Chương 11: Dù sao cũng vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[19:00 Giờ hệ thống.]

[Xianzhou Luofu - Bến cảng sao xoay.]

"Phew... Mãi mới lách ra khỏi được đám đông chết tịt đó..."

"Chuyện này sẽ không đi tới đâu hết..."

"Ồ tin tôi đi, cái này sẽ vui lắm!"

"Tôi sẽ hối hận sớm thôi vì chiều chuộng cô như này..."

"Đừng có nhìn tôi khinh bỉ như thế, tôi sẽ không chết chỉ vì anh lườm tôi đâu."

"..."

Vậy là đôi thầy trò này lại chuẩn bị gây rối ở hành tinh xấu số này rồi...

Đêm khuya tĩnh mịch, không có gì ngoài những tiếng lạch cạch của ai đó đang mày mò.

Hắn khoanh tay, những ngón tay gõ nhẹ vào cánh tay một cách thiếu kiên nhẫn.

Ánh mắt đỏ rực đầy nghi hoặc khi nhìn xuống người học trò đang hí hoáy với thứ gì đó mà em cho là vui vẻ.

Đã là lễ hội, vậy thì cớ gì lại thiếu pháo hoa?

Blade cho rằng ý định tự bắn pháo hoa là ấu trĩ khi em đề xuất. Vì lý do, nhóc con này không thích chen chúc trong đám đông để tìm vị trí đẹp.

Hơn nữa, không phải tự bắn pháo hoa sẽ có cảm giác thành tựu và đẹp hơn khi ở gần sao?

Gửi đống hàng đã mua cho những chú chim robot để vận chuyển chúng đến thuyền sao, gửi nhờ tại Đoàn tàu Astra. (Ý kiến của Kujo và đã được ai đó miễn cưỡng đồng thuận.)

Nhưng chuyện em ấy mua pháo hoa từ một thương nhân hàng rong bí ẩn (cụ thể là gian thương khả nghi) thì hắn tất nhiên không đồng ý.

Ý kiến của kiếm sĩ đầy đặn kinh nghiệm đã bị bỏ qua không thương tiếc khi hắn vừa mới thở dài một hơi thì con chuột đó đã ôm luôn thùng 'thuốc nổ' vừa mới tậu.

Sau một hồi chật vật cho 'màn trình diễn' của bản thân. Kujo tự cho rằng bản thân em khá là lành nghề khi nói đến chuyện thuốc nổ.

Không phải sông phản điệu, nhưng em tự tin mình có thể làm bậc thầy trong việc chơi đùa với khí đốt và chì.

Trong khi em đang làm nốt những bước cuối, không có thời gian chú tâm đến cố vấn của mình.

Lưỡi kiếm của hắn đang nhuốm máu.

Hà cớ gì nơi đây lại yên tĩnh đến thế? Tạo vật trù phú không phải rất giỏi 'đánh hơi'?

Nếu ai nói thẳng rằng Blade là lá chắn cá nhân của Kujo thì hắn sẽ giết người đó cho mà xem. Nhưng sự thật thì đúng là vậy rồi, chỉ là hắn vốn còn không biết hành động của bản thân có thể xem là vậy.

Nhát chém sắc lạnh, gọt đứt xương tủy. Thanh kiếm như một cây vĩ cầm trong tay hắn. Theo điệu nhạc nơi ngục tối, ban phát bỉ ngạn đỏ.

Lau đi vết máu trên mặt khi hắn đứng cạnh em, thanh kiếm cất trong bao như thể hắn chưa động chạm gì vào nó lúc này.

Bây giờ thì ra dáng tội phạm rồi, không còn mấy thứ trang phục trông như đi trộm cướp nữa.

Dưới ánh trăng ấy, thử nhìn vào mắt hắn đi. Lúc đó mới biết thế nào được gọi là ánh nhìn của tử thần.

Đến lúc kết thúc đêm nay rồi.

Tân binh nhỏ quẹt que diêm rồi thả nó vào thùng pháo đầy ắp. Kéo tay cố vấn của mình chạy ra xa.

5 giây trước khi pháo nổ.

Hai người đứng trên cầu, nhìn lên bầu trời sao tựa mặt biển của hư vô.

4 giây trước khi pháo nổ.

Blade từ khoé mắt nhìn thấy em lén lấy ra một chiếc Ixus 285 HS nhưng không nói gì.

3 giây trước khi pháo nổ.

"... Ren."

2 giây trước khi pháo nổ.

Hắn quay sang nhìn em với vẻ ngạc nhiên, con ngươi thắt lại.

1 giây trước khi pháo nổ.

Em ấy nở một nụ cười tươi, đèn flash loé lên.

0 giây trước khi pháo hoa nổ.

Tiếng cười của Aha.

Đoàng !!!

Tiếng động cực đại, gần như một vụ đánh bom khi khói bay mù mịt.

Không có pháo hoa nào.

Không biết từ lúc nào, tà vật trù phú đột nhiên xuất hiện ở khu vực xung quanh.

Cảnh vệ của Luofu cũng chạy đến.

"... Tôi đã cảnh cáo gì về việc mua hàng không có giấy chứng nhận?"

"Ui... Hehehe."

Giờ thì làm gì? Chạy thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro