Chương 50: Chuẩn bị khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







==================




POV: Kuro




"Chúng ta sẽ luôn mãi bên nhau"


Một giọng nói dịu dàng mà ấm áp bỗng nhiên vang vọng bên tai, khiến tôi phải lập tức mở mắt thức tỉnh khỏi trạng thái tĩnh tu, nhưng ngạc nhiên thay xuất hiện trước mặt tôi, không phải là căn phòng nhỏ mà tôi đang ở nữa, mà đó là một nơi vô cùng quen thuộc đã khắc sâu vào trong ký ức của tôi.


Nơi này là một căn phòng nhỏ chật hẹp và vô cùng tối tăm, nhưng tôi lại có thể nhìn thấy được hoàn cảnh và những thứ đang có tại đây, nhờ vào chút ánh sáng nhỏ bé đang phát ra từ phía bên ngoài căn phòng.


Cũng nhờ vào chút ánh sáng đó, nên tôi cũng có thể nhìn thấy được từng người đang hiện hữu tại đây.


Những người đang ở tại căn phòng này là các đứa trẻ với độ tuổi rất nhỏ, chúng ăn mặc đồng thời là một bộ trang phục màu trắng tinh khiết, và hiện tại hầu hết bọn chúng ai nấy điều hiện lên vẻ mặt hoặc sợ hãi, hoặc mờ mịt, hoặc ngây thơ không biết gì.


Mặc dù đáy lòng đang vô cùng bình tĩnh, nhưng không hiểu tại sao một sự bất an không thực tế, lại xuất hiện trong lòng tôi lúc này, khiến tâm trí tôi gần như bị đồng hoá bởi hoàn cảnh xung quanh.


-Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.


Giọng nói ấm áp quen thuộc lại vang vọng bên tai, khiến cảm xúc bất ổn của tôi dần lắng đọng xuống, tôi không biết giọng nói này là ai, tôi cũng không biết đã từng nghe được nó ở đâu, tôi chỉ biết rằng khi nghe được nó khiến đáy lòng của tôi trở nên thanh thản, và cũng có một chút buồn bã khi nghĩ về nó.


Ngay khi tôi vừa quay đầu sang tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó là ai, thì bỗng chốc khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, tôi không còn ở trong căn phòng tối tăm đó nữa, mà nơi tôi đang ở là một căn phòng vô cùng rộng lớn với đầy đủ ánh sáng, khiến tôi có thể nhìn rõ ràng mọi thứ.


Nhưng chính vì thấy rõ, nên cảnh tượng trong căn phòng đã khiến đáy lòng đang tĩnh lặng của tôi, phải dao động một chút.


Chỉ thấy khắp nơi trong căn phòng rộng lớn đều được nhuộm đỏ bởi máu tươi, cùng với đó là những mảnh thịt đang dần thối rữa, và các bộ phận cơ thể không đồng đều rải rác khắp nơi.


Và chủ nhân của những thứ đó, lại là các đứa trẻ mà tôi đã gặp trong căn phòng tăm tối trước đó, thậm chí có một số đứa trẻ tôi còn chưa từng gặp mặt qua bao giờ, cũng có ở trong đó.....


Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này? tôi tự vấn bản thân mình trong sự nghi hoặc? thậm chí khi tôi nhìn thấy cảnh tượng này tất cả những gì đọng lại trong tôi, chỉ sự bình tĩnh mà chính cả bản thân tôi đều phải sợ hãi.


Tôi ngước nhìn cách đó không xa, đang có một đám người mặc áo blouse trắng đang nhìn tôi qua màn kính.


Tất bọn họ ai nấy đều nhìn vào tôi với biểu cảm khác nhau, vui mừng có, sợ hãi có, lạnh nhạt cũng có, nhưng tôi cảm nhận được sự điên cuồng trong ánh mắt của bọn họ, đúng vậy những ánh mắt lạnh lùng và vô nhân tính.


Nhưng bọn họ không phải là quái vật, bởi vì bọn họ còn có chút gì đó được gọi là con người, bên trong bản thân bọn họ.


Tôi cúi gằm mặt xuống nhìn thân thể và cả hai bàn tay, đã nhuộm đầy máu tươi của mình rồi trầm tư.


Đúng rồi nhỉ?


Quái vật thật sự ở đây.....chính là tôi.


Một kẻ tắm trong vị tanh hôi của máu tươi, và đứng trên xác thịt bị chém tả tơi của đồng loại, mà không cảm nhận được một chút cảm xúc nào.


Tất cả những gì tôi cảm thấy được chỉ là sự bình tĩnh.



..................




-Mình lại nằm mơ nữa sao?


Tôi chầm chậm mở mắt ngắm nhìn xung quanh mới phát hiện, bản thân đã không còn ở trong căn phòng đẫm máu đó nữa, tôi đã trở về hiện thực thoát khỏi giấc mơ đó.


Không như giấc mơ lần trước làm tôi không thể nhớ rõ, lần này giấc mơ lại vô cùng rõ ràng và chân thực, khiến tôi có thể nhớ hầu như tất cả mọi thứ đã diễn ra trong đó.


Tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi bản thân có thể nhớ rõ, bởi vì đó là thứ đã in sâu vào trong tiềm thức của tôi, và cũng là ký ức tồi tệ mà tôi muốn quên nhất.....


-Mình nên tạm dừng việc lĩnh ngộ kiếm đạo mới bằng cách tĩnh tu lại, nếu cứ tiếp tục mình sẽ bị "Tẩu hỏa nhập ma" do tinh thần không ổn định mất.....thay vào đó có lẽ mình nên tập trung vào việc đột phá, đến tứ tinh(A cấp) thì tốt hơn.


Sắp xếp lại kế hoạch tu luyện của bản thân, tôi đứng dậy chuẩn bị một số việc cho ngày mới.


Mặc dù đã gặp phải ác mộng trong lúc tu luyện, khiến tinh thần của tôi không ổn định, nhưng hiện tại trạng thái tinh thần của tôi vẫn còn rất tốt, dù sao thì việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, đến những người tu luyện như tôi.


Giờ thì hôm nay tôi sẽ làm gì trước đây, có lẽ tôi nên đến hội mạo hiểm giả một chuyến, hoặc là tôi nên tiếp tục tu luyện kiếm lực để chuẩn bị kỹ hơn cho việc đột phá, hoặc là.....


-Khò.....zzzzz.....khò.


Trước khi tôi kịp đưa ra quyết định nên làm việc gì trước, thì tiếng ngái ngủ to lớn của ai đó đã thu hút sự chú ý của tôi, khiến tôi phải quay mặt sang nhìn xem.


Người phát ra tiếng ngái ngủ đó có ai khác ngoài Zen đâu cơ chứ.


Chỉ thấy cậu ấy lúc này đang nằm một tư thế ngủ có chút kỳ lạ, với hơi chân bắt chéo và hai tay vươn rộng ra hai bên, đồng thời miệng thì liên tục hé mở hút vào một ngụm lại một ngụm không khí, sau đó lại nhả ra như thể một loại động vật sống ở dưới nước nào đấy.


Hơn nữa có lẽ do tư thế ngủ kỳ lạ của cậu ấy, nên cả chăn và gối đều bị cậu ấy làm bằng cách nào đó ném sang một bên, khiến nơi cậu ấy ngủ trông vô cùng bừa bộn.


-Haizz.


Thấy như vậy một màn tôi chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, sau đó tiến đến sắp xếp lại mọi thứ như cũ, đồng thời đắp cái chăn bị đá văng lại cho cậu ấy.


Nhìn tình hình này có lẽ cậu ấy cũng sắp thức dậy rồi.


Thôi thì hôm nay làm bữa sáng cho cậu ấy vậy, dù sao thì cũng lâu lắm rồi tôi không xuống bếp, hy vọng tay nghề của tôi chưa bị thụt lùi.


-Có lẽ bà chủ Sarah sẽ giúp được mình một chút gì đó.






==================





POV: Devlin





-Trời sáng rồi à? *Ngáp*


Tôi liếc nhìn ánh sáng le lói của mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, để xác định một chút thời gian, sau đó mới ngạc nhiên phát hiện thời gian đã sắp đến buổi trưa rồi.


-Kỳ quái mình làm gì có thói quen ngủ nướng nhỉ?


Hơi nghi hoặc về thói quen sinh hoạt của bản thân một chút, sau đó tôi mới chợt bừng tĩnh phát hiện ra lý do, vì sao tôi lại ngủ nướng lâu đến như vậy.


-Khẳng định là ngày hôm qua bị Kuro hành một trận cho ra bã, khiến cơ thể mệt mỏi đến tột độ, thành ra mình mới ngủ lâu như vậy để hồi phục.....Haizz.


Tôi biết Kuro chắc chắn sẽ giúp tôi mạnh lên bằng một cách nào đó, nhưng tôi lại quên mất là Kuro cũng sẽ sử dụng những biện pháp, tàn bạo và khắc nghiệt nhất để làm điều đó.


Tôi chỉ có thể thở dài ngao ngán một chút, tự hỏi liệu bây giờ hối hận có còn kịp hay không?


Nhưng cho dù có phàn nàn ra sao đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì còn có rất nhiều người quan trọng với tôi ở thế giới này, cái mà tôi cần hiện giờ là sức mạnh để bảo vệ bọn họ.


Và tôi cũng sẽ dùng nó để bù đắp lại, cho những người mà tôi đã không thể bảo vệ được.....


*Cạch*


Những suy nghĩ của tôi bị đình chỉ khi tiếng cửa phòng chợt vang lên, tôi đoán là Kuro cũng đã trở lại rồi.


Nhưng khi cánh cửa vừa mở được một nửa, còn chưa nhìn thấy được chủ nhân của nó là ai, thì một hương thơm cực kỳ quen thuộc lập tức xông thẳng vào mũi của tôi, khiến tôi vô cùng chấn động.


-Hương thơm này.....chẳng lẽ là?


Tôi trừng mắt nhìn về phía cánh cửa chờ cho nó mở ra hoàn toàn, sau đó quả nhiên không làm tôi thất vọng, phía sau cánh cửa đó đúng là thứ mà tôi muốn thấy nhất bây giờ.


-BÁNH KẾP!!!


Tôi gần như vui mừng và xúc động, khi thấy được món ăn quen thuộc và yêu thích xuất hiện, tại nơi này.


-Kuro, tại sao cậu làm được món này vậy?


Mặc dù cảm xúc chấn động đã nhanh chóng trôi qua, nhưng sự vui mừng vẫn còn đọng lại nơi đáy lòng, khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi món bánh kếp ngon lành kia.


-Chỉ là muốn thử xem tay nghề có bị thụt lùi hay không mà thôi, cậu không cần phải để ý.....giờ thì ăn đi khi nó còn nóng.


Kuro không trả lời cho câu hỏi trước đó của tôi, mà chỉ điềm tĩnh đáp lại một câu khác, sau đó nhẹ nhàng từ tốn để một đĩa bánh kếp xuống bàn cho tôi.


Tôi gần như vô thức nhìn về phía Kuro, lúc này mới chợt nhận ra một điều mới lạ từ cậu ấy.


Chỉ thấy sau khi đã đem bánh kếp cho tôi, Kuro liền ngồi ngay ngắn đến phía bên ghế khác, cầm lên dao nĩa lao chùi một cách cẩn thận bằng khăn sạch.


Với khí chất bí ẩn và phong thái điềm đạm tự nhiên, nếu bây giờ mà có người nói cậu ấy là một tiểu thư quý tộc nào đó, thì chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ gì.


Hơn nữa với sắc đẹp tuyệt thế tựa như ảo mộng, và cách ăn mặc quần áo kín kẽ phối hợp giữa đen, trắng khiến cho cậu ấy trở nên nổi bật trong căn phòng nhỏ, có phần giản đơn này.


Những điều nói trên còn chưa phải là điểm nhấn trí mạng của cậu ấy, chỉ thấy sau khi đã lau chùi xong dao nĩa cẩn thận, Kuro liền nhẹ nhàng cắt một miếng nhỏ trên miếng bánh kếp, sau đó từ từ đưa lên bờ môi mỏng mềm mại nhấm nháp một chút, rồi mới cho vào miệng nhỏ.


Kuro nhai từ từ chậm rãi, tựa hồ như thưởng thức hương vị có trong miếng bánh kếp, nhưng cũng tựa hồ như đang phân tích mùi vị có trong đó.


Bao nhiêu thứ được kết hợp lại từ phong thái, tính cách, ngoại hình tạo nên một thứ gì đó vô cùng đẹp đẽ, và cũng vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác, khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều phải không nhịn được mà say đắm cậu ấy.


Nếu hiện giờ đang có một tên đực rựa nào đó ở đây, chắc cũng sẽ không nhịn được ngắm nhìn cậu ấy cả ngày, mà không cảm thấy chán.....ừ thì trong số đó không bao gồm cả tôi.


Nếu là tôi trước khi biết Kuro là ai, thì có lẽ tôi đã say mê cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tiếc là hiện tại tôi đã biết cậu ấy là ai rồi, cho nên.....thôi bỏ đi.


-Sao còn chưa ăn? không hợp khẩu vị của cậu sao?


Một giọng nói điềm tĩnh mang theo nghi hoặc vang lên, khiến tôi phải tạm thời rời khỏi suy nghĩ miên man của bản thân.


-À không phải, chỉ là tớ có chút bất ngờ khi lại được nhìn thấy món này một lần nữa mà thôi.....tớ sẽ ăn ngay đây.


Tôi đáp trả lại Kuro, sau đó vội vàng cầm dao nĩa lên cắt một miếng nhỏ cho thử vào miệng, và vào khoảnh khắc đó.....


-WAAAAAAA!!!


Một vị ngọt đậm đà bỗng bùng nổ trong miệng, khiến tôi phải hét lên vì quá ngon, chưa kể đến một cảm giác mềm mại tựa như có người vuốt ve trong miệng, làm tôi tựa như đang ở trên chín tầng mây.....chao ôi! đây là thiên đàng sao?


-Ngon.....Ngon lắm.....đúng vậy, chính là hương vị này!!!


Sau khi tỉnh lại khỏi cảm giác thoải mái kia, tôi dường như không thể kiềm chế được mà liên tục ăn ngấu nghiến miếng bánh kếp, thậm chí bởi vì tiện lợi tôi còn cầm cả hai tay, sau đó đớp từng phần của miếng bánh.


Tôi cứ ngỡ là với tốc độ ăn của tôi, thì chỉ trong chốc lát miếng bánh sẽ bị ăn sạch sẽ, nhưng miếng bánh này có thể tích lớn hơn tôi nghĩ, thậm chí sau khi đã ăn hết, bụng tôi dường như đã căng chặt lại, không thể chứa thêm thứ gì được nữa.


Tôi khá ngạc nhiên khi sức ăn của mình, lại bị một cái bánh kếp hạ gục dễ dàng như vậy, tôi tự hỏi có khi nào Kuro đã tính trước được sức ăn của tôi, thành ra nên mới làm một cái bánh với thể tích lớn như vậy?


-Khà! thật sảng khoái lâu lắm rồi tớ mới được ăn ngon đến vậy, tay nghề của cậu vẫn tuyệt đỉnh như mọi khi nhỉ?


Vỗ nhẹ vào cái bụng đã no căng của mình, tôi vừa ngẫm lại hương vị của miếng bánh vừa cảm khái khả năng làm bếp của Kuro, nhưng cậu ấy lại không hề đáp lại lời tôi, mà chỉ im lặng nhìn vào cái đĩa trống không của cậu ấy.


-.....Không! tay nghề của tớ đã thụt lùi rồi.


Sau khi im lặng một khoảng thời gian, cuối cùng cậu ấy cũng đã đáp lại lời nói trước đó của tôi, nhưng lời mà cậu ấy nói ra khiến tôi phải kinh ngạc.


Mặc dù hiện tại trên khuôn mặt của Kuro biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng tôi có thể cảm giác được sự khó chịu và ghét bỏ, trong lời nói trước đó của cậu ấy.


Nếu tôi đoán không lầm thì hiện tại, Kuro đang xem món bánh mà bản thân mình làm ra là một thứ thất bại, một món phế phẩm không hoàn hảo, thế mà tôi lại khen món phế phẩm đó là tuyệt vời, giống như thể tôi đang chế giễu cậu ấy bằng cách đó vậy.


Nhưng tôi đâu có nói dối, cái bánh kếp đó rõ ràng rất ngon cơ mà!!!


-Tớ có một số việc cần giải quyết, nên sẽ ra ngoài một khoảng thời gian.


Kuro ngồi dậy khoác lên áo choàng đen dài đến ngang đùi, đeo lên mặt nạ màu trắng sau đó mở cửa rời khỏi phòng, mà không cho tôi kịp nói một câu nào cả, tôi cứ ngồi thẫn thờ ra đó chết lặng rồi chỉ có thể thở dài một cái.


-À! có một chuyện tớ quên nói với cậu, Zen.....tốt nhất hiện tại cậu nên về lại toà dinh thự đó đi, mấy ngày trước tớ có thấy quản gia nhà cậu đang dán cáo thị khắp nơi tìm cậu đấy.....giờ thì tạm biệt.


Bỗng nhiên cánh cửa phòng lại bị mở ra, chỉ thấy Kuro vừa mở cửa liền cho tôi một tin tức chấn động, khiến tôi không kịp phòng bị rồi cứ thế điềm tĩnh mà đóng cửa lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


-TẠI SAO CẬU KHÔNG NÓI SỚM CƠ CHỨ?




..........




-Tốt lắm không có ai trong nhà, giờ là cơ hội của mình.


Tôi mở nhỏ cánh cửa lớn liếc nhìn vào bên trong đại sảnh xem xét tình hình, sau khi đã xác nhận mọi việc đều ổn, tôi mới dám từ từ mở rộng cánh cửa đủ để cho bản thân mình đi qua, sau đó lén lút mà đi từng bước đến chỗ bậc thang, thẳng đến phòng của mình.


-Người về rồi sao, thưa điện hạ?


Tưởng chừng như sẽ không có ai phát hiện, thì một giọng nói chất chứa sự nghiêm nghị xen lẫn chút tức giận, bỗng vang lên đại sảnh rộng lớn, khiến tôi giật nảy mình vội vàng quay người lại.


-Ồ! là quản gia Sherwin và còn có cả Fayre ở đây sao? thật trùng hợp làm sao ta cũng đang có ý định đi tìm hai người đây, haha.


Sau khi thấy bóng dáng của hai người phía sau tôi lập tức hoảng hốt, nhưng tôi cố gắng kiềm chế để cho điều đó không hiện trên mặt.


-Mấy ngày nay đi chơi bời lêu lỏng có vui không, Devlin?


Dường như không quan tâm lắm lời nói của tôi, Fayre mỉm cười dịu dàng mà hỏi tôi một câu, nhưng cái nụ cười đó làm tôi dựng hết cả tóc gáy khi nhìn vào nó, bởi vì tôi biết cậu ấy đang thật sự tức giận.


-Haha, tớ nào có đi chơi bời lêu lỏng như cậu nói, thực ra mấy ngày trước sở dĩ tớ rời khỏi dinh thự là bởi vì.....bởi vì.....mua sữa, đúng vậy chính là để đi tìm mua loại sữa ngon nhất trong truyền thuyết!!!


Vì để cố gắng biện giải cho bản thân, cũng như tìm được lý do thích hợp để làm cho hai người kia nguôi giận, tôi đã nói ra một câu mà chính bản thân tôi cũng méo thể nào tin được.


-Hahahahaha!!! mua sữa sao, muốn tìm cái cớ để thoát tội thì cũng phải hợp lý chứ thằng nhóc hư đốn, hahaha!!! nhóc làm ta cười vỡ bụng mất.....thế rồi cái loại "sữa ngon nhất trong truyền thuyết" của nhóc đâu?


Lại cái bà già loli này, bà ta xuất hiện từ bao giờ thế? và tại sao lại xuất hiện vào đúng lúc này cơ chứ? mỗi lần bà ta xuất hiện, y như rằng là sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra đối với tôi.


Quyết định rồi lần sau tôi sẽ tìm cách ném bà ta xuống một cái hồ nào đó.


-Dĩ nhiên là ta đã tìm ra loại sữa đó rồi, nhưng chỉ tiếc là lúc đó ta không mang đủ tiền, nên đành đi làm thêm để kiếm tiền đấy mà, dù sao thì ta cũng không muốn làm phiền mọi người, haha.


Lại một câu nói dối trắng trợn được phát ra từ tôi, nhưng khác hẳn với câu lần trước, bởi vì câu nói lần này tôi đã có sự chuẩn bị, nên mức độ tin tưởng của nó có thể lên đến 7 đến 8 phần.


-Đủ rồi thưa điện hạ, người không cần phải giải thích gì nữa đâu.....trước đó lão thần đây có lời muốn truyền cho điện hạ, chỉ là mấy ngày trước có một tin nhắn từ đế đô gửi thẳng về đây, trong đó chỉ viết đơn giản một câu "Cho gọi tam hoàng tử Devlin Daniel Michelin, lập tức trở về đế đô để diện kiến hoàng đế bệ hạ".


Lời nói của quản gia Sherwin vừa kết thúc, thì tôi cũng ngay lập tức lâm vào trầm tư.


Phụ hoàng cho gọi tôi trở về rốt cuộc là vì chuyện gì? hiếm khi nào ông ấy cho gọi tôi lắm, hay là có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra?


-Điện hạ hiện tại người đừng nên suy nghĩ nhiều làm gì, mấy ngày sau chúng ta sẽ lập tức khởi hành trở về đế đô, lão thần cũng đã liên hệ với ngài Grand để chuẩn bị rồi.....nhưng trước khi trở về thì điện hạ, ngài có lẽ nên làm nhiệm vụ mà nữ hoàng bệ hạ đã giao cho đấy.


Lão Sherwin nói từng câu từng lời tôi đều nghe rõ.....chỉ là vào những câu cuối cùng của lão, đã khiến tôi gần như nhảy dựng lên vì hoảng hốt.


AAAAAAAH!!! tại sao tôi lại quên mất nhiệm vụ mà mẫu hậu giao cho chứ!


Không được! tôi phải mong chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này, tôi không muốn đối mặt với vẻ mặt lạnh băng của mẫu hậu đâu!!!


Được quản gia Sherwin nhắc nhở cho nên tôi đã lập tức, hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ mà mẫu hậu giao cho một cách gấp rút, tôi chạy đông chạy tây từ sáng đến tối chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.


Kết quả cho sự điên cuồng làm nhiệm vụ đó của tôi, là sự mệt mỏi vô bờ bến từ việc bị bòn rút tinh thần do cố quá sức, nhưng đổi lại nhiệm vụ mà mẫu hậu giao cho tôi, rốt cuộc đã hoàn thành một cách mỹ mãn.


Bây giờ thì tôi chỉ còn một chuyện phải làm trước khi trở về đế đô.


Đúng vậy, tôi sẽ nói chuyện với Kuro và mời cậu ấy trở về đế đô cùng với tôi.


Chuyện này là điều hiển nhiên mà tôi phải làm, sau suốt 16 năm tìm kiếm cậu ấy thì tôi rốt cuộc cũng đã gặp lại, không lý nào tôi lại bỏ cậu ấy ở một nơi đầy rẫy nguy hiểm như thế này được.


Mặc dù tôi biết có kéo cậu ấy trở về đế đô cùng tôi đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc gì đã an toàn, hơn nữa bản thân của tôi còn lo chưa xong thì nói gì đến việc bảo vệ ai?


Nhưng nếu cậu ấy đến đế đô, nơi đó dù sao cũng là lãnh địa của hoàng tộc, nên tôi có thể để mắt đến cậu ấy nhiều hơn, từ đó cũng tiện chăm sóc cậu ấy hơn.


Ừ thì dù sao tôi cũng là một hoàng tử của một quốc gia mà, sử dụng quyền lực để bảo vệ và chăm sóc một người sẽ chẳng có vấn đề gì cả.


-Vấn đề là không biết cậu ấy có đồng ý theo mình trở về hay không đây.





==================







End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro