1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Dan Heng! Xin tha mạng!

• Có segg: mời anh rồng xanh mặt lạnh nhà ta húp trước.

– – – – –

Ăn xong bữa sáng Minkyo giúp Pom-Pom dọn dẹp bàn ăn, cậu xếp đống đĩa muỗng dơ vào trong máy rửa bát. Tàu trưởng gật đầu trước sự sạch sẽ ngăn nắp, cũng vừa hài lòng vì không có hành khách nào bỏ thừa thức ăn.

Song, cậu thủ quỹ nhận được tin nhắn từ nhân viên giao hàng. Minkyo nhanh chóng nhận bưu phẩm, trở lại tàu cậu tiến thẳng tới phòng Dan Heng. 

Knock! Knock!

"Cửa không khóa" - giọng Dan Heng trầm phát ra từ bên trong.

Cậu mở cửa bước vào, trên tay cầm theo bưu phẩm ban nãy. Thấy chàng trai kia ngồi miệt mài nghiên cứu gì đó, trên bàn đèn vẫn mở ánh sáng vàng cam chống cận.

Minkyo tiến tới kế bên Dan Heng, cậu hỏi: "Anh đang bận gì à?"

"Không bận, tôi chỉ đang đọc cuốn tài liệu lần trước em đưa"

Rời mắt khỏi cuốn sổ, Dan Heng nhìn sang người đang đứng cạnh mình. Sự chú ý của anh đã va vào chiếc hộp quà mà cậu đang cầm.

"Em đã đặt mua đấy, anh mau mở ra xem thử đi"

Minkyo mỉm cười, không nhanh không chậm đưa vật trên tay cho anh, hối thúc mau mở ra xem bên trong có gì. Ngón tay thuôn dài cẩn thận gỡ sợi ruy băng, tiếp đến bóc giấy gói bên ngoài, cuối cùng mở nắp hộp quà. Anh khựng lại vài giây trước thứ nằm bên trong chiếc hộp.

"Cái này em tặng anh, coi như đền bù chiếc kính hôm nọ vô tình bị gãy khi chúng mình đang ừm...làm tình"

Dan Heng nhướng mày quan sát dáng vẻ ngại ngùng của Minkyo đập vào mắt anh. Đôi má ửng lên, cử chỉ lúng túng. Trước mặt anh chẳng rõ đây liệu hay chăng là chú mèo nhỏ?

Chết tiệt, anh thầm nghĩ. Cậu nhắc đến lý do khiến chiếc kính đọc sách của anh gãy làm đôi mà ký ức chợt tái hiện lại khoảnh khắc bé cưng của mình khi đó đáng yêu đến nhường nào.

"Ugh...chỗ đó!
Ah...ah...Dan Heng dừng-"

Minkyo vịn hai tay lên bàn trải đầy giấy tờ tính ngân sách hàng tháng, thật may trong đây cách âm bởi không ai dám nghĩ đến dáng vẻ thư sinh hoạt bát thường ngày của cậu em út bỗng dưng trở nên dâm đãng mất kiểm soát vì dương vật đàn ông.

"Nhanh quá...
E-Em...sướng lắm!"

Dan Heng áp sát nghe rõ  tiếng rên rỉ nũng nịu như được rót mật vào tai. Hạ bộ không ngừng di chuyển đâm vào rút ra, dương vật to dài sâu trong hậu huyệt nóng hổi mút chặt từ gốc đến đỉnh được kích thích mà liên tục tiết ra dâm thủy lép dép ướt đẫm chảy xuống cả đùi non.

"Chết tiệt! Tên nhóc dâm đãng, tới nước này em còn mở miệng muốn tôi dừng sao?"

Anh đặt đối phương ngồi lên bàn, mặt dối diện nhau thấy rõ mồn một đôi mắt cậu bấy lâu nay bị cặp kính cận của Minkyo che đi phần nào nhan sắc tuyệt mỹ ấy, Dan Heng cong khóe miệng cười thầm. 

Tựa như viên đá Lapis lazuli xanh thẳm tựa đại dương bí ẩn bao trùm, làn sương mờ mang theo sóng biển cuốn lấy cả hơi thở lẫn linh hồn vị long tôn đại nhân - hậu duệ Aeon Long bất tử.

Ngay giây phút đó anh chẳng hề nhận ra bản chất vô tận cho sự vĩ đại của một người cũng sẽ lung lay khi bị sa lưới câu dẫn bởi dục vọng, anh đã lún sâu tới nỗi để rồi không còn đường lui.

Sừng rồng bỗng chốc hiện ra, đôi môi cậu bị anh hôn ngấu nghiến đưa lưỡi khuấy đảo mấy vòng trong khoang miệng. Vật thô dài suốt nãy giờ liên tục ma sát có đôi phần thô bạo làm cho mép ngoài đỏ lên càng ướt át, vật giữa chân Minkyo cương cứng trông mà thấy đáng thương, có vẻ như sắp đến giới hạn.

"Ư-...ưm Dan Heng

Ahh...sướng quá...sâu nữa!

Chịch em nữa đi! Ahh...Yêu con c*c của anh chết đi được!"

"Shhh! Trướng quá đấy Minkyo!"

Dan Heng rít nhẹ một tiếng, tay kia đánh vào cặpbmông mẩy sau đó nắn bóp đủ kiểu làm hằn vệt tay đỏ ửng.

Dẫu đã làm tình gần tới khuya rồi nhưng cái lỗ dâm đãng này cứ càng tiến sâu càng mút chặt như muốn vắt kiệt tinh dịch của anh vậy.

Minkyo thở dốc hơi ngả về phía sau. Miệng chỉ gọi tên anh kèm tiếng nỉ non yêu tới nỗi muốn chịch cho có thai mới chịu. Anh bắt lấy cặp đùi đầy rẫy dấu răng lẫn vết hôn tím đỏ đủ cả trải dài từ đùi non múp trắng ra tới ngoài.

Nhiệt độ khoang tàu luôn ở mức ổn định nhưng giữa hai con người quấn lấy nhau suốt gần ba tiếng đồng hồ thì cảm thấy nóng là hiển nhiên, nhất là họ còn đang rạo rực.

Minkyo dùng tay lau mồ hôi trên trán Dan Heng, cậu nở nụ cười đôi môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng bí mật, gương mặt bừng sáng với sự hồn nhiên và pha chút láu lỉnh.

"Argh...

Em biết anh cũng rất sướng, nhưng mà...ahh~

Tộc người của anh không thể sinh sản được nhỉ? Anh không định ăn xong rồi chạy đó chứ? "

Đôi lông mày nhíu lại, cậu nói vậy khác gì ám chỉ anh không thể. Tên nhóc đáng ghét này còn thường xuyên khiến anh bực dọc hơn mấy trò phá phách do March 7th hay Caelus. Không thấy anh nói gì nên Minkyo mới lên tiếng.

"Dan Heng? Anh giận à?"

Minkyo sáp lại gần Dan Heng, cậu vòng hai cánh tay qua cổ ôm anh, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.

"Phải! Tôi đang vô cùng giận"

Dan Heng nói, giọng nghiêm túc. "Vậy nên em tự chịu hậu quả cho trò đùa của mình đi."

Minkyo cúi đầu, giọng cậu khẽ run. "Em xin lỗi mà..."

Dan Heng không nói gì, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng.

Minkyo càng thêm lo lắng, cậu tiến lại gần hơn, cố gắng nắm lấy tay Dan Heng nhưng anh lùi lại một bước.

"Dan Heng? Đừng giận nữa nha" Minkyo nài nỉ, giọng đầy ân hận càng giống mèo nhỏ.

Dan Heng hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Minkyo.

"Có lẽ em chưa biết điều này"

Minkyo ngơ ngác, cậu nhìn Dan Heng chờ đợi lời giải thích.

"Dạ?"

"Vidyadhara không phải là nhánh duy nhất của Long. Về cơ bản tôi khác đa số bọn họ ở chỗ-..."

Dan Heng nâng cằm Minkyo, cúi đầu hôn nhẹ như cánh bướm chợt lướt qua.

"Tôi có thể biến em thành bạn đời, biến đổi chỗ này có tử cung, khiến em mang thai kể cả khi em là nam nhân"

Anh vừa nói bàn tay vừa lướt trên da cậu, vuốt ve từ ngực xuống bụng, tiến đến bụng dưới ấn nhẹ. Minkyo cảm thấy một luồng nhiệt chạy dọc cơ thể mình.

Giờ mới để ý, đôi tai anh đã chuyển sang hình thái long nhân giống với lần chia đôi nước biển Cổ Hải, Dan Heng lạnh lùng nghiêm túc như vậy có lẽ anh không hề nói đùa. Cậu chỉ biết im lặng không dám nói thêm câu nào.

"Tôi yêu em, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Còn em, Minkyo. Đừng có ngất giữa chừng đấy"

Dứt lời, Dan Heng bế cậu từ bàn làm việc ném phịch xuống giường. Minkyo tái mặt sợ hãi vội vã lồm cồm bò dậy nhưng đâu dễ đến thế, anh tóm cổ chân cậu hòng không cho nhóc con bỏ chạy.

Con mẹ nó! Đuôi rồng quấn quanh hông nhấc thân dưới cách khỏi chiếc giường. Chiếc lưỡi dài của anh liếm láp vật giữa chân cậu, khuấy đảo miệng dưới mặc cho nhóc con vặn vẹo la lối.

"Không muốn nữa...
Dan Heng, tha cho em đi mà"

Hai dương vật thô kệch nổi gân cùng lúc tiến vào công cuộc "khai phá". Mép thịt căng giãn, vách thịt căng đầy tiếp nhận "song long". Minkyo nức nở nước mắt chảy dài hai bên. Miệng rên rỉ chốc chốc chửi mắng anh người yêu 

"Đồ đáng ghét! Em ghét anh!
A hức! Đừng động đau lắm"

Cậu quơ tay ném gối vào anh, không may ném luôn cả chiếc kính đọc sách của Dan Heng khiến nó tan tành dưới sàn.

"Đừng...ah..ahh...
Đầy quá...rất trướng..."

Dan Heng bỏ ngoài tai liên tục chuyển động thân dưới, hai con rồng khí thế đâm đến điểm sâu nhất bên trong. Cậu co quắp ngón chân, bấu chặt drap giường. Bụng dưới gồ lên cảm nhận rõ kích thước lẫn chuyển động ra sao. Kích thích quá, giống như sắp mất kiểm soát rồi, Minkyo dáng vẻ mơ hồ câu dẫn Dan Heng.

"Argh shhhh!!!"

"Ahh!...Ahh!...
Sâu quá! Hỏng mất!"

"D-Dan Heng...dừng...
Sướng quá...ah...chết mất"

Minkyo rên càng lúc càng lớn, Dan Heng dùng đuôi rồng siết hông em người yêu, rút dương vật tới quy đầu rồi cứ vậy nhắm tới tuyến tiền liệt đâm lút cán, Minkyo cứng người kêu không thành tiếng, con ngươi trợn lên nước mắt lưng tròng.

"Urgh!!"

Anh gằn một tiếng, xuất tinh vào tận nơi sâu nhất. Lượng tinh dịch đặc sệt nóng hổi còn nhiều hơn hai hiệp trước. Dan Heng không rút ra, anh cúi xuống liếm tinh dịch mà cậu bắn lên bụng sau đó.  Minkyo vẫn thất thần run rẩy, anh hôn cậu dịu dàng yêu thương. Hôn lên mu bàn chân cậu.

Khi rút hai dương vật ra khỏi hậu huyệt, mép cửa hậu còn chưa kịp khép vào, chảy ra dịch trắng đục. Anh cúi xuống vùi đầu vào giữa cặp đùi mềm mút mát liếm sạch tinh dịch trên cậu nhỏ của Minkyo.

"Ưm~..." - Minkyo thiếp đi.

"Ngủ ngoan nhé, yêu em."

...

"Dan Heng? Dan Heng!"

Anh thất thần hai, ba phút không nói gì. Cậu gọi anh mấy lần cũng vẫn đơ ra như con robot. Bộ bị chập mạch hay gì rồi?

Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị. Anh nhìn vào chiếc kính mới, thiết kế tinh tế và vừa vặn với phong cách của mình.

"Cảm ơn em, Minkyo," Dan Heng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý cưng chiều.

Minkyo gật đầu, mắt ánh lên niềm vui khi thấy Dan Heng hài lòng. "Không có gì, anh thích là được rồi."

Dan Heng đặt chiếc kính sang một bên, rồi kéo Minkyo ngồi xuống đùi mình. "Em không cần phải đền bù gì cả. Chuyện đó... là chuyện của hai chúng ta."

Minkyo cười khúc khích, "Vậy thì anh cứ coi như là món quà để em bày tỏ lòng tình cảm của em dành cho anh."

Dan Heng hít hà mùi hương rượu quế hoa thoang thoảng nhẹ sau gáy Minkyo, cảm nhận sự say đắm ngọt ngào ấm áp quen thuộc.

"Nửa tiếng nữa mới khởi hành, ở lại đây với anh chút nữa được không?"

"Được" - Minkyo gật đầu đồng ý, cậu đáp.

"Vậy ở bên anh mãi thế này có được không?" - Dan Heng hỏi, đôi tay ôm chặt khômg muốn xa rời dù chỉ một giây.

"Theo ý anh hết" - Minkyo khẽ nói, giọng nhẹ nhàng chất chứa sự chân thành.

Anh ôm chặt, con ngươi long nhân sáng rực sắc xanh sau tấm lưng cậu đầy ẩn ý. "Ừm".







‐ - - - -

(*) Chiếc kính mới của Dan Heng:

(*) Minkyo bị cận nên hầu như lúc nào cũng đeo kính (cậu sẽ đeo kính áp tròng trong trường hợp cần thiết):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro