hoa mai nở rộ vào ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Một kiếp người có thể trôi qua nhanh đến mức nào?

Thông thường, một người bình thường sẽ có tuổi thọ từ 50 đến 80 tuổi.

Nhưng võ giả thì khác, bọn họ có thể nâng cao tuổi thọ tùy vào tu vi. Có người sống hớn 100 năm, có người thì 150 năm, tùy vào tu vi hùng hậu mà có thể lớn hơn nữa, nhưng chắc chắn không bất tử, trừ khi ngươi độ kiếp thành tiên.

Với Thanh Minh, một lão già chính hiệu, thì hắn không có quá nhiều lòng tham với tuổi thọ hay thời gian sống. Đối với hắn, chỉ cần có thể ngày ngày ăn thịt uống rượu no say, huấn luyện và hành hạ huynh đệ đồng môn là đủ rồi.

Vậy nên nửa sau cuộc đời hắn trôi qua cũng khá là yên bình. Sau khi chém đầu Thiên Ma một lần nữa, bình ổn lại giang hồ và sửa chữa lại tổn thất cho Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh, thì Thanh Minh, thanh kiếm của Hoa Sơn trở lại vào vỏ, an ổn sống những ngày nhàn nhã.

Đó là thời gian để hắn có thể làm những điều hắn muốn. Như là nhìn Đồng Long của hắn đeo quan trong ngày nhận chức Chưởng Môn Nhân, đi xem những đứa trẻ mới tập tễnh nhập môn, nhận một hoặc hai đồ đệ chân truyền dù thực sự chẳng có mấy đứa chịu nổi cường độ huấn luyện của hắn.................

Sau đó thì tổ chức hôn lễ với Đồng Long, ngày ngày quấn quýt bên tên Chưởng Môn sư thúc ngốc nghếch, thêm dăm ba chục năm nữa thì Bạch Thiên truyền lại chức vụ cho Nhuận Tông sau đó xách hành lí nắm tay hắn đi ngao du thiên hạ vài năm.

Cuối đời thì nhắm mắt bên cạnh mộ của phu quân hắn, kết thúc cuộc đời huy hoàng của một Kiếm Hiệp Hoa Sơn trong yên bình.

Cứ ngỡ đến đó là hết cho đến khi......................

.................

...................................Hắn mở mắt ra lần nữa. 

Trần nhà màu trắng, người phụ nữa già nua, âm thanh lũ trẻ gào thét và cảm giác vô dụng ở bản thân.

Hắn lại tái sinh, một lần nữa, trong cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh......và mồ côi...........

Sống lại ở thế kỉ 21, Thanh Minh vẫn còn vẹn nguyên những kí ức về một Đại Hoa Sơn Phái rực rỡ. Thế nhưng thế gian hiện tại đã không còn linh khí đế hấp thụ, vậy nên khái niệm võ giả đã trở thành một thứ ma thuật truyền miệng.

Nhưng Thanh Minh vẫn là Thanh Minh, nếu không thể dùng tu vi hay đan điền, hắn sẽ sử dụng nhục thể thật tốt. Bắt đầu từ việc cầm đầu cái cô nhi viện nơi nuôi nấng hắn.

Thế nhưng Thanh Minh không phải người duy nhất có kiếp sau. Ngũ Kiếm cũng đã có một cuộc đời mới, các đệ tử Hoa Sơn cũng vậy, Chưởng Môn Nhân, Thái Thượng Chưởng Môn, các trưởng lão, mọi người trong Thiên Hữu Minh, thậm chí cả tên lừa trọc Tuệ Nhiên. Chỉ là họ không có kí ức về kiếp trước như hắn thôi.

Một lần nữa, Thanh Minh cảm nhận được sự cô đơn cùng cực khi nhận ra thực sự không có ai trên đời biết về hắn nữa, lần này là thật, chẳng có ông cụ nào còn sống để thốt ra cái tên Thanh Minh trong đau đớn và nhớ nhung nữa. 

Nhưng cuộc đời vẫn phải tiếp tục, chỉ là những mối quan hệ mới, vẫn là những con người đó nhưng với những thân phận hoàn toàn khác. 

Một ngày kia, Thanh Minh đã nhìn thấy Thanh Vấn và Thanh Tân, hai người họ vẫn đi với nhau, nói những câu chuyện nhạt nhẽo về mấy công việc này kia. Và Thanh Minh.....đã không có đủ can đảm để bước đến dù cho đó là những hình bóng mà hắn mong nhớ nhất trong những giấc mơ. Hắn đã bỏ chạy như một tên hèn nhát.

Tối hôm đó hắn đã khóc, rất nhiều, hình ảnh quen thuộc giống như cây kim chọc thủng hàng phòng ngự cuối cùng của hắn vậy. Một Thanh Minh yếu đuối và nhiều thương tổn. Trái tim đau rát và hơi thở đứt quãng giết chết từng tế bào trong hắn. Đây là điều chưa từng xảy ra với hắn trước kia.

"T-Thanh Minh?!"

"Em sao vậy? Sao em lại khóc?!"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên cùng tiếng bước chân vội vã. Thanh Minh được đôi bàn tay to lớn ấm nóng lật ngửa khỏi tư thế nằm sấp. Đôi mắt sưng húp vẫn đang chảy nước mắt không ngừng. 

".....Anh..."

"Ừm, anh đây, Thiên đây"

Bạch Thiên nhẹ nhàng ôm lấy thân thể xụi lơ vì mất sức của Thanh Minh mà đau lòng thay.

Thanh Minh cảm nhận hơi ấm mà bản thân đã từng được hưởng thụ suốt hàng chục năm, trái tim đã dần bình ổn lại. Hai tay vô lực cố gắng ôm lấy bờ vai Bạch Thiên mà gục xuống sụt xịt như một đứa trẻ.

Phải rồi, dù có hàng trăm hay hàng ngàn năm trôi qua, Đồng Long cuối cùng cũng về dưới tay hắn thôi. Họ đã và đang có một mối tình ngọt ngào, giống như khi xưa. Đồng Long vẫn là Đồng Long, vẫn đẹp trai, cương trực ngay thẳng và ấm áp như vậy. 

Ban đầu hắn đã định tránh né và để cho cuộc tình từ hàng ngàn năm trước đó chỉ là một phần trong kí ức hắn. Nhưng cuối cùng, Bạch Thiên cần hắn và hắn cần Bạch Thiên, đó là một loại ràng buộc từ lời thề của hai lão nhân trong những khoảnh khắc cuối đời.

"Nếu có kiếp sau, ta sẽ đi tìm con"

"Nói vớ vẩn, một bát canh Mạnh Bà là đủ cho thúc quên đi cả 8 kiếp trước luôn rồi"

"Sao con không nghĩ chúng ta sẽ lên thiên giới?"

"Lên thiên giới thì khi luân hồi sẽ không mất kí ức chắc?"

"Ta cũng không biết nữa, nhưng nếu ta có mất hết kí ức, thì cũng phải nhớ được còn có con trên đời này"

"Haha, thật sến sẩm"

"Phu quân chắc chắn sẽ tìm thấy ngươi thôi"

Đồng Long thực sự đã tìm thấy hắn rồi, trong một con hẻm nhiều năm về trước, con hẻm khuất và không lọt nổi một tia sáng. Trong khi hắn đang bận xử lí một vài tên khốn thích kiếm chuyện. Đó đúng là một tình cảnh chẳng vui vẻ chút nào. 

Đồng Long cũng là người đầu tiên hắn gặp lại. Hẳn rồi, y luôn là người đến bên cạnh hắn nhanh nhất mà. 

Bọn họ đã yêu đương nhiều năm nay rồi, ban đầu hắn cũng đã cố khơi gợi lại chút gì đó kí ức về kiếp trước cho Bạch Thiên, nhưng chẳng có gì thay đổi cả, vậy nên hắn đã sớm bỏ cuộc. Hắn là người lật đổ bát canh Mạnh Bà rồi bỏ chạy, vậy mà lão Nguyệt vẫn giữ mối tơ tình này lại cho hắn, đó hẳn phải là ân huệ lớn nhất mà họ dành cho linh hồn tội lỗi đã chém đầu Thiên Ma tận hai lần này rồi.

"Thanh Minh à, nhìn anh này"

".....Hưmm"

"Em thấy ổn hơn chưa?"

".......Chưa, nằm xuống với em đi"

"Được"

Bạch Thiên dường như đã dùng hết toàn bộ sự dịu dàng trên thế gian này mà ôm lấy Thanh Minh, đặt hắn nằm xuống giường khi hắn dúi khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo nhiễm đỏ đó vào ngực y. Bạch Thiên kéo chăn đến kín cổ Thanh Minh sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng săn chắc nhưng lúc này lại đang run lên bần bật.

Bạch Thiên không biết vì sao Thanh Minh khóc, nhưng y cũng không muốn truy hỏi hắn. Thanh Minh là một đứa trẻ có nhiều bí mật, và khi hắn chưa muốn nói ra thì nhiệm vụ của Bạch Thiên chính là chờ đợi cho đến khi hắn có đủ can đảm để chia sẻ những gánh nặng trong lòng.

Tiếng sụt sịt nhỏ dần là khi bàn tay xoa lưng của Bạch Thiên cũng dừng lại.

Bạch Thiên khẽ liếc xuống khuôn mặt có hai con mắt sưng húp đang cố gắng mở. Thanh Minh bây giờ trông thật đáng thương, như một chú nai nhỏ cần sự chở che chứ không phải con mãnh thú thường xuyên gầm rú hàng ngày nữa rồi.

Điều đó làm y có chút xót xa. 

"Thanh Minh à"

".................."

"Sao vậy? Ai làm em buồn sao?"

"........Không có, không có ai cả"

Chẳng có ai làm hắn buồn cả, chỉ có mình hắn tự diễu với bản thân thôi. Ở kiếp trước, sau khi cống hiến cả đời mình cho Hoa Sơn, vất cả khôi phục lại ngôi nhà của hắn, thực hiện những tâm nguyện chưa tròn của Thanh Vấn ở trên trời, Thanh Minh trước khi nhắm mắt xuôi tay đã nghĩ cuối cùng bản thân cũng đã có thể nghỉ ngơi rồi, cuối cùng cũng có thể gặp lại những con người ở thời đại mà bản thân thực sự thuộc về. 

Thế những điều duy nhất chờ đợi hắn khi hắn lần nữa tỉnh lại là gì?

Thế gian không có đất cho những kẻ dùng khinh công hay kiếm. Hai chữ 'Hoa Sơn' cũng chỉ còn là mấy dòng ngắn ngủi trong thư tịch cổ hay mấy lời dân gian truyền miệng. Hắn thậm chí còn chẳng biết thiên giới trông như thế nào, nhắm mắt mở mắt liền đến một thế giới lạ lẫm.

Nếu nói hắn không tủi thân thì chính là nói dối. 

Hắn không biết những đứa trẻ kia khi lên trên đó đã thấy những gì, Chưởng Môn sư huynh nói, đã kể những gì cho chúng nghe, chúng đã biết về một Mai Hoa Kiếm Tôn lừng lẫy thiên hạ chém đầu Thiên Ma đem lại hòa bình 100 năm cho thiên hạ hay chưa, và chúng đã hiểu về một Thanh Minh luôn cảm thấy tội lỗi vì những sai lầm tai hại của bản thân trong quá khứ hay chưa.

Thanh Minh siết chặt vòng tay ôm lấy vai Bạch Thiên, dùng sức hít một hơi dài. Vẫn là hương thảo mộc thanh nhẹ cùng với mùi đàn hương phảng phơ trong gió chiều. Mùi hương mà hắn đã yêu say đắm trong suốt hàng chục năm bên nhau.

"Anh.....dạo này em hay mơ thấy một giấc mơ"

"Mơ? Em muốn kể cho anh nghe không?"

"Ừm, đó là.........một giấc mơ dài, rất dài"

Hắn và Bạch Thiên đã ôm lấy nhau, vùi mình trong lớp chăn bông dày và tuyết thì rơi đầy trời ở bên ngoài ô cửa kính, cũng là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. 

Thanh Minh dùng giọng điệu đã khàn pha với chút giọng mũi, nhẹ nhàng thì thầm với Bạch Thiên về một thế giới tưởng như trong mơ, về một nơi mà hắn từng thuộc về, về một thời đại mà hắn thực sự thuộc về. 

Hắn kể cho y nghe về Hoa Sơn, nơi có những võ giả tuyệt với nhất trên thế gian, có những huynh đệ đồng môn trông thì như lũ ngốc nhưng lại rất tốt. Hay Mai Hoa Kiếm Tôn cùng Ám Tôn Đường Bảo đi quậy tung cả Trung Nguyên, sau đó đều sẽ bị Chưởng Môn sư huynh đánh cho u đầu. 

Giọng điệu của Thanh Minh chầm chậm, như một lão già đang tưởng miệng về một kí ức xa xôi nào đó đã chẳng còn có thể quay lại. Đôi khi hắn cười khúc khích khi thấy Thanh Tân mới là tên bị phạt thay vì hắn, đôi khi lại bực bội vì lúc nào cũng bị mắng, và hoàn toàn vô cảm khi nhắc đến Thiên Ma cũng lũ giáo đồ.

Những cảm xúc đó quay như một vòng tuần hoàn khi nhắc đến cuộc đời của Hoa Sơn Kiếm Hiệp, chỉ khác ở chỗ, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết được điều bản thân có thể làm và điều bản thân còn thiếu sót. 

Hơn hết, hắn biết yêu.

Một thứ cảm xúc xa xỉ mà hắn nghĩ rằng cả đời bản thân cũng sẽ chẳng dính dáng đến. 

Đôi khi đang kể, Thanh Minh sẽ ngừng lại và liếc nhìn lên, mỗi lần như thế hắn đều phát hiện Bạch Thiên đều đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt dịu dàng và nghiêm túc nghe câu chuyện mà hắn nói đó chỉ là một giấc mơ nhạt nhẽo, vậy nhưng Bạch thiên vẫn lắng nghe, cũng sẽ cười khi hắn cười và an ủi khi hắn bực bội vì những gì bản thân tự nói ra.

Đó là khi Thanh Minh có thể chắc chắn rằng dù có thêm hàng ngàng kiếp người nữa, hắn cũng chỉ muốn một mình Bạch Thiên, chỉ muốn y là người có thể nói những lời sến sẩm đến nỗi ngọt sâu răng, là người có thể trao cho hắn một nụ hôn nhẹ trước khi đi ngủ và khi sáng sớm, là người bản thân muốn đối nhau bái một bái.

Đây là lần đầu tiên Thanh Minh kể cho Bạch Thiên nghe về những câu chuyện trong quá khứ. Vì hắn nghĩ Bạch Thiên sẽ nói hắn thật hoang đường, hay hắn mơ thật phong phú, và đơn giản là không tin hắn nếu hắn nói đó là kiếp trước của hai người.

Hai con người kề cận nhau đến tận sáng sớm, Thanh Minh với đôi mi nặng trĩu đã chìm vào giấc ngủ mơ màng khi bờ môi vẫn còn mấp máy những câu chứ chẳng rõ nghĩa.

"Sư thúc"

"Đồng Long à..."

"Bạch....Thiên"

"Ừm, ngủ đi, hãy ngủ thật ngon, tình yêu à"

Một giấc ngủ ngắn rất tốt cho việc điều tiết lại cảm xúc của bản thân. Thanh Minh có thói quen gắt ngủ khi không có Bạch Thiên bên cạnh phải tỉnh dậy khi không khí lạnh thổi vào phòng và bên cạnh thì chẳng còn bóng dáng quen thuộc.

Hắn liếc nhìn đồng hồ ở trên bàn.

5:54 A.M

Mới chỉ chợp mắt được vài tiếng, đầu hắn thì ê ẩm và khuôn mặt thì sưng húp lên do khóc lóc cả đếm hôm qua. Nghĩ lại mới thấy thật nhục nhã mà, đã vậy lại còn mè nheo nũng nịu đòi Đồng Long ôm ấp nữa chứ.

Nghĩ thôi đã muốn điên đầu.

Gió lạnh cứ xông vào qua khe cửa hé mở khiến hắn tỉnh táo lại. Thanh Minh rời giường đã mất đi hơi ấm bằng đôi chân trần, mở cửa và ngay lập tức cơn gió sáng sớm của mùa động lạnh buốt đã đánh gục hắn dễ dàng. Cả người Thanh Minh run lên bần bật.

"Mùa đông chết tiệt!"

Hắn vội vàng chạy lại trong phòng, vớ lấy cái chăn bông dày cộp quấn quanh người, biến bản thân thành một người quyết mềm mại với cái đầu đen và đôi mắt màu hồng xinh xắn nhô ra ngoài. Thanh Minh bực bội, không cần nói cũng biết ai chính là kẻ tội đồ gây ra sự lạnh lẽo trong căn nhà này.

Hắn đi đến cánh cửa ban công đã được mở toang hoang ra từ khi nào.

Ở đó có Bạch Thiên, kẻ điên chỉ khoác hờ một chiếc áo len trắng dài đến đầu gối mỏng dính và ra ngoài hóng gió vào sáng sớm mùa đông.

Có lẽ là do góc nhìn, nhưng hình như tóc của Bạch Thiên đã dài ra rồi, mái tóc ngắn luôn được tỉa sát gáy hiện tại đã dài che khuất cổ. Mái tóc đen bóng mềm mại đung đưa, vạt áo trắng cũng bay phất phơ sau từng đợt gió lạnh.

Thanh Minh đã nhìn thấy hình ảnh này rất nhiều lần rồi, nó vẫn luôn quen thuộc như vậy, cảm giác như người nam nhân anh tuấn với gương mặt nghiêm nghị cùng đạo bào trắng tinh và anh hùng vấn trên trán vẫn còn ở bên cạnh hắn vậy.

Môi hắn run lên, giọng nói có chút nghẹn ngào. 

Rất lâu rồi, rất rất lâu rồi Thanh Minh mới có thể lại gọi lên một tiếng quen thuộc mà tưởng như sẽ không bao giờ có thể dùng lại được nữa.

"S-Sư thúc?"

Bạch Thiên chống tay trên lan can, có thể là do gió lớn nên y chẳng nhận thức được bất cứ chuyển động nào phát ra từ phía sau cả. Thế nhưng âm giọng không lớn không nhỏ, mang chút dè dặt đó lại có thể đánh vào tai y thật rõ ràng.

Y quay lại, đối diện với cục chăn bông tròn trịa kia, nở một nụ cười hạnh phúc hơn bất cứ khoảnh khắc nào trên đời này.

"Phu quân tìm thấy ngươi rồi~"

"..............................."

"Thanh Minh à, đến đây nào"

Thanh Minh không nhớ lúc đó trong đầu hắn rốt cuộc có bất kì suy nghĩ nào không nữa, có lẽ là không. Khuôn mặt bị gió lạnh phả vào đến tê cóng lại lần nữa nhăn nhó.

Ngày hôm nay hắn khóc nhiều thật đấy, có lẽ là do kiếp trước rất ít khi rơi lệ, nên bây giờ phải khóc thật nhiều để bù vào đây mà.

Hắn dường như chẳng còn cảm thấy lạnh nữa, tấm chăn dày cộp rơi xuống, Thanh Minh chạy đến xà vào lòng Bạch Thiên, hai tay ôm chặt lấy eo y như muốn xác nhận cảnh tượng bây giờ là sự thật. Hai mắt hắn mở lớn, hơi thở cũng đứt quãng, một điều khó tin cứ thế đánh ập đến mà chẳng báo trước một lời.

Bạch Thiên thấy thế liền cười lớn. Đôi tay to lớn ôm lấy hai bên người Thanh Minh, bế xốc hắn lên nhẹ nhàng như một con búp bê vải. 

Y dụi mũi vào hõm cổ Thanh Minh, hít một hơi dài như nhiều năm rồi mới được cảm nhận lại. Thanh Minh nhột nhưng nước mắt nước mũi vẫn cứ dàn giụa, tay nắm đầu Bạch Thiên cố gắng đẩy ra. 

"Thiên...hức, đi ra....Đồng Long!"

"Con chờ ta có lâu không?"

Bạch Thiên cuối cùng cũng buông tha cho cái cổ bị dụi đến đỏ ửng của Thanh Minh, khúc khích cười nhìn hắn cố gắng lau mặt để không chảy nước mắt nữa. Bạch Thiên nắm lấy bàn tay đang dụi mắt của Thanh Minh, đặt lên đó một nụ hôn, chứa đựng mọi sự nhung nhớ cả đời người.

Mà Thanh Minh, chỉ cần có thế là đủ mãn nguyện rồi.

"Đồng Long chó chết, ngu ngốc, đi chết đi--........ơ, không, thúc không được chết đâu......."

"Khục! Hahahhahahaha, được được được, ta sao mà chết dễ thế được?"

Mắt Thanh minh sưng húp, mặt mũi thì đỏ tía lên vì lạnh, cái môi dẩu ra như mỏ vịt, trông tủi thân đến đáng thương. Bạch Thiên cũng không thể trêu chọc một Thanh Minh như thế, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Thanh Minh, giúp hắn lau đi nước vẫn còn vương trên khóe mắt.

Thanh Minh càng dẩu môi ra, ngay lập tức nắm lấy cổ áo Bạch Thiên kéo mạnh.

Bạch Thiên chẳng biết đó có được tính là một nụ hôn thực sự không nữa, y nghe thấy một tiếng 'cách' rõ to khi răng của hai người va vào nhau, thậm chí còn rách cả môi.

Thế nhưng y không phàn nàn gì, mùi máu tanh tưởi như là một sự khẳng định cho sự hiện diện bây giờ của Bạch Thiên, cũng là sự an ủi cho một Thanh Minh đang hoảng loạn muốn chết khi cố gắng ngấu nghiến lấy đôi môi của y một cách vội vàng. 

Sáng mùa đông lạnh thấu xương thấu thịt, nhưng ít nhất, có người cuối cùng cũng đã thấy ấm ám trong lòng.

----

Thanh Minh lần nữa được cuốn chăn kín mít, Bạch Thiên ôm lấy cục chăn đó đặt xuống sofa phòng khách rồi quay người đi pha một cốc sữa nóng. Thanh Minh thì do ở ngoài trời lạnh quá lâu, mũi bắt đầu chảy nước, cứ sụt sà sụt sịt.

6:30 A.M

Thanh Minh ngồi trong lòng Bạch Thiên khi cả hai được bao phủ bởi chăn bông trắng muốt, Bạch Thiên ôm lấy Thanh Minh đang ngồi co gối tay cầm cốc sữa chocolate nóng nhâm nhi, trông hắn bây giờ như một đứa trẻ mới lớn vậy, tỏ ra chê mấy thứ như sữa nhưng đưa cho thì vẫn uống ngon lành.

"Vậy, làm sao mà thúc nhớ ra được?"

"Ta cũng chả biết nữa, nhưng chắc do chuyện con kể đêm qua hay quá, nên ta cũng mơ thấy luôn đấy"

".......Nhạt nhẽo"

"Mà Thanh Minh này"

"Hử?"

"Câu chuyện của Mai Hoa Kiếm Tôn, người nên kể chi tiết một chút đấy...........sư.tổ.ạ"

Vẫn là bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt, vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng tự nhiên Thanh Minh cứ thấy rén rén thế nào ấy.........

"Hic........c-cái đó..."

Ringg~ Ringg~ Ringg~

Tiếng chuông điện thoại như một vị cứu tinh cho Thanh Minh, hắn ngay lập tức nhào ra khỏi chăn mà vớ lấy điện thoại.

Trên màn hình là bốn chữ 'Chiêu Kiệt tiền bối', Thanh Minh ngay lập tức bắt máy mà chẳng do dự. Và ngay lúc đó, tiếng hét chói tai xuyên thủng màng nhĩ vang lên.

[THANH MINH ÀAAAA!!!!!!!]

Thanh Minh giật bắn mình ngay lập tức ném điện thoại về phía Bạch Thiên, may mắn y đã bắt được, nếu không chắc chắn sẽ vào thằng mặt cho mà xem. Tiếng gào thét vẫn vang lên không ngừng.

[TRỜI ĐẤT ƠI THANH MINH ƠI!! LÀ TA LÀ TA, CHIÊU KIỆT SƯ HUYNH CỦA ĐỆ NÈ!!]

[Đừng có hét vào điện thoại tên điên kia!]

Nhuận Tông chỉ nói một câu, và còn nghe loáng thoáng một tiếng cốp đau điếng, lát sau đã không nghe thấy tiếng hét của Chiêu Kiệt đau nữa.

[Sư huynh! Thanh Minh sư huynh! Có nghe thấy muội nói không?? Sao bên đó im lặng thế nhỉ, hỏng đường truyền sao?]

[Gọi lại đi]

[Vâng ạ]

Còn có cả giọng của Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu. có vẻ sáng sớm ngày ra bọn họ đã tụ tập lại cho một sự kiện trọng đại của đời người rồi.

Cảm giác thế nào khi vừa ngủ dậy tự nhiên lại tòi ra mấy cái kí ức của bản thân về hàng ngàn năm trước nhỉ?

"Không cần đâu"

Ngay lúc đó, Bạch Thiên nói vào trong điện thoại. Thanh Minh chợt thấy bất an trước nụ cười tươi rói khi nhìn thằng vào mắt hắn đó của Bạch Thiên.

"Mấy đứa hãy đến nhà ta đi, Thanh Minh có rất nhiều chuyện để nói đấy. Rất.rất.nhiều.luôn"

----the end----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro