Chương 52: Bị tập kích trên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















==================














POV: Devlin











Sau khi đón Kuro tại quán trọ, tôi liền cùng cậu ấy tiến đến cổng thành nơi dẫn về đế đô, đó cũng là nơi mà nhóm người của tôi tập hợp lại.


Khi chúng tôi vừa đến nơi thì mọi người đều đã tập trung lại đầy đủ, có vẻ như chỉ có chúng tôi là những người duy nhất đến muộn.


Do tính chất của nhiệm vụ lần này, nên nhóm người chúng tôi cũng không tính là nhiều lắm, nếu tính luôn cả tôi và Kuro thì nhóm người này chỉ đạt được 7 người.


Vì tôi đã nói trước với bọn họ là sẽ dẫn Kuro theo cùng, nên khi thấy được cậu ấy đang đi bên cạnh tôi, bọn họ cũng chẳng có chút bất ngờ nào, mà chỉ gật đầu cùng Kuro chào hỏi một chút.


Kuro cũng đáp lại lời chào hỏi của bọn họ bằng cách gật đầu, nhưng sau đó cậu ấy liền im lặng thậm chí cũng không hề có ý muốn tự giới thiệu, mà cứ thế đứng yên tĩnh bên cạnh tôi tựa như một pho tượng bất động.


Mặc dù lần gặp mặt đầu của bọn họ và Kuro không được tốt lắm, nhưng ít ra cả bọn họ và cậu ấy đều biểu hiện thái độ bình thường dành cho nhau, nên tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.


Tôi tự trấn an mình bằng một câu, rồi sau đó tiến vào cỗ xe ngựa lớn trước mặt cùng với Kuro, bắt đầu chuyến đi trở về đế đô.


30 phút sau.


Hiện tại tôi rất muốn quay trở lại, để táng thật mạnh vào mặt "tôi" của nửa tiếng trước đó.


Tại sao tôi của khi đó lại nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn được nhỉ? thậm chí là tại sao tôi lại nghĩ rằng Kuro và nhóm người của tôi có thể hoà thuận trò chuyện, sau đó trở nên thân thiết mà kết bạn với nhau?


Hiện tại tôi mới biết mình của lúc trước, có suy nghĩ thiển cận và ngây thơ đến mức nào, và hiện tại bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm cả cỗ xe ngựa này, như thể đang cố gắng chứng minh cho tôi điều đó.


Để mà nói ngay khi vừa bước vào cỗ xe ngựa và bắt đầu di chuyển, thì không một ai trên đây chịu mở miệng nói chuyện cả, ban đầu tôi cũng không mấy để ý nhưng theo thời gian dần trôi qua, tôi mới thấy được có gì đó bất ổn đang xảy ra.


Mọi người trên cỗ xe đều im lặng một cách bất thường.


Nếu chỉ có Kuro hoặc ngài Grand giữ im lặng thì chuyện này cũng không có gì lạ, bởi vì cả hai đều thuộc dạng điềm tĩnh và chỉ nói khi cần thiết, còn những người khác ngoại trừ chị Ciara có sự chín chắn của người trưởng thành ra, thì hai người còn lại là Fayre và bà già loli trở nên im lặng, thì đúng là có chút kỳ lạ.


Không đúng! cả hai người bọn họ vốn đã kỳ lạ khi tôi và Kuro vừa đến nơi tập hợp, thường thì chắc chắn bà già loli sẽ khịa tôi bằng một việc nào đó, để thoả mãn cái thú vui dị hợm của bà ấy, còn Fayre sẽ vừa nhìn tôi bằng cái nhìn khó chịu, vừa la mắng tôi chỉ vì đến muộn.


Hai chuyện đó nên xảy ra khi tôi tập hợp với bọn họ mới đúng, tại sao đến bây giờ tôi mới phát hiện ra chuyện không đúng này?


Tôi không hiểu được nguyên nhân tại sao mà bà già loli lại im lặng như vậy, nhưng tôi nghĩ tôi có thể hiểu được tại sao Fayre lại như thế.


Nếu tôi đoán không lầm thì có lẽ Fayre vẫn còn đang bị ám ảnh, về trận chiến đó với Kuro nói đúng hơn là cậu ấy bị ám ảnh vì bản thân bị đánh bại, cũng như suýt chút nữa thì mất mạng trước Kuro.


Cũng không thể trách được cậu ấy để trong lòng việc này, dù sao thì từ nhỏ cậu ấy đã được công nhận là thiên tài, nên cậu ấy cũng có niềm tin và sự kiêu ngạo riêng của mình, hơn nữa ngoại trừ tôi ra thì cậu ấy còn chưa từng thua ai trong chiến đấu bao giờ.


Cú sốc sau khi bị thua nghiền ép bởi Kuro có lẽ đã khiến Fayre bị ám ảnh tâm lý, tôi nghĩ tôi có thể hiểu được sự ám ảnh đó, dù sao thì chính tôi cũng bị Kuro hành cho tơi tả một trận mà không thể chống lại cơ mà.


Nhưng dù cho có là thế thì với tính cách kiên cường và lòng hiếu thắng của Fayre, đáng lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ chịu im lặng như thế này, chỉ vì bị thua được.


Ngược lại chắc chắn cậu ấy phải nói những câu tuyên bố với Kuro như: "Lần tới tôi sẽ không thua đâu" hay "Một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua cậu" mới đúng chứ.


Nếu nói chỉ vì cậu ấy ghét hay hận Kuro cho nên mới trở nên như vậy, thì tôi sẽ nói rằng chuyện đó không thể nào xảy ra, Fayre có thể rất khó tính nhưng cậu ấy không phải là kiểu người giận dai, hay thậm chí ghi hận người khác.


Vậy thì còn có chuyện gì, khiến cậu ấy im lặng một cách bất thường như vậy?


Bởi vì không tìm được câu trả lời, cho nên tôi chỉ có thể tiếp tục quan sát từng người ngồi trong xe ngựa, với hy vọng có thể tìm được gì đó.


Ngài Grand và Kuro thì tôi không có gì để tìm hiểu hay quan sát cả, bởi vì ngay lúc này đây bọn họ một người thì khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, một người thì bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, cả hai như bước vào khu vực riêng của mình, không quan tâm gì đến thế giới bên ngoài.


Bà già loli kia thì lại càng không có giá trị gì để tìm hiểu hay quan sát, lúc này tôi chỉ thấy bà ta đang nhìn vào một cuốn sách quái đản nào đó, với một vẻ mặt vô cùng chăm chú và một nụ cười ghê gợn trên môi.


Nhưng thật đấy à? bây giờ đọc sách trên xe ngựa bộ bà ta không sợ bị say xe sao?


Tôi vừa phàn nàn vừa liếc mắt nhìn về phía chị Ciara, nhưng không biết có phải là sự trùng hợp hay không mà ngay khi tôi vừa liếc mắt qua, thì chị Ciara cũng nhìn về phía tôi với một nụ cười ẩn ý trên môi, tựa như thể biết được chuyện gì đó.


Thấy như vậy một màn, tôi liền dùng ngôn ngữ ánh mắt mà ra hiệu cho chị ấy, hỏi xem chị ấy biết được những gì.


Nhưng cái mà tôi nhận lại được không phải là câu trả lời từ chị ấy, mà chỉ đơn giản là một ánh mắt mang theo sự trêu ghẹo hiện bên trong đó, giống như thể nói rằng "Em tự đi mà tìm hiểu Devlin-chan".


Haizz, sao tôi lại khổ như thế này chứ?


Không hiểu sao ngay bây giờ đây tôi lại có chút ghen tị với quản gia Sherwin, khi ông ấy chỉ đang làm việc là đánh ngựa, mà không phải chịu cái áp lực khó chịu có ở trong đây.


Tôi muốn đổi chỗ với ông ấy quá.











==================











Nhóm người Devlin sau khi đi được một quãng đường dài, thì sắc trời cũng bắt đầu tối đi.



-Thời gian cũng không còn sớm nữa, để đảm bảo an toàn hôm nay chúng ta dựng trại tại đây đi.


Grand trầm giọng mà nói, sau khi liếc nhìn ra khỏi màn che của cổ xe ngựa.


-Đã hiểu thưa ngài, vậy thì tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị lều trại.


Nghe được lời nói của Grand, quản gia Sherwin không chờ đợi một giây mà ngay lập tức trả lời, trong lời nói không mang theo sự phản đối nào.


Những người còn lại trong nhóm cũng không có ý kiến gì, cho nên bọn họ cứ thế lựa chọn một bãi đất trống gần đó, sau đó bắt tay vào dựng trại.


Nhưng trong nhóm người của bọn họ, chỉ có quản gia Sherwin là tiến đến bãi đất trống, còn lại những người khác khi đi ra ngoài xe ngựa, liền không làm gì mà cứ thế đứng nhìn phong cảnh xung quanh.


Kuro thấy như vậy một màn cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn Devlin một cái thấy cậu ta biểu tình tự nhiên, cho nên cô cũng liền bình tĩnh mà tiếp tục quan sát quản gia Sherwin.


Chỉ thấy lúc này quản gia Sherwin liền móc ra từ trong ống tay áo, một viên ngọc nhỏ màu đen sau đó cứ thế ném mạnh xuống đất.


*Bùm*


Một tiếng nổ nhỏ vang lên, kèm theo đó là một luồng khói trắng được nhả ra, từ nơi viên ngọc đen chạm đất.


Sau đó điều kỳ diệu liền bắt đầu từ đây, chỉ thấy khi luồng khói trắng biến mắt bãi đất vốn trống trải, liền xuất hiện những căn lều rộng lớn vô cùng xa hoa, kèm theo đó là những công cụ cần thiết cho việc cắm trại cũng xuất hiện tại khu vực của căn lều.


Vì tính chất của nhiệm vụ lần này là bí mật tiến hành, thành ra nhóm người Devlin phải cải trang làm sao cho không bị chú ý, nhưng dù cho là thế thì bọn họ vẫn là con cháu của hoàng tộc và quý tộc, cho nên để phương tiện bọn họ ăn ở nơi hoang dã, các vật dụng quý báu và xa hoa là không thể thiếu.


Nhóm người của Devlin thấy lều trại đã dựng xong cũng không có gì bất ngờ, mà bắt đầu bước đi tiến đến khu vực được dựng lều trại, dù sao thì bọn họ đã nhìn thấy điều này nhiều lần, nên thành ra đã quá quen với nó.


Còn Kuro mặc dù đây là lần đầu cô nhìn thấy được cách dựng lều trại như vậy, nhưng cô tuyệt nhiên không hề có chút bất ngờ nào, mà chỉ bình tĩnh bước theo nhóm người tiến đến lều trại, giống như thể đã đoán được từ trước.


-Sherwin ông hãy cùng nhóm người của điện hạ nghỉ ngơi tại đây, tôi sẽ tiến hành do thám một vòng xung quanh để đảm bảo an toàn.


Vừa đến khu vực lều trại Grand liền bắt chuyện cùng với Sherwin, sau đó cứ thế mà quay người rời đi nhanh như chớp, mà không đợi ông ấy trả lời lại một câu.


-Haizz, ngài Grand thật là.....vậy thì điện hạ, lão thần đây sẽ bắt đầu chuẩn bị bữa tối, điện hạ và các vị tiểu thư xin hãy cứ nghỉ ngơi ở đây trong khi chờ đợi.


Quản gia Sherwin chỉ hơi thở dài một cái, nhìn bóng dáng đã biến mất của Grand, cúi người làm một cái chào quý tộc với nhóm người Devlin, sau đó liền tiến vào một cái lều trại gần đó.


Sau khi quản gia Sherwin rời đi mọi người ai cũng không nói gì, mà cứ thế tản ra mỗi người một nơi để làm việc riêng của mình.


Nhưng chỉ có Devlin và Ciara là hai người đứng lại tại chỗ, với biểu cảm và tâm trạng khác nhau trên khuôn mặt, một người thì khuôn mặt đầy sự phiền muộn và bối rối, còn người kia thì chỉ mỉm cười bí ẩn mang theo sự quyến rũ.


-Chị Ciara, chị nói xem còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể trở về đế đô?


Devlin cũng không thèm chú ý gì đến nụ cười kỳ quái của Ciara, mà lên tiếng hỏi với một giọng nói mệt mỏi.


-Ara, sao em lại gấp muốn trở về như thế chứ, Devlin-chan? chẳng phải em là người phấn khích nhất trong chuyến đi lần này sao?


Ciara làm bộ như không nghe được giọng nói mệt mỏi của Devlin, cô ấy hướng đôi mắt đầy quyến rũ của mình nhìn vào Devlin, sau đó mỉm cười hỏi lại một câu.


-Không phải chính chị cũng đã biết được lý do rồi sao?


Nhìn thấy nụ cười đùa cợt của Ciara, trán của Devlin liền nổi lên gân xanh tức giận, nhưng rồi cậu ấy cũng chỉ thở dài một cái bất đắc dĩ, sau đó mệt mỏi mà nói ra một câu, trong khi dùng một bàn tay xoa lấy trán.


-Để xem nào.....nếu chúng ta di chuyển với tốc độ hiện tại, thì có lẽ chỉ mất khoảng 2 tuần để đến được đế đô.....cho nên em sẽ phải còn chịu đựng dài dài việc này, nếu như không tìm được cách giải quyết đó nha Devlin-chan.


Thấy bộ dạng như đã chịu thua của Devlin, Ciara cũng không tiếp tục đùa giỡn cậu ấy nữa, mà bắt đầu trả lời cho câu hỏi trước đó của Devlin, đồng thời cô ấy còn "tốt bụng" khuyên nhủ Devlin, mau chóng tìm cách giải quyết việc trước mắt, nếu như không muốn chịu tra tấn tinh thần.


-Được rồi, để em tìm cách.


Nghe được còn phải mất 2 tuần mới đến được đế đô, nháy mắt sắc mặt của Devlin liền trở nên khó coi, cậu hơi co giật khóe miệng mà miễn cưỡng nói ra một câu đáp lại Ciara.


-Cố gắng lên nhé Devlin-chan, chị tin là em sẽ làm được mà.


Ciara híp mắt nhìn Devlin nở một nụ cười thần bí, sau đó liền rời đi trước ánh mắt tràn đầy khó chịu của Devlin.


-Haizzzzz.


Nhìn theo bóng lưng của Ciara, Devlin chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó chuyển hướng ánh mắt nhìn về phía hai bóng người cách đằng xa, hai người đó không ai khác chính là Kuro và Fayre.


-Giờ thì mình nên làm gì đây?





......................





Dưới sự chuẩn bị của quản gia Sherwin, chẳng mấy chốc bữa tối đã được chuẩn bị đầy đủ, đồng thời cùng lúc đó Grand cũng đã trở về sau chuyến thăm dò.



-Mọi chuyện ổn chứ ngài Grand?


Thấy được Grand trở lại quản gia Sherwin liền tiến đến hỏi thăm, dù sao đây cũng là trách nhiệm của ông ấy khi là một quản gia.


-Tạm thời mọi thứ điều an toàn.....nhưng chúng ta cần phải đề phòng thì vẫn hơn.


Grand đáp lại lời hỏi thăm với một giọng nghiêm nghị, trong giọng nói giống như đang truyền thông điệp bí mật nào đó, cho quản gia Sherwin.


-Tôi đã hiểu thưa ngài.


Nghe được câu nói có chứa ẩn ý đấy, quản gia Sherwin chỉ hơi chớp mắt một chút, sau đó liền nhẹ nhàng gật đầu đáp lại lời của Grand.


Thấy quản gia Sherwin đã hiểu ý Grand cũng không nói gì nữa, mà quay người bước đi cùng với quản gia Sherwin, đến giữa trung tâm khu vực lều trại, cũng là nơi tập trung dùng bữa tối của nhóm người.


Khi Grand và Sherwin đến nơi thì mọi người cũng đã bắt đầu dùng bữa trước.


Món ăn mặc dù chỉ là những xiên thịt được nướng chín trên lửa, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện nguyên liệu làm ra chúng, lại vô cùng quý báu và xa hoa, chỉ sợ mỗi một xiên thịt nhìn có vẻ bình thường kia lại có giá trị, mà thậm chí đủ để cho một gia đình bình thường sống đủ vài tháng.


Nếu không phải nhóm người Devlin được chính nữ hoàng cử đi làm nhiệm vụ, thì chỉ với chút đồ ăn vô cùng xa hoa đó của bọn họ, cũng đủ để cho người ta nghĩ là bọn họ đang đi du lịch, hơn là đi làm nhiệm vụ.


Nhưng đáng lý ra dưới lửa trại cùng những món đồ ăn ngon kia, phải là các giọng nói vui đùa khi trò chuyện, mà Grand thường nghe thấy mỗi khi bọn họ dựng lên lều trại, nay không còn nghe hay thấy được nữa.


Thấy như vậy một màn Grand chỉ hơi nhíu mày một chút, quan sát từng người tại nơi đó.


Chỉ thấy lúc này ai tại nơi đó đều mang một biểu cảm khác nhau, có người thì mỉm cười thích thú xem kịch (Ciara), có người thì giả bộ không để ý đến bầu không khí xung quanh (Sophie), có người thì khó xử gãi đầu nhìn qua nhìn lại tựa như muốn mở miệng nhưng lại không có can đảm (Devlin), cũng có người thì hoàn toàn im lặng, nhưng ánh mắt không nhịn được mà luôn nhìn vào một người khác (Fayre).


Nhưng trong vô số những biểu cảm khác nhau đó, thì chỉ có một người là điềm tĩnh tách biệt với tất cả, giống như thể mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều không có dính dáng gì đến người đó (Kuro).


Sau khi quan sát một hồi Grand rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, ông cũng không nói gì mà cùng quản gia Sherwin ngồi xuống hai cái ghế gần đó.


Cả hai người bọn họ ai cũng không muốn quản chuyện này, bởi vì bọn họ không muốn xen vào chuyện của những người trẻ tuổi, mà chuyện của người trẻ tuổi thì phải để người trẻ tuổi tự giải quyết thì hơn.


-Kuro này.....cậu không định ăn chút gì sao?


Sau một hồi đấu tranh tâm lý, rốt cuộc Devlin cũng có can đảm đánh tan bầu không khí im lặng, cậu hướng ánh mắt nhìn về phía Kuro sau đó nhẹ giọng mở lời.


-Không cần, trước khi lên đường tớ đã ăn no rồi.


Kuro không quay đầu nhìn sang Devlin, mà chỉ điềm tĩnh đáp lại một câu sau đó liền im lặng.

(Tác giả: Chắc sợ có độc nên không dám ăn đây mà :)))



-Haizz.


Thấy Kuro điềm tĩnh đáp lời kết thúc trò chuyện, Devlin cũng không dám tiếp tục nói gì nữa mà chỉ thở dài một hơi chán nản, cậu ta biết lúc này Kuro không muốn trò chuyện hay tiếp lời với bất kỳ ai, kể cả với cậu cũng không phải là ngoại lệ.


Kuro liếc nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Devlin một chút, sau đó liền chuyển ánh mắt quan sát mọi người xung quanh, ánh mắt kim sắc tựa như thấu hiểu mọi thứ cứ thế yên lặng lướt qua từng người.


Ngay từ đầu Kuro đã biết được chính bản thân cô ấy, là người gây ra bầu không khí chẳng mấy dễ chịu này, cô ấy biết được tất cả nhưng lại chưa từng mở miệng hoá giải vấn đề, bởi vì cô ấy cho rằng điều đó là không cần thiết.


Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng khó xử của Devlin, cô ấy liền phải nghĩ lại một chút nhưng dĩ nhiên kết quả vẫn là như thế không có gì thay đổi cả, bởi vì sâu tận đáy lòng cô ấy chưa từng xem một người nào ở đây ngoại trừ Devlin, là đồng minh hay bạn bè.


Xét thấy nếu để bản thân mình ở đây, thì bầu không khí khó chịu này sẽ tiếp tục kéo dài, cho nên Kuro liền thu hồi lại ánh mắt quan sát, sau đó chuẩn bị đứng dậy rời đi chỗ này.


Dù sao Kuro cũng chẳng buồn lòng hay quan tâm gì lắm, đến cái nhìn của người khác dành cho cô là như thế nào, cô chỉ biết nếu bản thân là nguyên nhân gây khó xử cho Devlin, thì cô ấy chỉ cần rời đi như thế mọi chuyện sẽ được giải quyết, Devlin cũng không cần phải bị khó xử với bạn của cậu ấy.


Nhưng ngay khi Kuro vừa có ý định rời đi thì như thể cảm giác được thứ gì đó, cô ấy liền đứng dậy sau đó dùng ánh mắt điềm tĩnh mà tràn đầy cảnh giác, hướng về một nơi xa.


-Có chuyện gì sao, Kuro?


Thấy biểu hiện lạ của người bạn thân, Devlin cũng lập tức đứng dậy nhìn ra đằng xa theo phương hướng của Kuro, đồng thời giọng nói cũng nghiêm trọng hơn hẳn mà hỏi chuyện cô ấy.


-Có một nhóm người không rõ lai lịch, đang hướng đến phía này với tốc độ cao.


Kuro nhẹ nhàng điềm tĩnh trả lời cho câu hỏi của Devlin, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn theo phương hướng đằng xa.


Nghe được lời cảnh báo của Kuro nháy mắt mọi người ở đây, ai nấy đều hiện lên sự kinh ngạc, đặc biệt là Grand người đã phát hiện trước được từ lâu.


Ông ấy đã nghĩ rằng mình là người duy nhất biết được điều đó, nhưng không ngờ rằng lại có một người khác còn nhận ra được, hơn nữa tốc độ còn chẳng thua kém gì, khiến ông vô cùng kinh ngạc.


Nhưng điều mà khiến ông kinh ngạc nhất đó là Kuro, người thoạt nhìn chỉ là một B cấp đỉnh cao, lại có được cảm giác lực xa mà cường đại như thể một S cấp, điều này nói ra khiến người nào có thể tin được huống chi là ông, nhưng sự thật lại hiện ra trước mắt, nên cho dù ông ấy không muốn tin cũng không được.


-Xem ra lại thêm một quái vật thiên tài, xuất hiện tại thế giới này nữa rồi.


Hơi cảm thán và kinh ngạc đối với tài năng của Kuro một chút, Grand cũng không tiếp tục chần chờ ngồi tại chỗ, mà nhanh chóng đứng dậy hướng ánh mắt về phương xa.


-Cô bé nói cho ta biết, bọn chúng còn cách đây bao xa?


Grand không quay đầu lại, mà trầm giọng nghiêm túc hỏi Kuro một câu.


-Bọn chúng còn cách đây không xa, khoảng hơn 30m về phía trước.....17m.....10m.....chúng tới rồi.


Kuro giống như một cái máy dò tìm, cô ấy nhắm mắt lại cảm nhận khí tức từ phương xa, sau đó không chút giữ lại mà nói ra tất cả.








==================














End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro