chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu nghe tiếng bước chân vọng tới ,dùng đôi mắt còn lại của mình nhìn ra ngoài cửa động ,quả nhiên là Lạc Băng hà tới.Từ ngày khung sơn phái bị san bằng y thân bại danh liệt liền bị Lạc Băng hà nhốt ở đây nơi hôi hám toàn mùi máu tanh mùi thịt thối rữa này thật khiến y buồn nôn.Nếu là trước đây y sẽ không thể nào chụi đc nhưng bây giờ lại an phận ở đây chờ Lạc Băng Hà đến lấy đi từng bộ phận của mình .Thẩm Thanh Thu nhìn lại mình một thân trật vật, giờ trông y giống một khối thịt hơn ,hai chân đã bị tước,tay cũng chỉ còn một ,một mắt đã bị Lạc Băng Hà móc ra mấy ngày trước,trên người đầy vết thương chi chít chồng chất còn chưa khô.Hazza y bị đồ đệ của mình làm thành như vậy thật mất mặt.Nhưng nghiệp y gieo tự y trả. Y nở một nụ cười nhạt
Lạc băng hà đi lại gần cười đầy mỉa mai:
 "Sư tôn Ta lại đến thăm người "
Y quay mặt khinh bỉ nhìn hắn
"Sư tôn không hoan nghênh ta sao,thật đau lòng a Nhìn người thật chật vật, Ta đang nghĩ nếu người cầu xin ta ta liền cho người chết thoải mái một chút a."
Thẩm Thanh Thu nhếch môi
"Lạc Băng Hà, ngươi có ngày hôm nay, đều là do ta ban tặng, sao ngươi không cảm tạ ta, lại không biết tốt xấu như thế? Quả nhiên là một tạp chủng không biết cảm ân ha ha ha ha..."
Tạp chủng mãi là tạp chủng haha
--A sư tôn ,ta thật đau lòng a...hôm nay ta có một lễ vật tặng cho sư tôn mà
Thẩm thanh thu không để ý hắn miêng cong lên khinh bỉ /Lạc Băng hà thấy y như vậy liền tức giận rồi lại mỉm cười
HAHA ta hôm nay đến tặng người cái này
Lạc Băng Hà ném một đông sắt vun xuống đất
Mặt Thẩm Thanh Thu biến sắc ý cười trên môi cũng vụt tắt
"Nguyên bản muốn đem xác của Nhạc chưởng môn về cho sư tôn đánh giá, có điều trên mũi tên có kỳ độc, đệ tử tiến đến gần, đụng nhẹ một cái, Nhạc chưởng môn liền... Ai nha, đành phải mang về một thanh bội kiếm, cho sư tôn giữ làm kỷ niệm."
Lạc Băng Hà Thấy y biến sắc lại thống khoái cười to
Ai nha Sư tôn,Người lúc trước làm nhiều việc tốt như vậy,hãm hại k biết bao nhiêu người .Đến tận lúc này rối mà người vẫn kéo theo một vị chưởng môn .Hazza
Thâm Thanh Thu không còn nghe thấy gì nữa hai tai y như ù đi .Dĩ vẵng mong chờ ngươi đến ngươi k đến ,không muốn ngươi đến ngươi lại đến.Thật trớ trêu
Khéo môi Thẩm Thanh thu nhếch lên một nụ cười lạnh lùng
Ha.ha .haaaaa
Thẩm Thanh Thu lết cơ thể không còn lành lặn của mình, y dùng cánh tay còn lại ôm lấy những mảnh nhỏ của Huyền Túc vương vãi trên nền đất. Những mảnh kiếm cứa vào tay y tạo thành những huyết dịch mơ hồ nhưng điều đó với y cũng chẳng còn quan trọng .Thẩm thanh thu cười điên loạn vang vọng khắp nhà lao tối tăm và bẩn thủi tạo thành một bầu không khí quỷ dị.Tiếng cười thống khổ dần trở thành tiếng khóc thê lương,Thẩm Thanh Thu ôm lấy những mảnh sót lại của Huyền Túc vào lòng mặc kệ cho những mảnh kiếm găm chặt vào da thịt.Y khóc lên như một đứa trẻ rồi lại cười lên điên loạn.
Lạc Băng Hà cúi xuống nhìn y, nụ cười trên môi cũng chật tắt.Đây là lần đâu tiên hắn nhìn y thống khổ đến vậy.Trước đây dù có bị hắn tước hết đi mọi thứ,khiến cho y thân bại danh liệt hay kể cả khi hắn gọt y thành nhân côn tước chặt đứt y từng phần thân thể .Dù cho hắn có hành hạ tới mức nào thì y vẫn dữ nguyên cái dáng vẻ kiêu ngạo như trước đây .Hắn từng lấy việc lăng trì nghe tiếng gào thét làm thú vui ,y càng thống khổ hắn càng thống khoái nhưng giờ đây nhìn Thẩm Thanh Thu gào thét trong tuyệt vọng như vậy, Nhưng hắn không có lấy một phần vui vẻ.
Thẩm Thanh Thu cả người nhiễm huyết sắc, máu thừ hốc mắt chảy ra không ngừng một bên mắt còn lại hoảng loạn ,mái tó rối bù xù che hết nửa khuôn mặt nhưng cũng không che đi đc nét thống khổ,cả người y run rẩy không ngừng, y gào khóc máu từ trong miệng trào ra.Y ôm ghì lấy những mảnh kiếm vụn mặc cho chúng ghim vào da thị..Thẩm Thanh Thu cả một người không nguyên vẹn huyết sắc toàn thân một thân chật vật khiến cho người ta nhìn cũng không nhìn nổi.
-Nhạc thất a, Nhạc Thất ta mới k cần ngươi thực hiện cái gì lời hứa, ngươi không phải là một tên thất hứa sao Tại sao không thất hứa đến cùng
Ta mới không cần ngươi đén cứu ,không cần
Thẩm thanh thu gào thét chử rủa ,rồi sau đó lại ôm chặt mảnh kiếm thủ thỉ
-Thất ca ca ,huhu ai cho huynh chết huynh còn chưa thực hiện lời hứa với ta mà Ta đã nói huynh ngốc tại sao lại ngốc đến vậy .Lúc đó k đến cứu ta giờ huynh đến làm gì hả.Tên ngu ngốc nhà huynh a
Lạc Băng Hà nhin y điên loạn như vậy đau khổ như vậy là lần đâu tiên ,y luôn tự cao tự đại dù có chật vật đến mất cũng không để mình mất mặt nhưng lần này vì cái chết của Nhạc Thanh nguyên mà trở nên như vậy.
Hắn rất muốn buông những lời mỉa mai nhưng một từ cũng không thể thốt.Nhìn Thảm Thanh Thu tự chìm đắm trong không gian của mình trong mắt k hề có hắn khiến hắn cảm thấy thật thống khổ có cái gì đó không cam lòng.Hắn nhớ trước kia hắn tứng mong y một lần thôi nhìn hắn ,thật sự một lần để hắn vào trong mắt.Nhưng tất cả chỉ là ao ước lần đó lúc Thẩm Thanh Thu đẩy hắn xuống nhục thảm vô gian hắn những tưởng nó đã k còn nữa nhưng giờ lại trỗi đậy.Hắn cảm thấy không cam tâm.

___________Hết chương 1____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro