Tựa: Không có (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Trở lại

Summary: Sau khi tử trận trên Chiến Trường, Lâm Tố Bính trở về khoảng thời gian trước lúc gặp Thanh Minh 4 năm với võ công của thời điểm trước khi chết.

**NHẮC NHỞ TỪ TÁC GIẢ: DÒNG THỜI GIAN KHI LÂM TỐ BÍNH CHẾT CÁCH CHƯƠNG 1500 TỔNG 5 NĂM NÊN SỨC MẠNH SẼ CÓ CÁCH BIỆT LỚN!!**

TRUNG TÂM LÂM TỐ BÍNH

!!!CẢNH BÁO OOC!!!
!!!CẢNH BÁO OOC!!!
!!!CẢNH BÁO OOC!!!
!!!CẢNH BÁO NGỤY TẠO QUÁ KHỨ!!!
__________________
Một thanh kiếm dài lập tức đâm xuyên qua cuống họng của Lâm Tố Bính, trong phút chốc mọi suy nghĩ trong đầu hắn như thể bị ngưng động lại. Đến khi Lâm Tố Bính lấy lại được dòng suy nghĩ thì thứ duy nhất hắn thấy là hình ảnh vài người đang lao về chỗ hắn.
' Chết tiệt...'
Một câu chửi thề loé lên trong tâm trí hắn, hắn biết tình huống hiện tại chính là thời khắc quyết định và Thiên Hữu Minh cần hắn để giảm thiểu thiệt hại xuống mức tối thiểu. Lâm Tố Bính muốn cử động, hắn muốn đứng dậy để tiếp tục chiến đấu nhưng lúc này cả cơ thể hắn đã không còn sức lực mà ngã xuống, tầm nhìn dần mờ đi chỉ để lại sự tiếc nuối trong hắn.
' Là do ta quá bất cẩn rồi... mọi việc kế tiếp chỉ đành dựa vào Đạo Trưởng vậy..'
Hắn thầm nghĩ trước khi hoàn toàn chìm sâu vào bóng đêm mang tên tử vong.
[...]
"Chíp chíp"
Từ trong tĩnh lặng mơ hồ của tâm trí, Lâm Tố Bính chợt nghe thấy một âm thanh gì đó như tiếng chim liền khiến hắn chợt nhớ về Lục Lâm và cả cha hắn, Lục Lâm Vương tiền nhiệm. Trong cuộc chiến với ma giáo đã có vô số kẻ đã hi sinh và người của Lục Lâm cũng không phải ngoại lệ, tuy hắn sẽ không thừa nhận nhưng hắn là kẻ quan tâm đến an nguy của các thuộc hạ mình hơn ai hết. Khi thấy những người hôm trước còn một tiếng gọi đại vương bây giờ đã thành tử thi lạnh ngắt đã khiến hắn nhiều đêm mất ngủ bởi cảm giác dằn vặt, cảm thấy bản thân thật vô dụng trước kế sách mà hắn nghĩ ra. Hắn tự hỏi một kẻ như hắn liệu có nhận được sự tha thứ từ những người đã chết vì sai lầm của hắn chứ? Dù có là kết quả thế nào hắn cũng không thể nhìn thấy hay cảm nhận nữa rồi vì người chết làm gì có cảm xúc nhỉ?
"..."
Trong khoảnh khắc hắn chìm sâu trong suy nghĩ thì một ý tưởng lại loé lên trong tâm trí khiến hắn cảm thấy quái lạ.
' Từ bao giờ người chết lại có thể suy nghĩ và hồi tưởng lâu đến thế vậy?'
Câu hỏi hiện lên trong đầu như đánh thức hắn tỉnh khỏi giấc mộng vậy, lúc này hắn mới để ý đến những âm thanh vang lên xung quanh mà hắn đã cho là ảo giác nhưng ngay lúc này hắn có thể cảm nhận rõ sự chân thực trong nó. Một ý tưởng chợt lóe lên khiến Lâm Tố Bính liền đơ ra đôi chút và rồi, hắn dần mở đôi mắt mệt mỏi vô lực của mình một cách thật chậm rãi. Trái ngược với sự thật khi hắn thật sự đã dần nhìn rõ khung cảnh trước mắt, một luồng sáng chói đập thẳng vào đôi mắt vừa được Lâm Tố Bính mở ra khiến hắn vô thức đưa tay che mắt.
"A-"
Lâm Tố Bính phát ra một âm thanh rên rỉ nhỏ như biểu lộ toàn bộ cảm giác bất ngờ xen lẫn hoang đường đang bùng lên trong hắn, khi đấy hắn chắc chắn đã chết vì không lý nào một người bẩm sinh đã có bệnh như hắn lại có thể sống sót sau một kích xuyên cổ như thế được nhưng kỳ diệu thay hắn thật sự vẫn còn sống.
"C-cái này- khụ khụ khụ khụ !"
Hắn tự thì thầm lại chợt ho lên những đợt liên tiếp thu hút sự chú ý của những kẻ xung quanh
" A- Lục Lâm Vương, ngài đợi thuộc hạ!"
Khi thấy Lâm Tố Bính chợt ho lên những tràn dài và bắt đầu thổ huyết thì Bàn Xung bên cạnh liền lập tức chạy đi lấy nước.
" Khụ Khụ- Khoang đã!"
Lâm Tố Bính khó khăn lên tiếng ngăn Bàn Xung đang vội vội vàng vàng chạy đi, đến khi hắn có thể dừng cơn ho lại thì cả tay hắn đều là máu của bản thân.
" Không cần lấy thuốc đâu, ngươi nhanh quá đây!"
Bàn Xung khi nãy còn định chạy vội ra ngoài lại liền khó hiểu tiến về phía Lâm Tố Bính đang dùng khăn tay lau máu trên miệng.
" Đại Vương, ngài có gì cần nói với thuộc hạ sao?"
Khi nghe thấy giọng điệu của hắn liền khiến Lâm Tố Bính khẽ cau mày, mọi chuyện đang diễn ra lúc này gần như đã vượt qua khỏi thường thức mà hắn có thể chấp nhận.
" ngươi... có biết người nào được gọi là Hoa Sơn Thần Long chứ?"
Lâm Tố Bính lần nữa hỏi như muốn xác nhận lại tình hình, lí do hắn dùng cái danh Hoa Sơn Thần Long thay vì Hoa Sơn Kiếm hiệp một phần vì suy đoán trong đầu Lâm Tố Bính dựa vào tình cảnh xung quanh, đúng vậy khu vực xung quanh sau khi gặp Thanh Minh đã được Lâm Tố Bính sửa lại không ít nhưng bây giờ lại không như thế.
" Hoa Sơn Thần Long? Thuộc hạ chưa từng nghe thấy ạ, người đó có vấn đề gì sao Đại Vương?"
Bàn xung bị hỏi bất ngờ liền hơi ngập ngừng nhưng vẫn có thể trả lời được câu hỏi của Lâm Tố Bính đang ngồi trên ngai. Nếu thông thường thì dù có bị hỏi bất ngờ thì hắn có lẽ sẽ hơi suy tư một chút nhưng sẽ không xảy ra cái chuyện bản thân ngập ngừng. Nhưng vào thời khắc hắn đối diện với ánh nhìn của Lục Lâm Vương thì người hắn lại chợt như có một tia điện đi ngang qua vậy, cái cảm giác uy áp áp đảo mà hắn chưa từng cảm nhận quá rõ trên người của Lâm Tố Bính.
" K-Không, ngươi mau lấy nước cho ta đi"
Sau khi lần nữa ra lệnh, Lâm Tố Bính lúc này bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.
' Cái này là trọng sinh trong truyền thuyết sao? Cảnh giới võ công của ta vẫn được duy trì trước lúc chết.'
Lâm Tố Bính cau mày nhìn vào bàn tay trắng nhợt nhạt của mình, tuy cơ thể hắn thuộc về lúc trước nhưng cảnh giới võ công của hắn quả thực không hề thay đổi nếu không muốn nói lại có phần mạnh hơn trước lúc hắn chết. Chỉ có điều là thứ bệnh Nhị Âm Tuyệt Mạch và Bán Âm Tuyệt Mạch vẫn không vì thế mà giảm đi, điều này cũng đồng nghĩa hắn vẫn sẽ có khả năng chết vì bệnh trước khi gặp được Thanh Minh dù khả năng đó rất rất nhỏ nhưng cũng đủ để hắn cần lưu tâm.
" Nước của Đại Vương đây ạ!"
Lâm Tố Bính nhanh chóng cầm lấy bình nước Bàn Xung vừa đưa mà uống liền một ngụm lớn nhưng lại lập tức ho lên vì sặc nước.
' cái bệnh chết tiệt... ta còn phải chịu đựng nó tận 4 Năm sao?...'
Lâm Tố Bính một tay lấy khăn che miệng thầm khóc trong lòng, có lẽ đây sẽ là một khoảng thời gian khó khăn đây nhưng ít nhất với võ công hiện tại hắn có lẽ sẽ có thể cải thiện gì đó trước khi mọi thứ sẽ lặp lại như trước.
" Này, Ngươi nhanh chóng triệu tập những kẻ thuộc Lục Trại ra bên ngoài sân đi."
Lâm Tố Bính lên tiếng ra lệnh, ngay lúc này hắn nên bắt đầu nâng cao võ công cho những tên thuộc hạ này cũng như bản thân hắn rồi. Lúc trước việc này với hắn gần như là không thể một phần vì sức khỏe bản thân, phần còn lại là do những kẻ ở đây không hoàn toàn chấp nhận hắn là Lục Lâm Vương nhưng giờ thì những điều đó không còn quan trọng nữa. Nếu lúc này có tầm mười lăm tên xông lên thì hắn vẫn có đủ tự tin để đánh thắng, đây chính là lợi ích của việc bị tên ác quỷ kia đánh đập mà.
" Vâng?"
Bàn Xung khó hiểu hỏi lại.
" Ta bảo ngươi nhanh đi kêu những kẻ thuộc Lục Trại tập hợp bên ngoài kia mà? Sao còn chưa đi?"
Lâm Tố Bính khó chịu nhắc lại trước vẻ mặt ngơ ngác của tên Thuộc Hạ thân cận của hắn.
" Thuộc hạ đi ngay thưa Đại Vương!"
Khi thấy Bàn Xung đã chạy ra ngoài, Lâm Tố Bính nhanh chóng đứng dậy khỏi ngai bản thân đang ngồi mà duỗi thẳng người, từng tiếng răng rắc phát ra từ người hắn khiến Lâm Tố Bính rên rỉ mấy tiếng khó chịu.
" Cơ thể này không biết có chịu nổi hay không đây..."
Sau khi lời than vãn cuối được phát ra, hắn liền tiến ra khỏi sơn trại. Trên đường bước ra khỏi không gian rộng lớn, mọi cảnh vật nơi đây như khiến hắn nhớ về đoạn thời gian khi trước, một cảm xúc khó nói lúc này lại đang bập bùng trong hắn. hắn vẫn nhớ rõ thời khắc khi Lục Trại bị phá hủy, mọi thứ chìm trong biển lửa như đâm một nhát sâu vào tim hắn vậy. Lâm Tố Bính chợt siết chặt tay, hắn lần này quyết tâm không thể để mọi chuyện lại đi vào vết xe đổ được, dù có phải chết một lần nữa thì hắn vẫn sẽ sẵn sàng. Nhanh chóng hắn đã tiến ra đến bên ngoài, thứ đập vào mắt hắn sau khi tiến ra là hàng người đang xếp hàng bên ngoài kia, tuy trông vẫn vô cùng lộn xộn nhưng vì đã được hắn dạy dỗ nhiều lần nên vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Lâm Tố Bính nhanh chóng tiến đến đứng ở đầu hàng ngũ khẽ ho mấy tiếng trước khi lớn giọng lên tiếng.
" Từ bây giờ vào giờ Mão mỗi ngày ta sẽ giúp các người luyện tập thêm, tuyệt đối không kẻ nào được trốn! Nếu để ta phát hiện thì các người sẵn sàng chết được rồi."

*giờ mão: Từ 5 giờ đến 7 giờ

Khi lời vừa dứt, những tiếng xì xào bên dưới liền vang lên. Lúc này, một kẻ trong số đó liền lên tiếng như thể không đồng tình.
" Thưa Đại Vương, Thuộc hạ nghĩ việc này không cần thiết để Đại Vương nhúng tay vào đâu ạ"
" Ý ngươi là ta không có quyền để làm việc này sao?"
Lâm Tố Bính khó chịu nhìn thẳng vào tên vừa mới lên tiếng, vào thời điểm này hắn chỉ vừa kế nhiệm chưa được vài năm và những kẻ thuộc Lục Lâm vẫn chưa coi hắn là Lục Lâm Vương chỉ vì hắn là con trai của Lục Lâm Vương tiền nhiệm. Điều lúc này hắn cần là chứng minh rằng bản thân đủ thực lực để dẫn dắt Lục Lâm và khuất phục những kẻ này. Tuy nhiên, hắn vẫn phải duy trì vị thế cũng như tình hình như lần trước để tránh diễn ra những biến số mà hắn không thể lường trước.
" Được rồi, vậy giờ kẻ nào không hài lòng, cho rằng ta không có quyền thì cứ bước lên đây đấu với ta một trận! Nếu các ngươi thắng thì từ giờ Lục Lâm các ngươi có thể tùy ý điều khiển nhưng nếu ta thắng thì từ giờ các ngươi phải hoàn toàn quy phục ta!"
Hắn lần nữa lên tiếng khi lôi từ trong người ra cây quạt mà hắn luôn mang theo, khí chất trên người hắn lúc này cũng đã thay đổi mang đến uy áp cho những kẻ dưới. Lúc này có những kẻ bắt đầu tiến về phía hắn, nhìn sơ qua có lẽ tầm hai mươi tên nhưng với sức mạnh của lũ người đó vẫn không đáng để hắn phải lo lắng. Những điều hắn từng trải qua khi chiến đấu với lũ Ma Giáo nếu so với lũ tạp nham ở đây quả thực cũng chỉ như trò trẻ con.
" Như ý của ngài, vậy ngài muốn từng người trong bọn ta xông lên hay là.."
Kẻ vừa lên tiếng khẽ cười nhìn về phía Lâm Tố Bính với vẻ mặt khinh thường, hắn vốn đã không hài lòng với vị Lục Lâm Vương này mà vừa may tên này hôm nay lại phát bệnh, quả thực là cơ hội trời cho để đẩy tên chuột nhắt này xuống khỏi cái ghế Lục Lâm Vương.
" Khỏi, các ngươi cứ xông lên đi."
Vừa nói hắn vừa mở chiếc quạt đang cầm trên tay ra, những cánh bướm màu vàng uyển chuyển bắt đầu xuất hiện. Cùng lúc đó những kẻ lúc này vẫn đứng bên dưới liền lập tức xông lên lao thẳng về phía Lâm Tố Bính.
Khi những cánh bướm của Lâm Tố Bính va chạm vào lũ người đang xông lên lập tức trên người liền xuất hiện những vết chém dài đầy sắc bén. Không đợi những kẻ đó có cơ hội, Lâm Tố Bính liền một lần nữa vung quạt tạo ra vô số cánh bướm vàng nhạt như phát sáng.
" Khục-"
Từ miệng hắn chợt vang lên một tiếng ho, kèm theo đó là một ngụm máu bị hắn phun ra. Ngay khi hắn đi lau đi vết máu thì từ phía sau liền có một kẻ cầm theo binh khí như thể muốn lấy mạng hắn mà lao đến. Khi cây đao dài sắp chém qua cổ hắn thì Lâm Tố Bính liền quen thuộc né người về sau uyển chuyển tránh thoát một đao kích đó. Khi tên vừa lao đến vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ, hắn liền lần nữa vung quạt lên một chiêu chém đứt đầu kẻ khi nãy. Hình ảnh cái đầu tên khi nãy còn hùng hổ bước lên đầu rơi xuống liền khiến không gian xung quanh như chợt ngưng động lại, Lâm Tố Bính thấy hình ảnh những kẻ còn định xông lên lại ngập ngừng khi bắt gặp ánh mắt hắn liền trở nên rụt rè lại không kìm được bật ra một tiếng cười.
" Sao vậy? Các ngươi còn không mau xông lên, Lục Lâm còn rất nhiều việc cần giải quyết đấy"
Hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn một lượt những kẻ xung quanh trước khi lần nữa vung quạt phóng thẳng về đám người đang do dự kia.
Sau khi đã trải qua vô số trận chiến trên chiến trường của lũ ma giáo thì dường như những kinh nghiệm mà hắn tích lũy được ở nơi đó đã ăn sâu vào máu khiến hắn lúc này cảm thấy có chút khó chịu trước những kẻ đang chần chừ trước mắt. Giết hoặc bị giết, ở chiến trường không có hai chữ chần chừ vì một khi kẻ địch nhìn thấy sự chần chừ thì cũng là lúc đầu kẻ đó lìa khỏi cổ, đó cũng chính là lí do khiến Lâm Tố Bính hắn phải chết đi ở nơi đấy. Chỉ nhiêu đó lí do cũng đủ để hắn cảm thấy tay chân ngứa ngáy khi thấy lũ thuộc hạ luôn miệng nhận bản thân là sơn tặc thuộc Lục Trại lúc này lại đang chần chừ với kẻ địch trước mắt, để không phải nhìn thấy hình ảnh những thuộc hạ phải ngã xuống, để không phải nhìn thấy hình ảnh bản thân vô dụng thì bây giờ hắn sẽ tự tay đào tạo lũ người tạp nham này có thể chống đỡ được trước cơn cuồng phong mang tên Ma Giáo.
Lũ người kia bị hắn bất ngờ lao đến liền dùng vũ khí chặn lại đòn đánh của hắn nhưng liền bị những cánh bướm phát ra từ chiếc quạt đánh cho gãy vụn, ngay sau khi vũ khí đã bị đánh gãy thì cơ thể không được che chắn của lũ người kia liền bị những cánh bướm xẹt qua tạo ra vết chém chi chít trên cơ thể, để lại vô số vết cắt sâu lộ cả xương. Có những kẻ xui xẻo bị cắt ngang qua họng lúc này đã nằm thoi thóp trên vũng máu, còn những kẻ may mắn hơn lúc này đang sợ hãi che đi phần vết đang rỉ máu của mình.
Lâm Tố Bính sau kích đó liền lùi lại vung quạt khiến máu còn đọng trên đó nhanh chóng rơi xuống, khi hắn lần nữa định lao lên thì những kẻ khi nãy vẫn còn do dự lúc này đã phủ phục dưới đất.
" K-Khoang đã! Xin đại vương dừng lại, Thuộc hạ xin nhận thua!"
Một kẻ trong số đó run rẩy lên tiếng, hắn vốn đã định trong lúc chiến đấu sẽ dựa vào kinh nghiệm mà chém đầu tên Lâm Tố Bính kia rồi sẽ bảo rằng không cố ý nhưng thứ hắn không ngờ đến chính là tên kia mỗi chiêu đều lấy mạng một người không thương tiếc như thể hắn đã quá quen với điều ấy vậy, chỉ nhiêu đó cũng đủ để hắn phải quỳ xuống xin được tha mạng rồi.
" Ồ hố? Được rồi, nếu ngươi đã nhận thất bại thì được rồi."
Ngay khi kẻ vừa rồi còn thở phào trong lòng vì vẫn còn giữ được mạng thì chợt, một cảm giác lạnh lẽo sượt ngang qua cổ hắn và tầm nhìn của hắn cũng dần mờ đi theo đó.
Khi những kẻ đang chứng kiến còn chưa kịp hiểu thì Lâm Tố Bính liền lớn giọng nói.
" Hôm nay những kẻ đã bước lên đây đừng mong có đường sống, ta không thể dung thứ cho sự phản bội ở đây!"
Sau khi lời vừa dứt, hắn liền phóng đến phía những kẻ đang hốt hoảng mà cắt phanh cái đầu của chúng. Máu bắn lên người khiến dáng vẻ thư sinh bình thường của hắn lúc này lại trông có phần tà ác khó nói.
Khi đầu tên cuối cùng rơi xuống, hắn nhanh chóng lấy tay lau đi vệt máu dính trên mặt, dù có bao lâu đi chăng nữa thì hắn vẫn không thể quen thuộc với thứ máu tanh này. Sau khi đã miễn cưỡng lau đi vết máu, hắn nhanh chóng nhìn xuống phía những kẻ bên dưới với ánh mắt sắt lạnh.
" Còn ai có ý kiến gì với quyết định của ta chứ?"
Hắn lớn giọng hỏi, có lẽ nếu như chỉ là việc khiến những kẻ ở đây chấp nhận việc luyện tập thêm do hắn đảm nhiệm thì hắn cũng không cần phải khoa trương đến mức đấy nhưng có một lý do để Lâm Tố Bính phải làm thế chính là sự phản bội. Trong số hai mươi kẻ khi nãy bước lên đều là những kẻ nung nấu ý định sẽ một đao giết chết hắn để trở thành lục lâm vương, nếu bây giờ hắn không xử lý thì việc sau này sẽ trở nên phiền phức đôi chút nên hắn đành chọn phương án có phần hơi cực đoan này.
"..."
Sau câu hỏi của hắn là một màn im lặng đến đáng sợ, như thể sự im lặng này là điều hắn đang mong muốn, Lâm Tố Bính khẽ nở một nụ cười nhạt trước khi bước đến gần những kẻ đứng bên dưới.
" Kể từ ngày mai vào đầu giờ Mão nếu kẻ nào không có mặt thì làm đồ ăn cho hổ đi."
Sau khi dứt lời hắn liền ra lệnh cho vài tên dọn dẹp mấy cái xác đã mất đầu đang nằm la liệt dưới đất rồi nhanh chóng tiến vào trong để thay trang phục.
Khi đã rời xa khỏi tầm mắt của tất cả những kẻ bên ngoài, Lâm Tố Bính liền khụy xuống với một tay đang cố chống đỡ đặt trên tường. Từ miệng hắn liền vang lên những tiếng khụ khụ liên tục, kèm theo đó là những ngụm máu lớn bị hắn phun ra. Mãi một lúc sau khi Lâm Tố Bính có thể ngừng cơn ho lại thì nét mặt hắn đã nhợt nhạt thêm mấy phần.
" A- Khụ Khụ"
Lâm Tố Bính lúc này định nói gì đó nhưng lại bị cơn ho chặn lại liền từ bỏ ý định, nhanh chóng dùng khăn lau đi vết máu còn vương ở khoé miệng.
' lần này mình tiêu hao quá nhiều nội lực rồi... cơ thể này quả nhiên không thể chịu được sự tiêu hao đó.'
Hắn trầm tư nhìn xuống bàn tay đang rướm máu của mình lại cảm thấy muốn khóc trong lòng.
" Rốt cuộc cơ thể này có thể chịu nổi không đây..."
Hắn thì thầm khi thở ra một hơi dài rồi khó khăn bước vào bên trong, kể từ hôm nay có vẻ mọi việc với hắn sẽ dần khó khăn hơn rồi đây.
Hoàn chương 1.
---------------------------
.
.
.
.
Đôi lời tác giả: Mình lại lần nữa đào một hố nữa, lối văn đấm vào mắt, ngụy tạo lịch sử nếu có sai xót mong mọi người góp ý nheee🫰✨✨✨Và đây là truyện do mình, Kanger A Eind thực hiện vui lòng không mang đi khi mình chưa cho phép nè bae.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro