Chương 35: Kuro vs Devlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





=====================





Khu chợ của thành phố Daggoon một nơi cực kỳ nhộn nhịp vào buổi sáng sớm, từ những dòng người qua lại cho đến những tiếng hò hét chào hàng phát ra từ những người buôn bán.

Thậm chí tại gần rìa khu vực trung tâm của khu chợ, hiện tại đang có rất nhiều người tụ tập lại một nơi chỉ trỏ bàn tán việc gì đó.

Sắc mặt của những người tụ tập tại nơi đó đều có biểu cảm khác nhau, có người thì hứng thú bừng bừng xem chuyện, có người thì vui vẻ khi người khác gặp hoạ, có người thì lo lắng và sợ hãi nhưng vẫn dừng lại xem xét vì sự tò mò.

Nhưng cho dù biểu tình của bọn họ có khác nhau ra sao thì tất cả đều rất ăn ý mà lùi xa ra khu vực trung tâm nhất có thể, tựa hồ sợ rằng nếu đến gần khu vực đó bọn họ sẽ bị vạ lây.

Nhìn vào khu vực trung tâm chỉ thấy nơi đó đứng hai người đối diện nhau.

Một người thanh niên tóc đen màu mắt hồng ngọc, trên người cậu ta mặc một bộ trang phục lữ hành thường thấy của những mạo hiểm giả, mặc dù trang phục vô cùng đơn giản nhưng cũng khó che dấu sự xuất chúng của cậu ấy qua khí chất và khuôn mặt điển trai đó.

Thậm chí hiện tại khí thế của cậu ta còn biểu hiện rõ trên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc kia, trong khi hướng nắm đấm của mình với người đối diện, người này rõ ràng là Devlin.

Trái ngược với một Devlin đang tràn đầy khí thế chiến đấu, người đối diện với cậu ta là một người toàn thân được bao phủ bởi áo choàng đen, dưới mũ choàng là một đôi mắt kim sắc tuyệt đẹp nhưng lại vô cùng lạnh lùng và bình tĩnh.

Trong đôi mắt đó thậm chí còn không biểu hiện một chút cảm xúc nào trước khí thế chiến đấu đang trào dâng của Devlin, mà trong đó chỉ chứa sự tĩnh lặng vô tận.

Qua khí chất lạnh lùng và bình tĩnh của người này, ta có thể biết được không ai khác ngoài Kuro.

Mặc dù không khí vô cùng áp bách và căng thẳng chạm vào là nổ ngay, nhưng hai người Kuro và Devlin không ai ra tay trước cả.

Họ chỉ đứng nhìn quan sát lẫn nhau, nói đúng hơn là chỉ có Devlin quan sát nhất cử nhất động của Kuro mà thôi, còn Kuro thậm chí chỉ hơi liếc nhìn vào Devlin một cái sau đó dường như không có hứng thú quay đầu nhìn sang nơi khác.

-Xem thường mình sao? haha.

Thấy hành động đó của Kuro, Devlin không hề tức giận mà cậu ta chỉ hơi cười tự giễu một cái, xét cho cùng thì hành động đó của Kuro cũng là điều dễ hiểu thôi, vì chính bản thân Devlin cũng nhận định rằng bản thân không phải là đối thủ của cô ấy.

-Người ta đã xem thường mình như vậy thì phải chứng tỏ bản thân một chút nhỉ?

Nhưng ngay sau nụ cười tự giễu là một nụ cười tràn đầy niềm tin và khí thế, chỉ thấy cậu ta nắm chặt nắm đấm từ từ giơ lên ngang vai, bỗng chốc một luồng năng lượng màu trắng theo sự chuyển động của không khí đang từ từ hội tụ tại nắm đấm của cậu.

Hành động này của Devlin cũng đã khiến cho Kuro chú ý, chỉ thấy Kuro hơi liếc nhìn sang cậu với một ánh mắt bình tĩnh.

-Rốt cuộc chịu nhìn sang rồi sao? nhưng đã quá muộn rồi.

*Két*

Một tiếng động khẽ vang lên trong không gian chỉ thấy trên nắm đấm của Devlin nguồn năng lượng màu trắng đang liên tục bùng nổ, có lẽ sức mạnh hội tụ trong nó đã đạt đến đỉnh cao.

-Khí kỹ Narukami [Hỏa Quyền-Bộc Long Phá]

Với sức mạnh đã được ngưng tụ đến cực đỉnh Devlin nhanh chóng đấm mạnh về phía trước, ngay lập tức nguồn năng lượng màu trắng được phóng thích ra, đồng thời chúng cũng nhanh chóng biến chuyển thành năng lượng nguyên tố hoả cực nóng khi tiếp xúc với không khí.

*Đùng*

Một tiếng nổ trong không khí vang trời được phát ra khi tuyệt kỹ của Devlin được kích hoạt, chỉ thấy trong không khí một ngọn lửa hình rồng đang di chuyển với tốc độ cao hướng về phía của Kuro.

Ngọn lửa vô cùng mạnh mẽ thậm chí nơi mặt đường nó đi qua đều bị phá nát, và để lại một khe rãnh vô cùng nóng do ngọn lửa phát ra.

Ngọn lửa có tốc độ thật nhanh chỉ không đến vài giây đã tiếp cận được Kuro, nhưng dẫu cho trong tình thế nhìn có vẻ vô cùng nguy nan này Kuro lại vô cùng bình tĩnh.

Chỉ thấy cô ấy hơi liếc nhìn vào ngọn lửa hình rồng đó một cái, sau đó hơi giơ lên lưỡi kiếm kim sắc ngang vai mà vung nhẹ xuống.

*Keng*

Sóng khí vô hình được phát ra từ lưỡi kiếm kim sắc va chạm nhẹ nhàng vào ngọn lửa hình rồng.

Sau đó một chuyện vô cùng khó tin hiện ra ngay trước mắt mọi người đang có mặt ở đây bao gồm cả Devlin.

Ngọn lửa hình rồng tựa như bị va chạm bởi thứ gì đó nên lập tức bị dừng lại, chỉ thấy ngọn lửa tựa như bị chấn động mạnh mà hơi rung động, sau đó.....

*Vỡ tan*

Tựa như một khối băng mỏng, ngọn lửa hình rồng cứ thế vỡ tan thành nhiều mảnh sau đó biến mất trong không khí.

-Làm sao có thể?

Devlin dường như bị chấn động mạnh trước những gì mình đang thấy, không chỉ riêng cậu mà ngay cả những người xem tại đây cũng há to mồm mà nhìn vào nơi ngọn lửa biến mất.

Đều này thật sự quá chấn động với bọn họ bởi vì nhìn thế nào thì ngọn lửa hình rồng kia cũng quá uy lực và mạnh mẽ, nếu đổi lại là bọn họ thì đừng nói là đỡ đòn cho dù có chạy cũng là điều không thể.

Người bị chấn động mạnh nhất có lẽ là Devlin bởi vì tuyệt kỹ ban nãy dù chỉ là thử đòn, nhưng đó cũng là một trong những tuyệt kỹ mạnh nhất mà cậu có thể thi triển ở cảnh giới hiện tại.

Nghĩ mà xem khi tuyệt kỹ mà mình tự hào nhất bị người khác phá vỡ một cách dễ dàng thì họ sẽ có cảm giác gì?

Mặc kệ là cảm giác thế nào thì hiện tại tâm thái của Devlin cũng không tốt, qua đòn vừa rồi cậu có thể chắc chắn rằng mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Kuro.

Nhưng dẫu cho như thế trong ánh mắt kia của cậu lại không hề biểu hiện ra sự tuyệt vọng hay chán nản nào cả, chỉ thấy trong đôi mắt màu hồng ngọc đó liên tục chớp động tựa như suy tính đến điều gì đó.

-Xem ra chỉ có thể như vậy.

Tựa hồ nghĩ ra điều gì đó ánh mắt màu hồng ngọc của Devlin hơi sáng lên một chút, sau đó chỉ thấy cậu ta chuyển thế tấn công của mình.

Devlin chuyển quyền thành chưởng bàn tay của cậu ấy lại tiếp tục được bao bọc bởi năng lượng màu trắng.

-Khí kỹ Narukami [Khí Chưởng-Nộ Long Hống]

Nhưng lần này khác trước chỉ thấy khi nguồn năng lượng màu trắng chỉ vừa được tụ tập một chút, thì cậu ta đã lập tức tung ra đòn tấn công của mình.

*Bùng*

Ngay lập tức một luồng khí vô hình lấy Devlin làm điểm khởi đầu, nhanh chóng bùng nổ mà tiến công thẳng về phía Kuro.

Đòn tấn công vừa ra thì trong không khí đã liên tục bị khuấy động bởi một nguồn sức mạnh vô hình, chỉ thấy luồn sóng khí vô hình đi đến đâu nơi đó mọi vật đều bị thổi bay với tốc độ cao.

Những dẫu cho khí thế của đòn tấn công này có mạnh mẽ đến đâu thì khuôn mặt bình tĩnh của Kuro cũng không hề thay đổi.

Chỉ thấy cô ấy chuyển tay cầm kiếm từ trái sang phải, đồng thời quay đầu thanh kiếm về phía sau, còn tay trái thì hơi cầm nhẹ vào cán kiếm.

Ngay khi đòn tấn công có vẻ cực kỳ mạnh mẽ kia đến gần Kuro một khoảng cách 5m hơn thì....

*Keng*

Ngay lập tức một nhát chém từ dưới lên trên cực nhanh được tung ra, thậm chí mọi người xung quanh còn không nhìn thấy được cách Kuro xuất kiếm.

*Vỡ tan*

Và dĩ nhiên đòn tấn công này cũng hệt như lần trước đều bị chặn đứng sau đó vỡ tan mà biến mất trong không khí.

Nhưng lần này có gì đó khác lạ so với lần trước.

Kuro cũng cảm nhận được điều này cô nhanh chóng hướng nhìn ánh mắt về phía của Devlin, nhưng nơi đó lại không còn bóng người nào.....

-....?

Thấy được điều này khiến Kuro hơi nhíu mày một cái.

*Vụt*

Nhưng vào thời điểm Kuro định sử dụng ý niệm để truy tìm Devlin, thì một tiếng xé gió và dao động năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đang hướng về phía cô với khoảng cách rất gần.

Kuro lập tức vội vàng quay đầu lại, nhưng hiện ra ngay trước mắt cô không phải là hình ảnh của Devlin, mà là hình ảnh một nắm đấm được bao bọc bởi năng lượng mạnh mẽ đang cách gần mặt cô một khoảng cách không dưới 2cm.

-Để xem lần này ngươi phá giải đòn tấn công của ta như thế nào.

Một giọng nói tràn đầy sự ranh ma và tự tin của Devlin vang vọng lên, với nắm đấm đang ngày càng gần mặt của Kuro.

Trước lời nói tràn đầy tự tin của Devlin, Kuro không hề để ý hay quan tâm một chút nào chỉ thấy đôi mắt kim sắc của cô hơi chớp động một cái.

Bằng vào một động tác vô cùng nhanh Kuro chuyển kiếm từ phải sang trái, sau đó sử dụng sống kiếm được cầm từ tay trái đánh mạnh vào khuỷu tay của Devlin.

-Hự....C-Cái gì?

Do bị đánh mạnh vào khuỷu tay khiến Devlin rên nhẹ một tiếng đau đớn, đồng thời đòn đánh cách thẳng mặt đến Kuro cũng bị chệch hướng sang một bên.

-Chưa xong đâu.

Bỏ qua sự đau đớn từ khuỷu tay truyền đến Devlin nhanh chóng chuyển đổi tư thế tấn công, chỉ thấy sau đòn đánh bất ngờ bị thất bại, cậu ta thậm chí không thèm lùi về sau giữ khoảng cách mà còn tiếp tục tiến lên tấn công.

-Khí kỹ Narukami [Loạn Ảo Quyền]

Năng lượng màu trắng bao bọc cả hai đôi bàn tay đang nắm chặt của Devlin, sau đó là hàng loạt những cú đấm với vận tốc siêu nhanh được tung ra bởi cậu.

Những cú đấm của Devlin có vận tốc vượt ngoài sức quan sát của người thường thậm chí do có vận tốc vô cùng nhanh, nên những cú đấm tưởng chừng như bình thường đó lại hóa thành hàng trăm hàng ngàn tàn ảnh, khiến cho tất cả mọi người đều bị hoa hết cả mắt.

Nhưng trước những cú đấm liên tục tựa như vũ bão kia sắc mặt của Kuro vẫn như vậy, bình tĩnh tựa như mặt hồ trong đêm.

*Keng, Keng, Keng*

Với sự tinh chuẩn trong quan sát và năng lực phòng ngự kiếm thuật xuất chúng, Kuro dễ dàng đỡ và làm chệch đòn tấn công nhanh như vũ bão của Devlin.

Thậm chí khi quay chậm lại ta có thể thấy những đòn tấn công kia của Devlin, đa số đều không thể đánh trúng hoàn toàn Kuro, mà Kuro cô ấy chỉ đỡ và làm chệch những đòn tấn công theo hướng trực diện với cô ấy.

Hơn nữa những đòn tấn công của Devlin mặc dù đa số đều không trúng được Kuro nhưng nó cũng cách rất gần cô ấy, có thể thấy năng lực phòng thủ và sự tính toán của Kuro là khủng đến thế nào, vì nếu cô ấy tính sai dù chỉ một bước đòn tấn công của Devlin sẽ dễ dàng đánh trúng cô ấy lúc đó cuộc chiến thật sự sẽ kết thúc.

-S-Sao có thể chứ?

Nhận thấy đòn tấn công của mình liên tục bị cản phá và làm chệch hướng, khiến trong lòng của Devlin vô cùng chấn động, cậu biết được rằng thực lực của cả hai là có sự chênh lệch, nhưng cậu không ngờ rằng sự chênh lệch giữa cậu và Kuro lại lớn đến vậy.

Lớn đến mức khiến cậu tuyệt vọng.....

-Ta không tin.

Giọng của Devlin trầm xuống.

*Vù, Vù*

Tốc độ ra quyền của Devlin bỗng chốc lại nhanh hơn nữa, cơ hồ tốc độ đã đạt đến giới hạn của âm thanh, nhưng.....

*Keng, Keng, Keng*

Dù cho tốc độ ra quyền của Devlin có nhanh hơn, nhưng Kuro vẫn có thể dễ dàng đón đỡ tất cả mà không hề tốn chút sức lực nào.

-Ghaaa.

Devlin thấy như vậy một màn thì gầm lên giận dữ, cậu ấy lại định tiếp tục tăng thêm tốc độ ra quyền của bản thân lên.

-Hừ.

Nhưng lần này Kuro không muốn là người bị động phòng ngự nữa, đôi mắt kim sắc sau mũ choàng hơi chớp động, sau một tiếng hừ nhẹ Kuro rốt cuộc phản công.

Chỉ thấy thanh kiếm kim sắc mà Kuro đang cầm phát ra một ánh sáng chói mắt, sau đó Kuro nhẹ nhàng vung trảm ngang chém về phía trước.

*Ầm*

Sau nhát chém một luồng sóng xung kích lập tức được phát ra phá tan đi thế tấn công dồn dập liên tục của Devlin.

-Cái gì?

Thấy đòn tấn công của mình bị phá tan một lần nữa Devlin lại chấn động thốt lên một câu, nhưng lần này cậu còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì.....

*Vụt*

Một tiếng xé gió vô cùng lớn phát ra ngay lập tức Kuro xuất hiện trước mặt của Devlin một cách đầy bất ngờ tựa như thuấn di, đôi mắt kim sắc giấu sau mũ choàng chớp động hiện lên sự lãnh khốc.....

*Keng*

Ánh kiếm chớp nhoáng và tiếng kiếm rít gào vang vọng trời cao, Kuro lướt qua người của Devlin trong tư thế chém kiếm về phía trước, còn Devlin vẫn đứng tại chỗ tựa như không có việc gì xảy ra.

Hai người vẫn đứng bất động một khoảng thời gian, vào lúc những người xem trận chiến không hiểu chuyện gì xảy ra thì......

-AHHHHHH.

*Lộp, bộp*

Đột nhiên một tiếng hét đau đớn của Devlin vang lên, đồng thời khắp cả cơ thể của cậu từ phần vai, bụng, chân dường như bị chịu đả kích bởi thứ gì đó nên liên tục phát ra những âm thanh kỳ lạ.

-Khụ...Khụ....

Devlin ngồi khuỵu xuống mà ho khan liên tục, thậm chí có một ít máu tươi chảy ra từ khoé miệng của cậu ta.

-ĐIỆN HẠ!!!!!

-Devlin!!!!!

-Devlin-Chan!!!!!

Ba tiếng hét lo lắng và thất thanh của quản gia Sherwin, Ciara và Fayre cùng vang lên khi thấy tình cảnh của Devlin, nhưng ngay khi cả ba người họ định tiến lên giúp đỡ thì...

-Đừng lại đây.

Một giọng nói tràn đầy sự uy nghiêm phát ra từ Devlin khiến cả ba người ngay lập tức khựng lại, cả ba hơi liếc nhìn lẫn nhau một cái sau đó cùng thở dài mà lùi lại một bước.

Không phải ba người bọn họ không lo lắng cho Devlin, nhưng từ giọng nói có phần ra lệnh ban nãy họ biết được sự quyết tâm của Devlin là lớn đến mức nào, có thể nói bây giờ bọn họ đã không thể ngăn cản cậu ấy được nữa.

Devlin cố chịu sự đau đớn của từng phần trên cơ thể mà đứng dậy, cậu lau đi vết máu còn đọng lại trên khóe miệng, sau đó hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía của Kuro.

-Sử dụng sống kiếm để tấn công, ngươi đang nương tay với ta sao?

Đúng vậy vừa rồi đòn tấn công cực nhanh kia Kuro chỉ sử dụng sống kiếm để tấn công, vì thế Devlin mới còn nguyên vẹn mà đứng dậy trở lại, nếu vừa rồi Kuro chọn lưỡi kiếm để tấn công chỉ sợ Devlin sẽ ngay lập tức bị chém ra hành nhiều khúc.

Nhưng việc này lại khiến Devlin vô cùng khó hiểu xét trên phương diện hiện tại cậu ấy là kẻ thù của Kuro, mà đã là kẻ thù thì tại sao lại phải nương tay.

Huống hồ gì chính bản thân Devlin cũng không hề nương tay gì cả ngay từ đầu cậu ấy cũng đã sử dụng toàn bộ sức lực, thậm chí một số tuyệt kỹ trước đó của cậu ấy nếu người thường trúng phải thì lập tức mất mạng là đều hiển nhiên.

-.....

Nhưng trước câu hỏi tràn đầy sự khó hiểu kia của Devlin, Kuro vẫn giữ sự im lặng của mình tựa hồ không hề quan tâm gì đến chuyện cậu ấy nói cả.

-Tại sao ta lại không bất ngờ khi thấy ngươi tiếp tục im lặng nhỉ? Khụ...khụ...

Devlin không có vẻ gì là tức giận trước sự im lặng của Kuro, tựa hồ như cậu ấy đã đoán được việc cô ấy sẽ phản ứng như vậy.

-Lần tiếp theo ta sẽ tung ra tuyệt kỹ cuối cùng, nếu ngay cả nó cũng không thể làm gì được ngươi thì ta sẽ chấp nhận thua cuộc.

Devlin tiếp tục nắm chặt nắm đấm của mình lại, một lần nữa tăng lên tinh thần chiến đấu.

-Đây là tuyệt kỹ mà một người bạn đã dạy cho ta, mặc dù ta không thể sử dụng nó toàn diện được vì ta không biết một chút gì về kiếm thuật, nhưng mà ta đã kết hợp được nó thành công với quyền pháp của ta, cho nên ta rất tự tin vào uy lực của nó đấy.

Devlin nhắm mắt lại tập trung năng lượng vào cánh tay đang nắm chặt của mình.

Ngay lập tức khí thế xung quanh Devlin thay đổi từ cuồng nhiệt huyết chiến trở thành tĩnh lặng như nước.

Thấy sự biến đổi khí thế xung quanh Devlin,  Kuro hơi nhíu mày cô cũng ngay lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác.

-Khí kỹ Hư Vô [Thiên Kiếm Thần Quyền]

Đôi mắt đang nhắm lại của Devlin bỗng trừng mở to ra, đồng thời cánh tay được tập trung năng lượng cũng đã đạt đến đỉnh điểm.

*Ầm*

Một âm thanh cực lớn được phát ra Devlin nhảy lên không trung, sau đó lao về phía trước cùng với nắm đấm tràn đầy sức mạnh hướng thẳng về phía của Kuro.

Nắm đấm rít gào cọ xát trong không khí liên tục bùng nổ, nhìn Devlin từ xa bây giờ chẳng khác nào một viên sao băng đang lao thẳng xuống mặt đất, vô cùng hào nhoáng và đẹp đẽ.

-Đây là?

Nhìn thấy đòn tấn công đầy hào nhoáng này đôi mắt ẩn sau mũ choàng của Kuro hơi mở to ra, trong đôi mắt kim sắc ấy hiện giờ ẩn chứa sự kinh ngạc, nghi ngờ, khó tin, và một chút vui mừng, đồng thời một chuỗi ký ức ngắn bỗng hiện lên trong đầu của Kuro.

"Này Kuro cậu nghĩ tuyệt kỹ này nên lấy tên nào cho phù hợp? cậu thấy cái tên [Thiên Kiếm Thần Quyền] có được không? dù sao nó cũng được tạo ra từ kiếm thuật của cậu, cộng với quyền pháp của tớ nên lấy cái tên như thế là quá chuẩn rồi haha"

Ký ức kết thúc nhưng Kuro vẫn đứng yên tại chỗ, đồng thời Kuro cũng buông ra thanh kiếm kim sắc đang cầm trên tay khiến nó lập tức biến mất.

-Hả?

Hành động này của Kuro khiến Devlin khó hiểu.

-Này!!! ngươi đang làm gì thế? đang chiến đấu mà buông bỏ vũ khí, bộ ngươi muốn tự tử sao?

Khó hiểu với hành động bất thường của Kuro khiến Devlin phải hét to lên cảnh báo cô ấy, Devlin làm vậy không phải vì cậu ấy có lòng thương hại đối thủ, cậu làm vậy chỉ vì trong chiến đấu Kuro cũng đã nương tay với cậu mà thôi.

-......

Nhưng trước lời cảnh báo của Devlin, Kuro vẫn không phản ứng gì cả cô vẫn đứng yên tại chỗ mặc cho đòn tấn công đang từ từ đến gần.

-Chết tiệt.

Thấy tình cảnh như vậy Devlin chỉ có thể thầm mắng một tiếng, đồng thời cậu ta cũng định thu hồi đòn tấn công lại, nhưng mà.....

-Không được!!! quá muộn để dừng lại rồi!!!

Devlin cố hết sức để dừng lại đòn tấn công, nhưng cậu chỉ có thể làm giảm chút ít tốc độ tiến lên của nó.

-Mau tránh ra đi tôi không giữ được nữa đâu!!!!!

Devlin lại lần nữa hét to về phía Kuro để cảnh báo.

-......

Và dĩ nhiên Kuro vẫn không hề phản ứng gì trước lời nói của cậu.

*Ầm*

-Ư...Hự.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, một tiếng động lớn vang lên đòn tấn công của Devlin đánh thẳng trực diện vào lòng ngực của Kuro khiến cô rên rỉ một tiếng đau đớn.

Nhưng kỳ lạ thay Kuro không bị đánh bay đi trước đòn tấn công đầy uy lực đó, để mà nói vị trí của cô ấy không hề bị xê dịch đi bởi đòn tấn công đó một chút nào.

Mặc dù Kuro không bị thổi bay đi nhưng mặt khác, do sóng xung kích mà đòn tấn công vừa rồi mang lại khiến cho mũ choàng của cô bị thổi bay đi, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ dưới lớp mũ choàng đen mà cô luôn giấu kín.

-Ngươi....Cô....

Thấy được khuôn mặt tuyệt sắc đó khiến Devlin lập tức há hốc mồm kinh ngạc, cậu kinh ngạc một phần vì sắc đẹp tuyệt luân của cô gái tóc trắng trước mặt, còn một phần vì chính giới tính của người áo choàng đen lại là một cô gái khiến cho Devlin càng chấn động hơn.

Devlin đã luôn nghĩ rằng người mà cậu đang chiến đấu là một gã đàn ông nào đó không muốn lộ mặt vì sự xấu xí hoặc lập dị của mình, nhưng cậu đã sai hoàn toàn.

Đúng vậy cậu sai rồi, người đứng trước mặt cậu không phải là một gã đàn ông nào cả, mà là một cô gái hơn nữa là một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Vào lúc Devlin định thu đôi tay đang còn nằm trên lòng ngực của cô gái do đòn tấn công vừa rồi, thì bỗng cô gái hay nói đúng hơn là Kuro có một động thái khiến cho Devlin lại ngạc nhiên một lần nữa.

Chỉ thấy ngay khi Devlin kịp thu tay lại Kuro đã ngay lập tức bắt lấy cánh tay của cậu ấy.

Sau đó Kuro từ từ ngẩn khuôn mặt đang cúi gằm xuống của mình lên, thấy được toàn diện khuôn mặt tuyệt đẹp đó khiến Devlin lại kinh ngạc một lần nữa.

Nhưng sự kinh ngạc lại mau chóng được thay thế bởi một nỗi buồn, mà chính bản thân Devlin cũng không hiểu được khi nhìn vào khuôn mặt của Kuro.

Trên khuôn mặt đó hiện giờ vô cùng tái nhợt có lẽ do đã bị thương do đòn tấn công vừa rồi, thậm chí có một ít máu tươi chảy ra từ khoé miệng của cô ấy, nhưng dẫu cho là như thế trên khuôn mặt vốn được cho là lạnh lẽo ấy lại nở lên một nụ cười.....

Nhìn vào nụ cười đó khiến cho Devlin vô cùng đau buồn, cậu biết nụ cười đó không thể hiện sự vui mừng, mà bên trong nụ cười đó Devlin chỉ cảm nhận được sự nuối tiếc và một nỗi buồn vô cùng lớn.

Devlin không hiểu tại sao nhưng hiện tại cậu rất muốn an ủi cô gái này, và nói một câu rằng "Đó không phải là lỗi của cậu" một câu như thế trước mặt cô gái này, mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu hơn nữa còn đánh với nhau một trận.

Nhưng cậu còn chưa kịp thể hiện hành động của mình, thì Kuro đã là người cất tiếng nói đầu tiên.

-Zen.

Giọng nói nhẹ nhàng và thanh dịu của cô gái vang lên, trong giọng nói đó mặc dù vẫn chất chứa sự lạnh lùng, nhưng cảm xúc chất chứa trong giọng nói lại là thật sự.

Nghe được cái tên không được ai gọi suốt 16 năm, thậm chí đến cả bản thân Devlin cũng gần như quên mất nó, khiến cho cậu kinh ngạc đến mức mất đi ngôn ngữ lời nói, cậu chỉ có thể trừng to cả hai mắt mà nhìn lấy cô gái trước mắt.

-Cậu....Cậu là.....




=====================




Devlin: Này tác giả tôi có phải là một trong các main của câu chuyện này không vậy?

Tác giả: Đúng vậy, có vấn đề gì sao?

Devlin: Nếu đúng là thế, tại sao ông lại hành tôi vật vã trong chương này vậy?

Tác giả: Hành động trước khi suy nghĩ rồi lại để cơn giận lấn át lý trí, nói chung đây là do cậu tự làm tự chịu mà thôi. *Đứng dậy rời đi*

Devlin: Này tác giả ông định đi đâu đó? tưởng nói một câu cộc lốc sau đó đánh bài chuồn là xong mọi chuyện sao? ÔNG ĐỨNG LẠI CHO TÔI.









End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro