Chương 41: Phù Thuỷ Ảo Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






===================





Thành phố Daggoon hôm nay vẫn như mọi khi, tràn đầy sức sống và sự nhộn nhịp, dù chỉ mới trải qua khủng hoảng sau sự kiện quái vật và ma thú tập kích, nhưng dòng người qua lại trên đường phố vẫn không hề suy giảm, ngược lại còn tăng nhiều hơn trước.


Đối với một thành phố bình thường thì có lẽ việc này rất khác thường, nhưng ở thành phố Daggoon việc này là chuyện rất bình thường, dù sao đây cũng là thành phố của những mạo hiểm giả, một nơi được cho là địa điểm quy tụ của những chiến binh xuất sắc nhất đại lục Asgard.


*Lạch, cạch*


-Làm ơn tránh đường!!!


Lúc này trên một đường phố rộng lớn, một thiếu niên tóc đen với đôi mắt màu hồng ngọc đột nhiên xuất hiện, sau đó cậu ta liền hét lớn, khiến những người đi đường trước mặt cậu chú ý.


Khi mọi người đồng loạt quay lại nhìn sang, thì hiện ra trong mắt tất cả mọi người, là hình ảnh một cậu thiếu niên tóc đen với khuôn mặt mệt mỏi, đang chạy hết tốc lực trong sự hoảng loạn.


Thấy tình trạng của thiếu niên tóc đen, tất cả người đi đường đều đồng loạt nhíu mày, một sự hiếu kỳ trỗi dậy trong lòng của mỗi người bọn họ.


Mặc dù người đi đường đang rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bất quá tất cả bọn họ đều ăn ý, mà tránh đường cho thiếu niên kia chạy.


Họ hành động như vậy, có lẽ bởi vì họ không muốn bị vạ lây vào chuyện của thiếu niên tóc đen kia, hoặc có lẽ do trực giác sinh tồn của bản thân bọn họ đang liên tục cảnh báo.


-Devlin lần này xem cậu chạy đi đâu, đứng lại và giải thích cho tớ mọi chuyện NGAY BÂY GIỜ!!!


Quả nhiên trực giác của những người đi đường không sai, ngay khi vừa nhường đường cho thiếu niên tóc đen đó, thì bóng hình của một thiếu nữ tóc đỏ nhạt, với đôi mắt màu xanh lam liền xuất hiện từ đằng xa.


-Sao nhanh như vậy đã đuổi kịp?


Nghe được giọng nói có phần dữ tợn đó, nháy mắt cả người của thiếu niên tóc đen đều run nhẹ một cái.


-Tiếp tục như thế này không phải là cách, đã thế thì.....


Vào thời khắc nguy cấp, thiếu niên tóc đen dường như đã quyết định cái gì đó, ánh mắt của cậu ta liền hiện lên một sự kiên định.


-Khí kỹ Narukami [Du Long Ảnh Bộ]


Một luồng năng lượng màu trắng nhanh chóng bao bọc đôi chân của thiếu niên tóc đen.


*Đùng*


Sau đó một tiếng động lớn vang lên, và rồi thân ảnh của người thiếu niên biến mất một cách quỷ dị, trước bao ánh mắt đang kinh ngạc của người đi đường.


-Hộc.....Hộc.....Hả? người đâu?


Lúc này thiếu nữ tóc đỏ đã chạy đến nơi với hơi thở mệt nhọc, nhưng khi cô ấy đến đây thì người mà cô tìm đã không thấy bóng dáng.


Tất cả những gì còn lại ở đây, là từng ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của những người đi đường.


Nhìn vào những ánh mắt đó thiếu nữ tóc đỏ liền hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, cô không nói gì cả mà chỉ đưa lên đôi tay nắm chặt lại, sau đó ngẩn đầu lên trời hét to một tiếng.


-DEVLIN!!!!!!!!!!!!


Tiếng hét phẫn nộ vang vọng trời cao, khiến cho những người đi đường ở cách xa nơi này đều nghe thấy, nhưng họ chỉ hơi ngẩng đầu liếc mắt xem một chút, sau đó lại tiếp tục bước đi như không có chuyện gì.


Phản ứng của bọn họ như vậy khá dễ hiểu, dù sao chuyện ồn ào cũng không có gì là quá lạ, đối với cư dân ở thành phố này nữa rồi.




===================





POV: Devlin




-DEVLIN!!!!!!!!!!!!


Mặc dù đã chạy xa đến tận đây, nhưng tôi vẫn còn có thể nghe được tiếng hét giận dữ của Fayre.


-Thật đó à?


Thốt lên một câu cảm thán, đó là tất cả những gì tôi có thể làm.


Lý do vì sao tôi phải chạy trốn Fayre ư?


Còn chuyện gì ngoài chuyện của Kuro nữa chứ?


Ngay khi Kuro vừa rời khỏi dinh thự chưa được vài ngày, thì lão già Sherwin và cô tiểu thư khó tính Fayre, liền tiến đến hỏi tôi dồn dập về chuyện của cậu ấy.


Dĩ nhiên những câu hỏi như "Cô/Cậu ấy là ai?" hay "Cô/Cậu ấy đến từ đâu?", là những câu hỏi khởi đầu của bọn họ rồi.


Nhưng tôi lại không thể trả lời những câu hỏi đó của bọn họ được.


Không phải là tôi không muốn trả lời bọn họ, mà chỉ đơn giản là tôi không thể!!!


Nghĩ mà xem tôi đâu thể nào nói cho bọn họ biết, những chuyện như Kuro hay tôi là người chuyển sinh được cơ chứ.


Tôi dám khẳng định nếu tôi nói chuyện này trước mặt ai, thì người đó sẽ quăng ngay cho tôi một cái nhìn quái dị ngay lập tức.


Để mà nói thì chuyện này rất khó tin, dù cho thế giới này hay thế giới kiếp trước của tôi có sự tồn tại của ma pháp, nhưng việc chuyển sinh vẫn chỉ là chuyện huyễn tưởng không có thật ở cả hai thế giới.


Thậm chí cả tôi trước khi được chuyển sinh cũng cho rằng chuyện này thật vớ vẩn, và không nghi ngờ gì nếu là tôi của kiếp trước, khi vừa nghe có người nhắc đến chuyện chuyển sinh, tôi chắc chắn sẽ ngay lập tức cười nhạo tên đó là một kẻ điên mà không hề nghĩ ngợi gì nhiều.


Nhưng việc mà tôi cho rằng là điên rồi lúc trước nay lại đã xảy ra với tôi, vì thế tôi cũng chẳng thể nào cười nổi nữa.


Nên việc này cho dù có nói cho người khác, thì cũng chỉ nhận lại sự không tin tưởng, và ánh mắt như đang xem một kẻ điên mà thôi.


Hơn nữa đối với một người luôn suy tính trước sau như Kuro, chắc chắn cậu ấy cũng chẳng muốn tôi nói chuyện của cậu ấy cho người nào khác, ngoài tôi biết đâu.


"Để lộ thông tin của bản thân cho mọi người biết là một hành động ngu xuẩn"


Hình như cậu ấy có nói với tôi một câu như vậy ở kiếp trước thì phải.


Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi hết ý nghĩa của câu nói này lắm, thực ra là tôi có hiểu, nhưng nếu tôi làm theo lời nói đó, thì tôi đã chẳng thể nào kết bạn được với cậu ấy rồi.


Nếu muốn kết bạn thì phải hiểu được một chút về đối phương kia chứ, đằng này cậu ấy lại bảo với tôi "đừng nói nhiều về bản thân", như thế thì làm sao mà kết bạn được?


Tôi đã từng hỏi cậu ấy về vấn đề này, nhưng cậu ấy lại chẳng trả lời tôi câu nào, mà chỉ nhìn lên khoảng không như suy tư chuyện gì đó.


Hành động lúc đó của cậu ấy lại càng khiến tôi khó hiểu, bộ mấy người thông minh thường khó hiểu đến vậy ư?


Mà thôi tạm thời đừng suy nghĩ chuyện hại não này nữa, vấn đề bây giờ là tôi nên làm gì đây?


Chắc chắn là tôi không thể quay về dinh thự ngay bây giờ được rồi.


Tôi có nên nhờ sự trợ giúp của chị Ciara, bà già loli, hay ngài Grand không nhỉ? dù sao 3 người đó cũng không mấy quan tâm, hoặc hỏi chuyện dồn dập như lão già Sherwin và Fayre.


Không! Không được, mặc dù cả 3 người kia đều không phải kiểu người lo chuyện bao đồng, nhưng cả 3 chắc chắn đều theo phe của lão già Sherwin và Fayre.


Haizz, này cũng không được, kia cũng không xong, bây giờ tôi phải làm sao đây?


Có lẽ tôi nên thuê tạm phòng ở nhà trọ nào đó để tránh nạn vài ngày, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp vậy.


-Chờ đã, đúng rồi là nó!!!


Tại sao tôi lại không nghĩ ra việc này sớm hơn nhỉ? chỉ cần tôi ra ngoài ở tạm nhà trọ nào đó là mọi chuyện sẽ được giải quyết.


Vừa trốn tránh được những câu hỏi không thể trả lời, vừa thoát khỏi sự giám sát của lão già Sherwin.


Đây gọi là "Nhất Tiễn Song Điêu", hehe.


-Tiếc thật, mình không mang nhiều Plouton cho lắm, với chừng này thì mình chỉ trụ được vài ngày, ở một nhà trọ đơn sơ nào đó mà thôi.


Tôi nhìn vào vài đồng tiền nhỏ lẻ trên tay mình mà than thở.


Kế hoạch thì hay nhưng tôi lại chẳng có tiền để thực hiện, chẳng lẽ tôi phải ra đường tìm cái ghế nào đó ngủ tạm qua ngày hay sao?


Vào lúc tưởng chừng như đã cùng đường, thì một ý tưởng chợt loé lên trong đầu tôi.


-Hử? Đúng rồi nhỉ, mình có thể sang chỗ Kuro ngủ nhờ mà!!! (Tác giả: Khôn vl)


Đúng! tôi có thể làm như thế, Kuro chắc chắn sẽ không ngại trước yêu cầu này của tôi, dù sao kiếp trước chúng tôi cũng ngủ cùng suốt rồi còn gì.


Hơn nữa cậu ấy là một mạo hiểm giả, chắc chắn cậu ấy sẽ thường hay ra ngoài làm nhiệm vụ, và lúc đó tôi cũng sẽ theo cùng để giúp đỡ cậu ấy, việc đó xem như trả tiền phòng cho tôi là được.

-Haha! Mình đúng là thiên tài mà! (Tác giả: Ừ! chú là "nhất")


Nghĩ là làm tôi lập tức di chuyển nhanh chóng đến nơi ở của Kuro, đã qua mấy ngày rồi không biết vết thương của cậu ấy đã khỏi hẳn chưa.




...................




Sau một khoảng thời gian không xác định, tôi cuối cùng đã đến được gần vị trí nhà trọ của Kuro.


Có lẽ vì vẫn chưa quen thuộc đường đi ở thành phố này, nên để đến được đây đã làm tôi tốn không ít thời gian.


Bất quá tôi cũng đã tìm được đường ngắn nhất để đến đây rồi, nếu lần sau muốn đến, tôi chỉ cần dựa theo trí nhớ để đến đây nhanh hơn mà thôi.


-Được rồi, theo lời Kuro nói thì nhà trọ của cậu ấy là ở kia nhỉ, nếu vậy thì mình chỉ cần......Hả? đó là.....


Vào lúc tôi ngước nhìn sang khu nhà trọ của Kuro, thì người mà tôi cần tìm đã xuất hiện tại đó.


Chỉ thấy một người tóc trắng mang mặt nạ màu trắng, lúc này đứng trước gần cửa nhà trọ, trong khi đang tựa lưng khoang tay về bức tường phía sau.


Người này không phải Kuro thì là ai nữa chứ.


Nhìn tư thế đó của cậu ấy giống như đang chờ một ai đó vậy, hay là cậu ấy đợi tôi nhỉ?


Không đúng! tôi đâu có nói với cậu ấy là tôi sẽ đến vào ngày hôm nay.


Vào lúc tôi nghi ngờ về giả thuyết của mình, thì Kuro lại có hành động mới, chỉ thấy cậu ấy ngẩng đầu sau đó giơ lên bàn tay vẫy gọi hướng về phía tôi.


Nhìn thấy hành động đó của cậu ấy, lúc này tôi đã biết chắc chắn là cậu ấy đang chờ tôi rồi.


Nhưng làm thế nào mà cậu ấy lại biết tôi sẽ đến vào ngày hôm nay cơ chứ?


Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cậu ấy, giống như chỉ vừa mới chờ tôi không được bao lâu mà thôi, nên giả thuyết việc cậu ấy chờ tôi ở đây vài ngày là hoàn toàn không có khả năng.


Chắc chỉ là trùng hợp thôi, đúng vậy chỉ là một sự trùng hợp mà thôi!


Bỏ qua những suy nghĩ có phần hư cấu đó, tôi từ từ tiến lại gần Kuro.


Trong khi tiến lại gần cậu ấy, tôi nhìn thấy có rất nhiều người đi đường, dù cố ý hay vô tình đều hướng ánh mắt của bọn họ về phía của Kuro.


Mặc dù đa phần trong ánh mắt của bọn họ đều là sự hiếu kỳ và nghi hoặc, nhưng sự kinh diễm hiện ra trong ánh mắt của bọn họ cũng không hề ít.


-Chậc, tại sao khi đã qua đến dị giới rồi, mà cậu ấy vẫn thu hút ánh nhìn đến như vậy?


Tôi chỉ có thể than thở một câu như thế mà thôi, nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận rằng Kuro có một khí chất rất đặc biệt, một khí chất khiến mọi người đều sẽ vô thức liếc nhìn cậu ấy một cái.


Để mà miêu tả thì nó giống như một bông hoa, tỏa ra hương thơm thần bí mà lại mê hoặc, nó khiến cho người đã ngửi chúng phải chú ý mà tìm hiểu về mùi hương đó, mà không biết rằng mùi hương từ bông hoa đó có thể là chất kịch độc cho người đã ngửi phải chúng.


Miêu tả như thế có phần hơi rợn người, nhưng tôi nghĩ nó phù hợp với cậu ấy hiện tại nhất.


Tôi còn chưa tính đến cái sắc đẹp vô song kia của cậu ấy nữa kìa, để mà nói thì bây giờ cậu ấy đã trở thành một "bông hoa" thực sự rồi đấy, một "bông hoa" không thể bị che lấp dù ẩn mình sau chiếc mặt nạ trắng kia.


Trong lúc để những suy nghĩ có phần vẩn vơ của mình, tiếp tục hiển thị trong đầu, tôi đã đến được chỗ của cậu ấy vào lúc nào không hay.


-Mặc dù sớm hơn tớ tưởng một chút, nhưng cậu đã đến rồi Zen.


Tôi còn chưa kịp nói câu nào khi đến gần, thì đã nghe được câu nói có phần cực kỳ đáng ngờ của Kuro.


-Quả nhiên cậu biết tớ sẽ đến nhỉ?


Ngay lập tức tôi đưa ra câu hỏi nghi vấn của mình, trong khi nhìn thẳng vào cậu ấy.


-Tớ biết cậu có chuyện muốn nhờ tớ, nhưng tiếc là hiện tại tớ phải ra ngoài làm nhiệm vụ rồi.


Đối mặt với sự chất vấn của tôi, Kuro không lập tức trả lời cho câu hỏi, mà chỉ bình tĩnh nói sang một chuyện khác.


-Hả? cậu ra ngoài làm nhiệm vụ bây giờ sao? thế thì cậu có cần—


Nhưng ngay khi cậu ấy nói về chuyện nhiệm vụ, tôi đã ngay lập tức quên đi việc chất vấn cậu ấy, dù sao đây cũng là chuyện quan trọng đối với tôi hiện tại.


-Được thôi.


Vào lúc tôi muốn hỏi xem cậu ấy có cần giúp đỡ hay không, thì cậu ấy đã trả lời trước cả câu tôi chuẩn bị hỏi, bằng một giọng cực kỳ bình tĩnh.


Hả? cái gì thế này? tôi còn chưa nói gì hết mà, làm sao cậu ấy lại biết tôi định nói gì cơ chứ? cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi hay gì đó à?


-Nếu đã quyết định như vậy rồi, thì chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi.


Cậu ấy bỏ qua sự khó hiểu đang ngày một dâng cao của tôi, mà quay người rời đi.


-À! nhân tiện cậu cũng có thể ở lại phòng trọ của tớ vài ngày, nếu cậu muốn.


Đi chưa được vài bước thì cậu ấy bỗng quay người lại, tiếp tục bình tĩnh thốt ra một câu khiến tôi gợn cả tóc gáy.


Đáng sợ quá!!!


Chắc chắn là cậu ấy đang đọc suy nghĩ của tôi rồi!!!!!






===================






Rừng rậm Gaia với diện tích vô cùng to lớn và chất chứa những thứ nguy hiểm nhất đại lục, nơi đây tồn tại vô số những điều bí ẩn, mà cả con người hay những chủng tộc khác đều không hề biết.


Chính vì tồn tại những điều bí ẩn mang hiểm họa khôn lường, vì thế hội mạo hiểm giả đã liên tục tiến hành điều tra và khám phá những điều bí ẩn đó, ngay khi nghe ngóng được dù chỉ một ít thông tin phát ra từ mọi nơi, có liên quan đến rừng rậm Gaia.


Và mục tiêu cuối cùng cho việc điều tra và khám phá này, chỉ nhằm đảm bảo những điều bí ẩn đó có thực sự là mối nguy hay không, để hội mạo hiểm còn có thể đề phòng khi có chuyện không may xảy ra.


-Phù Thuỷ Ảo Mộng? Đó là mục tiêu nhiệm vụ lần này của cậu à?


Đi bên trong khu rừng rậm rạp đầy hiểm trở, vì có chút tò mò nhiệm vụ lần này nên Devlin đã đưa ra câu hỏi cho Kuro, trong khi vẫn nhìn chăm chú vào tờ giấy chi tiết nhiệm vụ.


-Đúng vậy, theo những gì tớ biết Phù thuỷ ảo mộng đã giết chết hai mạng người, bằng một cách vô cùng tàn nhẫn vào khoảng 2 tháng trước, sau đó cô ta liền biến mất một cách khó hiểu, cho đến vài ngày gần đây có người nói rằng đã nhìn thấy bóng dáng của cô ta xuất hiện, gần khu vực của rừng rậm Gaia.


Nghe được câu hỏi Kuro không nhanh không chậm, từ tốn nói ra những gì mà mình biết cho Devlin nghe.


-Hừm! vậy nhiệm vụ lần này của cậu là điều tra, xem những lời nói đó có phải là thật hay không?


Nghe được lời giải thích, Devlin cũng hơi gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó lại tiếp tục đặt ra một câu hỏi.


-Chính xác, dù sao Phù Thuỷ Ảo Mộng cũng được cho là bậc thầy về ma pháp ảo ảnh, nên muốn tìm kiếm cô ta thật sự rất khó, vì thế nhiệm vụ lần này chỉ có mục đích duy nhất là điều tra.


Kuro lại tiếp tục trả lời cho câu hỏi của Devlin bằng một giọng điềm tĩnh, trong khi vẫn tiếp tục bước đi về phía trước.


-Cứu.....Cứu tôi.....


Vào lúc Devlin lại muốn tiếp tục đặt ra câu hỏi cho Kuro, thì bỗng một tiếng kêu cứu vang lên bên tai, khiến cậu đột nhiên dừng lại bước chân.


-Kuro.


-Tớ biết.


Nghe được tiếng kêu đó Devlin liền quay người nhìn về phía Kuro, lúc này cũng đã dừng lại, cả hai cùng trao đổi ánh mắt, sau đó nhanh chóng chạy vụt theo tiếng kêu cứu.


-HAHAHAHAHA.


Khi cả hai người vừa chạy đến nơi, thì một tiếng cười cực kỳ điên cuồng vang vọng lên tai của bọn họ.


Đồng thời cả hai cũng đã thấy được chủ nhân của tiếng kêu cứu, đó là một cậu bé chỉ khoảng 9-10 tuổi, lúc này cậu bé đang bị giữ chặt bởi một gã đàn ông cao lớn hơn cậu nhiều lần, khắp khuôn mặt của cậu bé là sự hoảng sợ, trong khi tên đàn ông kia thì liên tục cười một cách điên cuồng, với đôi mắt tràn đầy tơ máu.


-HAHAHAHAHA, cuối cùng ta đã có được lễ vật, ta sẽ dâng hiến nó cho ngươi, vì thế hãy thực hiện mong ước của ta Phù Thuỷ Ảo Mộng!!!


Gã đàn ông lại tiếp tục mỉm cười điên cuồng nói ra những thứ khó hiểu, sau đó hắn làm một hành động khiến Devlin phải giật nảy mình.


Chỉ thấy gã đàn ông kia rút ra một con dao sắc bén đeo bên hông, sau đó lập tức đâm mạnh vào giữa ngực của cậu bé kia.


-Dừng tay.


*Rầm*


Vào lúc nguy cấp Devlin liền giẫm mạnh chân xuống mặt đất, gây ra chấn động nhỏ trên khu vực 5m.


-Ahhh.


Chấn động mặc dù có phạm vi không lớn, nhưng nó cũng đủ để làm gã đàn ông kia bị mất thăng bằng, làm chệch đi đòn đâm dao của hắn.


*Vụt*


Nhân lúc gã đàn ông đó còn bị choáng váng, một bóng đen lập tức vọt lên với tốc độ cực nhanh.


*Bộp*


-Gahhhhhh.


Chỉ trong chớp mắt bóng đen hay nói đúng hơn là Kuro đã tiếp cận được gã đàn ông, sau đó không chờ gã đàn ông có bất kỳ hành động nào, Kuro nhanh chóng biến hoá chỉ tay điểm mạnh vào cổ họng của gã đàn ông, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống bất tỉnh.


-Kuro mọi chuyện sao rồi?.......Hắn chết rồi à?


Devlin chạy đến xem xét tình hình, thì đã thấy gã đàn ông nằm bất tỉnh nhân sự, trong khi khoé miệng đang không ngừng sủi bọt.


-Đừng lo, tớ chỉ khiến mạch ma lực của hắn bị rối loạn, dẫn đến bất tỉnh mà thôi.


Thấy dáng vẻ hoảng hốt của Devlin, Kuro liền không nhanh không chậm mà bình tĩnh giải thích.


-Phù! thế thì tốt, vậy còn cậu bé này sao cũng bất tỉnh luôn vậy?


Nghe được lời giải thích, Devlin liền thở phào nhẹ nhõm một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn vào cậu bé lúc này cũng đã bất tỉnh vì lý do nào đấy.


-Cậu bé chỉ là do quá hoảng sợ dẫn đến bất tỉnh mà thôi, mọi chức năng và mạch ma lực trong cơ thể của cậu bé vẫn còn ổn định.


Nghe được câu hỏi, Kuro ngay lập tức đến kiểm tra cho cậu bé, sau đó đưa ra câu trả lời với sắc mặt điềm tĩnh.


-Zen, cậu tiếp tục ở đây quan sát tình hình, tớ sẽ mang hai người này trở về, đồng thời báo cáo chuyện ở đây cho công hội biết.


Sau khi đã kiểm tra hoàn tất cho cả hai người, Kuro mới đứng dậy quay mặt hướng về phía Devlin, đồng thời nói ra ý định của mình.


-Ờ, cậu cẩn thận trên đường về đấy, còn nơi này cứ để cho tớ.


Trước quyết định của Kuro, Devlin không hề nghi ngờ hay có ý muốn phản đối gì cả, cậu đã và sẽ luôn hoàn toàn tin tưởng vào Kuro, ngược lại cậu tin chắc Kuro cũng giống như bản thân cậu vậy.


Thấy người bạn của mình đã đồng ý, Kuro không nói gì cô chỉ nhẹ nhàng vung tay về phía trước, lập tức một lực lượng màu kim sắc liền xuất hiện, bao bọc hai người đang bất tỉnh kia sau đó từ từ nâng lên.


-Zen.....


Trước khi đi Kuro hơi liếc mắt nhìn về phía Devlin, giống như muốn nói điều gì đó.


-Hả? còn có chuyện gì sao?


Thấy Kuro còn chưa đi, Devlin cũng nhìn về cô ấy với vẻ khó hiểu.


-Cẩn thận.


Sau một lúc lâu cuối cùng Kuro cũng thốt ra được một câu nói, nhưng câu nói này lại khiến Devlin càng khó hiểu hơn nữa.


*Vù*


Chưa kịp hỏi xem ý định của Kuro là gì, thì cô ấy đã hoàn toàn biến mất như một cơn gió trước mặt của Devlin.


-Kỳ lạ.


Hơi khó hiểu trước hành động đó, Devlin chỉ có thể thốt lên một câu than thở, sau đó tìm một tảng đá nào đó ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ đợi Kuro trở lại.


-Lúc nãy tên kia có nói đến Phù Thuỷ Ảo Mộng nhỉ? không biết việc này có liên quan gì đến cô ta hay không......Hử? cái gì đây?


Vào lúc Devlin ngồi suy ngẫm lại chuyện vừa xảy ra, thì bỗng cậu sờ trúng một thứ gì đó, ngay trên tảng đá cậu đang ngồi.


*Loé sáng*


-Cái—AHHHHH.


Ngay khi còn chưa biết mình đã sờ phải cái gì, thì một luồng ánh sáng đậm đặc lập tức bao phủ cả người của cậu.


Sau khi bị luồng sáng đó bao phủ, cả cơ thể Devlin lập tức sáng lên sau đó biến mất không còn lại dấu vết gì.


Nơi mà Devlin ngồi nay chỉ còn một tảng đá trụi lơ tại đó, còn bản thân cậu ấy hoàn toàn không thấy đâu, cậu ấy cứ như thế biến mất một cách quỷ dị, như chưa từng tồn tại.





===================





-AHHHHHHH.


*Rầm*


Một tiếng động lớn vang lên Devlin liền lập tức bị rớt xuống một bãi đất trống.


-Khụ....khụ....Chết tiệt, rốt cuộc là có chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Còn nơi đây là đâu? tại sao mình lại ở đây?


Cố đứng dậy trước cú ngã mạnh ban nãy, cả người Devlin hơi choáng váng, nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo, để có thể xác định được tình hình xung quanh.


Nhưng tiếc thay khắp xung quanh cậu, đều là cảnh vật mà cậu chưa thấy qua bao giờ.


Xung quanh Devlin lúc này mặc dù vẫn là cảnh rừng rậm thường thấy, nhưng sự bố trí của cây cối xung quanh nay đã khác trước, hơn nữa còn có một thứ nổi bật khiến cậu phải lập tức chú ý.


-Đó là một căn nhà?


Devlin cực kỳ kinh ngạc khi thấy có một căn nhà nhỏ, được xây dựng ở nơi rừng rậm hoang sơ như thế này.


Mặc dù có phần cảnh giác đối với căn nhà đó, nhưng Devlin vẫn lựa chọn tiến đến nơi đó.


Cậu vác cơ thể vẫn còn ê ẩm và choáng váng tiến từng bước đến căn nhà nhỏ đấy.


Sau khi đã bước đến đủ gần, Devlin hít mạnh vào một hơi sau đó thở ra.


-Cho hỏi có ai ở trong đó không vậy?


Có lẽ vì quá bối rối trước tình cảnh hiện tại của mình, nên Devlin đã đánh liều mà lớn tiếng kêu gọi về phía căn nhà, với hi vọng tìm được sự trợ giúp.


Nhưng sau một lúc lâu trong căn nhà nhỏ vẫn là sự im lặng như cũ, như thể trong đó hoàn toàn không có người nào.


Thấy như vậy một màn Devlin liền có chút thất vọng.


-A-Ai đó?


Vào lúc Devlin định xoay người rời đi thì một giọng nữ nhỏ nhẹ, có vài phần lo lắng bất an bỗng vang lên trong tai cậu.


Nghe được giọng nói đó Devlin liền kinh ngạc, cậu mau chóng quay người lại nhìn về phía căn nhà.


Lúc này phía căn nhà nhỏ kia cánh cửa vốn được đóng chặt đã mở ra, một bóng dáng từ từ xuất hiện sau cánh cửa đó.


Sau khi bóng dáng đó hoàn toàn xuất hiện trước ánh sáng, Devlin mới thấy được diện mạo của người đó.


Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tóc đen mắt đen, đang mặc trên người một bộ váy liền thân trắng thuần khiết tựa như hoa sen, nét mặt của cô ấy lúc này hiện lên sự lo lắng và sợ hãi khi nhìn về phía của Devlin.


Dẫu thế sự lo lắng hay sợ hãi cũng không thể giấu đi, vẻ thanh lịch và thuần khiết của cô ấy.


Cô gái này tựa như một đoá hoa trong trắng và quý phái, đó chính là suy nghĩ hiện giờ của Devlin.


Nhưng rồi Devlin mau chóng tỉnh thần lại khỏi sự xinh đẹp thuần khiết của cô gái kia, bởi vì ngay lúc này trí nhớ của cậu ấy dường như được kích hoạt, nó nói rằng cậu đã gặp cô gái này ở đâu trước đó.


Devlin nghĩ mãi cũng không thể nào nhớ được, nhưng rồi đột nhiên một trực giác nhạy bén chợt nổi dậy trong lòng cậu, cậu nhanh chóng móc ra tờ giấy trong người nhìn vào trong đó.


-Cô ấy là.....


Khi nhìn vào trong tờ giấy thì đôi mắt của Devlin đột nhiên trợn to vì kinh ngạc, cậu từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cô gái tóc đen trước mặt với sự cảnh giác cao độ.


-Phù Thuỷ Ảo Mộng!!!!!




===================






Tác giả: tất cả diễn viên đã lên sân khấu giờ là lúc mở màn *Cười nham hiểm*





End Chương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro