Chương 31: Đây là hồi kết cho mọi chuyện hay là.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







=========================






Bầu không khí trên chiến trường bây giờ hết sức căng thẳng, với một bên là đầy rẫy quái vật và ma thú đang toả ra khí thế hung hăng bạo ngược, còn một bên thì là những mạo hiểm giả và binh lính đang cầm chặt vũ khí nhìn thẳng vào bọn chúng với ánh mắt sắc bén và sự cảnh giác.


Mặc dù cả hai bên đều toả ra sự thù địch nhưng tất cả đều nhất trí án binh bất động.


Cho dù là những sinh vật hung bạo như ma thú, hay những sinh vật trí tuệ kém như quái vật bọn chúng cũng nhất trí mà giữ yên lặng, nhìn thẳng về phía trung tâm của khu vực chiến trường.


Nơi đó hiện đang đứng hai người đối diện nhau, một người phụ nữ tóc đỏ với bộ giáp đỏ đậm che kín gần như toàn thân, và một người đàn ông được bao phủ toàn thân bởi bộ giáp bạc.


Bọn họ đứng nhìn nhau một cách im lặng không ai trong cả hai người mở miệng nói chuyện, nhưng khí thế tỏ ra từ hai người họ lại không như thế.


Đứng nhìn từ đằng xa Kuro cảm nhận được có một nguồn sức mạnh vô hình đang không ngừng khuấy động trong không khí, nguồn sức mạnh này rất khó phát hiện, nếu không phải là một bậc thầy trong việc đều khiển ma lực thì đừng mong cảm nhận được nó.


Nguồn sức mạnh vô hình này dĩ nhiên xuất phát từ hai người đang đứng bất động giữa chiến trường kia, sức mạnh mà hai người kia đang tỏ mang áp lực thật khủng khiếp, chúng không ngừng va chạm trong không khí khiến cho nơi đó tràn ngập sự huỷ diệt.


Dựa theo Kuro suy đoán nếu bây giờ cô bước vào khu vực đó cũng khó mà toàn vẹn trở ra được, còn nếu là một mạo hiểm giả thông thường bước vào đó thì cũng đừng mong còn chút thịt thừa nào dư lại, nơi đó trong con mắt của Kuro gần như đã trở thành khu vực chết.


Điều kỳ diệu là mặc dù nơi chiến đấu của cả hai mang tính huỷ diệt vô cùng lớn, nhưng trong mắt của đa số người ở đây thì họ chỉ đơn giản là đứng nhìn nhau, và khu vực xung quanh bọn họ cũng chẳng có gì thay đổi cả.


Nhận thấy được đều này kể cả Kuro đều phải hơi cau mày, có thể chiến đấu mà làm cho không khí và ma lực xung quanh đều không bị biến dạng, thì chỉ có Vương cấp cường giả trở lên mới có thể làm được.


Sở dĩ Vương cấp mạnh mẽ không phải chỉ vì cấp độ của họ cao hơn những cấp độ khác, khi đạt đến Vương cấp ma lực trong cơ thể sẽ bắt đầu phát sinh biến hoá, nó sẽ chuyển dần sang một nguồn năng lượng với cấp độ cao và mạnh hơn.


Hơn nữa nguồn năng lượng đó cũng sẽ bắt đầu cải tạo cơ thể của người đạt đến Vương cấp, khiến cơ thể của họ trở nên mạnh mẽ hơn, kháng mọi yếu tố bất lợi của môi trường đến với cơ thể, và ngay cả tuổi thọ của họ cũng sẽ được tăng cao khi đạt đến cấp độ này.


Có thể nói những ai đạt đến cấp độ này thì đã được cường hoá gần như toàn diện, lúc này bọn họ có thể được xem là hình thể tiến hoá của giống loài bọn họ.

(Tác giả: ví dụ giống như nhân loại khi đạt đến Vương cấp, bọn họ sẽ được xem là nhân loại cao cấp)


Và đặc biệt đều khiến cho một Vương cấp có sức mạnh áp đảo những cấp độ khác, đó là khả năng thao túng được ma lực trong tự nhiên.


Đúng vậy chính khả năng đặc biệt này tạo nên sự khác biệt với cấp độ khác, những cấp độ từ D đến S muốn sử dụng được ma pháp hay võ kỹ đều phải hấp thụ và tiêu hao ma lực trong cơ thể, sau đó chuyển hoá nó thành đòn công kích hoặc năng lực cường hoá khác.


Nhưng một Vương cấp không cần như thế bởi vì nguồn năng lượng ma lực trong cơ thể của họ đã chuyển hoá, thành một nguồn năng lượng mạnh hơn nên họ có thể sử dụng năng lượng đó để thao túng ma lực trong tự nhiên, biến những nguồn ma lực trong tự nhiên thành đòn tấn công mà không cần sử dụng sức mạnh trong cơ thể bọn họ.


Cái tên Vương cấp ở thế giới này cũng bắt nguồn từ năng lực thao túng ma lực mà nó mang lại, khả năng thao túng đó giống như một Vương giả hiệu triệu binh đoàn của mình vậy.


Hơn nữa khi một Vương cấp sử dụng sức mạnh từ nguồn năng lượng trong cơ thể họ, chỉ sợ lúc đó mới chính là sức mạnh thật sự của họ.


Một S cấp có thể dễ dàng tiêu diệt cả một đội quân, thì một Vương cấp có thể san bằng cả một quốc gia cỡ nhỏ hoặc trung bình nếu họ muốn.


Điều khiến Kuro phải cau mày không phải vì sức mạnh khủng khiếp của một Vương cấp, mà là trong quá trình quan sát cả hai người kia Kuro phát giác ra được một điều.


-Năng lực thao túng ma lực của bọn họ thật tinh chuẩn


Đúng vậy, chính là khả năng thao túng ma lực của cả hai quá tốt, điều đó nói lên rằng cả hai chỉ sợ không phải là một Vương cấp tầm thường.


Phải biết cho dù có là một Vương cấp nhưng để khiến sức mạnh của họ không gây chấn động khi chiến đấu là gần như không thể, chỉ sợ rằng cả hai người đó điều đã là bậc thầy trong việc thao túng ma lực rồi.


Trong lúc Kuro vẫn còn đang dò xét cả hai người, thì tình hình chiến đấu của cả hai đã đến hồi kết.


*Vù*


Chỉ nghe một tiếng gió mạnh thổi qua sau đó tất cả đều như trở lại bình thường.


-Bao năm không gặp thực lực của ngươi đã khá hơn trước nhiều rồi đấy, Agnes.


Người kị sĩ bạc là người đầu tiên phá vỡ không khí yên tĩnh khi cuộc đấu kết thúc, giọng của người kị sĩ bạc chất chứa sự uy nghiêm mà lại chính trực, lời nói của người kị sĩ bạc không hề cất chứa ý nghĩa mỉa mai hay khinh thường gì cả, tất cả là một lời khen vô cùng chân thành.


-Ngươi cũng vậy, Platos.


Người phụ nữ tóc đỏ giáp đỏ cũng trả lời lại bằng một lời khen tương tự, giọng nói của cô mặc dù cũng chất chứa sự uy nghiêm nhưng nó lại quá lạnh nhạt so với khí chất hùng dũng của cô, mặc dù thế lời cô ấy khen ngợi cũng là sự chân thành không hề có ý xúc phạm nào cả.


Đứng từ đằng xa nghe hai người nói như vậy tất cả mạo hiểm giả và binh lính điều khó hiểu.


Ngay cả Albert người luôn tập trung vào hai người kia cũng hướng ánh nhìn khó hiểu về phía của Mervyn, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào giữa trung tâm chiến trường.


Nhận thấy được ánh mắt của Albert, Mervyn cũng không hề xoay đầu nhìn lại.


-Bọn họ chỉ là vừa giao đấu một trận với nhau mà thôi, còn về việc giao đấu thế nào thì chỉ có thể hỏi bọn họ.


Mervyn hiểu Albert định hỏi điều gì ông ấy trả lời cho câu hỏi của Albert một cách rõ ràng, trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm về phía của hai người kia, ông chỉ có thể trả lời như vậy vì chính ông cũng chỉ có thể cảm nhận được chút ít khi hai người kia giao đấu, dù sao ông cũng chưa đạt đến cấp độ đó.


Nghe được câu trả lời này mặc dù sự nghi hoặc vẫn còn trong lòng nhưng Albert cũng không hỏi nữa, ông cũng hơi liếc nhìn về phía Kuro không hiểu vì sao trong lòng ông ấy lại nghĩ có thể Kuro biết gì đó.


(Tác giả: Thì biết thật mà)


Bỏ qua nhiều ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của mọi người, lúc này ở trung tâm chiến trường Platos đã có động thái mới, chỉ thấy ông ta nhấc lên thanh đại kiếm của mình vác lên vai, sau đó nhìn thẳng về phía của Agnes bằng một cái nhìn sắc bén.


-Được rồi, ta không cần biết ma tộc của các ngươi hôm nay đến đây có mục đích gì, nhưng ta hi vọng ngươi và đám tốt thí kia có thể rời đi được không? ngươi biết với thực lực của chúng ta khi chiến đấu thì sẽ để lại hậu quả gì mà?


Bỗng giọng nói của Platos hoàn toàn thay đổi từ một giọng uy nghiêm chính trực, bỗng nhiên biến thành một giọng tràn đầy sự chết chóc và đe doạ, ánh mắt của ông ta sau mũ giáp cũng hơi sáng lên một màu đỏ đậm, tựa như quái thú sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.


Những con quái vật và ma thú đứng nhìn từ phía xa cũng phải run sợ trước khí thế và sát khí của Platos, chỉ thấy chúng hơi lùi lại kéo dài khoảng cách từng chút một.


-Hừ.


Trước sát khí mạnh mẽ của Platos, Agnes chỉ hừ lạnh một cái phóng xuất ra một luồn sát khí mạnh tương tự, làm xoá tan đi luồn sát khí của Platos.


-Vậy đây là câu trả lời của ngươi sao, Agnes?


Giọng nói của Platos bỗng trầm xuống khi thấy hành động của Agnes.


-Ta e rằng là như vậy.


Agnes cũng đáp trả bằng một giọng lạnh nhạt cùng với một ánh mắt sắc bén.


Nói xong một câu chỉ thấy trên tay Agnes ngưng tụ một ngọn lửa sau đó ngọn lửa kéo dài ra, hình thành nên một cây rìu chiến hai lưỡi cực lớn xuất hiện trên tay cô ấy.


Không khí dường như bị đình trệ cả hai đều không nói một lời, nhưng sự yên lặng này sẽ không bị kéo dài.....


*Rầm*


*Rầm*


Cả hai ngay lập tức dẫm mạnh xuống mặt đất lao vào nhau với tốc độ tựa như tia chớp, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả Kuro cũng xém chút không bắt kịp, cô chỉ có thể sử dụng ý chí lực mạnh mẽ để quan sát.


*Keng,Keng*


Trong không khí liên tục vang lên tiếng kim loại va chạm, nhưng thân ảnh của cả hai người thì không thấy đâu, thỉnh thoảng mặt đất xung quanh nơi đó tựa như có thứ gì đó mạnh mẽ va chạm khiến nó vỡ nát, còn không khí nơi đó thì liên tục bùng nổ tựa như bị cắt xén.


Ngay cả Mervyn một người đã kề cận Vương cấp cũng không thể thấy rõ ràng trận đấu của họ, chỉ sợ người duy nhất nhìn rõ ràng trận chiến này chỉ có Kuro.


Qua đôi mắt của Kuro ta có thể nhìn thấy trận chiến với tốc độ được quay chậm, chỉ thấy cả hai người kia đang không ngừng tung ra những nhát chém hay những cú vung vô cùng chính xác và mạnh mẽ.


Mỗi nhát chém hay cú vung đều đủ để phá vỡ cả một ngọn đồi lớn, nhìn trận chiến này như một trận chiến chỉ có trong huyền thoại vậy.


Nhưng càng nhìn trận chiến này lông mày của Kuro nhíu càng sâu.


-Hai người họ đang kìm nén sức mạnh


Đúng vậy đây chính là điều mà Kuro thắc mắc hiện tại, nhưng để mà nói điều mà cô thắc mắc khá thừa thãi, bởi vì phải biết sức mạnh huỷ diệt của một Vương cấp là vô cùng lớn, huống hồ ở đây lại có đến hai Vương cấp không tầm thường đang chiến đấu, thì việc họ khống chế sức mạnh là điều dễ hiểu.


Nhưng đều mà Kuro thắc mắc chính là tại sao ngay cả Agnes cũng phải làm điều đó.


Việc Platos kìm chế sức mạnh để không gây tổn thương cho mọi người thì việc đó là chuyện đương nhiên, nhưng tại sao ngay cả Agnes cũng phải kìm chế sức mạnh? phải biết cô ấy chính là kẻ thù của bọn họ lại còn là ma tộc tử thù của nhân loại.


Cô ấy thương sót cho kẻ thù hay sao? không, chắc chắc chuyện này là không thể rồi, không phải tự nhiên lại gọi ma tộc là tử thù của nhân loại đâu, cả hai đều hận không thể giết chết đối phương ngay lập tức huống hồ gì đến chuyện thương sót.


Và chắc chắc cũng không có chuyện cô ta không muốn những kẻ yếu đuối bị liên luỵ, trên chiến trường chỉ có người thắng và kẻ bại trận, hơn nữa theo lời của Mervyn cô ấy là Ma tướng của ma tộc không lí nào cô ấy không hiểu chuyện này được.


Loại ra từng điều bất hợp lí, thì câu trả lời cuối cùng dù vô lí đến đâu thì đó chính là sự thật, hơn nữa điều này cũng không phải là vô lí.


-Chắc chắc bọn chúng có mưu đồ gì đó.


Kuro nói thầm một câu với một sắc mặt hơi ngưng trọng.


Trong lúc Kuro bận suy nghĩ về mưu đồ của ma tộc thì tình hình chiến đấu đã xảy ra biến hoá mới.


Chỉ thấy Agnes nhanh chóng chém mạnh về phía của Platos đánh bật ông ta đi, sau đó mượn đà nhảy lùi về phía sau, cô ấy hơi ngước mặt nhìn hướng về phía của rừng rậm Gaia với một ánh mắt trầm tĩnh.


-Hết giờ chơi rồi, tới đây thôi nhỉ Platos?


Bỗng cô ta cất lên một tiếng nói hướng về phía Platos, trong giọng nói tràn đầy sự bình tĩnh, như thể việc vừa rồi chỉ là sự đùa giỡn của cô ta vậy.


-Ý ngươi là gì?


Platos nhìn về phía của Agnes với một cái nhìn đầy khó hiểu và sắc bén, đồng thời ông cũng đề cao cảnh giác của mình lên.


-Ý của ta là như vậy đây.


Chỉ thấy Agnes giơ cao cây rìu khổng lồ của mình lên bằng một tay, sau đó hàng loạt năng lượng nguyên tố thuộc tính hoả điên cuồng tràn vào trong cây rìu, làm cho nó càng ngày sáng rực và nóng lên tựa như dung nham.


-Không tốt!


-MỌI NGƯỜI TRÁNH XA KHỎI NƠI NÀY MAU.


Thấy một màn như vậy Platos hét lên kêu gọi mọi người chạy trốn, sau đó ông ấy cũng nhanh chóng chuyển đổi tư thế tấn công, chỉ thấy ông ấy giơ ngang thanh đại kiếm chĩa về phía trước, sau đó giống như Agnes hàng loạt nguyên tố thuộc tính quang ngưng tụ lại vào đầu thanh đại kiếm ánh bạc của Platos.


Mọi người ở phía sau Platos sau khi nghe tiếng hét của ông thì đã nhanh chóng chạy đi, nhưng có vẻ như đã không còn kịp.


-Võ kỹ [Hoả Diệm Địa Chấn].


Chỉ thấy đối diện Agnes nhanh chóng chém một rìu đã ngưng tụ đầy hoả thuộc tính xuống mặt đất, ngay khi vừa chạm mặt đất thì nơi đó lập tức bị nứt ra sau đó lan rộng về phía trước, kèm theo đó là hoả diễm nóng rực tiến về phía trước như một luồn sóng khí mãnh liệt cực lớn.


-Võ kỹ [Quang Minh Diệt Ác Trảm].


Đáp lại đòn tấn công tàn bạo kia của Agnes, Platos cũng tung ra tuyệt kỹ của mình, chỉ thấy ông ta xoay người chém mạnh về phía trước theo hình bán nguyệt, ngay lập tức một luồn kiếm khí cực lớn được tạo bởi quang thuộc tính nhanh chóng được phóng ra tiến về phía trước.


*BÙMMMMMMMMMMMMMMMMM*


Cả hai đòn tấn công với tốc độ cực nhanh va chạm vào nhau gây ra một vụ nổ cực lớn, cùng với đó là một vụ nổ sóng xung kích kéo theo hàng loạt những cơn bão lửa từ đòn tấn công bắt đầu phát tán ra.


Những cơn bão lửa không phân biệt con người hay quái vật nó tàn phá mọi thứ xung quanh nó, và nó đang dần tiến về phía của phe nhân loại.


-Nguy hiểm.


Thấy vậy một màn như vậy Platos liền cau mày, nhưng bây giờ ông cũng đang phải chóng lại cơn bão lửa, cũng như khoảng cách bây giờ có chút xa nên ông muốn đến cứu cũng không kịp.


-[Thuỷ Long Ngọc Bích].


Vào lúc tưởng chừng như bão lửa sẽ nuốt chửng mọi người, thì Mervyn đã nhanh chóng chứng tỏ được sức mạnh cấp S của mình không phải chỉ là hư danh.


Chỉ thấy một bức tường nước hình rồng được dựng thẳng cản trở những cơn bão lửa đang tiến gần đến đây.


-Đ-Được cứu rồi.


-Tạ ơn trời.


-Cảm ơn ngài Mervyn.


Những mạo hiểm giả liên tục cảm tạ Mervyn, nhưng họ không chú ý lúc này sắc mặt của Mervyn cũng không tốt, chỉ thấy ông ấy toát mồ hôi liên tục trong khi đang cắn chặt răng.


-Lũ ngốc này còn không mau chạy.


Albert thấy được tình hình như vậy liền mắng to những mạo hiểm giả kia.


Bọn họ nghe tiếng hét giận dữ của Albert cũng biết được bọn họ lỗ mãng sau đó không nói một lời mà nhanh chóng chạy đi, ngay khi bọn họ chạy đi Mervyn cũng đã kiệt sức lực, chỉ thấy bức tường bằng nước nhanh chóng tiêu tán.


Cơn bão lửa không còn thứ gì cản đường tiếp tục tiến thẳng về phía trước


-Ngài Mervyn.


Albert thấy một màn như vậy thì liền lo lắng hét lớn, lúc này Mervyn đã không còn sức để chống cự lại cơn bão lửa nữa, ông chỉ đành nhắm mắt chờ cho cái chết đang ngày càng tiến gần đến ông.


*Keng*


Bỗng một tiếng động của âm thanh rút kiếm vang lên trong tai của Mervyn, khiến ông phải mở mắt ra xem có chuyện gì nhưng khi ông mở mắt ra....


-Sao có thể?


Cơn bão lửa đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một người áo choàng đen đang đứng trước mặt ông, điều này khiến ông vô cùng kinh ngạc và chấn động.


Ông ấy chỉ có thể thốt lên một câu như vậy với sự kinh ngạc tột độ, cơn bão lửa ngay cả một hạng S đỉnh cấp như ông cũng không thể đỡ nổi, tại sao một người chỉ có khí tức của một hạng B trung cấp lại có thể phá huỷ nó, Mervyn chỉ có thể mở to mắt nhìn về phía người áo choàng đen kia.


Albert thấy như vậy một màn cũng thở phào nhẹ nhõm, nói thật nhìn thấy Mervyn bị sốc còn đỡ hơn nhìn thấy cái xác bị thiêu cháy bởi bão lửa của Mervyn, đây chính là điều mà Albert đang nghĩ, ông vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng chạy đến chỗ của Mervyn.


Phía trung tâm của chiến trường Platos thấy một màn như vậy cũng hơi sửng sốt, có thể Mervyn không thấy rõ nhưng ông hoàn toàn thấy rõ.


Vào khoảng khắc bão lửa sắp tiếp cận Mervyn, người áo choàng đen kia chỉ với một kiếm nhanh như thiểm điện đã chém tan bão lửa, việc đó thật sự quá khó tin.


Nếu muốn phá bão lửa chứa sức mạnh của một Vương cấp thì đòi hỏi người đó cũng có một sức mạnh tương tự, nói đơn giản là dùng sức mạnh phá giải sức mạnh.


Nhưng Platos biết người áo choàng đen kia không hề đạt đến trình độ của một Vương cấp để phá giải bão lửa, vậy thì chỉ có thể nói người áo choàng đen kia đã làm gì đó hoặc đó là năng lực đặc biệt của người kia.


Tạm thời Platos chỉ có thể nghĩ như vậy, thú thật bây giờ ông cũng rất tò mò người kia đã làm bằng cách nào lắm, nhưng bây giờ ông còn phải đối phó với kẻ thù vì thế ông chỉ đành tạm gác chuyện này lại.


-Hả?


Nhưng khi Platos quay lại tìm kiếm Agnes thì lại không thấy bóng dáng của cô ta đâu, thậm chí cả lũ quái vật và ma thú còn sống sót sau trận bão lửa cũng đã bắt đầu tháo chạy.


-Thì ra khi đó ý của cô ta là như vậy.


Lúc này Platos nhớ lại lời nói của Agnes.


"Hết giờ chơi rồi, tới đây thôi nhỉ Platos?"


Dụng ý của câu này quá rõ ràng, cô ta đã rút lui sau khi vừa tung ra đòn tấn công mạnh mẽ kia, mượn bão lửa để che đi tầm nhìn cũng như sự chú ý của Platos.


Mặc dù Agnes rút lui là một chuyện tốt, nhưng trong lòng của Platos lúc này cũng không gọi là vui vẻ gì, ông cảm thấy chuyện này không đơn giản kết thúc như vậy, để mà nói còn quá nhiều khúc mắc mà hiện tại ông chưa nghĩ ra được.


Platos liếc mắt nhìn chằm chằm về hướng xa của rừng rậm Gaia, ánh mắt của ông như thể nhìn xuyên thấu qua khu rừng, sau một hồi tựa như không tìm thấy được điều gì ông chầm chậm quay đầu trở về, nhưng ánh mắt được giấu sau mũ giáp của ông vẫn hiện lên một sự ngưng trọng chưa từng có.


Cảm nhận được sự hiện diện của Agnes đã hoàn toàn biến mất khiến Kuro cũng lập tức nhíu mày, suy nghĩ của cô cũng không khác gì Platos, thậm chí vì là người có được nhiều thông tin từ chỗ của Hudson khiến cô ấy đã dần hình thành suy đoán của mình.


-Thời gian, địa điểm quá hoàn hảo, cứ như được sắp đặt từ trước.


Khuôn mặt của Kuro hiện lên một vẻ ngưng trọng, có lẽ cô ấy đã chứng thực được suy đoán của mình.


-Hudson, Mồi nhử, Hoả Diệm Ma tướng, sự vắng mặt của Platos, quái vật và ma thú, rốt cuộc chúng muốn làm gì?


Mặc dù cô đã chứng thực được suy đoán của mình nhưng có lẽ là vì những sự kiện xảy ra quá rối loạn, cũng như được dàn xếp một cách tinh vi, khiến cô hoàn toàn không có chứng cứ cho suy đoán của mình.


Dù vẫn không hiểu được mục đích cuối cùng của ma tộc, nhưng Kuro có thể cảm nhận được một nguy cơ nào đó đang dần được hình thành, nó đang từ từ chậm rãi mà bao phủ cả thành phố Daggoon.


Thậm chí Kuro còn thoáng cảm thấy chuyện này còn có thể liên luỵ đến cả nhân tộc và các chủng tộc khác kéo vào, nhưng đó chỉ là cảm giác và suy đoán vô căn cứ của cô mà thôi.


Nhưng Kuro biết trực giác của mình sẽ phản bội cô bao giờ, và cô sẽ lựa chọn tin vào nó.


Kuro hơi ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đang dần chuyển tối, ánh mắt của cô tựa như tinh huy sáng rạng, trong ánh mắt đó mặc dù lạnh lẽo nhưng ý chí trong đó lại tựa như thiên hà vũ trụ vô tận.


Dù có chuyện gì xảy ra mục tiêu của Kuro sẽ không bao giờ thay đổi, cô sẵn sàng chém tan đi mọi thứ cản đường cô, dù đó có là gì đi chăng nữa.







=========================







Tại một nơi được bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối, nơi đây tựa như thâm uyên địa ngục, một chút ánh sáng phát ra từ nơi này cơ hồ là không có.


Nhưng may thay những ngọn lửa màu tím đang cháy hừng hực trên các cột đuốc đã mang lại một chút ánh sáng cho nơi này, mặc dù hình ảnh của nó có hơi ghê rợn với người thường.


Tưởng chừng như sự yên tĩnh của nơi này sẽ kéo dài mãi, thì bỗng có hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại giữa trung tâm của nơi u tối này.


Một người phụ nữ tóc đỏ giáp đỏ đó chính là Agnes Flarebite Hoả Diệm Ma Tướng đã giao đấu với Platos khi nãy, người còn lại được bao trùm toàn thân bởi áo choàng tím không thấy rõ khuôn mặt, nhưng khí tức âm lãnh từ hắn lại phù hợp với nơi này một cách lạ thường.


Cả hai cùng quỳ xuống hướng ánh mắt của mình về phía không trung toàn một màu đen.


*Xoát*


Bỗng không khí nơi đó nhanh chóng quy tụ lại một nguồn năng lượng màu tím cực nồng nặc, nguồn năng lượng đó liên tục đan chéo kết hợp với nhau.


*Vụt*


Sau một khoảng thời gian nguồn năng lượng đã kết hợp hoàn tất, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một đôi mắt màu tím cực lớn, nó từ từ mở mắt ra nhìn thẳng về phía hai người đang quỳ dưới kia.


-Thế nào rồi?


Một giọng nói tựa như ác ma hàng lâm bỗng vang lên trong toàn bộ không gian này, giọng nói kia bình tĩnh nhưng lại cực kỳ uy nghi cứ như Đế vương nhìn xuống thế gian vạn vật.


-Thưa điện hạ, mặc dù có chút rắc rối nhưng về tổng thể thì mọi chuyện vẫn ổn.


Đáp lời lại giọng nói tựa ác ma kia, là một giọng nói hơi khàn khàn phát ra từ phía của người áo choàng tím, hắn cúi đầu mà nói tựa hồ sợ nhìn vào ánh mắt của đôi mắt lớn màu tím giữa không trung kia.


-Có chuyện gì sao?


Giọng nói ác ma kia vẫn vang lên một sự bình tĩnh, đồng thời đôi mắt màu tím cũng nhìn xuống tên áo choàng tím kia.


-Thưa điện hạ, mồi nhử mà chúng ta đã chuẩn bị có chết sớm một chút, nhưng nó vẫn nằm trong kế hoạch được định sẵn.


Dẫu cho bị con mắt khổng lồ màu tím nhìn chằm chằm, nhưng người áo choàng tím vẫn bình tĩnh trả lời, trong khi vẫn cúi thấp đầu.


-Thế thì tốt.


Đôi mắt màu tím cũng không có ý làm khó gì người áo choàng tím, chỉ thấy nó hơi chớp động một chút sau đó chuyển hướng sang Agnes bên cạnh.


-Tình hình của "nó" vẫn còn ổn chứ Agnes.


Giọng nói ác ma tiếp tục vang lên nhưng lần này trong lời nói của nó, hiện lên sự nghiêm túc hơn hẳn khi nãy.


-Thưa điện hạ "nó" vẫn còn đang hoạt động.


Agnes hiểu ý của đôi mắt màu tím kia về "nó" là gì, cô cũng bình tĩnh đưa ra câu trả lời của mình trong khi hơi cúi mặt xuống.


-Tốt lắm, mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong.


Giọng nói ác ma lại tiếp tục vang vọng trong không gian, đôi mắt màu tím cũng bắt đầu hơi nhắm mắt lại, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì.


Cả người áo choàng tím và Agnes đều im lặng quỳ tại chỗ không nói gì.


-Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, ngày mà nhân loại và vị thần của bọn chúng sẽ phải trả giá cho những gì mà chúng đã làm.


Đôi mắt khổng lồ màu tím trên không trung lại từ từ mở ra, kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp nhưng lại chất chứa sự thù hận to lớn.






=========================





Tác giả: Kết thúc sự kiện quái vật và ma thú tập kích, đồng thời chương sau Kuro sẽ tạm vắng mặt cho sự xuất hiện của một người mà ai cũng biết, người đó cũng là một main trong bộ truyện này.







End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro