Chương 39: Suy luận của Kuro và sự quyết tâm của hai người bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






=====================




POV: Kuro




-Vết thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, trong thời gian tới cậu cứ nghỉ ngơi tại đây đi, tớ sẽ đến thăm cậu sau.

Zen nhanh chóng rời khỏi đây khi để lại một câu như vậy, không đáp lại lời nói của cậu ấy, tôi cứ thế mà nhìn cậu ấy rời đi.

Những câu nói trước đó của cậu ấy tôi hoàn toàn hiểu, tôi biết cậu ấy đang cố gắng làm cho tôi bớt đi cảm giác tội lỗi.

Nhưng đây là tội lỗi mà tôi khó có thể tha thứ cho chính bản thân mình được, nếu cậu ấy không gặp mặt tôi có lẽ cậu ấy vẫn còn sống, và có được một cuộc đời bình yên hạnh phúc.

Đúng vậy nếu cậu ấy không gặp được tôi, kẻ gián tiếp làm cho cả một thành phố bị huỷ diệt!!!

Khi tôi được chuyển sinh đến thế giới này, tôi đã bỏ ra một khoản thời gian để sắp xếp, suy nghĩ lại những việc xảy ra ở kiếp trước.

Sau khi đã sắp xếp và suy nghĩ ổn thoả, các sự kiện trước khi tên tà thần đó tấn công thành phố, thì tôi đã có được một kết luận mà chính tôi cũng không tin.....

Sự kiện tà thần tập kích ở kiếp trước, hoàn toàn là một âm mưu được dàn xếp!!!

Ngay khi kết luận này được đưa ra tôi đã nhanh chóng phủ định nó, nhưng sau nhiều lần suy ngẫm và sắp xếp lại các sự kiện ở kiếp trước, thì tôi lại một lần nữa đưa ra kết luận này.

Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, và diễn ra một cách hoàn hảo đến không thật tế.

Nghĩ lại thì ai là kẻ muốn tiêu diệt tôi nhất ở kiếp trước, vì vốn dĩ không có nhiều người biết đến, cho nên tôi cũng không có quá nhiều kẻ thù ở kiếp trước.

Còn những kẻ thù khác nếu biết được thân phận của tôi, thì đều đã thành vong hồn dưới lưỡi kiếm của tôi cả rồi.

Vậy thì chỉ có một kẻ, hay nói đúng hơn là một thế lực nào đó muốn tiêu diệt tôi mà thôi, nghĩ đến đây trong lòng tôi đã rõ ràng mọi chuyện.

Thế lực duy nhất muốn giết chết tôi lúc đó không ai khác ngoài tổ chức!!!

Điều này quá dễ hiểu, tôi của lúc đó chẳng khác nào một cái gai trong mắt của bọn chúng, một kẻ mất kiểm soát không có giá trị lợi dụng.

Nhưng để giết được tôi cũng không dễ, vì thế chúng đã giăng ra cái bẫy dành cho tôi.

Chúng biết được tôi sẽ không dễ dàng sập bẫy, vì thế chắc chắn chúng sẽ nhờ cậy người mà tôi tin tưởng, để khiến tôi đi vào cái bẫy của chúng một cách tự nguyện.

Và người mà tôi cực kỳ tin tưởng trong cái tổ chức đó, chỉ có một người duy nhất.....

-Ra là vậy sao, tiến sĩ?

Đúng vậy người đó có ai khác ngoài ân nhân của tôi đâu cơ chứ? đúng là mỉa mai thật đấy, người tôi nghĩ có thể tin tưởng lại phản bội tôi.

Không!! ông ấy đã không hề phản bội tôi, ngay từ đầu ông ấy đã luôn trung thành với tổ chức, chỉ là tôi quá ảo tưởng cũng như tự tin vào bản thân, nên mới nghĩ rằng ông ấy đã phản bội tôi.

Tôi bất giác nhớ lại những lời nói của tiến sĩ trước ngày khi tôi đến trường.

"Nghe nói ngày mai, cậu đến trường nhỉ?"

"Cũng không có gì, ta chỉ hỏi thôi dù sao cậu cũng sống ở nơi này hơn 16 năm rồi, đã đến lúc cậu nên kết bạn và vui vẻ sống cuộc đời của người bình thường."

-Thì ra mình đã trúng kế ngay từ khoảnh khắc đó sao?

Ngay thời khắc đó tôi đã thực sự tin tưởng rằng ông ấy muốn tốt cho tôi, nhưng xem ra là tôi đã tự mình ảo tưởng rồi.

Sau đó mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch của tổ chức.

Chúng biết được thời điểm tên tà thần đó xuất hiện, nhờ công nghệ Ma-Khoa tiên tiến vượt bậc, được phát triển bởi các nhà khoa học và ma pháp sư.

Hơn nữa chúng cũng biết được tên tà thần đó sẽ bị thu hút bởi tôi, nên chúng đã chọn địa điểm nằm gần thủ đô ở nhật bản.

Còn lý do vì sao chúng chọn nơi đó, tôi e rằng nơi đó có thứ chúng muốn huỷ diệt cùng với tôi.

Mà thứ gì chúng lại muốn huỷ diệt đến thế ngoài tôi ra?

Đó không ai khác ngoài gia tộc Narukami, gia tộc nổi tiếng hùng mạnh bậc nhất nhật bản, cũng là gia tộc của Zen.

Chúng không những muốn tiêu diệt tôi, mà còn muốn tiêu diệt cả Zen và gia tộc của cậu ấy.

Đều mà chúng làm quá dễ hiểu, bởi vì Zen là người thừa kế của gia tộc Narukami, cậu ấy cũng là người luôn đứng về phía tôi.

Với sức ảnh hưởng của gia tộc Narukami, cho dù với nguồn lực to lớn của tổ chức, chúng cũng không dám làm gì tổn hại đến tôi.

Vì thế chúng quyết định thanh trừng luôn một thể cả gia tộc Narukami, lẫn Zen để trừ đi mối hoạ này.

Hơn nữa đây cũng là cái bẫy thứ hai mà chúng dành cho tôi.....

Chúng sợ rằng kế hoạch khiến tôi nhập học tại thủ đô ở nhật bản sẽ bị hư hại, do sự cố ngoài ý muốn nào đó.

Nên chúng đã bắt đầu lập ra kế hoạch dự phòng.

Đầu tiên chúng sẽ khiến cho Zen cảm thấy hứng thú với trường học tại đó, bằng cách truyền lưu cái tên Fino một bát tinh cường giả từng học tại đó.

Sau đó chúng chờ đợi cho Zen nghe được tin tức này, và dĩ nhiên cậu ấy cảm thấy cực kỳ hứng thú, dù sao Fino cũng là một thần tượng của cậu ấy.

Tôi cũng biết được bát tinh cường giả tên Fino này, khác với sư phụ ông ấy lại cực kỳ nổi tiếng trên thế giới, và chắc chắn không phải chỉ có Zen là Fan của ông ấy mà còn có nhiều người khác nữa.

Nhưng tôi sợ rằng sẽ phải khiến Zen thất vọng rồi, bởi vì theo sự suy đoán của tôi ông ấy cũng có thể là người của tổ chức.

Điều này gần như quá rõ ràng, danh hào của một bát tinh cường giả đâu phải nói dùng là dùng được, nếu không phải có mối quan hệ mật thiết thì chuyện này là không hề có khả năng.

Và dĩ nhiên sau khi đã làm khơi dậy sự hứng thú của Zen, chúng sẽ bằng cách nào đó khiến cho Zen có thể thuận lợi nhập học tại ngôi trường đó.

Sau khi Zen thuận lợi được nhập học cậu ấy chắc chắn sẽ mời tôi vào ngôi trường đó, mà lúc đó tôi cũng đang định tìm một ngôi trường của riêng mình do lời khuyên nhủ của tiến sĩ, thế là tôi đã đồng ý nhập học cùng với Zen.

Sau đó mọi chuyện đều diễn ra đúng như kế hoạch của chúng, tên tà thần kia đã đến và tiến công thẳng về phía tôi.

Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng vì để đề phòng bất trắc, chúng còn dựng cả một đại kết giới khổng lồ bao trùm nhật bản, để ngăn cách chuyện bên trong với ngoại giới.

Tôi sở dĩ nghi ngờ như vậy là bởi vì ngay khi tôi vừa đánh bại tên tà thần, kết giới phong tỏa của hắn đã hoàn toàn biến mất.

Nhưng điều kỳ quái là lại không có dấu hiệu gì của những ma pháp sư hay chiến binh ma pháp cấp cao đến cả, khu vực bị tên tà thần đó huỷ hoại rộng lớn như vậy, không lý nào bọn họ không phát giác được khi kết giới phong toả của hắn bị giải trừ.

Điều này càng củng cố thêm cho sự nghi ngờ của tôi, hơn nữa để bao trùm cả một đất nước chỉ dựa vào nguồn lực của tổ chức, thì không thể nào có khả năng làm được chuyện đó.

Cho nên lập luận Fino là người của tổ chức lại càng được thêm củng cố, bởi vì ngoài sư phụ ra thì chỉ những kẻ nắm giữ được sức mạnh to lớn như ông ta, mới có khả năng làm được việc này.

Đến đây mọi chuyện gần như đã quá rõ ràng, tất cả mọi chuyện chỉ là một kế hoạch nhằm trừ khử tôi, còn Zen chỉ là người bị liên lụy vì có dính dáng đến tôi.

Đúng vậy, chỉ vì bị dính dáng đến tôi, nên cậu ấy đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Một sự ân hận và hối tiếc bỗng dâng trào lên, khiến trong lòng tôi co thắt lại khó chịu.

-Ít nhất cậu ấy đã được sống lại và có được cuộc đời thứ hai.

Nhưng khi nghĩ đến Zen đã được sống lại thì sự khó chịu đó bỗng như tan biến đi mất, có lẽ vì điều này khiến cảm giác tội lỗi trong tôi được giảm bớt, nó khiến tôi cảm thấy thanh thản hơn.

Lần này tôi sẽ không phạm sai lầm nào nữa, ngoài Zen ra tôi sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai trên thế giới này.

Tôi đã phạm sai lầm lớn ở kiếp trước, vì thế tôi sẽ không lặp lại nó ở kiếp này.

Lần này chắc chắn tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, dù cho có phải trả giá bằng bất cứ thứ gì đi chăng nữa.....

-Tạm thời không nên nói chuyện này với cậu ấy.

Những suy luận đó tôi tin chắc chúng đúng đến 90%, nhưng tốt nhất là tôi không nên nói ra những suy luận đó cho Zen biết, bởi vì tôi biết chắc rằng cậu ấy sẽ vô cùng phẫn nộ trước tổ chức, vì những gì chúng đã làm với gia đình của cậu ấy và với cả tôi.

Nhưng ở thế giới này đã không còn sự tồn tại của tổ chức nữa, vậy thì cậu ấy định trút hết sự phẫn nộ và hận thù của bản thân mình lên ai đây?

Nếu được tôi cũng không phiền khi bị cậu ấy trút giận lên người, vì dẫu sao tôi cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến cho cậu ấy bỏ mạng ở kiếp trước.

Nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không bao giờ làm thế với tôi, mặc dù trước đó tôi đã cố kích động cậu ấy bằng cách tự lăng mạ chính bản thân mình, nhưng đến cuối cùng cậu ấy vẫn dừng tay lại.

Cậu ấy luôn là như vậy, mặc dù nhìn cậu ấy như một kẻ bất cần đời, không quan tâm đến mọi chuyện, nhưng cậu ấy lại tốt bụng vô cùng.

Đôi khi tôi tự hỏi tại sao chúng tôi lại có thể trở thành bạn thân, trong khi cả tôi và cậu ấy hoàn toàn khác nhau, giống như hai người ở hai thế giới vậy.

-Bây giờ mình nên bỏ qua những việc không liên quan để tập trung tu luyện, chỉ cần có đủ sức mạnh thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.

Điều chỉnh lại tinh thần của mình, tôi bắt đầu điều động kiếm lực chạy dọc xung quanh cơ thể.

Sau khi điều động kiếm lực chạy dọc xung quanh cơ thể, tôi bất ngờ phát hiện những vết thương cũ còn tồn lưu trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất, ngoài ra vết thương nặng do Zen gây ra cũng đang hồi phục với tốc độ cao, xem ra tay nghề của cô bé được gọi là giáo sư đó thật sự rất cao.

Sự hồi phục của những vết thương còn tồn lưu là một điều vô cùng tốt, bởi vì tôi không cần phải điều động kiếm lực, để chữa trị cho những vết thương đó nữa, bây giờ tôi đã có thể sử dụng kiếm lực cho những mục đích khác.

-Trước hết mình cần phải tiếp tục cô đặc lại kiếm lực, để sẵn sàng cho việc đột phá.

Nghĩ như vậy, tôi từ từ nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện.






=====================






Devlin bước từng bước có phần hơi nặng nề của mình xuống bậc thang, trong đầu của cậu đang không ngừng tự hỏi, cũng như hồi tưởng lại những việc xảy ra không lâu trước đó.

Lẽ ra việc được đoàn tụ với Kuro phải khiến cho cậu vui mừng mới phải, nhưng hiện tại nét mặt của cậu lại chẳng hề nở một nụ cười nào, thậm chí nó còn đang hiện lên vẻ cau có.

Hiện tại tâm trạng của cậu được chia ra làm 2, một phần tức giận và một phần buồn bã.

Cậu tức giận vì sự cứng đầu của Kuro, nhưng trong sự tức giận của cậu lại chứa sự lo lắng cho người bạn của mình.

Cậu buồn bã vì cậu không thể làm được gì cho Kuro cả, một cảm giác bất lực cuộn trào trong lòng khiến cậu khó chịu vô cùng.

-Làm gì mà cái mặt trông như vừa giẫm phải c*t thế kia hả thằng nhóc hư đốn?

Một giọng trẻ con với từ ngữ thô tục bỗng vang lên, khiến cho Devlin đang trầm tư suy nghĩ phải giật mình quay đầu sang chú ý.

Hiện ra trước mắt Devlin là một cô bé khoản tầm 12 tuổi, tóc màu tro và đôi mắt xanh thẳm, cô bé có dáng người và chiều cao khá nhỏ nhắn, thậm chí có chút lùn khi chỉ cao ngang eo của Devlin.

Bộ quần áo trên người cô bé khá rộng thậm chí nó còn không vừa người với cô bé, nhưng cô bé làm lơ đi việc đó mà nhâm nhi tách trà trên tay, trong khi vẫn nhìn về Devlin bằng một ánh mắt trêu tức.

-Bà già một ngày bà không chọc tức tôi là bà không thoải mái, có đúng hay không?

Nghe được giọng điệu khiêu khích một cách trắng trợn của cô bé tóc màu tro, bỗng nhiên sự ưu phiền trong lòng Devlin tạm thời biến mất, thay thế vào đó là sự tức giận trỗi dậy.

-Haha, xem ai đang nói kìa? Nếu thằng nhóc nhà ngươi chịu tôn trọng ta một chút, thì ta cần gì phải chọc tức thằng nhóc hư đốn nhà ngươi? với lại ta còn chưa tính sổ với nhóc vì lần nào cũng phá hỏng cửa phòng của ta đấy.

Trước lời nói khó chịu của Devlin, cô bé tóc màu tro không thèm để ý đến, mà phản bác lại bằng một lập luận dài đằng đẵng.

-Hừ! đó là lỗi của bà vì lần nào cũng khóa chặt cửa phòng cả, nói trước là tôi đây có gõ cửa đàng hoàng đấy nhé.

Trước lập luận của cô bé tóc màu tro, Devlin cũng lập tức đưa ra luận điểm của mình.

-Thằng nhóc nhà ngươi thì biết cái gì? sở dĩ ta luôn khoá cửa là vì ta không muốn những tên giống như nhà ngươi làm phiền nghiên cứu của ta, là nghiên cứu đó CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?

Cô bé tóc màu tro liền lập tức giận dữ, trước cái luận điểm có phần hơi vô lý nhưng lại có lý của Devlin, cô tiến gần đến cậu ấy sau đó hét thật to vào mặt Devlin, giống như sợ cậu ấy không nghe thấy vậy.

-Rống to như vậy làm gì hả bà già? Nghiên cứu cái gì chứ? tôi thấy 9 phần là bà đang làm chuyện mờ ám không muốn để ai biết thì có.

Trước tiếng hét giận dữ của cô bé tóc màu tro, Devlin còn chẳng thèm để tâm, chỉ thấy cậu ấy hơi ngoáy ngoáy tai, sau đó buôn ra một câu đầy tính chế nhạo.

-THẰNG NHÓC NHÀ NGƯƠI----ồ! phải rồi nhỉ.

Lại một tiếng rống giận của cô bé tóc màu tro vang lên, nhưng dường như nghĩ tới điều gì chỉ thấy cô bé lập tức dừng phát tác cơn giận, sau đó nở một nụ cười bí hiểm.

-Có lẽ ta nên báo mọi chuyện lại cho Milcah biết nhỉ? không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết được chuyện này đây.

Nụ cười bí hiểm của cô bé tóc màu tro không biến mất mà con tăng thêm, tựa như một nụ cười của ác ma.

-C-Cái gì...mẫu hậu, bà già!!! bà chơi xấu!!!

Vừa nghe được cái tên thốt ra từ miệng của cô bé tóc màu tro, bỗng chốc sự thờ ơ của Devlin hoàn toàn biến mất, thay thế là sự sợ hãi hiện lên trên mặt.

-Haha, cái gì gọi là chơi xấu cơ chứ? ta chỉ tận dụng quyền lực mà ta có thôi, đây gọi là chiến thuật đấy hiểu chưa thằng nhóc?

Đứng trước lời chất vấn của Devlin, cô bé tóc màu tro nở một nụ cười đầy mỉa mai, trong khi lên tiếng chế nhạo cậu.

-Chậc, được rồi lần này coi như bà thắng.

Trước lời nói chế nhạo của cô bé tóc màu tro, mặc dù tức giận nhưng Devlin vẫn không dám nói gì.

-Được rồi không đùa nữa, thế nhóc có chuyện gì mà sao mặt mày ủ rũ thế hả?

Lập tức thu lại nét mặt trêu đùa, cô bé tóc màu tro hướng nhìn ánh mắt về phía Devlin, hỏi một câu quan tâm mặc dù nó vẫn có chút thô lỗ.

-Không liên quan đến bà! bà già!

Devlin quay đầu tránh ánh mắt của cô bé tóc màu tro, trong khi thốt ra một câu nói có phần vô tâm.

-Hừ! không cần thằng nhóc nhà ngươi nói, ta đoán 9 phần là do cô nhóc tóc trắng kia đi.

Thấy dáng vẻ vô tâm của Devlin cô bé tóc màu tro không hề nổi giận, cô bé chỉ hừ nhẹ một cái, sau đó thốt ra một câu khiến Devlin hơi nhíu mày.

-Xem ra ta đã đoán đúng.

Thấy phản ứng của Devlin, cô bé tóc màu tro hơi mỉm cười một cái.

-Mặc dù ta rất muốn biết lý do vì sao một cô nhóc xinh đẹp như vậy, lại đi chú ý đến một kẻ hư đốn như nhóc, nhưng ta sẽ không hỏi thêm về chuyện này nữa, còn bây giờ thì nhóc theo ta đi mua đồ nào.

Cô bé tóc màu tro quay đầu ngừng truy vấn Devlin, sau đó lại đưa ra một câu nói khiến Devlin khó hiểu.

-Hả? mắc mớ gì tôi phải đi mua đồ cùng với bà chứ, bà già?

Devlin nhìn vào cô bé tóc màu tro với vẻ khó hiểu.

-Nhóc có thể không đi cùng ta cũng được, ta chỉ là thấy cô nhóc tóc trắng kia thân thể bị thương, định đi mua thứ gì đó giúp cho cô bé hồi phục nhanh một chút, nhưng tiếc thay ta là một người yếu đuối không khuân vác nặng được, định nhờ nhóc giúp một tay, nhưng nếu nhóc đã từ chối thì đành thôi vậy.....

Nghe được tiếng từ chối từ Devlin, cô bé tóc màu tro thở ngắn than dài, làm một khuôn mặt tựa như "trách trời thương dân", sau đó quay đầu bỏ đi.

-Khoan đã! ai nói tôi không muốn đi chứ.

Nghe được chuyện liên quan đến Kuro, Devlin lập tức thay đổi thái độ, chỉ thấy cậu ấy chạy nhanh đến bên cạnh cô bé tóc màu tro dừng cô bé lại.

Thấy phản ứng của Devlin, cô bé tóc màu tro liền lập tức nở một nụ cười xảo quyệt, nhưng cô nhanh chóng thu hồi lại.

-Ha! nếu nhóc đã có lòng vậy thì đi thôi!

Cô bé tóc màu tro làm một khuôn mặt vô cùng tự nhiên khi nói chuyện, còn Devlin mặc dù cảm thấy có gì đó mờ ám nhưng cậu vẫn gật đầu chấp thuận.

-À! còn một việc nữa, khi ra ngoài đường nhớ gọi ta là giáo sư Sophie, nếu mà ngươi dám gọi ta là "bà già" ngay tại ngoài đó.....haha! thì không cần chờ Milcah xử lý ngươi đâu thằng nhóc, ta đây sẽ cho nhóc nếm mùi đau khổ là như thế nào.

Trước khi đi ra khỏi cửa bỗng cô bé tóc màu tro, hay nói đúng hơn là Sophie quay đầu lại nhìn về phía của Devlin bằng một ánh mắt đáng sợ.

-B-Biết rồi.

Nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người kia, Devlin lập tức run rẩy, cậu chỉ có thể gật đầu trả lời trong sợ hãi.

-Thế thì tốt, giờ thì đi thôi.

Thu lại ánh mắt đáng sợ, Sophie nhanh chóng nở một nụ cười vui vẻ, sau đó bước ra khỏi cổng dinh thự cùng với Devlin đang mang một sắc mặt khó coi.






=====================






POV: Devlin




-Ta lấy cái này, cái này nữa, ấy chà cái kia có vẻ hay nhỉ ta lấy luôn.

Sắc mặt của tôi lãnh đạm khi nhìn dáng vẻ thích thú khi mua sắm của bà già đó, đúng y như tôi đoán rốt cuộc tôi chỉ là chân chạy vặt cho bà ta.

Nhìn xuống đống đồ đang nằm trên tay tôi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải trong đống đồ đó có dược liệu có thể chữa trị cho Kuro, thì tôi đã sớm vứt nó đi từ lâu rồi.

Thôi vậy, vì Kuro tôi sẽ phá lệ làm chân chạy vặt cho bà ta lần này.

-Này! sao nhóc chậm thế? bộ bị yếu sinh lí hay gì đó à?

Được rồi tôi đã quyết định, tôi sẽ tìm cơ hội túm đầu bà già loli này rồi ném xuống hồ cho cá ăn luôn.

Mặc dù trong đầu đang có những ý tưởng điên rồ, nhưng tôi vẫn thuận theo bà ta.

Tất cả là vì Kuro!!!

Tôi niệm lại câu nói này một lần nữa, để làm nguôi đi cảm xúc muốn ném bà già loli đó xuống hồ.

Mà nói mới nhớ, hôm nay là ngày tôi và Kuro gặp nhau tại dị giới sau bao năm xa cách, tôi có nên làm gì để chúc mừng ngày này không nhỉ?

Tôi nghĩ một món quà sẽ là thứ thích hợp cho chuyện này.

Nhưng ngoài kiếm thuật ra thì cậu ấy còn thích cái gì nữa nhỉ?

Nghĩ đến đây bỗng nhiên tôi mới giật mình nhận ra, là tôi chẳng biết một chút sở thích gì của Kuro cả.

Tất cả những gì tôi biết là cậu ấy rất ám ảnh với kiếm thuật, ám ảnh tới mức cố chấp.

Còn những chuyện như sở thích hay sở ghét của cậu ấy tôi đều mù tịt.

Tôi còn nhớ ở kiếp trước ngay khi có cơ hội, tôi và cậu ấy luôn đi thám hiểm cùng nhau.

Trái lại với tôi Kuro luôn chú ý đến mọi thứ xung quanh, cậu ấy biết tôi thích và ghét điều gì.

Trong quá trình thám hiểm nếu tôi tỏ ra thích thú với thứ gì, mặc dù tôi không nói gì cả, nhưng cậu ấy sẽ luôn tìm cách làm cho thứ đó xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa.

Còn ngược lại khi tôi cảm thấy chán ghét thứ gì, thì chỉ cần tôi bên cạnh cậu ấy là tôi sẽ không bao giờ gặp lại thứ đó lần nữa.

Thậm chí một số thói quen cả tốt lẫn xấu của tôi cậu ấy đều biết, chính vì thế tôi rất thích ở bên cạnh cậu ấy, nhưng cũng chính vì thế mà cái nhìn của tôi về cậu ấy đã khác.

Bởi vì cậu ấy làm mọi việc có kế hoạch hẳn hoi và sẽ luôn hoàn thành nó một cách hoàn hảo, nên trong lòng tôi đã vô tình thần thánh hoá cậu ấy.

Tôi đã từng nghĩ cậu ấy là một con người hoàn hảo, không gì làm không được, cho đến khi tôi thấy được khuôn mặt bất lực và nỗi đau đớn tuyệt vọng từ cậu ấy.

Lúc đó tôi mới biết mình đã sai.

Cậu ấy luôn hiểu về tôi, nhưng tôi lại chẳng thể nào hiểu cậu ấy.

Tôi chẳng hiểu được là tôi làm bạn thân kiểu gì nữa.

Tôi sẽ cố gắng từ bây giờ để có thể hiểu được cậu ấy, việc đầu tiên cần làm là tìm một món quà mà cậu ấy cần, một món quà hữu dụng.

Cậu ấy thích kiếm thuật như vậy, hay là tôi nên tặng cậu ấy một thanh kiếm nhỉ?

Không được! cậu ấy chắc sẽ không dùng nhiều đến nó đâu, kiếp trước tôi rất ít khi nhìn thấy cậu ấy sử dụng vũ khí, cậu ấy chỉ sử dụng nó khi gặp một kẻ thù đặc thù hoặc mạnh thực sự, còn khi bình thường tôi chỉ thấy cậu ấy quẹt tay nhẹ vài cái trong không khí, sau đó kẻ thù lập tức bị chém thành thịt vụn.

Hay là tặng thứ gì đó thích hợp với cậu ấy hiện giờ nhỉ? dù sao bây giờ cậu ấy cũng là một cô gái rồi mà.

Một thứ gì đó như trang sức, quần áo mới, hay thậm chí là đồ ló-----

Không! Không! Không!

Tại sao tôi lại suy nghĩ như vậy chứ, thế thì có khác gì mấy tên biến thái đâu cơ chứ?

Mặc dù tôi biết chắc chắn rằng cậu ấy sẽ nhận lấy nó mà không hề tức giận gì với tôi, nhưng như thế là không được!!!!!

AAAAAAAAH! Tôi nên tặng thứ gì đây?

-Hả? đó là?

Vào lúc tôi đang lâm vào bế tắc, thì một cửa tiệm bỗng hiện vào tầm mắt của tôi.

-Phải rồi chính là nó!

Ngay lập tức cái đầu đang rối loạn của tôi như được khai thông, tôi nhanh chóng chạy ngay đến cửa tiệm đó.

-Này thằng nhóc, chạy đi đâu mà vội thế?

Tôi bỏ ngoài tai lời nói của bà già loli kia mà tiến đến của tiệm.

Thứ này chắc chắn sẽ có ích cho Kuro, hơn nữa cậu ấy sẽ sử dụng nó khá nhiều đây. 




=====================



Tác giả: Chương này đóng vai trò xả căng thẳng cho drama ở những chương trước, và nó cũng là khoảng nghỉ để chuẩn bị cho drama cuối cùng ở Arc mở đầu.




End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro