Chương 45: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tác giả: Có biến...




===================





POV: Devlin



Sau nhiều lần cố gắng cuối cùng tôi đã học được cách để tạo liên kết linh hồn, ban đầu tôi đã tưởng rằng nó rất khó để học được, nhưng nó lại đơn giản và dễ hiểu hơn tôi nghĩ dưới sự chỉ dạy của Kuro.


Để mà nói thuật thức tạo liên kết linh hồn rất đơn giản, chỉ cần tạo ra pháp ấn bằng ma lực của bản thân, sau đó đưa pháp ấn đó vào người cần liên kết là được.


Và dĩ nhiên điều kiện để đưa pháp ấn vào người cần liên kết, là người đó không được có ý định kháng cự nào cả, nếu không thuật thức sẽ thất bại và người thi triển thuật thức đó cũng sẽ bị phản phệ, do chính ma lực của người đó.


Dù thuật thức này rất đơn giản, nhưng nó lại nguy hiểm cho chính bản thân tôi nếu như có gì đó sai sót xảy ra, vì thế tôi phải cố gắng ghi nhớ từng lời từng câu mà Kuro nói, để có thể thi triển thuật thức một cách hoàn hảo hơn.


Mặc dù khá mệt mỏi do phải hoạt động đầu óc trong một thời gian dài, nhưng tôi cũng rất vui vì cuối cùng tôi đã tìm ra cách để có thể giúp đỡ Alina.


Cho dù chỉ mới tiếp xúc không được bao lâu với Alina, nhưng không hiểu sao tôi lại rất muốn giúp đỡ cậu ấy thoát khỏi tình trạng hiện giờ, có lẽ.....lý do mà tôi muốn giúp đỡ cậu ấy, một phần là vì cậu ấy giống với hoàn cảnh của Kuro, phần còn lại có lẽ vì Alina rất giống với "em ấy".....


Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ giúp Kuro và Alina thoát khỏi bóng ma của quá khứ, mở rộng ánh nhìn của mình hơn về thế giới này, rằng ngoài đó vẫn có thứ gọi là ánh sáng hy vọng, rằng ngoài đó vẫn có người sẵn sàng chấp nhận bọn họ, cho dù bọn họ có là gì đi chăng nữa.


Tôi biết sẽ cực kỳ khó khăn, khi muốn cả hai người bọn họ mở lòng hơn với thế giới bên ngoài, đặc biệt là Kuro cậu ấy đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng vào mọi thứ, và trở thành một con người vô cảm như hiện tại.


Dù biết khó khăn như thế nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng, bằng mọi khả năng của mình, để có thể giúp đỡ cả hai người dưới tư cách là một người bạn.


-Tốt lắm cậu đã nắm bắt được thuật thức tạo liên kết linh hồn, dù chỉ mới học chưa được bao lâu, nhưng chỉ cần cậu làm theo chỉ dẫn từng bước của tớ, thì thuật thức sẽ được thi triển thành công.


Một giọng nói chậm rãi và điềm tĩnh đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ mông lung của bản thân, tôi từ từ lấy lại nhận thức rồi ngước nhìn về phía cô gái tóc trắng cũng đang nhìn về phía tôi, với ánh mắt bình tĩnh.


-À! phải rồi nhỉ? tớ học được rồi nhỉ?.....Dù sao thì cảm ơn cậu nhé Kuro, cậu đã giúp tớ lần này rồi.


Sau khi suy nghĩ một lúc lâu tôi mới phản ứng lại lời nói của Kuro, có lẽ do phải hoạt động não bộ trong thời gian dài, nên khiến khả năng phản ứng của tôi bị chậm đi rồi.


Tôi không ngờ rằng tác dụng phụ lại lớn đến như vậy khi tôi suy nghĩ quá nhiều, bởi thế nên tôi mới ghét khi phải học những thứ liên quan đến ma pháp, nếu được chọn cách giải quyết bằng nắm đấm, thì tôi đã không phải khổ như bây giờ rồi.


-Có lẽ cậu cũng mệt rồi, nếu muốn cậu có thể sử dụng giường của tớ để nghỉ ngơi.....tớ sẽ tu luyện ở trong góc đằng kia, nếu có chuyện gì thì đừng ngại mà gọi tớ.


Chắc là vì khuôn mặt bơ phờ của tôi, nên Kuro mới biết được tôi đang mệt mỏi mà bảo tôi nghỉ ngơi, đúng là tôi cũng đang có ý định đó đây, nhưng mà làm như thế khiến tôi có cảm giác thất bại kiểu gì ấy.


Nghĩ lại thì ban đầu ý định của tôi khi đến đây, là trốn tránh lão già cùng cô tiểu thư khó tính kia, và dĩ nhiên tôi cũng sẽ giúp đỡ Kuro khi cậu ấy cần vì đã cho tôi ở nhờ, nhưng mà giúp đỡ thì chẳng thấy đâu, ngược lại tôi còn gây thêm rắc rối khiến cho cậu ấy phải nghĩ cách giải quyết, đã thế tôi lại còn che giấu cậu ấy chuyện rắc rối đó nữa chứ.


Nếu bây giờ mà tôi nghỉ ngơi thì có khác nào một người bạn thất bại và tồi tệ đâu cơ chứ, nếu đã không giúp đỡ được cho cậu ấy thì đừng mang thêm rắc rối, khiến cậu ấy phiền lòng mới đúng.


Không được! ít nhất thì tôi phải làm gì đó cho cậu ấy, tôi tự hỏi liệu việc gì tôi có thể làm cho cậu ấy đây.


Dọn dẹp phòng ở thì sao nhỉ? tôi ngước nhìn xung quanh căn phòng quan sát xem liệu có vết bẩn nào không, nhưng tiếc thay nó lại quá sạch sẽ, thậm chí để so sánh có khi nó còn sạch hơn cả phòng của tôi khi ở Đế Đô.


Tôi quên mất cậu ấy có bệnh sạch sẽ mà nhỉ, cho nên không đời nào cậu ấy sẽ chịu ở trong một căn phòng đầy bụi bẩn, mà không được dọn dẹp.


Nếu đã không giúp được gì trong việc dọn dẹp, có lẽ tôi nên chuyển sang hướng khác là nấu ăn chẳng hạn?


Ngay khi ý nghĩ nấu ăn cho Kuro vừa hiện lên, thì tôi cũng ngay lập tức bóp chết nó, đùa cái gì vậy chứ?


Tôi biết trình độ làm bếp của bản thân mình ở mức độ nào, và dĩ nhiên nó ở mức cực thấp rồi, mặc dù tôi chắc rằng món ăn tôi làm ra không đến mức gây tử vong cho người ăn chúng, nhưng tôi không nghĩ sẽ có người dám ăn món mà tôi làm đâu.


Hơn nữa Kuro cũng là một người chú trọng vào sức khoẻ thông qua việc ăn uống, nên cậu ấy cũng có trình độ làm bếp rất tốt, và dĩ nhiên cậu ấy lại hơn hẳn tôi ở điểm này rồi.


Có lẽ tôi nên nghĩ một cách khác nữa, tôi có nên lên kế hoạch giúp cậu ấy sinh hoạt tốt hơn hằng ngày không nhỉ?


Haizz! tôi lại nghĩ cái gì thế này? Kuro là một người cẩn thận và chỉn chu thì việc lên kế hoạch sinh hoạt hằng ngày, chắc chắn cậu ấy cũng đã nghĩ đến, đâu cần tôi phải nghĩ giúp, có khi bản kế hoạch của cậu ấy còn hoàn hảo hơn tôi nữa đấy.


Không được rồi tôi cảm thấy mình vô dụng và bất lực quá, cái gì tôi nghĩ là giúp được, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì hoá ra hoàn toàn không cần thiết, bởi vì những cái mà tôi nghĩ được thì Kuro chắc chắn cũng nghĩ được, và có khi lại làm tốt hơn tôi gấp mấy lần.


Đây là cảm giác khi có một người bạn tài giỏi sao? tại sao ở kiếp trước tôi không cảm nhận được nó nhỉ? cái cảm giác vừa ghen tị vừa tự hào này là sao?


Nếu tôi không giúp được gì cho các vấn đề thường ngày của cậu ấy, vậy nếu là vấn đề vật chất như tiền bạc thì sao nhỉ?


Phải rồi chính là nó!!!


Hiện tại thực lực của Kuro đã bị suy giảm và yếu hơn so với kiếp trước, vì thế ngay lúc này cậu ấy cần nhất chính là thứ gì đó, có thể giúp cậu ấy khôi phục lại thực lực.


Nói trắng ra thứ cậu ấy cần nhất bây giờ chính là tài nguyên tu luyện, mà tài nguyên tu luyện ngoài săn giết ma thú và quái vật ra, thì còn có một cách khác nữa đó là trực tiếp mua sắm.


Mà nếu muốn mua đủ được tài nguyên để khôi phục lại thực lực, thì chuyện tiền bạc là không thể thiếu được.


Tôi biết Kuro có khả năng tự kiếm được một khoảng Plouton cực lớn bằng vào trí tuệ của mình, nhưng dù là với cậu ấy thì làm việc đó trong một thời ngắn là điều không thể.


Tôi khá chắc rằng cậu ấy đang rất muốn lấy lại thực lực của mình nhanh chóng, nên mới chọn công việc của một mạo hiểm giả, một công việc nguy hiểm, nhưng bù lại số tiền kiếm được từ công việc đó là cực kỳ phong phú.


Tôi có thể hiểu vì sao cậu ấy lại gấp gáp, muốn khôi phục lại thực lực của mình như vậy.


Bị chuyển sinh đến một thế giới xa lạ, khi tỉnh dậy lại phát hiện được bản thân đang ở trong một cơ thể hoàn toàn khác, đã thế sức mạnh và thực lực trong người cũng biến mất, và điều tồi tệ nhất là cậu ấy chỉ có một thân một mình tại nơi đó, hoàn toàn cô độc.


Mặc dù chỉ nghe kể lại sơ lược từ Kuro, nhưng tôi có thể tưởng tượng được cảm giác hoảng loạn và sợ hãi, khi một thân một mình tại một nơi mà mình chẳng biết là như thế nào.


Có lẽ bởi vì muốn tự bảo vệ bản thân và sinh tồn, nên cậu ấy rất muốn khôi phục lại thực lực một cách nhanh chóng đến như vậy.


Tôi hiểu được, vì nếu là tôi ở trong trường hợp của cậu ấy thì tôi cũng sẽ làm như vậy, chỉ là tôi sẽ không được bình tĩnh như cậu ấy trong mấy ngày đầu khi được chuyển sinh đâu.


Vì thế tôi sẽ giúp cậu ấy mau chóng khôi phục lại thực lực bằng mọi khả năng của mình, dù sao tôi cũng là hoàng tử của một đế quốc, nên chuyện tiền bạc sẽ không hoàn toàn là vấn đề với tôi.


Được quyết định rồi! ngay khi giải quyết xong chuyện của Alina, bằng vào quyền lực của mình, tôi sẽ ngay lập tức nhanh chóng thu gom tài nguyên mà Kuro cần.


Chắc lão già kia sẽ phản đối, nhưng cũng chẳng sao cả, dù sao thì tôi cũng đâu có đụng chạm gì đến ngân sách của đế quốc đâu, đây là Plouton của riêng tôi thì việc tôi sử dụng nó như thế nào là việc của tôi, không cần phải để ý đến lời phàn nàn nào của lão cả.


Cảm thấy thỏa mãn với những sắp xếp của mình, tôi cũng nhanh chóng quay đầu xung quanh tìm kiếm bóng hình của Kuro.


Lúc nãy hình như cậu ấy nói là sẽ tu luyện trong góc phòng thì phải.


Nhớ lại những lời đó, tôi liền liếc mắt nhìn vào trong một góc phòng gần bên cạnh, và quả nhiên tôi đã ngay lập tức nhìn thấy được cậu ấy, đang ngồi quỳ kiểu seiza với hai tay úp xuống đặt trên đầu gối và nhắm mắt lại.

(Tác giả: Seiza một cách ngồi quỳ kiểu nhật, một cách ngồi chuẩn lễ nghi được nhật công nhận, kiểu ngồi này được dùng trong trà đạo, thư pháp, cắm hoa và dĩ nhiên có cả võ thuật)


Với dáng ngồi đó tôi không nghĩ cậu ấy đang tu luyện ma lực, hơn nữa tôi cũng chẳng cảm nhận được khí tức ma lực lưu chuyển trong không khí, vì thế có lẽ cậu ấy đang tu luyện một cái gì đó khác.


Tôi biết rằng mình không nên quấy rầy lúc cậu ấy đang tu luyện, nhưng tôi hiện tại lại không thể cưỡng lại được, kể từ khi gặp lại cậu ấy, tôi đã luôn muốn sờ nó.....

(Tác giả: Trong sáng lên các bạn)


Đúng vậy, tôi muốn sờ cái thứ mềm mại đó của cậu ấy!!!

(Tác giả: Một lần nữa trong sáng lên)


Nếu bây giờ tôi hỏi liệu cậu ấy có đồng ý để tôi sờ hay không?


Chắc là cậu ấy sẽ đồng ý thôi mà nhỉ, dù sao thì việc đó cũng đâu có gì gọi là quá đáng, tôi chỉ sờ nhẹ để cảm nhận một chút thôi mà.


Không được! như thế là quá phận rồi, cho dù là ở kiếp trước tôi cũng không dám trực tiếp hỏi cậu ấy, những điều quá phận như thế, nếu bây giờ tôi mà hỏi cậu ấy những câu như vậy, chắc chắn tôi sẽ bị cậu ấy nhìn bằng một ánh mắt quái đản mất.


Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng mệt rồi có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một chút, để ngày mai còn có đủ tinh thần đến chỗ của Alina.


-Có chuyện gì cậu muốn nói sao?


Trước khi tôi kịp quay đầu đến giường nghỉ ngơi, thì một giọng nói điềm tĩnh bỗng vang lên, khiến tôi một lần nữa quay mặt về hướng của giọng nói.


Không biết từ khi nào Kuro đã mở mắt ra nhìn về phía tôi, trong khi vẫn còn giữ tư thế ngồi quỳ.


Nhìn vào đôi mắt kim sắc đó của cậu ấy, không hiểu sao lại khiến tôi có chút chột dạ.


-C-Cái đó.....nếu cậu không phiền có thể cho tớ s-s-sờ.....tóc của cậu được không?


Tôi biết mình không thể né tránh câu hỏi, hay nói dối cậu ấy một cách trọn vẹn được, vì thế tôi sẽ nói ra ý định của mình một cách thẳng thắn luôn.


Tôi nói ra như thế vì tôi không muốn lừa dối cậu ấy, chứ TUYỆT ĐỐI không phải vì tôi muốn sờ mái tóc mềm mại đó của cậu ấy đâu, đúng vậy TUYỆT ĐỐI.    (Tác giả: Ờ....)


-......


Trước câu nói vừa rồi kia của tôi, Kuro không trả lời lại mà chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt điềm tĩnh không rõ cảm xúc, quả nhiên đúng như tôi nghĩ, chắc giờ đây cậu ấy đang nghĩ tôi là một tên quái dị "cuồng tóc" nào đó rồi.


Ngay bây giờ tôi có nên giả ngu sau đó làm trò hề trước mặt cậu ấy, rồi nói đó chỉ là một trò đùa hay không nhỉ?


-Cứ tự nhiên, chỉ cần đừng làm phiền tớ tu luyện là được.


Ngay khi tôi chuẩn bị kế hoạch làm trò hề, thì giọng nói điềm tĩnh của Kuro lại vang lên, cất chứa câu trả lời khiến tôi kinh ngạc.


Sau một lúc ngây người ra kinh ngạc, tôi mới tỉnh thần lại nhìn về phía Kuro, nhưng lúc này cậu ấy lại một nữa nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện.


Vừa rồi là ảo giác sao? tôi tự hỏi những câu nói vừa rồi là ảo tưởng của chính mình hay là sự thật.


Mặc kệ có phải là ảo tưởng hay không, ngay bây giờ chỉ có một cách để chứng minh.


Tôi tiến đến cậu ấy với sự hồi hộp, khi đã đến một khoảng cách gần tôi liền dừng lại quan sát xem phản ứng của cậu ấy, sau một khoảng thời gian quan sát thấy cậu ấy không có phản ứng gì đặc biệt, tôi mới dám tiến hành bước tiếp theo.


Tôi từ từ đưa bàn tay chạm lên đầu của cậu ấy với sự căng thẳng tột độ, một giọt mồ hôi lạnh bất giác chảy dài xuống từ trán xuống dưới tận cằm, khiến tôi càng căng thẳng hơn.

(Tác giả: Sờ tóc mà giống như đi gỡ bom ấy)


Rốt cuộc bàn tay của tôi cũng đã hoàn toàn chạm vào đầu của Kuro, tôi chờ đợi phản ứng của cậu ấy, trong khi đếm từng giây trôi qua.


1.....2.....3.....4.....5 giây đã trôi qua nhưng Kuro không hề phản ứng gì cả, và bàn tay của tôi vẫn còn đặt trên đầu của cậu ấy, mà không hề bị chém đứt, tức là mọi chuyện khi nãy không phải là ảo giác.


Tôi vui mừng nở một nụ cười vui vẻ, sau đó như để tưởng thưởng cho sự dũng cảm của mình, tôi thoải mái mà tận hưởng cảm giác mềm mượt từ mái tóc của Kuro.


Dĩ nhiên tôi phải sờ một cách cẩn thận để tránh làm phiền cậu ấy rồi.


Để mà nói thì tóc của cậu ấy rất tốt ở nhiều điểm, độ mềm mượt cao, hơn nữa lại không bị khô xơ, hay chẻ ngọn, tóm lại chất lượng của tóc rất cao.


Người mà tôi biết có chất lượng tóc tốt như vậy, ngoài mẫu hậu và chị Ciara thì không còn ai khác cả, dĩ nhiên ngay bây giờ đây Kuro chắc chắn sẽ nằm trong danh sách "người có chất lượng tóc tốt nhất" của tôi.


Và cứ thế suốt ngày hôm đó tôi ngồi phân tích tóc của Kuro, mà thậm chí quên luôn cả mệt mỏi.




............................




Sáng ngày hôm sau khi vừa tỉnh dậy thì tôi chợt phát hiện Kuro đã không thấy đâu, tất cả những gì tôi thấy được sau khi tỉnh dậy là một cái chìa khoá và một bức thư, kèm theo đó là một ổ bánh mì còn nóng để lại.


Thấy vậy tôi liền hiếu kỳ mở bức thư ra xem.


"Tớ có việc phải ra ngoài, nếu cậu muốn ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận, còn nữa trước khi ra ngoài thì hãy ăn chút gì đó, tớ có để lại cho cậu một chút thức ăn đấy"


Đọc xong nội dung bức thư tôi mới hiểu được thì ra Kuro đã ra ngoài từ trước, đồng thời tôi có cảm giác như bản thân mình lại có thêm một người mẹ mới.

(Tác giả: Tốt quá rồi còn gì)


Làm theo lời Kuro, tôi cầm lấy ổ bánh mì ăn một cách nhanh chóng, sau đó trang bị đầy đủ cũng như mặc thêm áo khoác, rồi mới bước ra ngoài khoá cửa lại.


Tôi phải mau chóng đến chỗ của Alina, để nói về chuyện liên kết linh hồn cho cậu ấy biết, ngày hôm nay sẽ khá là bận rộn đây.



............................




Dựa theo trí nhớ tôi đi theo con đường lần trước mà Kuro và tôi đã khám phá được, sau một khoảng thời gian đi đường rốt cuộc tôi đã nhìn thấy tảng đá lớn lần trước mà tôi ngồi xuống, sau đó bị dịch chuyển.


Không hề do dự tôi mau chóng tiến đến đó để tìm kiếm pháp trận kích hoạt, đồng thời truyền ma lực vào từng nơi có trên tảng đá đó.


*Loé sáng*


Sau một lúc tìm kiếm và truyền ma lực vào tảng đá, rốt cuộc đã có phản ứng giống hệt như lần trước xảy ra, tôi không chống cự mà nhắm mắt lại thả lỏng để luồng sáng từ từ bao bọc lấy.


Sau một khoảng thời gian ngắn rốt cuộc tôi đã được dịch chuyển đến chỗ của Alina, và không như lần trước do lần này tôi đã có sự chuẩn bị, nên việc té ngã một cách khó coi đã không xảy ra.


-Hả? đó là cậu phải không Devlin!


Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi linh tinh, thì một giọng nói dịu dàng và ấm áp quen thuộc chợt vang lên tai, khiến tôi tỉnh lại quay sang hướng giọng nói đó.


Hiện ra trước mắt tôi là bóng hình của cô gái tóc đen và mắt đen, mặc dù chỉ mới gặp mặt và làm quen không được bao lâu, nhưng không hiểu sao khi gặp lại cô gái này, một cảm giác thân thuộc như có như không luôn hiện lên trong tôi.


-À, đúng vậy là tớ đây, lâu quá không gặp.....dù chỉ mới một ngày mà thôi, nhưng thôi kệ đi ai để ý đến việc đó cơ chứ.


Tôi không biết tôi vừa nói gì nữa, tự nhiên tại sao tôi lại nói ra một câu trong đần độn thế kia?


-???


Và dĩ nhiên như dự đoán một khuôn mặt đầy sự khó hiểu hiện lên trên Alina, mặc dù cô ấy vẫn đang mỉm cười nhưng nụ cười đó lại gượng gạo vô cùng, chắc tôi đã biến thành người kỳ lạ nào đó trong mắt của cô ấy rồi.....


-Dù sao thì cứ bỏ qua việc đó đi, tớ có một việc quan trọng muốn nói với cậu.....cho nên chúng ta có thể vào nhà rồi nói được không?


Tôi nhanh chóng thay đổi đề tài để giảm bớt sự xấu hổ của mình.


-Đ-Được thôi.


Trước sự gượng gạo mất tự nhiên của cả hai, chúng tôi rốt cuộc cũng đã tiến vào trong nhà.


-Chuyện là thế này Alina, tớ đã có cách để có thể loại bỏ được mối lo ngại của cậu.....


Ngay khi vừa vào nhà, tôi liền lập tức nói những gì tôi biết và nghĩ cho Alina nghe.


-Chuyện này sao cậu lại biết?


Quả nhiên như tôi nghĩ cậu ấy bắt đầu hơi nghi ngờ và cảnh giác, khi tại sao tôi lại biết chuyện của cậu ấy.


-Belinda đã nói với tớ, cô ấy chưa nói cho cậu biết sao?


Có lẽ Belinda vẫn chưa nói cho cậu ấy biết, nên tôi đành phải nói ra là mình đã biết được chuyện này từ Belinda cho Alina nghe, để giảm đi sự cảnh giác của cậu ấy.


-Chị Belinda nói cho cậu? nhưng tại sao chị ấy lại biết chuyện của tớ?


Alina tự lẩm bẩm, với một vẻ mặt khó hiểu.


Tôi cũng khó hiểu không kém, chuyện của Alina không phải tự cậu ấy kể cho Belinda biết sao, tại sao cậu ấy lại hiện lên vẻ mặt khó hiểu như thế? chẳng lẽ cậu ấy quên chuyện này rồi sao?


-Chúng ta tạm thời bỏ qua chuyện đó một bên đi.....vấn đề quan trọng bây giờ, là cậu có muốn tớ loại bỏ cái thể chất đặc biệt đó của cậu hay không?


Mặc dù có chút nghi ngờ Belinda, nhưng bây giờ việc đó không phải là vấn đề chính, tôi phải mau chóng giải quyết chuyện của Alina trước đã.


-Muốn.....Tớ muốn chứ, cũng chỉ vì cái thể chất này mà tớ—,.....nên làm ơn hãy giúp tớ loại bỏ nó đi, làm ơn xin cậu.....


Khi tôi vừa nói xong, thì bất ngờ thay Alina liền nhào đến bắt lấy hai tay của tôi sau đó nắm chặt, đồng thời với một giọng nói đầy sự đau khổ, cô ấy không ngừng cầu xin tôi với một đôi tay liên tục run rẩy.


-Tớ hiểu, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu luôn đi.


Sau khi im lặng một lúc lâu, chờ cho trạng thái của Alina bình tĩnh lại, tôi liền đáp trả cho lời cầu xin của cậu ấy, không cần phải suy nghĩ gì cả, tôi sẽ giúp cậu ấy thoát khỏi cái "lời nguyền" khốn nạn đã bám theo cậu ấy, ngay bây giờ.

(Tác giả: "lời nguyền" mà Devlin nói ở đây là cái thể chất đặc biệt của Alina, vì bây giờ trong mắt của cậu ấy nó chẳng khác nào lời nguyền cả)


Sau khi Alina đã chấp nhận thực hiện thuật pháp liên kết linh hồn, tôi liền dựa theo chỉ dẫn của Kuro tạo ra pháp ấn, sau đó dưới sự không kháng cự của Alina, tôi từ từ đưa pháp ấn vào trước ngực của cậu ấy.


*Vù*


Ngay khi pháp ấn tiến vào trong người của Alina, thì một luồng sóng do ma lực tạo thành liền bộc phát ra từ cậu ấy, đồng thời ngay lúc đó tôi cũng cảm nhận được một mối liên kết cực kỳ vi diệu hiện lên trong tôi.


Đây là cảm giác khi liên kết linh hồn sao?


Sau một khoảng thời gian, rốt cuộc luồng sóng ma lực phát ra từ người Alina đã biến mất, tôi cũng cảm nhận rõ ràng mối liên kết giữa tôi và cậu ấy hơn, vào lúc này tôi biết thuật thức liên kết linh hồn đã thành công.


-Cậu cảm thấy thế nào Alina?


Vì lo lắng có khi liên kết linh hồn sẽ gây ra tác dụng phụ, nên tôi mau chóng xem xét tình trạng của Alina ngay khi thuật thức kết thúc.


-Cảm thấy thế nào sao?.....để mà nói thì thể trạng của tớ rất ổn, không bị làm sao cả.....tớ không biết phải giải thích thế nào, chỉ là tớ cảm thấy giữa cậu và tớ có mối liên kết bí ẩn nào đó thì phải.


Alina hơi mỉm cười dịu dàng sau đó nói cho tôi nghe tình trạng của cậu ấy.


Có lẽ thuật thức liên kết linh hồn đã hoàn toàn phát huy công hiệu của nó, Alina cũng đã ổn sau khi được liên kết, nên bây giờ mọi chuyện coi như đã giải quyết được một phần.


Bây giờ chỉ cần chờ, cho linh hồn của cậu ấy bị nhiễm thuộc tính nguyên tố của tôi là xong, đến lúc đó mọi chuyện sẽ chính thức hoàn thành.


-Hừm! xem ra hai đứa đã thực hiện thuật thức liên kết linh hồn rồi nhỉ?


Vào lúc tôi đang vui vẻ vì đã giúp được cho Alina, thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi phải quay sang chú ý.


-Chị Belinda.


Khi thấy được người đó là ai Alina như thường lệ liền chạy ngay đến đấy, tôi cũng hơi thả lỏng khi thấy được đó là Belinda, nhưng ngay sau đó đột nhiên một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu khiến tôi giật mình.....


Tại sao Belinda lại biết về liên kết linh hồn? cô ấy nói rằng cô ấy không biết cách thực hiện được nó cơ mà? hơn nữa những gì mà Alina nói trước đó với tôi.....có vẻ như Alina không hề nói chuyện của cậu ấy cho Belinda biết, thế thì tại sao Belinda lại biết được chuyện của Alina cơ chứ?


-Alina rời khỏi cô ta ngay!!!


-Huh?


Khi đã nghĩ thông suốt, tôi chợt nhận ra Alina đã đến gần Belinda lắm rồi, tôi chỉ có thể hét lên kêu gọi Alina trong hoảng loạn, nhưng đã quá muộn rồi.....


-Alina chị rất biết ơn vì em đã làm tốt vai trò của mình cho đến hiện tại.....giờ thì đã đến lúc em thực hiện nghĩa vụ cuối cùng của mình rồi.....nên xin lỗi em nhé.


*Phựt*


Belinda đặt một cánh tay lên vai Alina, nhỏ giọng nói nhẹ nhàng những từ ngữ mà tôi không thể hiểu, sau đó với ánh mắt khó hiểu và kinh ngạc tột độ đến từ Alina, cô ta nhẹ nhàng dùng một tay còn lại đâm xuyên qua lòng ngực của Alina


Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trước mặt tôi vậy? tại sao nó lại xảy ra chứ? tại sao cảnh tượng này lại giống như lúc đó đến như vậy? TẠI SAO?


-ALINA!!!!!!!!!!!!


Trước khung cảnh đó tôi chỉ có thể tuyệt vọng kêu gào tên của cô gái tóc đen, đang từ từ ngã xuống trong vũng máu đỏ tươi.





===================








End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro