Chương 43: Lòng tin được trả giá bằng sự phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tác giả: Chương này được viết theo kiểu kể chuyện, nên các đoạn thoại của nhân vật sẽ rất ít.

Chú ý: Chương này khá dài khoảng 5000 từ, các bạn độc giả nên căn nhắc đợi khi nào rảnh rồi đọc.



================



Đây là sự kiện diễn ra cách đây 2 tháng, trước khi Kuro đến thế giới này và có được cuộc tái ngộ với Devlin, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện về một cô gái với lòng tốt bụng và ngây thơ, nhưng lại bị cái gọi vận mệnh trêu đùa khiến cô ấy phải chịu đau khổ.



================



POV: Belinda kết hợp Tác giả ( Belinda kể chuyện nhưng lại dưới cái nhìn của Tác giả)





Hướng về phía sâu trong lãnh địa của nhân loại, lấy thành phố Daggoon làm nơi bắt đầu, nếu tiếp tục đi từ đây tiến về phía trước cách đây 50km theo hướng đông bắc, chúng ta sẽ đến được địa điểm của một ngôi làng nhỏ biệt lập gần như hoàn toàn với thế giới bên ngoài.


Do được xây dựng tại nơi hẻo lánh và ít người biết, vì thế ngôi làng này không có sự xuất hiện của các mạo hiểm giả, những người hầu như xuất hiện khắp mọi nơi trên đại lục Asgard.


Cũng chính vì không được nhiều người biết đến, nên sự phát triển của ngôi làng này rất thấp, hơn nữa do địa thế xây dựng là nơi ít màu mỡ và nghèo tài nguyên, vì thế những người dân ở ngôi làng này đều có cuộc sống không phải là quá tốt.


Dù cho điều kiện sinh sống có khó khăn, nhưng người dân tại ngôi làng này không một ai hiện lên vẻ mặt khổ sở cả, mà thay vào đó trên khuôn mặt của mỗi người đều hiện lên niềm hy vọng vào tương lai, cùng với những nụ cười vui vẻ khi làm việc của bọn họ.


Niềm hạnh phúc và vui sướng, dường như trải dài khắp cả ngôi làng nhỏ không đến trăm người này.


Nhưng điều khiến cho những người dân tại ngôi làng nhỏ này, luôn hiện lên sự vui vẻ và hạnh phúc còn có một nguyên nhân khác, hay nói đúng hơn đó là sự hiện diện của một người.


Đó là một cô gái có mái tóc đen dài óng mượt, cùng với đôi mắt đen kết hợp tạo nên sự thanh lịch và quý phái của cô ấy.


Cô gái này vốn dĩ cùng với cha mẹ là người từ ngoài làng, sau đó được sự cho phép của trưởng làng mà định cư tại đây, để mà nói ban đầu người trong làng khá bài xích bọn họ, do bọn họ là những người từ bên ngoài đến.


Nhưng sau một khoảng thời gian sống chung ở đây, dân làng cũng từ từ chấp nhận gia đình bọn họ, thậm chí sau nhiều năm trôi qua, dân làng cũng đã xem gia đình bọn họ như một thành viên tại ngôi làng này.


Mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp và viên mãn cho gia đình của cô gái tóc đen.


Nhưng rồi, cho đến một ngày.....


Đột nhiên một cơn bạo bệnh kỳ lạ ập đến lên người cả cha và mẹ của cô gái tóc đen, cơn bạo bệnh này xuất hiện đột ngột khiến cho cô gái không biết phải làm gì, chỉ có thể nhờ dược sư duy nhất trong làng đến để giúp đỡ.


Nhưng tiếc thay, ngay cả vị dược sư đó cũng bó tay trước cơn bạo bệnh đột ngột xuất hiện này.....


Nghe được tin đó từ dược sư cô gái tóc đen bị đả kích mạnh, cô ấy lâm vào sự im lặng tuyệt đối với đôi mắt vô hồn, sau đó cô gái không nói gì mà từ từ tiến đến bên người cha mẹ ngồi xuống.


Và cứ thế cô gái tóc đen ngồi ngày đêm canh gác bên người cha mẹ mình, nhìn họ từ từ suy yếu mà chết đi với một ánh mắt bất lực.....


Dân làng tại đây vì thương xót và đồng cảm cho cô gái tóc đen, nên họ đã giúp đỡ cô ấy trong việc an táng cha mẹ của cô ấy, đồng thời họ cũng đã cố gắng an ủi khiến cô ấy tốt lên, nhưng cô ấy không đáp lời nào với bọn họ, mà chỉ yên lặng ngắm nhìn sợi dây chuyền thập giá trên tay của mình.


Thấy như vậy dân làng ai cũng chỉ có thể thở dài cảm thán rồi bỏ đi.


Tưởng chừng như việc cha mẹ qua đời sẽ khiến cô gái tóc đen lâm vào trầm cảm tự bế, thì bỗng một tháng sau khi tự nhốt mình trong nhà, cô ấy rốt cuộc đã bước ra khỏi cửa, trên gương mặt vốn dĩ vô hồn của cô ấy đã xuất hiện nụ cười trở lại.


Dân làng ai cũng bất ngờ trước sự biến hoá của cô gái tóc đen, nhưng bọn họ cũng vui mừng vì cô gái đã vượt qua được sự đau buồn, để tiếp tục tiến bước.


Cô gái tóc đen dường như đã trở lại bình thường kể từ ngày hôm đó, thậm chí cô ấy còn trở nên chăm chỉ hơn lúc trước.


Với bản tính tốt bụng trời sinh của mình, cô ấy luôn sẵn sàng trợ giúp bất kỳ ai, trong khi vẫn giữ nụ cười vui vẻ và dịu dàng trên môi.


Chính vì sự tốt bụng và dịu dàng của cô gái tóc đen, nên người dân trong làng này ai cũng đều yêu quý cô ấy, thậm chí bọn họ còn xem cô ấy như biểu tượng tinh thần của ngôi làng, vốn ít ỏi về mọi thứ này.


Ngoài ra do có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và một tính cách dịu dàng nữ tính, nên cô gái cũng được nhiều thanh niên trai tráng trong làng để ý đến.


Nhưng bọn họ cũng chỉ thầm mến mà thôi, bởi vì cô gái trong mắt dân làng bây giờ giống như một biểu tượng niềm tin cho bọn họ vậy, mà biểu tượng thì không thể xâm phạm.


Và dĩ nhiên trên đời này luôn có một số thứ ngoại lệ, trong khi các chàng trai khác xem cô gái như nữ thần không thể xâm phạm, thì có một chàng trai khác lạ với mọi người, đối xử với cô ấy một cách bình thường tựa như bạn bè.


Đó là một chàng trai với mái tóc màu vàng nâu và đôi mắt xanh lam, mặc dù khi nhìn vào chàng trai này ai cũng đều nhận đồng rằng, đây chỉ là một chàng trai phổ thông bình thường ở mọi mặt, nhưng khi nhìn thật sâu vào trong đôi mắt xanh lam ấy, chàng trai này lại tỏa ra một cảm giác có thể tin tưởng cho người đối diện.


Hơn nữa chàng trai tóc vàng nâu này cũng là người bạn đầu tiên của cô gái tóc đen, từ khi gia đình của cô ấy chuyển đến đây, lúc đó ai trong làng cũng đều xa cách với gia đình của cô gái, chỉ có chàng trai này là quan tâm và giúp đỡ bọn họ, mặc dù lúc đó anh ấy còn nhỏ tuổi nên không giúp được gì nhiều.


Để mà nói thì chàng trai tóc vàng nâu này, có thể được xem như bạn thơ ấu của cô gái.


Cô gái rất tin tưởng vào chàng trai này, thậm chí khi muốn tâm sự đến những chuyện không vui cô đều tìm đến anh ta, mỗi khi như vậy chàng trai luôn có mặt và sẵn sàng nghe câu chuyện của cô gái, mà vẻ mặt không hề thể hiện sự phiền phức hay chán nản nào cả, có thể thấy đây cũng là một chàng trai tốt bụng giống hệt như cô gái vậy.


Có bạn thơ ấu đáng tin cậy và được dân làng yêu mến, cô gái rất hạnh phúc và hy vọng rằng niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.


Nhưng.....trên đời này không có thứ gì là mãi mãi cả, vạn vật đều sẽ bị thay đổi theo thời gian, và cả lòng người cũng vậy.....


Chuyện xảy vào một ngày khi bỗng nhiên một nhóm gồm 10 người mặc giáp trụ xuất hiện trong ngôi làng, bọn họ ai nấy đều hiện lên khí thế vô cùng mạnh mẽ và chính trực, thậm chí khi mới nhìn vào bọn họ lần đầu, ai trong làng cũng đều tưởng lầm rằng bọn họ là thiên sứ được thần cử xuống.


Có lẽ do vẻ ngoài và khí thế của nhóm người đó, nên dân làng chẳng những không cảnh giác mà còn tiến lại gần bọn họ hỏi chuyện, nhóm người đó cũng tự nhiên mà sảng khoái tiếp nhận sự nhiệt tình của dân làng.


Sau khi trải qua một thời gian dài trò chuyện, dân làng mới biết được bọn họ là kỵ sĩ của một vương quốc nào đó, và mục đích của bọn họ đến đây là để tìm vị cứu tinh bảo vệ thế giới.


Dân làng nghe xong thì lập tức kinh ngạc, nhưng trong số bọn họ ai cũng không nghi ngờ lời nói của những người tự xưng là kỵ sĩ này, bao gồm cả cô gái tóc đen.


Thấy dân làng ai nấy đều cũng đã tin tưởng, nhóm người kỵ sĩ đó mới bắt đầu nói ra cách để tìm ra vị cứu tinh trong ngôi làng này.


Chỉ thấy bọn họ lấy ra một quả cầu pha lê màu bạc trong suốt, sau đó nhờ trưởng làng tập hợp mọi người lại, để lần lượt chạm vào quả cầu pha lê đó.


Mọi người trong làng ai nấy đều hào hứng, thực hiện theo lời của nhóm người kỵ sĩ kia, với hy vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ là vị cứu tinh đó.


Nhưng rồi khi mọi người lần lượt từng người chạm vào quả cầu pha lê, lại không có hiện tượng hay chuyện gì xảy ra cả, điều đó khiến người của dân làng thất vọng.


Khác với dân làng, những người kỵ sĩ kia không ai trong số bọn họ hiện rõ cảm xúc, giống như bọn họ đã biết trước được điều này sẽ diễn ra vậy.


Trong khi dân làng ai nấy đều hiện lên sự thất vọng, thì lượt kiểm tra của cô gái tóc đen cũng đã đến.


Trước sự mong đợi của mọi người trong làng, cô gái tóc đen từ từ tiến bước đến quả cầu pha lê trong sự hồi hộp, sau đó mới căng thẳng mà vươn tay chạm vào quả cầu.


Ngay khi cô gái vừa chạm vào quả cầu pha lê, thì đột nhiên một luồng sáng lóe mắt xuất hiện bao phủ tất cả mọi người, khiến ai nấy đều phải che hoặc nhắm mắt lại.


Sau một khoảng thời gian ngắn trôi qua, tất cả mọi người bắt đầu mở mắt ra kinh ngạc nhìn về phía cô gái tóc đen, cô gái tóc đen cũng tương tự, cô nhìn hai bàn tay của mình với đôi mắt đang mở to kinh ngạc.


Lúc này trong lòng của mọi người ở đây đều đã xác nhận được một chuyện.....vị cứu tinh mà những người kỵ sĩ kia tìm kiếm chính là cô gái tóc đen.


Mặc dù người trong làng ai cũng đều cực kỳ kinh ngạc, nhưng trong lòng bọn họ ai nấy cũng đều cho rằng đây là chuyện hiển nhiên, dù sao cô gái tóc đen cũng là biểu tượng tinh thần của bọn họ, và cô ấy cũng được toàn bộ dân làng ở đây yêu mến.


Và thế trước sự tung hô vui mừng của dân làng, cô gái tóc đen đã trở thành vị cứu tinh bảo vệ thế giới, cô sẽ theo những người kỵ sĩ kia trở về vương quốc của bọn họ, để hoàn thành trách nhiệm của một vị cứu tinh.


Tưởng chừng như mọi chuyện đều êm đẹp, thì vào ngày trước khi cô gái tóc đen khởi hành, cô ấy đã biết được một chuyện khiến cô ấy tuyệt vọng.....


Chuyện xảy ra khi cô ấy và chàng trai tóc vàng nâu đang dạo bước đêm khuya để nói lời từ biệt, thì hai người bọn họ đột nhiên bắt gặp nhóm người kỵ sĩ kia, đang lén lút từ một nơi kín đáo nói chuyện gì đó.


Vì cả hai quá tò mò và có hơi chút nghi ngờ trước hành vi lén lút của nhóm kỵ sĩ, nên cả hai quyết định đến gần đó để nghe lén.


Cả hai cực kỳ cẩn thận mà tiếp cận nhóm kỵ sĩ, khi đã tiếp cận đủ gần cả hai liền núp vào một cái cây to gần đó để ẩn mình, nhưng ngay sau đó cả hai liền hối hận và cực kỳ chấn động, trước những gì mà mình nghe được từ nhóm kỵ sĩ đó.


Thì ra nhóm kỵ sĩ này mục đích thật sự không phải tìm vị cứu tinh nào cả, bọn họ chỉ đang tìm và bắt cóc một cá nhân có ma lực cường đại, sau đó bán họ cho chợ đen chỉ để kiếm tiền mà thôi.


Mà cô gái tóc đen bị bọn họ nhắm đến đã đạt đủ điều kiện của bọn họ, hơn nữa cô còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, bọn họ chắc chắn có thể bán cô được với giá cao hơn với điều đó.


Nghe được những lời nói từ nhóm người kỵ sĩ tự xưng kia, ngay lập tức cả hai người đều bị kinh ngạc tột độ, đặc biệt là cô gái tóc đen cô sợ đến nổi run rẩy cả người.


Nhưng những điều mà cô gái nghe được còn chưa phải là tin tức chấn động nhất.....


-Hả? ngươi nói lũ dân làng đó sẽ phản đối sao? hehe, đừng lo về bọn chúng ngay khi cuộc kiểm tra kết thúc, ta đã phái người đến từng nhà nói ra chuyện này, sau đó đưa cho mỗi nhà bọn chúng chút ít Plouton rồi, riêng lão già trưởng làng kia thì ta đưa hẳn một đồng vàng Plouton luôn, và ngươi biết gì không? ta quả thực không ngờ rằng bọn dân làng đó lại phản bội con nhỏ tóc đen với số Plouton ít ỏi đấy, trong khi giá trị của nó lại cao hơn số tiền đó gấp trăm lần, mà cũng phải thôi dù sao thì bọn dân làng ở đây cũng chỉ là một lũ lạc hậu, ngu dốt và nghèo hèn nên làm sao chúng có thể biết được, HAHAHAHAHA!


Lời nói tiếp theo của một tên kỵ sĩ trong số đó khi vừa phát ra, cô gái tóc đen ngay lập tức liền bị chấn động mạnh, thậm chí khi nghe xong cô ấy còn không thể chấp nhận sự thật và cho rằng đây chỉ là một giấc mơ.


Chàng trai tóc vàng nâu mặc dù cũng chấn động không kém gì cô gái tóc đen, nhưng cậu ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đồng thời ánh mắt hiện lên sự kiên định, nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy vì sợ của cô gái, sau đó dẫn theo cô ấy từ từ rời khỏi đây.


Khi cả hai đã rời khỏi nơi của đám kỵ sĩ kia một cách an toàn, chàng trai tóc vàng nâu thoáng nhìn qua cô gái tóc đen, lúc này đang trong trạng thái hoảng loạn và sợ hãi, sau đó cậu ta không nói gì mà tiếp tục nắm chặt tay của cô ấy, dẫn theo cô ấy tiến bước trở về nhà của cô ấy.


Khi vừa vào đến nhà của cô ấy, chàng trai tóc vàng nâu liền nhanh chóng thu dọn đồ đặc khắp căn nhà bỏ vào trong hành lý, tốc độ của cậu ấy rất nhanh chỉ trong thoáng chốc căn nhà liền trống hơn phân nửa.


Sau khi đã hoàn tất việc thu dọn, chàng trai tóc vàng nâu không nói gì mà tiếp tục nắm tay của cô gái tóc đen, sau đó rời khỏi căn nhà để nhanh chóng chạy tới cổng sau của ngôi làng.


Nhìn từng hành động của chàng trai tóc vàng nâu, cô gái tóc đen không nói gì cũng không phản kháng, bởi vì cô ấy biết cậu ta đang làm gì, cô ấy cũng biết rằng mình không thể ở lại ngôi làng này được nữa, vì suy cho cùng cô đã bị bọn họ bỏ rơi và phản bội.....


Cô gái tóc đen cùng chàng trai tóc vàng nâu rời khỏi làng trong im lặng, trong suốt chuyến hành trình mặc dù có chút khó khăn do địa hình hiểm trở, nhưng bọn họ khá may mắn vì không gặp phải ma thú hay quái vật nào tập kích cả.


Khi hai người bọn họ đã rời làng một khoảng cách đủ xa, bởi vì lo sợ rằng nhóm kỵ sĩ kia sẽ theo đuổi và truy nã, nên bọn họ quyết định tạm thời cư trú tại một hang động hẻo lánh ít người đến.


Cô gái tóc đen rất đau đớn và khổ sở khi bị dân làng phản bội, nhưng cô đã liên tục được an ủi phần nào bởi chàng trai tóc vàng nâu, mỗi khi cô cảm thấy tuyệt vọng.


Dưới sự an ủi và trấn an của chàng trai tóc vàng nâu, dần dần cô gái tóc đen cũng lấy lại nụ cười và niềm hi vọng của mình, đỉnh điểm nhất là câu nói "Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu" của chàng trai tóc vàng nâu, khiến cho cô gái tóc đen vô cùng cảm động, lúc này cô nghĩ rằng chỉ cần ở bên chàng trai này, cô sẽ không bao giờ phải chịu sự đau đớn hay phản bội lần nào nữa.


Hai người bọn họ cứ thế ở lại trong hang động một khoảng thời gian, dù có chút ít khó khăn trong việc sinh sống, nhưng hai người bọn họ không ai than phiền gì cả, ngược lại bọn họ còn cảm thấy vui vẻ khi được ở cùng nhau.


Cô gái tóc đen vào lúc này cũng đã quên đi được phần nào, nỗi đau do bị phản bội bởi dân làng, cô ấy cảm thấy sống như bây giờ không tệ, ít nhất cô ấy cũng được vui vẻ ngày qua ngày.


Nhưng mà.....lại một lần nữa số mệnh dường như lại không chịu buông tha cho cô gái tội nghiệp này.....


Việc xảy ra vào một ngày mưa tầm tã, cô gái đứng trong hang động chờ đợi chàng trai trở về, sau một hồi lâu rốt cuộc bóng hình của chàng trai cũng xuất hiện trong cơn mưa mịt mù.


Thấy được hình bóng của chàng trai cô gái liền vui mừng, chuẩn bị sẵn khăn lau cho chàng trai, khi cô vừa trở lại với tấm khăn trên tay, thì chàng trai cũng đã bước đến cửa hang động, nhưng lúc này chàng trai có gì đó khác lạ.....


Cảm nhận được sự khác lạ của chàng trai mặc dù trong lòng có hơi bất an, nhưng cô gái vẫn tiến đến để hỏi chuyện.....


Nhưng khi cô gái vừa tiến lên một bước chưa kịp nói ra câu nào, thì đột nhiên chàng trai liền nhào tới đè mạnh cô gái xuống mặt đất, trong khi trên khuôn mặt nở một nụ cười tàn ác.


-Nghĩ lại thì bọn kỵ sĩ kia nói đúng, tại sao tôi lại phải bảo vệ một con nhỏ vô dụng như cô chứ.....thôi thì bây giờ tôi sẽ "thưởng thức" cô trước, sau đó đem cô bán cho một nhà buôn nô lệ nào đó là được, và với số tiền tôi có được từ việc bán cô, tôi sẽ đạt được cuộc sống giàu sang mà tôi luôn mơ ước, HAHAHAHAHAHAHA.


Nghe được những gì phát ra từ trong miệng của chàng trai, nháy mắt sắc mặt của cô gái tóc đen liền đông cứng, ánh mắt của cô lại một lần nữa trở nên vô hồn.


Tới tình cảnh này cô gái tóc đen đã biết mình lại một lần nữa bị phản bội, cô ấy chấp nhận sự thật này rất nhanh, cô không nói gì cả mà nhắm mắt lại buông xuôi tất cả mặc cho số phận đưa đẩy.


Dù cho là cô đã buông xuôi nhưng trong lòng cô vẫn nổi lên một cơn tức giận, cô tức giận vì những người mình tin tưởng phản bội mình, cô tức giận vì số mệnh trêu đùa cô, thậm chí cô tức giận chính mình vì sự vô dụng của bản thân, cô nghĩ bởi chính sự vô dụng này đã dẫn đến sự phản bội của những người xung quanh cô.


Cơn tức giận không ngừng trỗi dậy trong lòng cô gái tóc đen, mà bản thân cô ấy không hề hay biết.


Bản thân của cô gái tóc đen vốn có một nguồn ma lực cường đại, nhưng cô ấy lại chưa thể khống chế được nó do không được ai chỉ dạy, và nếu như một người chưa thể kiểm soát được ma lực của bản thân, mà người đó lại đang trong trạng thái bất ổn về mặt cảm xúc, thì một chuyện cực kỳ tệ sẽ xảy ra.....


Đôi mắt đang nhắm của cô gái tóc đen đột nhiên mở ra, đồng thời một luồng sóng ma lực cực kỳ mạnh mẽ tựa như bão lũ, từ người của cô ấy bọc phát ra bên ngoài, nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh.


*UỲNH*


Cô gái từ từ tỉnh táo lại sau khi bọc phát ra sức mạnh to lớn vừa rồi, cô nhìn xung quanh thì thấy được mọi thứ đã bị phá tan thành nhiều mảnh nhỏ.


Thấy được tình cảnh như vậy xung quanh mình, như chợt nhận ra điều gì cô nhìn lại bàn tay của mình lúc này nó đã bị nhuộm bởi một màu đỏ tươi của máu, thậm chí ngay cả người cô ấy cũng bị dính đầy máu tươi.


Cô khó khăn từ từ mà nhìn xuống mặt đất, lúc này nơi đó chỉ có một chút thịt vụn và những mảnh xương phủ đầy nơi mặt đất, nhưng chàng trai tóc vàng nâu thì lại không thấy đâu.


Nhìn thấy đống thịt vụn mà những mảnh xương đó, cô gái biết được vừa rồi mình đã làm gì, ngay lập tức sắc mặt của cô liền trở nên nhợt nhạt, sau đó cô liên tục nôn khan ra do chịu kích thích quá lớn.


-AGHHHHHHHHHHHHHH!!!


Một tiếng hét đau khổ phát ra từ hang động, nhưng nhanh chóng bị cơn mưa tầm tã bên ngoài lấn át đi.


Sau một khoảng thời gian dài im lặng bên trong hang động, một cô gái tóc đen với khắp cả người dính đầy máu tươi, đi ra khỏi nơi đó với từng bước xiêu vẹo.


Mang một ánh mắt vô hồn cô gái tóc đen đi từng bước chậm rãi tiến về phía trước, mặc kệ cho nước mưa tưới lên người, nhưng không biết nên gọi đây là may mắn hay xui xẻo, bởi vì chính những giọt nước mưa đấy lại đang gột rửa cho thân thể dính đầy máu tươi của cô ấy.


Cô gái tóc đen mặc kệ tất cả tiến về phía trước, đi đến một nơi cô ấy không biết và cũng không cần phải biết.


Cô ấy cứ thế tiếp tục bước đi và bước đi, cho đến khi cô gục ngã bất tỉnh vì mệt mỏi, tại một nơi tương đối hẻo lánh không người xuất hiện.


Không biết thời gian qua được bao lâu đến khi cô tỉnh lại, cô phát hiện một ông lão đang ngồi gần mình từ lúc nào không hay, cô lập tức hoảng sợ lùi về phía sau trong khi nhìn ông lão với ánh mắt cảnh giác.


Thấy phản ứng mạnh mẽ đó của cô gái tóc đen, ông lão chỉ hơi liếc mắt nhìn một cái không nói gì.


Chỉ thấy sau đó ông lão lấy từ trong túi ra một ổ bánh mì ném về phía cô gái, sau đó ông lão liền ngồi dậy bước đi rời khỏi nơi đây, để lại cô gái tóc đen với một vẻ mặt khó hiểu.


Cô gái tóc đen nhìn ổ bánh mì còn nóng được bọc cẩn thận trong một mảnh giấy lớn, mặc dù có hơi do dự nhưng bởi vì quá đói, nên cô từ từ chầm chậm cầm nó lên mở ra mảnh giấy sau đó cắn một miếng.


Cảm nhận được hương vị ngon ngọt từ ổ bánh mì, một giọt nước mắt không kiềm chế được từ khóe mi chảy dài xuống tận cằm của cô gái tóc đen.


Cô gái tiếp tục ăn ổ bánh mì, trong khi mặc kệ những giọt nước mắt cứ chảy ra không ngừng, mùi vị ngon ngọt của ổ bánh hoà lẫn với vị mặn của nước mắt, khiến trong lòng cô ấy vừa cảm thấy ấm áp vừa cảm thấy đau khổ, một cảm xúc vô cùng phức tạp.


Và cứ thế kể từ ngày hôm đó, ông lão đều đi ngang qua nơi hẻo lánh này để gặp mặt cô gái tóc đen, sau đó lại ném một chút đồ ăn cho cô ấy rồi lại bỏ đi mà không thèm nói một câu nào, có đôi khi ông ấy cũng sẽ ném một số đồ dùng cần thiết cho cô ấy.


Do đã bị phản bội đến hai lần nên ban đầu cô gái tóc đen rất cảnh giác với ông lão, nhưng rồi dần dà ngày qua ngày cô gái theo dõi theo từng hành động của ông lão, chẳng biết từ lúc nào cô ấy đã trở nên có thiện cảm hơn với ông lão.


Mặc dù cô gái đã có thiện cảm hơn với ông lão, nhưng ông lão ấy vẫn không thèm để ý đến chuyện đó, ông vẫn làm như mọi khi ném thức ăn và đồ dùng hằng ngày, sau đó rời đi mà không thèm nói chuyện với cô gái.


Cô gái tóc đen khá là buồn lòng vì chuyện này, nhưng cô ấy không nói lời phàn nàn nào cả, dù sao thì ông lão này cũng là người đã giúp đỡ cho cô ấy trong mấy ngày nay.


Cho đến một ngày khi ông lão đến nơi ném đồ ăn và đồ dùng cho cô gái tóc đen như thường lệ, những tưởng ông ấy sẽ rời đi như mọi khi, nhưng khác với mọi ngày ông lão tìm một chỗ sau đó ngồi xuống, đồng thời đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía cô gái tóc đen.


Thấy hành động khác lạ thường ngày của ông lão, cô gái tóc đen vừa mừng rỡ vừa hoảng loạn, cô mừng rỡ vì cuối cùng ông lão cũng chịu giao tiếp với cô, cô hoảng loạn vì sợ rằng ông lão sẽ phản bội cô ấy, giống với dân làng và chàng trai tóc vàng nâu.


-Ma lực của ngươi rất mạnh mẽ và khác biệt so với những người khác mà ta từng gặp.....không biết liệu người có muốn học ma pháp hay không?


Nghe được lời nói của ông lão, cô gái tóc đen hơi khó hiểu, nhưng sau đó liền mở to mắt ra kinh ngạc.


Cô kinh ngạc vì cuối cùng ông lão cũng chịu nói chuyện, cô khó hiểu về việc ông lão nói gì đó về ma lực của cô, dù cho có khó hiểu nhưng câu cuối cùng của ông lão cũng đã nói rõ ràng dụng ý của ông ấy.


Sau một khoảng im lặng, cô gái không nói gì mà nhìn thẳng vào ông lão đang ngồi trước mặt, sau đó gật mạnh đầu.


Kể từ ngày đó mỗi ngày ông lão đều đến đây, giảng dạy về nguyên lý cơ bản của ma pháp cho cô gái, do chưa có kinh nghiệm về ma pháp nên cô thường hay mắc lỗi trong quá trình học, nhưng dần dà cô ấy càng ngày càng tiến bộ ít phạm phải những lỗi cơ bản hơn.


Vì ma lực của cô gái tóc đen rất khác biệt so với những ma pháp sư khác, có thể nói ma lực của cô ấy là dị loại, vì thế cô ấy chỉ có thể học được ma pháp ảo ảnh, thứ ma pháp được cho là không mấy hữu dụng trong mắt của mọi ma pháp sư.


Nhưng ngạc nhiên thay cô ấy lại cực kỳ giỏi về ma pháp này, chỉ không đến một tuần luyện tập, nháy mắt cô ấy đã đạt đến trình độ trung cấp của loại ma pháp này.


Hơn nữa sau khi cô ấy thi triển ma pháp, khác với mọi ma pháp sư, ma pháp ảo ảnh của cô ấy được ngưng luyện y như thật, cho dù có nhìn kỹ đến đâu cũng khó có thể nhận ra được đây là ảo ảnh.


Cô gái rất vui mừng vì thành tựu của mình, cô ấy định báo cáo việc này cho ông lão, lúc này đã là sư phụ của cô.


Nhưng.....còn chưa kịp đi được vài bước, thì cô ấy chợt thấy có vài bóng người đang từ từ tiến đến chỗ của này.


Cô gái nháy mắt liền trở nên sợ hãi và cảnh giác, cô nhanh chóng thi triển ma pháp ảo ảnh, che phủ toàn bộ thân thể bằng một màu trong suốt khiến cô trở nên vô hình trong mắt người khác, sau đó vì để an toàn hơn cô nhanh chóng núp vào một góc của một tảng đá lớn để trốn tránh.


Sau một lúc lâu đám người đó rốt cuộc đến được chỗ này, vừa đến nơi bọn chúng liền rà soát một vòng quanh đây, có vẻ vì không tìm được thứ gì cho nên một tên trong số chúng, đột nhiên trở nên tức giận la mắng om sòm.


-Mẹ nó, có thật là con bé đó có ở đây hay không vậy? tại sao lại không có một bóng người nào ở đây? lão già kia chẳng lẽ lừa chúng ta hay sao?


Nghe được lời nói kia nháy mắt sắc mặt của cô gái tóc đen liền tái nhợt, đồng thời đôi mắt của cô cũng trợn to lên vì quá chấn động, lúc này đây cô ấy rất muốn trực tiếp xông ra ngoài kia, hỏi rõ đám người đó rốt cuộc những điều bọn họ nói là có ý gì?


Nhưng cô ấy biết mình không thể, vì thế cô ấy chỉ có thể im lặng mà tiếp tục núp một chỗ, chờ cho đám người kia rời đi.


Rất may cho cô gái tóc đen bởi vì đám người lạ mặt kia, không thể nhìn thấy được lớp ngụy trang của cô ấy, nên bọn chúng chỉ đành chán nản lắc đầu, tức giận bỏ đi.


Còn cô gái tóc đen mặc dù đã trốn thoát khỏi được sự truy bắt của đám người lạ mặt kia, nhưng lúc này đây trong lòng của cô lại vô cùng lạnh lẽo, cô từ từ đứng dậy với khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt vô hồn, cứ thế rời khỏi nơi này.


Lại một lần nữa cô gái lại bị phản bội bởi người mà cô ấy tin tưởng.....






================







End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro