Không tựa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: 4 Năm

Summary: Sau khi tử trận trên Chiến Trường, Lâm Tố Bính trở về khoảng thời gian trước lúc gặp Thanh Minh 4 năm với võ công của thời điểm trước khi chết.

**NHẮC NHỞ TỪ TÁC GIẢ: DÒNG THỜI GIAN KHI LÂM TỐ BÍNH CHẾT CÁCH CHƯƠNG 1500 TỔNG 5 NĂM NÊN SỨC MẠNH SẼ CÓ CÁCH BIỆT LỚN!!**

TRUNG TÂM LÂM TỐ BÍNH

!!!CẢNH BÁO OOC!!!

!!!CẢNH BÁO OOC!!!

!!!CẢNH BÁO OOC!!!

!!!CẢNH BÁO NGỤY TẠO QUÁ KHỨ!!!

__________________

từ đăng xa mặt trời dần ló dạng sau những ngọn núi, Lâm Tố BÍnh lúc này đang gục đầu xuống đống giấy lộn xộn trên bàn mà rên rỉ.

" tại sao...TẠI SAO KHI ĐẤY BẢN TH N LẠI QUẢN LÍ MỘT CÁCH DỞ TỆ THẾ NÀY?!!!"

hắn gào lên trong sự tuyệt vọng khi cả đêm qua hắn đã không thể chợp mắt chỉ vì phải xử lí những việc trong nội bộ và những việc mà hắn trước đây đã xử lí một cách qua loa, chỉ cần nhiêu đó cũng đã đủ để hắn phải đau hết cả đầu.

Lúc vẫn còn trong chiến tranh, thứ hắn cần làm là đưa ra kế sách để có thể giết chết toàn bộ kẻ thù và giảm thiểu thiệt hại của quân ta xuống thấp nhất nhưng vào thời điểm này thì hắn phải cân nhắc đến việc bại lộ thông tin càng không thể tùy tiện nói giết là giết.

tuy khổ là vậy nhưng đó vẫn không phải lý do chính khiến hắn phải khổ sở như này, thứ khiến hắn đau đầu lúc này là sức mạnh hôm qua hắn đã thể hiện, quả thực hôm qua hắn đã hơi bất cẩn khi giết chết những kẻ đó tại một nơi dễ dàng bị chú ý như thế, dù điều này sẽ có lợi cho hắn ở tương lai nhưng hiện tại hắn vẫn cần phải kiêng dè ánh mắt của Trường Nhất Tiếu cũng như bên chính phái, nếu vì việc này lại xảy ra những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn thì cơ hội này cũng coi như công cóc.

Sau khi đã điều chỉnh lại tâm trạng đang bất mãn của mình, Lâm Tố Bính nhanh chóng ngồi dậy duỗi thẳng cơ thể đang căng cứng của mình rồi liền bước ra khỏi căn phòng quen thuộc.

Khi hắn bước ra khỏi sơn trại, hình ảnh những hàng người đang đứng xếp hàng khiến hắn gật đầu tỏ vẻ khá hài lòng.

Tuy rằng hắn đến sớm hơn thời gian đã báo nhưng bây giờ gần như đã đủ toàn bộ, có lẽ sau màn thể hiện hôm qua của bản thân thì những kẻ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận lúc này cũng đã quy phục hắn. Sau khi đã đến thời gian luyện tập, hắn liền hắng giọng lên tiếng.

" Từ bây giờ cho đến Giữa khắt 2, các ngươi hãy đeo thứ kia trên người và chạy hết ngọn núi này rồi quay lại đây, kẻ nào về sau khắt đó thì phải chạy thêm một vòng nữa, giờ thì nhanh lên!"

*khắt 2: Từ 7 giờ 20 đến 9 giờ 40 (theo mạch truyện tổng là gần 3 tiếng)

*chạy hết núi ở đây là từ nơi đặt sơn trại chạy xuống chân núi và rồi leo lên đỉnh sau đó lại chạy về sơn trại.

Đúng vậy, vào hôm qua hắn đã dặn một số tên là đi tìm vài cục đá to tầm bằng nửa người tương ứng với số người thuộc Lục Trại và mang đến khi sáng, thật may là những kẻ được giao phó không làm hắn thất vọng khi tìm được những viên còn to hơn yêu cầu của hắn.

Lúc đầu hắn vốn định sẽ dùng sắt thay cho đá để tăng nhanh hiệu quả và có thể tái sử dụng nhưng rồi lại không thực hiện vì kinh phí eo hẹp và cũng không tìm được nguồn cung thích hợp, hắn định sau này khi gặp được Thanh Minh thì sẽ nhờ tên đó giúp trong việc tìm người bán với giá phải chăng, nếu là Thanh Minh thì hắn có thể yên tâm bản thân sẽ không quá lỗ.

Những kẻ bên dưới khi nghe thấy thế liền hốt hoảng mặt thì tái mét, vài tên ý định hỏi gì đó lại bị ánh mắt sắc bén của hắn làm rụt cổ chỉ có thể ngậm miệng mà bắt đầu xách tảng đá to lớn lên người.

Trong số đó có những kẻ vì mất trọng tâm mà khi vừa buộc được tảng đá lên người liền nghiêng ngã, một số kẻ thì lại run rẩy không thể di chuyển bởi sức nặng vừa đặt lên người và rồi khi Lâm Tố Bính lần nữa thúc giục thì những kẻ đang nghiêng ngã liền nghiến răng dùng toàn lực mà chạy về phía trước, quả nhiên chẳng ai muốn phải xách tảng đá to như này chạy thêm một vòng nữa cả.

Sau khi thấy tất cả đã rời đi khuất khỏi tầm mắt, Lâm Tố Bính bắt đầu khởi động nhanh toàn thân và rồi tiến đến cạnh một tảng đá đã được buộc dây từ trước và nhanh chóng đeo lên người, sau khi hít một hơi thật sâu hắn liền lấy sức nhấc tảng đá to lớn lên khỏi đất, lập tức sức nặng từ tảng đá liền đè nặng lên người khiến Lâm Tố Bính không kịp chuẩn bị liền ngã nhào về phía trước, mặt hắn vì đập xuống đất mà máu liền từ mũi hắn chảy ra, tảng đá nằm trên lưng lập tức đè lên người khiến hắn phát ra một âm thanh rên rỉ đau đớn.

" N- nó nặng hơn những gì ta nghĩ... A A A!"

Hắn miệng vừa thì thầm vừa cố chống tay đứng dậy, sức nặng đè lên khiến bàn tay hắn liền run rẩy.

Hắn nếu là lúc trước thì có thể miễn cưỡng chống đỡ được nhưng cơ thể hiện tại của hắn thì khác, nó vô cùng mỏng manh như thể có thể bị cuống đi khi có một trận gió lớn lướt qua vậy.

Sau một hồi vật lộn cuối cùng hắn cũng đã có thể đứng vững, ngay sau đó hắn liền dồn toàn bộ nội lực vào chân mà bắt đầu phóng hết tốc về đoạn đường mà hắn đã vạch ra, với nơi những kẻ thuộc Lục Trại phải đi qua, vốn hắn là kẻ đã quá quen với núi nên việc tìm ra còn đường không chạm mặt với những kẻ khác không quá khó chỉ có điều đoạn đường này lại hiểm trở hơn hắn nghĩ không ít, những cành cây cứ liên tục va vào người hắn làm trang phục hắn vì thế mà rách mấy chỗ nhưng lúc này hắn không mấy quan tâm vì bây giờ sự tập trung của hắn chính là phải duy trì tốc độ này và phải trở về trước lũ người kia.

" Khự- c-chết mất thôi"

Hắn rên rỉ đầy cực nhọc khi vẫn phóng nhanh về đoạn đường trước mắt, lúc này hắn một bùng đầy oán hận căn bệnh chết tiệt và cái thể chất bẩm sinh của mình.

Một lúc lâu sau, từ bên trong một khu rừng hình ảnh một kẻ với khuôn mặt tái nhợt với mái tóc đã bung ra tứ tung đang lao nhanh về phía sơn trại dần hiện lên, Lâm Tố Bính lúc này liền lao nhanh về về phía trước và rồi khi hắn vừa đến nơi liền lập tức vô lực ngã nhào xuống đất, miệng thì liên tục ho mấy tràng dài trong khi sắc mặt hắn ngày càng trắng hơn.

Hắn lúc này nếu như bỗng dưng lăng ra chết có lẽ cũng sẽ chẳng ai thấy bất ngờ vì hắn lúc này còn trong giống xác chết hơn cả xác chết.

" Hộc, hộc, hộc, p-phải đứng dậy- KHỤ, KHỤ, KHỤ!"

Hắn lên tiếng thì thầm lại liền lần nữa ho lên như muốn văng cả phổi ra ngoài vậy, hắn lúc này thật muốn nằm luôn xuống đất nhưng thời gian đã gần hết hai canh, nếu những kẻ kia nhìn thấy dáng vẻ này thì hắn không ổn rồi.

Sau khi đã ngưng được cơn ho, hắn liền dùng chút sức còn lại mà chống đỡ bản thân đứng dậy mà lếch về vị trí hắn vốn nên đứng, tảng đá hắn xách trên lưng cũng được hắn để lại đúng vị trí.

Ngay lúc hắn định ngồi xuống nghỉ ngơi thì từ đằng xa hắn liền thấy một số kẻ đang phóng về phía này, ngay khi ấy hắn liền nhanh chóng dùng khăn tay miễn cưỡng lau đi vết bẩn trên mặt, trang phục thì hắn cũng chỉ phủi sơ qua vì hẳn lúc này cũng không kẻ nào sẵn sàng chú ý đến trang phục của Lục Lâm Vương trông hơi bẩn so với thường ngày cả.

Những kẻ nãy giờ đang chạy thục mạng lúc này liền ngã lăng xuống đất theo đà sau khi nhìn thấy Lâm Tố Bính.

" N-Nguyên thủy thiên tôn... Tạ ơn ngài"

" T-Ta tưởng bản thân đã chết rồi đấy"

"T-Ta s-sắp chết thật rồi..."

Cảnh tượng khi này có chút quái lạ khi những tên sơn tặc lúc này đang nằm la liệt trên đất khó khăn hít thở, miệng thì liên tục vang lên những lời không hợp với một tên sơn tặc nên phát ra.

Lâm Tố Bính lúc này không quá để tâm đến mà một tay mở quạt ra mà ve vẩy trước mặt, ánh mắt nhìn về phía lũ sơn tặc như muốn trách móc vì sao lại nằm hết thế kia nhưng lúc này hắn là kẻ không có quyền nói ra câu đấy nhất khi phía sau lớp đồ là đôi chân đang run rẩy đến đáng thương của hắn.

Một lúc sau khi tất cả đã trở về đầy đủ, hắn liền miễn cưỡng lên tiếng.

" Bây giờ hãy ăn sáng và nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiếp tục! Giờ thì các người nghỉ đi."

Sau khi đã tuyên bố, hắn liền nhanh chóng tiến vào bên trong sơn trại. Ý định của hắn lúc đầu là sẽ để những kẻ kia sau khi leo núi thì sẽ chống đẩy cho đến giữa trưa nhưng khi nhìn lại tình trạng lũ người này hắn lại sợ bọn chúng sẽ không chịu nổi mà gục luôn nên chỉ đành tăng độ khó dần lên.

Lâm Tố Bính sau khi vừa bước vào phòng bản thân liền lập tức ngã nhào xuống mà rên rỉ, nãy giờ nếu không phải hắn dùng nội lực thì có lẽ hắn đã ngã khuỵu xuống như lũ người kia ở bên ngoài rồi, cả cơ thể hắn lúc này gần như mất hết cảm giác vậy.

Sau một lúc nằm thẳng trên đất thì cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng đi vào trong để thay trang phục và tắm rửa, cả người hắn lúc này nếu không phải máu thì cũng là bùn đất dính khắp người.

Một lúc sau, Lâm Tố Bính bước ra với một bộ y phục không quá khác với bộ khi nãy hắn mặc, chỉ có điều nó trông đơn giản hơn đôi chút vì một lát hắn vẫn phải tập luyện nếu vẫn mặc trang phục như khi nãy thì trước khi chết vì bị giết hắn đã chết vì khó thở rồi.

Hắn liếc nhìn ra ngoài để thấy sắc trời cũng đã về chiều, những việc quan trọng thì đêm qua hắn cũng đã xử lí xong. Lúc này quả thực rất hợp để hắn tu luyện, ý nghĩ vừa bật ra thì hắn liền nhanh chóng ngồi xuống một vị trí trống trãi và bắt đầu vận công, hắn cần phải hồi phục lại số nội lực khi nãy đã tiêu hao nếu không muốn một lát ai đó sẽ thấy hắn nằm ngất ở một xó xỉnh nào đó, chỉ nghĩ đến đấy hắn đã cảm thấy ngao ngán rồi.

Khoảng thời gian tới với hắn có lẽ sẽ còn khó khăn hơn những gì hắn nghĩ nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng hết sức vì đây chính là cách duy nhất để hắn bù đắp lại sai lầm ở lần trước.

[...]

Thời gian thoáng chốc cũng đã được bốn năm kể từ thời điểm hắn có cơ hội trọng sinh, Lâm Tố Bính lúc này bàn tay hơi run lên vì sức nặng trên lưng nhưng hắn vẫn có thể chịu được, mồ hôi từ trên người hắn thấm ướt cả y phục hắn.

Trong khoảng thời gian bốn năm vừa qua, hắn đã nâng cao võ công cũng như thực lực bản thân không ít, nếu phải so sánh thì hắn lúc ít có lẽ sẽ có thể miễn cưỡng đánh thắng Trường Nhất Tiếu ở thời điểm hiện tại vì dù sao hắn cũng đã nỗ lực nhiều đến thế nếu không đánh bại được Trường Nhất Tiếu ở thời điểm hiện tại thì hẳn Thanh Minh sẽ hiện hồn lên mà đánh vào đầu hắn mất.

Thêm khoảng một lúc nữa, hắn nhanh chóng bỏ tảng đá khỏi người và dùng khăn lau đi mồ hôi trên người, lúc này chỉ mới khoảng canh 5, vẫn còn khoảng vài giờ trước khi giờ luyện tập thêm bắt đầu nên Lâm Tố Bính có chút nhàn nhã mà ngồi xuống nghỉ ngơi một tí, dù có so sánh cỡ nào thì hắn vẫn không thể tự thúc ép mình nhiều như cách Thanh Minh từng làm với hắn và Thiên Hữu Minh, tuy thế hắn vẫn có thể nói rằng bản thân đang luyện tập điên cuồng hơn rất nhiều người.

Thời gian của hắn trong bốn năm qua dùng để ngủ có lẽ còn ít hơn thời gian hắn thức để luyện tập và xử lí những chuyện trong nội bộ Lục Lâm.

Hắn lúc này bắt đầu nhớ lại tin tức về việc có một nhóm người yêu cầu được gặp hắn, quả nhiên đã đến thời gian hắn cùng nhóm người Thanh Minh chạm mặt, chẳng hiểu sao lúc này hắn lại sinh ra cảm giác lo lắng kỳ lạ, vốn chuyện gặp lại nhóm người Thanh Minh và hợp tác là điều hắn mong muốn nhưng ngay lúc này hắn lại e sợ rằng liệu bản thân sẽ làm ra sai lầm gì chứ? Nếu lỡ chỉ vì điều này mà tương lai bị thay đổi thì liệu hắn có thể tiếp tục bước tiếp hay không? Những câu hỏi đó vào khoảng thời gian này cứ quẩn quanh trong hắn, dù hắn có cố làm lơ nó đến đâu thì vẫn không thể đè nó xuống được.

" Ha.... Giờ nghĩ nhiều cũng chẳng được ích lợi gì, chỉ cần chuẩn bị đủ những gì trong khả năng bản thân có thể là đủ rồi."

Hắn thì thầm tự vực dậy tinh thần của mình trước khi đứng dậy bước vào bên trong để chuẩn bị cho buổi luyện tập một lát sau. Đúng vậy, lúc này hắn chỉ cần thực hiện mọi thứ trong khả năng của mình là quá đủ vì hắn chính là kẻ từng thành công tạo nên những kế sách lấy đi mạng biết bao kẻ thuộc ma giáo trên chiến trường cơ mà, sẽ không có chuyện hắn thất bại nếu hắn đã làm hết mọi thứ trong khả năng.

Nhanh chóng hắn đã bước ra tới bên ngoài, khung cảnh hàng người xếp thành hàng suốt bốn năm qua đã quá quen thuộc với hắn lúc này lại khiến hắn cảm thấy vui vẻ bên trong, nếu ở thời điểm này khi trước đừng nói là luyện tập, đến việc cả Lục trại tập trung một cách có trật tự thế này trước mặt hắn đã là không tưởng rồi nhưng lúc này điều ấy lại đang diễn ra.

Thời gian vừa qua hắn đã thành công trong việc che giấu hoàn toàn những chuyện diễn ra bên trong Lục Trại nên đối với những kẻ khác hắn vẫn là một tên không xứng với danh xưng Lục Lâm Vương nhưng nếu bên trong Lục Trại lúc này có kẻ dám nói câu đấy ra thì không cần đến Lâm Tố Bính phải ra tay, những kẻ khác sẽ là người tiễn tên vừa nói ra lời đấy về với đất mẹ.

" Từ bây giờ cho đến hai khắt nữa, kẻ nào về cuối thì phải chạy lại từ đầu. Giờ thì bắt đầu đi!"

Lâm Tố Bính lớn giọng hô lên, ngay sau đó tất cả liền lập tức vác tảng đá lên người mà bắt đầu chạy.

Sau thời gian luyện tập mỗi ngày thì những kẻ ở đây rõ ràng đã có sự tiến bộ đáng kể so với lần trước, những bài luyện tập của hắn không chỉ dừng ở chống đẩy hay leo núi, đôi lúc hắn cũng sẽ ra mặt và đối luyện với những kẻ thuộc Lục Trại, mỗi lần như thế thì những kẻ kia lại càng có thêm những kinh nghiệm chiến đấu cũng như ăn ý với nhau hơn đôi chút cho dù nhiêu đó vẫn không nói là đủ nếu so sánh với cơn bão mang tên Ma Giáo.

Lúc này Lâm Tố Bính cũng bắt đầu vác trên lưng một tảng đá to bằng nửa người hắn, xung quanh người hắn còn buộc thêm vài viên đá to nhưng có lẽ vì đã quen với cường độ này nên hắn không cảm thấy quá khó khăn trong việc giữ bản thân không ngã, lập tức sau đó hắn liền phóng nhanh về phía đoạn đường quen thuộc.

Sau những bài luyện tập khắc nghiệt suốt bốn năm thì cơ thể vốn yếu ớt của hắn bây giờ cũng có thể miễn cưỡng cho là tốt hơn lúc trước không ít, chỉ riêng việc có thể chịu được sức nặng của tảng đá cũng đủ để chứng minh thể lực của hắn đã tăng cao. Nhưng cũng vì bản thân hắn đã luyện tập không ít mà căn bệnh chết tiệt lại có dấu hiệu chuyển biến xấu đi thấy rõ, hắn có thể cảm nhận được rằng nếu bản thân không sớm gặp Thanh Minh thì cùng lắm là một năm nữa căn bệnh sẽ chuyển biến thành Tam m Tuyệt Mạch.

Một lúc sau Lâm Tố Bính đã từ phía bên trong rừng mà chạy ra, tuy dáng vẻ hắn vẫn có chút chật vật vì căn bệnh nhưng trông hắn chỉ là nhợt nhạt đi vài phần chứ không đến nỗi trông như sẽ ngã xuống sùi bọt mép ngay lập tức.

Ngay sau khi hắn vừa trở về vị trí chưa được bao lâu thì những kẻ khác cũng bắt đầu tiến đến, khác với buổi đầu tiên họ luyện tập thì lúc này những tên sơn tặc tuy trên người buộc vô số tảng đá to nhỏ nhưng vẫn có thể cười cười nói nói với kẻ bên cạnh.

Lúc này khi Lâm Tố Bính đang hài lòng với tình cảnh hiện tại thì chợt một tên từ đằng xa liền chạy về phía hắn với dáng vẻ hớt hải.

" Hộc, hộc Đ-Đại Vương, nhóm người lần trước yêu cầu gặp ngài đã xuất hiện ở phía dưới chân núi ạ! Thuộc hạ cần làm gì tiếp theo ạ?"

Tên vừa chạy vào liền khó khăn lên tiếng thông báo cho hắn về tình huống hiện tại, Lâm Tố Bính vừa nghe xong khoé miệng liền chợt hình thành một vòng cung nhỏ trước khi gật đầu về phía kẻ kia.

" Được rồi, ngươi hãy sắp xếp tiếp đón họ thật trịnh trọng rồi đưa họ vào gặp ta."

Sau khi đã ra lệnh, hắn liền nhanh chóng gọi Bàn Xung vào bên trong để chuẩn bị cho màn kịch chào mừng nhóm người Thanh Minh.

Lần này hắn không có dự định sẽ thay đổi quá nhiều tình tiết diễn ra khi họ gặp mặt, hắn chỉ định sẽ che giấu cảnh giới bản thân để tránh gây ra cảnh giác không đáng có.

Một lúc sau, đám người Thanh Minh từ phía cửa gỗ dần xuất hiện để lộ những khuôn mặt đã quá quen thuộc với hắn, chợt hắn lại cảm thấy có chút hoài niệm lại không kìm được một nụ cười nhỏ trong lòng.

' Thật là... ta sắp quên mất dáng vẻ của đạo trưởng rồi đấy..'

Hắn khẽ mím môi lùi về phía sau vì khi này vẫn chưa phải lúc hắn nên xuất hiện.

"Ahahahahahahaha!"

Bàn Xung đang giả làm Lục Lâm Vương lúc này bật cười sang sảng, nhóm môn đồ Hoa Sơn khi này thấy vậy liền nhìn nhau bằng ánh mắt kì lạ.

Bàn Xung lúc này chú ý đến khí sắc kì lạ của lũ người Hoa Sơn liền gượng gạo thu lại nụ cười, ánh mắt hắn lúc này tràng ngập vẻ hoang mang trước phản ứng đấy.

" E hèm, trong số những kẻ ở đây ai là Hoa Sơn Thần Long?"

Bàn Xung hắng giọng, nặng nề lên tiếng.

" Là ta."

"Hừm, ngươi á?"

Bàn Xung nhìn Thanh Minh một lượt từ trên xuống dưới.

"Nhìn đâu có mạnh tới mức đó."

"Ừ. Vừa hay ta cũng đang nghĩ như vậy!"

"...Ngươi nói gì cơ?"

"Tâm linh tương thông đấy. Có vẻ như chúng ta hợp nhau hơn tưởng tượng đấy."

Thanh Minh cười hì hì. Bàn Xung dùng ánh mắt khó hiểu trân trối nhìn hắn.

"Đúng như lời đồn, ngươi quả là một tên kiêu ngạo."

"Ồ! Ngươi cũng nghe tin đồn về ta rồi hả?"

"Gần đây chuyện về Hoa Sơn Thần Long lan truyền khắp thiên hạ, sao có thể chưa nghe được. Tin đồn ầm ĩ kiểu

gì lại lan truyền đến tận vùng rừng núi

này."

"Hê hê hê. Ta cũng không ghê gớm tới mức đó đâu."

"Đừng có thích thú vậy!"

Đúng lúc đó, ánh mắt của Bàn Xung trầm xuống. Nụ cười thường trực

trên gương mặt của hắn cũng đã nguội

lạnh từ lúc nào.

"Phải. Nghe nói nếu muốn tiếp tục làm sơn tặc thì phải đến gặp ngươi mới được?"

"Ta á?"

"Đúng vậy."

Thanh Minh quay lại nhìn nhóm Bạch Thiên, nghiêng đầu khó hiểu.

"Ta có nói vậy bao giờ á?"

"Hình như ta có nhớ chút chút..."

Râu của Bàn Xung bắt đầu chuyển động.

"Cái tên lờn mặt này, ngươi dám xem thường ta ư?"

Bàn Xung hét lớn. Giọng của hắn lớn đến mức làm căn nhà gỗ rung chuyển khói bụi túa ra.

"Vì các ngươi đã đánh bại được đám Vạn Nhân Phòng nên ta đã định sẽ nhìn nhận các ngươi theo hướng tích cực, mà các ngươi dám!"

"A a, bình tĩnh đi. Làm người thì cũng có lúc suy nghĩ nông cạn mà."

"...Ngươi?"

"Ta có nói như vậy hay không thì có gì quan trọng đâu chứ? Quan trọng là ta có lời cần nói với đằng ấy đấy."

Bàn Xung đứng bật dậy, dùng ánh mắt như muốn xé nát mọi thứ nhìn Thanh Minh. Nhưng Thanh Minh lại nhìn chằm chằm vào Bàn Xung với vẻ mặt hoàn toàn không chút sợ hãi.

Một lúc sau, Bàn Xung mới thả lỏng tâm trạng.

"Quả là một tên tiểu tử gan dạ."

Rồi hắn lại tựa người vào tọa vị khổng lô.

"Được rồi. Ngươi muốn nói gì? Ta sẽ nghe qua một lần, xem như là trả công cho các ngươi."

"Thì cũng không phải chuyện gì quá to tát. Nhưng lại rất lôi cuốn đấy."

"Hum?"

"Không biết ngươi có muốn kiếm chút tiền tiêu không?"

"Tiền?"

"Phải, tiền. Quả nhiên là có hứng thú phải không? Rốt cuộc thì Lục Lâm cũng là vì muốn kiếm tiền nên mới hoạt động như thế này còn gì."

"Humm."

"Chà, nói tóm lại chuyện này là..."

"Đợi đã!"

"Ể?"

Bàn Xung vẻ mặt lạnh nhạt xua xua tay.

"Nếu ngươi muốn nói chuyện đó thì đừng nói với ta. Lục Tố Bính!"

"Vâng!"

Hum?

Thanh Minh quay đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng trả lời. Lâm Tố Bính lúc này liền hớt hải bật tung cửa mà chạy vào trong.

" Đại Vương cho gọi... Khục, Khục, Khục, Khục! Chết tiệt, A khục khục khục!"

Lâm Tố Bính khi nãy vì có hơi căng thẳng mà khi chạy vào đến nơi liền ho lên mấy tràng dài cuối cùng cũng miễn cưỡng dừng được cơn ho.

Lúc này Thanh Minh cùng ngũ kiếm đang nhìn hắn với ánh mắt không thể hoang đường hơn khi một kẻ dù có nhìn thế nào cũng không hợp để xuất hiện ở nơi này lại đang một tay gãi gãi mái tóc được buộc ra sau trong mà cười hì hì.

Lâm Tố Bính lúc này trong bộ Hạc Sương y hơi cũ nhưng lại được giữ vô cùng sạch sẽ, bên tay hắn là một chiếc quạt nhỏ nhìn tổng thể mang lại cảm giác nho nhã không hề phù hợp với tình cảnh lúc này.

Tuy là thế nhưng điều ấn tượng nhất vẫn là nét mặt trắng bệch của Lâm Tố Bính lúc này.

" Ngươi bị đau ở đâu hả?"

" A không! Là do ta bẩm sinh cơ thể đã yếu thế này rồi"

Lâm Tố Bính mỉm cười ngượng ngùng nhìn Thanh Minh như thể câu hỏi vừa rồi làm hắn vô cùng khó xử vậy, mặc dù đúng rằng sắc mặt trắng bệch của hắn lúc này là do bẩm sinh nhưng một phần cũng vì thời điểm nhóm người Thanh Minh tiến đến lại vừa đúng lúc hắn vừa luyện tập xong, hắn nãy giờ vẫn chưa có thời gian ngồi nghỉ nên lúc này chỉ cần để ý kĩ là có thể thấy được cả cơ thể hắn đang run rẩy một cách đáng thương.

" A- Đại Vương cho gọi thuộc hạ"

" Bọn chúng tính kiếm tiền gì gì ấy. Ta chúa ghét mấy thứ làm ta đau đầu như thế này nên ngươi nói chuyện với chúng đi."

"Vâng! Chẳng phải thuộc hạ là chuyên gia về mấy chuyện đó sao? Nhìn thế này thôi chứ thuộc hạ bắt đầu sự nghiệp bằng việc tính toán, rồi tới thiên văn, lịch đại, và..."

"Ồn ào quá! Đừng có bộ bộ mấy lời vô ích nữa mà vào việc đi!"

"Vâng!"

Lâm Tố Bính lúc này ra vẻ ủ rũ hướng mắt về phía các đệ tử Hoa Sơn nhưng vào lúc ấy, sự chú ý của Thanh Minh lại đặt lên vẻ hơi run nhẹ và sự ngập ngừng khi ra lệnh cho Lâm Tố Bính khi nãy của kẻ đang ngồi trên toạ vị kia, quả thực điều này cũng không thể trách Bàn Xung vì xuyên suốt bốn năm qua thì uy quyền Lâm Tố Bính đã tỏ ra với những tên thuộc hạ vẫn khiến chúng có chút không thể nào bình tĩnh khi ra lệnh cho một người như thế nhất là khi trong một khắc, ánh mắt Bàn Xung đã va phải ánh mắt Lâm Tố Bính đang nhìn lên, tuy Lâm Tố Bính chẳng tỏ ra uy áp gì nhưng Bàn Xung vẫn không kìm chế được mà ngập ngừng đôi chút.

" Xin lỗi vì để các vị khách quý phải đơi lâu, ta là Lục Tố Bính, là người phò tá của Lục Lâm Vương!"

" Phò tá á?"

Lúc này Lâm Tố Bính liền mở quạt ra che đi một phần gương mặt, đầu hơi cúi gần về phía ngũ kiếm mà thì thầm.

" Ầy! Lục Lâm Vương là người rất phóng khoáng không hay để tâm mấy vụ tiền bạc cỏn con này nên các vị cứ nói chuyện với ta là được rồi!"

" Được gặp các vị Hoa Sơn ở đây quả thực là vinh hạnh của ta mà! Các vị không biết khi ta nghe tin các vị đến suýt thì đã chết vì sặc nước bởi tin đó đấy!"

Lâm Tố Bính lần nữa lên tiếng nói một câu đùa như thể kéo gần khoảng cách nhưng lúc này những kẻ nghe thấy câu đó đều không coi lời vừa rồi là đùa.

' tên này thật sự có thể vì sặc nước mà chết đấy chứ...'

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Ngũ Kiếm.

" Ùm... trông không giống người của Lục Lâm lắm nhỉ?"

Khi nghe Bạch Thiên nói thế, Lâm Tố Bính liền tỏ ra buồn rầu gãi nhẹ lên mặt.

" Ầy... Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà..."

Lời nói phát ra từ miệng hắn mang vẻ bất đắc dĩ như thể nói lên tâm trạng của hắn lúc này.

" Hoa Hoè cảnh kiết cái con khỉ khô"

Bàn Xung nãy giờ quan sát cuộc trò chuyện liền phì cười.

" Chẳng qua cũng chỉ là một tên- ờ,ừm.."

Bàn Xung lúc này vừa lên tiếng liền bắt đầu loạn cả lên, hắn vốn đã khá quen với việc đóng giả thành Lục Lâm Vương trước mặt kẻ khác nhưng lúc này chẳng hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Lâm Tố Bính thì hắn lại có chút ngập ngừng, thời gian bốn năm vừa qua Lâm Tố Bính luôn thể hiện dáng vẻ của một kẻ uy quyền không thể bị chà đạp nhưng lúc này một kẻ như thế lại đang cúi người mang theo một dáng vẻ hèn hạ mà đối xử với những đồ đệ Hòa Sơn.

Ngay khoảnh khắc hắn ngập ngừng, Lâm Tố Bính liền khó chịu liếc nhìn về phía hắn, ánh mắt đó liền khiến hắn có cảm giác vừa có một dòng điện chạy sượt qua cơ thể vậy.

" À- chẳng qua cũng chỉ là một tên muốn tự tử vì thi rớt được ta cứu về mà lúc này lại đang nói nhảm về hoàn với chả cảnh kìa"

Bàn Xung sau khi bị Lâm Tố Bính nhìn thì chợt liền nhớ ra câu kế tiếp định nói gì mà nhanh chóng ứng phó, một loạt động tác này đã bị Thanh Minh nhanh chóng thu vào mắt.

" Gì chứ? Thuộc hạ đã nhờ ngài đừng kể ra bí mật này rồi mà..."

" Lắm lời, tiếp tục đi."

Sau khi hắng giọng, Lâm Tố Bính nhanh chóng lấy lại bộ dáng cười cười khi nãy mà lên tiếng.

" Được rồi, vậy các vị bảo là muốn cùng cùng làm ăn với Lục Lâm đúng chứ?"

" Ừ, Đúng vậy."

" Hừm... Kì lạ thật..."

" Hả?"

" Dù sao Hoa Sơn cũng là một môn phái đạo môn mà lại quyết định hợp tác với lũ sơn tặc ô hợp bọn ta quả thực là một chuyện hiếm thấy."

" Ô hợp á?"

Bàn Xung trừng mắt về phía Lâm Tố Bính nhưng lại nhanh chóng chuyển hướng sang một nơi khác cũng gần đó.

' Này Này! Ngươi bị lé à? Sao ánh mắt lại nhìn đi chỗ khác vậy hả!'

Lâm Tố Bính trong lòng khẽ trách móc thầm lên kế hoạch sau đợt này có lẽ hắn cần phải làm một khoá diễn kịch cho Lục Lâm để lũ người này còn biết đường mà phối hợp.

" Hê hê, thuộc hạ chỉ nói vậy thôi thật sự không có ý gì khác đâu"

" Ngươi quả nhiên là ăn đòn chưa đủ nhề?"

"...Thuộc hạ có lỗi"

Lâm Tố Bính ủ rũ nhìn về phía Thanh Minh lên tiếng hỏi.

" Vậy tóm lại ý các vị là?"

" Hiện tại bọn ta đang chuẩn bị cho một chuyến vận chuyển"

" Vận chuyển? Ý đạo trưởng là Hoa Sơn tính thành lập tiêu cục sao? Lục Lâm bọn ta lúc nào cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp với các tiêu cục. Từ trước đến nay mối quan hệ giao hữu thân thiết chẳng phải luôn bắt nguồn từ tiền bạc sao?"

" À, không đến mức là tiêu cục đâu. Chỉ đơn giản là vận chuyển thôi, bọn ta muốn vận chuyển vài món đồ nhỏ với tốc độ nhanh."

Ngay khi Thanh Minh vừa dứt câu, ánh mắt Lâm Tố Bính liền sáng rực lên.

" Quả là một ý tưởng thú vị, có vẻ mục đích của các vị là vận chuyển hàng đi xa một cách nhanh chóng nhỉ?"

" Ồ, ngươi hiểu ra nhanh đấy!"

" Vậy các vị Hoa Sơn sẽ thực hiện việc này sao?"

" Chính xác hơn là người khác sẽ làm cơ"

" Là vậy sao? Ta hiểu rồi"

Lâm Tố Bính giật gù tỏ vẻ đã hiểu rõ ý định Thanh Minh đang nói đến.

" Nếu vậy ý của ngài là Lục Lâm bọn ta sẽ bảo hộ cho những vị thuộc tiêu cục thành công vượt qua núi mà không bị cướp bóc đúng chứ?"

" Ngươi hiểu như thế cũng đúng, ta thích cách ngươi nói thằng vào trọng tâm phết đấy!"

" Ý tưởng này của ngài cũng khiến tại hạ rất ngạc nhiên đấy! Thật không ngờ tại hạ trong đời lại có thể thấy một ý tưởng như này!"

" y da, ngươi đúng là thông mình!"

" Hahaha, đạo trưởng quá lời rồi"

Lâm Tố Bính hất cầm lên tỏ vẻ vô cùng đắc ý trước lời khen kia của hắn.

"Quào. Lâu rồi mới gặp một người mà ta thấy ưng như vậy đấy. Ngươi có muốn bỏ nghề sơn tặc đến Hoa Sơn không? Ta có thể cho ngươi nhiều bổng lộc hơn đấy?"

"Hahaha. Đa tạ nhã ý của đạo trưởng, nhưng tại hạ biết rất rõ tình cảnh của mình. Phải biết liệu cơm gắp mắm chứ. Tại hạ đã nhận biết bao ơn huệ từ Lục Lâm rồi,"

"Ta có thể thưởng tiền vàng cho người mỗi tháng đấy."

Nghe đến đây, Lâm Tố Bính liền chạy ào đến nắm lấy tay của Thanh Minh, ánh mắt như phát ra tia sáng vậy.

"Sao có thể ăn cơm với mắm mãi được chứ? Thỉnh thoảng cũng phải đổi món mới được. Chúng ta xuất phát luôn có được không?"

"Nhà ngươiiiii!"

Bàn Xung ngồi trên toạ vị không chịu được cảnh hiện tại liền hét lên khiến Lâm Tố Bính liền giật mình mà lùi lại, mặt mày liền lập tức ủ rũ mà thì thầm với Thanh Minh

" Thật xin lỗi, tính tình của ngài ấy không được tốt cho lắm..."

Nhanh chóng Lâm Tố Bính lại ho lên mấy tiếng

" Vậy tóm lại ý ngài là muốn có sự bảo hộ của Lục Lâm khi những người thuộc tiêu cục của ngài băng qua núi đúng chứ?"

Thanh Minh gật đầu trước lời vừa nói của Lâm Tố Bính, thấy thế Lâm Tố Bính liền bật quạt ra mà phe phẩy.

" Nếu vậy thì mọi thứ đơn giản rồi, chỉ cần đạo trưởng nộp phí bảo kê thì dù có đi đâu bọn ta cũng đều có thể giúp. Vậy thì đạo trưởng có thể chi bao nhiêu nhỉ? Để giúp các vị băng qua Thất Thập Nhị Trại và những sơn trại nhỏ mà không gặp phải nguy hiểm gì thì không phải một khoản phí nhỏ đâu.."

Lâm Tố Bính nhìn Thanh Minh với ánh mắt đầy ý vị.

"Gì chứ, tiền bạc quan trọng đến vậy sao?"

"Phải, phải. Khổng Tử đã từng nói quân tử không nên bàn về tiền bạc trong mối quan hệ thân hữu! Khục! Đúng như câu nói đó! Đã lâu lắm rồi tại hạ mới gặp được một người tương thông như thế này! Tại hạ rất vui... Khục, khục! Khục!"

Lâm Tố Bính lúc này cúi gằm mặt xuống mà ho, như thể chỉ một khắt nữa thôi thì hắn sẽ nôn cả nội tạng ra vậy, hắn một tay vừa lau đi vệt máu đang đọng trên miệng lại vừa cười cười như thể chuyện này chẳng đáng quan tâm là bao vậy.

" Chà, nếu đã vậy đạo trưởng hãy đưa ra một mức giá xem sao? Đã lâu lắm rồi mới có kẻ tâm đầu ý hợp đến thế khiến ta thật sự muốn lấy rẻ cho đạo trưởng, chỉ tiếc là ta thì không có quyền trong việc này nên là không thể hạ giá theo ý mình được. "

" Hừm, ta đổi ý rồi"

" "Ta định đưa cho các người một ít tiền và nhờ các người đừng đụng đến đoàn vận chuyển của ta, nhưng nhìn tình thế xoay chuyển như thế này, ta nghĩ mở rộng thêm một chút nữa chắc cũng được."

"Ô hô."

Lâm Tố Bính mỉm cười vẫy vẫy quạt nhìn Thanh Minh với vẻ mặt hài lòng.

"Chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh việc mở rộng thêm quy mô cả. Vậy, đạo trưởng muốn mở rộng thứ gì?"

Khóe miệng của Thanh Minh càng cong lên.

"Nhưng ta nghĩ không thể chỉ nói việc này với một mình quân sư được. Chắc phải nói với Lục Lâm Vương đấy?"

" Ầy, như đạo trưởng cúng thấy đấy. Lục Lâm Vương không có sở trường trong mấy vụ giao dịch này cho lắm."

" Có vẻ ngươi không hiểu ý ta rồi"

Thanh Minh nhìn về phía Lâm Tố Bính với nụ cười đầy ẩn ý, khi bắt gặp nụ cười đó ánh mắt Lâm Tố Bính liền thay đổi.

" Ta muốn nói chuyện với Lục Lâm Vương, Lục Lâm Vương!"

Trước lời nói kiên định của Thanh Minh, Lâm Tố Bính ra vẻ hơi chán nản dùng quạt gãi gãi đầu như một thói quen.

" Ta vốn cũng không nuôi hi vọng không bị phát hiện"

Lâm Tố Bính uể oải nói, bên trong giọng nói có thể cảm thấy một chút khó chịu trong đấy. Những môn đệ Hoa Sơn lúc này vẫn chưa hiểu gì liền nhìn nhau với vẻ ngơ ngác.

Ngay sau đó, Lâm Tố Bính liền xoay người lại chậm rãi bước về phía Lục Lâm Vương đang ngồi.

" Vậy... bị phát hiện rồi ạ?"

Bàn Xung nãy giờ vẫn theo dõi cuộc trò chuyện của họ đưa ra câu hỏi với hắn.

" Nếu đã biết rồi thì ngươi nhanh xéo xuống coi!"

Lâm Tố Bính khó chịu đá mạnh vào người Bàn Xung

" Ui da!"

Bàn Xung với thân hình to lớn ngã ra khỏi toạ vị mà lăn vài vòng dưới đất, đến khi gã lấy lại được thăng bằng liền di chuyển ra bên cạnh Lâm Tố Bính mà đứng.

" Ầy thật là... "

Lâm Tố Bính khó chịu gõ gõ quạt vào bên tay vịnh, ánh mắt bất mãn liếc về phía Bàn Xung.

" Chỉ có mỗi việc diễn làm sao cho giống Lục Lâm Vương mà ngươi cũng làm không xong vậy rốt cuộc thời gian qua người đã học được cái gì vậy hả? Ầy, ta sẽ tính sổ với ngươi sau."

Sau một màn trách mắng, Lâm Tố Bính lúc này đã yên vị trên toạ vị nhìn xuống nhóm người Thanh Minh với uy áp khác hẳn khi nãy, tình huống này quả thực rất hợp với câu địa vị thay đổi khí chất mà.

" Xin lỗi vì để các vị phải chờ lâu, ta xin được giới thiệu lại"

" Ta là chủ nhân của Lục Lâm Thất Thập Nhị trại, Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính. Đám các người Khụ! khụ Khụ! Ầy! Nước, đưa ta nước nhanh! Khục khục khục!"

Bàn Xung như thể quá quen với hình ảnh này liền quen thuộc đưa nước cho Lâm Tố Bính, sau khi nhận lấy bình nước hắn liền tu uống ừng ực như sắp chết đến nơi vậy.

" Khà! "

Sau khi đã trấn tĩnh lại, hắn liền mỉm cười nhìn về kìa đám người Hoa Sơn như thể khí chất vừa nãy toát ra chưa từng tồn tại vậy.

" Thật xin lỗi phải để các vị chê cười rồi."

" v-vậy thì... Đằng ấy... Không..."

Bạch Thiên lúc này ngập ngừng không biết nên xưng hô với Lâm Tố Bính thế nào cho đúng, rất may Lâm Tố Bính đã nhanh chóng giải vây.

" A, đúng rồi ta là Lục Lâm Vương. Các ngươi cứ xưng hô với ta như lúc nãy là được."

" Vậy chuyện các hạ khi nãy ho là..."

" À đâu, cái đấy là thật. Ta vốn trời sinh đã yếu ớt rồi."

Khi lời vừa dứt, từ phía những tên sơn tặc liên vang lên mấy tiếng thì thầm to nhỏ.

" Cái gì? Ngài ấy vốn yếu ớt á?"

" Ngươi không thấy ngài ấy lúc nào cũng uống thuốc hay sao mà còn hỏi?"

" À, phải rồi ha... Ta lại quên mất."

" Mà quên cũng phải thôi, mới hôm trước ngài ấy còn đánh cả bọn thừa sống thiếu chết cơ mà... Nếu người khác mà nghe được tin người hôm trước vừa đánh họ nhừ tử hôm nay lại nói có bệnh nặng thì ngươi có tin không?"

" Đương nhiên là không rồi! Ngươi nói gì là vậy..."

Tên vừa đáp lại giọng liền lập tức nhỏ dần rồi liền im bặt, Lâm Tố Bính lúc này đang nhìn chằm chằm vào hai kẻ vừa trò chuyện phiếm với nhau như thể nếu một trong hai dám nói thêm gì thì hắn sẽ lặp tức xông đến mà dùng quạt cắt phăng qua cái cổ đó vậy.

" Ý lũ người kia là cái tên bệnh tật trên đấy sao sư thúc?"

" Ta không biết nữa..."

" Nhìn không giống kẻ có thể đánh thắng được những kẻ ở đây..."

Đám người Hoa Sơn lúc này liền xì xầm to nhỏ với nhau về Lâm Tố Bính, ấn tượng ban đầu của cả bọn về Lâm Tố Bính có lẽ sâu sắc đến mức không thể chỉ vì Lâm Tố Bính là Lục Lâm Vương mà liền thay đổi.

" A Đại Vương, đến giờ uống thuốc rồi ạ."

Bàn Xung lúc này đưa đến cho Lâm Tố Bính một chén thuốc, Lâm Tố Bính nhận lấy chén thuốc với biểu cảm khó chịu.

" Đáng lẽ ngươi nên đưa nó trước khi ta uống nước chứ? Ài!"

Lâm Tố Bính khó chịu quát lên mấy tiếng, Bàn Xung lúc này chỉ đành nuốt nước mắt vào trong mà lui xuống đứng bên cạnh toạ vị của hắn. Lúc này Lâm Tố Bính liền nhanh chóng một hơn uống sạch bát thuốc, thật may vì tên thuộc hạ thân cận của hắn ít nhất đã nhớ mà không cho quá nhiều giấm vào, nếu không thì có lẽ giờ hắn sẽ chết vì tức mất.

Sau một lúc lu bu cuối cùng hắn cũng dời tầm mắt đến nhóm người Thanh Minh, lúc này hắn có thể thấy được sự bàng hoàng và ngờ vực từ họ liền bật cười một tiếng.

" Bất ngờ lắm đúng chứ?"

" A... Chuyện đó.."

" Ta thật lòng xin lỗi về điều này nhưng việc này cũng chỉ để kiếm sống mà thôi."

" N..nhưng tại sao?"

" Một câu hỏi hay đấy"

Lâm Tố Bính cười nhạt nhìn họ, hắn vốn đã quá quen với những ánh mắt thế này nhưng không hiểu sao khi đối tượng là những người hắn từng thân thuộc lại khiến hắn có chút bị tổn thương thì phải.

" Trước khi đến đây, mọi ngủ nghĩ Lục Lâm Vương là một người như nào?"

" Chuyện đó..."

Mọi người lập tức im lặng vì ánh mắt của họ đang nhìn về một hướng, Bàn Xung.

Trong tưởng tượng của họ thì Lục Lâm Vương là một kẻ có thân hình to lớn, bộ râu dài khoác lên mình một bộ da hổ và một giọng nói hào sảng.

" Mọi người đã hiểu rồi chứ? Đó là ngoại hình mà mọi người mong muốn ở một Lục Lâm Vương nhưng thực tế thì lại trái ngược hoàn toàn, nếu tự dưng các vị gặp một kẻ gầy gò, mặt mày xanh xao còn liên tục ho khụ khụ tự nhận là Lục Lâm Vương thì các vị sẽ thấy như nào? Hoàng đường lắm đúng chứ?"

Lâm Tố Bính thở dài ngán ngẩm

" Khi sinh ra ta làm gì có quyền có thể lựa chọn hình dáng của mình cơ thế?"

Tuy hắn lúc này trông có vẻ hơi kích động nhưng biểu cảm của hắn lại trông vô cùng điềm tĩnh như thể đang nói một điều hiển nhiên vậy.

" Vì vậy nên ta phải chọn ra Khụ Khụ Khụ, kẻ có ngoại hình...Khụ khụ! Trông giống Lục Lâm Vương để thay thế ta Khục Khục khục! Phấn hoa chết tiệt!"

Lâm Tố Bính nhanh chóng cúi gập người cố ngăn cơn ho lại nhưng nó không những không dừng lại mà hắn cũng bắt đầu ho ra máu, phần ống tay áo hắn dùng để ngăn cơn ho lúc này đã nhuốm một màu đỏ loang lổ.

Lâm Tố Bính nhìn vết máu dính trên tay áo lại có chút khó nói rồi liền nhanh chóng chộp lấy bình nước mà uống mấy ngụm lớn mới miễn cưỡng ngăn được cơn ho.

" Người thay thế là vị kia đúng chứ?"

Bạch Thiên nhìn về phía Bàn Xung phía sau Lâm Tố Bính, quả thực trông rất giống với Lục Lâm Vương tiêu chuẩn mà mọi người sẽ nghĩ đến.

" Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu được nói vào việc chính thôi nhỉ?"

Lâm Tố Bính gập quạt lại và bắt đầu dẫn dắt, mọi thứ lúc này đều diễn ra giống như lần trước nên không có gì quá ngạc nhiên khi hắn có thể hoàn thành nó một cách hoàn hảo.

Lâm Tố Bính lúc này phe phẩy quạt nhìn Bàn Xung đang nằm sùi bọt mép ở một góc lại cảm thấy có chút cảm thấy bất ngờ, hắn biết chỉ với Bàn Xung thì không thể thắng nổi Thanh Minh nhưng điều vượt qua dự tính của hắn chính là Thanh Minh cũng đã chật vật mãi mới có thể hoàn toàn hạ đo ván Bàn Xung, điều này như khẳng định với hắn rằng bốn năm vừa qua hắn đã không làm những chuyện vô ích.

Đám sơn tặc lúc này liền trố mắt ra bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau như thể cảnh tượng vừa rồi khiến chúng bất ngờ vậy.

" Thiên địa ơi..."

" Thiết Thần Tướng kìa..."

" Sao ta lại thấy cảnh tượng này quen quen vậy nhỉ?..."

" À... Lần đầu tiên chúng ta cùng Đại Vương đối luyện thì không chỉ mỗi Thiết Thần Tướng mà những kẻ khác cũng như thế cả."

" Nghĩ lại thì cảnh này cũng không đến nỗi bất ngờ nhỉ? Dù sao tên đó vẫn còn đang thở hồng hộc cơ mà."

" Nhớ lại khi đấy Đại Vương còn chẳng chảy mồ hôi khi đánh với chúng ta cơ mà."

" Khi đấy ngài ấy chỉ Thổ huyết thôi..."

Những kẻ ở đây liên tục xì xào to nhỏ nhưng phần lớn đều cảm thấy điều này không đến nỗi là vượt qua thường thức của chúng vì Lục Lâm Vương của chúng còn là một tên có thể vì sặc nước mà chết thì còn gì có thể khiến lũ người này bất ngờ đây.

Lâm Tố Bính đứng gần đó nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy tên thuộc hạ liền trừng mắt hét lên với chúng.

" MẤY TÊN CÁC NGƯƠI CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ HẢ?"

Khi nghe thấy giọng Lâm Tố Bính hét lên, lúc này lũ người này mới lấy lại tỉnh táo mà liền phóng đến chỗ Bàn Xung.

" Thiết Thần Tướng!"

" M, mau lấy cáng qua đây! Mau lên!"

Chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy thương tích trên người Bàn Xung khi này trông vô cùng nguy kịch nhưng Lâm Tố Bính lại không quan tâm cho lắm vì hắn biết sớm hay muộn tên này cũng khỏi, lần này coi như giúp hắn đỡ kiêu ngạo hơn vậy.

" A Đạo Trưởng, ngài có sao không?"

Lúc này Lâm Tố Bính tiến đến phía Thanh Minh đang đứng, nhìn sơ qua có vẻ Thanh Minh đang rất bình tĩnh nhưng Lâm Tố Bính có thể để ý thấy người Thanh Minh hơi run lên một chút.

" Ta thấy người cần được ngươi hỏi thăm là tên thuộc hạ của ngươi đấy"

" ầy, ngài đừng lo! Tên đấy vài ngày nữa lại có thể bay nhảy như khỉ ngay ấy mà!"

" Ta công nhận tên đấy được phết đấy! Lúc gặp mặt ta không nhìn ra đấy, không ngờ sơn tặc cũng có kẻ được như thế quả nhiên rất phù hợp trở thành Lục Lâm Vương hơn ngươi đấy"

" Đạo trưởng cứ đùa, tên đấy chỉ được mỗi cái mạnh thôi chứ nói về đầu óc thì có khi đứa nhóc mười tuổi còn hơn hắn!"

" Đó không giống lời một Lục Lâm Vương như ngươi nên nói thì phải"

" Ầy! Đạo trưởng đừng quan tâm tiểu tiết như thế chứ!"

Lâm Tố Bính mỉm cười nhìn Thanh Minh rồi liền như nghĩ ra gì đó liền lên tiếng.

" Trời cũng tối rồi mà đạo trưởng trông có vẻ cũng cần nghỉ ngơi lấy sức một tí. Ngài nghĩ sao nếu ở lại đây một đêm nhỉ, ta sẽ kêu người chuẩn bị đầy đủ rượu thịt chó các vị ở đây"

Lâm Tố Bính lên tiếng đề nghị, lời đề nghị này của hắn chỉ đơn giản là muốn nhìn lại cảnh tượng mà lâu rồi hắn không được chứng kiến mà thôi.

" Hả? Ây da, nếu Lục Lâm Vương ngươi đã có ý tốt thế kia thì ta cũng không thể từ chối được rồi!"

Thanh Minh mỉm cười hì hì nhanh chóng chấp thuận, ngay sau đó những kẻ khác liền phóng đến chỗ hắn mà bắt đầu xôn xao

" Tiểu đạo trưởng đúng là đỉnh thật đấy!"

"Gì chứ. Cũng đâu có gì to tát"

"Không đâu, không đâu! Chuyện này đúng là đỉnh thật đấy. Thiên địa ơi! Rốt cuộc thân lực đó từ đâu mà ra vậy chứ?"

"Hê hê. Thật sự đâu có gì to tát đâu mà."

"Quả là dũng lực từ thiên không giáng thế! Đạo sĩ cứ như là Thiên Tướng hạ phàm vậy."

Thanh Minh vừa ngại ngùng gãi gãi sau đầu vừa cười.

Nói rồi đám sơn tặc từ nãy đến giờ đứng nhìn Thanh Minh liền ùn ùn lao đến bao quanh hắn.

"Trời đất ơi, cơ thể cũng đâu có vai u bắp thịt lắm đâu."

"Không phải, không phải! Nhìn cánh tay này đi! Nhìn cái bắp tay rắn chắc như cường thiết này này."

"Ây gu! Nhấn vào mà vẫn không bị lún luôn."

"Ây da! Cỡ này mới có thể dùng sức đánh bại được Thiết Thần Tướng chứ! Thân hình không phải là tất cả đâu!"3

Những lời khen ngợi và tán thưởng tuôn ra như thác đổ, Thanh Minh liên tục cong cong khóe môi.

"Kim Cang Lực Sĩ Kim Cang Lực Sĩ!"

"Hê hê."

"Là nam nhân thì phải nói đến sức mạnh! Sức mạnh!"

"Hê hê hê hê."

"Khà! Thiên hạ đệ nhất lực sĩ đây rồi! Thiên hạ đệ nhất lực sĩ!"

"Khà khà..."

Đám sơn tặc hô hào ầm ĩ.

Nhìn đám sơn tặc vừa lao nhao vừa bao vây lấy Thanh Minh, Nhuận Tông nghiêng đầu.

"Không phải chứ, dù sao thì người của phe bọn chúng cũng vừa mới bị bẻ gãy thắt lưng mà sao phản ứng lại..."

Lâm Tố Bính vừa cười vừa nói.

"Ta đã nói rồi mà. Quy tắc của Lục Lâm là cường giả vi tôn."

"Dù vậy thì.."

"Đừng đánh giá Lục Lâm như một môn phái bình thường."

Lâm Tổ Bính bung quạt ra.

"Sơn trại của Lục Lâm trải rộng khắp thiên hạ. Nếu nói ngược lại thì điều đó có nghĩa là hơn một nửa số người dù cùng thuộc Lục Lâm nhưng cả đời này có khi còn không thể nhìn thấy mặt nhau."

"À..."

Tại một căn phòng, những âm thanh náo nhiệt thay nhau vang lên.

" Tiểu đạo trưởng uống rượu cũng đỉnh quá rồi!"

" Ây gu, đạo trưởng cũng nâng chén đi!"

Lúc này những đệ tử Hoa Sơn đang được vây quanh bởi những tên sơn tặc mà cười cười nói nói.

" Khàaaa! Sơn Tặc các ngươi cũng có loại rượu được phết đấy!"

Thanh Minh lúc này đang cầm trên tay vò rượu mà tu ừng ực trước sự cổ vũ của những tên sơn tặc, Bạch Thiên ngồi bên cạnh bỗng chốc cảm thấy muốn khóc. Lúc này sơn tặc và đạo sĩ có khác gì nhau cơ chứ?

Tuệ Nhiên một bên lúc này cũng đang tu rượu nhiệt tình, bộ tăng phục của hắn lúc này trông lại có hơi lạc lõng với không khí xung quanh nhưng lúc này điều này cũng không quan trọng là bao.

" Không ngờ có lúc ta lại có thể thấy người Thiếu Lâm tu rượu như nước đấy!"

" Tiểu sư phụ uống quá đỉnh!"

Trong không gian nhộn nhịp, Lâm Tố Bính đứng ở một góc quan sát lại chợt nở một cười nhạt.

Đã được bao lâu kể từ lần cuối hắn chứng kiến cảnh này nhỉ? Vào thời điểm chiến tranh nổ ra, bầu không khí tại Thiên Hữu Minh lúc nào cũng âm trầm khi chỉ sau một đêm lại có thêm vài kẻ hôm qua còn cười nói biến mất nên chẳng ai có tâm trạng để mà có thể thư giãn thế này.

Sau khi hắn trọng sinh đến thì nếu không phải giải quyết chuyện nội bộ thì cũng là chuyên tâm vào tu luyện cùng phát triển Lục Lâm nên khi nhìn thấy cảnh tượng này hắn lại cảm thấy ấm áp.

Từ khoé mắt hắn chợt cảm thấy ươn ướt, hắn liền đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng trên mắt nhưng chẳng hiểu sao càng lau hắn lại cảm giác bản thân càng không nhịn được

' Từ khi nào ta lại yếu đuối đến mức này vậy nhỉ?'

Hắn thầm tự giễu trong lòng, sáng sớm ngày mai những người này sẽ lại rời đi và phải thật lâu sau họ mới gặp lại khiến hắn cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối khi chỉ vừa gặp mặt đã phải rời đi ngay thế này nhưng trong tương lai, họ vẫn sẽ gặp lại và sẽ lại đồng hành cùng nhau. Chắc chắn là vậy nên hắn lúc này chỉ cần đợi và hoàn thành tốt vai trò của mình là đủ rồi.

" Ầy! Ngươi làm quái gì mà lại ngồi ở trong hốc thế này? Ơ.. Sao tự dưng ngươi-"

Thanh Minh không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh khiến hắn không kịp lau đi mấy vệt nước còn vương trên má liền có chút xấu hổ khi bị Thanh Minh nhìn thấy cảnh này.

" A không không! Chỉ là bụi bây vào mắt thôi!"

" Ầy thật là, ngươi mau vào chung đi! Ngồi ở đây thì có gì vui chứ?"

Thanh Minh nhanh chóng lôi kéo Lâm Tố Bính vào cùng khiến hắn chợt bật ra một tiếng cười

" Vâng Vâng, ta vào ngay đây"

Hắn đáp lại lời Thanh Minh trước khi cùng Thanh Minh bước vào trong, có lẽ sáng mai bỏ lỡ một buổi tập cũng không đến nỗi nhỉ? Ít nhất hắn muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm một lát nữa.

[...]

Thanh Minh lúc này nhìn lên bầu trời mơ hồ trước mắt, hôm nay sắc trời thật trong xanh.

Hắn mím chặt môi mình đến bật máu, lại một lần nữa hắn đã để mất những thứ mà hắn trân trọng, đầu thiên ma hắn một lần nữa đã chém đứt nhưng rồi thứ còn lại là gì? Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Đường Tiểu Tiểu, Tuệ Nhiên và cả Thiên Hữu Minh, hắn đã gần như đánh mất chúng, hắn lúc này muốn đứng dậy tiến về phía những kẻ đang hấp hối kia mà giúp đỡ nhưng hắn lúc này đã không còn thể cử động được nữa, tầm mắt hắn dần mờ đi và rồi hơi thở của hắn cũng đứt đoạn ở đó.

' Sư Huynh... Đệ lại lần nữa không thể làm tròn nghĩa vụ của mình rồi, đệ...'

liệu hắn sẽ lại được trao thêm cơ hội chứ? Và nếu vậy liệu hắn có thể thay đổi được điều gì chứ? Mọi thứ với hắn lúc này đều mơ hồ.

Cho đến lúc hơi thở hoàn toàn biến mất, thứ hắn có thể cảm nhận rõ nhất chính là sự bi thương tràn ngập trong tâm trí hắn.

Từ trong bóng tối của tử vong, một giọng nói vang lên ngày một rõ.

' Là ảo giác sao?...'

Hắn thầm nghĩ, thật không ngờ đến tận lúc này hắn lại có ảo giác về tên Lâm Tố Bính ấy, tên khốn ấy đã khiến hắn phải gánh vác vô số thứ sau khi tử trận, nếu gặp lại tên đó thì hắn thề sẽ đánh cho tên Lâm Tố Bính đấy một trận ra trò.

" Đạo trưởng!"

Âm thanh đó một lần nữa vang lên như thể ở sát bên cạnh, ngay sau đó một cảm giác như ai đó lắc mạnh người liền khiến hắn choáng váng, tầm mắt tối đen của hắn lúc này cũng bắt đầu rõ ràng hơn, đập vào mắt hắn là hình ảnh Lâm Tố Bính đang hốt hoảng lay hắn dậy.

" Ơ?..."

" Đạo Trưởng, ngài không sao đấy chứ? Tự dưng Đạo trưởng lăn ra ngất làm ta tưởng ngài vì trúng độc rượu mà chết đấy!"

Thanh Minh ngơ ngác nhìn Lâm Tố Bính trước mắt với vẻ mặt như nhìn thấy quỷ vậy.

' Nguyên thủy thiên tôn... Ngài đang thực hiện ước nguyện của con sao?'

Hắn tự hỏi trong lòng một cách đầy hoang mang và ngờ vực.

Hoàn Chương 2.

*Đôi lời từ tác giả: Trong chương 2 này mình có mắc một sai lầm nhỏ chính là về địa điểm diễn ra gặp mặt của Thanh Minh và Lâm Tố Bính, sau khi tra bản gốc thì có vẻ nó thuộc một sơn trại khác chứ không phải Lục Trại nhưng mà... Mọi người hãy cứ cho rằng nơi gặp mặt là Lục Trại đi nhé 🥹🫰 Mình rất mong sẽ nhận được lời nhận xét từ mọi người, mọi người hãy nhận xét đi và mình sẽ lắp hố một cách chăm chỉ!! Và TRUYỆN HOÀN TOÀN THUỘC VỀ KANGER A EIND VUI LÒNG KHÔNG LÔI ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ MÌNH Ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro