phát tình (R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

T viết được có 7k từ mà đi tb lại gõ nhầm ra 70k từ thấy ghê à bay:)))

Càn nguyên: alpha
Thường nghi: beta
Khôn trạch: omega
Tin hương: tin tức tố

-----


"Con là cái gì cơ?"

"Khôn trạch"

"Người nói con là cái gì cơ??"

"Là khôn trạch"

"Là cái--"

"Đã bảo là khôn trạch rồi mà! Ta đã kiểm ra nhiều lần rồi, là khôn trạch, khôn trạch!!"

"Không, sao lại là khôn trạch được cơ chứ?!"

"Sao mà ta biết được?"

Thanh Minh nhảy dựng lên hét lớn khiến Đường Chủ Y Dược Đường giật thót mình.

Mà tin này không chỉ khiến mình Thanh Minh hay y chủ Y Dược Đường sốc, tiếng động lục cục cũng vang lên ngoài cửa sau tiếng hét toáng của hắn.

Thanh Minh vừa phóng tầm mắt đến, những hơi thở đó cũng ngay lập tức lặn mất tăm. Hắn thở dài, đã tưởng tượng được ra cảnh lũ sư huynh sư thúc bâu đàn bâu đống ngoài cửa chỉ để hóng chuyện tính dục của hắn.

"Khôn trạch....khôn trạch, là khôn trạch...."

Thanh Minh lẩm bẩm như người mất hồn, Y chủ tưởng hắn đã suy sụp tinh thần liền ra sức an ủi.

"T, thật ra khôn trạch cũng không đến nỗi nào đâu, cả nội lực và võ công của con đều vẫn bình thường, chỉ có.......chỉ có hàng tháng khó chịu một chút mà thôi"

".....Phải rồi....là cái người ta gọi là kì phát tình nhỉ?"

"Đúng vậy"

"Sư thúc tổ....bao giờ thì con đến?"

"Thông thường thì sẽ là khoảng vài ngày sau khi phân hoá"

Thanh Minh nghe vậy, lẩm nhẩm tính, vì là lần phát tình đầu cho nên cũng không thể xác định ngày chính xác, cơn sốt có thể đánh úp hắn bất cứ lúc nào vậy nên tốt nhất vẫn là chuẩn bị trước cho mọi thứ thì hơn.

"Vì Thanh Minh phân hoá ở tuổi này là khá muộn rồi, nên khả năng sẽ có nguy hiểm, chúng ta vẫn cần thông báo với Chưởng Môn Nhân để chuẩn bị trước cho con"

"Vâng"

"Dù không nhất thiết, nhưng nếu có càn nguyên ở cạnh trong kì phát tình đầu sẽ an toàn hơn"

"Càn nguyên....?"

Nghe đến càn nguyên, trong đầu Thanh Minh hiện lên một người, nhưng hắn ngay lập tức gạt bỏ.

"Vậy ta sẽ kê thuốc cho con, hãy uống đúng giờ để ổn định cơ thể trước, chuyện còn lại ta sẽ đi báo với Chưởng Môn Nhân, những ngày này nhớ quan sát biểu hiện cơ thể cẩn thận chút nhé"

"Vâng"

Thanh Minh cầm lấy thuốc Y chủ đưa cho, thất thần đi ra khỏi Y Dược Đường. Bên ngoài, các đệ tử vẫn tụ tập thành đàn thành đống nhưng đứng ở xa hơn, sau khi thấy Thanh Minh thì lao đến hỏi chuyện.

"S, sao rồi?! Thanh Minh à?"

"Đệ là khôn trạch thật á?!"

"Này, không chỉ khôn trạch đâu, còn là khôn trạch duy nhất trong Hoa Sơn đấy!"

"Woww!!"

"Lũ ngốc này.....?"

Thanh Minh ôm trán, ngán ngẩm nhìn lũ sư huynh ngốc nghếch đang tỏ ra hào hứng vì thứ chuyện nhàm chán này.

"Được rồi được rồi, giải tán đi! Có gì hay mà xem chứ!"

Đường Tiểu Tiểu y như cứu tinh của Thanh Minh, đi đến đá đít mấy tên sư huynh ra chỗ khác rồi giật lấy túi thuốc từ tay hắn.

"Cái này để ta, còn huynh mấy ngày nữa đừng có chạy lông nhông xuống Hoa Âm nữa, để ta bắt được thì huynh biết tay ta!"

Nói rồi nàng quay gót đi về phía nhà bếp, để lại Thanh Minh đứng trân nhìn trời.

"Ta là....sư huynh....."

'Đáng đời'

"Huynh im đi! Đã bảo đừng có ngoi lên khi ta không cần mà!"

Y chủ từ trong Y Dược Đường nhìn ra, thấy một Thanh Minh chỉ tay lên trời chửi bới, chỉ có thể nhắm mắt quay đi làm như không biết gì.

----

Dù đã được nhắc nhở, nhưng Thanh Minh lại thuộc dạng nghe tai này lọt tai kia, hôm nay vẫn rất sung sức huấn luyện từ sáng sớm đến chiều tối muộn.

Chiêu Kiệt đặt trên lưng hòn đá to bằng một toà điện các, cả thân cơ bắp nhễ nhại mồ hôi đang chống đẩy. Thanh Minh ngồi phía trên tảng đá dùng Thiên Cân Truỵ tăng thêm sức nặng, khiến sư huynh đầu xoăn bên dưới chỉ có thể thầm gửi gắm những lời yêu thương từ tận đáy lòng.

"Mà, Thanh Minh à!"

"Gì vậy?"

"Đệ không định thông báo cho sư thúc biết sao?"

"Chuyện gì?"

"Thì chuyện khôn trạch ấy"

"......Để làm gì chứ, thúc ấy cũng có chạy về được đâu"

Chiêu Kiệt nghe vậy âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Vì sự thật là chỉ cần nói Thanh Minh đang ốm thôi là lão già đó có thể chạy từ Đường Môn về trong vỏn vẹn một ngày ấy chứ.

"Tần gia làm sao mà giữ chân được kẻ có tình yêu"

Thanh Minh nằm ườn ra tảng đá, trầm ngâm nhìn trời.

Hồi còn là Mai Hoa Kiếm Tôn đại danh đỉnh đỉnh hắn vốn là một càn nguyên cực trội, chỉ cần thở thôi cũng là một tồn tại uy hiếp đến loài người, đặc biệt là các càn nguyên khác. Vậy nhưng hắn cũng chỉ coi đó là thứ phụ kiện đính kèm cùng với giới tính nên chẳng bao giờ quan tâm đến.

Đến kì động dục thì dọng một bát thuốc vào họng rồi ra thác nước sau núi ngâm mình, không chịu được thì đi đánh vài ba cái ổ tà phái để giải tỏa tâm trạng. Dù được phân hóa thành loại tính dục có thể sánh ngang với ngựa giống thì hắn lại chẳng bị ảnh hưởng bao giờ, về mặt tình dục lại càng không, về điểm này có thể nói Thanh Minh chính là tên ngay thẳng nhất Hoa Sơn, nói thẳng ra thì là ngây thơ đấy.

Trong khi các sư thúc đỏ mặt truyền tay nhau mấy quyển sách mờ ám thì hắn còn đang bận xem bí kíp võ công mới thó được. Trong khi các sư đệ đỏ mặt vì mới trải qua lần mộng tinh đầu tiên của tuổi dậy thì thì hắn lại tái mét mặt mày vì tưởng bản thân đã lớn chừng này rồi còn tè dầm ra chăn. 

Và tất cả sự ngây ngô đó đều bắt nguồn từ việc tên hư đốn này đã trốn tất cả những buổi học về giáo dục giới tính mà Hoa Sơn tổ chức cho những đệ tử nhỏ tuổi.

Và giờ thì hắn từ một càn nguyên đã trở thành một khôn trạch. Vốn ban đầu cứ nghĩ tên nhóc Thảo Tam là thường nghi vì hắn chẳng ngửi thấy mùi gì trên người các càn nguyên hay khôn trạch hết, thế nhưng cuối cùng lại phát hiện ra là do nhãi con này thậm chí còn chưa có phân hóa.

"18 tuổi rồi mới phân hóa....cái loại cơ thể quái gì vậy?"

Nếu tìm trên khắp Trung Nguyên thì chắc hắn gần như là tên phân hoá muộn nhất luôn rồi. Mà dù có trở thành càn nguyên hay khôn trạch cũng không thành vấn đề vì phần lớn đệ tử Hoa Sơn đều là thường nghi.

Điểm này cũng khác với các môn phái khác trong thiên hạ. Đương nhiên làm thường nghi không có nghĩa không thể làm võ giả, nhưng các cường giả thì không phải thường nghi. Thế nhưng với sự huấn luyện khắc nghiệt mang lại hiệu quả phá tan cả phân cấp tài năng tính dục của Thanh Minh thì những 'thường nghi Hoa Sơn' hoàn toàn có thể đánh bay mấy 'cường giả giang hồ' đó một cách đơn giản.

Tất nhiên Hoa Sơn vẫn có càn nguyên, và trớ trêu thay mấy con người đó cũng thuộc loại có năng lực nhất trong môn phái và dễ dàng bỏ xa những người còn lại.

Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết và Chiêu Kiệt. Ba trong Ngũ Kiếm là càn nguyên cũng không phải điều khó hiểu, còn Nhuận Tông là thường nghi nhưng sức mạnh không hề bị thua kém và Thanh Minh, khôn trạch duy nhất và cũng đã bỏ xa những kẻ còn lại hàng dặm.

Khi nghe Y chủ nói rằng nếu có càn nguyên sẽ an toàn hơn cho hắn, hiển nhiên Thanh Minh sẽ nghĩ đến ba càn nguyên kia đầu tiên.

Chiêu Kiệt ngay lập tức bị loại bỏ không chút do dự, Lưu sư cô thì là nữ nhân, Thanh Minh sẽ không bao giờ để nàng lại gần mình trong lúc nhạy cảm như vậy, kể cả khi hắn chắc chắn bản thâm sẽ chẳng làm gì tổn hại đến nàng hết.

Người còn lại chỉ có Bạch Thiên, nhưng vấn đề duy nhất là...........

Thanh Minh thở dài, ngán ngẩm nhớ về ngày hôm qua.

-----

"Ta phải về gia môn một chuyến"

"Tại sao?"

"Mẫu thân ta gửi thư, phụ thân yêu cầu họp gia đình, lần này ta cũng phải về"

"Những năm trước thì sao?"

"Bình thường ta chỉ gửi thư để hỏi thăm mẫu thân và các thúc bá, nhưng đây là lần đầu phụ thân gọi"

"Chậc, rõ ràng là đang có âm mưu gì đó mà"

"Ta chỉ về vài ngày thôi"

"Thế thúc nói với ta làm gì"

"Ta sợ con sẽ buồn"

"Cái gì?"

Thanh Minh trợn mắt nhìn lên, khuôn mặt đáng ghen tị của Bạch Thiên làm ra vẻ tự tin lắm.....trông mà khó chịu

"Con sẽ không nhớ ta sao?"

Cái môi hồng bóng bẩy của y trề ra, đáng thương nhìn Thanh Minh. Hai cánh tay to lớn của Bạch Thiên tiến đến, nhanh nhẹn ôm lấy Thanh Minh. Bấy giờ cái chăn hắn quấn quanh người mới tuột xuống, để lộ thân trên loã lồ, cầu vai và cân cổ màu đỏ hồng rải rác toàn là vết cắn mút mờ ám, thậm chí còn lan cả xuống hai đầu ngực. Núm vú vốn dĩ nâu nhạt giờ lại sưng vù, dựng đứng lên một màu hồng đậm trông vô cùng gợi dục.

"Này! Tên sư thúc điên này biến ngay, ta mệt rồi!"

"Ta sẽ không làm gì đâu"

Bạch Thiên như chứng minh cho những gì đã nói, vén lại tấm chăn mỏng, kín kẽ che đi cả dấu hôn ngân gần quai hàm rồi lại ôm ấy eo nhỏ của Thanh Minh. Hai cánh tay của y mạnh mẽ quấn lấy cơ thể của hắn không một lối thoát.

"Mỗi lần con đi chơi ta đều rất nhớ con"

"....Không phải không nhớ, nhưng mà nhớ thì làm sao? Ta ngăn được thúc về thăm gia đình chắc"

"Nếu con nói không muốn thì ta sẽ không đi nữa"

"? Còn Tần Sơ Bá thì sao?"

"Cũng đâu phải lần đầu tiên ta không nghe lời phụ thân"

"Ôi trời, Đồng Long của chúng ta lớn quá rồi nhỉ!?"

Hai ngón tay của hắn bạo lực kẹp lấy cái mũi cao thẳng của Bạch Thiên mà kéo khiến y nhăn nhúm mặt mày vì đau.

"A ui!"

"Về thăm mẫu thân của thúc đi, cái đồ vô tâm này, đâu phải ai cũng được về nhà như thúc đâu!"

Đó là điều tất nhiên khi đã gia nhập vào một môn phái nào đó, phép tắc của đạo môn lại càng nghiêm ngặt, vậy nên chuyện Bạch Thiên được đặt cách về thăm gia đình là hiếm thấy. Nếu nhìn sâu thì có vẻ Tần Sơ Bá cũng đã viết thư cho Chưởng Môn Nhân để xin xỏ rồi, vậy nên chuyện hẳn là quan trọng lắm.

"Được rồi mà, ta sẽ về nên con bỏ ra đi!"

Thanh Minh miễn cưỡng buông tay, chuyển sang ôm lấy cổ Bạch Thiên rồi kéo y ngã xuống giường.

"Ta buồn ngủ rồi"

"Ngủ đi, bao giờ ta đi ta sẽ gọi con dậy"

Dù biết lời Bạch Thiên nói ra đúng là thừa thãi vì hắn luôn là người dậy sớm nhất ở trên ngọn núi này, thế nhưng Thanh Minh vẫn hài lòng nhắm mắt vì biết sư thúc đã nhìn thấu tâm tư muốn là người đầu tiên tiễn y của hắn, chỉ một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ sâu. Bạch Thiên nhìn sư điệt  đang nằm trong lòng mình thở nhẹ nhàng, trái tim như bị gãi một cái vào trở nên ngứa ngáy.

Y bĩu môi hôn nên cái trán nhẵn bóng của hắn một cái rồi cũng nhắm mắt.

-----

Và ngày hôm sau sau khi tiễn Bạch Thiên đi khỏi Hoa Âm, Thanh Minh trở về để huấn luyện buổi sáng như thường với các đệ tử khác thì bất ngờ thấy đan điền nóng ran, cảm giác như bị nung trên lò than nóng bỏng đến nỗi dạ dày hắn quặn lại rồi nằm đó bất động khiến mọi người tá hoả, làm ầm ĩ một trận gà bay chó sủa.

Sau khi đến Y Dược Đường kiểm tra thì phát hiện ra mình vừa phân hoá thành khôn trạch. Đó đúng là cảm giác kì lạ nhất trên đời.

Thanh Minh không biết Bạch Thiên bao giờ sẽ về, nhưng nếu không thể về kịp thì hắn quyết định sẽ chịu đựng một mình. Dù sao cũng là Mai Hoa Kiếm Tôn thiên hạ đệ nhất kiếm, ba cái phân hoá cỏn con này làm sao có thể làm khó được hắn. Chắc hẳn cũng chỉ giống như khi càn nguyên phân hoá mà thôi, nếu khó chịu quá thì đi ngâm mình với nước lạnh chút là được.

Thế nhưng lúc đó Thanh Minh không biết, kì phân hoá của càn nguyên và khôn trạch không hề giống nhau chút nào.

------

Bạch Thiên bước nhanh trên đoạn đường dốc hẹp để lên Hoa Sơn, bước chân y vội vã như không thể chờ thêm một giây nào.

Bạch Thiên chỉ gửi thư thông báo cho Huyền Tông vậy nên ngoài Chưởng Môn Nhân thì chẳng ai biết hôm nay y sẽ về hết.

Chủ yếu là muốn tạo bất ngờ cho Thanh Minh. Đúng là nghe có chút trẻ con, nhưng y thực sự muốn thấy dáng vẻ ngỡ ngang và mừng rỡ của đứa trẻ đó khi thấy y trở về. Gò má tròn trịa ửng hồng và đôi mắt mèo xinh xắn đó quá đáng yêu mỗi lần cười lên khiến Bạch Thiên chỉ muốn ôm trọn vào lòng.

Dường như được tiếp thêm động lực, bước chân của y càng nhanh, dần dần sơn môn cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt. Bạch Thiên dừng lại một chút, chỉnh trang lại y phục cho phì hợp với vẻ đoan trang của đại đệ tử thường ngày rồi mới vươn tay mở cổng.

"Ta về r--"

Cảnh cổng sơn đỏ của Hoa Sơn được mở ra, vốn tưởng bên trong vẫn sẽ là cảnh tượng nhộn nhịp thường thấy, thế nhưng ngoài dự đoán là sân luyện võ trước mắt chẳng có lấy một bóng người. Bạch Thiên khó hiểu nhìn xung quanh.

Thật sự là chẳng có một ai hết.

Thế nhưng khí tức của mọi người thì vẫn còn đang ở trong Hoa Sơn, y lần mò theo những cảm giác quen thuộc, cuối cùng thì đến Bạch Mai Quan.

Tất cả mọi người ở Hoa Sơn đều đang tụ tập ở phía trước xôn xao chuyện gì đó. Bạch Thiên nhìn thấy Bạch Thương đang loay hoay với cả bao dược liệu to tướng trên tay liền đi đến nắm lấy vai hắn.

"Tiểu Thương, chuyện gì vậy?"

"A! Sư huynh, huynh về từ khi nào thế?!"

"Mới vừa nãy, sao mọi người lại tụ tập ở đây thế này? Thanh Minh và Chưởng Môn Nhân đâu?"

"Cái đó...bây giờ Thanh Minh đang đến kì phát tình nhưng nó nhất quyết không cho Tuyết nhi hay Chiêu Kiệt đi vào"

.

.

.

.

...................?

"Cái gì??! Thanh Minh phát tình?!"

Bạch Thiên tá hoả khi nghe đến đó. Chẳng phải Thanh Minh là thường nghi sao? Sao bây giờ lại có cả phát tình?! Y nắm lấy cả hai vai Bạch Thương điên cuồng lắc.

"T-từ khi nào??"

"Nó mới phân hoá mấy ngày trước thôi! Huynh bỏ đệ ra đi!!"

"....Mấy ngày trước...."

Bạch Thiên nghe vậy thì há hốc miệng bàng hoàng, mồ hôi lạnh túa ra như suối. Thanh Minh vậy mà không phải thường nghi, còn phân hoá đúng lúc y không có ở bên cạnh. Điều này nghe chẳng khác nào Thanh Minh vừa có can đảm thử ngậm nam căn cho nhưng lại đúng lúc bản thân bận không thể chiêm ngưỡng một màn tuyệt sắc vậy. Đối với Bạch Thiên thì đó chính xác là phạm tội thiên cổ.

Bạch Thương ôm cái đầu bị lắc cho quay mòng mòng, nhìn sang Bạch Thiên định nói gì đó tiếp thì đã không thấy y đâu nữa.

"Sư huynh?!"

Bạch Thiên khinh công nhảy qua đầu các sư đệ rồi phóng như bay lên phòng Thanh Minh. Ở trước cửa phòng hắn đã có Chưởng Môn Nhân, các trưởng lão, y chủ và cả Ngũ Kiếm đang đứng. Bạch Thiên thở mạnh vội vàng tạo thế bao quyền.

"Chưởng Môn Nhân! Thanh Minh sao rồi ạ?!"

"Bạch Thiên, con về rồi?"

Huyền Tông hơi bất ngờ, dường như đã quên mất về lá thư thông báo sự trở về ngày hôm qua của y. Ông nhìn sang Đường Tiểu Tiểu, muốn nàng giải thích, Đường Tiểu Tiểu hiểu ý, nhìn cửa phòng một lần nữa rồi thở dài

"Thanh Minh sư huynh chỉ vừa phát tình được hai canh giờ thôi nhưng có vẻ nghiêm trọng hơn con nghĩ, con đã cho huynh ấy uống thuốc rồi nhưng không hiệu quả mấy. Kì phát tình đầu rất quan trọng, nếu không thể thuận lợi vượt qua thì sẽ rất ảnh hưởng đến cơ thể, nếu không phải là sư huynh mà là người bình thường khác có lẽ đã mất mạng vì sốc nhiệt rồi ấy chứ. Hiện tại rất cần tin hương càn nguyên để ổn định lại đan điền cho huynh ấy, nhưng sư huynh nhất quyết không để Lưu sư cô hay Chiêu Kiệt sư huynh vào....."

Nói rồi nàng quay sang nhìn Lưu Lê Tuyết và Chiêu Kiệt đứng cạnh đó, khuôn mặt cả hai đều đỏ bừng hết cả vì sự ảnh hưởng của khôn trạch trong kì phát tình, có lẽ cả hai đều đã đi vào phòng, nhưng dường như đó không phải do kích thích sinh dục, mà là cảm giác áp bức và hun nóng khiến tay chân run rẩy không tự chủ. Có vẻ Thanh Minh đã áp chế hai càn nguyên chỉ bằng sức nóng mà hắn toả ra.

Bạch Thiên chăm chú nghe, ngay lập tức nắm được trọng điểm trong đó.

"Càn nguyên? Bây giờ Thanh Minh cần càn nguyên?"

"Vâng, nhưng như con đã nói huynh ấy--"

"Ta là càn nguyên mà?"

Bạch Thiên ngắt lời Đường Tiểu Tiểu, nàng giật mình nhìn lên, như vừa nhớ ra chuyện hệ trọng nào đó của đời người, há hốc miệng cùng với những người ở đó đồng loạt chỉ tay vào Bạch Thiên.

"C, càn nguyên!"

"Ừ"

"Càn nguyên! Là càn nguyên!!!"

"Ư....ừ"

"Chết tiệt, sao giờ thúc mới nói?! Mau lại đây nhanh lên!"

Đường Tiểu Tiểu như trở thành một con người khác, phun ra lời chửi tục trước mặt tất cả những người có bối phận cao hơn nàng ở đây, không còn coi trên dưới ra gì nữa, mặt đỏ lừ kéo Bạch Thiên đến trước cánh cửa phòng Thanh Minh vẫn luôn đóng kín. Cách một lớp gỗ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc và tiếng rên rỉ đau đớn của Thanh Minh, trái tim Bạch Thiên nghẹn lại đầy lo lắng.

"Sư huynh à"

Đường Tiểu Tiểu gõ cửa, khẽ gọi người đang nằm trong phòng. Thanh Minh không trả lời, chỉ nghe tiếng loạt xoạt của chăn gối vang lên.

Đường Tiểu Tiểu lo lắng nhìn sang Bạch Thiên, y hiểu ý, cánh cửa lại được gõ lần nữa.

"Thanh Minh à, là sư thúc đây"

Bạch Thiên nhẹ nhàng gọi tên Thanh Minh rồi chờ đợi, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng đáp lại của người trong phòng, hay nói đúng hơn là tiếng sụt sịt.

"...Sư thúc"

"Ừ, ta đây, Thanh Minh, ta vào được không?"

"Sư thúc...."

Lần này tiếng gọi có vẻ rõ ràng hơn, và cả tiếng nức nở cũng lớn hơn. Bạch Thiên coi như đó là lời cho phép, nhìn Đường Tiểu Tiểu gật đầu.

"Con đã để khăn lạnh và thuốc ở trong, sư thúc sẽ biết phải làm gì sau đó thôi"

"Được rồi"

Bạch Thiên vươn tay định mở cửa, rồi như nhớ ra gì đó quay sang nói với Huyền Tông.

"Chưởng Môn Nhân, con không biết chuyện này sẽ kéo dài tới bao giờ, vậy nên nhờ người cho các sư điệt chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi trong hôm nay ạ"

Huyền Tông cũng hiểu ý y, im lặng gật đầu, lo lắng của ông đã dịu đi đôi chút khi thấy dáng vẻ kiên định của Bạch Thiên.

"Ta hiểu rồi, còn lại con hãy chăm sóc tiểu tử ấy giúp ta"

"Vâng"

Cánh cửa đóng kín được mở ra, ngay lập tức một đợt nhiệt nóng bỏng trào ra như thuỷ triều, đánh úp lên Bạch Thiên khiến y choáng váng. Cơ thể đồ sộ của Chiêu Kiệt lung lay, ngay lập tức bịt mũi nhăn mặt, còn Lưu Lê Tuyết đã chạy biến đi đâu mất dạng.

Lượng nhiệt Thanh Minh toả ra kinh khủng đến nỗi một càn nguyên trội như Bạch Thiên cũng bị hun nóng, y nhăn mũi, có chút khó thở nhưng đôi chân vẫn vững như thạch bàn, không hề bị đánh gục như hai người kia.

Thanh Minh ở trong căn phòng tối om gọi vọng ra.

"Sư thúc...sư thúc ơi"

Tiếng gọi nhỏ nhẹ như mèo con quá đỗi đáng yêu đến nỗi Bạch Thiên quên mất cả tình hình hiện tại. Y hít một hơi sâu, mặc kệ từng đợt bỏng rát chảy qua thanh quản rồi bước vào phòng, đóng lại cánh cửa phía sau kín kẽ.

Nhiệt độ ở bên trong và bên ngoài giống như hai nơi khác biệt. Trong phòng nóng đến khó chịu nhưng lại không toát mồ hôi, Bạch Thiên cảm nhận được khí nóng sượt qua như đang đứng ở trong công phòng của Đường Môn. Và nhiệt độ kinh khủng đó phát ra từ kẻ đang chùm chăn cuộn mình trên giường rên rỉ kia.

Thanh Minh quằn quại, rên rỉ vì khó chịu. Giọng của hắn trở nên khàn đặc, có lẽ vì cơn sốt cao, đang không ngừng gọi sư thúc sư thúc. Vành tai Bạch Thiên ửng đỏ, kìn nén sự vui sướng trong lòng khi đứa trẻ thường ngày xấu tính xấu nết bây giờ lại nũng nịu nhớ nhung gọi y.

Sau khi chắc chắn những người bên ngoài đều đã đi hết, y mới tiến đến chiếc tủ đầu giường, đặt tay nải vẫn chưa hề tháo xuống từ đầu và chiếc ngoại bào đã được gấp gọn gàng. Dù tối nhưng với những giác quan được mài dũa đến hoàn hảo của Bạch Thiên thì vẫn có thể nhìn tương đối rõ ràng những thứ trong phòng, chưa kể đến bên ngoài hành lang vẫn có ánh sáng xuyên qua lớp giấy ở cửa.

Tiếng loạt xoạt vang lên bên cạnh, là Thanh Minh đang ló đầu ra từ chiếc chăn mỏng. Khuôn mặt trắng trẻo của hắn bây giờ đã nhiễm đỏ hết cả, khóe mắt sưng lên, tóc tai bù xù bết dính lên luôn mặt bầu bĩnh đẫm mồ hôi. Đôi mắt đã mất đi tiêu cự đang cố gắng để tìm kiếm hình bóng sư thúc của mình trong căn phòng chẳng có lấy chút ánh sáng.

Bạch Thiên đốt lửa cho cây nến trên bàn, ánh lửa bập bùng ngay lập tức chiếu sáng căn phòng, đem lại tầm nhìn rõ ràng cho cả hai. 

"Sư thúc?"

"Ta đây, con có khó chịu lắm không?"

"Sư thúc....con nóng"

"Nóng sao?"

"Bên dưới...nóng lắm"

Bạch Thiên không vội vàng, sau khi vắt lại chiếc khăn sạch với nước lạnh mới cầm theo bát thuốc đã nguội một phần đến bên cạnh giường. Thanh Minh chậm chạm nhìn theo từng chuyển động của Bạch Thiên, cái đầu nhỏ của hắn có lẽ đã bị nhiệt hun cho sảng luôn rồi.

"Uống đi, con sẽ thấy dễ chịu hơn"

Y đưa bát thuốc đến, hắn ngay lập tức nhăn mặt khi ngửi thấy mùi thảo dược đắng ngắt. Bạch Thiên thấy hắn mím môi nhất quyết không uống thuốc thì lấy một túi kẹo lớn từ trong túi ra để dụ dỗ, khi ấy Thanh Minh, người nghiện đồ ngọt mới ngoan ngoãn cầm lấy bát thuốc nín thở uống hết trong một lần. Nhưng dường như cơn sốt đã khiến vị giác của hắn bị tê cứng đến nỗi cả cặn thuốc đắng ngòm đi qua cuống lưỡi cũng chẳng cảm thấy gì.

Bạch Thiên vẫn đút cho hắn một cái kẹo đường tròn trịa, Thanh Minh dù ăn không ra vị gì nhưng vẫn vui vẻ thưởng thức cảm giác thứ tròn tròn lăn qua lăn lại trong miệng. 

Bấy giờ Bạch Thiên mới ngồi xuống giường, y ôm lấy eo Thanh Minh đỡ hắn ngồi tựa vào mình. Cả cơ thể Thanh Minh là mồ hôi nhễ nhại đến nỗi ướt hết cả bộ đồ ngủ mỏng manh. Bạch Thiên dứt khoát cởi bỏ áo của hắn ra, bàn tay to lớn nhưng khéo léo dịu dàng dùng khăn lạnh giúp Thanh Minh lau cơ thể để giảm nhiệt.

Nhưng dường như điều đó không thực sự giúp ích được gì nhiều, Thanh Minh vẫn rên rỉ khó chịu không thôi, hắn xoay người ôm lấy Bạch Thiên, lại giống như tìm được tảng băng lớn giữa mùa hè nóng bức mà ôm chặt lấy, dụi má vào phần cổ lộ ra ngoài y phục của sư thúc.

"Hơ...sư thúc mát quá....."

"Con thấy dễ chịu hơn không?"

"Có"

Bạch Thiên nghe vậy liền ngay lập tức tháo bỏ thắt lưng và y phục bên trên của mình, chẳng mấy chốc cơ thể trắng trẻo đã tiếp xúc với không khí. Thanh Minh nhìn y như một tảng băng được chạm khắc tinh xảo múi nào ra múi nấy, hai mắt phát sáng liền vồ lấy y như thú săn mồi.

"Sư thúc, mát quá....mát, dễ chịu....."

Bạch Thiên yên tâm khi thấy hắn nhắm mắt lẩm bẩm trong khi đang dụi má vào giữa ngực mình và hai tay thì không an phận ôm lấy cơ lưng cứng như đá để áp chặt hai thân trên cởi trần với nhau. Da thịt dính lấy da thịt khiến Thanh Minh thoái mái tới nỗi thở hắt đầy sung sướng.

Cái mông vểnh lên để ép cơ thể sát với Bạch Thiên hơn bất giờ mới hiện ra, Bạch Thiên phát hiện cả cái quần Thanh Minh cũng đều ướt nhẹp đến khó tin. Y nghi ngờ có phải tên sư điệt 18 tuổi của mình đã làm ra chuyện mà chí có đứa trẻ 8 tuổi mới còn làm hay không.

"Thanh Minh....con tè dầm đấy à?"

"Hơ....hả??"

Thanh Minh như vừa nghe phải chuyện gì ảnh hưởng đến thanh danh cả đời sau của mình lắm đến nỗi thần trí đã thanh tỉnh trong chốc lát, hắn bật dậy và nhìn xuống cái quần của mình. Toàn bộ đũng quần đã ướt sũng, ở hạ bộ thậm chí còn có thứ đang nhô lên.

Khuôn mặt vốn đã đỏ ửng của Thanh Minh lại càng đỏ dữ dội hơn nữa.

"K, không phải! Cái này....."

"Để ta xem nào"

"Không! Đừng!"

Thanh Minh lấy tay chặn lại, nhưng Bạch Thiên vẫn nhanh hơn một bước nắm lấy quần hắn và kéo xuống. Dương vật nhỏ bật ra, ngóc đầu kiêu hãnh như thể đã chờ thời khắc này từ rất lâu, đầu niệu đạo còn đang rỉ ra chất lỏng không xác định. Nếu chỉ nhìn như vậy hiển nhiên ai cũng sẽ nghĩ đống nước làm ướt quần kia của Thanh Minh chắc chắn là nước tiểu và tinh dịch của hắn tiết ra do không thể tự chủ bản thân khi mê man trong cơn phát tình. Thế nhưng ánh mắt của Bạch Thiên đã di chuyển xuống đũng quần của hắn, có một sợi chỉ bạch óng ánh đang hòa quyện với ánh lửa nối từ dưới đó lên đáy chậu của Thanh Minh.

Y đã nhận ra thứ nước đó là gì.

"Không sao đâu Thanh Minh à, không phải nước tiểu"

"Thật sao?"

"Ừ"

"Đừng có cố an ủi ta"

"Không phải thật mà, nhìn này"

Nói rồi y quét lấy sợi chỉ bạc đó, nó không hề đứt ra mà còn kéo dài theo chuyển động tay của Bạch Thiên. Kết cấu đặc và trơn trượt, nhớp nháp khiến y chắc chắn rằng đó không phải nước tiểu. Thanh Minh nhìn theo tay của Bạch Thiên như bị mê hoặc, sau đó bất ngờ khi thấy y đưa ngón tay dính thứ nước kì lạ kia lên mũi ngửi.

"Cái--! Thúc bị điên à?!"

"Con thấy không, không hề có mùi gì hết"

"....Đồng Long....mất vệ sinh quá...."

"Đây là dâm thủy của con"

"Dâm thủy là cái gì?"

"Là thứ mà con tiết ra....."

Vừa nói, bàn tay của Bạch Thiên vừa lần mò ra sau mông Thanh Minh, nhanh chóng tìm ra cái lỗ nhỏ quen thuộc đang không ngừng chảy ra chất lỏng đặc.

"...Để cái lỗ đáng yêu này tiếp nhận thứ của ta...."

Ngón tay thô to xoa xung quanh những nếp nhăn khiến Thanh Minh rùng mình, hai tay bám lấy bờ vai vững chãi của Bạch Thiên làm điểm tựa.

"....Một cách dễ dàng"

Toàn bộ ngón tay đâm vào trong mà không báo trước khiến Thanh Minh giật bắn mình.

Bạch Thiên dùng tay còn lại ôm lấy eo Thanh Minh, kéo ép cơ thể nhỏ hơn của hắn vào người mình. Hai tay Thanh Minh như thói quen lần mò lên trên cổ rồi ôm chặt lấy, một lần nữa da thịt lại dính vào nhau.

Thanh Minh dường như rất thoái mái, thở hắt ra nhiều lần, và đó là tiền đề để kì phát tình bước sang giai đoạn tiếp theo. Bạch Thiên vén đống tóc dày của Thanh Minh sang, để lộ phần gáy vốn trắng trẻo đã đỏ bừng bừng. Ngón tay bên dưới cũng bắt đầu di chuyển.

"Hư ưm...sư thúc...."

Ngón tay chai sạn và thô ráp xoay vòng trong lỗ hậu trơn trượt vì dịch nhầy, ra ra vào vào mấy lần khiến Thanh Minh ngứa ngáy lắc hông trong vô thức, hiển nhiên là chỉ một ngón tay sẽ là không đủ với hắn.

Bấy giờ Bạch Thiên cũng tựa lưng vào thành giường, thở ra một hơi hóng vào tai Thanh Minh và bắt đầu thả tin hương của mình ra. Mùi đàn hương hòa quyện cùng mùi cỏ đọng sương sớm ngay lập tức bao quanh căn phòng, dường như còn điều hòa nhiệt độ cho nơi đang hầm hập như Hỏa Diệm Sơn này.

Thanh Minh rùng minh trước cảm giác  thanh mát đó, bất giác chúi đến dí mũi vào nơi đang toả ra mùi hương dễ chịu tham lam hít lấy hít để.

"Ơ...sao sư thúc thơm thế..."

"Con thích chứ"

"Thích...hức....thích...."

Gáy Bạch Thiên bị mái tóc lỉa chỉa của hắn chọc tới chọc lui tới nỗi ngứa ngáy. Hít càng nhiều tin hương của càn nguyên, đầu óc khôn trạch của Thanh Minh càng trống rỗng mơ hồ. Hắn như bị thôi thúc, răng nanh bắt đầu chìa ra cạ cạ lên phần cổ đỏ ửng của Bạch Thiên khiến y rùng mình.

"Thanh Minh, đừng cắn"

"Ư....thơm, sư thúc..."

"Ta biết, nhưng không được cắn đâu nhé"

".....Huu...hừ"

Giọng nói dịu dàng của Bạch Thiên như mê hoặc Thanh Minh, hơi thở nóng ẩm của y phả qua tai khiến hắn rùng mình. Ngón tay đang chọc ngoáy bên dưới chuyển từ một thành hai rồi thành ba, hoà cùng với dịch thể được tiết ra như suối tạo ra âm thanh tanh tách nhớp nháp đầy tục tĩu.

Cái mông nhỏ của Thanh Minh càng ngày càng vểnh cao, thuận tiện cho Bạch Thiên nắn bóp. Eo run rẩy được Bạch Thiên giữ chặt, xoa bóp.

"Hơ ư, sư thúc...sư thúc...a!"

"Bên trong mềm quá"

Vì cơ thể Thanh Minh đang bắt đầu xuất hiện những đặc điểm sinh dục của khôn trạch, vậy nên cái lỗ giao hợp duy nhất trên cơ thể cũng tiết ra càng nhiều nước hơn và trở nên mềm mại theo bản năng khi nhận được kích thích phù hợp. Chẳng mấy chốc nữa tuyến tiền liệt của hắn sẽ sưng to lên, ổ bụng dãn ra để tạo khoảng trống cho tử cung phát triển.

Cổ họng Bạch Thiên khô khốc, hầu kết di chuyển lên xuống.

"Tử cung"

Mặc dù trong kì phát tình đầu khôn trạch chưa phát triển tuyến hương hoàn toàn nên chưa thể có tin hương để cuốn hút càn nguyên, nhưng với Bạch Thiên, chỉ cần ngửi thấy mùi hương vương lại trên tóc Thanh Minh sau khi tắm cũng đủ để cái thứ ở sau đũng quần y mất kiểm soát.

Ánh mắt nhìn Thanh Minh ngày càng nóng bỏng, nhưng Thanh Minh lại chẳng hề hay biết, vẫn cứ ôm chặt lấy y rên rỉ ngọt ngào.

Tiết tấu tay của Bạch Thiên ngày càng nhanh, ngày càng dồn dập. Thanh Minh chỉ có thể nỉ non gọi sư thúc trong khi eo và hông không ngừng lắc lư.

Bạch Thiên cảm nhận rõ ràng có một nơi ở bên trong đang sưng to lên, đến nỗi dù ra vào không có chủ đích thì vẫn sẽ sượt qua điểm đó, mỗi lần như vậy Thanh Minh đều nấc nhẹ một cái, lỗ nhỏ cũng co bóp theo.

Bạch Thiên cắm sâu ngón tay vào trong, đầu ngón tay thô ráp chà sát điểm nhạy cảm đang không ngừng co giật của Thanh Minh.

"Hư ơ ơ....a a agh! Sư thúc, sư--Ah!"

Dương vật luôn cương cứng bị bỏ bê vậy mà lại xuất tinh chỉ bằng cách dùng tay đâm vào phía sau. Bạch Thiên cũng phải thầm cảm cơ thể nhạy cảm của khôn trạch.

Tinh dịch trắng đục bắn đầy lên bụng Bạch Thiên.

Cơ thể Thanh Minh run rẩy không kiểm soát, lỗ hậu bao bọc lấy ngón tay của Bạch Thiên còn đang co giật vì lên đỉnh. Cánh tay ôm cổ y dần buông thõng vì mất hết sức lực.

Cuối cùng Bạch Thiên cũng rút ba ngón tay ra khỏi mông Thanh Minh, vách thịt đỏ hỏn đóng mở luyến tiếc vật thể dày cộm. Dâm dịch ngay lập tức trào ra khỏi kẽ mông khi ngón tay vừa ra ngoài, chảy xuống đùi non và ga giường phía dưới khiến chúng ướt đẫm.

"Ha ha hah....hu ư...sư thúcc"

"Ta đây"

"Sư thúc, hôn ta đi"

"Ừm"

Thanh Minh chu ra đôi môi hồng đã sưng lên vì cắn phải nhiều lần trong lúc rên rỉ. Tim Bạch Thiên đập rộn ràng trước cảnh tượng quá sức đáng yêu này.

Hai bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của Thanh Minh, ngón cái của y khẽ vuốt ve hai bên gò má tròn trịa, mềm mại của hắn.

Y cúi đầu, môi áp vào môi, lưỡi của Bạch Thiên tách hai cánh môi hồng mềm mại đó ra, Thanh Minh cũng rất phối hợp mở miệng, để cái lưỡi như con rắn của sư thúc tiến vào, trườn bò khắp khoang miệng ẩm ướt.

"Hộc...hah"

Từng tiếng tách tách của nước bọt va đập hoà quyện với môi lưỡi vang lên bên tai Thanh Minh. Bạch Thiên đảo lưỡi, quấn lấy Thanh Minh cùng nhau xáo động. Lưỡi hắn bị mút lấy, đầu óc trở nên tê dại, thoải mái đến nỗi thở hắt.

Đến lúc tách nhau ra, một sợi chỉ bạc nối liền cánh môi hai người. Đôi mắt Thanh Minh ẩm ướt, bị che phủ bởi tầng sương mờ, khoé mắt sưng đỏ ầng ậng nước mắt.

Cảnh tượng đó vào trong mắt Bạch Thiên đáng yêu biết bao nhiêu, gợi dục như thế nào, Thanh Minh mãi cũng sẽ chẳng biết được.

Bạch Thiên bóp lấy má Thanh Minh, dù mỡ má đã mất đi phần nhiều do quá trình trưởng thành, nhưng nhìn chung vẫn rất bầu bĩnh, mấy ngón tay thoả thích nhào nặn mặt sư điệt, điều mà nếu thông thường thì đến mười phần chắc chắn hắn sẽ cho y lao từ trên vách đá xuống.

Thanh Minh bị thừa cơ làm càn thì ngu ngơ để mặc Bạch Thiên chơi đùa.

"Hơ...sư thúc ơi"

"Ta đây"

"Ôm ta đi"

"Được"

Cánh tay to lớn vòng xuống dưới nách Thanh Minh xách hắn lên như búp bê vải. Cơ thể xụi lơ của hắn được đặt vào trong lòng Bạch Thiên gọn gàng.

Bạch Thiên lấy chăn cuộn kín mít cả cơ thể trần trụi của Thanh Minh lại như một con nhộng. Thanh Minh mơ mơ màng màng ú ớ được vài câu thì lại rúc đầu vào bên gáy y hít thở. Bạch Thiên cũng thả tin hương thanh mát ra xoa dịu sư điệt trong lòng.

"Ngủ đi, ta sẽ tắm cho con sau"

"Ờ...."

Mí mắt nặng trĩu của hắn run run, cuối cùng khép lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Bạch Thiên xoa xoa lưng, đôi khi lại hôn lên mí mắt rồi gò má, sống mũi mềm mại và đôi môi sưng tấy của Thanh Minh.

Có lẽ trong thuốc Đường Tiểu Tiểu chuẩn bị có chứa cả thuốc ngủ, vậy nên Bạch Thiên sớm nghe thấy tiếng thở khàn nhè nhẹ của Thanh Minh khi hắn chìm vào giấc ngủ sâu.

"Hah...con ngủ nhanh quá nhỉ..."

Bạch Thiên ôm chặt Thanh Minh vào lòng, vùi mũi vào trong tóc hắn hít một hơi sâu, mùi hoa mai ngay lập tức tràn ngập khoang mũi. Kể cả không trở thành khôn trạch, mùi hương của Thanh Minh vẫn luôn khiến y phát nghiện.

Y tìm một góc khô ráo trên giường, cẩn thận đặt hắn xuống rồi quấn chăn.

Bấy giờ Bạch Thiên mới thở ra một hơi dài não nề. Y nhìn xuống dưới, nơi hạ bộ của bản thân đã dựng lên một túp lều sừng sững. Ai nhìn vào cũng đều sẽ không thể nghĩ đến Bạch Thiên đã nhịn từ rất lâu rồi, ngay từ khi ôm Thanh Minh vào lòng và mùi hương hoa mai thoang thoảng của hắn vương vấn quanh đầu mũi, Bạch Thiên đã khó có thể giữ được cái thân dưới của bản thân rồi.

Nhưng Thanh Minh đang sốt cao sảng cả người, y chỉ có thể giúp hắn giải toả rồi dỗ dành đi ngủ. Nếu Bạch Thiên không phải là Bạch Thiên thì cái lúc Thanh Minh cọ răng lên cổ y, có lẽ y đã đè hắn xuống và ngấu nghiến bờ môi và cái mông tròn trịa đáng yêu đó rồi.

"Tên nhóc khốn khiếp này ngủ ngon quá nhỉ?"

Thanh Minh ngủ say chun mũi khi cảm nhận được có kẻ đáng ghét nào đó đang chửi hắn. Bạch Thiên cuối cùng cũng chỉ có thể vỗ mông ru hắn lại vào giấc ngủ, hắt hủi người người huynh đệ giữa hai chân một đêm.

Đường Tiểu Tiểu chu đáo chuẩn bị trước cho bọn họ một thúng nước nóng trước cửa, Huyền Linh trưởng lão còn sợ đứa trẻ của ông không đủ thoái mái, cùng với thúng nước còn có một đống chăn nệm mềm mại. Còn có mấy vò rượu giấu trong đó, Bạch Thiên xoa xoa thái dương, ngán ngẩm với sự chiều chuộng thái quá này của trưởng lão.

Thanh Minh sau khi được lau dọn từ trên xuống dưới tươm tất, cái tắc nghẽn được giải toả, cũng đã được tin hương càn nguyên an ủi thì một thân trông như đang phát sáng. Được thay đồ mới nằm trên chăn ấm đệm êm tay chân vung hình chữ 'Bát' ngủ chảy cả dãi. Cơn sốt chỉ giảm chứ chưa qua, nhưng trông hắn thế này thì cũng đỡ lo hơn nhiều rồi.

Bạch Thiên sau khi đã hạ hoả phần thân dưới mới lại lọ mọ đến bên cạnh giường nhìn Thanh Minh đang vặn vẹo đá tung chăn.

Y không có đồ ngủ để thay ngoài bộ võ phục đã cởi ra, cũng chẳng muốn rời nửa bước khỏi Thanh Minh nên rất thoải mái để trần thân trên leo lên giường ôm lấy sư điệt của mình. Sau khi trấn thủ tứ phương ngăn cái chân tay cái tay muốn động thủ lúc ngủ mớ của Thanh Minh lại và đắp kín chăn cho cả hai thì mới yên tâm nhắm mắt.

Không quên nhả chút tin hương để giúp Thanh Minh ngủ thoái mái hơn, còn mục đích khác là dụ dỗ hắn vô thức rúc vào nơi có mùi hương rồi ôm chặt lấy bản thân. Bạch Thiên cười nhếch mép khi thấy cái đầu tóc lỉa chỉa của sư điệt đang ngọ nguậy tìm nơi thoải mái trên ngực mình. Chẳng mấy chốc đã lại yên giấc ngủ, Bạch Thiên một tay ôm lấy eo Thanh Minh, tay còn lại xoa mài tóc bù xù của hắn.

"Ngủ ngon nhé, Thanh Minh à"

-----


"Sư huynh"

"Hửm?"

"Tại sao Bạch Thiên sư thúc lại ở đó?"

Chiêu Kiệt chỉ tay, hướng tới Bạch Thiên đang bị một cái dây thừng buộc dưới chân rồi vứt cho treo ngược lơ lửng trên vách đá.

"Đừng thắc mắc làm gì"

"Nhưng--"

"Chiêu Kiệt, đó là chuyện riêng của nhà người ta, chúng ta không nên xía vào"

Chiêu Kiệt như vừa ngộ được chân lí mới qua lời nói của Nhuận Tông, gật đầu, mặc kệ cho Bạch Thiên đang ú ớ khóc lóc gọi Thanh Minh đứng trên vách đá nhìn xuống.

"T-Thanh Minh à, tha cho ta đi mà"

"Đồng Long, phàm sống trên đời có những thứ đến chết cũng không nên biết, nhưng mà thúc lỡ thấy rồi, nên sư điệt đành rủ lòng từ bi tiễn sư thúc một đoạn. Nhưng đừng lo, hàng năm sư điệt sẽ kính hiếu cho sư thúc, sẽ đốt xuống dưới đó thật nhiều anh hùng vấn cho người tha hồ mà đeo"

"...."

Nói xong Thanh Minh rút Ám Hương ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén vừa chạm vào dây thừng được buộc vào tảng đá lớn đã đứt hơn một nửa. Bạch Thiên to con, vài sợi bện của dây hiển nhiên không thể kham được sức nặng đó, ngay lập tức đã tụt xuống cả xải tay.

Y xanh mặt hét lên oai oái.

"N-nếu con xấu hổ vì tè ra quần thì ta đã bảo đó không phải nước tiểu rồi mà!!?"

"Im mồm Tần Đồng Long! Hôm nay ngươi sẽ phải chết!!!"

Nửa cọng dây còn lại cũng đứt lìa, Bạch Thiên ngay lập tức cắm đầu rơi xuống từ đỉnh núi cao nhất của Hoa Sơn.

Tiếng hét tuyệt vọng đến nỗi toàn bộ mọi người trong sơn môn đều có thể nghe rõ mồm một. Không thể trách Bạch Thiên đã làm chuyện đúng đắn cho sư điệt, chỉ trách Thanh Minh là một thằng khốn không nói lí lẽ.

Đường Tiểu Tiểu, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đứng từ xa nhìn một màn giết người không chớp mắt ngay trong chính đạo môn của tên tiểu tử không coi ai ra gì đó chỉ có thể thầm cảm thán nhân sinh thật khó lường.

"Nhưng mà Tiểu Tiểu à, Thanh Minh đã ổn định nhanh như vậy thật sao?"

"Vâng, muội cũng bất ngờ ấy chứ, dù sao Thanh Minh sư huynh cũng có phải người bình thường quái đâu"

"May là còn có sư thúc về kịp lúc nhỉ"

"Vâng. Mà Chiêu Kiệt sư huynh, huynh đã ngửi thấy mùi của Thanh Minh sư huynh chưa?"

"Rồi...nồng nặc rượu hoa mai, y như cái tính nết của nó, nếu người khác ngửi được còn nghĩ nó là một tên vừa say xỉn về ấy chứ"

"Sáng nay muội còn thấy sư thúc chúi mũi vào gáy sư huynh ngửi mà.....?"

"Tiểu Tiểu, sư thúc vốn dĩ cũng đâu có bình thường, vậy nên hai tên khốn đó mới yêu nhau được đấy"

Chiêu Kiệt vừa nói lời chí lí, vừa dùng ánh mắt khó nói hết một lời nhìn về lại đỉnh núi kia. Đường Tiểu Tiểu cũng nhìn theo, hai người không cùng mà hẹn đều loé lên suy nghĩ muốn đóng gói hành lí quay về Tứ Xuyên trước khi bị tha hoá trở nên giống cái kẻ mặc đạo bào trắng kia bị tình yêu làm cho mờ còn mắt.

"Đúng là sống đủ lâu rồi thì cái gì cũng sẽ thấy mà"

"Sao muội nói chuyện như lão bà bà vậy?"

"Được rồi, đi tập luyện tiếp đi, tên nhóc đó đang quay lại rồi kìa"

"Vâng"

Dù sao sư thúc bị bắt nạt công khai cũng không phải lần một lần hai, các đệ tử khác đều nhắm mắt làm ngơ, trưởng lão và Chưởng Môn Nhân thì quay đầu vờ như không biết gì hết. Cuối cùng thì đó là điều Bạch Thiên sẽ phải chịu cho đến hết đời.

----the end----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro