Chương 0: Đứa trẻ vô lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7:00 Giờ hệ thống.]

[Sân đấu tập]

Ánh mắt đỏ vô hồn của hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ trước mặt, khẽ nheo lại tạo cảm giác khinh thường đến khó tả. Thanh kiếm được xoay trong tay một cách điêu luyện khi hắn nắm chặt chuôi kiếm qua lớp găng tay đen, mũi kiễm hướng thẳng về phía cổ đối phương.

Thân thể cao lớn, mái tóc màu lam tối với những chóp đỏ nhạt như máu khô; áo đuôi tôm với hoạ tiết bỉ ngạn bó sát cơ thể nhìn như nào cũng ra phong cách của người Xianzhou. Ngoại hình phải nói là nhìn vào sẽ không ai đánh giá được hắn chính là một tên tội phạm bị truy nã (thật ra vừa nhìn đã biết). Điểm đặc biệt: thanh kiếm với những vết nứt loang lổ dọc lưỡi kiếm như dung nham sáng, tựa chỉ chạm nhẹ cũng sẽ vỡ vụn.

"Không ai dạy cô cách tôn trọng người khác khi còn nhỏ à?"

Người kiếm sĩ lên tiếng, giọng hắn trầm và từ tốn mang theo hàm ý đe doạ. Ánh mắt đỏ rực ấy vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương, như thể họ chỉ là một sinh vật hạ cấp. Thật áp lực.

"Không ai dạy anh cách đối xử tử tế với học trò của mình ha?"

Giọng điệu tự mãn, đối phương ném cho anh ta một cái nhìn tự đắc khi em chống hai tay lên hông, khoé miệng khẽ cong lên, hoàn toàn chưa vào thế phòng bị.

Nhìn như một thiếu nữ nổi loạn với mái tóc bạc xoã qua vai sau lưng, đôi mắt màu xám tro không mấy nổi bật. Ăn mặc thì vô cùng thoải mái, cứ như ở nhà vậy: Áo đen cổ lọ, quần đùi, khoác style punk, giày thể thao. Giống một đứa trẻ bình thường sẽ không gây ra chút sát thương nào.

"..."

Và trong một ngày nắng đẹp, chim hót líu lo, gió thoảng đung đưa như này. Vô cùng thích hợp để đổ máu.

Không nói thêm lời nào, kiếm sĩ lao tới vung thanh kiếm của bản thân về phía cổ đối phương. Không có chút thương xót nào trong mắt anh ta, nó trống rỗng, chặn nó hay né nó, hoặc chết.

Crack—

Âm thanh kim loại chói tai, tiếng trượt dài trên đất để lại một vệt dài. Hai lưỡi kiếm chạm vào nhau, không, là ba lưỡi kiếm. Một đòn đánh trực diện, một cuộc đọ sức khi cơ thể hắn cứng lại, dùng lực mạnh lên cánh tay đang cầm kiếm.

"Úi. Tôi còn chưa kịp làm gì mà!"

Nụ cười tự mãn ấy lại xuất hiện lần nữa khi hơi thở của em có chút lỡ nhịp. Đôi dao găm run lên khi em dùng sức để ngăn lưỡi kiếm của hắn đi xa hơn, một chút nữa thôi là kề sát cổ rồi.

Với thao tác dồn sức, em đánh bật lưỡi kiếm ra rồi nhanh chóng lùi lại. Khẽ ho vài tiếng khi bụi bay tứ tung nhờ cuộc đụng độ bạn nãy, cuối cùng em cũng tự ép mình phải thủ thế.

"Yếu đuối."

Blade nói với giọng lạnh nhạt, ánh mắt vẫn trống rỗng khi hắn chưa vội áp sát đối phương, để giành thời gian thích nghi cho họ.

"Ngay cả vũ khí cũng không biết cách điều khiển."

Hắn chẫm rãi bước đến, áp lực đến khó thở.

"Tôi sẽ dạy cô thế nào là phép lịch sự và cách dùng kiếm."

Trong nháy mắt, kiếm sĩ đã ép đối phương vào tường, hai khuôn mặt áp sát vào nhau một cách nguy hiểm khi hắn thở ra những tiếng đầy đe doạ.

Không kịp chống trả lại, lưng em đập mạnh vào tường khi lần nữa phải chống chọi với sự kìm kẹp của lưỡi kiếm sắc bén ấy. Dù hắn chỉ dùng một tay nhưng áp lực là vô cùng lớn, nhất là với thân hình ấy.

Hắn nói đúng, đôi dao găm run lên khi nó lại phải chịu sự đè nén, cuối cùng vì không chịu được mà mất đà, để tuột mất lưỡi kiếm ấy. Em nhắm chặt mắt, đã định trước mình sắp rơi đầu.

"... Niềm tự hào đó của cô có thể giúp cô đi xuống địa ngục nhanh hơn đấy."

Thanh kiếm dừng lại khi chỉ còn một cen sẽ sượt vào cổ em. Giọng của hắn mang đầy hàm ý mỉa mai khi chất giọng vẫn đều đều như vậy.

Và đó là cách hai người gặp nhau, với tư cách là Thầy - Trò trìu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro