Chương 15: Jethro Nolan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








=======================







Hai người Kuro và Albert hiện tại đã đi cách xa Cộng hội một khoảng cách, khi có vẻ như khoảng cách đã đủ xa Albert mới hơi thả chậm tốc độ lại, thấy thế Kuro cũng bước chậm chân lại.


-Xin lỗi vì kéo cô bé đi đột ngột như vậy, trong khi cô bé vẫn chưa được giải thích về công việc này.


Albert mở lời trước bằng giọng hơi xin lỗi quả thật lúc đó ông có hơi quá vội vàng, một phần vì ông biết thân thế của Kuro khá nhạy cảm, một phần vì chính ông cũng không quá thích những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm đó, mặc kệ là ai khi có người cứ nhìn mình liên tục, cũng sẽ cảm thấy khó chịu mà thôi.


Kết quả là khi đi ra khỏi Công hội ông mới chợt nhớ ra, hình như là Elain vẫn chưa giải thích cụ thể về công việc mạo hiểm giả này ra sao, cũng như thứ hạng phân cấp của nó.


Vì thế ông mới cảm thấy hơi có lỗi vì quyết định đường đột của mình.


-Không vấn đề.


Đáp lại sự xin lỗi của ông vẫn là giọng nói lạnh như băng ấy, trong giọng nói không nghe thấy sự tức giận hay gì cả, nếu không phải ông đã hơi hiểu một chút tính cách của Kuro, thì có lẽ ông đã cho rằng đối phương đang bất mãn với ông.


-Nhưng mà cô bé cũng đừng quá lo lắng ta dù sao cũng là một mạo hiểm giả lâu năm, nên những chuyện như công việc này làm như thế nào thì ta cũng có chút hiểu biết.


Mặc dù không được giải thích cặn kẽ về công việc ở chỗ của tiếp tân Elain, nhưng ít ra Albert làm công việc này đã lâu rồi, nên ông ấy có kinh nghiệm hơn trong công việc, hẳn là vì lí do này nên Elain mới có thể để Albert dẫn Kuro đi, khi mà cô chưa giải thích gì về công việc này cả.


-Đã hiểu.


Kuro hiểu những gì mà Albert giải thích, cô đáp lại bằng một câu ngắn gọn chứng tỏ cô không trách cứ Albert chuyện gì cả, cũng như cô sẽ lắng nghe những gì Albert nói về công việc này.


Nếu người mới quen biết Kuro khẳng định sẽ chỉ cho rằng câu nói này của cô, chỉ đơn giản là cô ấy biết được họ đang nói gì mà không hiểu hàm nghĩa của nó.


Nhưng Albert dù chỉ mới quen cô cách đây không lâu, nhưng kinh nghiệm sống của ông rất phong phú, có loại người gì mà ông chưa từng gặp, vì thế ông dễ dàng mà giải nghĩa câu nói đó.


-Thế thì có lẽ đến bây giờ đã muộn rồi, nhưng mà trước đó ta xin tự giới thiệu tên ta là Albert Glenda, cứ gọi ta là Albert nếu cô bé muốn, đồng thời ta rất vui được gặp mặt cô bé. 

(Tác giả: ở nước ngoài người ta để TÊN trước HỌ)


Albert bắt đầu tự giới thiệu mình, việc này có lẽ ông nên làm trước khi gặp mặt, nhưng lúc đó vì nhiều chuyện mà khiến ông dường như quên mất, mãi khi thấy Kuro ghi tên của mình lên mẫu thông tin đăng ký của hội mới khiến ông nhớ lại, thậm chí suốt cuộc nói chuyện ông chỉ gọi người ta là "Cô bé", như thế này không hay cho lắm và cũng bất tiện nữa.


-Kuro.


Thấy Albert tự mình giới thiệu Kuro cũng bắt đầu giới thiệu, với một câu hết sức ngắn gọn, dù sao chỉ là cái tên nên Kuro nghĩ có nói cũng chẳng sao cả, cô cũng không phiền nếu ông chú Albert gọi cô là "Cô bé" hay gì đi nữa cũng được, miễn là cái mà ông ấy gọi chỉ đích danh bản thân cô là được.


-Chỉ thế thôi à, cô bé không có họ gì hay sao?


Albert có vẻ hơi ngạc nhiên, trường hợp những người không có họ chỉ có tên ông cũng từng gặp rồi chỉ là không nhiều mà thôi, mà đa phần các trường hợp những người không có họ mà ông gặp, hoàn cảnh của bọn họ điều rất đặc biệt.


Vì nhiều lí do nên bọn họ hoặc là không có họ tên hoặc là lựa chọn từ bỏ họ tên của mình, hôm nay lại gặp thêm một trường hợp không có họ khiến ông có chút bất ngờ.


-Đúng vậy, Kuro chỉ Kuro mà thôi.


Dường như để nhấn mạnh cái tên của mình nên Kuro đọc hai lần tên của cô, có thể thấy nó quan trọng với cô thế nào.


Dù sao cái tên này cũng do chính người bạn thân đặt cho cô, mặc dù cô không quan tâm ai gọi mình là gì hoặc như thế nào, nhưng cái tên này thật sự rất quan trọng với cô vì nó chứng minh bản thân cô là một con người, chứ không phải là một món đồ hay một món vũ khí chỉ biết chém giết.


Cái tên này cũng là thứ níu giữa phần cảm tình còn xót lại trong cô, Kuro biết chứ cô biết mình quá lý tính và làm mọi việc theo một cách logic nhất có thể, cô sẵn sàng huỷ diệt mọi thứ có hại cho dù đó có là gì đi chăng nữa, để bảo tồn tối đa lợi ích mà một tập thể hay chính bản thân cô đạt được.


Cũng chính vì thế lúc còn ở kiếp trước ngoài bị xem như một công cụ ra, cô cũng bị bọn họ nhìn như một con quái vật không có cảm xúc.


Đúng vậy bản thân cô trước khi đến với tổ chức thì khi sinh ra cô đã mang một khuôn mặt vô cảm, cô không cười khi vui, không khóc khi buồn, không giận dữ khi bị chọc phá, chẳng khác nào một cái máy có xác thịt của một con người cả.


Và khi đến tổ chức với sự rèn giũa ở nơi đó cảm xúc vốn đã không có, nay lại còn tăng lên một cấp độ mới, một thứ dường như Hư vô được ra đời và tạo nên một Kuro như hiện tại.


Kuro cũng phát hiện ra điều đó nhưng cô đã không quan tâm nữa, mãi đến ngày cô gặp được cậu ấy.....


-À như vậy sao, vậy thì ta sẽ gọi cô bé là Kuro nhé.


Albert dường như cảm nhận được một cảm xúc gì đó trong người Kuro, ông không thể xác định được, nhưng ông biết cái tên này vô cùng quan trọng với cô bé đó, nên ông cũng không đào sâu vào chuyện này.


-Vậy thì để ta tóm tắt đơn giản công việc này cho cô nhé, Kuro.


-Làm phiền rồi.








=======================








POV: Kuro






Hiện tại tôi và Albert đang ngồi trên một chiếc ghế dài ở gần trung tâm thành phố, Albert đang giải thích chi tiết của công việc mạo hiểm giả này cho tôi.


-Và nó là như thế này.....


Albert vẫn tiếp tục nói còn tôi thì vẫn lắng nghe.


-Đó là toàn bộ chuyện mà công việc này có thể làm.


-*Gật đầu*.


Tôi đã hiểu toàn bộ, tóm tắt lại rất đơn giản, mạo hiểm giả công việc này rất đa dụng, đúng vậy đa dụng.


Tại sao tôi lại nói nó đa dụng, theo lời Albert nói thì Công hội sẽ nhận tất cả nhiệm vụ yêu cầu từ tất cả các nguồn cung cấp, từ Quý tộc hay thường dân, thậm chí nếu đó có là yêu cầu của những thực thể siêu việt như Đế cấp, Bán thần, thì họ cũng nhận miễn là nó không phạm vào các vấn đề như đạo đức, hoặc những nhiệm vụ có tính phạm pháp cao là được.


Nhưng cái tôi muốn nói là họ nhận tất cả yêu cầu, thế này nghĩa là họ sẽ nhận đủ loại yêu cầu từ nhỏ đến lớn miễn nó không phạm pháp.


Chẳng hạn như tìm mèo lạc, dọn cống, dọn nhà vệ sinh, thậm chí là hẹn hò cùng ai đó chẳng hạn, cho đến một số nhiệm vụ lớn thì thậm chí có cả nhiệm vụ diệt sát Tà thần nữa.


Nghe đến đây tôi mới cảm thấy Công hội mạo hiểm giả đúng là không tầm thường, trừ những nhiệm vụ nhỏ nhặt kia ra thì cái nhiệm vụ diệt sát Tà Thần này khiến tôi hơi hứng thú, Công hội phải có một tồn tại cực mạnh sau lưng, thì mới có thể ngông cuồng mà đòi Sát thần như vậy được, phải biết cho dù có là Tà thần thì tồn tại đó về bản chất cũng là thần.


Trong mắt của Thần linh con người chỉ là sâu kiến, cho dù có là tồn tại Đế cấp hay Bán thần thì trong mắt của Chân thần họ cũng chỉ là những con kiến, chỉ là con kiến mang tên Đế cấp và Bán thần này to và khoẻ hơn đám kiến kia một chút mà thôi.


-Cô đã hiểu được chưa?


Trong lúc vẫn còn suy nghĩ, Albert đã đánh thức tôi từ những suy nghĩ đó.


-Đã hiểu, cảm ơn.


-Thế thì tốt, à mà do cô bé mới vừa đăng ký nên thứ hạng của cô là ở cấp D, nhưng với sức mạnh mà cô bé biểu hiện khi chiến đấu trong khu rừng, tôi đoán nó cũng là cấp B nhỉ?


-Vì thế tôi nghĩ thứ hạng của cô sẽ tăng nhanh thôi, ở đây tôi cũng vừa lấy một nhiệm vụ từ trong hội, tôi nghĩ nó khá hợp với cô đấy.


Albert bắt đầu nói một hàng dài, nhưng khi Kuro nghe kĩ cô phát hiện ông rất tinh ý, khi mà ông móc ra tờ giấy nhiệm vụ, thì Kuro biết sự đánh giá của cô là hoàn toàn đúng.


Sự tin cậy mà những người trong Công hội dành cho ông là hoàn toàn hợp lý, thậm chí ngay cả Kuro lúc này mặc dù luôn duy trì cảnh giác, nhưng cô cũng có chút tin tưởng ông.


-Vậy tôi xin nhận.


Nói rồi cô lấy tờ giấy từ tay Albert, cô đọc lướt qua nội dung nhiệm vụ, sau đó đứng dậy.


-Cẩn thận, tôi sẽ chờ cô ở Công hội.


Albert biết Kuro định ra ngoài làm nhiệm vụ, ông không yêu cầu hay ngăn cản gì cô cả, nếu là một tân binh khác thì ông đã bắt đầu trách mắng, sau đó mang theo tên đó làm nhiệm vụ do chính ông quan sát.


Nhưng Kuro thì không cần, một cô gái có thể sống sốt trong rừng rậm Gaia là bằng chứng quá đủ để ông tin tưởng, huống hồ từ cô ông còn hơi cảm nhận được một sức mạnh to lớn.


Ông nên lo cho bọn ma thú và quái vật hơn là lo cho cô gái tưởng chừng yếu đuối, nhưng lại sắc bén như lưỡi kiếm kia.


-*Gật đầu*.


Kuro thoáng quay lưng lại gật đầu một cái nhẹ, sau đó cô nhanh chóng đi đến cổng thành, cô phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này dù sao trời cũng sắp tối rồi, rừng rậm Gaia ban đêm rất nguy hiểm, cho dù có là Kuro cô cũng không dám hành động ban đêm trong khu rừng đó.








=======================







Rừng rậm Gaia một khu rừng rộng lớn nằm giữa trung tâm của đại lục Asgard, nơi đây xuất hiện muôn vàng những thứ kì lạ, từ những con quái vật mạnh mẽ cho đến những kì trân dị bảo, chính vì thế khu rừng này còn được xem là tài phú của những mạo hiểm giả.


Nhưng nó đồng thời cũng là mồ chôn của biết bao mạo hiểm giả không may.


Có lẽ do sắc trời đã gần tối, nên sự nhộn nhịp của khu rừng đang dần lắng xuống.


*Vù*


Bỗng nhiên có một người di chuyển với tốc độ cao đang lướt qua khu rừng.


Một bóng người màu đen đang di chuyển qua lại trên các nhánh cây to lớn của khu rừng, người đó mặc dù đang di chuyển với tốc độ cao, nhưng lại không hề gây ra một tiếng động nào, cứ như thể người đó là một bóng ma vậy.


Có lẽ đã đến được địa điểm cần đến nên người đó dừng lại trên một cành cây lớn, người đó tháo mũ trùm đầu xuống lộ ra một mái tóc dài màu trắng, có lẽ do sắp đêm tối lúc này mặt trời cũng sắp lặng, vì thế ánh mắt màu vàng kim của người đó phản chiếu với ánh hoàng hôn, làm cho khuôn mặt vốn đã tuyệt mỹ, nay lại như được tô điểm thêm với lớp trang điểm của thiên nhiên, làm cho nó hoàn mỹ hơn nữa.


Ánh mắt của người đó hiện giờ đang nhìn chăm chú xuống một nơi, trong ánh mắt không tồn tại bất kỳ một cảm xúc nào, nếu một người bị ánh mắt này nhìn thấy, cho dù có kinh diễm trước sắc đẹp của chủ nhân của nó, thì cũng sẽ bị lượng sát khí toả ra từ ánh mắt đó doạ sợ.


Nơi mà ánh mắt đó nhìn hiện đang tụ tập khoảng 10 tên quái vật có hình thù giống người với làn da màu xanh lá, kích thước của chúng to lớn gấp 1,5 lần người trưởng thành, phần đầu bọn chúng thì lại tựa như lợn vậy.


-Orc, quái vật hạng D đỉnh cấp.


Người đó mở ra một tờ giấy tựa như để xác nhận mục tiêu, sau đó hơi nói bằng một giọng trầm ngâm, nhưng trong giọng nói đó không giống như phải đối mặt với thứ gì nguy hiểm.


Orc mặc dù chúng chỉ là quái vật hạng D, và chúng cũng không thể sử dụng ma pháp như một số quái vật khác, nhưng bù lại sức mạnh thể chất của chúng lại cao hơn con người rất nhiều.


Các tân binh khi mới bước vào nghề mạo hiểm giả cũng không dám đối đầu trực diện với lũ Orc, mặc dù họ có ưu thế về ma pháp cũng như các võ kĩ hơn hẳn lũ Orc.


Có thể nói lũ Orc thường chỉ có những mạo hiểm giả mới đạt cấp C và những mạo hiểm giả Cấp D kỳ cựu mới dám nhận mà thôi, dù sao lũ Orc cũng rất nguy hiểm cho dù chúng chỉ có một mình, thậm chí khi chúng tụ tập lại, thì độ nguy hiểm cũng có thể khiến những mạo hiểm giả hạng C kỳ cựu phải nhíu mày.


Lỡ có bị chúng bắt nếu bạn là nam chúng sẽ giết bạn hoặc chỉ cướp đồ của bạn sau đó bỏ đi, nhưng nếu bạn là nữ...thì chúng sẽ bắt giam bạn sau đó chờ đợi bạn là sự đau đớn hơn cả cái chết, về cơ bản lũ này chẳng khác gì bọn Goblin cả.


Chính vì vậy rất ít có những mạo hiểm giả nào là nữ nhận nhiệm vụ tiêu diệt Orc, cho dù người đó có là một hạng B đi nữa cũng sẽ khó chịu khi nhận nhiệm vụ liên quan đến lũ Orc, chưa nói đến mùi hôi phát ra từ người chúng, chỉ việc những ánh mắt dâm tà chúng nhìn vào cũng khiến những mạo hiểm giả nữ phải phát tởm.


Nhưng cô gái tóc trắng đó, không phải gọi là Kuro mới đúng, cô ấy lại nhận nhiệm vụ này một cách thản nhiên, mặc dù nhiệm vụ này là do Albert đưa cho cô, chắc ông ấy phải rất tin tưởng thực lực của cô nên mới lựa chọn nhiệm vụ này cho cô.


Nếu cô chỉ là một tân binh mới vào nghề, thì không đời nào Albert lại đưa một nhiệm vụ có độ nguy hiểm chỉ kém cấp C này cho cô được.


Quả thật ngay cả Tử lôi lang Kuro còn có thể chém được, thì huống chi chỉ là những con Orc vớ vẩn này.


-[Xà lôi giáng lâm].


Kuro không thông báo hay nói một lời, cô chỉ tay lên không trung sau đó bắt đầu niệm một ma pháp nhị tinh trung cấp.


Một luồn ma pháp màu tím hình dạng như một con rắn to khoảng chừng 5m, giáng thẳng xuống nơi của lũ Orc đang tụ tập, một ánh sáng màu tím chói mắt chíu rọi cả một vùng rộng lớn xuất hiện.


-OIKKKKKKKKK *Tiếng heo kêu*


Sau đó là hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên từ lũ Orc, sau khoảng vài chục giây vùng vẫy tất cả bọn chúng đều ngã xuống, lúc này màu da vốn màu xanh lá của chúng bị đốt cháy thành một màu đen, từ những cái xác của lũ Orc còn có thể ngửi ra được mùi vị của thịt bị cháy khét.


Vốn dĩ lũ Orc này cho dù có bị ma pháp nhị tinh đỉnh cấp đánh trúng thì chúng cũng sẽ không chết ngay lập tức, lũ Orc vốn có thân thể cường tráng cộng thêm lớp da dày chúng có thể kháng những đòn vật lí cao, và với những lớp da đó chúng còn có thể chịu được cả vài lần nổ ma pháp, thì chuyện sử dụng một ma pháp nhị tinh trung cấp thì khó mà giết được chúng.


Nhưng [Xà lôi giáng lâm] thì lại khác, ma pháp này mặc dù chỉ là trung cấp ở nhị tinh nhưng nó có thể xuyên qua mọi phòng thủ vật lí, miễn là đối phương không được buff ma pháp kháng lôi hệ, thì cho dù đối phương có mặc giáp hạng nặng, gặp ma pháp này cũng sẽ đương trường bị giật chết mà thôi.


Ma pháp này ngoài tấn công phạm vi rộng và gây tổn hại cơ thể, thì đặc tính xuyên phòng thủ của nó còn giúp tấn công thẳng vào những khu vực trọng yếu của đối thủ, tựa như tim hay não.


Mà bất kì một sinh vật sống nào khi bị tấn công vào tim hay não thì cũng phải đương trường mà chết thôi, ngay cả những sinh vật cao cấp được cho là bất tử như vampire còn phải hoá thành tro bụi khi bị ghim cọc thẳng vào tim, thì không lý do gì lũ Orc không thể bị giết khi cả tim và não bị phá huỷ cả.


Khi đã quan sát một hồi lâu xem lũ Orc đã hoàn toàn chết hẳn chưa, lúc này Kuro mới nhảy xuống từ trên cành cây cao, mặc dù đã xác nhận chúng đã chết hết nhưng Kuro vẫn cảnh giác, ai biết chúng có kỹ năng giả chết nào không chứ, thậm chí có thể chúng chỉ là những con rối do ai đó điều khiển mà thôi.


Đó chính là những gì mà Kuro suy nghĩ hiện giờ.


Kuro đến từng cái xác của lũ Orc cắt từng cái tai của chúng, để làm bằng chứng cho nhiệm vụ của mình.


Khi đã cắt đủ những cái tai, cô mới bắt đầu hơi thả lỏng một chút, cô nhìn sắc trời.


-Nên trở về.


Mặt trời đã lặng được một nửa cô cảm thấy giờ là lúc nên trở về, dù sao ban đêm trong rừng rậm Gaia rất nguy hiểm, vì thế Kuro quay đầu lại chuẩn bị cấp tốc chạy trở về.


-Ta e là không thể để cô trở về được rồi.


Bỗng một giọng nói có phần thanh lãnh mà từ tính vang lên gần tai của cô, mắt của Kuro co rụt lại do sự bất ngờ.


*Vù*


Một tiếng gió cuốn tựa như một vật thể gì đó sắp được đánh qua, mặc dù bị đánh bất ngờ nhưng Kuro vẫn nghiên ngã người về bên trái, sau đó nhào lộn một cách điêu luyện để né tránh đòn tấn công.


*Xoẹt*


Dẫu cho đã né tránh nhưng do tốc độ tấn công quá nhanh, cô vẫn bị lưỡi dao quẹt qua cánh tay, cũng may đó chỉ là vết thương nhỏ không quá nghiêm trọng, nếu lúc đó mà Kuro không phản ứng kịp thời, thì có lẽ vết thương sẽ nghiêm trọng hơn nữa và cô sẽ bị giảm sức chiến đấu khi chỉ có một cánh tay.


-Ấy chà, tránh được à?


Mặc dù đòn đánh đã bị né, nhưng kẻ tấn công không có vẻ gì là quá hoảng loạn cả.


Lúc này Kuro mới nhìn rõ kẻ tấn công mình là ai, mặc dù sắc trời đang tối dần nhưng cô vẫn thấy rõ được hắn ta, một tên được trùm kín khuôn mặt bằng áo choàng đen, đang hơi nhìn về phía Kuro.


Mặc dù hắn che kín toàn thân nhưng Kuro vẫn cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ tên này, thậm chí cô còn đoán được sau khuôn mặt đó đang nở một nụ cười tà ác khi nhìn về phía cô.


-Ngươi là ai?


Kuro hơi che cánh tay bị thương của mình sau đó niệm ma pháp hồi phục, đồng thời cô cũng nghiêm mặt và cảnh giác hỏi kẻ tấn công cô rốt cuộc là kẻ nào, mặc dù cô cũng không hi vọng hắn sẽ trả lời.


-Ấy chà, xin thứ lỗi, đứng trước một cô gái xinh đẹp như thế này ta đã bị vẻ đẹp hào nhoáng đó làm cho choáng váng, thành ra quên mất việc giới thiệu rồi.


Giọng nói tên đó vang lên, trái với những gì Kuro nghĩ sẽ là một giọng tục tằng, hay dữ tợn mà thay vào đó là một giọng nói trong trẻo nhưng lại nam tính và lịch sự đến kì lạ, thậm chí Kuro còn hoài nghi tai mình nghe lầm nữa.


Đã thế hắn còn định giới thiệu bản thân mình với cô, điều này khiến Kuro khó hiểu và sự cảnh giác càng tăng cao trong cô, cô cảm nhận được có cái gì đó không đúng về tên này.


-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế chứ quý cô, tôi sẽ đau lòng lắm đấy.


Phát hiện ánh mắt Kuro nhìn về phía mình tràng đầy sự cánh giác, tên kia hơi đổi giọng bằng một giọng trách cứ và có chút làm nũng, nếu có bất kì thiếu nữ mới lớn nào ở đây khi nghe giọng nói này chắc hẳn đã siêu lòng và buông bỏ cảnh giác.


Mặc kệ giọng nói làm nũng kia khuôn mặt của Kuro hiện giờ vẫn không đổi sắc, cô vẫn nhìn vào tên thần bí kia với vẻ mặt lạnh lùng và cảnh giác.


-Haizz, có lẽ không sử dụng mỹ nam kế được rồi, mà thôi sao cũng được...


Tên đó bỗng thì thầm một câu như vậy sau đó hắn bắt đầu bỏ mũ choàng của mình xuống.


-Xin giới thiệu với quý cô tôi tên là Jethro Nolan, cứ gọi tôi là Jethro nếu cô muốn.


Xuất hiện sau cái mũ choàng đó là một khuôn mặt điển trai cực kỳ, với mái tóc màu xanh biển điểm màu, cùng cặp mắt màu hồng nhạt ánh lên vẻ tà dị, nhưng vẻ tà dị đó lại làm nên sự dịu dàng và vô hại đáng lẽ ra không thể có ở chàng trai này, làm cho bất kì ai nhìn vào điều sẽ say đắm hoặc có hảo cảm với chàng trai này.


Nhưng dẫu cho thế Kuro cũng không rũ bỏ cảnh giác của mình, cô thấy chàng trai gọi là Jethro này không có ý tốt và còn tự nhiên mà giới thiệu tên thậm chí còn cho cô thấy cả mặt, chắc chắn là có âm mưu gì đó.


-Mà mặc kệ như thế nào, nhưng tôi có thể hỏi mời quý cô đi với tôi một chuyến không, à mà cô không được từ chối đâu đấy, nếu không tôi sẽ phải sử dụng cách mà tôi không muốn đâu.


Thấy Kuro vẫn cảnh giác chàng trai cũng không mấy quan tâm, anh ta bắt đầu đưa ra lời "MỜI" cho Kuro.


Tới tận thời điểm này Kuro cuối cùng cũng biết ý đồ của tên Jethro này là thế nào, cô hơi nhíu mày, và bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu.


-Chết tiệt.







=======================







End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro