Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Lan à... có vẻ sự xuất hiện của hai ta tại nơi này đã tạo ra lỗ hổng nối liền với Thần giới, làm cho linh khí nồng đậm ở đó chảy vào thế giới đang dần bước tới thời kì mạt pháp này rồi.

"Này Thẩm Nguyệt, cậu đang thất thần gì đấy?" Tống Văn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ vu vơ của cậu.

Thẩm Nguyệt hoàn hồn, cậu điều chỉnh lại vẻ mặt của mình rồi tiến lên nói với Bạch Liên:

"Được rồi, nể tình cô chưa từng hại người nên tôi sẽ tha cho lần này. À đúng rồi, cô đổi xưng hô khác đi, tôi tên Thẩm Nguyệt."

Bạch Liên vẻ mặt mừng rỡ như được mùa: "Vâng! Tạ ơn Thẩm lão đại đã tha cho cái mạng nhỏ này. Tôi có thể đi theo ngài được không ạ?"

"Tùy cô." Thẩm Nguyệt không mặn không nhạt đáp lại.

Nói xong, cậu ngáp dài một cái. Khuôn mặt mang vẻ buồn ngủ được ánh trăng nhu hòa ôm lấy sinh là vài phần lười biếng, yếu ớt làm cho ai nhìn thấy đều muốn bảo vệ thật chặt chẽ, chỉ sợ nếu người này bị chạm mạnh vào một cái liền sẽ tan vỡ... đó là với điều kiện chưa từng nhìn thấy một màn tay không đấm yêu quái vừa nãy!

Vết thương của yêu quái hồi phục rất nhanh, chẳng mấy chốc Bạch Liên đã trở lại dáng vẻ trước kia, lẽo đẽo theo sau lưng Thẩm Nguyệt như cái đuôi nhỏ.

Cô nhìn vẻ mặt Thẩm Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài mà cảm thán: "Lão đại đẹp thật nha, tôi sống tới nay đã hơn 400 năm mà chưa từng gặp ai đẹp hơn ngài!"

Thẩm Nguyệt khiêm tốn đáp lại: "Quá khen, nhan sắc thường thôi."

Tống Văn: "..." Ừm, nhan sắc cậu mà bình thường thì chắc cả thế giới sẽ chẳng có lấy một người đẹp!

Một người một yêu tiễn Tống Văn về kí túc xá xong thì liền ra khỏi trường học, đi về phía khu nhà mới gần đó.

Đúng vậy, từ đầu năm học Thẩm Nguyệt đã mua một căn nhà mới gần trường để tiện cho việc đi lại. Vì tính chất công việc nên cậu không tiện ở kí túc xá của trường học, chỉ sợ nếu cậu ở đó thì sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện một số lời đồn kì quái như con mèo biết nói tìm đến cậu, hay đơn giảng là nửa đêm bắt gặp cậu đang đứng nói chuyện một mình với bức tường... đại loại vậy đó.

Vì thế cậu đành phải chuyển ra nơi khác ở để tránh tai mắt của những người bình thường. À ngoại trừ Tống Văn ra, vì y là bạn thân cậu nên biết về năng lực của cậu thì cũng không lấy làm lạ gì.

Tống Văn coi cậu là bạn thân, là một người em trai nhỏ luôn cần y phải bảo vệ che chở, chỉ là không biết đến cùng là y bảo vệ cậu hay cậu bảo vệ y...

"Bạch Liên, sau này cô cứ ở đây. Không có việc gì thì biến về nguyên hình, cố gắng giả làm một con mèo vô hại." Thẩm Nguyệt vừa mở cửa nhà vừa nói với cô.

"Vâng." Nói xong, Bạch Liên liền biến về nguyên hình.

Nguyên hình của cô là một con mèo lông ngắn mang một màu đen từ đầu tới đuôi, đôi mắt hai màu một xanh một vàng. Là một con mèo đen thông linh mạnh mẽ cực kì quý hiếm.

Ờm... sao tên là Bạch Liên mà toàn thân lại một màu đen thui vậy trời! Thẩm Nguyệt thầm nghĩ.

Cậu giấu đi cảm xúc cạn lời của mình, cất bước đi vào nhà rồi đóng cửa lại. Căn nhà này của cậu khá rộng, gồm có hai tầng. Tầng dưới để sinh hoạt thường ngày gồm hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách và một phòng vệ sinh được trang trí theo phong cách hiện đại đầy tiện nghi, còn tầng trên cậu dùng để chứa một số vật đặc thù, hoặc dùng để thử nghiệm trận pháp linh tinh gì đó.

Tóm lại là tầng dưới như bao nhà bình thường khác, còn tầng trên thì chỉ cần sơ ý một chút mà lỡ tay kích hoạt trận pháp nào đó thì xác định một đi không trở lại!

Thẩm Nguyệt nói với Bạch Liên đang nằm ườn trên sofa: "Cô cứ nằm trên sofa ngủ đi, đói bụng thì cứ mở tủ lạnh kiếm gì đó ăn. Nhớ đừng đi lên tầng trên, ở đó chứa nhiều thứ nguy hiểm lắm, cô mà lỡ tay một chút là đi đời nhà ma luôn đó."

"Meo~"

Thẩm Nguyệt buồn ngủ không chịu nổi, cậu liền nhanh chóng đi vào phòng, nhào lên chiếc giường mềm mại thân yêu của mình, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ...

Thẩm Nguyệt nhìn thấy hình bóng cô đơn của một người. Anh đứng ở nơi đó, tấm lưng thẳng tắp phảng phất như cho dù trời có sập thì cũng sẽ không bao giờ gãy. Anh ngước mặt nhìn trời, nở một nụ cười tự giễu.

Đó là dáng vẻ của người hằng đêm luôn hiện lên trong tâm trí cậu.

Huyền Lan...

-------

Sáng hôm sau.

Vì hôm nay có tiết nên Thẩm Nguyệt đã dậy từ sớm. Cậu ăn sáng rồi nhanh chóng xách cặp đến trường, bỏ lại phía sau là một con mèo đen đang nằm bò trên ghế sofa giữ nhà.

Lúc đi ngang qua phòng giáo viên, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện kì lạ giữa hai giáo viên.

"Cô nói xem tại sao trường chúng ta lại gặp phải loại chuyện này thế!? Thật là xui xẻo!"

Vị giáo viên khác đáp lại: "Ai mà biết được! Chắc sắp tới phải mời đạo sĩ đến làm phép đó, hầy."

...

Cuộc nói chuyện kia cũng không dài lắm, chỉ là nói về sự việc phát sinh gần đây ở khu kí túc xá của trường.

Theo hai vị giáo viên nói thì có lẽ khu kí túc xá thời gian gần đây đã xảy ra chuyện ma quái gì đó chẳng hạn, nhưng chúng cũng không hại đến mạng người mà chỉ hù dọa các học sinh.

Đám ma quỷ này có vẻ rất thích hù dọa con người.

Thẩm Nguyệt cũng không dừng lại lâu, sau đó liền cất bước đi về lớp.

Vì thức dậy sớm nên cậu cũng không khỏi buồn ngủ, vừa tới chỗ của mình thì liền nằm bò ra bàn.

Cậu nhắm mắt, hình ảnh về giấc mơ tối hôm qua lại hiện ra khiến cõi lòng Thẩm Nguyệt dâng lên một tia chua xót.

Người kia có lẽ chẳng còn nhớ Thẩm Nguyệt, nhưng cậu lại nhớ rất rõ anh.

Khi còn ở nơi đó cậu luôn dõi theo anh suốt hàng vạn năm. Nhưng có lẽ anh lại chẳng biết điều đó. Giữa hai người còn có mối giao tình xa lắc xa lơ, mà chắc cũng chẳng còn ai nhớ rõ nữa.

...

Đến khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.

Tống Văn đi lại gần vò tóc cậu, nói: "Được rồi ông hai, đừng có trưng cái bản mặt suy ngẫm cuộc đời nữa. Không đi lẹ là hết cơm đó!"

Thẩm Nguyệt lúc này mới phản ứng lại thì cậu đã bị Tống Văn kéo tay chạy về phía nhà ăn trường.

Không thể không nói, mặc dù đây là trường cấp 3 số một số hai cả nước nên nhà ăn rất rộng nhưng cũng không thể tránh khỏi chen chúc, đơn giản là vì ai ai cũng biết cơm ở đây ăn rất ngon, cứ như ở nhà hàng vậy, làm người ta không khỏi rơi một giọt lệ thỏa mãn.

Lúc này, ở khắp các quầy đồ ăn đều có rất nhiều học sinh xếp hàng. Nhưng khi thấy Thẩm Nguyệt và Tống Văn tới thì mọi người đều nhường chỗ cho cậu.

Đây quả là đãi ngộ của đại thần! Tống Văn thầm nghĩ.

Hai người lấy cơm trưa thuận lợi, một đường đi về phía bàn ăn trong góc.

Ngồi gần hai người là mấy cô học sinh đang nói chuyện phiếm.

"Cậu nghe gì chưa? Hình như ở khu kí túc xá vừa mới xảy ra chuyện á!"

"Chuyện gì kể nghe coi."

"Mấy cậu có biết cái phòng 207 không? Nghe nói là phòng đó từng có người chết á, giờ có học sinh chuyển vào ở. Lúc đầu thì không sao nhưng tự nhiên mấy ngày gần đây người đó cứ gặp mấy chuyện kì quái hoài. Tớ nghĩ là phòng đó có quỷ thật đó, chứ không thì sao lại như vậy được!"

"Cậu tin thật à? Chắc người ta chỉ đơn thuần là gặp xui xẻo thôi mà."

Thẩm Nguyệt vừa ăn vừa nghe mấy cô nói chuyện. Cậu nhìn qua Tống Văn, hỏi:

"Cậu nghe về chuyện này chưa?"

"Có nghe, mới nổi lên gần đây thôi. Có lẽ người đó là bị quỷ quấy rối thật."

"Ừm. Thật ra hồi sáng tớ có vô tình nghe thấy hai giáo viên nói về chuyện này. Họ nói sẽ mời đạo sĩ về làm phép."

Tống Văn: "Thế cũng được. Đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, mặc dù cậu không nổi trong giới nhưng cũng không cần cậu phải tự mình ra tay!"

Thẩm Nguyệt gật đầu: "Cũng đúng!"

Sau khi nghĩ vậy thì cậu liền vứt luôn chuyện này ra khỏi đầu, quay lại với bữa cơm yêu quý của mình.

Dáng vẻ khi ăn của Thẩm Nguyệt đặc biệt đẹp mắt. Cậu ăn khá nhanh, nhưng từng động tác, cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã, tinh tế. Đối lập với nó là hai má phúng phính vì ăn của cậu, kết hợp cùng đôi mắt cong cong khẽ híp đầy vẻ thỏa mãn. Siêu cấp dễ thương!!!

Nhìn bộ dạng này của Thẩm Nguyệt là biết sức hút của đồ ăn đối với cậu lớn biết nhường nào!

...

Sau khi giải quyết xong bữa ăn, cậu vỗ cái bụng căng tròn của mình đi về phòng học.

Bỗng Thẩm Nguyệt bị người khác đụng trúng, chưa kịp nhìn kĩ thì đã thấy cậu ta lảo đảo, đoạn quay lại nói xin lỗi với cậu rồi chạy đi mất.

Tống Văn ở bên cạnh đỡ lấy cậu, nhỏ giọng nói: "Chạy nhanh thế làm gì? Cứ như có quỷ theo sau không bằng."

"Cậu ta không còn nhiều thời gian nữa."

Thẩm Nguyệt đứng đó, nhìn về phía bóng lưng đang chạy hối hả dần bị bao phủ bởi luồng sương đen. Cậu cụp mắt xuống, như có như không rồi bước về phòng học.

Có vẻ sự việc kia không đơn giản như cậu nghĩ rồi.

-------

Thẩm Nguyệt: Anh ở đâu?

Huyền Lan: Vẫn còn đang ngủ...

-------

Chương 2 đến giờ mới ra chủ yếu là do tui bị lười 😔👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro