Chương 37: Cơn thịnh nộ của Devlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







======================






Trên đường phố ở khu chợ lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh, nhưng lần này khác với lúc trước sự yên tĩnh của nó, không phải chỉ vì sắc đẹp tuyệt thế của Kuro làm cho ảnh hưởng nữa.

Mà nguyên nhân dẫn đến sự yên tĩnh đến đáng sợ như vậy, lại đến từ cậu thiếu niên tóc đen với đôi mắt màu hồng ngọc đang đứng giữa trung tâm kia, trên khuôn mặt điển trai của thiếu niên đó hiện tại không biểu hiện bất kì một cảm xúc gì, cả khuôn mặt đó dường như đeo lên một chiếc mặt nạ bằng sắt bất động vững chãi, người này không ai khác chính là Devlin.

Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ Devlin đang vô cùng bình tĩnh, nhưng cái không khí áp lực toả ra từ người cậu lại nói khác hoàn toàn, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho mọi người ở cả đường phố đều câm như hến, khi hơi cảm nhận được cái không khí áp lực đấy.

Tất cả mọi người ở đây ai nấy đều có thể cảm nhận được sự đè nén và khó chịu trong không khí, đặc biệt là những mạo hiểm giả, chỉ thấy một vài người trong số họ ai nấy đều phải nhíu chặt mày nhìn về phía Devlin với một ánh mắt sợ hãi hoặc cảnh giác.

Ban đầu có một số người hơi cảm thấy ghen tị khi Kuro tựa vào vai của Devlin, thậm chí trong đó còn có cả một số người phụ nữ xinh đẹp....., nhưng bây giờ không ai trong tất cả mọi người ở đây dám bày ra vẻ mặt bất mãn cả.

Bởi vì trong mắt của mọi người bây giờ Devlin giống như một con quái thú đang dần dần chuẩn bị thức tỉnh vậy, nếu không phải vì cậu ta đang an ủi người bạn của mình, có lẽ sự cuồng bạo trong lòng Devlin đã sớm giải phóng từ lâu.

Cho dù họ có bị sắc đẹp của Kuro mê hoặc đến đâu thì đầu óc của họ vẫn còn chút ít tỉnh táo, bởi vì trong lòng của tất cả bọn họ đều biết một điều rằng: "đừng bao giờ gây chuyện với một kẻ đang dần mất đi lý trí".

Dẫu cho tất cả mọi người đều thống nhất nên im lặng và rời xa chỗ này để tránh bị vạ lây, nhưng trên đời luôn có những kẻ "coi trời bằng vung", hoặc luôn tự coi mình là "cái rốn của vũ trụ" hay nói dễ hiểu hơn, chúng là một lũ đần độn thiếu não.

Và hiện tại có một kẻ như vậy đang xuất hiện tại nơi đây.....

-Ngươi còn đơ người ra đó làm gì tên thường dân kia? còn không mau giao con bé hạ đẳng đó cho ta!

Một giọng nói quát mắng vang vọng lên cả khu vực đang yên tĩnh này, trong giọng nói mang sự tức giận lẫn khinh thường.

Nhìn theo hướng của giọng nói ta có thể thấy một kẻ béo ú với cái đầu hói, đang không ngừng quơ tay múa chân để thể hiện sự tức giận của mình, kèm theo đó là một ánh mắt trịch thượng của kẻ bề trên khi nhìn về phía của Devlin và Kuro.

Đặc biệt ánh mắt của hắn để lộ rõ một sự bẩn thỉu khi nhìn vào Kuro, ánh mắt của hắn dường như quét khắp cả người cô ấy trong khi nở một nụ cười đê tiện.

Hiện tại trong đầu hắn đang không ngừng tưởng tượng hình ảnh Kuro, đang không một mảnh vải che thân đứng trước mặt hắn sau đó cầu xin hắn tha thứ.

Chỉ mới tưởng tượng một chút như vậy thôi cũng đủ để khiến cả người hắn lập tức nóng lên, thậm chí hiện tại hắn đang lập tức muốn thực hiện điều mà hắn tưởng tượng ngay tại đây.

-Tên thường dân kia ngươi điếc sao? ta bảo giao con bé hạ đẳng đó cho ta!!!

Nhìn thấy Devlin vẫn không thèm quan tâm hay để ý gì đến lời của hắn, sự tức giận trong tên béo bỗng chốc tăng lên, hắn lại một lần nữa hét lớn về phía của Devlin với sự tức giận và thái độ ra lệnh.

Nhưng một lần nữa Devlin lại tiếp tục làm lơ lời nói của hắn với một khuôn mặt bình tĩnh, trong khi đôi tay của cậu ấy vẫn đang không ngừng vỗ nhẹ vào lưng của Kuro.

-Khốn kiếp!!! một tên thường dân như ngươi lại dám làm lơ ta ngươi có biết ta là ai không?

Thấy Devlin lại tiếp tục làm lơ mình cơn giận của tên béo lại tiếp tục tăng lên một tầm cao mới, thậm chí trên trán của hắn gân xanh bắt nổi lên vì quá tức giận.

-Ngươi--

Khi tên béo lại định tiếp tục mắng chửi thì....

-Câm miệng.

Một giọng nói trầm và bình tĩnh bỗng vang vọng lên trong khu vực đang yên tĩnh, khác hẳn với giọng nói của tên béo, khi giọng nói này vừa ra thì mọi người xung quanh đều bất giác rùng mình một cái, bởi vì trong giọng nói này ai nấy đều cảm nhận được cái lạnh thấu xương có trong đó.

Và dĩ nhiên tên béo không hề cảm nhận được sự khủng khiếp có trong giọng nói đó, có thể hắn vẫn cảm nhận được do sự nhắc nhở từ chính bản năng sinh tồn của hắn, nhưng có lẽ hắn đã lựa chọn bỏ qua lời cảnh báo từ bản năng mà lựa chọn tin vào sự "Ngu dốt" và "Quyền lực" của mình.

Chỉ thấy tên béo hơi trợn to mắt vì bất ngờ trước lời nói của Devlin, nhưng sau đó sự tức giận trong lòng hắn lại bùng cháy lên mãnh liệt.

-Ngươi vừa nói cái gì cơ? Ngươi dám ra lệnh ta con trai của một quý tộc "Câm miệng" sao? Đừng có đùa TÊN KHỐN!!!

Hắn đột nhiên hét to lên với sự giận dữ tột độ, khuôn mặt hắn méo mó như thể hắn vừa bị xúc phạm lòng tự trọng vậy, đồng thời cả người hắn đang không ngừng run lên do sự giận dữ ngày càng tăng.

Devlin lại tiếp tục làm ngơ trước sự tức giận của tên béo, nhưng lần này ánh mắt tựa như đang bình tĩnh của cậu ấy hơi chớp động một cái, sau đó cậu ấy liếc mắt về phía tên béo, nhìn vào hắn với một ánh mắt đạm mạc.

-Ngươi nhìn cái gì hả tên thường dân kia? và ai cả gan cho phép ngươi nhìn thẳng vào thân thể tôn quý của ta? ngươi có biết ta có thể xử trảm ngươi vì tội bất kính không hả?

Nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Devlin không hiểu vì sao lại khiến trong lòng tên béo hơi khó chịu, đồng thời một cảm giác sợ hãi đột nhiên trỗi dậy khiến hắn không thể hiểu được.

Hắn chỉ có thể hét to về phía của Devlin với một chất giọng dọa nạt để lấn át đi sự sợ hãi của hắn.

Devlin không hề nói gì trước những lời lẽ đe dọa của tên béo, cậu ấy vẫn bình tĩnh trong khi giơ một tay của mình về phía của tên béo.

-Ngươi định làm gì hả tên thườn--ặc--ahhhhhhhh.

*Ầm*

Bàn tay đang giơ của Devlin rủ xuống, ngay lập tức tên béo dường như bị một lực lượng vô hình đè nén ép xuống mặt đất.

Lực lượng đè ép lên hắn vô cùng lớn thậm chí trên mặt đường kiên cố kia, cũng đã xuất hiện một vài vết rạn nứt do sự đè nén đến từ lực lượng vô hình.

-AHHHHHHHHHH.

Sự đau đớn truyền khắp cả người của tên béo khiến hắn kêu la dữ dội, nhưng cơ thể lại không thể di chuyển hay động đậy do bị đè nén bởi lực lượng vô hình, hắn chỉ có thể bất lực mà kêu la trong đau đớn.

-Không phải ta đã nói là ngươi nên câm miệng rồi sao?

Mặc kệ tiếng kêu la đau đớn của tên béo, trong giọng nói của Devlin hiện lên một sự bình tĩnh lạ thường khi nhìn xuống tên béo.

-Không ai được phép tổn thương cậu ấy, không ai cả!!!

*ẦM*

-GGRAHHHHHHH

Devlin đột nhiên lại tăng lớn lực đạo đè nén xuống tên béo khiến hắn càng kêu la dữ dội hơn nữa, kèm theo đó mặt đường cũng bị sập xuống tạo thành một cái hố sâu do lực lượng khủng khiếp mà Devlin tạo ra.

-Ta sẽ tiêu diệt bất cứ ai dám làm tổn thương cậu ấy, và ngươi sẽ là kẻ đầu tiên giúp ta thực hiện quyết tâm này!!!

Giọng nói của Devlin đột nhiên thay đổi từ một giọng vốn đang bình tĩnh, chuyển thành một giọng nói tràn đầy sát khí và bạo ngược.

Thậm chí lúc này đây trên khuôn mặt vốn luôn ấm áp đó đã nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó lại cực kỳ kinh khủng tựa như ác ma hàng lâm.

-D-Devlin, cậu ấy làm sao vậy?

Đứng từ phía xa Fayre nhìn mọi việc diễn biến quá nhanh khiến cô ấy rối loạn, nhưng hiện tại cô lại lo lắng cho Devlin nhiều hơn những chuyện khác, vì bây giờ trong mắt cô là một Devlin mà cô không hề quen biết hay nói đúng hơn là một người vô cùng lạ lẫm.

Mặc dù vẫn là khuôn mặt đó và giọng nói đó nhưng tất cả những gì mà Fayre cảm nhận được hiện tại, chỉ là sự bạo ngược và sát khí kinh khủng phát ra từ người Devlin, cảm nhận được những điều đó khiến cho Fayre lo lắng và sợ hãi, rằng mình sẽ đánh mất Devlin nếu để cậu ấy tiếp tục như thế này.

-Cái đó...chị cũng không biết Devlin-chan bị làm sao nữa, nhưng chị biết nếu chúng ta cứ để em ấy như vậy chị sợ rằng.....

Ciara tiếp lời cho câu hỏi của Fayre với một khuôn mặt nghiêm trọng không kém, bởi vì chính cô ấy cũng cảm nhận được điều giống như Fayre vậy, nhưng tiếc là cả cô ấy lẫn Fayre điều không hiểu được tình trạng hiện tại của Devlin là gì.

-Haizz.

Khác với cả hai cô gái đang hoảng loạn hoặc trầm tư suy nghĩ thì quản gia Sherwin chỉ hơi thở dài một cái khi nhìn thấy tình trạng đó của Devlin, trong đôi mắt có phần già nua của ông ấy hiện lên những cảm xúc phức tạp mà không ai hiểu được.

-Chúng ta phải cản em ấy lại ngay lập tức, chị có linh cảm xấu nếu như chúng ta cứ để mặc kệ em ấy như vậy.

Ciara cũng chú ý đến biểu hiện lạ của quản gia Sherwin, nhưng cô ấy không lập tức hỏi chuyện mà dồn lực tiếp tục chú ý về phía của Devlin, đồng thời cô không hề do dự mà quyết đoán đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề này.

-Để em giúp chị.

Fayre gật đầu đồng ý với quyết định của Ciara.

-Cái đó... Haizz, thôi được rồi lão đây cũng sẽ giúp.

Ngược lại quản gia Sherwin như có gì muốn nói, nhưng ông ấy cuối cùng cũng quyết định giúp đỡ Ciara và Fayre.

Mặc dù biết quản gia Sherwin đang có tâm sự gì đó hay nói đúng hơn là ông ấy biết Devlin xảy ra chuyện gì, một chuyện mà ngay cả người bạn thuở nhỏ như Fayre cũng không hề biết, nhưng hiện tại việc gấp rút cần làm là ngăn cản Devlin giết gã béo kia lại, nên Ciara lựa chọn bỏ qua vấn đề này.

Vào lúc cả ba người định tiến lên giúp đỡ thì...

Sát khí phát ra từ người của Devlin đột nhiên tăng mạnh khiến ba người dừng lại bước chân, đồng thời sức mạnh bộc phát từ cậu cũng theo đó mà tăng lên.

-Chết đi!!!

Devlin lại một lần nữa giơ bàn tay lên, ngay lập tức một nguồn năng lượng màu trắng tụ tập trên bàn tay của cậu, sau đó cậu lại tiếp tục làm như cũ từ từ hạ bàn tay xuống...

-Không còn kịp nữa rồi!!!

-Devlin, đừng mà!!!

-Điện hạ....

Cả ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của Devlin từ từ hạ xuống để tước đoạt đi sinh mạng của tên béo kia, nhưng vào lúc mọi người ở đây bao gồm cả ba người bọn họ nghĩ rằng tên béo kia chết chắc thì.....

*Vù*

Một âm thanh xé gió vang lên cùng lúc đó một người với thân thể to lớn, khoác trên mình bộ áo choàng xám đột nhiên xuất hiện ngay tại vị trí của Devlin.

Ngay khi vừa xuất hiện người đó liền tóm và giữ chặt lại bàn tay đang định hạ xuống của Devlin.

Sự xuất hiện của người áo choàng xám khiến cho mọi người ở đây đều bất ngờ và kinh ngạc không hiểu lại có chuyện gì xảy ra, nhưng khác với tất cả mọi người ở đây ba người Ciara, Fayre và quản gia Sherwin khi nhìn thấy người đó thì lại vui mừng.

-Đó là ngài Grand!!!

Cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm khi thấy ngài Grand xuất hiện.

-Điện hạ, ngài hãy bình tĩnh lại.

Ngay khi giữ chặt được bàn tay của Devlin, Grand ngay lập tức lên tiếng trấn an lại cậu ấy bằng một giọng trầm tĩnh.

-Ồ, là ngươi à Grand? Ngươi đang định cản ta giết tên khốn đó sao?

Thấy sự xuất hiện của Grand, trên khuôn mặt của Devlin không hề biểu hiện bất cứ điều gì cả, cậu chỉ bình tĩnh mà quay đầu nhìn sang Grand với một ánh mắt tràn đầy sát khí, kèm theo một giọng nói có phần bạo ngược đang không ngừng tăng lên.

-Điện hạ, thứ lỗi cho thần không thể đề ngài giết người này được, hắn dù sao cũng là con của một quý tộc nếu hắn chết trong tay ngài thì người gặp rắc rối sẽ là ngài, với lại thay vì cứ tập trung vào việc giết hắn thì thần nghĩ ngài nên lo cho vị tiểu thư này thì hơn.

Trước một ánh mắt tràn đầy sát khí và hơi thở bạo ngược của Devlin, nhưng Grand vẫn bình tĩnh mà khuyên nhủ cậu ấy, thậm chí Grand còn đẩy sự chú ý của Devlin về phía của Kuro.

Mặc dù chỉ vừa mới đến đây không được bao lâu và vẫn chưa nắm rõ tình hình nhưng Grand biết được một chuyện, đó chính là cô gái tóc trắng đang tựa trên vai của Devlin rất quan trọng với cậu ấy.

-Phải rồi, Kuro!

Quả nhiên Grand đã đúng, chỉ vừa mới nghe được nhắc nhở Devlin đã ngay lập tức phá giải lực lượng lên tên béo, đồng thời sát khí và hơi thở bạo ngược của cậu cũng theo đó biến mất, thay thế bằng một gương mặt lo lắng khi nhìn vào người đang tựa vào vai của mình.

-Kuro cậu không sao chứ?

Vì những suy nghĩ quá hỗn loạn và phức tạp khi gặp lại người bạn của mình, cũng như tên béo kia đến phá rối nên đã khiến cho Devlin quên mất là Kuro đang bị thương.

-Khụ...Khụ...Tớ không...Khụ....sao!

Nhìn khuôn mặt vốn tuyệt đẹp nay đã tái nhợt không có tí huyết sắc, kèm theo đó là những tiếng ho dữ dội, thậm chí đến nói chuyện còn khó khăn thì tình hình của Kuro không khả quan cho lắm.

-Cậu bị thế này mà còn nói là không sao?

Devlin nhíu chặt mày khi thấy tình trạng có phần không ổn của Kuro, uy lực của [Thiên Kiếm Thần Quyền] cậu biết rất rõ, cậu biết đòn vừa rồi gây tổn thương không nhẹ cho Kuro.

Hơn nữa đòn tấn công đó còn đánh trúng trực diện vào người Kuro, ngay bây giờ cô ấy còn có thể đứng vững cũng đã là chuyện khó có thể tin rồi, đổi lại là người khác có lẽ đã bị đột tử ngay khi trúng đòn tấn công đó.

-Điện hạ thần nghĩ bây giờ người nên đưa vị biểu thư này về đến dinh thự của chúng ta, ở đấy có một số ma pháp sư có năng lực trị liệu, còn việc ở đây cứ để thần xử lý giúp ngài.

Giọng nói trầm tĩnh của Grand lại tiếp tục vang lên.

-Lão thần đây cũng sẽ giúp ngài Grand.

Quản gia Sherwin và cả hai người Ciara, Fayre cũng đã chạy đến đây xem xét tình huống.

-Chị có biết một chút về ma pháp trị liệu, để chị giúp em Devlin-chan.

-Tớ cũng sẽ giúp một tay.

Mặc dù cả hai người Ciara và Fayre đang rất muốn Devlin giải thích mọi chuyện, đặc biệt là Fayre cô ấy rất muốn biết mối quan hệ của Kuro và Devlin là gì, nhưng hai người biết bây giờ không phải là lúc để hỏi chuyện.

-Vậy nhờ mọi người.

Devlin gật đầu đồng ý với sự giúp đỡ của mọi người, cậu ấy nhanh chóng cõng lấy Kuro trên lưng mà không cho cô ấy kịp nói gì, sau đó Devlin cùng cả Ciara và Fayre rời khỏi đây theo hướng ngược lại biến mất trong đám đông.

Thấy bóng dáng của nhóm Devlin đã biến mất nơi đám đông Grand cùng quản gia Sherwin nhìn nhau gật đầu một cái.

Sau khi trao đổi ánh mắt quản gia Sherwin cũng mau chóng rời khỏi đây, để lại Grand một mình trong khi đang nhìn chằm chằm vào cái hố sâu mà Devlin đã tạo ra, nơi đó chỉ thấy một tên béo nằm tại đó cả người vô lực không rõ sống chết.

-Ngươi nên cảm ơn vì sự may mắn của mình đi.

Grand nhìn vào hố sau với một ánh mắt lạnh lùng cùng với một giọng trầm tĩnh.






======================




Tác giả: Occhos Dee Hiddleston là tên của gã béo kia, tôi nói để cho mấy bạn độc giả không quên thôi vì sau này có thể gặp lại hắn.





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro