Chương 24: Trong Hắc Ám, luôn tồn tại Quang Minh (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







===================






Thành phố Daggoon một nơi nằm gần khu vực rừng rậm Gaia, khu rừng nằm giữa trung tâm đại lục Asgard, đây là thành phố có vị trí chiến lược chống lại những cuộc tấn công của ma thú, quái vật và nó cũng là một tấm khiên vững chắc để bảo vệ con người khỏi sự xâm lăng của ma tộc.

Chính vì tầm quan trọng ảnh hưởng đến sự an nguy của nhân loại như thế, nên các Đế quốc hay Vương quốc hùng mạnh đã cùng nhau hợp tác, khiến nơi đây trở thành một trong những thành phố phát triển bậc nhất.


Vì nơi đây là nơi trọng yếu và là phòng tuyến để bảo vệ con người khỏi ma tộc, ma thú và quái vật, nên nơi đây tụ tập chủ yếu là những chiến binh tài giỏi, hoặc những ma pháp sư bậc nhất đều ở đây.


Nơi đây cũng tồn tại một số cao thủ không thích nổi bậc,  hay những người ẩn mình trong bóng tối để bảo vệ an nguy của thành phố này.

Thậm chí nếu đi trên đường phố dạo vài vòng, thì sẽ không bất ngờ nếu chúng ta gặp được vài người có khí tức mạnh mẽ, như một con quái vật thực sự đâu.


Nhưng sự nhộn nhịp và đông đúc của thành phố bây giờ dường như đã biến mất, thay thế vào đó là sự tĩnh lặng đến ghê rợn, đường phố vắng bóng người, những căn nhà khoá chặt cửa.


Mặc dù đây cũng đang là thời điểm giữa ban ngày, nhưng trên đường phố vẫn không có một bóng người nào qua lại, khiến người đến đây lần đầu chắc hẳn sẽ lầm tưởng đây là một thành phố ma.


Tưởng chừng như vẻ vắng lặng sẽ tiếp tục kéo dài thì.....


*Vụt*


Một bóng hình màu đen chợt xuất hiện tại trên một mái nhà cao , người đó toàn thân được bao phủ bởi áo choàng đen, khí tức ẩn hiện như có như không, nhưng luồn sóng năng lượng lượn lờ xung quanh người đó tựa như sóng biển, liên tục dập dờn không ngừng, khiến cho ai nhìn vào đều phải ngưng trọng dè chừng.


Dưới lớp mũ choàng đen là một đôi mắt kim sắc tuyệt đẹp đang nhìn ngắm khắp xung quanh thành phố, trong đôi mắt đó hiện ra quang cảnh của toàn thành phố, nhưng trong đôi mắt đó lại không mảy may có một chút ít cảm xúc nào.


Đôi mắt tựa như tìm kiếm thứ gì, liên tục đảo qua tứ phía, sau một hồi tìm kiếm đôi mắt đó rốt cuộc khoá chặt về một hướng.


-Tìm thấy rồi.


Một giọng nói trầm tĩnh vang lên từ người áo choàng đen, trong khi đôi mắt đang nhìn về phía một hướng nào đó.


*Vù*


Sau một hồi lâu nhìn về hướng kia, người áo choàng đen biến mất khỏi mái nhà cao, một cách thầm lặng tựa như mây gió, đường phố lại tiếp tục vắng lặng như cũ như chưa từng có ai ở đây.









====================









Cửa tiệm của Lucille.





Lucille trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, khi vừa mở cửa ra thì cô thấy một bóng người.

-Hử, Hudson sao em lại ở đây, chị tưởng em phải đến cổng thành rồi chứ?


Lucille nhìn thấy Hudson đang ngồi tại trong nhà thì có chút bất ngờ, ngay khi cô ấy nhận được thông báo ma thú và quái vật tập kích thành phố, cô ấy nhanh chống chuyển giao chuyến hàng của mình cho khách hàng sau đó nhanh chống trở về cửa tiệm định đóng cửa.


Nhưng điều bất ngờ là khi trở về cô lại thấy Hudson ở trong đó, cô bất ngờ không phải vì Hudson ở trong cửa tiệm, cô bất ngờ vì tại sao Hudson lại xuất hiện trong cửa tiệm vào thời điểm này.


Hudson là một mạo hiểm giả, thậm chí đã là một mạo hiểm giả đạt hạng B, theo lí mà nói khi ma thú và quái vật tập kích Hudson phải ở nơi cổng thành để hỗ trợ tác chiến, nên Lucille nghi hoặc là điều dễ hiểu.


-Em chỉ trở về xem chị có ổn không mà thôi, sau đó em sẽ đi ngay lập tức.


Nhìn thấy vẻ nghi hoặc hiện trên mặt người chị của mình, Hudson chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà giải thích.


-Ra vậy, em cứ đến cổng thành ngay bây giờ đi, em là một mạo hiểm giả hạng B trách nhiệm trên em sẽ rất lớn, vì thế không cần phải lo cho chị đâu.


-Với lại bảo vệ được thành phố này cũng là bảo vệ chị mà.

Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng không thể giấu nổi sự lo lắng của Hudson, Lucille cũng chỉ có thể cười dịu dàng đáp lại, kèm theo đó là lời nói trấn an đứa em của mình.


Nghe thấy lời trấn an của Lucille , trong thâm tâm của Hudson ấm ấp, cậu tiếp tục nở một nụ cười nhẹ để đáp lại lời trấn an của Lucille, nhưng trong nụ cười đó chất chứa một chút gì đó buồn bã.


Lucille nhìn thấy nụ cười đó của Hudson trong nội tâm cô bỗng hơi xao động một chút, cô lập tức nhào vào ôm lấy Hudson, ôm chặt lấy cậu ấy trong thâm tâm cô lúc này không hiểu vì sao lại có cảm giác rằng nếu mình không làm thế, thì Hudson sẽ biến mất trước mặt cô.


-Này em có thể không đi được không?


Hudson đang bị bất ngờ vì hành động của chị mình, thì lại nghe được một tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ cô ấy, trong giọng nói ẩn chứa sự cầu khẩn van xin và lo lắng, khiến Hudson hơi sững người, đồng thời cậu cũng trầm mặc xuống.


Hudson nhìn xuống người chị gái vẫn còn đang ôm chặt lấy mình, tựa như cô ấy sợ hãi chỉ cần bỏ ra thì sẽ mất đi cậu vĩnh viễn vậy.


Thấy vậy làm cho sắc mặt của Hudson thoáng đậm vẻ buồn, nhưng sau đó cậu nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng, cậu từ từ dang tay ôm lấy chị gái mình.


-Chị nói gì thế? trách nhiệm của một người mạo hiểm giả là phải bảo vệ mọi người mà, và cũng như chị nói bảo vệ được thành phố này , thì cũng như bảo vệ được chị mà.


Cậu ôm lấy Lucille trong khi nói những lời an ủi và trấn an lấy người chị gái của mình, cậu hiểu được chị gái của mình hiện giờ đang cảm thấy thế nào, dù gì họ cũng là song sinh mà.


-Chị đừng lo em sẽ sớm trở về thôi.


Hudson kéo người chị đang ôm chặt lấy mình ra, cậu nhìn vào vẻ mặt vẫn còn lo lắng của người chị mình, mỉm cười nói một câu như vậy.


Thấy nụ cười dịu dàng đó Lucille cũng hơi nở nụ cười nhìn vào Hudson, đúng vậy vào lúc này cô ấy chỉ có thể làm như vậy mà thôi.


-Vậy chị sẽ làm bữa tối chờ em quay trở lại.


Lucille nở một nụ cười tạm biệt Hudson, trong khi nói như vậy, trong câu nói điều thể hiện sự ấm ấp mà yêu thương của một người chị gái, dành cho người em trai của mình.


Hudson thấy như vậy, cậu gật nhẹ đầu, cũng nở một nụ cười tạm biệt, sau đó nhanh chóng quay đầu bước ra phía cửa.


-Chờ một chút.


Khi đang định đi ra khỏi cửa tiệm, thì tiếng của Lucille lại vang vọng lên gọi cậu lại, Hudson khó hiểu quay đầu lại.


Cậu thấy chị gái tiến lại gần phía mình, cô ấy tháo sợi dây chuyền đang đeo trước ngực mình ra, sau đó cô ấy luồn tay qua cổ của Hudson đeo lên sợi dây chuyền đó cho cậu.


-Đây là?


Hudson sờ lấy sợi dây chuyền mà chị gái đưa cho cậu ta, với vẻ khó hiểu, đây chỉ là một sợi dây chuyền bình thường, cậu không cảm nhận được ma lực phát ra từ nó.


-Xem như bùa may mắn của chị dành cho em đi.


Thấy vẻ khó hiểu hiện trên mặt Hudson, Lucille chỉ khẽ cười đáp lại sự hoang mang của cậu ta.


Nghe thấy câu trả lời như thế, Hudson đầu tiên hơi nghệch mặt ra, sau đó cậu cũng nở một nụ cười vui vẻ, cậu nắm chặt lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ, nhìn về phía Lucille với ánh mắt ấm áp.


-Vậy em đi đây.


Hudson nhìn vào Lucille một chút, sau đó cậu quay đầu lại tiếp tục tiến ra phía cửa.


-Cẩn thận.


Nhìn hình bóng của Hudson ngày càng xa, Lucille rất muốn tiến đến nắm lấy tay của cậu ấy, sau đó ngăn cản cậu ấy đi ra khỏi đó, nhưng đôi tay hơi giơ ra giữa chừng lại rụt trở về, cô chỉ có thể mỉm cười chào tạm biệt Hudson trong khi nói một câu như vậy.


Hudson bước ra khỏi cửa tiệm cậu ấy nhìn về cửa tiệm một lúc lâu, sau đó cậu nhanh chóng quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười trên mặt đã biến mất, thay thế là sự lạnh lẽo tuyệt đối trên đó.Cậu tiến bước trên con đường trống vắng của đường phố, hướng cậu đi đến ngược lại với cổng thành.


Sau một hồi bước đi, trên thành phố không người này rốt cuộc cậu dừng lại.


Cậu ngẩn đầu nhìn về phía trước, nơi đó dường như có người đang chờ đợi cậu từ lâu.


Một người toàn thân được bao phủ bởi áo choàng đen đứng trước Hudson, mặc dù khí tức được che giấu cẩn thận, nhưng Hudson vẫn cảm thấy có một nguồn sát khí to lớn đang toả định lấy cậu ta.


Nhưng trên khuôn mặt của Hudson không biểu hiện gì của sự sợ hãi, ngược lại anh nở một nụ cười tự nhiên hướng về phía người áo choàng đen kia.


-Gặp lại rồi nhỉ Kuro.








=====================








Trên đường phố vắng lặng của thành phố Daggoon, đường phố yên tĩnh cực kỳ, do sự xâm lăng của quái vật và ma thú mà mọi nơi trên đường phố đều vắng bóng con người, hầu hết những người đó đều đi lánh nạn, hoặc đều trốn trong nhà của họ.


Nhưng hiện tại trên đường phố vắng lặng đó xuất hiện hai bóng người, khiến không khí vắng lặng và yên tĩnh trên đường phố trở nên căng thẳng, và cực kỳ áp lực.


Một người mặc áo choàng đen phủ kín người và người còn lại là một thanh niên tóc đen, mắt lục.


Người thanh niên tóc đen hay nói đúng hơn là Hudson nhìn thẳng vào Kuro với một nụ cười mỉm.


-Gặp lại rồi nhỉ Kuro.


Mặc dù nhận thấy sát khí kinh khủng đang khoá chặt lấy cậu ta, nhưng Hudson vẫn chào hỏi một cách bình thường, tựa như người bạn lâu năm chưa gặp vậy.


-.....


Nhưng trước lời chào hỏi có vẻ thân thiện đó là sự tĩnh lặng đến đáng sợ của Kuro, chỉ thấy cô ấy ngẩn đầu nhìn thẳng vào Hudson bằng một ánh mắt sắc bén, ánh mắt toả ra áp lực và sát khí kinh khủng, cũng may nó đã bị mũ choàng che phủ lại, nếu không nó sẽ kinh khủng đến nhường nào khi nhìn trực diện.


Trước cái nhìn đầy sắc bén của Kuro, nụ cười trên môi của Hudson dần dần thu lại, thông qua khí thế kinh khủng kia, cậu ta biết đối phương không phải là người thích nói chuyện dong dài hoặc tán nhảm.


-Tôi chỉ hỏi cậu 2 câu.


Cuối cùng Kuro cũng chịu mở miệng, nhưng sâu trong giọng nói chẳng có gì ngoài cảm giác lạnh băng phát ra từ nó, khiến bất kì ai nghe đều phải ớn lạnh, mặc dù khí hậu đang trong giai đoạn nắng nóng.


Hudson chẳng nói gì cậu chỉ hơi nghiêm mặt, mà lắng nghe lời nói tiếp theo của Kuro trong tư thế cảnh giác.


-Thứ nhất, cậu là người đã dẫn phát "biến động" lần này?


Giọng nói trầm tĩnh kèm câu hỏi phát ra từ Kuro, trong giọng nói tựa hồ không mang ý nghĩa dò hỏi, mà chỉ muốn xác nhận.


Nghe được câu hỏi kia của Kuro, ánh mắt của Hudson bắt đầu nheo lại, ý trong câu hỏi đó quá rõ ràng, "biến động" mà Kuro nói ở đây chính là trận ma thú và quái vật tập kích lần này.


Hơn nữa Hudson cũng nhận rằng mặc dù đây là một câu hỏi từ Kuro, nhưng nó cũng là câu nói định tội của Kuro dành cho cậu, mặc dù trong giọng nói vô cùng lạnh giá, nhưng hàm ý của nó quá rõ ràng.


Hudson nhìn vào Kuro với sự im lặng, Kuro cũng nhìn vào Hudson với sự im lặng.


Cả hai đều trầm mặc hồi lâu.


-Haha.


Cuối cùng Hudson nở một nụ cười khổ, trong khi hơi gật đầu của mình.


-Đúng vậy, chính là tôi.


Hudson thẳng thắng nhận tội của mình mà không che giấu, thậm chí cậu ta không định phân trần rằng mình vô tội hay oan ức gì cả, bởi vì cậu biết nếu Kuro đã đến đây, đều đó có nghĩa là cô có đủ bằng chứng để kết tội cậu.


Với lại ngay từ khi lần đầu gặp mặt, Hudson đã cảm thấy được rằng mình đã bị nhìn thấu từ lâu, khi đứng trước mặt cô gái này, tựa hồ không có thứ gì có thể qua mắt được cô ta.


Dựa theo hai đều trên có chối bỏ hay biện minh cũng là vô ích, chỉ làm tốn thời gian cho cả hai mà thôi.


Nghe câu trả lời từ Hudson, Kuro vẫn không có vẻ gì là quá bất ngờ, sau lớp mũ choàng đen đôi mắt kim sắc chỉ hơi chớp động một cái trước câu trả lời đó, sâu trong đôi mắt vẫn là một mảnh bình tĩnh tựa như hải dương sâu thẩm.


-Thứ hai, cậu là người đã lên kế hoạch bắt cóc Lucille chị gái của cậu?


Kuro tiếp tục câu hỏi của cô dành cho Hudson, nhưng lần này câu hỏi lại có phần kinh động.


Nghe được câu hỏi đó vẻ mặt bình thản của Hudson biến mất, cậu ngay lập tức nhìn thẳng về phía Kuro với một cái nhìn sắc bén.


Mặc dù bị nhìn với ánh mắt sắc bén và pha lẫn sát khí kia, trên khuôn mặt được giấu dưới lớp mũ choàng của Kuro vẫn như cũ, lạnh giá và điềm tĩnh, cô lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của Hudson, trong khi vẫn đang nhìn thẳng vào cậu ấy.


-Haha.


Lại một tiếng cười khổ phát ra từ phía Hudson, trong tiếng cười vọng lên sự bỏ cuộc của cậu trước Kuro, thu hồi ánh nhìn của mình vào Kuro, Hudson hơi ngước nhìn lên bầu trời xanh kia, không biết cậu ta đang nghĩ gì khi nhìn vào khoảng không vô tận đó.


-Đúng vậy, là tôi.






====================








End Chương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro