[ Tiếu/Thanh x Bính] nhìn lại lịch sử(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lại lịch sử

Nhân vật: Mai Hoa Kiếm Tôn, Hoa Sơn Kiếm Hiệp, Ngũ Kiếm, Tuệ Nhiên, Thiên Hữu Minh, Trường Nhất Tiếu, Đường Bảo, Thanh Vấn, Hệ Thống E ( Oc)

Cp: Thanh Bính Tiếu.

Ooc!

Ooc!

Dòng thời gian: trong quá trình luyện tập với Thiên Hữu Minh

______________

Thanh Minh, người vừa lúc nãy vẫn đang nằm ngủ cạnh Lâm Tố Bính lúc này lại thấy bản thân đang nằm trong một không gian trắng xoá kì lạ, cơ thể trần trụi đã được khoác lên một lớp áo trắng mỏng có thể thấy thấp thoáng cơ thể bên trong. Nhìn xung quanh hắn liền nhìn thấy những người thuộc Thiên Hữu Minh Và rồi, một giọng nói quen thuộc mang lại cảm giác đáng ghét vang lên.

" Ồ, hoá ra là Hoa Sơn Kiếm Hiệp sao? Thật mừng vì ngươi đã tỉnh đấy! Bổn quân thật lo sẽ chỉ có mình bổn quân tỉnh lại sẽ chán chết mất"

Trường Nhất Tiếu, người đang ôm Lâm Tố Bính vẫn chưa tỉnh lại nhìn hắn với một nụ cười trên môi. Khác với bộ dáng thường ngày, trên mặt Trường Nhất Tiếu lúc này không có lớp trang điểm loè loẹt hay đống trang sức, mái tóc dài lúc này được buông xoã tùy tiện lại trông có thêm vài phần mĩ cảm nhưng vẫn không thể giấu được cái vẻ khó ưa của hắn.

" Tên khốn chết tiệt! bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi khỏi người tên kia mau!"

Thanh Minh khó chịu lên tiếng, tuy cảm giác choáng váng vẫn khiến hắn hơi lảo đảo nhưng điều đó không ngăn hắn nổi đoá lên với kẻ đang chạm vào "tên tà phái của hắn".

" Ngươi cũng nói chuyện không có đạo lí quá rồi~ vì sao bổn quân ta phải bỏ tay ra khỏi đồ của mình kia chứ?"

Trường Nhất Tiếu vẫn duy trì nụ cười nhìn thẳng vào Thanh Minh nhưng rõ ràng khi ánh mắt hai người chạm nhau đã vô tình toé ra tia lửa.

" Cái gì cơ? Của ngươi á? Của ngươi á aaa?!! Ngươi đang nằm mơ đấy à!"

Vừa nói, Thanh Minh liền tiến đến mà nắm cổ áo của hắn. Khi Thanh Minh vừa định ra tay thì một âm thanh liền vang lên khiến hắn và Trường Nhất Tiếu liền nhìn về phía phát ra âm thanh đấy.

" A A! Ở đây nghiêm cấm đánh nhau! Xin đạo trưởng hãy bình tĩnh nếu không sẽ có trừng phạt giáng xuống!"

Một âm thanh máy móc vang lên kèm theo đó là một tiếng rít chói tai khiến những người nãy giờ ngất xỉu nằm la liệt liền lần lượt tỉnh dậy. Lâm Tố Bính, người vừa tỉnh lại đang một tay ôm lấy đầu đau nhức, miệng liền phát ra những tiếng càu nhàu một cách vô lực. Khi tầm nhìn dần rõ hơn thì đập vào mắt chính là cảnh tượng bản thân đang ngồi trong lòng tên Trường Nhất Tiếu khiến hắn liền giật mình hét lên một tiếng kinh hãi liền cố gắng vùng vẫy nhưng nhanh chóng bị sức của Trường Nhất Tiếu giữ chặt lấy chỉ đành miễn cưỡng yên vị ngồi trong lòng hắn.

" Ôi chết tiệt! C- cái quái gì vậy?..."

Lâm Tố Bính rên rỉ mấy tiếng khó chịu vừa nhìn Trường Nhất Tiếu với ánh mắt kinh hãi.

" Ôi trời, Lục Lâm Vương nhìn bổn quân như thế khiến bổn quân ta rất tổn thương đấy!"

Trường Nhất Tiếu đưa tay lên lau khoé mắt ra vẻ vô cùng oan ức khiến Lâm Tố Bính có chút câm nín.

Sau một màn" giành vợ " (?) Không thành thì Thanh Minh nhanh chóng xác nhận rằng những đệ tử hoa sơn cùng những người khác đã tỉnh.

" Thanh Minh"

Bạch Thiên lên tiếng bước đến chỗ Thanh Minh với vẻ mặt thắc mắc như muốn tìm ra câu trả lời nhưng đáp lại thắc mắc đó là một cái lắc đầu vì chính hắn cũng không có câu trả lời thích đáng chỉ có thể nhìn về phía ánh sáng xanh kì dị đã phát ra âm thanh khi nãy.

" E hèm! Xin Bạch Thiên Đạo Trưởng đừng lo lắng, mọi người có thể gọi ta là E! Ta là một hệ thống đáng yêu tồn tại để tiết lộ những bí mật "nhỏ" để gắn kết mọi người!"

Không đợi Bạch Thiên đáp lại E nhanh chóng tiếp tục.

" nơi đây là không gian nằm ngoài thế giới mọi người tồn tại và ở đây mọi người sẽ xem lại những khoảnh khắc từng diễn ra theo góc nhìn của thượng đế"

Tất cả sau khi nghe xong liền rơi vào một màn im lặng khi cố gắng hiểu được những chuyện đang diễn ra, trong lúc đó Thanh Minh lại quay đầu nhìn về phía Lâm Tố Bính một cách khó nói, E có thể nhận ra ánh mắt đó liền lập tức bổ sung thêm.

" A! Những cảnh riêng tư nhất định sẽ không bị tiết lộ nên Thanh Minh đạo trưởng đừng lo!!"

Mọi người bị lời đó của E thu hút liền nhìn về phía Thanh Minh với ánh mắt ngờ vực cùng tò mò, có lẽ lớp áo mỏng đó không thể che được những vết cào trên lưng hắn trước những kẻ tinh mắt đang nhìn hắn chầm chầm. E nhìn thấy tình cảnh đó liền cảm thấy hơi tội lỗi khi nghĩ có lẽ mình vừa làm một việc ngu ngốc.

" Nếu như lời các hạ nói thì chúng ta sẽ xem những chuyện từng diễn ra nhưng nếu thế thì bên ngoài..."

Bạch Thiên ngập ngừng lên tiếng, vốn dĩ bây giờ là khoảng thời gian nhạy cảm nếu thông tin bỗng dưng tất cả người của Thiên Hữu Minh lẫn Minh Chủ Tà Bá Liên bỗng dưng biến mất thì rốt cuộc sẽ loạn đến mức nào đây?

" Ta hiểu nỗi lo của Bạch Thiên đạo trưởng! Nhưng đạo trưởng đừng lo, không gian này hoàn toàn cách biệt và thời gian ở thế giới của đạo trưởng sẽ dừng lại nên mọi người đừng lo, còn về việc sinh hoạt hay ăn uống thì ở đây ta sẽ cung cấp đầy đủ chỉ cần mọi người không phá luật là được!"

" Luật?"

Bạch Thiên lên tiếng hỏi lại khi bỗng dưng nghe thấy một điều quan trọng không được đề cập đến.

" A! Thật xin lỗi, là ta quên mất... ở đây luật lệ chỉ có ba điều.

Thứ nhất: Không đánh nhau, gây hại hay khiến không gian xung quanh tổn hại.

Thứ hai: Không Tiết lộ nội dung xem sau khi rời khỏi.

Thứ ba: Không kì thị, xúc phạm quá mức đối với người khác.

Nếu mọi người vi phạm sẽ có hình phạt thích đáng nên mong mọi người hãy tuân thủ!"

Những người khi nãy vẫn chưa tỉnh lúc này đều đã tỉnh liền đồng loạt gật đầu như tỏ ý đồng ý rồi liền dời mắt đến một khoảng đen bất thường hình chữ nhật đang lơ lửng ở cách đó không xa bắt đầu hiện lên bốn chữ.

' Hoa Sơn Tái Khởi.'

" Được rồi, giờ thì mời các vị hãy tiến về phía khu vực kia để có thể xem một cách rõ ràng. Đồ ăn và nước uống ta sẽ cung cấp cho các vị, chỉ cần các vị dơ tay lên là được!"

Sau khi tiếng nói biến mất, mọi người nhanh chóng di chuyển.

" A- Ngươi bỏ ta ra đi! Ta có thể tự đi"

Lâm Tố Bính, người đang bị Trường Nhất Tiếu bế lên liền phản kháng dữ dội nhưng trong mắt Trường Nhất Tiếu lại trông có chút giống một con mèo đang đùa nghịch trong lòng vậy.

" Ngươi có chắc muốn bổn quân bỏ xuống chứ?"

Trường Nhất Tiếu lên tiếng mang theo một nụ cười tinh quái khi ấn nhẹ vào phần hông của Lâm Tố Bính khiến hắn giật bắn mình vì đau nhức cùng đó cũng có thể cảm nhận được thứ chất lỏng nhớp nháp đang rỉ ra từ phần dưới liền lúng túng

" C-chết tiệt... không,n-ngươi cứ bế đi.."

Lâm Tố Bính khó khăn lên tiếng với chất giọng lí nhí khi Trường Nhất Tiếu thì cười đắc thắng liếc về phía Thanh Minh đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy sát khí đang đi đằng sau hắn.

Trường Nhất Tiếu nhanh chóng tiến đến ngồi ở vị trí ở giữa khoảng đen, theo sau đó Thanh Minh cũng tiến đến ngồi bên cạnh Trường Nhất Tiếu trong khi lập tức kéo Lâm Tố Bính đang ngồi trên người Trường Nhất Tiếu về phía mình nhưng rồi lại bị Trường Nhất Tiếu giật lại.

" Tên Chó nhà ngươi bỏ tay ra khỏi đồ của ta nhanh!"

" Bổn quân đã rộng lượng cho ngươi mượn đồ mà giờ ngươi còn định cướp mất đồ của bổn quân sao?"

Ánh mắt Trường Nhất Tiếu chạm vào Ánh mắt của Thanh Minh liền loé lên tia lừa khiến bầu không khí xung quanh trở nên có phần căng thẳng.

" Khụ Khụ... ta là đồ của các ngươi từ bao giờ vậy hả?!! "

Lâm Tố Bính nãy giờ bị giành qua giành lại đến choáng váng đầu óc lúc này liền lên tiếng có phần khó chịu trong khi hai bên tai đã đỏ lên. Liệu có ai có thể bình tĩnh khi bản thân bị hai tên nam nhân giành giật rồi tự nhận là thuộc về mình không cơ chứ? Lâm Tố Bính nhanh chóng đẩy Trường Nhất Tiếu ra rồi ngồi xuống giữa Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu.

Sau khi chứng kiến một màn đó, tất cả đều im lặng không nói gì mà tiến đến ngồi xuống cạnh Thanh Minh cùng Trường Nhất Tiếu vì dù có là Chiêu Kiệt cũng nhận ra bầu không khí ' Mập mờ' của những kẻ trước mắt.

Khi mọi người đã yên vị thì chợt, âm thanh của E liền vang lên khiến mọi người liền giật mình liền thầm rủa cái hệ thống quái quỷ này cứ như ma vậy... Ơ..mà nếu nghĩ theo cách nào đó thì thứ hệ thống này còn hơn cả ma mà nhỉ?

" Mọi người đã có chỗ ngồi hết rồi nhỉ? Có lẽ vì già rồi mà ta có chút đãng trí thì phải... Đáng ra ta nên nói nó sớm hơn nhưng ta nghĩ mình nên tặng cho Thanh Minh đạo trưởng, người luôn chăm chỉ trong thời gian qua một món quà nhỏ nhỉ? Đạo trưởng hãy nhìn về phía ánh sáng kia sẽ thấy món quà đến từ lòng chân thành này mà ta đã chuẩn bị! Giờ thì chúc các vị tận hưởng khoảng thời gian này vui vẻ, nếu có vấn đề cần giải đáp hãy cứ gọi! hệ thống E hào phóng sẽ đáp lại!"

Sau khi lời vừa dứt, mọi người liền lập tức nhìn theo hướng ánh sáng đang toả ra dần xuất hiện ba bóng người đang dần rõ hơn. Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của họ, Thanh Minh liền giật mình mở to mắt nhìn những kẻ trước mặt. Đúng vậy, đó chẳng phải ai xa lạ cả nếu không muốn nói đó chính là những bóng người mà hắn đã khắc ghi sâu vào trong linh hồn.

Thanh vấn, Đường Bảo và... Thanh Minh.

" đây là đâu vậy? Sư huynh? Sao huynh lại ở đây??"

Đường Bảo là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự yên lặng liền nhìn xung quanh đầy ngờ vực, khi nãy rõ ràng hắn còn đang nằm trong phòng vì sao bây giờ lại thấy mình đứng đây với tên sư huynh kia vậy?

" Còn có cả Chưởng Môn Nhân ở đây sao?"

Đường Bảo lại lần nữa lên tiếng trước khi chú ý đến những người đang nhìn về phía cả ba với ánh mắt tò mò.

" Những người này... là ai vậy? "

Đường Bảo nhìn về phía Thanh Minh tò mò nhưng nhanh chóng nhận lại một cái lắc đầu. Ngay lúc đó, Thanh Vấn nhanh chóng tiến về phía những người ngồi đó rồi tạo thế bao quyền.

" Tại hạ là Thanh Vấn, Chưởng môn nhân của hoa sơn xin hỏi các vị là..."

Những người nãy giờ vẫn chưa kịp phản ứng khi nghe đến tên của Thanh Vấn liền hốt hoảng nhìn nhau. Bạch Thiên, người thay mặt chưởng môn nhân liền nhanh chóng đứng dậy làm thế bao quyền đáp lại.

" Tại hạ Bạch Thiên, đại đệ tử đời hai của Hoa Sơn."

Khi Bạch Thiên vừa lên tiếng, Đường Bảo cùng Thanh Minh liền cau mày vì họ không nhớ có sự tồn tại của người gọi là Bạch Thiên này cũng như những người xuất hiện ở đây.

" Tại sao ta lại không nhớ có sự xuất hiện của tên này thế nhỉ? Hắn còn đẹp trai hơn cả sư huynh cơ mà?"

Đường Bảo vuốt cầm ra vẻ khó hiểu, hắn quả thực không thể nào không nhớ được tướng mạo tuấn mỹ này của Bạch Thiên dù chỉ là gặp thoáng qua nhưng hắn lại chẳng có một ấn tượng nào quả thực rất kì lạ.

" Xin cho ta được mạo muội, Ngài thật sự là Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn, Chưởng Môn Nhân đời thứ 13 của Hoa Sơn sao?"

Bạch Thiên lần nữa lên tiếng có chút ngập ngừng, cả người hắn lúc này đang run lên bởi thứ sát khí phát ra từ hai kẻ đang đứng đằng sau Thanh Vấn.

" Vâng đó chính là tại hạ."

Thanh Vấn đáp lại một câu tuy ngắn gọn lại khiến những đệ tử hoa sơn lúc này đã hoang mang hết cả lên. Đúng lúc Bạch Thiên đang không biết nên mở lời như nào thì âm thanh máy móc kia liền vang lên như nói giúp hắn.

" Xin thứ lỗi vì sự xuất hiện chậm trễ này nhưng ta xin giới thiệu lại, ta là hệ thống E được tạo ra để xem lại lịch sử với góc nhìn của thượng đế và những người ở đây chính là người thuộc về tương lai của các vị"

E lên tiếng khi lần này âm thanh máy móc đã không còn, thay vào đó là một giọng nói hơi khàn, mang theo nét lười biếng vang lên. Một bóng người trông có vẻ chỉ mới 16, 17 tuổi xuất hiện chen trước mặt Thanh Vấn nhanh chóng tạo thế bao quyền, đó là một cậu thiếu niên với mái tóc có thể thấy mơ hồ là màu hồng chói cùng trang phục kì lạ, đó là E. E mang một dáng vẻ khá tùy tiện và trẻ trung không mấy đặc biệt nhưng chính khuôn mặt bị che đi bởi những nét gạch như thể cố tình giấu nhẹm đi E lại khiến những người nhìn thấy có chút thở không nổi.

' Đó là cái hệ thống gì đó á???'

' trông còn nhỏ hơn cả Thanh Minh'

Tuy trong thân tâm những kẻ ở đây đang tràn đầy sự khó hiểu nhưng dĩ nhiên ở đây không ai ngu ngốc nghĩ thứ trước mắt yếu ớt cả.

" Vậy xin các hạ cho ta hỏi rằng vậy... đây là đâu?"

Thanh Vấn thận trong hỏi lại kẻ đang đứng trước mắt, dù thế nào thì hắn cũng không biết được liệu người tự xưng là E kia có gây hại đến hắn hay không.

" Nơi đây là một không gian cách biệt khỏi thế giới nơi ngài sinh sống và thời gian khi ngài rời khỏi đã bị tạm ngừng nên ngài không cần lo! Các ngài hãy tiến qua bên kia để có thể xem rõ ràng nhất cũng như làm quen!"

E chỉ tay về phía những người khác đang ngồi khi tránh qua một bên để cả ba có thể bước đến. Khi thấy E nhường đường, Thanh Vấn tuy vẫn có chút do dự nhưng vẫn gật đầu về phía Thanh Minh và Đường Bảo rồi bước về phía đã được E chỉ với sự thận trọng, trong khi đó hai người đang đi sau lưng Thanh Vấn lại trông chẳng quan tâm là mấy nếu không muốn nói vẫn đang ngả ngớn với nhau.

" Sư Huynh, nếu bây giờ giả sử đám người ở đây xông lên thì huynh nghĩ huynh sẽ tốn mấy phút để đập tất cả ra bã nhỉ?"

"..."

Khi đường Bảo vẫn thoải mái cười đùa với Thanh Minh thì những người ở đó nghe thấy mấy lời này lại cảm giác lạnh sống lưng bất thường.

" Tại hạ xin được giới thiệu lại. Tại hạ là Thanh Vấn, chưởng môn nhân thứ 13 của Hoa sơn hân hạnh được gặp."

Thanh Vấn tạo thế bao quyền hướng về những người ở đây khiến những môn đệ hoa sơn nãy giờ đơ ra liền cuống cuồng đứng dậy đáp lễ. Trong số đó Bạch Thiên, người đại diện thay cho chưởng môn nhân liền đứng ra đáp lại.

" Vãn Bối là Bạch Thiên, Đại Đệ Tử đời hai của Hoa Sơn hân hạnh được gặp Ngài!"

Bạch Thiên với phong thái nho nhã đã khiến Thanh Vấn có chút thả lỏng vì ít nhất trong những kẻ có mặt ở đây thì trong Bạch Thiên vẫn là kẻ có thể nói lí.

Tiếp sau đó là những người khác thuộc hoa sơn nhanh chóng giới thiệu sơ qua cùng thể hiện sự tôn kính cho đến khi chỉ còn lại một người, Thanh Minh. Hắn lúc này vẫn thẫn thờ nhìn về phía Thanh Vấn mà không chú ý những ánh mắt đang nhìn hắn bất an. Nhưng ngay đó liền bị Lâm Tố Bính vỗ nhẹ vào vai như nhắc nhở đã giúp hắn trở về thực tại liền đứng dậy bước về trước mặt Thanh Vấn mà tạo thế bao quyền, dù có là ai cũng có thể nhận ra sự run rẩy của Thanh Minh lúc này.

" ta... Tại Hạ là Thanh Minh, đệ tử đời ba của hoa sơn hân hạnh được gặp chưởn- à không, Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn."

Thanh Minh trong phút chóc xưng hô đã loạn hết cả lên nhưng hắn không quan tâm vì ngay lúc này hắn đang phải cắn chặt môi để ngăn bản thân không kích động mà rơi nước mắt. Cái cảm giác người mà mình tưởng chừng đã đánh mất lúc này lại đang xuất hiện trước mặt nhưng lại không thể chạm vào chính là dạng đau khổ gì đây?

Thanh Vấn ngay khi nghe đến tên Thanh Minh liền có chút bất ngờ vì không ngờ hậu thế lại có một người cùng tên với tên tiểu tử kia.

" Thanh Minh sao? Không ngờ tương lai lại có người cùng tên với Sư Huynh đấy!"

Đường Bảo thích thú nói với Thanh Minh đang đứng cạnh trong khi thầm đánh giá Thanh Minh.

' Thật sự là không chỉ giống tên mà còn mạnh giống hệt tên đạo sĩ sư huynh nhà mình sao? Thú vị!'

Đường Bảo khẽ cười trong lòng trước cảm nhận của bản thân về tên nhóc trước mắt.

Sau khi đã chào hỏi xong thì tất cả nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi, trong lúc đó E đã xuất hiện và điều chỉnh lại một chút vị trí ngồi của họ với lí do để có trải nghiệm xem phim tốt nhất. Đường Bảo, Thanh Vấn cùng Kiếm tôn ngồi bên cạnh Thanh Minh còn Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên thì ngồi phía sau hắn, những người khác thì phần lớn ngồi xung quanh Thanh Minh cùng những người khác.
Khoảng đen trước mặt họ bắt đầu sáng lên và rồi hiện ra khung cảnh.
____________________________
Mình tự hỏi mọi người muốn xem cảnh gì nhỉ? Hãy để lại tên chapter đó nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro