Chương 11: Nguyệt Quang Trảm và cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






======================





POV: Albert






Tại sao lại có một con ma thú mạnh như vậy xuất hiện ở rìa của khu rừng này, nơi gần lãnh địa của con người cơ chứ.


Có lẽ đây là lí do khiến tôi bồn chồn lo lắng trong nhiệm vụ lần này, mặc dù nó chỉ đơn giản là săn những con goblin, nhưng một con ma thú như Tử Lôi Lang lại xuất hiện tại khu vực của con người thì đúng là kỳ quái.


Có điều gì đó không ổn, trực giác của tôi mách bảo như thế.


-T-Tử Lôi Lang đây không phải là Ma thú hạng A sao? tại sao nó lại ở đây cơ chứ?


Suy nghĩ của tôi bỗng chóc trở về hiện thực khi nghe thấy tiếng nói có chút sợ hãi của Anna, quả thật đối với những mạo hiểm giả còn chưa có kinh nghiệm nhiều như đám nhóc này, gặp phải một ma thú mạnh mẽ như vậy sợ hãi cũng là điều hiển nhiên thôi.


-Nó chưa đạt đến cấp độ A đâu nhìn cho rõ đi.


Để trấn an lũ nhóc này tôi nói rồi chỉ vào con sói đó, quả thật nó đúng là Tử Lôi Lang nhưng nó chỉ là một con còn chưa trưởng thành mà thôi.


Một con Tử Lôi Lang trưởng thành cơ thể có thể cao tới 6m gấp đôi con này, thậm chí tôi còn nghe những mạo hiểm giả S cấp nói rằng, Tử Lôi Lang Vương còn to và cao hơn hẳn những con Tử Lôi Lang bình thương.


Như tôi đã nói con Tử Lôi Lang trước mặt chúng tôi còn chưa trưởng thành và thực lực của nó chỉ khoảng chừng B cấp mà thôi, tôi vẫn có thể đối phó với nó được nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đánh hoà mà thôi.


Dù sao ma thú cường độ thân thể của chúng cao đến biến thái, một ma thú dù chỉ là hạng B nhưng nếu xét trên phương diện thực lực thì nó có thể là hạng A, cũng may Ma thú dù có thân thể cường đại, nhưng chúng không thể sử dụng ma pháp hay võ kỹ được như con người, và đó cũng là lợi thế của con người khi họ có thể sử dụng được ma pháp và võ kỹ.


Nhưng mặc dù nói như thế hiện tại tôi còn phải bảo vệ cả 3 đứa nhóc kia, điều đó sẽ khiến tôi gặp khó khăn hơn khi chiến đấu với con sói đó.


-Hú.


Không cho tôi thời gian suy nghĩ con sói bắt đầu tru lên rồi nhanh chóng tiếp cận tôi với tốc độ cực nhanh, nó vốn là ma thú điều khiển lôi điện nên ưu thế của nó là tốc độ và sự linh hoạt rất cao.


*Keng*


Tôi rút thanh đại kiếm sau lưng và nhanh chóng đỡ đòn tấn công của con sói đó, thanh âm của kim loại va chạm vang lên trong đầu tôi, lúc này con sói đang dùng hàm răng sắt nhọn ấy cắn mạnh vào thanh đại kiếm của tôi.


Tôi khá chắc rằng nếu vừa rồi tôi không sử dụng ma lực cường hoá vũ khí thì có lẽ thanh kiếm của tôi đã bị nứt ra rồi, dù như thế tôi vẫn cảm nhận được ma lực bao bọc quanh thanh kiếm dùng để cường hoá có dấu hiệu sắp bị phá huỷ.


-TRÁNH RA!!


Gầm lên giận dữ tôi giải phóng ma lực và thoát khỏi đòn khoá chặt vũ khí của con sói.


-Graa.


Con sói kêu lên một tiếng do bị bất ngờ.


Tôi ngay lập tức tận dụng sự bất ngờ đó để tiến công.


-Võ kỹ [Đoạn Địa Trảm]


Tôi hội tụ ma lực vào trong thanh kiếm, sau đó giải phóng nó thành một luồng sóng xung kích cắt ngang mặt đất, lưỡi kiếm khí di chuyển tốc độ nhanh về phía con sói.


-Graa.


-Huuuuuuuuú.


Con sói bỗng gồng cơ thể của nó và tru lên một tiếng, sau tiếng tru đó một luồn sóng ma lực từ cơ thể nó trực tiếp phóng ra, những luồn sóng đó chuyển thành các tia lôi điện màu tím, và những tia lôi điện nhanh chóng bao quanh người nó tạo ra một hàng rào lôi điện vững chắc.


*Rầm*


Rốt cuộc võ kỹ của tôi đã đánh trúng con sói, cú va chạm khiến xung quanh khu vực đó khói bụi mù mịt tựa như nơi đó vừa có một viên pháo đánh trúng vậy, nhưng tôi biết nó đã bị vô hiệu trước rào chắn lôi điện của con sói.


Bụi mù làm cản trở tầm nhìn, nên tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác lực để có thể cảm nhận được sự hiện diện của con sói, khi tôi nghĩ rằng con sói sẽ chuẩn bị đòn tấn công nào đó thì.....


-AAHHH


Tôi nghe tiếng hét lớn phía sau lưng tôi, bỗng một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng tôi, như để kiểm chứng cho sự bất an đó tôi quay đầu lại và thấy con sói đã ở phía sau từ lúc nào.


Ra vậy nó đã lợi dụng đòn tấn công lúc nãy để đánh lạc hướng sự chú ý của tôi, mục tiêu ban đầu của nó không phải là tôi, mà đã luôn là 3 nhóc đó.


Tôi sực nhớ ra Tử Lôi Lang vốn là một loại ma thú chuyên săn những con mồi yếu kém hơn mình, và chúng sẽ bỏ chạy khi gặp kẻ thù mạnh hơn hoặc bằng đẳng cấp của chúng, chính vì thế những mạo hiểm giả tập sự thường e ngại khi gặp chúng.


Ngay cả những mạo hiểm giả kỳ cựu cũng gặp khó khăn trong việc săn bắt chúng, vì tốc độ của loài ma thú này quá nhanh, nếu chúng muốn chạy thì cho dù có là một mạo hiểm giả hạng A cũng đừng hòng đuổi kịp.


Tại sao tôi lại quên điều này trong lúc quan trọng như vậy chứ? tôi phải nhanh lên trước khi quá muộn.


-Võ kỹ [Xung Kích]


Tôi sử dụng ma lực cường hoá toàn thân, sau đó sử dụng một võ kỹ giúp tăng nhanh tốc độ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng như thế cũng chưa đủ.....


-AHHH, tránh xa bọn ta ra!


Tiếng la hoảng loạn của Amelia làm tôi càng gấp rút.


-Nhận lấy này đồ khốn!!!!!


*Vút*


Bằng bình sinh tất cả sức mạnh, tôi truyền tất cả ma lực vào thanh kiếm của tôi, rồi sau đó bằng một lực được dồn nén vào cánh tay phải, tôi ném nó thẳng vào đầu con sói.


Thanh kiếm rất nhanh tiếp cận được con sói, mặc dù đòn đó tôi khá chắc rằng sẽ không thể giết con sói, nhưng tôi nghĩ nó có thể làm con sói bị thương và choáng váng trong một lúc, ngay sau khi nó bị choáng tôi sẽ nhanh chóng tiếp cận được nhóm của Deus và bảo vệ bọn chúng.


Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.....


Một cảnh tượng không thể tin tượng xảy ra trước mắt tôi, chỉ thấy con sói bằng một cách nào đó đã lộn nhào ngược lại, tránh thoát đi thanh đại kiếm của tôi một cách dễ dàng.


*Rầm*


Thanh đại kiếm bị hụt mục tiêu làm nó va chạm mạnh vào mặt đất gây ra một tiếng nổ run động, nơi mặt đất bất giác hình thành một cái hố sâu do thanh đại kiếm để lại.


Nhưng điều đó không phải là điều tôi quan tâm lúc này, vì điều tôi quan tâm hiện giờ là tôi đã không còn cơ hội nào để cứu đám nhóc ấy nữa.


-Grừ.


Tôi chỉ thấy con sói sau khi tránh được đòn tấn công có lẽ vì sợ sẽ bị tôi cản phá, nên nó nhanh chóng bắt đầu giơ lên móng vuốt chuẩn bị ra đòn kết liễu với đám nhóc kia.


-Tránh xa hai cô ấy ra đồ quái vật.


Bất giác Deus lao lên giang hai tay che chở cho hai cô gái phía sau, điều này khiến tôi có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm phục trước lòng can đảm của chàng thanh niên tóc đỏ đó.


Nhưng có dũng khí mà không có sức mạnh thì cũng chỉ là chết một cách ngu ngốc mà thôi.....


Chẳng lẽ hết thật rồi sao? đám nhóc mà tôi trông coi từ nhỏ đến lớn kia sẽ chết trước mặt tôi? tôi chỉ có thể gục đầu xuống không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo.


-Kiếm kỹ [Nguyệt Quang Trảm].


Vào thời khắc tuyệt vọng nhất tôi nghe được một giọng nói, dù chỉ mới nghe nhưng cũng khiến một người từng trải bao nhiêu sóng gió như tôi cũng phải rét lạnh, giọng nói ấy lạnh như băng và không hề có một chút cảm xúc dư vị gì trong đó cả.


Tôi bất giác ngẩn đầu và trừng to mắt trước khung cảnh trước mặt, Tử Lôi Lang con ma thú mà khiến tôi chật vật lúc nãy.....


Giờ đầu và thân đã chia lìa hai nơi, chuyện gì đã xảy ra?


Tôi liếc nhìn xung quanh như thể xác định điều gì, tôi nhìn vào 3 đứa nhóc kia nhưng chúng lúc này khuôn mặt điều như nhau, trong 3 khuôn mặt đó điều không thể giấu nỗi sự kinh ngạc, kính sợ và chúng đều nhìn về một phương hướng.


Tôi nhanh chóng quay đầu về phía phương hướng bọn nhóc nhìn.


Tại nơi đó tôi thấy một người đang đứng cách đây không xa 10m về phía tôi đang nhìn, người đó mặc một cái áo choàng màu đen rách nát, mặc dù có vẻ hơi chút tàn tạ nhưng sự nguy hiểm bao bọc xung quanh người đó làm tôi hơi cảnh giác.


Người đến là bạn hay là thù đây?









======================







POV: Kuro






*Đùng*


Hiện tại đang là thời khắc mấu chốt để tôi tiến giai lên nhị tinh, quả như tôi nghĩ dị tượng khi tiến giai của tôi sẽ rất lớn, nhưng cũng may là do có sự đề phòng nên tôi đã bố trí các trận pháp che dấu sẵn cả rồi.


-Chính là lúc này.


Tôi sử dụng toàn bộ kiếm lực được ngưng tụ từ nãy đến giờ chuyển nó vào đan điền của mình, nơi đan điền của một pháp sư hoặc chiến binh, họ thường sẽ ngưng tụ một khối cầu ma pháp dùng để chứa ma lực, khối cầu càng lớn thể tích chứa càng nhiều.


Cách tu luyện của tôi hoàn toàn khác họ, hiện tại trong đan điền của tôi đã ngưng tụ được một thanh kiếm ánh vàng, thanh kiếm ấy được ngưng kết từ chính Kiếm lực của tôi.


Để ngưng kết nó tôi phải mất 1 tháng nếu không nhờ kinh nghiệm kiếp trước, và nguồn năng lượng ma lực dồi dào từ thế giới bí ẩn này, thì tôi có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn thế.


Thanh kiếm ánh vàng đó được tôi gọi là "Kiếm Thể" tôi gọi thế bởi vì nó là thể kết tinh của Kiếm lực mà thôi, chứ không có ý nghĩa sâu xa gì trong tên gọi đó cả.


Hiện tại tôi cũng đang chuẩn bị ngưng tụ một thanh Kiếm Thể thứ hai, mỗi một thanh Kiếm Thể mà tôi có được tương ứng với một tinh cấp của ma pháp sư và chiến binh ma pháp, mặc dù độ khó để ngưng tụ được mỗi một thanh Kiếm Thể sẽ ngày càng tăng cao, nhưng sức mạnh mà nó mang lại là điều không thể chối cãi.


*Ầm vang*


Một tia sáng ánh vàng từ tôi phát ra, đồng thời thanh Kiếm Thể thứ 2 đã được ngưng kết thành công.


-Phù.


Tôi thở ra một ngụm trọc khí, thế là đã thành công mặc dù tôi nghĩ để ngưng tụ được 2 thanh kiếm thể có thể mất 2 hoặc 3 tháng, nhưng có vẻ như trận chiến với con quái vật màu đỏ đã kích thích tôi, vì thế chỉ còn không đến 1 tháng rưỡi tôi đã thăng lên thành công nhị tinh cấp.


-Từ bây giờ mới khó đây.


Như đã nói càng ngưng kết Kiếm Thể về sau càng khó, nếu chỉ là nhất tinh đến nhị tinh thì còn không phải khó khăn gì, nhưng từ tam tinh trở lên mới là thử thách thực sự.


-Mình cần tài nguyên tu luyện.


Nếu muốn ngưng kết thanh Kiếm Thể thứ 3 mà không cần tài nguyên, thì tôi sẽ phải dự tính ít nhất nữa năm thì mới có thể thành công.


Nhưng tôi không muốn mất quá nhiều thời gian như vậy, thế giới bí ẩn này tôi còn chưa hiểu nhiều điều, tôi cần phải thu thập thêm thông tin để tôi có thể sống ổn định trước đã, mà muốn thu thập thông tin đâu phải chỉ ngồi yên đó tu luyện rồi người khác sẽ đem đến cho mình.


Khi đã có thông tin thì việc tìm kiếm tài nguyên tu luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, tôi hiện tại quá mờ mịt về thế giới này, với lại thực lực của tôi còn quá yếu, tôi không muốn mình phạm phải một sai lầm như chọc giận một thế lực cao cấp nào đó đâu.


-Bước đầu là cần phải tìm người, để hiểu rõ về thế giới này đã.


Bỏ qua những suy nghĩ có phần hơi quá xa của mình, tôi ngồi dậy và bắt đầu những bước đầu tiên của mình là tìm kiếm con người.


-AAHHH.


Khi tôi không biết phải đi hướng nào để tìm kiếm con người, thì bỗng nhiên có một tiếng la hét cách đây không quá xa, vang vọng vào tai tôi.


-200m về phía đông.


Do đã đạt đến nhị tinh cấp, nên từ khoảng cách đó tôi vẫn có thể nghe được tiếng động, nếu là tôi của lúc trước khi đến thế giới này thì chắc đã bỏ lỡ rồi.


*Vù*


Tôi lập tức sử dụng ma pháp cường hoá và ma pháp hỗ trợ tốc độ để đến nơi có tiếng hét đó, dựa theo tiếng thét có vẻ như họ đang bị tập kích bởi thứ gì đó.


Không hiểu sao lúc này trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh con quái vật màu đỏ đó, khi nghĩ đến đây bỗng nhiên tôi lại có chút do dự.


Nếu là con quái vật màu đỏ kia thì cho dù là tôi của hiện tại, cũng đừng hòng mà có cơ may thắng được nó.


Nhưng tôi nghĩ xác xuất để nó xuất hiện ở đây rất thấp, và nếu như nó ở đấy thật thì tôi chỉ cần chạy là được.


Nếu có người hỏi tại sao tôi lại không cứu những người bị nó tấn công, tôi sẽ trả lời bằng một câu hỏi khác "Tại sao tôi lại phải cứu?".


Đó chẳng qua chỉ là những người lạ mà thậm chí tôi còn không biết tên, thì có vấn đề gì nếu tôi chạy khi gặp nguy hiểm cơ chứ? tôi đâu phải anh hùng hoặc thánh nhân.


Sau một khoảng thời gian tôi đã đến nơi phát ra tiếng thét, nhưng tôi vẫn giữa khoảng cách đủ để quan sát toàn cục nơi đó.


Khi không thấy con quái vật màu đỏ thì tôi liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra kế hoạch bỏ chạy của tôi không cần phải thực hiện rồi, quả thật sẽ rất tiếc nếu như tôi bỏ qua cơ hội để lấy được thông tin của con người ở đây.


Đúng vậy cái mà tôi quan tâm hiện tại chỉ là có được thông tin của họ mà thôi, còn sống chết của họ thì tôi chẳng cần để tâm làm gì, như đã nói tôi không cần phải để tâm một người lạ đã sống và chết như thế nào.


Tôi đã định chạy trốn nếu con quái vật màu đỏ ở đây, nhưng nếu không phải nó thì tôi sẽ giúp bọn họ, bù lại họ sẽ cho tôi thông tin mà tôi cần, đây xem như là giao dịch vì tôi đã cứu mạng họ đi.


Nhưng chưa phải lúc mà tôi cần ra tay....


Theo tôi quan sát con sói màu tím đang tập kích nhóm bốn người kia có thực lực ước chừng là tam tinh trung cấp, thực lực khá mạnh nhưng tôi vẫn có thể đối phó được với nó, miễn là nó không cao hơn tôi quá nhiều cấp bậc là được.


Trong nhóm bốn người thì ông chú tóc đen có thực lực mạnh nhất, theo tôi cảm nhận được lượng ma lực của ông ấy, ông ấy đã là một tam tinh cao cấp rồi, thậm chí nhỉnh hơn con sói tím một cấp bậc nhỏ.


Nhưng con sói tím kia có tốc độ cũng như cường độ thân thể mạnh đến bất thường, nên ông chú kia mặc dù vẫn chiếm được một chút thượng phong, nhưng vẫn không gây ra được nhiều tổn thương lên nó.


Còn về ba người kia theo tôi cảm nhận được, thì có cô gái tóc hồng đang là một ma pháp sư nhất tinh trung cấp ra, thì hai người còn lại chỉ đạt nhất tinh sơ cấp mà thôi.


Vào lúc mà ông chú tung ra một đòn tấn công mạnh về phía con sói, tôi  ngay lập tức phát hiện sát khí của nó hướng về phía 3 người phía sau.


-Cần chuẩn bị trước.


Tôi bắt đầu ngưng tụ thanh kiếm ánh vàng bằng kiếm lực và cầm trên tay.


Mặc dù như đã nói tôi có thể đối phó được với con sói đó, nhưng muốn thắng nó trong 1 đòn là chuyện không thể, với cái cường độ cơ thể mạnh đến biến thái kia, thì dù tôi có sử dụng kiếm kỹ mạnh nhất bậc 2 cũng không thể 1 đòn là diệt được.


Nhưng tôi biết có một kiếm kỹ làm được điều đó nếu cho nó đủ thời gian để tích tụ.


Tôi cầm ngược thanh kiếm lại và chuyển mình về tư thế tấn công, sau đó tôi bắt đầu tích tụ kiếm lực của mình vào thanh kiếm ánh vàng tôi vừa ngưng tụ.


Tôi vẫn theo dõi tình hình chiến đấu dưới đó, khi tôi thấy được đòn tấn công của ông chú đã hụt mục tiêu, tôi biết thời cơ của mình đã đến.


-Kiếm kỹ [Nguyệt Quang Trảm].


Nguyệt Quang Trảm mặc dù chỉ là một kiếm kĩ bậc 2 sơ cấp nhưng nếu cho nó đủ năng lượng tích tụ, sức sát thương của nó có thể bằng hoặc hơn kiếm kĩ bậc 2 đỉnh cấp, thậm chí nó còn có thể bằng cả một kiếm kĩ bậc 3 sơ cấp.


Một luồng kiếm khí dài 5m hình bán nguyệt được hình thành, luồng kiếm khí này đã tích tụ hơn một nữa kiếm lực của tôi, vốn dĩ tôi chỉ định thêm 1/3 mà thôi nhưng khi nghĩ đến cường độ cơ thể biến thái của con sói kia, vì để cẩn thận nên tôi đã đổ hơn một nữa kiếm lực vào trong đó.


Kiếm khí với một tốc độ như vũ bão, đã nhanh chóng tiếp cận được con sói đang mất cảnh giác khi tưởng rằng không còn ai cản được nó.


Và khi nó cảm nhận được nguy hiểm thì đã quá muộn, kiếm khí cắt ngang qua đầu nó như thể cắt một miếng đậu hũ.


Cứ như thế đầu và thân của nó mỗi thứ ở một nơi, thậm chí dư lực của kiếm khí còn chém bay luôn cả tảng đá to lớn đằng sau.


Tôi nghĩ mình đã có hơi quá cẩn thận, xác thật với đòn vừa rồi chỉ cần 1/3 kiếm lực là đủ, nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, vì bây giờ 4 người với 8 con mắt đang nhìn chằm chằm với phía này.


Hầu hết trong ánh mắt của bọn họ là kính sợ, ngạc nhiên, chỉ có vẻ ông chú đó là hơi cảnh giác với tôi.


Nhưng tôi chẳng để tâm làm gì, tất cả những gì tôi cần là thông tin từ họ, tôi chẳng cần họ phải tỏ lòng tôn kính hay biết ơn tôi vì đã cứu họ.


Điều mà tôi muốn ở họ là thông tin, thậm chí nói tất cả những gì họ biết về thế giới này cho tôi.


Vì sao ư? đơn giản vì tôi đã cứu họ và tôi muốn thù lao của mình, tôi không tốt đến nỗi cứu người miễn phí rồi sau đó được họ tăng cho biệt danh như Anh hùng, Thánh nhân hay Người Tốt đâu.


Nghĩ như thế tôi từ từ tiến về phía 4 người kia.







======================






End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro