Chương 51: Bắt đầu khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








================




Những tia nắng của buổi sớm ban mai chiếu nhẹ xuống, khiến vạn vật bắt đầu dần tỉnh lại chuẩn bị cho một ngày mới, các sự sống bên trong rừng rậm Gaia cũng không ngoại lệ.


Khi những ánh nắng đầu tiên được chiếu rọi lên khu rừng, để thay thế cho màn đêm âm u và lạnh giá, khu rừng đã bắt đầu nhộn nhịp và đầy sức sống trở lại.


Nhưng có mấy ai biết được ẩn sau vẻ đẹp và sức sống tràn đầy kia của khu rừng, là sự nguy hiểm hiện hữu khắp nơi bên trong đó.


Từ những tiếng hú của các sinh vật siêu nhiên huyền bí khiến người khác lạnh gáy, cho đến những giống loài và các loại thực vật phi tự nhiên ẩn mình săn mồi trong bóng tối.....tất cả những thứ đó tạo nên sự phồn vinh, cũng như bí ẩn và nguy hiểm của rừng rậm Gaia.


Nhưng nguy hiểm thường đi kèm với cơ hội và lợi ích lớn.


Cũng chính vì điều đó mà nhiều nhà mạo hiểm hay những người có mơ ước đổi đời, đều đến khu rừng để bắt đầu dò tìm những điều bí ẩn có trong khu rừng, với tâm lý sẽ tìm ra một thứ gì đó giá trị, khiến bọn họ một bước lên mây.


Hầu hết những người đến rừng rậm Gaia để khám phá, tất cả bọn họ đều không ngoại lệ mà nghe được những tin đồn, hoặc những truyền thuyết nổi tiếng mà đến đây.


Trong vô số những truyền thuyết đó, có một truyền thuyết vô cùng nổi tiếng có liên quan đến một chủng tộc, được cho là một trong những chủng tộc cao cấp tại đại lục Asgard.


Long tộc.


Có nhiều ghi chép nói rằng, chủng tộc này đã từng là tộc mạnh nhất và là chủ nhân thật sự của đại lục Asgard, nhưng không hiểu vì sao tất cả Long tộc dường như bị biến mất không chút dấu vết vào khoảng 500 năm trước, khiến tất cả những chủng tộc khác vô cùng hoang mang.


Mà truyền thuyết có tại khu rừng này, tất nhiên là sẽ không liên quan gì đến việc Long tộc biến mất.....nhưng nếu truyền thuyết này là thật, vậy thì nó sẽ có đủ sức để làm chấn động cả toàn cõi đại lục Asgard.


Bởi vì truyền thuyết này nói rằng, Long Thần một trong những vị thần thượng cổ hùng mạnh, đã biến mất cách đây hơn 2000 năm trước cùng các vị thần thượng cổ khác.....hiện tại đang sống trong trung tâm của rừng rậm Gaia, nơi tràn đầy những quái vật và ma thú nguy hiểm thuộc cấp độ diệt quốc trở lên.


Nếu truyền thuyết này là thật, thì quả thật nó có thể khiến cả đại lục Asgard lâm vào chấn động, bởi vì sự xuất hiện của Long Thần, đồng nghĩa với việc các vị thần thượng cổ khác cũng sẽ có cơ hội xuất hiện, đây là chuyện hệ trọng liên quan đến sự thay đổi cũng như vận mệnh của đại lục Asgard.


Và đương nhiên truyền thuyết thì cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, dù sao truyền thuyết này cũng được biết đến hơn 500 năm rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa từng có người xác nhận độ chân thực của nó.


Dù sao muốn đến được trung tâm của rừng rậm Gaia, thì độ khó là không cần phải bàn, hơn nữa ở nơi đó cho dù có là một cường giả Đế cấp đi chăng nữa, cũng sẽ phải nhượng lui vì sự nguy hiểm có ở trong đó.


Dĩ nhiên không phải ai đến rừng rậm Gaia cũng là vì săn tìm kho báu, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng có những người thật sự muốn thám hiểm, cũng như giải mã những bí ẩn của khu rừng mà đến đây.


Thậm chí trong số bọn họ còn có những người muốn tìm kiếm sức mạnh, thông qua việc để bản thân mình gặp nguy hiểm, từ đó đột phá giới hạn của chính mình, để bản thân có được sức mạnh to lớn hơn.


Và giờ đây ở một nơi nào đó tại rừng rậm Gaia, cụ thể hơn là một nơi có khoảng sân vô cùng rộng lớn, đang có hai bóng người đang chiến đấu qua lại với nhau, với khí thế vô cùng lớn.


Mỗi một chiêu thức mà một trong hai người tung ra đều có sức phá hoại kinh người, hơn nữa những chiêu thức đó còn tồn tại sát khí ẩn tàng bên trong, nếu không phải cách chiến đấu của bọn họ có chút câu nệ, thì cho dù có nói đây là một trận chiến sinh tử, cũng sẽ không người nào nghi ngờ.


*Vù*


Một trong hai người đó, cụ thể là một cậu thiếu niên với màu tóc đen huyền bí, và đôi mắt hồng ngọc mang vẻ yêu dị bỗng nhiên mỉm cười một cái, sau đó bằng vào tốc độ nhanh như thiểm điện, cậu ta nhanh chóng lướt đến trước mặt của người phía trước, rồi tung ra một đấm đầy uy lực.


-Khí kỹ Narukami [Hỏa Quyền-Long Nộ]


*Ầm*


Nắm đấm mang theo hoả diệm rực cháy tiến thẳng về phía trước uy thế tựa như núi lửa bạo tạc, làm cho đất đá cự ly gần xung quanh đều bị đốt cháy.


Nhưng đứng trước đòn tấn công khủng bố và dữ tợn đó, thiếu nữ tóc trắng với đôi mắt kim sắc, và cũng là đối thủ của cậu thiếu niên tóc đen, lại không hề hoảng loạn hay có ý định né tránh, cô ấy chỉ bình tĩnh nhẹ nhàng vươn ngón tay về phía trước, rồi điểm nhẹ lên không khí.


*Keng*


Ngay lập tức sau cái điểm tay, là một đạo kiếm khí nhỏ chỉ bằng một ngón tay cứ thế được bắn ra ngoài, nhìn uy thế của nó hoàn toàn thua xa với nắm đấm được tung ra bởi thiếu niên tóc đen.


Nhưng trái với sự tưởng tượng rằng lưỡi kiếm khí sẽ bị nắm đấm rực lửa nuốt chửng, thì kiếm khí lại dễ dàng mà xuyên thủng sau đó phá vỡ hoàn toàn nắm đấm.


Không những thế năng lượng kiếm khí không hề bị suy yếu, hay bị ảnh hưởng gì đến từ việc phá vỡ nắm đấm, nó cứ thế mà tiến thẳng không lùi, sau đó đánh trực diện vào người cậu thiếu niên tóc đen.


*Ầm*


Bị bất ngờ do đòn tấn công của mình bị phá giải, cũng như tốc độ của kiếm khí quá nhanh, khiến cậu thiếu niên tóc đen không kịp phòng ngự, cho nên cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, kiếm khí cứ thế đánh văng cậu ta ra hàng chục mét mà không thể làm gì.


-Khụ.....Khụ.....Làm thế quái nào mà một lưỡi kiếm khí nhỏ bé lại có uy lực lớn đến như vậy? cậu có chắc là mình không xài mật mã hack/cheat gì đó không, Kuro?


Cậu thiếu niên mặc dù bị đánh bay ra xa, nhưng kỳ lạ thay cơ thể của cậu ấy lại không có vẻ gì là tổn hại, chỉ thấy cậu ta hơi ho sặc sụa do bị chấn động mạnh lên cơ thể một chút, sau đó liền đứng dậy nhíu mày nhìn thẳng về phía của thiếu nữ tên Kuro, đang di chuyển đến chỗ cậu ta.


-Cậu đang thắc mắc tại sao chỉ với một chút sức mạnh của tớ, lại có thể phá giải chiêu thức mạnh mẽ đó của cậu?


Kuro không lập tức trả lời cho thắc mắc trước đó của cậu thiếu niên tóc đen, mà chỉ bình tĩnh liếc nhìn cậu ấy, hỏi lại một câu nghi vấn khác.


-Cậu quá lạm dụng sức mạnh của mình rồi, Zen.....chiêu thức lúc nãy của cậu tuy mạnh mẽ, nhưng do năng lượng thất thoát từ nó quá nhiều, dẫn đến chiêu thức đó chỉ có thể phát ra được không đến một nửa, sức mạnh thật sự của nó.


Kuro không đợi Devlin(Zen) trả lời câu hỏi, mà chính bản thân cô ấy đã bắt đầu giảng giải, nói ra điều mà Devlin đang nghi hoặc.


*Loé sáng*


-Cho nên chỉ bằng chút sức mạnh được nén lại một cách hoàn hảo, tớ có thể dựa vào thực lực của một tam tinh(B cấp) để hoàn toàn nghiền ép một tứ tinh(A cấp), mà không có vấn đề gì.


Kuro vươn ra bàn tay hội tụ một chút năng lượng kim sắc lên đầu của ngón tay, cô ấy ngắm nhìn nó một hồi, rồi mới liếc nhìn thẳng vào ánh mắt Devlin tiếp tục giảng giải.


-Ra là vậy, tớ hiểu rồi.....tức là tớ phải tập trung điều khiển năng lượng lên đòn tấn công, để tránh trường hợp năng lượng bị mất đi, sau đó mới bắt đầu nén năng lượng lại, để cho đòn tấn công có uy lực mạnh hơn có đúng hay không?


Nghe Kuro giảng giải, Devlin dường như được khai sáng khỏi đường hầm tâm tối, cậu ấy nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời nói của Kuro, từ đó lý giải thành câu từ mà cậu ta có thể hiểu được.


-Về cơ bản đúng là vậy, nhưng trong chiến đấu sẽ rất khó để tập trung điều khiển và nén sức mạnh ma lực, cho nên cậu còn phải luyện tập nhiều.


Thấy Devlin bắt đầu tiến bộ lên, trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh giá của Kuro cũng bắt đầu nhu hoà xuống một chút, giống như thể cô ấy đang vui mừng thay cho người bạn của mình.


-Tất nhiên rồi tớ chắc chắn sẽ luyện tập sau đó trở nên mạnh hơn nữa.....và rồi khi tớ đã có đủ sức mạnh, tớ sẽ khiêu chiến và đánh bại cậu Kuro.


Devlin mỉm cười vươn nắm đấm về phía trước mặt Kuro, rồi tuyên bố một câu nói pha chút đùa cợt hơn là nghiêm túc.


-.....Được, tớ sẽ chờ cậu.


Nghe được câu nói hùng hồn pha chút đùa cợt đó, Kuro chỉ hơi mở to mắt ra nhìn Devlin một chút, sau đó liền quay người lại trầm mặc hồi lâu rồi mới đáp lại hẹn ước của Devlin.


Mặc dù hành động này của Kuro rất bình thường, nhưng tông giọng của cô ấy khi nói ra câu này lại có chút gì đó khác lạ, nhưng Devlin lại không hề cảm nhận được sự khác lạ có trong đó, cậu ta chỉ mỉm cười nhìn Kuro trong sự vui vẻ, vì cô ấy đã đáp ứng hẹn ước của cậu.


-Hôm nay luyện tập đến đây thôi.


Kuro điềm tĩnh nói ra một câu, sau đó liền bước nhanh chuẩn bị rời đi.


-Khoan! chờ đã Kuro, tớ có chuyện muốn bàn với cậu–


Thấy Kuro bước nhanh muốn rời đi, Devlin liền nhanh chóng vươn tay định dừng cô ấy lại, nhưng trước khi cậu ấy làm như vậy thì Kuro đã mở lời trước.....


-Nếu cậu muốn tớ trở về đế đô với cậu thì được thôi, nhưng trước đó tớ còn có một số việc cần phải giải quyết ở đây trước khi rời đi, nên 3 ngày sau cậu hãy đến đón tớ tại quán trọ.


Kuro không quay đầu, thậm chí cũng chẳng dừng lại tốc độ bước đi của mình, cô ấy cứ thế vừa bước đi vừa điềm tĩnh nói ra những gì mà Devlin định nói, sau đó cứ thế mà biến mất trong khu rừng rậm rạp trước mặt, chỉ để lại Devlin đang há to cả miệng đủ để nhét vào một quả trứng gà, đứng chết trân tại chỗ.


-Làm thế nào mà cậu ấy lại biết được mình định nói gì? hơn nữa.....làm thế nào cậu ấy cũng biết được 3 ngày sau, là ngày khởi hành trở về đế đô của mình, không phải lão Sherwin nói rằng việc này là tuyệt mật hay sao?.....chẳng lẽ mình bị gắn thiết bị theo dõi hay cái gì đó tương tự?


Sau một lúc kinh ngạc tột độ trôi qua, Devlin liền đỡ trán suy ngẫm, sau đó tựa như hơi nghi ngờ một chút, cậu ta liền sờ soạng khắp cả người của mình giống như thể đang tìm kiếm gì đó, với bộ dạng vô cùng kinh hoảng.


Xem ra Kuro đã có một phen dọa sợ cậu ta rồi.




================




-Rốt cuộc, mình vẫn đến đây.


Kuro ngước nhìn vào một cửa tiệm tạp hoá nhỏ trên đường, trong ánh mắt mặc dù vô cùng bình tĩnh, nhưng đáy lòng của cô ấy lúc này, lại chứa đựng một chút cảm xúc phức tạp nói không thành lời.


Có lẽ do cảm thấy bản thân đứng ở đây không phải là ý hay, cho nên Kuro đã nhanh chóng trấn áp cổ cảm xúc phức tạp đó xuống, sau đó mới thở dài một hơi, rồi đi từng bước đến cánh cửa ngăn cách cửa hàng với đường phố.


Khi Kuro đã đến gần cánh cửa vào lúc cô ấy định mở ra, thì bàn tay thoáng dừng lại một chút, sau đó tựa hồ như đã quyết định Kuro nắm lấy tay cầm, rồi nhẹ nhàng mở cửa ra.


*Cạch*


-Chào mừng đến với cửa hàng William, cho hỏi quý khách muốn mua gì?


Một giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút vui vẻ, bỗng vang vọng bên tai khi Kuro vừa mới bước vào cửa, thông qua chất giọng của giọng nói ta có thể đoán được phần nào, độ tuổi của người đó chỉ khoảng 17-18 tuổi.


Mặc dù nghe được trong giọng nói mang theo sự tiếp đón nhiệt tình, nhưng Kuro không ngay lập tức trả lời lại, mà chỉ lẳng lặng hướng ánh mắt nhìn về phía người vừa chào đón cô ấy.


Đó là một cô gái với mái tóc đen tuyền mềm mượt, và một đôi mắt có màu xanh lục tựa như rừng rậm tự nhiên, cô gái lúc này đang xoay lưng về phía Kuro, giống như đang bận sắp xếp một thứ gì đó, nên cô ấy không hề biết được người đã đến là ai.


-Quý khách?


Có lẽ do không nhận được câu trả lời từ người vừa mới bước vào cửa hàng, cho nên cô gái mang theo chút nghi vấn mà quay đầu lại.


-Là cô.....

Vào khoảnh khắc cô ấy thấy được người đến là ai, thì vẻ mặt đang tươi cười liền hơi cứng lại một chút.


-Lâu quá không gặp, Lucille.


Kuro làm bộ như không thấy được vẻ mặt khác thường của Lucille, cô ấy nhanh chóng tiến lên phía trước, sau đó nói lời chào hỏi với thái độ vô cùng bình tĩnh.


-À, p-phải rồi lâu quá không gặp, tôi còn tưởng là cô không nhớ đến tôi nữa chứ, haha.


Được Kuro chào hỏi, Lucille nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi mới mỉm cười chào hỏi lại Kuro.


-.......


-.......


Sau lời chào hỏi có chút nhạt nhẽo đó, cả hai liền chìm vào im lặng không ai nói gì.


Việc Kuro im lặng cũng không có gì lạ, bởi vì đó là tính cách của cô ấy, nhưng một người với tính cách hướng ngoại và luôn mỉm cười nhiệt tình như Lucille, thì điều đó lại khá kỳ lạ.


-Làm sao cô lại nhận ra tôi?


Có lẽ thấy không khí cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách, cho nên Kuro liền đánh vỡ bầu không khí im lặng mà lên tiếng trước.


-Hihi, dĩ nhiên là tôi nhận ra cô rồi, cho dù cô có giấu mình qua chiếc mặt nạ đó thì tôi cũng sẽ nhận ra cô.....bởi vì Kuro rất đặc biệt mà.


Nghe được câu hỏi Lucille liền mỉm cười vui vẻ, bắt đầu trả lời lại cho câu hỏi của Kuro.


Chỉ là ngay sau câu trả lời đó, hai người lại lâm vào im lặng một lần nữa.


1 phút, 2 phút, 3 phút.....hai người cứ thế im lặng không ai mở miệng, mà chỉ lẳng lặng chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.


-Cô biết không Kuro?.....tôi không hề hận cô.


Rốt cuộc sự im lặng cũng bị phá vỡ bởi Lucille, nhưng lời mà cô ấy vừa nói ra, lại khiến người khác phải nhăn mày suy nghĩ.


-Ra là cô đã biết được.


Nghe được lời nói của Lucille ban đầu Kuro hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cô ấy liền bình tĩnh trở lại, sau đó điềm tĩnh nói ra một câu, tựa hồ như đã đoán trước được chuyện này.


-Nhưng cô chắc là cô không hề hận tôi chứ? dù sao thì tôi chính là kẻ đã giết chết em trai của cô đấy.


Không đợi Lucille trả lời, Kuro liền lạnh nhạt nói ra một câu khiến cho không khí xung quanh cửa hàng, lập tức ngưng trọng và tràn đầy áp lực.


-Nếu nói tôi không hề hận cô, thì đó chắc chắn là giả.....nhưng khi thấy nét mặt mỉm cười bình yên, tựa hồ như đã được giải thoát khỏi gánh nặng của Hudson, thì sự hận thù đó đã không còn nữa.


Câu trả lời của Lucille khiến Kuro có chút bất ngờ, cô ấy không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Lucille, tựa hồ đang cố gắng dò xét thật giả trong lời nói vừa rồi, nhưng điều đáng kinh ngạc đó là sau bao lần dò xét, Kuro mới phát hiện lời nói vừa rồi hoàn toàn là cảm xúc chân thật, phát ra từ tận đáy lòng của Lucille.


Phát hiện này khiến Kuro lập tức cau mày khó hiểu, cho nên cô ấy định sẽ dò xét thêm một lần nữa để tra rõ sự thật, nhưng vào lúc cô ấy định tiếp tục dò xét, thì giọng nói của Lucille lại cất lên.


-Với lại tôi làm sao có thể hận cô được đây?


Lời nói nhẹ nhàng mang theo sự cảm thông của Lucille, khiến Kuro lập tức hơi nhíu mày nhìn lại cô, mặc dù ánh mắt của Kuro đang rất bình tĩnh, nhưng đáy lòng của cô lúc này lại nổi lên một chút gợn sóng vô hình, không dễ phát hiện.


-Lần đầu khi nhìn thấy cô, tôi đã nghĩ cô là một người mạnh mẽ, thông minh, lạnh lùng và hành xử mọi việc theo lý tính, giống hệt như một con người hoàn hảo.....nhưng sau một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc tôi mới biết được mình đã sai, bởi vì cô không hề thật sự hoàn hảo.....mà sự hoàn hảo đó chỉ để che giấu đi sự cô độc, yếu đuối và một nỗi buồn mà tôi không thể nào hiểu được của cô.....khi nhận thấy được những điều đó từ cô không hiểu sao tôi lại muốn khóc, có lẽ bởi vì tôi cũng cảm nhận được những điều đó.....và thử hỏi xem một người đang bị sự đau khổ dày vò, thì làm sao mà tôi có thể oán hận được cơ chứ?


Lucille vừa nói vừa mang theo ánh mắt chứa đựng sự buồn bã và bi thương, nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh của Kuro.


-Ra là vậy sao? nếu thế thì tốt cho cô thôi.....tôi sẽ rời khỏi thành phố này, có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt.....giờ thì tạm biệt.


Có lẽ ánh mắt của Lucille khiến Kuro khó có thể tiếp tục đối diện, nên cô ấy đã lập tức quay người lại nói ra một câu không buồn không vui, sau đó liền chậm rãi từng bước đi ra ngoài cửa tiệm, mà thậm chí không quay đầu lại nhìn Lucille một cái.


-Kuro!!! tôi hy vọng cô sẽ tìm được lẽ sống của mình vào một ngày nào đó, và cho dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ xem cô là bạn, cho nên nếu một ngày nào đó cô gặp khó khăn thì hãy trở về đây, tôi và cửa tiệm này sẽ luôn tiếp đón cô nồng nhiệt!!!


Ngay khi Kuro vừa định bước ra khỏi cửa tiệm thì giọng nói lớn của Lucille, khiến cô ấy phải dừng lại một chút.


-.....


Nghe được lời nói đó của Lucille, ẩn sau chiếc mặt nạ đôi mắt kim sắc lạnh giá của Kuro thoáng dao động một chút, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại.


Sau đó Kuro không nói gì, mà tiếp tục bước đi ra ngoài cửa hàng, chỉ để lại một chút mùi hương thoang thoảng có từ người cô, như thể đó là minh chứng cho việc cô ấy đã từng đến đây.




================




3 ngày sau.


Vào một buổi sáng sớm của ngày thứ ba, Kuro liền chuẩn bị hành trang đầy đủ để tiến đến đế đô, trong 3 ngày này cô đã giải quyết ổn thoả hầu như mọi việc, hiện tại chỉ còn một việc cuối cùng mà cô ấy vẫn chưa làm.


-Làm phiền bà chủ Sarah, đưa thứ này cho ngài Albert.


Chỉ thấy Kuro lúc này cầm trên tay một cái túi nhỏ đơn sơ, nhẹ nhàng đưa nó cho bà chủ Sarah, rồi nhờ bà ấy chuyển nó cho Albert.


-Cháu có chắc là mình muốn đi sớm như vậy hay không? sao không chờ vài ngày nữa đợi Albert trở về, cháu có thể tạm biệt rồi đích thân đưa thứ này cho ông ấy mà.


Bà chủ Sarah mang theo vẻ mặt có chút lo lắng nhìn Kuro, đồng thời cố gắng khuyên giải cô ấy đợi thêm vài ngày.


-Cảm ơn về ý tốt của bà chủ, nhưng cháu sẽ đi ngay bây giờ.


Mặc cho lời khuyên giải, Kuro điềm tĩnh mà từ chối ý tốt của bà chủ Sarah.


-Haizz, thôi được rồi ta cũng sẽ không ép cháu nữa, thứ này ta sẽ chuyển cho Albert ngay khi ông ấy trở lại, còn cháu đi trên đường nhớ cẩn thận một chút.


Thấy ý Kuro đã quyết, bà chủ Sarah chỉ có thể thở dài một cái chịu thua.


-Đã hiểu, cháu sẽ để ý.....giờ thì tạm biệt.


Kuro sau khi đáp lại lời nói lo lắng của bà chủ Sarah, thì quay người bước đi thẳng ra phía cửa nhà trọ mà không quay đầu lại, chỉ để lại bà chủ Sarah lắc đầu tiếp tục thở dài.




...................




Bên ngoài nhà trọ.


-Tưởng cậu ngủ nướng trong phòng luôn rồi chứ.


Khi Kuro vừa bước ra khỏi cửa, thì một giọng nói mang theo trêu chọc liền vang vọng lên, khiến cô ấy phải chú ý.


-Xin lỗi, có chút chuyện cần phải giải quyết nên mới ra muộn như vậy.


Liếc nhìn thiếu niên tóc đen với đôi mắt hồng ngọc đứng dựa vào tường trước mặt, Kuro cũng chỉ đáp lời một tiếng rồi bước gần đến chỗ cậu ấy.


-Cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?


Thiếu niên tóc đen cũng không truy vấn về việc Kuro ra muộn, mà lười biếng vươn người hỏi Kuro một câu.


-Đã xong, bây giờ chúng ta có thể khởi hành.






================





Tác giả: Ok, bắt đầu ra khỏi tân thủ thôn đến với bản đồ mới nào.





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro