1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• "Ai Cũng Có Bí Mật Riêng" 

• Cũng có chút segg...

• Nhưng đánh nhau các thứ dài vãi thấy mẹ.

--------------

"Cái gì?!" - Mọi người bất ngờ đồng thanh. Cocolia, chẳng phải bọn họ đã tiêu diệt bà ta từ lâu rồi sao.

Bỗng, tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mù mịt lan tỏa khắp bệnh viện.

Cả đội tàu lập tức chạy vào trong kiểm tra tình hình. Các bác sĩ phẫu thuật, Natasha, y tá, tất cả đều ngất đi do vụ nổ, còn Minkyo biến mất không rõ tung tích.

Dan Heng gấp gáp tìm kiếm giữa đống đổ nát, tâm trí rối bời vì lo lắng. Himeko và March 7th cố gắng tìm cách giúp đỡ các nhân viên y tế bị thương. Caelus kiểm tra hiện trường, tìm manh mối về sự biến mất của Minkyo.

"Chú Yang! Chú có thấy Minkyo đâu không?!" - Dan Heng hét lên trong hoảng loạn.

Welt nhìn quanh, mắt chú dừng lại ở một lỗ hổng lớn trên tường, nơi vụ nổ dường như gây ra. -"Không, nhưng có gì đó không ổn. Vụ nổ này không phải là ngẫu nhiên."

"Mọi người không sao chứ?!" - Gerpad hộ tống Bronya tới, còn có cả Seele.

"Đống hoang tàn này là gì vậy?" - Seele hỏi.

Himeko bước đến gần - "Tôi cảm nhận được năng lượng của Stellaron rõ rệt. Hẳn đây do Cocolia gây ra".

"Mẹ ư?" - Bronya ngỡ ngàng, đôi mắt mở to.

"Sao có thể?" - Seele phản bác, không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Chuyện đó sẽ giải thích sau, chúng ta phải tìm Minkyo ngay lập tức" - Himeko lên tiếng, cô hoa tiêu giữ lại sự bình tĩnh hối thúc đồng đội.

"Nếu Cocolia đã bắt được cậu ấy làm vật chủ để quay trở lại trả thù, chúng ta không thể chậm trễ" - March 7th lau nước mắt lăn trên gò má.

"Nhưng làm sao chúng ta có thể tìm ra nơi bà ấy đang giấu Minkyo?" - Bronya hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.

ĐÙNG!!

Lại thêm một vụ nổ xuất phát từ dãy Everwinter. Đội tàu, cùng với Gepard, Bronya và Seele, không chần chừ thêm. Vừa đi họ vừa giải thích với nhóm Bronya. Khi tới nơi, họ bị cản bước bởi trận bão tuyết, có thể nói đây là trận bão lớn nhất nhì lịch sử Jarilo-Vi.

Chính nơi họ đánh bại Cocolia hình thành một trụ khổng lồ tỏa lam quang chói lọi đâm xuyên bầu trời. Hai thứ sức mạnh khác biệt không ngừng đối chọi nhau. Ngoài tiếng gió vù vù rít lên thì còn tiếng gào thét đau đớn thất thanh cùng cực từ Minkyo. Ảo ảnh Cocolia, Người Mẹ Hư Vô thấp thoáng trong hư không khống chế em - vật chủ bà ta lựa chọn.

"Minkyo!!" - March 7th đau lòng hét lớn.

Bronya nhìn quanh, cố gắng tìm cách tiếp cận Minkyo. - "Chúng ta phải làm gì đó để phá vỡ sự khống chế của bà ấy!"

Seele nghiến răng, ánh mắt kiên quyết. - "Chúng ta đánh một trận với bà ta luôn đi!"

Seele đặt tay lên vai Bronya, đồng cảm với nỗi lo lắng của cô. - "Chúng ta sẽ cứu cậu ấy, bằng mọi giá"

Welt cố gắng tập trung phân tích tình hình. - "Có một cách, nhưng nó rất nguy hiểm. Chúng ta phải tấn công trực tiếp vào trụ năng lượng để phá vỡ sự liên kết giữa Cocolia và Minkyo."

"Chúng em sẽ lo chuyện đó" - Caelus, March 7th, Dan Heng đồng thanh nói, ánh mắt kiên quyết.

Himeko gật đầu. - "Cẩn thận nhé, chúng ta không thể để mất thêm ai nữa."

Cả ba gật đầu, sẵn sàng vào vị trí, bọn họ chờ hiệu lệnh mới cùng nhau xông lên. Bronya với Seele gọi là cặp bài trùng khi họ kết hợp phụ trợ cho nhau tấn công đám lâu la mở đường cho đội tàu. Gerpad, Serval dẫn quân đội tinh nhuệ tham chiến tiêu diệt quái vật Rãnh Nứt, hòng không để chúng vượt ra khỏi cấm địa thiết vệ.

Cô Himeko cùng chú Welt một lần nữa cải tạo lại cánh tay robot thậm chí còn nâng cấp nó với sự giúp đỡ từ Clara và Svarog. March 7th, Caelus với Dan Heng phối hợp ăn ý rất nhanh đã tiếp cận Cocolia đang nắm thóp Minkyo trong trạng thái giam cầm.

"Cocolia!" - Caelus đầy phẫn nộ hét lớn.

"Các ngươi, một lần nữa lại muốn phá hoại kế hoạch của ta? Haha! Giờ thì không còn chuyện đó nữa đâu, dù có dành lại tên nhóc này từ tay ta thì nó cũng sẽ chết thôi!" - Bà ta hướng về phía đội ba người, kiêu ngạo cười nói.

"Ngươi nói vậy là có ý gì?!" - Anh trừng mắt, trên vai Dan Heng hiện ra vài chiếc vảy rồng.

"Kể cả các ngươi có đánh bại ta, nhưng ý chí bên trong bạn ngươi đã chết từ lâu rồi. Càng dễ dàng để ta truyền vào cơ thể mới thứ sức mạnh vĩ đại này!"

Cocolia tiếp lời, dùng lực ép chặt Minkyo trong lòng bàn tay khổng lồ đe dọa nhóm Caelus nên biết điều chút.

"Ngươi có vấn đề về quang học hay sao mà không thấy cậu ấy không thể tiếp nhận năng lượng từ Stellaron?!"

March 7th nhịn từ nãy đến giờ tức quá liền quát bà ta. Kiểu nói chuyện "thẳng thắn" này hẳn là cô nhiễm bởi Minkyo.

"Là khi ý chí nó chưa chết, các ngươi lũ chuột nhắt hèn nhát chậm chân rồi. Các ngươi đã thua rồi hahaha!"

Cocolia cười ngạo mạn, giọng cười của bà ta vang vọng giữa trận bão tuyết, đầy thách thức với sự tàn nhẫn.

"Sao ngươi dám! Làm hại những đứa trẻ của bọn ta!"

Cánh tay robot cải tiến tiếp nhận quá trình cường hóa nguyên tố hỏa giáng một cú đấm vào trực diện Cocolia. Cô hoa tiêu Himeko trở nên vô cùng tức giận. Bà ta bị phá vỡ trụ băng, bà ta thay vào đó rút cạn sức mạnh băng vĩnh cửu từ Minkyo vào baen thân rồi hấp thụ nó.

"Bà ta điên rồi sao!" - Seele cọc cằn mắng chửi.

Không thể nhìn thêm giây phút nào khi bé con gào thét, Dan Heng bộc lộ nguyên trạng thật sự của tộc Vidyadhara, mang trên người sức mạnh Ẩm Nguyệt Quân để lại. Phong thái ngạo nghễ, chiếc sừng uy nghiêm trên đỉnh trán, trận chiến trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh điên cuồng lao tới thậm chí triệu hồi thủy long tấn công bà ta.

March 7th yểm trợ Caelus thi triển súng lửa sung trận.
Sau bức màn tuyết, gió quất mạnh như lưỡi kiếm thép, cả nhóm không ngừng quật cường chiến đấu.

Trong không gian ý thức, Minkyo cô độc lê đôi chân trần buốt cóng lang thang khắp nơi từng là khuôn viên phế tích giáo đường đổ nát.

"Đứa trẻ ngoan, con đang đi đâu vậy?" - Người phụ nữ dịu dàng gọi em, trông bà ấy thật hiền hòa làm sao.

Em lắc đầu, đôi mắt trong veo màu xanh đá lapis trở nên đục ngầu chẳng còn chút sức sống, em vô cảm không giống "con người" chút nào.

"Đứa trẻ đáng thương, cha mẹ con đâu?" - Bà ấy hỏi tiếp.

Minkyo vẫn im lặng.

"Con có muốn ta về nhà với ta không? Ta sẽ trở thành mẹ của con" - Bàn tay ấy chạm lên má bé con, cười hiền dịu.

Em vô thức đi theo người mẹ mới tới một nơi nguy nga tráng lệ, nơi rất quen thuộc...

Bà ấy chăm sóc em, cho em ăn, cho em mặc ấm, được đi học. Mẹ thương em, bà luôn kì vọng ở em rất nhiều.

"Minkyo, con trai ngoan. Mái ấn của chúng ta đang bị kẻ thù đe dọa, mẹ cần con giúp"- Người mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa bóng lưng hướng về em.

"Con có thể giúp được gì thưa mẹ? - Minkyo lễ phép hỏi.

"Con chính là chìa khóa, con là hy vọng cứu lấy chúng ta, cứu rỗi mái ấm này. Về phòng đi, át nữa ta sẽ tới gặp con" - Bà phẩy tay.

"Vâng thưa mẹ" - Em đáp.

.
.
.

"Urg...haa...ah...
Sâu quá...hah...ah~"

Người mẹ tới phòng của đứa con trai luôn ngoan ngoãn, theo sau bà còn có hai người đàn ông khác mặc đồ lính. Ngay khi tiếng rên rỉ dâm dục được nghe thấy, bà nổi đóa phá tung cánh cửa.

Cảnh tượng phía trước nhìn vào đã thấy ngượng đỏ mặt. Minkyo trên người mặc độc chiếc sơ mi trắng ướt nhẹp.  Dâm thủy lẫn tinh dịch vương vãi dưới sàn, cơ thể tự di chuyển theo từng cú nhấp hông đâm lút cán của gã nam nhân lạ mặt. Mái tóc bạch kim của gã tương phản làn da ngăm khỏe khoắn. Con ngươi vàng kim nhìn bé con dưới thân đang mơn trớn từng cơ bắp, múi cơ trên cơ thể gã.

"Nữa~ cho em nữa..." - Minkyo co rút hậu huyệt, đôi môi bị gã hôn sưn nỉ non.

"Làm tình với ta có thích không?" - Gã hỏi, đồng thời thúc dương vật vào mạnh.

"Agh~!! Thích lắm...
Sướng a..sướng muốn chết"

"Chuyện gì đang diễn ra?!" - Người phụ nữ quát lớn, hắc tuyến nổi đầy trên mặt bà.

"Chào mẹ yêu dấu, lúc khác quay lại nhé. Con đang bận làm tình với ngài đây rồi" - Em cười khúc khích, gương mặt đáng yêu tỏ ra ngây thơ, gò má đỏ ửng nghiện tình dục trông thật kích thích.

"Ngươi?!!"

"Chúng ta nên kết thúc vở kịch tình mẫu tử này thôi nhỉ Cocolia?"

Minkyo bước khỏi người gã nam nhân điển trai tuấn mỹ anh phàm. Trên người lộn xộn chiếc áo rộng khoe trọn xương quai xanh và chỉ đủ dài che đùi non. Tinh dịch chảy xuống đùi, nam nhân kia ngồi tựa lưng vào thành giường nhếch môi liếm mép.

"Coi biểu cảm của bà liên tục nhăn nhó biến sắc như khỉ trông buồn cười chết đi được." - Em ngồi lên bàn, vắt chân cười khinh bỉ.

"Ngươi dám lừa ta?!" - Cocolia tức nghiến răng.

"Tôi đã trông đợi nhiều hơn nhưng không ngờ bà lại kém thông minh đến thế" - Dứt lời, Minkyo búng tay. Khung cảnh thay đổi trong nháy mắt, Cocolia bị xiềng xích dung nham trói lại, bà ta gầm gừ như con thú hoang.

"Từ đầu đến cuối bà trở thành con rối cho tôi kiểm soát mà không hề hay biết. Nơi này từng là một nền văn minh tựa như Belobog, rất đẹp đẽ cho đến khi nữ hoàng thay vì bảo vệ thần dân, bà ta  dùng chính họ để làm công cụ phục vụ chiến tranh..."

Minkyo vắt chân trên lòng bàn tay của gã đàn ông ban nãy giờ hóa thành một thực thể hùng mạnh vĩ đại. Cơ thể có nhiều vết nứt chảy ra dòng dung nham vô tận. Vị Thần ấy nhìn Cocolia khinh thường, không để vào mắt như thứ sinh vật nhỏ bé yếu ớt dễ dàng giẫm nát.

"...Trước khi trở thành Khách Vô Danh ta đã ban phước cho người dân nơi này, ta giúp họ đến gần với cái chết hơn thay vì chờ vài kỷ Hổ Phách bị nữ hoàng bạo chúa rút không còn sợi gân nào.

Đi đến bờ diệt chủng vẫn tốt hơn so với việc bị giống loài, chủng tộc khác đem ra chế giễu. Sao trông ngươi lo lắng vậy mụ già xấu xí?"

"Tên khốn kiếp!! Rồi ngươi cũng sẽ bị đồng bọn vạch trần mặt nạ cáo gian xảo thôi!" - Bà ta vô cùng căm hận, thù ghét tột độ về phía Minkyo.

"Dù muốn đóng vở kịch tình mẫu tử với ngươi nữa nhưng bí mật thì nên được che giấu. Vĩnh biệt nhé Cocolia"

Minkyo đưa Cocolia vào trong "Pháp Trận Thời Không" do em tạo ra. Một lối vào, không lối thoát. Bà ta biến thành hình dạng nào đi chăng nữa đều bị áp chế. Chín trăm chín mươi chín ngàn đòn kết liễu xé toạc hình hài, hư ảnh, ý chí, linh hồn, chấp niệm sau đó sự tồn tại sẽ hóa thành hư không. Sức mạnh của Minkyo tỏa ra, áp đảo tất cả mọi thứ xung quanh, minh chứng cho một phần rất nhỏ sức mạnh mà em che giấu bấy lâu nay. (*)

"Cảm ơn Ngài đã tới đánh thức em"

Bé con trở lại vũ trụ Băng Hoại, ngồi ngoan trên tay vị Aeon ấy. Ngài ta để em lơ lửng giữa không trung vẫn thuộc không gian ý thức của em. Vị Aeon tùy ý thu nhỏ kích cỡ cơ thể vừa vặn với kích thược của nhân loại.

"Giờ em phải thức dậy rồi, gặp lại Ngài sau nhé, Nanook của em" - Em hôn lên má Ngài, đối phương cong khóe miệng, nhìn em chiều chuộng quyến luyến không muốn rời.

.
.

Minkyo tỉnh lại trong bệnh viện, ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ khiến em cảm thấy mình đang trở lại thế giới thực.

Mọi thứ xung quanh vẫn còn mờ nhạt, nhưng em có thể cảm nhận được sự ấm áp và lo lắng từ những người bạn và đồng đội.

"Cậu tỉnh rồi!" - March 7th thốt lên, đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe.

Dan Heng, Welt, và Caelus đều có mặt, ánh mắt họ tràn ngập sự quan tâm. Caelus nắm chặt tay Minkyo, nỗi lo lắng của cậu cuối cùng cũng dần tan biến.

"Chúng tôi đã đánh bại Cocolia và ngăn chặn tàn dư Rãnh Nứt" - Welt nói, giọng chú trầm ấm an ủi bé con.

"Em không cần phải lo lắng nữa. Nhưng cơ thể vẫn bị ảnh hưởng vì bài xích bởi Stellaron" - Himeko tiếp lời, đôi mắt cô đượm buồn.

Natasha, bác sĩ tài ba của thành phố ngầm bước vào phòng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng với mọi người có mặt.

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cậu ấy hồi phục hoàn toàn. Minkyo là một chiến binh mạnh mẽ, cảm ơn đã thức tỉnh ý chí. Cậu đã ngăn cản bà ấy, cảm ơn Minkyo" - Bronya bày tỏ lòng trân thành.

Nhìn quanh, ai cũng cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ mọi người.

Dù có mạnh mẽ đến đâu, thì sự ủng hộ và tình yêu từ bạn bè và đồng đội là điều quan trọng nhất. Em đã đúng khi tìm đến họ, những người sẽ kéo em ra khỏi sự lạc lối.












-----------

"Ta sẽ rất nhớ em đấy"

*

Tạo ra thời không, biến đổi thực tại, xé nát không gian. Bất kì là sinh vật dù nhỏ bé nhất, kể cả Aeon hùng mạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng đôi phần. Tất cả hệ quả gây ra đều đánh đổi bằng 'Nhân Quả'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro