trung bình buổi sáng của người yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Thanh Minh năm nay 26 tuổi.

Chừng này ở tư gia đã con cái nheo nhóc khắp nhà rồi.

Nhưng Thanh Minh là một người mà kể cả có 80 tuổi nhưng chỉ cần được ở cạnh những người bản thân có thể thoải mái, liền sẽ bung xõa hết mức.

Giống như bây giờ vậy.

"Thanh Minh à"

"Gì?"

"Con có thể trả y phục cho ta không?"

"Tại sao?"

"Vì ta cần nó"

"Tại sao?"

"Vì ta cần ra ngoài"

"Tại sao?"

...............................Con chỉ không muốn trả thôi đúng không??

Thanh Minh lõa lồ khoác trên người ngoại bào của Bạch Thiên. Y phục của một Bạch Thiên cao lớn phủ kín người hắn, da thịt trắng mềm xen lẫn những dấu vết xanh đỏ lấp ló qua những vạt áo trắng.

Bạch Thiên và hắn đã chơi giã gạo cả đêm hôm qua. Thanh Minh là một tên sức trâu, nhưng cũng không thể thoát khỏi sức công phá của cự long. Vậy nên hắn đã bị dần cho mềm người.

Bây giờ đã qua bình mình được một lúc lâu, nhưng Thanh Minh vẫn chưa rời giường. Không phải do hắn ngái ngủ, Thanh Minh là kiểu mà chỉ cần mở mắt hắn liền sẽ tỉnh hẳn. Lý do lớn nhất chính là cái hông đáng thương của hắn...........

Sáng sớm hôm nay, khi mặt trời còn chưa ló, Thanh Minh đã tỉnh giấc. Thoát khỏi vòng tay ôm chặt cứng của Bạch Thiên và rời giường. Thế nhưng, chân hắn đã mất toàn bộ cảm giác.

Thanh Minh ngã một cú lăn trọn từ trên giường xuống dưới đất.

Vậy nên bây giờ Thanh Minh đang cuốn một cục với y phục của Bạch Thiên trên người, ánh mắt hận thù lườm nguýt y. Bạch Thiên cũng biết bản thân có tội, đêm qua y đã giả điếc, mặc kệ Thanh Minh kêu gào đến khản cả cổ đang cố gắng dùng nắm tay đã giã rời đấm thụp thụp vào ngực y.

Hắn khóc nức nở cầu xin y dừng lại, còn y thì chẳng khác nào một thằng khốn cứ giã liên tục như một cái động cơ.

Vậy nên bây giờ y phải tìm cách dỗ dành Thanh Minh, tiện thể xin lại y phục trông như sắp sửa bị cắn nát đến nơi.

"Ta xin lỗi mà, con đừng làm thế"

"Gừ gừ gừ"

"Ta chỉ đi ra ngoài một lúc thôi, khi trở lại sẽ lấy cho con thật nhiều kẹo, nhé?"

"Gừ gừ gừ"

Bạch Thiên bất lực ôm mặt. Nếu không phải y phục của y đều đã nát bét hết cả do tập luyện và vẫn chưa có y phục mới, Bạch Thiên đã chẳng thiết tha một cái áo như vậy.

Thật ra Thanh Minh cũng chẳng thù hằn gì y cả, hắn chỉ thấy bực mình bản thân vậy mà để cho một tên nhóc quần mình cả đêm mà chẳng kháng cự nổi thôi. Khi xưa chiến đấu cả tháng trời không nghỉ mà hắn vẫn đứng được, bây giờ lại chỉ vì một đêm xuân mà không nhấc nổi người. Đúng là mất hết phong độ của Mai Hoa Kiếm Tôn.

Sư huynh mà thấy....................à không, tốt nhất sư huynh đừng nên biết một chút gì hết là tốt nhất.............cái loại chuyện xấu hổ này.......

Bạch Thiên nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường. Thanh Minh thấy thế cơ thể cũng bất giác lùi dần về trong góc như một bản năng tự vệ. Chẳng biết từ bao giờ hắn lại hình thành một ý nghĩ rằng nếu đang ngồi trên giường mà Đồng Long đến gần, phải chạy ngay lập tức.

Đây không phải là nhát cáy đâu, là kinh nghiệm, kinh nghiệm đấy!

Bạch Thiên cũng nhận ra hành động kì lạ đó của hắn, chưa bao giờ cảm thấy bản thân chiếm thế thượng phong trước hắn như bây giờ. Y vươn tay túm lấy cánh tay của Thanh Minh khiến hắn giật thót mình.

"Con mệt lắm à?"

".......ưưư"

"Lại đây ta xem nào"

"................"

"Ta không làm gì đâu mà, thật đấy"

Bạch Thiên cũng không chờ câu trả lời của Thanh Minh, trực tiếp kéo xốc người hắn qua. Y phục khoác hờ trên thân thể cũng không thể giữ được lại mà tụt xuống tận eo. Những dấu vết xanh tím, những vết cắn hằn sầu vào da thịt hiện lên trên nền da trắng nổi bần bật.

Thanh Minh há hốc miệng nhìn Bạch Thiên.

"Sư thúc chắc là thúc không định cưỡng ép ta đấy chứ??"

"......Nếu con nghe lời thì không đâu"

"Thúc là thằng khốn đấy à?"

"Con là sư điệt, không nghe theo lời ta, tất nhiên là phải phạt"

Cái lí lẽ chết tiệt gì vậy?? Thật ra thì lời đó cũng không có gì là sai cả nhưng mà..............

'Còn ta là sư tổ của ngươi đấy tên nhãi'

Thanh Minh nuốt không trôi cục tức bất mãn đấm ngực thùm thụp, Đồng Long của hắn đúng là trưởng thành rồi, giờ còn biết uy hiếp cả sư tổ cơ đấy!!

"Đưa hông đây ta xem nào"

Nói rồi Bạch Thiên nắm lấy eo Thanh Minh đè xuống, ép hắn nằm xấp xuống giường. Cơ thể nhỏ bé của Thanh Minh bị Bạch Thiên dễ dàng cầm nắm như một thứ đồ chơi.

Bạch Thiên hơi mân mê vòng eo nhỏ đó. Cơ thể Thanh Minh chằng chịt những vết sẹo chồng chéo lên nhau, trông thì thô ráp nhưng thực ra rất mềm mại, ít nhất là đối với Bạch Thiên là thế. Thanh Minh có vẻ ngoài mềm mại hơn bất kì đệ tử Hoa Sơn với cơ thể thô kệch nào khác.

Có lẽ là do tính chất cơ thể, dù đã qua tuổi ăn tuổi lớn nhưng hắn lại chẳng to hơn được chút nào. Vì vậy Bạch Thiên lại càng dễ dàng ôm cơ thể đó vào lòng hơn.

Đôi khi lại thấy nó nhẹ quá mức rồi nhận ra đôi vai của hắn không hề to lớn, tấm lưng cũng không hề rộng rãi như những gì hắn thể hiện.

Bạch Thiên nhẹ nhàng xoa bóp hai bên eo của Thanh Minh, trên đó vẫn còn hiện rõ dấu vết của hai bàn tay to lớn của y.

"Hmmmm" Thanh Minh thoải mái khẽ thở dài một hơi.

Lâu rồi hắn mới lại được hưởng thụ cảm giác này. Đối với một đạo nhân thì việc sung sướng hưởng thụ là một việc không thể chấp nhận được. Nhưng cái mác đạo trưởng đâu phải do hắn muốn đâu.

Thanh Minh đã từng có trải nhiệm làm khách cực kì cực kì quý của Thái Thượng trưởng lão Đường Bảo ở Đường môn nhiều lần, khi đó hắn mới ngẫm ra bản thân đã phải sống một cuộc đời bất hạnh ra sao.

Vậy ra lũ có tiền mỗi khi thức dậy vào buổi sáng công việc đầu tiên chính là để người hầu sửa soạn cho bản thân, sau đó là ngồi vào bàn thưởng thức cao lương mỹ vị làm bữa sáng. Khi tắm rửa thì là đi ngâm hồ nước nóng. Quần áo mặc vào người phải là loại vải lụa thoải mái và đắt tiền nhất.

Nghĩ đến đây lại thấy sôi máu mà, chẳng hiểu Thái Thượng Lão Quân trên trời nghĩ cái gì, cả hai kiếp đều cho hắn làm một tên không cha không mẹ, lại càng không phải con cái thất lạc của nhà phú hộ nào đó. Quá là bất công đi!

"Hư ư ư ư"

"Hàaa"

"Ưm....hưm, đúng rồi, chính là chỗ đó....nhấn mạnh chút"

"Đồng Long của chúng ta sao lại giỏi loại chuyện này như vậy chứ"

.................................

Hình như Bạch Thiên đã nghe mấy lời này lúc nào đó rồi thì phải, y chắc chắn đấy....

"Mà thúc ra ngoài có chuyện gì thế"

"Có vài sổ sách ở Tái Khuynh Các Bạch Thương bảo ta qua lấy"

"Hừmm, Bạch Thương sư thúc chắc điên rồi, ai lại đi giao sổ sách cho sư thúc chứ"

"Này!"

Chát!

"Ách! Sư thúc điên sao, mắc gì đánh ta!?"

"Đừng có gọi sư thúc là điên tên tiểu tử này!"

Thanh Minh và Bạch Thiên trợn mắt nhìn nhau, tưởng như sắp lao vào đánh nhau đến nơi.

Cuối cùng Bạch thiên vẫn phải là người thỏa hiệp trước khi thấy vành mắt đỏ hoe vì khóc lóc của Thanh Minh. Y lặng lẽ tạ lỗi với cái vết đỏ bắt đầu hiện lên trên mông hắn, chỉ là một dấu mới chồng lên những vết cũ cũng khiến cả hai cánh mông đổi màu.

Không như cái đít khỉ ấy.............?

Bạch Thiên xoa xoa cái mông bóng loáng của Thanh Minh như thực sự nghĩ rằng nếu lau đủ lâu thì cả sẹo trên đó cũng sẽ biến mất theo.

"Ầy được rồi bỏ ra đi! Thúc mau đi đi, đến muộn thì Bạch Thương sư thúc lại cằn nhằn ta nữa cho xem"

"Được rồi mà"

Bạch Thiên ra vẻ hơi luyến tiếc cái mông tròn kia của Thanh Minh, khẽ nhéo lên đó hai cái mới đứng lên. Y chình chang lại y phục rồi đắp chăn đàng hoàng lại giúp Thanh Minh.

"Ta đi một lát rồi về"

"Đi đi, đi đi"

Bạch Thiên mỉm cười nhìn Thanh Minh xua tay rồi rời khỏi phòng. Thanh Minh thấy Bạch Thiên đã rời đi thì tặc lưỡi rồi mò mẫm xuống gầm giường lôi ra một bình rượi trắng.

Ừng ực ừng ực.

Khà.

Buổi sáng uống rượi đúng là số một mà!

----end----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro