tâm tư của tiểu sư điệt(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Sáng ngày hôm sau, Thanh Minh đã khỏe lại một cách thần kì, điều đó đã giúp những đệ tử Hoa Sơn được thở phào. 

"Đệ cứ lo nó sẽ chết luôn ấy"

"Nói cái gì vậy, chỉ là cảm lạnh thông thường thôi mà"

"Thì thế, nhưng mà cứ lo lo thế nào, tên tiểu tử ấy có bao giờ bị bệnh đâu"

"Cũng đúng, hôm qua lúc ta đến nhìn nó bết bát thật, làm ta sợ dùm luôn ấy chứ"

Thanh Minh mà nghe được mấy cuộc nói chuyện đó hẳn sẽ cảm động lắm. Nhưng tiếc thật, hắn lại bận việc khác mất rồi.

Ừng ực ừng ực ừng ực.....Khà!

Ọc ọc ọc....Khà!

Từng tiếng nốc rượu khà khà cứ vang lên lanh lảnh trong nhà kho. Thanh Minh tiện tay vứt đi bình rượu thứ 3 rồi lại vớ lấy một bình khác bên cạnh tiếp tục uống. Vừa khỏi bệnh đã uống rượu, nếu Đường Tiểu Tiểu biết được việc này, nàng ta hẳn sẽ biến Thanh Minh thành một con nhím kim châm.

Vậy nên Thanh Minh mới trốn vào trong nhà kho uống rượu đây.

Ngày hôm qua quả là ác mộng, không uống được ngụm rượu nào thì thôi đi, lại còn đêm hôm lên cơn làm ba cái trò sến rện với Đồng Long! Nếu bây giờ có thể quay ngược lại thời gian, hắn chắc chắn sẽ đập chết cái tên đã õng ẹo tối qua!

Nghĩ đến đó lại bực bội, Thanh Minh lại càng phải uống nhiều hơn. 

"Chết tiệt! Tự dưng lại thích làm cái quái gì không biết!"

Bình rượu trong tay ngay lập tức bị ném đi, đập vào tường mà vỡ toang.

Không gian lại một lần nữa trở về với tĩnh mịch, Thanh Minh im ắng nhìn những mảnh vỡ vương vãi dưới sàn rồi lại cầm bình rượu lên uống tiếp.

Đúng là tủi thân hắn thật mà, lần đầu biết cái gì gọi là yêu đương thì đã ngay lập tức bị từ chối. Đối với một kẻ nóng tính như hắn, Thanh  Minh đã nghĩ bản thân sẽ phải phẫn nộ tột cùng sau đó đánh tên Đồng Long đó một trận ra trò mới phải. Thế mà lại không hề như hắn nghĩ, từ đầu đến cuối chỉ có hụt hẫng mà thôi.

"Ta thì có gì không tốt chứ........."

Hắn cũng có nhan sắc chứ bộ, tên ăn mày Thảo Tam này có khuôn mặt không phải dạng vừa đâu, ít nhất thì là quá kì lạ đối mới một tên ăn mày. Còn gì nhỉ? Hắn có võ công rất cao cường này, chữ viết rất đẹp, những thứ như cầm kì thi họa cũng coi như là biết, đạo đức kinh dù không thực sự nghiêm túc học lắm những hắn vẫn tự tin bản thân có thể nhắm mắt đọc thuộc lòng không sót chữ nào.

...............Nếu là khuyết điểm thì chắc là.....tính cách hơi tệ một chút nhỉ? 

"Đồng Long ngu ngốc, ta chính là người mà có tìm khắp tam giới cũng không có kẻ thứ hai đâu!"

'Chưởng Môn sư huynh ơi, Chưởng Môn sư huynh à, tại sao đời ta lại khổ vậy cơ chứ?' 

'Huynh bảo không có cô nương nào dám gả cho ta đâu, chẳng lẽ đến cả nam nhân cũng vậy sao?' 






".....................................-Minh!"

"..........................--nh Minh!"

"--Thanh Minh ơi!"

"THANH MINH!!"

"Ơ?...hả? Gì vậy?"

Bị tiếng gọi đánh thức khỏi mộng tửu, Thanh Minh giật mình ngẩng đẩu lên.

Đó là khuôn mặt mà hắn không muốn thấy nhất hiện tại.

"....Thúc có việc gì?"

"Ta đã tìm con suốt, ra là con trốn ở đây"

Bạch Thiên cười gượng khi thấy đống bình rượu rỗng lăn lốc khắp sàn nhà và trong tay sư điệt cũng là một bình rượu trắng.

"Con vừa khỏi bệnh thôi mà"

"Kệ ta"

"Tiểu Tiểu sẽ không thích điều này đâu"

"Kệ muội ấy, thế thúc có vấn đề gì?" vừa nói hắn vừa nhét lại bình rượu vào miệng như một sự khiêu khích, mặc kệ lời khuyên vô bổ của sư thúc.

"Con giận ta à?"

"Vì cái gì?"

"Thì....tối qua..."

"Quên nó đi quên nó đi, ta chỉ nói đùa thôi"

Bạch Thiên nghe vậy lại không có biểu tình gì, y đá đá hông Thanh Minh, ý muốn hắn dịch sang. Thanh Minh lườm y, muốn đuổi đi nhưng khuôn mặt bình thản thêm cả đẹp trai đó thật dễ phá nát phòng tuyến của hắn, cuối cùng thì hắn phải từ bỏ mà dịch sang.

Bạch Thiên ngồi xuống cạnh Thanh Minh, tiện tay cầm lấy một bình rượu. Hai người ngồi cách nhau đúng một gang tay. Không khí trầm mặc đến tột độ. Đó cũng là điều thường tình thôi, chẳng ai lại muốn ở gần tên đã từ chối lời tỏ tình của mình à, đã thế còn chỉ vừa từ chối cách đây vài canh giờ.

Bạch Thiên và hắn đều không nói câu gì, chỉ một ngụm rượu lại một ngụm rượu, hai người đã uống với nhau thế này rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy ngượng ngừng thế này.

Đột nhiên, Bạch Thiên đang nhìn thẳng lại quay ra nhìn hắn. Thanh Minh không nhìn lại, vẫn cứ cố giữ cho ánh mắt mình cố định vào bức tường trước mắt. Hắn nhăn mày, răng cửa ngấu ngiếng miệng bình rượu như muốn cắn nát. Chỉ có một điều hắn không hề hay biết, rằng khuôn mặt trắng nõn đã đỏ rực lên từ lúc nào, màu đó lan khắp gò má, tai rồi cần cổ.

Hắn ngại ngùng đến nỗi không giấu nổi tâm tư của bản thân.

Bạch Thiên thấy thế, chợt muốn cười nhưng cố kìm lại tiếng khúc khích trong cổ họng.

"Con không đùa, ta nói đúng không?"

"......................................."

"Lời đêm qua nói là thật lòng à?"

"...................................................................."

"Thanh Minh, con thích ta?"

"..............Đồng Long ấy, thúc thực sự là một tên khốn đấy"

"Tại sao?"

"Nếu ngay từ đầu không đồng ý thì còn đến tìm ta làm gì?!"

Thanh Minh quay phắt đầu, khuôn mặt giờ đã đỏ au, nhưng không biết là do ngại hay là do tức giận, hai đầu lông mày của hắn nhíu chặt.

Nếu ngay từ đầu không thích thì đừng có mà tùy tiện xoa đầu người khác, ngay từ đầu không thích thì đừng có tỏ ra bản thân hiểu về ta lắm, ngay từ đầu không thích thì đừng có nhìn kiểu dịu dàng như vậy!!

"Ta lo con sẽ buồn"

".....Haha.....thằng khốn này? Thúc bị ngu đấy à??"

Đó hẳn phải là ngụ cười ngờ nghệch nhất trong đời Thanh Minh. Có ai bảo với tên Đồng Long đó là sau khi từ chối tấm lòng của người khác thì hãy đến an ủi người ta à? Đó gọi là sỉ nhục đấy!

"Ta không hiểu tại sao con lại thích ta, ta đâu có gì?"

"Vậy tại sao thúc lại không thích ta, ta có tất cả mọi thứ đấy"

"......Cái đó thì, ta cũng không biết, chuyện tại sao lại thích một người khá phức tạp"

"Vậy thúc muốn thử không? Nếu thúc không thích, ta sẽ không nghĩ về việc này nữa"

"Thử cái gì?"

"......Cái này"

Thanh Minh chẳng nói chẳng rằng mà nhoài người đến.

Bạch Thiên kinh ngạc mở to mắt, cảm giác ấm áp và một chút thô ráp ở môi.

Hương hoa mai thoang thoảng từ mái tóc đen nhánh bồng bềnh, màu hoa mai từ đôi đồng tử hồng sắc, vị hoa mai từ đôi môi mỏng. Cảm giác như đang ôm lấy một cây hoa mai xinh đẹp vậy.

Thanh Minh chẳng nhắm mắt, hắn muốn thấy dáng vẻ lúc bị tập kích bất ngờ của Bạch Thiên, và hắn chẳng biết gì về mấy thứ lãng mạn đâu. Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, như chú chim sẻ nhỏ đậu lên cành cây, ở đó một lúc lâu rồi mới dứt.

Thanh Minh nghiêng đầu, rời khỏi môi của Bạch Thiên, trên môi hắn vẫn loáng thoáng hơi ấm  nhẹ nhàng.

"Sao?"

Bạch Thiên lại như vừa trải qua một thoáng kinh diễm của đời người, y ngẩm ra một lúc lâu, tâm tình vẫn chẳng yên được và trái tim thì đập mạnh như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay nắm chặt đưa lên, khẽ miết qua nơi vừa được Thanh Minh ban phát chút tình cảm.

Y nhìn Thanh Minh ngỡ ngàng như chẳng thể ngỡ ngàng hơn được nữa. Mắt hết nhìn lên đôi đồng tử màu hoa mai, lại chuyển xuống đôi môi mềm vừa hôn mình kia. Y chẳng hiểu thứ gì đã lôi kéo mình lúc đó nữa, có lẽ là cảm xúc nhất thời, có lẽ là ham muốn của một tên đàn ông thối tha. Nhưng Bạch Thiên có thể chắc chắn bản thân đã chẳng suy nghĩ gì cả.

Y nắm lấy hai bên vai Thanh Minh, kéo sốc hắn đên gần mình, điều đó khiến cả Thanh Minh cũng phải bất ngờ. 

Bạch Thiên không có nhiều tuổi đời hơn Thanh Minh, đó là điều chắc chắn, nhưng nói đến mấy thứ kinh nghiệm trong sách vở, hắn hiểu nhiên cao hơn Thanh Minh một bậc.

Lần này không phải chú chim sẻ nhỏ đậu lên cành cây nữa, mà là rắn nhỏ chui vào hang.

Đến lượt Thanh Minh trợn lớn hắn mắt. Cảm giác có một thứ kì lạ, nóng ẩm và trơn trượt ở trong khoang miệng thật kì lạ. Thanh Minh không hề biết khi hôn nhau còn phải đút lưỡi vào mồm nhau thế này đâu, nếu là kẻ khác có lẽ hắn đã cắn đứt lìa cái lưỡi đó rồi.

Nhưng nhìn Bạch Thiên nhắm mắt nhắm mũi làm liều như thế, chẳng hiểu sao lại khá kích thích........nhỉ?

Thanh Minh cũng thuận thế, hai tay ôm lấy cổ Bạch Thiên, cơ thể chuyển hướng, một cái xoay người đã ngồi gọn ngay hắn trong lòng y. Tư thế này lại càng thuận tiện cho hai kẻ mất kiểm soát được nước lấn tới.

Môi lưỡi cuốn quýt, cơ thể cận kề. Đôi tay của Bạch Thiên lúng túng chẳng biết phải để ở đâu, cuối cùng thì dứt khoát nắm lấy hông Thanh Minh. Hai bàn tay to lớn nắm lấy eo nhỏ khiến Thanh Minh rùng mình.

Đầu óc cả hai nóng bừng. Mà Thanh Minh, có lẽ là vì rượu, đã chẳng còn biết bản thân đang làm trò gì nữa rồi. Hai cánh tay ôm cổ Bạch Thiên bỗng siết chặt, kéo cả hai áp sát lấy nhau.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một khắc, hai khắc, hay là một nén nhang, có thể là lâu hơn. Tận khi cảm giác khó thở chiếm sóng, cả hai mới buông đối phương ra.

Hộc hộc hộc

Bạch Thiên khó khăn thở dốc, y ngước mắt nhìn lên Thanh Minh thì phát hiện hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm, có một chút gì đó ngỡ ngàng không thể tin nổi, một chút gì đó mong chờ. Lúc này Bạch Thiên mới để ý đến tư thế không chút kiêng dè của hai người. Giữa thanh thiên bạch nhật, hai đệ tử Đạo môn lại làm ra loại chuyện quấn quýt lấy nhau như thế này, bây giờ dù cho có bị phong bế võ công nhốt vào Mai Hoa Động thì cũng chẳng có lời biên mình nào hết.

Mở mồm ra giảng đạo là thế, vậy nhưng đôi tay vẫn đang nắm chạt lấy eo của tiểu sư điệt đã triệt để phản bội mọi lời hay ý đẹp của y. Thanh Minh hai tay ôm lấy cổ Bạch Thiên không buông, mặt dí sát lấy mặt, hai đầu mũi như muốn chạm vào nhau.

"Sư thúc?"

"Đồng Long?"

"Bạch Thiên?"

Bạch Thiên nhắm chặt mắt, không để dáng vẻ xinh đẹp trước mặt dụ dỗ. Bằng một cách quái dị nào đó y lại thấy Thanh Minh thật hợp với biểu cảm dịu dàng, hắn bây giờ trông mềm mại như một đóa mai mới nhú chứ không phải cuồng khuyển điên điên khùng khùng thường ngày.

Chẳng hiểu Thanh Minh học cái cách nói chuyện lẳng lơ tông giọng lên xuống đó ở đâu, nó như là một phần trong hệ điều hành của hắn rồi, chỉ là bây giờ mới xuất hiện thôi, bộ dạng quyến rũ vô cùng thành thục khiến Bạch Thiên ngượng chín cả mặt.

"Sư thúc thích lắm sao? Hửm?"

"Còn mạnh dạn hơn cả ta"

"Ta tưởng thúc nói thúc là sư thúc, ta là sư điệt, không thể tác thành?"

Bạch Thiên càng cố gắng giữ vững tinh thần bao nhiêu, Thanh Minh lại càng cố gắng khiêu khích bấy nhiêu. Hắn nghiêng đầu, ghé đến bên tai sư thúc của hắn thổi phù phù khiến Bạch Thiên rợn hết tóc gáy, y nghe được cả tiếng dây thần kinh đứt vỡ trong đầu luôn rồi.

"Ta nói này, thúc còn điêu luyện hơn cả---.....hơ...?"

"?"

"Sao lại.....có gì đó đột nhiên chọc vào mông ta...?"

Thanh Minh lùi người, đi xuống khỏi hạ bộ của Bạch Thiên. Có lẽ chính là khoảnh khắc đó, ngày mà Bạch Thiên muốn xóa khỏi trí nhớ của bản thân.

Một túp lều nhỏ xuất hiện giữa hai chân Bạch Thiên, thậm chí còn đang lớn dần lên như được phù phép. Ai nhìn vào cũng biết đó là thứ gì, vậy mà Thanh Minh, một lão già trăm tuổi, lại làm ra dáng vẻ ngây ngô ngu ngốc của nữ tử mới thành niên mà đưa tay chọc chọc vào đó.

Bạch Thiên giật bắn mình nhanh chóng giữ tay sư điệt lại, y nhìn hắn bằng vẻ mặt kinh hoàng tột độ, tay kia cũng vội vã che lại chỗ cần che.

"C-con đang làm cái gì vậy!!?"

"Thì...ta không biết đó là gì, nên mới--"

"Điên rồi! Thanh Minh à! Ta đi trước đây, cáo từ!!"

Nói xong, y ngay lập tức nắm chật lấy y phục, đứng phắt dậy và chạy đi như một con gió, tốc độ chắc cũng phải một chín một mười với khả năng khinh công của các trưởng lão Hữu Linh Môn đấy. Chẳng biết đã chạy xa chưa, nhưng Thanh Minh vẫn nghe thấy tiếng của y vọng lại.

"Nhớ dọn sạch đống đó đi đấyyyyyyy!"

Sau cùng cũng chỉ còn Thanh Minh bơ vơ với mấy bình rượu rỗng. 

"Thế rốt cuộc, đó là cái thứ gì vậy?"


Ngày hôm đó có thể là ngày Bạch Thiên ghét nhất trong đời, nhưng với Thanh Minh, đó là một ngày tuyệt vời.

Ít nhất, hắn biết rằng Bạch Thiên hoàn toàn có thể bị hắn thu hút. Và tất nhiên Thanh Minh sẽ chẳng bỏ qua một cơ hội tốt như vậy làm gì cả.

Vậy nên dạo này Bạch Thiên luôn thấy Thanh Minh một cách thường xuyên tới kì lạ. Thông thường, bọn họ sẽ gặp mặt nhau một lần khi huấn luyện tập thể vào buổi chiều, nhưng dạo này thì khác. Mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên Bạch Thiên nhận thấy khi bước ra khỏi cửa phòng chính là hình ảnh Thanh Minh nằm vắt vẻo trên cành cây đối diện. Y không biết đây có phải là trò vui gì mới của hắn hay không, nhưng nhìn tên tiểu tử đó nằm đan vòng hoa từ cỏ khô và hoa mai trông cũng vui mắt đấy.

Bạch Thiên không muốn nhắc lại về ngày hôm ấy, Thanh Minh cũng biết sư thúc của hắn là một tên ngốc đa cảm, rất hay để chuyện trong lòng, nên cũng im ỉm giả ngu cũng y. Chuyện đó chỉ có trời biết đất biết đôi ta biết, hai kẻ không khai rồi chẳng lẽ trời đất có thể mang đi khoe?

"Chào buổi sáng, Đồng Long~"

"Ừm, chào con"

Hôm nay Bạch Thiên dậy sớm hơn thường lệ, có lẽ do hôm qua y chọn đi ngủ sớm thay vì đi tập luyện buổi đêm. Cứ nghĩ hôm nay sẽ chẳng có Thanh Minh đâu, vậy mà mở cửa ra vẫn là dáng vẻ lười biếng uể oải như con mèo sũng nước bị vắt lên cây ấy.

"Con ở đây từ bao giờ vậy?"

"Hừm...cũng được một lúc rồi"

"Nếu có thể dậy sớm ra đây nằm chơi thế này, tốt nhất con nên đi ngủ thêm một chút thì hơn"

"Ôi trời! Vậy nên thúc mới yếu xìu như vậy đấy đồ lười biếng! Đồng Long có biết cây cỏ buổi sáng giàu linh khí tới mức nào không hả?!"

"Ta nói con nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chứ không bảo con đi bắt bẻ ta!"

"Đồ yếu xìu thì không có tư cách khuyên bảo ai hết!"

"Này cái tên chết tiệt kia!"

Mới sáng sớm đã om sòm, đúng là hai tấm gương sáng xứng đáng bị đá đít xuống vách núi.

Mấy ngày trôi qua như vậy, Bạch Thiên cũng đã dần quen với cảnh đó. Y còn để ý hình như hắn rất thích đan vòng hoa, thậm chí còn đan rất đẹp, rất điêu luyện nữa chứ, hôm thì một cái nho nhỏ cho Bạch Nhi đang ngủ vắt vẻo trên cành cây bên cạnh, hôm thì làm rất nhiều treo đầy lên mấy cành cây trông như cây trừ tà, rồi một hôm nọ, Bạch Thiên thấy hắn làm một cái lớn rồi để lên đầu mình.

"Khà khà, mỹ nhân nào đây ta?"

Thanh Minh bày ra vẻ mặt của một tên lưu manh khi thấy mỹ nữ đi ngang qua, diễn xuất cực kì đạt, Bạch Thiên còn nổi cả da gà.

Việc được Thanh Minh chào buổi sáng mỗi ngày trở thành việc hiển nhiên như phải uống nước ăn cơm, thậm chí hôm nào không thấy hắn, Bạch Thiên lại có xu hướng đứng dưới cây chờ.

Chắc y không biết đâu, nhưng Thanh Minh đã thành công trong bước đầu dụ dỗ Đồng Long rồi, có lẽ mỗi tối, hắn đều ở trong mơ cười khằng khặc đấy.

'Chưởng Môn sư huynh ơi, Chưởng Môn sư huynh à, ta sắp đưa em rể về cho huynh rồi đấy kkk~'

'Đúng là tên khốn mà....."

----to be continue---->>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro