Chương 26: Trong Hắc Ám, luôn tồn tại Quang Minh (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













==============================














Thành phố Daggoon hiện đang trong tình trạng báo động vì sự xâm lăng của ma thú và quái vật, tất cả mọi người khi nghe báo động đã lập tức di tản hoặc trốn trong nhà.


Những mạo hiểm giả hoặc những binh lính hộ vệ đã chạy đến cổng thành để phòng thủ.


Vì thế thành phố bây giờ rất hoang vắng không một bóng người, tạo cảm giác lạnh lẽo xung quanh thành phố.


Nhưng hiện tại ở một đường phố vốn dĩ đang vắng lặng, lại đang đứng hai người đối mặt nhau với khí thế sắc bén.


Một người mặc giáp đen toàn thân toả ra từng luồn hắc hoả, sâu trong mũ giáp là một đôi mắt đỏ đậm đang không ngừng chập chờn, hai thanh song kiếm màu đỏ cầm trên tay đang gào thét rung động tựa như vật thể sống, khiến người đó nhìn như một chiến binh đến từ địa ngục.


Người còn lại được bao bọc bởi áo choàng đen, mũ choàng phủ xuống che lấy khuôn mặt diễm lệ tuyệt đẹp phía dưới, ánh mắt kim sắc nhìn về phía chiến binh giáp đen, đều là một mảnh lạnh lùng và điềm tĩnh, trên tay người đó cầm lấy một thanh kiếm kim sắc đang không ngừng tỏ sáng, tựa như ánh sáng thái dương xua tan hắc ám, trái ngược hoàn toàn với vẻ âm u của chiến binh giáp đen đối diện.


Hai người vẫn tiếp tục nhìn lấy nhau mà không nói một lời, áp lực phát ra từ hai người thật kinh khủng.


Thậm chí nếu để ý kĩ ma lực trong không khí dường như liên tục bị nghiền ép, bởi áp lực kinh khủng toả ra của hai người họ.


-Khà *Tiếng hà hơi thổi ra*


*Uỳnh*


Sau một khoảng chờ đợi lâu rốt cuộc, chiến binh mặc giáp đen là người động thủ trước, chỉ thấy người đó biến mất tại chỗ, sau đó là tiếng xé gió kinh người phát ra từ nơi người đó biến mất.


Bỗng người đó bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh người áo choàng đen, cùng với đó là một thanh kiếm màu đỏ được bao bọc bởi hắc hoả, đang chém nhanh về phía người áo choàng đen.


Người áo choàng đen đã phát giác ra sự xuất hiện bất ngờ của chiến binh giáp đen, khi hắn ta biến mất tại chỗ, vì thế ngay khi chiến binh giáp đen xuất hiện trước mặt của người áo choàng đen, người áo choàng đen đã nhanh chóng thủ thế, lách thanh kiếm kim sắc về bên đang bị tấn công để phòng thủ.


*Keng*


Một tiếng vang lớn của kim loại va chạm vọng lên, thanh kiếm màu đỏ đã bị chặn lại bởi thân kiếm của thanh kiếm kim sắc.


Thấy như vậy một màn chiến binh giáp đen hơi bất ngờ một chút, nhưng hắn cũng nhanh chóng hồi thần lại.


Ngay lập tức hắn vung chém thanh kiếm màu đỏ còn lại theo hàng ngang về phía cổ của người áo choàng đen, đòn tấn công vô cùng hiểm độc và tàn nhẫn, chiến binh giáp đen muốn ra tay kết liễu ngay tức khắc người áo choàng đen.


Bởi vì thanh kiếm kim sắc đang đỡ lấy một thanh kiếm màu đỏ khác của chiến binh giáp đen, nên người áo choàng đen đã không còn vũ khí để phòng thủ.


Tưởng chừng như thanh kiếm màu đỏ kia sẽ chém qua bờ cổ của người áo choàng đen thì.....


*Vụt,Bộp*


Chỉ thấy người áo choàng đen bằng vào một phản ứng nhanh nhạy, ngay khi thấy kiếm màu đỏ sắp chém qua cổ của người áo choàng đen, thì người áo choàng đen nhanh chóng nghiên người ra sau, dùng tay làm điểm tựa, chống xuống đất để giữa thăng bằng, cũng từ điểm tựa đó người áo choàng đen nhanh chóng phản kích chiến binh giáp đen, bằng cách dùng chân đá ngược lên trên cằm của chiến binh giáp đen.

*Vèo*

Cú đá đã được cường hoá tạo ra sức mạnh kinh người, sau khi nhận lấy cú đá chiến binh giáp đen, lập tức bị đánh văng lên không trung.


Người áo choàng đen không bỏ qua cơ hội này, ngay lập tức chỉ thấy người áo choàng đen tụ lực về phía thanh kiếm kim sắc, sau đó.....


*Vù,Vù,Vù*


Hàng loạt lưỡi kiếm khí kim sắc nhanh chóng được chém ra từ phía người áo choàng đen.


Chiến binh giáp đen cảm nhận được sát ý từ phía đối diện, hắn nhanh chóng chuyển đổi tư thế lấy lại thăng bằng.


-Hừ.


*VÙ*


Thấy hàng loạt lưỡi kiếm khí đang tiến gần đến mình, chiến binh giáp đen hừ nhẹ một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn vung cả hai thanh kiếm màu đỏ lên, chém ra một lưỡi kiếm khí màu đen cực lớn hướng về phía của những lưỡi kiếm khí kim sắc kia.


*Đùng,Ầm*


Những lưỡi kiếm khí va chạm tạo ra tiếng nổ lớn, gây ra một trận sóng xung kích thổi cả về phía hai bên, sau cùng cả hai cùng triệt tiêu lẫn nhau biến mất trong không khí.


*Bịch*


Chiến binh giáp đen rốt cuộc đáp xuống sau đòn tấn công vừa rồi, hắn nhìn về phía người áo choàng đen bằng một cái nhìn thâm sâu, ánh mắt đỏ như máu hiện sau lớp mũ giáp kia liên tục xao động, tựa hồ hứng thú với trận chiến vừa nãy.


-Không ngờ thực lực của cô lại mạnh như thế này, cô làm tôi bất ngờ đấy Kuro.


Chiến binh giáp đen hay nói đúng hơn là Hudson lúc này đưa ra một lời cảm thán tựa hồ khen ngợi Kuro, nhưng trong tông giọng hơi khàn khàn kia lại nghe ra một hàm nghĩa giống như là giễu cợt vậy.


-.....


Nghe giọng nói mười phần đều là giễu cợt kia, Kuro vẫn như cũ im lặng, trước những câu nói hoặc câu hỏi vô nghĩa Kuro sẽ không bao giờ trả lời, cô cho rằng việc đó làm tốn thời gian và chẳng có ý nghĩa gì với cô cả.


-Vẫn kiệm lời như thế cơ à? mà thôi không quan trọng, dù cô có nói hay không thì trận đấu này đã có kết quả rồi.


*Rầm*


Vừa dứt lời Hudson lại tiến về phía Kuro một lần nữa, nhưng lần này tốc độ của cậu ta lại nhanh hơn trước kia rất nhiều, cơ hồ là trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Kuro.


-Cô rất tự tin về tốc độ của mình nhỉ? để tôi cho cô xem cô yếu kém đến mức nào trước tốc độ của tôi.


Ngay khi cậu ta tiến gần đến Kuro, chỉ nghe thấy một giọng điệu khàn khàn chất chứa sự mỉa mai trong đó hướng về phía Kuro, cùng lúc đó cậu ta lập tức vung cả hai thanh kiếm màu đỏ, được bao bọc bởi hắc hoả về phía của Kuro với tốc độ nhanh như tia chớp.


Cảm nhận được sự nguy hiểm Kuro cũng nhanh chóng vung kiếm đón đỡ.


*Keng*


Âm thanh kim loại va chạm lại một lần nữa vang lên, nhưng nó vẫn chưa kết thúc.


-Haha, chưa hết đâu.


Một tiếng cười khàn của Hudson vang lên, cùng lúc đó cậu ta lại tiếp tục vung hai thanh kiếm mau đỏ về phía Kuro, nhưng lúc này tốc độ lại tiếp tục được tăng lên.


Mặt dù đối mặt với tốc độ nhanh hơn lúc trước vài lần nhưng trên mặt của Kuro vẫn là sự bình tĩnh như cũ, chỉ thấy cô ấy cũng nhanh chóng vung thanh kiếm kim sắc đón đỡ bằng tốc độ tương đương.


*Keng,Keng,Keng,Keng,Keng,Keng,Keng,Keng,Keng,Keng,Keng,Keng*


Sau đó là hàng loạt tiếng va chạm của kim loại vang lên, cả hai bên tốc độ xuất kiếm quá nhanh, thậm chí nó càng ngày càng nhanh.


Ban đầu tốc độ xuất kiếm của họ chỉ tạo ra tàn ảnh, nhưng bây giờ đến cả bóng dáng thanh kiếm của họ cũng biến mất.


Nếu có một cao thủ cấp A ở đây chắc cũng sẽ líu lưỡi khi thấy cảnh này, bởi vì tốc độ này cho dù có là cấp A cũng không thể bắt kịp được, điều này nói lên cái gì, đó là cả hai người đang chiến đấu kia có thể trình độ đã đạt đến hạng A cao cấp, hoặc cao hơn nữa đó là Hạng S.


Mặc dù cả hai có vẻ như cân tài cân sức, nhưng nếu nhìn kĩ thì Kuro là người đang ở thế hạ phong, bởi vì nếu quan sát thật chậm ta thấy từ đầu đến giờ Kuro chỉ phòng thủ mà không tấn công.


Hudson cũng phát hiện ra điều này, sâu trong mũ giáp hốc mắt màu đỏ cũng phát ra ánh sáng, tựa như chuẩn bị ra một đòn chí mạng.


Bỗng nhiên chỉ thấy Hudson vung một nhát chém cực mạnh, nhát chém từ thanh kiếm đỏ vung tới mang theo sức mạnh cực đại, tựa  thiên sơn hàng lâm tiến về phía của Kuro.


Thấy như vậy một màn Kuro không tránh không né, đôi mắt kim sắc hơi loé lên một chút, chỉ thấy nhát chém tràn đầy sức mạnh kia khi tiếp xúc với thanh kiếm kim sắc của Kuro, thì liên tục cạ sát vào thanh kiếm kim sắc tạo ra tia lửa chói loà.


*Xẹt,Xẹt,Xẹt*


*Rầm*


Bằng vào sự tinh chuẩn cũng như khống chế lực đạo tuyệt đối, Kuro đã khiến đòn tấn công mạnh mẽ của Hudson bị chệch hướng sang một bên, đòn tấn công đó đánh vào mặt đường gây ra một vụ chấn động nhẹ, mặt đường làm từ bê tông rắn chất ngay lập tức bị thủng một lổ lớn, khó có thể tưởng tượng được sức mạnh kinh khủng mà nó mang lại lớn đến trình độ nào.


Tưởng chừng như chuỗi tấn công của Hudson đã kết thúc, nhưng.....


-Haha, cô tưởng như thế là kết thúc sao?


Bỗng một tiếng cười nhạo phát ra từ Hudson, cùng lúc tiếng cười phát ra lại là một nhát chém mạnh mẽ nữa đang tiến về phía Kuro.


Có lẽ do bị phân tâm từ nhát chém đầu tiên nên đòn tấn công thứ hai này Kuro không kịp phản ứng, cô chỉ có thể dùng kiếm lực bao bọc toàn thân, sau đó bắt chéo thanh kiếm kim sắc về phía trước để đỡ đòn.


*Ầm*


Kuro ngay lập tức bị đánh bay.


*Phập*


Nhưng nhờ vào lớp phòng thủ của kiếm lực, kèm theo có sự chuẩn bị từ trước, nên cô nhanh chóng cấm kiếm xuống mặt đất theo đà của nó mà từ từ giảm tốc độ bị đẩy ra của mình, cho đến khi sắp va chạm vào một vách tường của căn nhà mới dừng lại.


*VÙ*


Chưa kịp định hình lại, thì bỗng một tiếng xé gió dường như phá vỡ cả âm thanh vang lên, khiến Kuro nhanh chóng ngước nhìn phía trước.


Theo hướng ngước nhìn chỉ thấy một thanh kiếm màu đỏ được bao bọc bởi hắc hoả, đang lao thẳng về phía đầu của Kuro với tốc độ cực nhanh.


Bởi vì tốc độ quá nhanh nên ngay khi Kuro ngước nhìn lên nó đã gần ngay sát mắt của cô ấy chỉ vài cm.


Vào lúc hiểm nguy cực độ, bằng vào trực giác của một kiếm sĩ, cũng như tốc độ phản ứng kinh thiên, Kuro ngay lập tức lách đầu qua một bên né tránh thanh kiếm màu đỏ.


*Rầm*


Thanh kiếm sượt qua mái tóc dài của Kuro cắt đứt vài sợi tóc của cô ấy, sau đó va chạm mạnh vào bức tường sau lưng Kuro, tạo ra một tiếng động vang vọng.


Kuro quay đầu nhìn lại nơi thanh kiếm kia va chạm, bức tường đã hoàn toàn sụp đổ, khói bụi mịt mù bao phủ nơi đó, quả thật sức phá huỷ thật khủng khiếp, nếu vừa rồi Kuro mà chậm một bước có lẽ số phận của cô ấy sẽ y như bức tường kia.


-Khá khen cho cô có thể né được đòn vừa rồi, nhưng xem ra cô cũng chỉ có thế thôi nhỉ?

Nghe được giọng nói khàn khàn kia Kuro cũng quay đầu lại đối diện với Hudson, nhưng khuôn mặt của cô vẫn không thay đổi hay nói đúng hơn là sự bình tĩnh vẫn hiện trên khuôn mặt đó.


-Hừ, vẫn giữa được bình tĩnh dù thấy được sự chênh lệch sao? xem ra tôi quá nhẹ tay rồi nhỉ?Hudson giơ tay lên như triệu hoán thứ gì khi nói như vậy.


*Vụt*


Thanh kiếm màu đỏ vụt ra khỏi đống đổ nát của bức tường, sau đó nhanh chóng tiến đến lao nhanh đến chỗ Hudson, Hudson cầm lấy thanh kiếm đã trở về chỉ thẳng về phía Kuro.


-Có lẽ tôi nên kết thúc nhanh trận chiến nhàm chán này.


*Phập*


Hudson cắm một thanh kiếm màu đỏ xuống mặt đất, sau đó giơ lòng bàn tay ngửa ra về phía trước, một ngọn lửa màu đen lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.


-Ta triệu gọi ngươi từ trong bóng tối sâu thẳm, hỡi ngọn lửa được được phủ kín bởi sự giá lạnh và huỷ diệt, tới đây và thiêu rụi đi kẻ chống lại ngươi, thức tỉnh đi hỡi "Đặc ân" kia......


Xung quanh của Hudson bỗng hiện lên một luồn sóng khí huỷ diệt và lạnh giá, thậm chí nền đất và không khí đều bị hoá băng ngay lập tức sau mỗi câu thoại của cậu ấy.


-[Phlegeton].


*BỪNG*


Ngay lập tức ngọn lửa trên tay của cậu ấy từ màu đen chuyển hoá thành một màu xanh lam thuần khiết, năng lượng hàn băng và huỷ diệt toả ra từ ngọn lửa thật khủng khiếp, nó khiến ngay cả ma lực trong không khí cũng bị đóng băng ngay lập tức.


-Tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh thật sự là như thế nào.


Hudson nhìn về phía Kuro khi nói một câu chất chứa sát khí kinh khủng, như hàn băng lạnh giá phát ra từ ngọn lửa vậy.


Cậu ta đưa tay về phía Kuro sau đó thả ngọn lửa xanh lam trên lòng bàn tay ra, ngay lập tức ngọn lửa xanh lam liền phân chia ra từ 1 thành 2, rồi từ 2 thành 4,..... cứ thế ngọn lửa xanh lam càng ngày càng nhiều, cho đến khi số lượng của nó vượt quá 1000 cái.


Các ngọn lửa xanh lam với số lượng kinh khủng bao bọc xung quanh của Kuro.


*Xẹt*


Sau đó chỉ thấy một động tác nhỏ phát ra từ tay của Hudson, hàng ngàn ngọn lửa màu xanh lam ngay lập tức biến hoá thành hàng ngàn ngọn giáo màu xanh, tất cả hướng thẳng về phía Kuro.


-Tới lúc kết thúc rồi, thật tình mà nói tôi rất tiếc khi phải giết cô thế này, nhưng trớ trêu thay chúng ta lại là kẻ thù, nếu không có lẽ tôi và cô đã có thể trở thành bạn tốt được rồi.


Trong giọng nói của Hudson có vài phần buồn bã, tựa như không nỡ làm việc này, nhưng sự giả tạo trong đó đều biểu hiện qua tông giọng khàn khàn kia của cậu ta.


-Xung quanh đây không có thường dân chứ?


Mặc kệ lời nói giả tạo kia của Hudson, Kuro ngay lập tức hỏi một câu khiến cho Hudson khó hiểu và bất ngờ


-Tới giờ này mà cô còn có tâm trạng lo cho người khác à? tôi không ngờ cô cũng có lòng trắc ẩn đấy, haha.


Hudson cười đầy mỉa mai khi nghe câu hỏi của Kuro, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt lạnh giá mà bình tĩnh kia của Kuro, hắn cũng thu liễm nụ cười lại.


-Tất nhiên là không có rồi, mục đích tôi dụ cô đến đây là để âm thầm xử lí cô, làm sao tôi có thể để người khác chứng kiến được cơ chứ, huống hồ tôi cũng không thích lôi kéo người không liên quan vào chuyện của mình, cho nên yên tâm đi 100m xung quanh đây sẽ không có người đến, nếu cô định kêu cứu thì cũng không cần thiết đâu.


Hắn đáp trả câu hỏi của Kuro bằng một giọng điệu nghiêm túc nhất có thể, mặc dù cuối câu thì sự mỉa mai vẫn xuất hiện.


-Ra là thế.


Nghe được câu trả lời kia của Hudson, trên khuôn mặt lạnh giá của Kuro vẫn không biểu hiện gì nhiều, cô chỉ hơi chớp động ánh mắt một cái, nhưng sâu trong ánh mắt đó dường như cất giấu điều gì làm cho Hudson cũng phải thoáng hơi nhíu mày, trước sự điềm tĩnh đến đáng sợ đó của Kuro.


-Bây giờ giả bộ bình tĩnh thì được cái gì nữa? như vậy cô đã biết sẽ không có thường dân dính vào vụ này, nên an tâm mà "chết đi".


Hudson không tiếp tục tán gẫu với Kuro nữa, cậu ta nhanh chóng giơ tay lên chuẩn bị hiệu lệnh cho những ngọn thương màu xanh lam kia.


-Tôi cũng nói luôn những ngọn thương này được tạo ra từ lửa địa ngục, mặc dù chúng chỉ là bản sao của lửa địa ngục nhưng trong chúng mang một sức mạnh nguyền rủa mạnh mẽ, và hơn nữa chúng sẽ không thể bị phá huỷ bởi bất cứ thứ gì do sức mạnh từ lời nguyền trên chúng, nên cô đừng hòng mà thoát khỏi cái chết lần này, giờ thì.....CHẾT ĐI.


-[Thiên Vạn U Minh Hoả].


Hudson hét lên một tiếng lớn sau đó, vung tay chỉ xuống Kuro, hàng ngàn ngọn thương màu xanh lam như được hiệu lệnh, ngay lập tức chúng lao về phía Kuro với một tốc độ cực nhanh, nơi bị chúng đi qua không khí lập tức bị đóng băng, ma lực cũng không ngoại lệ.


Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó mà Kuro vẫn không có vẻ gì là kinh hãi, cô vẫn bĩnh tĩnh ngước nhìn lấy hàng ngàn ngọn thương đang tiến đến chỗ cô.


-Có lẽ tôi không cần phải kiếm chế làm gì nữa.


Một giọng nói nhẹ nhàng mà lại lạnh giá phát ra từ Kuro, ánh mắt cô hơi rũ xuống khi nói như vậy, tựa như đây chuyện bình thường nào đó.


-Cái gì?


Nhưng khi Hudson nghe như thế thì bỗng một linh cảm không may chợt hiện lên trong đầu cậu ta.


-Ngọn lửa không thể bị phá huỷ ư? trên đời này không có thứ gì mà ta không thể chém đứt được.


Khi vừa dứt lời Kuro lập tức chuyển tư thế, cô quay ngược thanh kiếm kim sắc về hướng sau một chút, trong khi tay phải cầm hờ trên chui kiếm, đồng thời đang có một lực lượng cường đại đang dần tích tụ trong thanh kiếm kim sắc kia.


Hàng ngàn ngọn thương màu xanh đang càng ngày càng tiến đến gần Kuro.


*Vù,Vù*


Tiếng xé gió ngày càng mạnh hơn, khi những ngọn thương cách Kuro gần chỉ còn vài mét, một khoảng cách không thể chạy thoát được nữa, thì.....


-Kiếm kỹ.....


Một giọng nói lạnh giá phát ra từ Kuro, đồng thời năng lượng tích tụ trong thanh kiếm kim sắc tựa như sắp bùng nổ, khi nó đang liên tục phát ra ánh sáng chói mắt.


-[Phong Bạo Vũ Kiếm].


Khi nguồn năng lượng tích tụ đã đạt đến cao trào, Kuro lập tức giải phóng toàn bộ nguồn sức mạnh đó, bằng cách xoay vòng chém ngang về phía trước theo hình vòng cung.


*ĐÙNGGGGGGGGGGG*


*VÙ,VÙ*


Khi nhát nhém được tung ra thì một tiếng nổ động trời kèm tiếng xé gió vang lên, ngay lập tức một nguồn sức mạnh phong bạo lấy Kuro làm trung tâm, đang dần mở rộng quét ngang qua mọi thứ xung quanh.


*Vèo,Xẹt,Vù*


Nơi nào nguồn sức mạnh phong bạo đi qua nơi đó lập tức bị cắt hoặc bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, và dĩ nhiên hàng ngàn ngọn thương màu xanh kia cũng không ngoại lệ.


Chỉ thấy nguồn sức mạnh phong bạo khi tiếp xúc với ngọn thương màu xanh, thì ngay lập tức ngọn thương màu xanh đã bị sức mạnh kinh khủng của phong bạo làm cho tan thành mây khói.


-Sao có thể?


Hudson khi thấy cảnh này chợt hoảng loạn và có phần không thể tin được trong giọng điệu của cậu ấy, như đã biết mặc dù ngọn lửa xanh chỉ là bản sao chép của lửa địa ngục, nhưng có một lời nguyền rất mạnh bên trong nó, lời nguyền đó giúp ngọn lửa không thể bị dập tắt hay phá huỷ, nếu mà ngọn lửa bị dập tắt hoặc phá huỷ thì chỉ có một khả năng.....


-Cô ta chém đứt được cả lời nguyền ư?


Một giọng nói run rẩy phát ra từ Hudson, quả thật chuyện này phá huyền ảo, lời nguyền là một thứ phi vật chất và không thể bị nhìn bằng mắt thường hay bất cứ năng lực thông thương nào khác, cho dù có nhìn thì cũng chẳng thể đụng chạm gì đến nó cả.


Nếu có kẻ có thể phá huỷ được cả lời nguyền thì kẻ đó,một là có được sức mạnh vô biên dùng sức mạnh ấy phá huỷ bất cứ thứ gì cản chân, những kẻ này chỉ có thể là các thực thể siêu việt mang danh thần linh hoặc cao cấp hơn.

Hai là kẻ đó phải có trình độ cực cao ở một lĩnh vực nào đó mà vượt qua cả quy luật và tạo hoá của thế giới này.


*Vù,Vù*


Nhưng khi Hudson chưa kịp suy nghĩ xem lĩnh vực cực cao mà Kuro đạt được đó là gì thì, nguồn sức mạnh phong bạo mà Kuro đã chém ra kia vẫn đang tiếp tục lan rộng, và nó sắp sửa lan đến gần cậu.


-Đừng xem thường ta.


Thấy vậy Hudson hét lên một tiếng, cậu ta dùng hai thanh song kiếm đỏ thẳm bắt chéo trước người vặn sức mạnh, cùng lúc đó những ngọn lửa màu xanh cũng bắt đầu, phát tán ra xung quanh cậu ấy tạo lập một rào chắn kiên cố.


*Vù,Rầm*


Nguồn sức mạnh phong bạo thổi lướt qua nơi của Hudson khiến nơi đó lập tức bị xé nát, mặt đường bị thổi tung.


-Graaaaaaa!


Mặc dù đã có rào chắn kiên cố để chống đỡ, nhưng sức mạnh của phong bạo quá lớn khiến Hudson, phải cố gắng chống đỡ sức mạnh huỷ diệt đó bằng gần như tất cả sức lực.


Sau một khoảng thời gian chống cự cuối cùng nguồn sức mạnh phong bạo kia cũng dừng lại.


-Phù,phù.....


Hudson lập tức khuỵnh gối xuống đất liên tục thở gấp ra từng hơi, quả thật để chống cự sức mạnh khủng bố của nguồn phong bạo kia, cậu ấy đã gần như tiêu hao hết thể lực để trụ vững nơi đây.


Sau khi đã lấy lại chút hơi thở Hudson mới ngẩn đầu nhìn về phía đối thủ của mình.


Hiện ra trước mặt cậu không còn là một tên mặc áo choàng đen kỳ quái nữa, mà đó là một cô gái tóc trắng cực kỳ xinh đẹp và diễm lệ xuất hiện trước mặt cậu.


Có lẽ nguồn sức mạnh phong bạo kia mang theo phong áp quá lớn khiến cho mũ choàng của Kuro bị thổi đi, lúc này cô gái xinh đẹp kia hay nói đúng hơn là Kuro cũng nhìn về phía Hudson, nhưng đôi mắt của cô ấy nhìn cậu với sự lạnh lùng tuyệt đối.


Trong đôi mắt kim sắc ấy mặc dù phản chiếu hình ảnh của Hudson nhưng nó lại không tồn tại một chút cảm xúc nào, làm cho Hudson vốn đang kinh ngạc cực kỳ vì sự mỹ mạo của Kuro cũng phải lập tức thức tỉnh.


-Haha, rõ ràng có khuôn mặt xinh đẹp đến thế, tại sao lại phải giấu đi cơ chứ?


Hudson chỉ cười khổ một cái mà nói một câu như vậy, mặc dù cậu ta có bị bất ngờ do khuôn mặt xinh đẹp của Kuro, nhưng cậu ấy cũng biết đây không phải là lúc để mất tập trung.


-Ta cứ tưởng Thế giới này ngoài Lucille ra thì đã không còn ánh sáng nào tồn tại nữa.


Hudson nói thầm một câu với chính bản thân của mình, trong khi đang từ từ đứng dậy trên đống đổ nát của đường phố, do nguồn sức mạnh phong bạo kia mang lại.


-Nhưng xem ra mặc dù là Thế giới Hắc ám, nhưng vẫn có một chút Quang minh tồn tại bên trong nó nhỉ?










==============================





Tác giả: Phlegethon là tên của một trong 5 dòng sông dưới địa ngục của Thần thoại Hy lạp, có tên gọi là dòng sông lửa , đây có thể coi là dòng sông đáng sợ nhất dưới địa ngục, dẫn thẳng xuống hỏa ngục Tartarus nơi giam giữ các Titan cổ xưa. Những tội nhân bị trừng phạt và giam giữ ở Tartarus thường bị tra tấn trong dòng nước sôi sùng sục của Phlegethon.

















End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro