Chương 36: "Lần này tôi sẽ bảo vệ cậu ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






=====================




Gần rìa khu vực trung tâm khu chợ ở thành phố Daggoon nơi này cực kỳ nhộn nhịp và ồn ào vào sáng sớm, hơn nữa do trận chiến giữa Kuro với Devlin vô cùng hào nhoáng  và đẹp mắt lại càng khiến nhiều người hiếu kì vây vào xem hơn, làm cho đường phố vốn rộng rãi nay lại chật đầy những người vây xem.

Nhưng lại có một hiện tượng kì lạ đang diễn ra ở đây, khiến cho đường phố chật đầy người trở nên vô cùng quái dị.

Những người vây xem xung quanh không một ai mở miệng nói chuyện, hay tạo ra một tiếng động nào cả......

Tất cả bọn họ từ già cho đến trẻ, từ phụ nữ cho đến đàn ông dường như bị dính định thân thuật bất động tại chỗ.

Nếu nhìn kỹ hơn vào từng đôi mắt của bọn họ, ta có thể thấy sự chấn động hiện ra trong tròng mắt dường như sắp rớt ra ngoài do trừng lớn hết cỡ của bọn họ.

Việc gì đã khiến bọn họ bị chấn động đến như vậy?

Lại một lần nữa nhìn theo ánh mắt đang hướng đến của bọn họ, chúng ta có thể thấy.....

Tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn lên người của một thiếu nữ tóc trắng, với đôi mắt kim sắc đang đứng giữa khu vực trung tâm kia.

Thiếu nữ đó có một dung mạo vô cùng xinh đẹp, từng đường nét biểu hiện trên khuôn mặt đó thật xuất sắc, tựa như những đường nét đó được khắc hoạ bởi bàn tay của thần linh.

Hơn nữa với sự hỗ trợ từ khí chất lạnh lùng và bí ẩn của cô ấy, đã khiến cho sắc đẹp vốn được xem như tạo tác của thần, dường như được tăng thêm một cấp bậc.

Một sắc đẹp mà không một ai sẽ làm ngơ khi nhìn thấy, thậm chí nó còn sẽ khắc ghi vào trí óc của từng người nhìn thấy nó.

Và cô gái mang trên mình sắc đẹp tuyệt thế vô song này không ai khác chính là Kuro.

Mọi người trên đường phố đều không ai dám thở mạnh hay nói chuyện tất cả đều tập trung ánh mắt nhìn chăm chú vào Kuro, thậm chí đến chớp mắt họ cũng không dám vì họ sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy sắc đẹp tuyệt trần kia.

Mặc dù bị rất nhiều người nhìn chăm chú như thể muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng Kuro không hề chú ý hay quan tâm gì đến những người đó cả.

Trong đôi mắt kim sắc tuyệt đẹp của cô hiện tại chỉ có một bóng người duy nhất hiện ra trong đó.

Một bóng người mà cô cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại, một bóng người khiến cho cô ân hận và tiếc nuối ở kiếp trước.

Nay bóng người đó lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, với một hình dạng hoàn toàn mới.

Người này không ai khác chính là chàng trai tóc đen, với đôi mắt màu hồng ngọc đang đứng trước mặt cô.

Ngay từ lần đầu gặp mặt Kuro đã hơi cảm thấy sự quen thuộc khi nhìn vào Devlin, nhưng sau đó cô ấy nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc đó và cho rằng đó chỉ là những cảm xúc không thực tế.

Nhưng khi Devlin bày ra những tuyệt kỹ của mình, để tấn công Kuro thì cảm xúc quen thuộc lại một lần nữa vùng lên trong lòng cô ấy.

Chính vì những cảm xúc đó khiến Kuro dường như chỉ bị động phòng thủ, và khi có cơ hội tấn công cô ấy lại nương tay với Devlin.

Đặc biệt là tuyệt kỹ cuối cùng của Devlin đã khiến Kuro vô cùng kinh ngạc, vì tuyệt kỹ đó chỉ có duy nhất một người ở kiếp trước và cả kiếp này có thể thi triển được.

Và người đó không ai khác chính là Zen người đã chết trong trận chiến với tà thần tại kiếp trước.

Chính vì thế ngay khi Devlin vừa thi triển tuyệt kỹ của mình, Kuro đã ngay lập tức nhận ra được danh tính của Devlin.

Nhưng có một điều mà không ai biết hay nhận ra, đó là tại sao lúc đó Kuro lại không né tránh đòn tấn công của Devlin?

Với thực lực và kiếm thuật thần thánh của mình, Kuro có thể dễ dàng phá giải hoặc né tránh đòn tấn công của Devlin một cách dễ dàng.

Nhưng tại sao cô ấy lại lựa chọn tiếp nhận nó? có lẽ câu hỏi này chỉ có chính Kuro là biết rõ và không ai biết được lý do tại sao, bao gồm cả Devlin cũng không ngoại lệ.

Devlin lúc này đã từ trong sự chấn động và kinh ngạc phục hồi trở lại một chút, cậu nhìn vào Kuro với một ánh mắt phức tạp.

Mặc dù trong thâm tâm của Devlin cũng đã đoán được người trước mặt này là ai, nhưng sự nghi ngờ vẫn hiện đầy trên nét mặt đang nhăn nhó của cậu.

Thấy được sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của Devlin, nụ cười trên khuôn mặt của Kuro vẫn không biến mất.

Chỉ thấy cô ấy nhanh chóng nắm tay vào hư không, sau đó từ trong đấy rút ra một khẩu súng ổ quay màu bạc tuyệt đẹp đưa trước mặt của Devlin.

-C-Cái này.....Libra.....tại sao?

Nhìn thấy khẩu súng đó ngay lập tức Devlin lại rơi vào trạng thái chấn động một lần nữa, mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào khẩu súng.

Mặc dù không hề sử dụng nhưng dù sao bản thân đã từng là chủ sở hữu của Libra nên Devlin biết rất rõ hình dạng và ma lực đặc thù của khẩu súng, nên ngay khi nhìn thấy khẩu súng Devlin đã nhận ra nó ngay lập tức.

Và người mà Devlin trao tặng khẩu súng này trước khi chết ở kiếp trước, chỉ có một người duy nhất.

-Cậu.....cậu......

Mọi nghi ngờ đã bị xoá bỏ khi khẩu Libra xuất hiện, và như một điều hiển nhiên Devlin cũng đã nhận ra được thiếu nữ đang đứng trước mặt mình là ai, nhưng có lẽ vì quá chấn động với những cảm xúc hỗn loạn đang trộn lẫn trong tâm trí, khiến cậu ấy dường như mất đi ngôn từ lời nói.

Devlin chỉ có thể nói một từ duy nhất lặp đi lặp lại, với đôi mắt mở to và cái miệng không ngừng rung động.

Thấy một Devlin đang bị sốc vì quá chấn động khiến cho nụ cười vốn đang buồn bã của Kuro cũng hơi chuyển biến tốt một chút, mặc dù trên nụ cười đó vẫn ẩn chứa sự buồn bã to lớn nhưng ít ra nó đã được vơi đi chút ít bởi hành động có phần hài hước của Devlin.

Sau đó không báo trước một tiếng Kuro đổ gục phần đầu của mình vào bả vai của Devlin, khiến cậu ấy lại một lần nữa kinh ngạc.

Nhưng hành động này của Kuro lại khiến cho sự chấn động của Devlin dường như biến mất, cậu hơi cúi đầu nhìn vào Kuro với một ánh mắt chất chứa sự buồn bã lẫn vui mừng.






======================







POV: Devlin




Nhìn vào cô gái đang tựa đầu vào vai khiến cảm xúc rối loạn của tôi đã bình tĩnh lại một chút, thú thật là ngay bây giờ tôi vẫn khó có thể tin được cô gái này lại chính là cậu ấy.

Nhưng từ những việc như cô ấy biết được tên kiếp trước của tôi và cả khẩu Libra cùng nằm trong tay cô ấy, thì việc cô gái này là cậu ấy là điều gần như chắc chắn.

Ngoài ra còn có một điều khiến tôi tin tưởng cô gái này, đó có lẽ là một cảm giác quen thuộc khó tả khi lần đầu tiên tôi nhìn vào đôi mắt của cô ấy.

Quả thật đôi mắt đó quá giống với đôi mắt của cậu ấy ở kiếp trước, một đôi mắt lạnh như hàn băng, nhưng sâu trong đôi mắt luôn chất chứa một nỗi buồn mà không ai hiểu được.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến tôi không theo kịp nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng, hiện tại cô gái đang tựa vào vai tôi chính là người mà tôi đã luôn tìm kiếm suốt mấy năm qua.

-Kuro.

Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy, nhưng chẳng hiểu sao giọng nói của tôi dường như bị đánh cắp khiến tôi nói không ra lời, cho nên tất cả những gì tôi có thể nói ra là gọi tên của cậu ấy.

-Ừ, t-tớ đây.

Cậu ấy nhẹ nhàng đáp lại lời của tôi, nhưng trong giọng nói đó không còn sự lạnh lùng và bình tĩnh mà tôi đã biết nữa, thay vào đó giọng nói của cậu ấy giờ đây chất chứa một sự nghẹn ngào pha lẫn niềm vui.

Còn chưa biết được tại sao giọng nói của cậu ấy lại trở nên kì lạ, thì một cảm giác ươn ướt bất chợt hiện lên nơi bả vai của tôi.

Ngay vào khoảng khắc đó tôi dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi rất muốn cúi đầu  nhìn xuống người đang tựa vào bả vai của tôi, nhưng tôi lại không thể.

Tôi không thể nhìn xuống ngay bây giờ, vì tôi sợ rằng tôi sẽ phải nhìn thấy một khuôn mặt mà tôi không muốn thấy trên cậu ấy.

Một khuôn mặt tràn đầy sự đau đớn, buồn bã và ân hận.

Khi thấy được những giọt nước mắt đau khổ của cậu ấy trước khi tôi lìa đời ở kiếp trước, tôi đã nhận ra một điều mà bấy lâu nay tôi đã luôn lầm tưởng.

Đó là Kuro không hề mạnh mẽ một chút nào.

Do sự thông minh cũng như những hành động đầy quyết đoán của cậu ấy ở kiếp trước, tôi đã luôn nghĩ rằng cậu ấy có thể làm bất cứ điều gì và sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo.

Nhưng tôi đã sai.......

Cậu ấy trở nên mạnh mẽ không phải vì ý muốn của cậu ấy, nói đúng hơn cậu ấy buộc phải trở nên mạnh mẽ để có thể sống sót trong cái tổ chức đáng nguyền rủa ấy.

Tôi nhớ rằng đã từ rất lâu bởi vì quá tò mò nên tôi đã thử hỏi Kuro về tổ chức của cậu ấy, những tưởng rằng cậu ấy sẽ không nói điều gì về cái tổ chức đó, nhưng ai ngờ rằng cậu ấy lại kể tất cả mọi điều về tổ chức đó cho tôi nghe với một khuôn mặt bình tĩnh.

Nhưng tôi đã phải hối hận khi được nghe về những thí nghiệm tàn độc của tổ chức đó lên người của Kuro và cả những đứa trẻ khác.

Những thí nghiệm đó kinh khủng đến nỗi mặc dù chỉ nghe kể thôi cũng khiến tôi phải lạnh sống lưng, tôi không thể nhớ hoàn toàn những điều mà Kuro kể cho tôi về các cuộc thí nghiệm của tổ chức có lẽ vì chúng quá kinh khủng khiến tôi muốn quên đi.

Nhưng điều cuối cùng mà tôi nhớ là một khuôn mặt đậm buồn của Kuro khi cậu ấy nói rằng, cậu ấy là người duy nhất sống sót trong các cuộc thí nghiệm tàn độc đó.

Có thể cậu ấy có được một sức mạnh huỷ thiên diệt địa, có thể cậu ấy có được tài năng thiên bẩm về mọi lĩnh vực và có thể cậu ấy có được một ý chí kiên định bất diệt, nhưng.......cậu ấy vẫn chỉ là con người mà thôi.

Mà đã là con người ai cũng có điểm yếu hay giới hạn bản thân chịu đựng được.

Kuro cũng không ngoại lệ, có lẽ vào thời khắc tôi lìa đời cũng là lúc giới hạn chịu đựng của Kuro đạt đến đỉnh điểm, khiến những thứ được gọi là cảm xúc trong lòng của cậu ấy lại thức tỉnh một lần nữa.

Nhưng đáng buồn thay những cảm xúc đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng kia lại là sự đau đớn và ân hận.

Vào lúc đó tôi đã tưởng rằng mình đã khiến cậu ấy hiểu được cảm xúc là như thế nào, nhưng có lẽ một lần nữa tôi đã sai.....

Những gì tôi mang lại cho cậu ấy lúc đó chỉ là một sự đau khổ lớn hơn nữa mà thôi, một sự đau khổ mà cậu ấy sẽ không thể nào quên được cho đến lúc chết đi.

Từ khi nhận ra được sai lầm của bản thân ở kiếp trước tôi đã tự thề và hứa với bản thân, sẽ không khiến ai xung quanh tôi phải chịu đau đớn hay khổ sở cả.

Và đặc biệt người mà tôi không muốn phải gặp bất kì một sự đau đớn hay buồn bã nào cả chính là Kuro.

Tôi đã dự định rằng khi tìm thấy cậu ấy tôi sẽ cố gắng bù đắp những gì cậu ấy còn thiếu sót ở kiếp trước, tôi sẽ làm cho cậu ấy có được cuộc sống mà cậu ấy đáng có ở kiếp này.

Nhưng cái gọi là "thiên ý" không ai nói trước được cả.

Đúng, tôi đã tìm được cậu ấy hơn nữa cậu ấy lại còn cách tôi một khoảng rất gần khiến tôi nhận ra đây không phải là mơ, nhưng đồng thời chính tôi cũng là kẻ đã khiến cho cậu ấy phải rơi lệ......

Mặc dù tôi biết những giọt nước mắt kia không hoàn toàn chứa sự đau buồn, nhưng chỉ bao nhiêu đó cũng đã đủ để khiến tôi phải tự trách bản thân của mình.

Lại một lần nữa tôi đã khiến người mà tôi muốn bảo vệ nhất, phải chảy những giọt nước mắt đau buồn.

Nhưng tôi cũng không thể làm được gì hơn, ngoài việc đứng yên che chắn cho sự yếu đuối nhất thời của cậu ấy khỏi tầm nhìn của mọi người.

Nhìn thấy bả vai của cậu ấy hơi run nhẹ vì kiềm chế cảm xúc, tôi chỉ có thể vươn tay vỗ nhẹ vào phần lưng để trấn an cậu ấy.

Khi chạm nhẹ vào cậu ấy tôi mới chợt nhận ra, có những vết bẩn mặc dù rất ít nhưng nó lại tồn tại rất nhiều xung quanh trang phục của cậu ấy.

Những vết bẩn đó sẽ không là vấn đề gì nếu nó xuất hiện trên bất cứ ai đặc biệt là những mạo hiểm giả, nhưng nếu chúng xuất hiện trên người của Kuro thì đúng là một trường hợp khá hiếm.

Kuro không câu nệ cách ăn mặc đối với cậu ấy chỉ cần sự hiệu quả cao trong di chuyển là đủ, nhưng cậu ấy lại là một người vô cùng ưa sạch sẽ.

Ở kiếp trước tôi chưa bao giờ nhìn thấy tình trạng cậu ấy bẩn hết người bao giờ cả.

Tôi biết rất rõ cậu ấy, Kuro sẽ không bao giờ để bản thân mình chịu dơ bẩn dù sống trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Nhưng bây giờ nhìn khắp người cậu ấy đều tràn đầy những vết bẩn của bụi và đất đá, thậm chí còn có một ít vết máu đã khô còn lưu lại trên chiếc áo choàng mà cậu ấy đang mặc.

Tôi bất giác hơi nhíu mày khi thấy những vết máu đó tôi không biết đó là máu của cậu ấy hay là của một ai khác, nhưng tôi biết một điều rằng cuộc sống của cậu ấy khi đến thế giới này cũng không tính là quá tốt.

(Tác giả: Ờ thì chỉ là vài lần suýt mất mạng mà thôi)

Cho dù biết được những điều đó nhưng hiện tại tôi lại không thể làm gì cả, tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng trấn an cho sự tổn thương mà tôi đã gây ra cho cậu ấy.

Mặc dù cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong tôi, nhưng ít ra là tôi đã tìm được cậu ấy.

Trước kia tôi luôn là người được cậu ấy bảo vệ, nhưng bây giờ tôi sẽ là người bảo vệ cậu ấy khỏi mọi thứ xấu xa trên thế giới này.

Tôi sẽ không cho phép bất kì ai hay bất kì thứ gì trên đời này tổn thương đến cậu ấy nữa, cậu ấy đã chịu quá đủ những thứ tồi tệ từ kiếp trước rồi.

Nếu bất kì ai dám làm cho cậu ấy tổn thương dù chỉ một lần nữa......

"Ta sẽ khiến kẻ đó phải nếm thử cảm giác được xuống địa ngục nhưng lại không thể chết"

Tôi nói với chính bản thân trong khi nắm chặt lại đôi tay.

-Hử?

Bỗng một người có thân hình to béo với cái đầu hói đột nhiên tiếp cận, khiến tôi phải hơi quay đầu sang chú ý.

Tên béo đi từng bước một tiếp cận tôi và Kuro, trong khi cái đầu lúc nào cũng hơi ngửa lên trên với thái độ cực kỳ kiêu căng, tựa như thể xem thường chúng tôi.

Nhưng mà ánh mắt của hắn lại khác hẳn với cái thái độ kiêu căng kia của hắn, chỉ thấy ánh mắt của hắn dường như dán chặt vào người của Kuro với một sự đê tiện và ham muốn bẩn thỉu.

Tôi bất giác nhíu chặt mày khi thấy ánh mắt đó của hắn, chỉ sợ tên này đến đây không phải để chào hỏi.

Khi hắn đã tiếp cận một khoảng cách vừa đủ để nói chuyện với chúng tôi thì hắn dừng lại bước chân.

-Haha, quả nhiên tên Jethro kia không gạt ta!! tốt lắm, tốt lắm!!

Hắn nói một câu gì đó mà tôi không thể hiểu, trong khi ánh mắt bẩn thỉu vẫn luôn dán chặt vào người của Kuro.

-Này tên thường dân kia, mau giao con bé hạ đẳng đó cho ta.

Cuối cùng hắn cũng chịu nói chuyện với tôi, nhưng giọng nói và câu từ phát ra từ hắn khiến tôi phải nhíu chặt mày giận dữ.

-Ngươi muốn làm gì cậu ấy?

Tôi hỏi ý đồ của hắn với một giọng hơi trầm xuống.

-Im miệng, một tên thường dân như ngươi mà cũng có tư cách nói chuyện với ta, nhưng mà nể tình ngươi đã đánh bại được con bé hạ đẳng đó nên ta sẽ cho ngươi biết một chút, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi.

Hắn đột nhiên quát mắng tôi, sau đó giọng nói lại chuyển biến trở thành một loại trịch thượng (Thượng đẳng).

-Để xem nào điều đầu tiên khi mang con bé hạ đẳng này về ta sẽ tra tấn nó một chút vì tội dám làm tổn thương ta, sau đó ta sẽ huấn luyện nó trở thành một món "đồ chơi" hoàn hảo của riêng ta, sau khi đã chơi chán chê rồi ta sẽ vứt nó cho bọn hộ vệ của ta, và nếu cả bọn hộ vệ cũng chán với món "đồ chơi" bẩn thỉu đó thì ta chỉ cần tiếp tục vứt nó vào nhà thổ nào đó mà thôi, hay ta nên bán nó vào chỗ nào đó để làm nô lệ nhỉ?

(Tác giả: nhà thổ hay nhà chứa là những địa điểm kinh doanh nơi diễn ra các hoạt động tình dục giữa khách làng chơi và gái mại dâm)

Giọng nói của hắn tràn đầy sự giễu cợt và thích thú, tựa như hắn vừa thực hiện được những điều mà hắn vừa nói vậy.

Nhưng tôi đã không còn quan tâm gì đến giọng nói hay sự giễu cợt của hắn nữa.....

Lúc này đây một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng khiến cho tôi vô cùng bình tĩnh, tôi không rõ cảm giác này gọi là gì nhưng hiện tại tôi đang rất muốn làm một việc.......


TÔI MUỐN NGHIỀN NÁT TÊN KHỐN ĐÓ.





=====================




Tác giả: Cơn thịnh nộ trong Devlin đã được kích hoạt.





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro