Chương 13: Tìm hiểu về Thế giới mới và 7 Kẻ mạnh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả: Viết đến đây rồi quả thật tôi mới phát hiện rằng tôi không giỏi viết truyện hài kịch, nên nếu các độc giả thấy ít thành phần tấu hài trong bộ này thì cũng dễ hiểu thôi, và cũng từ đó nên tôi quyết định bộ này tôi sẽ viết theo phong cách hoàn toàn nghiêm túc, nên độc giả nào hi vọng bộ này đọc để giảm căng thẳng sau một ngày làm việc thì nên suy nghĩ lại nhé, vì sau này bộ này sẽ có những tình tiết tôi cho là rất căng thẳng, đến đây thôi không làm mất thời gian của các độc giả, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tôi.




=======================






Thành phố Daggoon đúng như những gì mà Albert nói, đây là nơi quy tụ cũng như là thiên đường của những mạo hiểm giả, lí do là vì thành phố này nằm gần khu rừng Gaia, nơi tụ tập những ma thú và các loại quái vật nguy hiểm nhất.


Hơn nữa thành phố này cũng đóng vai trò, là một phòng tuyến chống lại sự xâm lăng của ma thú và quái vật.


Nhưng như thế vẫn chưa đủ để thành phố này được coi là nơi quy tụ và thiên đường của mạo hiểm giả.


Lí do chính khiến nơi đây tập trung những mạo hiểm giả mạnh mẽ, đó là vì nơi này ngoài việc chống lại sự xâm lăng của ma thú và quái vật ra, nó còn dùng để dè chừng ma tộc.


Ma tộc một chủng tộc có hình dáng giống con người, nhưng bọn họ từ khi sinh ra đã là một chủng tộc có thiên phú về ma pháp cực cao, có thể nói ma tộc và con người không có gì khác biệt nhau, họ chỉ chênh lệch về thiên phú ma pháp mà thôi.


Vốn dĩ con người và ma tộc có một mối quan hệ rất tốt, nhưng cách đây hơn trăm năm về trước không biết vì nguyên nhân gì, mà bên phía lãnh đạo của ma tộc là Ma Vương đã bắt đầu có những hành động thù địch với con người.


Ma tộc bắt đầu xâm chiếm lãnh thổ của con người, vô số người chết trước sự xâm lấn của ma tộc, thậm chí một vài quốc gia nhỏ cũng đã bị sụp đổ, trước thế tấn công bất ngờ và dồn dập của ma tộc.


Cũng may con người không yếu thế, sau khi đã ổn định lại do sự tấn công bất ngờ của ma tộc, con người bắt đầu phản công trở lại.


Họ đã chiếm lại được một số lãnh thổ đã mất, nhưng một số vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của ma tộc.


Sau trận chiến đó ma tộc và con người bắt đầu tiến vào thế giằng co đến tận 100 năm về sau, quả thật trận chiến đó quá khốc liệt, không chỉ con người mà ma tộc cũng chịu thiệt hại quá nặng nề.


Cả ma tộc và con người đều biết không thể nào tiếp tục cuộc chiến nữa, nếu không cả hai bên sẽ bị tổn thương không thể hồi phục, vì thế cả hai bên ngầm hiểu ý nhau mà bắt đầu dừng chiến tranh, sau đó tiến vào trạng thái đề phòng giằng co lẫn nhau.


Thành phố Daggoon nơi này từng là nơi xảy ra trận chiến khốc liệt nhất của ma tộc và con người, nó cũng nằm gần biên giới của lãnh thổ ma tộc, chính vì thế nơi này nói là thiên đường của mạo hiểm giả cũng không chính xác.


Nên nói là nơi quy tụ của những chiến binh thì đúng hơn, nhưng có lẽ chiến tranh vẫn chưa nổ ra, mà những người chủ yếu xuất hiện trước mặt dân chúng lại là những mạo hiểm giả.


Những mạo hiểm giả nhận mọi công việc liên quan đến tìm kiếm, truy xét, dọn dẹp quái vật ma thú,.....miễn là chúng không phạm pháp, để mà nói công việc này gần giống với lính đánh thuê. 


Mà rừng rậm Gaia nơi chứa đầy các quái vật và ma thú nguy hiểm, quả thật lại quá thích hợp cho những người ưa phiêu lưu mạo hiểm hoặc những người tìm kiếm sức mạnh, hay đơn giản chỉ vì tiền bạc và danh tiếng đến để chinh phục.







=======================






POV: Kuro




Tôi gấp quyển sách lại khi đã đọc xong sơ lược về thành phố này.


Hiện tại tôi đang ở trong thư viện nơi bày đủ mọi loại sách, còn vì sao tôi lại ở đây thì quá rõ rồi, tôi muốn biết rõ về thế giới mới này.


Mà để vào được đây tôi cũng phải cảm ơn nhóm người kia, khi vừa vào thành phố này việc đầu tiên mà nhóm người kia làm, là mua cho tôi một bộ quần áo mới.


Lí do họ làm thế tôi cũng có thể hiểu được, vì khi vừa mới bước vào cổng thành tôi đã bị ánh nhìn kì lạ của vệ binh cổng thành săm soi rồi.


Trông tôi lúc đó chẳng khác nào một tên ăn mày hay dân chạy nạn, nếu không phải nhờ nhóm người đó, không nghi ngờ gì tôi sẽ bị vệ binh tống ra ngoài thành ngay, có khi tôi còn bị bắt lại vì dáng vẻ khả nghi của mình luôn ấy chứ.


Tôi không thích mắc nợ người khác, nhưng bọn họ nói đó xem như lời cảm ơn của bọn họ dành cho tôi vì đã cứu mạng bọn họ, nên tôi mới sảng khoái nhận lấy bộ quần áo.


Như tôi đã nói trên đời không có bữa cơm miễn phí, nếu một ngày ai đó tặng bạn một món đồ vô cùng giá trị, nhưng lại không đòi hỏi bạn điều gì.


Một, kẻ đó thật lòng thật tâm thích bạn và chỉ muốn tặng bạn món quà đó mà thôi.


Hai, kẻ đó chắc chắc có ý đồ hoặc âm mưu gì khác.


Đối với bọn họ tôi chỉ là người xa lạ, không đời nào bọn họ lại yêu mến tôi, sau đó lại tặng tôi bộ quần áo xem như quà được.


Nên nó chỉ có thể rơi vào trường hợp 2, có thể là do tôi đã cứu bọn họ nên ý đồ của bọn họ là trả ơn tôi mà thôi, vì thế mà tôi mới nhận lấy như là điều hiển nhiên.


Bộ quần áo tôi mặc chỉnh thể chỉ là một màu đen đơn điệu, với áo sơ mi đen nhạt, kết hợp với váy ngắn chỉ khoảng đến đầu gối.


Họ cũng giúp tôi mua một cái áo choàng đen khác, vì cái áo choàng cũ quả thật quá rách nát rồi, nếu lúc đó không phải tôi đang không có gì mặc trên người, tôi sẽ không lấy cái áo choàng đó.


Và lí do tôi mặc váy, không phải bởi vì sự nữ tính của tôi bỗng nhiên trỗi dậy đâu, như đã nói lúc trước, giới tính đối với tôi không quan trọng, miễn là nó đừng cản trở con đường kiếm đạo của tôi là được.


Tôi mặc váy chỉ đơn giản vì nó tiện nghi và dễ di chuyển khi chiến đấu mà thôi, thậm chí bây giờ trong cơ thể của một cô gái mặc dù sức mạnh thể chất của cơ thể này hơi thấp, nhưng cái thứ ở giữa hai chân của tôi đã mất nên càng dễ chuyển động khi chiến đấu hơn, điều đó làm tôi có chút vừa lòng.


Nhưng được cái này mất cái kia, quy luật của vũ trụ luôn không thiên vị ai bao giờ, mặc dù cái thứ vướng víu ở giữa hai chân ngăn cản việc di chuyển của tôi đã mất, nhưng hai cục thịt mỡ trước ngực tôi lại khiến việc di chuyển lại khó hơn nữa.


Bỗng trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ, là có nên cắt bỏ hai cục thịt mỡ dư thừa này hay không. 

(Tác giả: Không nhé ai cho cắt)

Sau khi đã mua xong quần áo tôi sẵn tiện hỏi bọn họ chỗ thư viện này, quả thật lúc đó họ nhìn tôi bằng ánh mắt có chút kì lạ, nhưng rồi họ cũng chấp nhận dẫn tôi đến đây.


-Haizz *Thở dài*.


Tôi thở dài sau đó hơi lắc đầu để bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn đó, tôi tiếp tục tập trung vào việc hiện tại.


Tôi mở bản đồ mà đã mượn của chàng trai tóc đỏ lúc trước ra.


Tức thì một lục địa rộng lớn hình lục lăng hiện ra trước mắt tôi kèm theo đó là tên của nó.....

-Asgard.


Dựa theo tôi ước tính lục địa này lớn hơn trái đất không chỉ gấp đôi.


Tôi bắt đầu nhìn sơ lược bản đồ để tìm vị trí của mình, sau một lúc tìm kiếm tôi phát hiện mình đang ở gần trung tâm của bản đồ, nơi đó cũng nằm gần khu rừng mà tôi xuất hiện.


Tôi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy diện tích của khu rừng được gọi là Gaia này, nó quá lớn và nó như một rào cản tự nhiên nằm ở trung tâm giúp chắn ngang ma tộc, một chủng tộc hiện tại đang gây chiến với con người.


Vì thế ma tộc chỉ có thể đi vòng qua khu rừng để tấn công con người mà thôi, nhưng làm thế lại tốn lại gian, nếu mà họ muốn đi vòng qua thì họ phải đi từ hướng tây bắc, nhưng nơi đó là lãnh thổ của tộc Elf, Nhân thú và người lùn(dwarf), ba chủng tộc này cũng không mấy thân thiện với ma tộc.


Vậy nên họ chỉ có thể tấn công từ hướng Tây nam, nơi đầy rẫy lũ ma thú và quái vật nguy hiểm, nhưng tôi được biết ma tộc có thể giao tiếp được với ma thú hay quái vật nếu chúng có trí tuệ, từ đó họ có thể dễ dàng vượt qua được khu rừng hơn.


Nếu ai hỏi vì sao họ không trực tiếp đi tắt qua khu rừng, câu trả lời rất đơn giản.


Vì họ không dám.


Theo tôi được biết càng gần trung tâm của khu rừng, thì những ma thú và quái vật nơi đó càng mạnh mẽ.


Thậm chí ngay tại trung tâm của khu rừng, nhiều người đồn đại rằng là nơi cư trú của Long tộc, một chủng tộc cấp cao mạnh bậc nhất đại lục Asgard.


Khi tôi đọc sơ lược về lục địa này, còn có một số ghi chép mơ hồ rằng ở rừng rậm Gaia đang có một vị thần ngủ say.


Quả thật khi đọc đến đây tôi có chút tò mò liệu rằng ghi chép có đúng sự thật, nếu nó đúng thì vị thần đó là ai.


Nếu đúng như những gì ghi chép nói, thì vị thần đó chắc chắc có thực lực ở đẳng cấp bát tinh.


Không tôi hẳn phải gọi là Thần cấp mới đúng, từ khi tôi vào thư viện việc đầu tiên là tìm và đọc hệ thống phân sức mạnh ở thế giới này, mới đầu tôi cũng hơi lo lắng về chuyện ngôn ngữ ở đây lắm.


Nhưng vì lí do bí ẩn nào đó tôi vẫn có thể đọc và hiểu kí tự chữ viết ở thế giới này.


Để mà nói thì hệ thống cấp bậc sức mạnh ở đây hơi khác so với trái đất, con người phân chia ra làm D,C,B,A,S cấp trong đó từ cấp D đến S tương tự như từ nhất tinh đến ngũ tinh vậy.


Thế còn tồn tại trên nữa thì sao? ban đầu tôi tưởng rằng sẽ có cấp bậc SS hay gì đó, nhưng họ lại lập ra một hệ thống sức mạnh khác nữa, vì những tồn tại trên đẳng cấp S có sức mạnh và độ huỷ diệt quá khủng khiếp, có ảnh hưởng lớn đến các quốc gia.


Thậm chí 1 số kẻ trong số đó, còn có thể xoá sổ cả một quốc gia nếu họ muốn.


Theo đó hệ thống cho những tồn tại trên cấp S là: Vương cấp, Đế cấp, Bán thần cấp và Thần cấp.


Từ Vương cấp đến Đế cấp tương tự như lục tinh đến thất tinh.


Bán thần là cảnh giới khi một người đã tu luyện Đế cấp đến đỉnh điểm, lúc này trong cơ thể người đó bắt đầu ngưng tụ thần lực, cảnh giới này là cảnh giới mà kiếp trước tôi đạt được.


Lúc đó tôi cảm nhận được linh lực đã sinh ra biến hoá, nhưng tôi vẫn không biết đó chính xác là lực lượng gì.


Còn Thần cấp chỉ nghe thôi đã biết nó là gì rồi, đúng vậy đó là cảnh giới khi một người hay sinh vật sống bất kỳ trở thành một vị thần.


Lúc này thần lực trong cơ thể đã ngưng tụ thành hình, cơ thể bắt đầu hoà tan cùng thần lực và lúc đó chính là lúc Thần thể ra đời, sau khi thần thể được tạo thành, vị thần vừa được khai sinh sẽ được quy luật của vũ trụ ban cho thần chức.


Khi đã nhận được thần chức vị tân thần đó sẽ chính thức trở thành thần hay còn gọi là Chân thần (True god).


Đó là những gì mà trong quyển sách này ghi chép nhưng điều đáng nói ở đây là ở đoạn sau.


Dựa theo quyển sách này nói cảnh giới thần cấp chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, thậm chí trên đại lục Asgard hiện tại sự xuất hiện của bán thần là gần như không có, nói chi đến một vị Chân thần có thể xuất hiện.


Cho nên cảnh giới cao nhất của đại lục Asgard hiện tại chỉ là Đế cấp mà thôi, theo quyển sách này ghi chép trên đại lục hiện tại chỉ có 7 người đạt đến Đế cấp.


Trong 7 người đó có 3 người là được biết nhiều nhất, còn 4 người còn lại hầu hết đã giấu đi danh tính hoặc ẩn cư ở nơi không ai biết.


Có thể nói hiện tại 3 người đó là tồn tại mạnh nhất ở đại lục này, 4 người kia hoàn toàn không hỏi chuyện thế sự cũng chẳng có ý định xen vào.


Đọc đến đây tôi chuyển tầm nhìn của mình vào bản đồ, 3 người Đế cấp những tồn tại cũng được xem là đỉnh cấp cường giả ở thế giới trước kia của tôi.


Tôi đặt ngón tay của mình về phía tây của bản đồ.


-Hướng tây lãnh thổ của ma tộc, Ma vương nơi đó nghe nói vừa tấn thăng đến đế cấp cách đây khoảng 10 năm trước.


Tôi lại tiếp tục chuyển ngón tay mình về hướng ngược lại của phía tây.


-Hướng đông lãnh thổ của con người, hoàng đế Fallon của đế quốc LionFang cũng là một đế cấp, nghe nói vị hoàng đế này đạt được đến Vương cấp khi còn rất trẻ, và khi bước vào tuổi 40 nhờ vào cơ duyên nên đã đột phá đến Đế cấp.


Nói đến đây tôi lại chuyển ngón tay đến khu vực cuối cùng.


Hướng đông nam nằm cận biển khu vực này được cho là không có bất kỳ con người hay ma tộc nào sinh sống, không đúng! phải nói là không có bất kì chủng tộc là sinh vật sống nào ở đây cả, tất cả chỉ trừ một chủng tộc.....


-Undead.


Đúng vậy nơi đó được tử khí bao quanh nơi mà chủng tộc được cả con người lẫn ma tộc xem là quái vật tồn tại ở đó, sở dĩ xem undead như một chủng tộc vì không phải tất cả chúng đều vô tri và không có trí tuệ.


Mà nguyên nhân lớn nhất để con người lẫn ma tộc đều công nhận undead là một chủng tộc, vì có một tồn tại cũng đạt đến đế cấp ở phía của undead.


- Nữ vương Vampire Bathory, cũng được gọi là Huyết nữ vương.


Không có nhiều tư liệu về vị Đế cấp cường giả này, vì những ai muốn tiếp cận lãnh thổ của undead điều một đi không trở lại bất kể đó là chủng tộc nào.


Vì thế thông tin về vị nữ vương này còn rất bí ẩn, nhưng theo như những gì mà đoạn ghi chép ít ỏi ghi trong cuốn sách này, thì vị nữ vương đó được hình dung ngắn gọn một câu.....


Ác quỷ!


Chỉ hai từ để miêu tả trong cuốn sách này về vị nữ vương đó, điều này khiến tôi có chút tò mò, để cả con người lẫn ma tộc dè chừng, thậm chí còn khiến cả hai bên miêu tả là ác quỷ, thì vị nữ vương đó đã làm gì để khiến bọn họ nghĩ như thế.


*Cạch*


Bỗng một tiếng động của vật gì đó rớt xuống sàn, khiến suy nghĩ của tôi bị kéo trở về, khi nhìn xem có chuyện gì, thì đó chỉ là một người vô tình làm rớt cuốn sách mà thôi.


-Cũng sắp đến giờ rồi.


Đúng vậy sắp đến giờ tôi gặp mặt nhóm người kia rồi.


Đến một thế giới xa lạ điều đầu tiên là thu thập thông tin và tôi đã có.


Điều thứ hai cũng là điều quan trọng nhất.....


"Tài nguyên tu luyện".


Như tôi đã nói tôi cần phải đạt đến sức mạnh thời kì đỉnh cao của mình, thế giới này quá xa lạ cũng như bí ẩn đối với tôi, thậm chí khi đã tìm hiểu thông tin về thế giới này lại càng khiến tôi lo lắng hơn.


Có rất nhiều kẻ mạnh ở thế giới này, chẳng hạn như con quái vật màu đỏ mà tôi gặp khi vừa mới bước đến thế giới này không lâu, hay 7 người đế cấp kia, thậm chí cả những tồn tại cấp bán thần và Chân thần chưa lộ diện kia nữa.


Để đập tan đi nỗi lo về mối đe doạ vô hình mà tôi cảm nhận được, tôi cần mình phải có thực lực mạnh mẽ hơn nữa, chỉ có thực lực mới khiến tôi an tâm và cũng có đủ sức tự bảo vệ mình.


Cho dù trên thế giới này tất cả mọi thứ điều chống đối tôi nhưng chỉ cần có thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều là hư ảo.


Mà muốn có thực lực mạnh mẽ thì chuyện tài nguyên là điều cần phải có, nhưng tài nguyên tu luyện đâu phải muốn có là có.


Muốn có tài nguyên tu luyện cũng cần phải có một khoản tiền để chi tiêu, trong thế giới này cách kiếm tiền nhanh nhất cũng như không ảnh hưởng đến con đường kiếm đạo của tôi là gì?


Câu trả lời nằm ở Công hội mạo hiểm giả.


Đúng vậy tôi sẽ trở thành mạo hiểm giả, sau khi suy sét thì đây là công việc hợp nhất với tôi.


Thứ nhất, tôi có thể rèn luyện kiếm đạo của mình trong lúc làm những nhiệm vụ nguy hiểm, như dọn dẹp ma thú và quái vật.


Thứ hai, do tính chất của công việc này nên những mạo hiểm giả có đủ loại người, vì thế công hội cũng sẽ không hỏi xuất thân của mạo hiểm giả đó nếu người đó không muốn nói, tôi sẽ không bị nghi ngờ khi muốn giấu xuất thân của mình, dù sao tôi cũng không thể nói mình là người chuyển sinh hay gì đó được.


Thứ ba, tuỳ vào thứ hạng hay mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ, mà tiền thưởng cho nhiệm vụ đó sẽ càng cao, giải quyết vấn đề về tiền bạc mà tôi đang cần.


Quả thật công việc này là thứ mà tôi đang cần nếu muốn trở lại đỉnh cao một lần nữa, tôi cũng có suy xét đến một số công việc khác, nhưng nó tốn quá nhiều thời gian và không thể nào ổn định hay nhanh chóng như làm mạo hiểm giả được.


-Mặc kệ là ai hay thứ gì đều không thể cản trở ta trên con đường mà ta chọn.


Nghĩ đến đây tôi đứng dậy kéo mũ choàng xuống, sau đó tôi nhanh chóng bước ra thư viện.






=======================






End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro