tâm tư của tiểu sư điệt(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MNAG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Hôm nay là một ngày mát mẻ, Bạch Thiên trở ra từ phòng trà của Chưởng Môn Nhân sau khi nhận một nhiệm vụ xuống Hoa Âm từ người.

Y bước thong thả, muốn tận hưởng một hôm nhẹ nhàng như thế này thật lâu. Khi đi qua sân luyện võ, một bóng dáng đã dễ dàng thu hút sự chú ý của y.

Thanh Minh ngồi co gối với thanh Ám Hương Mai Hoa được ôm trong lòng, hắn thơ thẩn ngồi nhìn trời nhìn mây, trên đầu cũng có một Bạch Nhi đang ngẩng đầu nhìn cùng hắn. Điều đó làm Bạch Thiên cũng tò mò theo mà nhìn lên hướng hai kẻ đó đang nhìn.

Chẳng có gì cả, chỉ là những tảng mây lớn trôi lỡ lẩng.

"Con đang xem gì vậy?"

".........Kẹo hồ lô"

"Kẹo?"

"Ừ, ta muốn ăn kẹo hồ lô"

Bạch Thiên nheo mắt nhìn Thanh Minh bằng vẻ mặt khó tin, liệu có phải tên sư điệt này chán quá nên sảng rồi không nhỉ? Thế mà Thanh Minh chẳng thèm quan tâm đến y, cái đầu vẫn ngẩng cao nhìn mây trời cùng với Bạch Nhi, đúng là chủ nào tớ nấy, hai kẻ chỉ thấy ăn suốt ngày suốt đêm thôi.

"Ta sắp xuống Hoa Âm, con muốn đi cùng không? Ta sẽ mua kẹo cho"

Cuối cùng thì Bạch Thiên cũng phải mủi lòng khi nhìn nước dãi bắt đầu chảy ra từ khóe miệng hắn, tên khốn đó có quyền lên xuống núi tự do nhưng lại ngồi đây thèm thuồng khi nhìn trời ư? Đó chắc hẳn là điều kì lạ nhất trong ngày hôm nay rồi.

Thanh Minh nghe được lời mời đó hai mắt ngay lập tức phát sáng như sao, gật đầu lia lịa như chỉ chờ có vậy. Không hiểu sao Bạch Thiên thấy mình như kẻ bị dụ vậy, nhưng nhìn hắn vui vẻ nh vậy cũng rất tốt, có ai nói với hắn rằng nếu hắn bớt điên đi và cười hồn nhiên nhiều lên trông sẽ rất đáng yêu không nhỉ?

Hắn là không rồi, họ sẽ bị đánh chết đấy.

Nhưng Bạch Thiên phải công nhận rằng dáng vẻ ngây ngô như một đứa trẻ của Thanh Minh thực sự vô cùng đáng yêu.

"Đi thôi!"

Thanh Minh nhảy tót xuống khỏi những bậc thang, đáp xuống ngay bên cạnh Bạch Thiên vô cùng nhẹ nhàng, hắn cười tươi rói chỉ tay về hướng sơn môn mà đi trước, còn giục Bạch Thiên mau nhanh chân lên kẻo trời tối mất, Bạch Nhi trên đầu hắn cũng vẫy đuôi vô cùng vui vẻ.

Bạch Thiên thì ngoài thở dài ra còn làm được gì nữa chứ? 

Bầu trời ngày hôm nay thật đẹp, hai kẻ một cao một bé thong dong đi trên con đường xuống Hoa Âm được tô điểm bằng hàng trăm cây hoa mai nở rộ như những đám mây màu hồng. Đã đi qua con đường ngày biết bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn đẹp như vậy.

Bạch Thiên khẽ liếc sang bên cạnh, một Thanh Minh thấp hơn y nửa cái đầu đang khúc khích cười khi dùng ngón tay xoa đầu Bạch Nhi đang cuộn trên cổ hắn dụi dụi. 

'Thật tốt khi mình đã tới Hoa Sơn'

Thật tốt khi môn phái khi đó y chọn là Hoa Sơn chứ không phải bất kì nơi nào khác trên thiên hạ.

Thật tốt trong tất cả những môn phái cao cao tại thượng kia, con đã tìm đến nơi này đầu tiên.

Khuôn mặt Bạch Thiên ửng hồng, gần như hòa với sắc mai, y mấp máy môi muốn nói gì đó với người bên cạnh nhưng cuối cùng lại mím môi im bặt. Ánh mắt cứ láo liên khắp nơi không cho bản thân tiếp tục liếc sang đó nữa. Không hiểu sao trái tim y lại đập rộn ràng, nhưng y biết, nó sẽ nảy lên trong lồng ngực mỗi lần y nhớ về Thanh Minh.

Chẳng lẽ......

----

Thanh Minh tung tăng đi phía trước như một đứa trẻ, hắn biết thừa hôm nay Bạch Thiên sẽ xuống núi rồi, vậy nên mới ngồi đần một cục ở đó chờ sư thúc ngốc nghếch của hắn đến và ngỏ lời đấy. Hơn nữa còn được mua kẹo cho ăn thì còn gì bằng?

Hai người nhanh chóng đến được Ân Hạ Thương Đoàn sau đó, Bạch Thiên đã ngỏ lời muốn nhờ hạ nhân di mua kẹo giúp y cho Thanh Minh, nhưng Thanh Minh nghe vậy lại giãy đành đạch lên bắt Bạch Thiên phải là người mua cho mình mới chịu.

"Con sao vậy?? Chỉ là cây kẹo thôi mà!?"

"Thúc bảo sẽ mua cho ta cơ mà! Đừng có tráo trở đồ khốn!"

"Cái--........Được rồi, vậy thì phải chờ đến khi ta xong việc đấy!"

"Biết rồi"

Thanh Minh bê cái ghế tựa to đùng ra trước sân, ngay dưới bóng râm được một cây liễu lớn tạo ra, sau khi hạ nhân mang đến cho hắn một đống rượu cùng bò khô thì ngồi đó ăn uống ngon lành. Hoàng Tông Nghĩa ngồi bên trong nhà nhận bàn giao công việc từ Bạch Thiên không có cách nào không liếc mắt ra ngoài nhìn một kẻ vừa tu rượu vừa cười khằng khặc khi con chồn trắng làm trò cả.

"Ngài đừng để ý, dạo này tên nhóc đó có hơi lên cơn"

"À, vâng...."

Dạo này? Chứ không phải đạo trưởng đó luôn như vậy à?

Công việc hoàn thành nhanh hơn y tưởng, sau khi kí vào tờ giấy cuối cùng, Bạch Thiên đứng dậy tạo thế bao quyền chào tạm biệt Hoàng Tông Nghĩa. Lúc đi ra ngoài, có một Thanh Minh đã thiếp đi từ bao giờ. Bảo sao chẳng còn nghe tiếng cười lanh lảnh đó đâu nữa.

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá mà nhảy múa trên khuôn mặt của hắn, Bạch Nhi ngồi trong lòng Thanh Minh nhai bò khô chóp chép bằng cái miệng bé tí xiu như ngón tay, khi thấy Bạch Thiên thì quay đầu định gọi chủ của mình dậy.

"Không cần đầu"

Bạch Thiên ngăn nó lại, y cúi người, hai tay khẽ luồn qua vai và đùi hắn. Đôi tay to khỏe dễ dành nhấc cả người Thanh Minh lên như không trọng lượng. Bạch Nhi cũng biết điều mà nhảy từ bụng Thanh Minh lên trên vai Bạch Thiên, tiếp tục xé bò khô ăn.

Thanh Minh bị nhấc bổng lên mà lại không hề hay biết, hắn chép chép miệng rồi nhai nhai như đang mơ về một giấc mơ hạnh phúc ngập tràn trong đồ ăn. Điều đó làm Bạch Thiên phì cười. Nếu hắn cứ yên yên ổn ổn thế này có phải đáng yêu không?

.....Phải, rất đáng yêu.

Chẳng biết đâu, Bạch Thiên nghĩ mình điên rồi, y cúi đầu, hơi thở khẽ chạm lên mái tóc rối mù của Thanh Minh khiến nó lay động. Đôi môi mềm mại chạm vào cái trán nhẵn bóng của người được bồng. Chỉ là một cái thơm trán đơn giản, Bạch Thiên nhìn bờ mi đang lay động của Thanh Minh, không nhịn được lại cúi xuống hôn lên khóe mắt của hắn thêm một cái, sau đó lại khẽ miết đôi môi sang thái dương. Mùi hương hoa mai thoang thoảng từ mái tóc của hắn cuốn quanh đầu mũi Bạch Thiên.

Y điên rồi. Phải, điên rồi.

Đột nhiên, Thanh Minh khẽ cựa quậy khiến Bạch Thiên giật mình mà dựng thẳng đầu. Nhưng chẳng có gì, Thanh Minh cựa quậy một lúc rồi trở mình dúi đầu vào ngực Bạch Thiên dụi dụi mấy cái, sau đó lại chìm vào giấc ngủ sâu.

"Thật là..."

Bạch Thiên bế Thanh Minh đi ra khỏi Ân Hạ Thương Đoàn, các gia nhân đi qua đều nhìn bọn họ hiếu kì khiến Bạch Thiên có chút khó xử, là do cách bế sao? Cũng đúng, nhìn Hoa Sơn Kiếm Hiệp đáng sợ như Atula bây giờ lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay sư thúc ngủ ngon lành thế này cũng thật kì quặc.

Y tiếp thu ý kiến mà chỉnh lạ tư thế cho Thanh Minh. Vì không thể cõng được nữa vì hắn đang ngủ ngon lành mất rồi nên Bạch Thiên chỉ đành để sư điệt của mình tựa đầu lên bả vai rồi ôm lấy cả hông và chân hắn bằng một tay(*). Tính ra thế này cũng tiện, y có thể linh hoạt bên tay còn lại hơn và đi kiếm chỗ bán kẹo cho Thanh Minh.

Có lẽ chính y cũng chẳng nhận ra cái kiểu bế này còn kì quặc hơn ban nãy đâu. Thanh Minh bị đổi kiểu nằm đang thoải mái, hắn khẽ cựa người để tìm lại cảm giác thư thái như trên mây khi được bồng bởi sư thúc của mình. Hai tay hắn co lại, ấp vào trong ngực khi hông thì chuyển động để nhích lại gần Bạch Thiên hơn hòng chiếm tiện nghi của y.

Thanh Minh bình thường đã nhỏ hơn Bạch Thiên, bây giờ lại co người khi tham lam hơi ấm trên người Bạch Thiên khiến hắn trông đặc biệt nhỏ nhắn, còn có chút mềm mại, đáng yêu. Bạch Thiên đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai hắn để ru hắn trở lại giấc ngủ, chỉ một lúc sau Thanh Minh đã yên ổn trong lòng Bạch Thiên.

Bạch Thiên sau đó cũng đã mua kẹo cho Thanh Minh. Kiểu gì cũng sẽ phải chi tiền ra thôi vì nếu lát nữa tỉnh dậy mà không thấy kẹo đâu chắc hắn sẽ giãy nảy lên rồi đá y xuống vách núi mất. 

Bạch Nhi cũng có phần, đang vui vẻ kêu kít kít trên cổ Bạch Thiên và ăn kẹo ngon lành, đôi khi cũng sẽ chia sẻ cho Bạch Thiên vài miếng coi như bố thí vì đã chịu khó bế chủ của nó về đến nhà. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu nó không bắt đầu lau lau hai cái chân trước bé xíu bẩn thỉu dính đầy đường lên y phục của Bạch Thiên.

Khốn nạn thật.....cả con thú lẫn chủ của nó, chỉ giỏi hành hạ người sư thúc này thôi.

Bạch Thiên lườm con chồn trắng trên cổ muốn cháy mắt mà nó lại dám làm ra vẻ mặt thản nhiên rồi tiếp tục ăn kẹo. Nếu có thể, y thề sẽ lột xác nó ra rồi mang đi làm khăn choàng cổ cho Thanh Minh.

Bạch Thiên nhìn xuống người đang gục đầu bên vai, cánh tay của hắn đã vắt lên cổ y từ khi nào, ôm chặt lấy Bạch Thiên ngủ không biết trời đất gì hết.

'Nhẹ thật'

Đúng là rất nhẹ, y biết Thanh Minh có thể chất rất vượt trội dù cơ thể chỉ giới hạn ở kích thước nhỏ nhắn này, nhưng không ngờ rằng hắn cũng nhẹ đến mức này, thậm chí Bạch Thiên có thể thản nhiên ôm hắn chạy 10 vòng quay núi còn được......trong trường hợp hắn không dùng đến thiên trụy tấn.........

Tại sao một kẻ ăn như hổ đói và tập luyện thể lực một cách cực đoan như muốn chôn thây xuống đất như hắn lại nhẹ như vậy? Bạch Thiên và hắn, và tất cả các đệ tử đều có cùng một chế độ ăn, cùng một chế độ tập luyện, thế nhưng lại chỉ có mình Thanh Minh là vẫn bé xíu so với một vườn thân hình sơn tặc bọn họ.

Điều đó làm Bạch Thiên bất giác muốn bao bọc và chăm sóc hắn dù biết rằng người luôn được bao bọc ở đây là y và mọi người. 

Bước chân lên vách núi của y trở nên nặng nề, nếu y có khả năng để đứng lên phía trước và chặn mọi đòn tấn công để bảo vệ cho hắn thì tốt rồi, sẽ không phải thấy tên tiêu tử này phải liều mình đổ máu nữa.

"Thanh Minh à, ta muốn mạnh hơn nữa cơ, phải làm sao bây giờ"

"Thúc đang làm tốt rồi, đừng có đòi chạy nhanh làm gì cho tẩu hỏa nhập ma"

"?!"

Bạch Thiên đang ngẩng đầu thở dài liền giật bắn mình cúi xuống. Thanh Minh đang khoanh tay nhìn y, đầu vẫn thản nhiên tựa lên vai, thậm chí bắt đầu có phần lui lên để rúc vào hõm cổ y. Tóc mái bồng bềnh sượt qua cổ khiến y ngứa ngáy.

"Bạch Thiên"

Thanh Minh lên tiếng khi ánh mắt dán sát vào cái tay đang cầm túi kẹo kia của Bạch Thiên, Bạch Thiên cũng hiểu ý mà đưa nó cho hắn. 

"Ta đã nói nhiều lần rồi, nhà cao mà không có nền móng vững chắc thì sao hả?"

"Sẽ sụp đổ"

Thanh Minh giật được túi kẹo liền mở ra lấy ăn, tiếng rộp rộp của lớp đường cứng vỡ ra át luôn cả tiếng nói của hắn. 

"Thế thúc vội vàng cái gì?"

"Ta muốn bảo vệ con"

"Khỏi cái gì?"

"Để con không phải gánh vác bọn ta nữa"

Bạch Thiên trầm ngâm nhìn Thanh Minh, tất cả mọi mong muốn của y bây giờ đều là nói thật, y không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho Thanh Minh chút nào. Thanh Minh nhìn dáng vẻ đáng thương như chó mắc mưa của y thì bĩu môi.

"Sư thúc, nâng ta lên"

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Bạch Thiên rất ngoan ngoãn nghe lời mà nâng cao cánh tay đang bế Thanh Minh, đưa đầu của hắn cao hơn y một chút.

Thanh Minh đưa hay bàn tay ôm lấy hai bên mặt Bạch Thiên, ép y ngẩm đầu lên nhìn hắn.

"Ta có bao giờ bảo mọi người là gánh nặng à?"

".......Không, con chưa từng"

"Thế thì đừng có nói như kiểu mọi nỗ lực ép mấy người mạnh lên của ta là vô dụng, ta đã tự mình kiểm chứng, vậy nên khi nào thúc là gánh nặng và khi nào không, chỉ có ta là người rõ nhất, hiểu chưa?"

Bạch Thiên vô thức gật đầu khi nhìn vào đôi đồng tử màu hồng xinh xăn đó, chết thật, từ bao giờ mà y lại đắm chìm vào nó đến mức này nhỉ?

"Với lại, thúc vẫn còn xa tiêu chuẩn của ta lắm nên còn phải mạnh nữa, không thoát được đâu"

Thanh Minh cười khúc khích khi nhìn thấy dáng vẻ ngờ nghệch của Bạch Thiên, sao một tên đại ngốc thế này lại có thể làm đại đệ tử cơ chứ? Còn không bì nổi một phần của Chưởng Môn sư huynh nữa.

'Sao tự dưng mình lại đi thích tên ngốc này vậy? Đúng là điên mất thôi'

Nhìn ánh mắt mơ màng của Bạch Thiên như đang rơi vào cái hư ảo chết tiệt nào đó vậy, thật bất công, ông trời đúng là quá thiên vị Tần gia!

"Nếu thúc cứ đẹp trai thế này thì ai mà chịu nổi chứ?"

Bạch Thiên nghe vậy thì nghiêng đầu, làm vẻ mặt như khó hiểu lắm nhìn người bên trên. 

"Sao? Ta nói gì sai à? Đừng có làm ra cái vẻ đáng yêu đó"

"Ta không hiểu sao con luôn cằn nhằn ta, Thanh Minh cũng rất đẹp mà?"

Thanh Minh nghe lời khen ngợi bất ngờ đó thì sững người, sau đó lại phá lên cười như thể chuyện gì hài hước lắm. Hai gò má hắn đỏ au, không biết là vì cười lớn, hay là vì vui sướng khi được khen, hoặc có lẽ là cả hai, dù sao đó cũng là Thanh Minh mà.

"Thúc thấy ta đẹp?"

"....Ừm, con có một khuôn mặt đáng yêu, và mọt đôi mắt đẹp"

"Ta? Đáng yêu??- Khục--....."

Bàn tay ôm lấy khuôn mặt Bạch Thiên sẽ siết lại, tiếng nín cười cứ văng vẳng trong cổ họng và trông hắn nhịn cười như muốn điên luôn rồi vậy. Ngón cái của Thanh Minh mân mê khóe mắt của Bạch Thiên, hết ấn rồi kéo cho nó ra đủ hình dạng khác nhau. Thế mà từ đầu đến cuối Bạch Thiên vẫn cứ để yên cho hắn làm trò.

'Thế mới nói, đúng là khốn nạn mà'

Làm gì có ai cứ bế người ta mãi không buông xuống như thúc cơ chứ? 

Thanh Minh cúi đầu, đặt lên đôi môi mỏng mềm mại kia một nụ hôn. Lần này Bạch Thiên chẳng còn bất giờ hay giật mình nữa, y thuận theo hắn, áp lại môi mình lên môi hắn.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như bươm bướm đậu trên nhành hoa, mi mắt Thanh Minh rung lên khi cảm nhận được một bàn tay to lớn đang ôm lấy gáy mình, giữ lấy đầu hắn để ấn nụ hôn sâu hơn. Hắn cũng rất tự nhiên mà vòng hai tay qua cổ người kia, áp cả người bản thân đến, khiến nụ hôn dù chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng cũng thật nóng bỏng.

Bạch Nhi vốn đang vui chơi trên vai Bạch Thiên không biết đã chạy đi đâu mất từ bao giờ. 

Chỉ còn lại hai kẻ ngốc môi kề môi trên lối đi hẹp giữa sườn núi lên đỉnh Hoa Sơn. Làn gió mát thổi qua đem theo những cánh hoa rụng tung bay trong không khí như tổ điểm thêm cho bầu không khí. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đương cái lúc thế này mà còn không biết nắm bắt thì đúng là kẻ ngu.

Khi hai đôi môi tách nhau ra, dù chẳng có gì hơn thế, nhưng khuôn mặt của hai kẻ khờ lại đỏ như gấc. Bạch Thiên vô thức liếm môi mình, cảm nhận vị ngọt của đường dính lấy từ môi Thanh Minh.

"Ngọt chứ?"

"Con đúng là đồ hồ ly"

"Khà khà, là do Đồng Long quá ngây thơ thôi"

"Đạt được kế hoạch rồi chứ gì?"

Thanh Minh ngân nga giai điệu ngẫu hưng gì đó trong cổ họng, trong khi lại lần nữa hạ môi hôn chóc chóc lên trán và mí mắt của Bạch Thiên, ánh mắt hắn hiện lên vẻ đắc thắng của con hổ già vừa thành công săn được con hươu trắng xinh đẹp nhất trong rừng.

"Ai biết, thúc nói xem?"

".........Được rồi, chúc mừng con đã thành công"

"Hehehehe"

Có lẽ chính Bạch Thiên cũng chẳng nhận ra đâu, nhưng những hành động quan tâm của hắn tới Thanh Minh đều là do trong lòng có chủ ý cả rồi, chỉ là thỏ trắng thì luôn tự huyễn hoặc bản thân bằng những phép tắc và đạo đức mà thôi.

Đúng là kẻ ngốc thì thường không nhận thức được tâm tính của bản thân. Cuối cùng chỉ có Thanh Minh là vui vẻ hốt bạc, thành công biếu cho sư huynh Thanh Vấn một thằng em rể.

'Đúng là tên nhóc cáo già, ta đâu có nuôi dạy nó như vậy?'

----the end----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro