Chương 28: Sự thật và "Ánh Sáng" của cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















============================








POV: Kuro

















Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại không tránh đòn tấn công ấy cơ chứ? với tốc độ của cậu ấy thì tránh nó là hoàn toàn có thể, với lại đòn tấn công này vốn dĩ chỉ là làm cậu ta phân tâm, để tôi có cơ hội phá huỷ ngọn lửa huỷ diệt đang dần tích tụ kia.


Thế mà tại sao cơ chứ?


Tôi chỉ có thể nhìn Hudson với một ánh mắt đầy khó hiểu, trong khi thanh kiếm vẫn còn ghim vào ngực cậu ấy.


-Tại sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt như thế cơ chứ, không phải chính cô là người bảo tôi dừng lại sao?


Hudson nhìn tôi với một ánh mắt dịu dàng, và nụ cười ấm áp ở trên môi, thấy nụ cười kia không hiểu tại sao trong đầu tôi thoáng hiện hình ảnh của Zen, điều đó khiến tôi bất giác buông lỏng thanh kiếm vẫn còn giữ chặt của mình.


Ngay khi tôi buông lỏng thanh kiếm ra, Hudson cũng mất đi sự thăng bằng, và cứ thế cậu ta từ từ ngã xuống.


*Rầm*


Thanh kiếm kim sắc mà tôi ngưng tụ, do không còn nguồn cung cấp kiếm lực từ tôi nên cũng đã tan biến.


Nhưng khi thanh kiếm tan biến do không có thứ gì để chặn miệng vết thương lại, nên ngay lập tức một suối máu tươi dường như bắn ra từ người của Hudson, để lại một vết hố sâu trên lòng ngực đang không ngừng chảy máu của cậu ấy.


Thấy vậy một màn tôi nhanh chóng truyền dẫn một ít kiếm lực vào miệng vết thương của cậu ấy, để che đậy nó lại khiến nó ngưng chảy máu.


Đấy là một nhát đâm chí mạng, nó đã xuyên thủng qua tim của cậu ấy, và cậu ấy không có một cơ thể quái dị như tên Jethro Nolan mà tôi từng chiến đấu, nên sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ mất máu mà chết.


Bình tĩnh trở lại sau sự kinh ngạc, tôi tiếp tục liếc nhìn xuống Hudson đang nằm trên vũng máu đỏ tươi kia, mặc dù đã được cầm máu nhưng nó vẫn rất đáng sợ với những người bình thường.


Nhìn cảnh tượng này tôi không cảm thấy gì cả, vì tôi đã quá quen thuộc với cảnh tượng này nhiều lần ở kiếp trước rồi.


Và chính tôi là kẻ đã tạo ra hàng ngàn cảnh tượng như vậy.......


Bất kể là con người hay quái vật, tôi cũng đã tắm trong biển máu của bọn họ, trong khi đứng chết lặng trên núi xác chất thành đống đó.....


Đôi lúc tôi nhìn lại đôi tay đã nhuộm đầy máu của mình rồi tự hỏi, liệu rằng mình vẫn còn là con người hay đã biến thành một cỗ máy giết chóc vô cảm rồi?


Bỏ qua mọi suy nghĩ vẫn vơ của mình tôi lại tiến tục nhìn vào Hudson.


-Tại sao phải làm như vậy?


Tôi chỉ có thể hỏi cậu ta một câu hỏi như vậy, bởi vì đến giờ tôi đã không thể biết được mục đích thật sự của cậu ta nữa rồi.


-Haha.....Tại sao ư? có lẽ là vì bảo vệ người quan trọng với tôi.


Trước câu hỏi của tôi Hudson chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó khuôn mặt của cậu ta lại hiện lên sự nhu hoà, khi nói một câu như vậy.


-Bảo vệ?


Tôi lại cảm thấy sự nghi hoặc trong lòng mình càng đậm khi nghe câu trả lời đó, nếu chỉ vì bảo vệ chị của cậu ta thì không cần phải làm đến mức này, với sức mạnh của một hạng A cho dù có là một quý tộc cũng không dám làm khó dễ cậu ấy, hay chị của cậu ấy cả.


-Chắc cô đang nghĩ rằng tôi có sức mạnh như thế thì cần gì phải làm đến mức này phải không? haha *Khụ,Khụ*.


Hudson có lẽ đã nhìn thấu được sự khó hiểu của tôi, cậu ta chỉ cười một cái trong khi ho liên tục, thậm chí có cả máu tươi chảy ra từ miệng của cậu ấy.


-Sức mạnh nào trên đời này mà không trả giá cơ chứ? mặc dù tên thần bí kia không nói rõ, tôi phải trả giá thứ gì để có được sức mạnh này, nhưng tôi biết nó không hề rẻ mạt, và đúng như linh cảm đã dự đoán của tôi, lần "biến động" này có liên quan đến sức mạnh mà tên thần bí kia trao cho tôi *Khụ,Khụ*.


Tôi bất giác cau mày lại khi nghe lời giải thích từ cậu ta, đây rõ ràng là một âm mưu đã được sắp xếp từ lâu, và theo như lời cậu ta thì lần "biến động" này có liên quan đến thứ sức mạnh của cậu ấy, nói như vậy cậu ấy...


-Đúng vậy, tôi chỉ là một con cờ và là kẻ bị lợi dụng của một ai đó mà thôi.


Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta ngay lập tức đưa ra câu trả lời đã được hình thành sẵn trong đầu tôi.


-Thật chất là tôi đã quá quen với chuyện bị lợi dụng và lừa gạt, nên ngay khi từ đầu tên thần bí kia tiếp cận thì tôi đã biết ý đồ của hắn, nhưng nếu hắn có thể giúp tôi có sức mạnh bảo vệ chị ấy, thì bị lợi dụng có là sao cơ chứ? *Khụ*


Hơi thở của Hudson đang yếu dần, nhưng cậu ta vẫn cố gắng trả lời cho thắc mắc của tôi, tiếc là tôi không thể sử dụng ma pháp được do bị tổn thương "Ý thức".


Mà dù cho tôi có sử dụng ma pháp trị thương thì nó cũng không giúp ích gì được, ma pháp trị thương chỉ làm tăng khả năng tái tạo lại tế bào đã chết, thúc ép cơ thể sản sinh nhanh tế bào mới thay thế vào tế bào chết.


Nó chỉ hữu hiệu khi người được trị liệu không bị thương chí mạng, tức là những bộ phận quan trọng như đầu, tim, phổi... đều phải còn nguyên vẹn.


Trong trường hợp người được trị liệu bị thương chí mạng, nó chỉ có tác dụng cầm cự ít lâu mà thôi.


Với vết thương chí mạng của Hudson, thì chỉ có ma pháp thất tinh cao cấp [Tái sinh siêu tốc] mới có thể cứu chữa được cậu ấy.


Nhưng tôi hiện tại chỉ là một tam tinh trung cấp, cho dù kiếm lực có mạnh mẽ đến đâu thì nó cũng không thể vượt qua nhiều cảnh giới được, vì thế tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy với một hơi thở yếu ớt, đang dần mất đi sức sống.


Tôi tiếp tục nghe Hudson nói chuyện.


-Nhưng điều mà tôi không ngờ là dã tâm của tên thần bí kia lại lớn đến vậy, hắn muốn lợi dụng tôi để công hãm thành phố này, mà thành phố này là nhà nơi tôi và chị ấy sinh sống, nếu nó bị công hãm chị tôi sẽ gặp nguy hiểm.


Hudson mặc dù đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng trong từng lời vẫn nhẹ tựa như mây, khác hẳn lúc chiến đấu lúc trước.


-Vì thế tôi đã lên kế hoạch để bảo vệ chị ấy, cũng như phá huỷ kế hoạch của tên thần bí kia.


Hudson quay đầu qua nhìn thẳng vào tôi với một ánh mắt nghiêm nghị.


-Đầu tiên tôi đã tìm cách giữ an toàn cho chị ấy, rất may khi tôi làm nhiệm vụ đã vô tình cứu được một người con của một quý tộc, vì để cảm ơn tôi nên họ đã đáp ứng tôi một điều kiện trong khả năng của họ, dĩ nhiên tôi đã dự định nhờ họ chăm sóc và bảo vệ chị ấy tránh xa khỏi tên chủ nợ và cả tên quý tộc sau lưng của hắn.


*Khụ, khụ, khụ*(Tiếng ho dữ dội)


-Nhưng như thế vẫn không an toàn cho chị ấy, vì có thể tên quý tộc phía sau lưng tên chủ nợ sẽ làm khó dễ , và tên quý tộc mà tôi nhờ vả sẽ không vì một cô gái bình thường mà trở mặt với một quý tộc khác, vì thế tôi đã lên kế hoạch bắt cóc chị ấy, sau đó đưa chị ấy cho tên quý tộc mà tôi đã nhờ vả.


*Khụ, khụ*


-Tôi đã nhờ hắn ta truyền tin giả lan truyền rằng, chị gái của tôi đã trở thành vợ lẽ của hắn, và với tin tức như thế tên chủ nợ, hay thậm chí là tên quý tộc sau lưng của hắn sẽ không thể đụng tới chị gái của tôi được nữa, và kể cả khi không còn tôi ở bên cạnh đi nữa, chị ấy cũng có thể sống tốt với sự che chở của một quý tộc.


Mặc dù cho liên tục ho ra máu và nhịp thở ngày càng yếu dần, nhưng trên khuôn mặt của Hudson vẫn là vẻ cương nghị và quật cường, khi nhìn thẳng vào tôi.


-Sau khi giữ được sự an toàn cho chị ấy, tôi tiến đến kế hoạch thứ hai, nếu tên thần bí kia định lợi dụng lấy tôi để làm mồi nhử triệu hoán ma thú và quái vật, thế thì tôi sẽ thay thế hắn tiêu huỷ mồi nhử đó.


Cậu ta nở một nụ cười lạnh khi nói một câu như vậy, nhưng tôi hiểu ý nghĩa của câu nói "Tiêu huỷ mồi nhử đó" là gì.


-Haha có lẽ cô hiểu ý định của tôi rồi nhỉ? Đúng vậy nếu hắn lấy tôi làm trung tâm triệu hoán của hắn, vì thế nếu tôi chết thì sẽ như thế nào?


Cậu ta tiếp tục nở một nụ cười lạnh và mỉa mai khi nói như vậy, nhưng từng câu từng chữ của cậu ta không một người bình thường nào dám làm như vậy cả.


-Nhưng có lẽ tên thần bí kia cũng biết được tôi sẽ có ý định như vậy, nên hắn đã trao cho tôi một sức mạnh thật lớn, để tôi không thể chết được, tôi đã tìm rất nhiều người để có thể giết chết tôi, nhưng tất cả đều trở thành âm hồn dưới lưỡi kiếm của tôi, tưởng chừng như sẽ không ai có thể giết được tôi, thì cô đã xuất hiện mặc dù chỉ mới thoáng nhìn qua khi gặp mặt, nhưng tôi lại cảm thấy chợt rùng mình khi nhìn vào cô, như thể tôi đang đối diện với cái chết vậy, và tôi đã đúng khi đánh cược vào cô, haha. *Khụ,Khụ*


Có lẽ cậu ta đã dự đoán được tôi sẽ là người ngăn cản cậu ấy.


Không,không phải dự đoán mà là chắc chắc cậu ta biết tôi sẽ ngăn cản cậu ấy vì chính lợi ích của bản thân tôi, đúng vậy nếu cậu ấy chết thì tôi sẽ là người được lợi nhiều nhất.


Dù sao tôi cũng dự định sống lâu dài trong thành phố này để hồi phục sức mạnh, tôi không muốn thành phố này xảy ra vấn đề gì cả vì nó có thể gây ra nhiều bất lợi cho tôi, lúc đó tôi lại phải tìm một thành phố khác để ổn định lại, như thế mất rất nhiều thời gian và công sức.


Hơn nữa nếu tôi là người đã tiêu huỷ đi nguồn cơn của sự "Biến động" lần này thì chắc chắc công hội sẽ thưởng cho tôi, và cả những người lãnh đạo của thành phố này cũng sẽ biết ơn của tôi, mà nhận được lợi ích từ bọn họ là thứ mà đến cả tôi điều sẽ không từ chối.

Để mà nói ban đầu ngay khi gặp cậu ta tôi cũng đã có ý định hạ sát ngay cậu ấy, tôi đoán "biến động" lần này nếu cậu ấy chết nó sẽ dừng lại, hoặc nếu không dừng lại cũng không có vấn đề gì, dù sao cậu ấy cũng là một trong những nguyên nhân gây ra "biến động", cho dù có bắt sống cậu ta đưa cho công hội, thì cái chết vẫn sẽ tìm đến cậu ấy mà thôi.


-Bây giờ cô đã biết hết tất cả rồi đấy, cô cảm thấy thế nào?


Cảm thấy thế nào sao? để mà nói thì tôi không cảm thấy gì cả, không sự đồng cảm, không thương tiếc, không buồn bã, không tức giận, tất cả đều là không, có lẽ tôi đã chứng kiến đủ nhiều những chuyện bi kịch ở kiếp trước nên khi gặp lại những chuyện tương tự, thì tôi chỉ đưa ra một đánh giá hợp lí cho hành động của họ, thay vì cảm nhận hành động đó là như thế nào.


Hoặc có lẽ đó là do chính sự trống rỗng của bản thân tôi, nên thứ được gọi là cảm xúc hay cảm nhận là một thứ quá xa vời với tôi.


-Haha vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, tôi không hiểu mình đang trông đợi vào thứ gì nữa, ít nhất cũng phải giả vờ tỏ vẻ tiếc thương đi chứ.


Cậu ta buôn ra một câu châm chọc dành cho tôi nhưng tôi không quá để tâm, bởi vì tôi cảm nhận được nhịp thở cũng như khí tức của cậu ta càng ngày càng yếu, khoảng cách cái chết của cậu ấy đã gần lắm rồi, vì thế tôi chỉ có thể im lặng nghe câu châm chọc đó của cậu ta.


-Cô biết không, có một lần tôi đã suy nghĩ từ bỏ tất cả, sau đó dẫn chị ấy rời xa chỗ này nhất có thể , để sống một cuộc đời bình yên, nhưng nếu tôi làm thế chị ấy sẽ càng gặp thêm nguy hiểm, vì thế tôi chỉ có thế tiếp tục tiến lên phía trước, đón nhận lấy tất cả "Bóng tối" đổ dồn về tôi, để bảo vệ lấy "ánh sáng" duy nhất trong lòng tôi.


Ánh mắt của Hudson chợt hiện lên sự u sầu, sau đó lại trở nên tràn đầy dịu dàng khi nhắc đến chị gái cậu ấy.


-Vì sao?


Tôi chợt hỏi ra một câu hỏi mà chính tôi cũng đã biết được cậu trả lời, nhưng không hiểu vì sao tôi lại bất giác nói ra câu hỏi đó.


-Bởi vì...*Khụ,Khụ,Khụ*...Chị ấy là "Ánh Sáng" của tôi.


(Tác giả: Lucille có nghĩa là "Ánh Sáng" và có nguồn gốc từ Pháp)


Khi nói ra câu nói đó mặc dù cậu ấy ho một cách dữ dội, nhưng nụ cười toả nắng ám áp của cậu ấy cũng làm tôi hơi cảm nhận được, những vết máu chảy trên đôi môi của cậu ấy dường như làm tô điểm thêm sự dịu dàng và ấm áp của cậu ấy.


Có lẽ cậu ta bản chất không phải là một kẻ tàn nhẫn, nếu mà nói thứ thay đổi cậu ta trở nên cố chấp và tàn nhẫn như thế này, có lẽ là thế giới hắc ám này, nếu không có Lucille thì có lẽ cậu ta đã trở nên càng tàn độc hơn nữa.


-*Khụ,Khụ*.....Tôi cảm thấy hơi mệt, có lẽ tôi sẽ ngủ một chút.....


Tôi bất giác hơi nhíu mày nhìn thẳng về phía của Hudson đang từ từ nhắm mắt lại, trong khi bàn tay vẫn đang nắm chặt thứ gì đó, được đeo trên cổ cậu ấy.


*Khụ*.....Tôi đã hứa với chị ấy là sẽ trở về ăn tối rồi, tôi không được thất hứa, nhất định tôi sẽ trở về,.......nhất định..............


Đó là lời nói cuối cùng từ Hudson, cậu ta đã không còn hơi thở, khí tức sự sống đã hoàn toàn biến mất, giờ đây trước mặt tôi chỉ là một thi thể trống rỗng đang từ từ mất dần độ ấm của nó.


Nhưng dẫu cho đã chết đi trên khuôn mặt của cậu thiếu niên kia vẫn nở một nụ cười ấm áp, như thể cậu ấy đã đạt được nguyện vọng của mình và không còn gì hối tiếc nữa vậy.


Tôi vẫn tiếp tục nhìn vào cậu thanh niên tóc đen ấy, nhưng tôi vẫn không cảm nhận được gì cả, tôi không cảm thấy hối tiếc hay buồn bã gì cả, tất cả chỉ là sự trống rỗng.


Tôi không hối hận vì đã giết chết cậu ấy, nếu cho tôi làm lại từ đầu tôi cũng sẽ làm như thế, vì tôi biết nếu tôi không làm thế thì người chết sẽ là tôi.


Tôi đứng dậy, đội lại mũ choàng sau đó quay người đi hướng về phía cổng thành, tôi không quay lại nhìn Hudson dù chỉ một lần, không biết đó là do sự lạnh lẽo của tôi, hay đấy là do cảm xúc khác lạ nào đó đang trỗi dậy trong tôi, thứ khiến tôi không thể quay đầu lại nhìn cậu ta một chút.


Điều đó không ai giải thích được cả, ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể giải thích.


Hoặc có lẽ tôi đúng là một con quái vật không có cảm xúc, chỉ biết giết chóc như những gì bọn họ đã từng nói......














============================











Tác giả: Viết xong chương này tôi đã "Trầm cảm".











End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro