Chương 54: Sự đáng sợ của Kuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















==================











-Khụ.....khụ.....


Fayre liên tục ho sặc sụa khi vừa được buông ra bởi tên áo choàng đen, cô cố gắng hít thở không khí xung quanh để bình ổn lại bản thân, nhưng khác với trạng thái chật vật của mình, ánh mắt của cô bây giờ vô cùng tập trung mà nhìn người đeo mặt nạ trắng đang đứng trước mặt, với một cảm xúc phức tạp chưa từng có.


-Tại sao lúc đó cô giữ lại?


Chẳng quan tâm gì lắm đến trạng thái hay cảm xúc lúc này của Fayre, Kuro lãnh đạm mà thốt ra một câu khiến bầu không khí xung quanh lập tức khó xử.


-T-Tôi không hiểu, ý cô là sao?


Nghe được câu hỏi vô cùng lãnh đạm của Kuro nháy mắt Fayre liền cảm thấy lạnh sống lưng, giống như bị một tiền bối bề trên nào đó chất vấn khiến cô chột dạ.


Mặc dù Fayre thực sự không hiểu câu hỏi của Kuro, nhưng trong lòng cô ấy lúc này cũng đã có được câu trả lời mà cô ấy muốn, chỉ là cô ấy không thể thừa nhận mà thôi.


-Cậu ta đã nói "Nếu được thì hãy ra tay thật dứt khoát đừng chần chừ", thế thì tại sao cô lại kiềm chế ma lực của mình, nếu vừa rồi cô tấn công toàn lực thì có lẽ tên A cấp đỉnh cao kia đã chịu thương thế không nhẹ, thậm chí nếu may mắn cô còn có thể giết chết được hắn bằng đòn tấn công đó.


Kuro không phải là người thích nói vòng vo, thấy Fayre tựa hồ đang lảng tránh câu hỏi của mình, cô ấy lập tức nói thẳng ra một cách không hề khoan nhượng bằng một giọng nói lạnh lùng.


-Tôi.....tôi.....tôi không.


Lời nói thẳng thắn mà trực tiếp của Kuro làm Fayre bị bất ngờ, khiến cô ấy không kịp tổ chức ngôn ngữ lời nói, mà cô ấy chỉ có thể liên tục lập lại một câu, ấp úng tựa như đang có người đang chặn họng lại.


-Ra là vậy.....cô không muốn giết người sao?


Không có ý định chờ đợi Fayre trả lời câu hỏi, Kuro lập tức đưa ra câu trả lời sau khi quan sát Fayre hồi lâu, với sự khẳng định chắc chắn trong lời nói.


-Cô.....làm sao mà cô–


Fayre ngay khi nghe được câu nói đó, ngay lập tức bị chấn kinh đến mức trợn to mắt nhìn Kuro, đồng thời một nỗi sợ vô hình giống như thể toàn bộ bí mật đang bị soi mói, khiến toàn thân cô ấy không thể kiểm soát được mà hơi run một chút.


-Mà sao cũng được.....dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi.


Mặc dù đã phát giác được Fayre đang sợ hãi nhưng Kuro không hề quan tâm, mà chỉ lãnh đạm nói ra một câu có chút thờ ơ, sau đó liền quay người tiến đến chỗ tên áo choàng đen, để lại Fayre liên tục áp úng giống như thể muốn nói điều gì nhưng lại không dám.





.............





-Này tại sao ngươi lại bỏ chạy trước con nhỏ chỉ mới B cấp đó chứ?


Một tên A cấp đứng từ đằng xa thấy hành động quái lạ của tên tóc rối, không thể nhịn được mà chạy đến hỏi chuyện hắn ta với thái độ có chút xem thường.


-Hừ! ta chỉ cẩn thận một chút mà thôi, ngươi hỏi nhiều làm gì?


Nghe được giọng nói xem thường của tên A cấp kia tên tóc rối chỉ hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói ra lời biện minh mà chính hắn ta đều cảm thấy vô lý.


-Hể? cẩn thận sao? ta còn tưởng là ngươi sợ con nhãi chỉ B cấp đó chứ.


Nghe được lời nói biện minh của tên tóc rối tên A cấp kia làm bộ hơi kinh ngạc một chút, sau đó nói ra một câu mang theo sự chế nhạo không hề có ý định che giấu.


-Ngươi biết gì không? có lẽ ta đã chơi đùa đủ rồi.....cho nên bây giờ ta nhường sân khấu lại cho ngươi đấy, nên cứ thỏa thích mà đùa giỡn đi.


Tên tóc rối cũng không nổi giận gì trước lời chế nhạo của tên A cấp, ngược lại chỉ thấy hắn hơi mỉm cười tàn nhẫn một cái, sau đó nhẹ nhàng nói ra một câu.


-Thế thì ta phải cảm tạ ngươi rồi, nhưng nói trước ta sẽ là người đầu tiên của bọn con gái đó đấy, đến lúc đó đừng có mà hối hận.


Thấy hành động nhường nhịn của tên tóc rối tên A cấp càng thêm xem thường, nhưng hắn cũng không làm ra mặt mà chỉ mỉm cười nói một câu chứa đầy ẩn ý.


-Sao có thể chứ? ngươi cứ từ từ mà chơi đùa đi, ta chắc chắn sẽ "không can thiệp".


Tên tóc rối không phải người ngu hắn hoàn toàn hiểu rõ câu nói ẩn ý đó của tên A cấp, nhưng hắn vẫn không hề tức giận gì mà chỉ mỉm cười tiếp tục nói chuyện, thậm chí trong câu nói còn nhấn mạnh rằng hắn sẽ không cản trở cuộc vui của tên A cấp.


-Thế thì tốt.


Mặc dù cảm thấy có chút quái lạ trước hành động và lời nói của tên tóc rối, nhưng tên A cấp chỉ bỏ qua nó mà nói một câu sau đó liền quay người tiến đến chỗ Kuro.





.............





-Ngươi là con nhãi đã hù cho tên đó sợ chạy sao? trông cũng không có gì đặc biệt nhỉ.....đã thế lại còn đeo mặt nạ sợ mặt của mình xấu xí quá dọa người sao?


Vừa đến nơi tên A cấp liền không xem ai ra gì, trực tiếp kiêu căng lên tiếng buông lời chế nhạo lẫn nhục mạ Kuro, với ánh mắt xem thường cực độ giống như thể xem một sinh vật bé nhỏ nào đấy.

(Tác giả: Anh bạn à.....)


-.....


Nhưng trước những lời cay độc mà tràn đầy sỉ nhục đó, Kuro không đáp lại một câu mà chỉ yên lặng nhìn hắn một cái, sau đó liền dời đi ánh mắt tựa như mất đi hứng thú.


-Sao không nói gì đi chứ? bộ con nhãi nhà ngươi sợ quá nên câm miệng rồi sao?


Tên A cấp dĩ nhiên phát hiện được hành động dời đi ánh mắt của Kuro, nhưng hắn chỉ cho rằng cô ấy vì sợ hãi mới không dám nhìn trực diện hắn, nên cũng không nghĩ nhiều mà cười nhạo một tiếng, sau đó di chuyển từng bước đến gần Kuro.


Kuro cũng phát hiện hành động của hắn, nhưng không nói hay có hành động gì mà chỉ đứng yên tại chỗ chờ đợi.


Sự bất động đó của Kuro lại càng tiếp thêm tự tin cho tên A cấp, thậm chí lúc này trong lòng của hắn càng xem thường tên tóc rối, bỏ chạy chỉ vì một con nhãi B cấp này.


-Hehe, để ta xem giấu sau chiếc mặt nạ này là cái mặt xấu xí đến cỡ nào.


Khi tên A cấp đã tiếp cận gần với Kuro hắn liền có hành động mới, chỉ thấy hắn lấy ra một thanh kiếm chưa được rút ra khỏi vỏ chỉ thẳng vào cằm Kuro, sau đó cười nhạo một tiếng rồi dùng thanh kiếm đó từ từ xốc lên mặt nạ của cô ấy.


Hành động này của tên A cấp giống như thể khinh thường khi phải chạm trực tiếp vào Kuro, cộng thêm nét mặt và nụ cười ghê tởm, làm hắn lúc này tựa như một con thú đang muốn đùa giỡn con mồi của mình.


Nhưng cỏ vẻ lần này hắn đã chọc nhầm người rồi.....


*Keng*


Một tiếng động nhỏ tựa như tiếng kiếm riết vang lên, kèm theo đó là một cánh tay đang nắm chặt thanh kiếm cứ thế bị chặt đứt, bay vút lên liên tục quay vài vòng trên cao.


-Huh?


Tên A cấp trợn mắt nhìn một màn xảy ra trước mặt với một sự khó hiểu, vào lúc này hắn vô cùng rối loạn không biết được chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ có thể ngơ ngác mà quay đầu nhìn sang một bên cánh tay của mình, nơi đang chảy ra rất nhiều máu tươi.


-AHHHHH!!! TAY.....TAY CỦA TA!!!!!


Khi tên A cấp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn, cơn đau từ cánh tay bị cắt lập tức truyền đến não bộ, khiến hắn ôm chặt cánh tay gào thét một cách vô cùng thảm thiết.


*Vùn vụt*


Đúng vào lúc này cánh tay của tên A cấp cũng đã bắt đầu rơi xuống, nhưng không biết có phải là sự trùng hợp hay không, nơi cánh tay rơi xuống lại đúng là vị trí mà Kuro đang đứng.


*Bụp*


Kuro không né không tránh thậm chí cũng không thèm nhìn, cô cứ thế vươn tay ra chụp lấy cánh tay bị cắt của tên A cấp, sau đó cô ấy làm một hành động mà khiến cho cả hai nhóm người, và cả tên A cấp đang gào hét đau đớn kia đều phải rùng mình.


Chỉ thấy Kuro dùng đôi tay trắng nõn tựa như ngọc của mình, sờ nhẹ lên thanh kiếm được cầm bởi cánh tay bị cắt, sau đó nhẹ nhàng mà từ tốn gỡ ra từng ngón tay đang nắm chặt lấy thanh kiếm một cách tự nhiên, giống như thể đang làm một việc rất bình thường.


-Mặc dù phẩm chất không được tốt lắm, nhưng dùng tạm cũng không tệ.....còn thứ này ta trả lại cho ngươi.


Kuro dùng một ngón tay đang cầm kiếm nhẹ nhàng hơi rút thanh kiếm ra đánh giá, sau đó tựa như thể đã vừa lòng cô ấy liền hơi gật đầu điềm tĩnh nói một câu, rồi mới lãnh đạm mà ném cánh tay bị cắt đứt của tên A cấp trả lại cho hắn.


Sau đó Kuro liền không hề để ý gì đến tên A cấp đang nhìn cánh tay bị cắt đứt của mình một cách ngơ ngác nữa, mà cô đã bắt đầu liếc nhìn về hướng nhóm người của tên tóc rối, khiến bọn chúng hơi hoảng sợ lùi lại một bước khi phải đối diện với ánh mắt của cô.


Kuro cũng chẳng mấy quan tâm về phản ứng của nhóm người tên tóc rối bây giờ thế nào, chỉ thấy cô im lặng không nói một lời mà cứ thế điềm tĩnh bước qua người tên A cấp, sau đó chậm rãi tiến đến chỗ nhóm người tên tóc rối.


-Con nhãi sao mày dám làm thế với tao?.....TAO SẼ GIẾT MÀY!!!


Khi cơn đau đớn và sự hoảng loạn đã trôi qua, tên A cấp lúc này mới nhận biết được mình đã bị đánh bại, một cảm giác nhục nhã và tức giận bỗng dâng trào bên trong khiến ma lực của hắn liên tục bùng nổ, sau đó chỉ thấy hắn liền hét to một tiếng đứng dậy chuẩn bị liều mạng với Kuro.


-Lúc nãy.....ngươi cho rằng ta chỉ chém cánh tay của ngươi thôi sao?


Nhận thấy được tên A cấp tựa hồ muốn liều mạng nhưng Kuro vẫn điềm tĩnh mà dừng bước chân, sau đó lạnh nhạt nói ra một câu khiến tên A cấp lập tức quên đi cơn giận, hắn hoảng hốt tựa như bị trúng tà mà lần mò khắp thân thể.


Sau khi đã kiểm tra hồi lâu ngoại trừ cánh tay bị chặt đứt ra thì có vẻ khắp thân thể đều ổn, làm cho tên A cấp thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vào lúc hắn đang chuẩn bị nổi giận vì tưởng Kuro đã lừa dối hắn thì.....


-Hả? tại sao?


Một cảm giác nhức nhối và ươn ướt nơi cổ họng, khiến tên A cấp không tự chủ được mà sờ nơi đó, sau đó hắn liền phát hiện không biết từ bao giờ nơi cổ họng đã bắt đầu rỉ máu.


-Khục.....ọc.....c-c-cứu t-ta.


Mặc dù tên A cấp đã cố gắng dùng cả hai tay để bịt chặt lại cổ họng, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra từ đó, thậm chí tốc độ chảy càng lúc càng nhanh, với tình trạng này cho dù có một trị liệu sư cao cấp tại đây, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn cho hắn vài phút mà thôi.


Tên A cấp biết nếu tiếp tục như thế này hắn sẽ chết, nên hắn cố gắng dốc hết sức bình sinh mà kêu cứu một tiếng, với hy vọng đồng bọn sẽ hỗ trợ hắn.


Nhưng cái mà hắn nhận lại được là cái nhìn đầy lãnh đạm của đồng bọn, và nụ cười chế nhạo của tên tóc rối, lúc này hắn chợt nhớ ra trước khi hắn đến đây, tên tóc rối đã từng nói.


(Sao có thể chứ? ngươi cứ từ từ mà chơi đùa đi, ta chắc chắn sẽ "không can thiệp".)


-T-Thì ra.....là vậy sao?.....ọc.


Khi tên A cấp hiểu ra lời nói trước đó của tên tóc rối, thì hắn cũng lập tức ngã lăn ra đất vẹo đầu tắt thở, chết không nhắm mắt.


-Thật đáng buồn làm sao.


Kuro chỉ hơi liếc nhìn tên A cấp hơi cảm thán một chút, rồi lãnh đạm quay đầu tiếp tục bước đi đến chỗ nhóm người của tên tóc rối.


-Này! chúng ta phải làm sao đây, con nhỏ đó giết một A cấp dễ như giết gà vậy, thế thì chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của nó.


-Chúng ta có nên bỏ chạy chờ thủ lĩnh trở lại không?


-Ngươi bị điên à? nhiệm vụ lần này mà thất bại là cái đầu của ngươi cũng đừng hòng mà giữ được.


-.....


Thấy Kuro ngày một ép sát đến giống như tử thần đòi mạng, ngay tức khắc nhóm người của tên tóc rối liền hoảng loạn cả lên, bọn chúng đã thấy được phong thái giết người tàn nhẫn mà nhanh gọn của Kuro, nên bọn chúng cũng hiểu được sự chênh lệch thực lực giữa chúng và cô ấy lớn đến cỡ nào.


Cho nên lúc này đây bọn chúng ngoài việc tranh cãi, sau đó đổ lỗi cho nhau thì cũng không thể làm được gì khác, dù sao ai trong bọn chúng đều không muốn phải đối mặt với một sát tinh như Kuro.


-Các ngươi im lặng lại cho ta!!!


Trong tình thế hỗn loạn đó bỗng một giọng nói to lớn đột ngột vang vọng, khiến tất cả người ở đây đều phải quay đầu nhìn sang vị trí phát ra âm thanh.


-Nhìn xem các ngươi kìa bị hù dọa bởi một con nhãi chỉ có B cấp, còn ra thể thống gì nữa?


Tên tóc rối mở miệng liền tức khắc mắng chửi với một giọng vô nói cùng tức giận, khiến những người nghe ở đó đều phải quay mặt nhìn nhau không biết phải nói gì.


-Vừa rồi là tên kia đã quá bất cẩn không kịp đề phòng, cho nên mới bị con nhãi đó thừa dịp đánh lén mà thôi, các ngươi không cần phải sợ hãi.....với lại chúng ta có nhiều A cấp ở đây như vậy, thì việc gì phải sợ một con nhãi chỉ đạt được B cấp cơ chứ?.....cho dù con nhãi đó có che giấu thực lực thì chỉ cần chúng ta cùng xông lên, thì dù có là một cường giả S cấp điều phải cẩn thận ứng phó chúng ta nếu không muốn chịu thiệt.


Thấy đồng bọn đã ổn định lại, tên tóc rối được đà lấn tới tiếp tục cỗ vũ bọn chúng bằng một giọng nói nhiệt huyết mà khí thế, tựa như thể hắn đang làm một buổi thuyết trình vậy.


-Đúng vậy! làm sao mà một B cấp lại có thể lập tức giết một A cấp dễ dàng như vậy được, ta cho rằng con nhãi đó dùng tà thuật gian lận gì đó mà thôi.


-Phải, phải ta cũng nghĩ như vậy.


-Hừm! thế thì chúng ta chỉ cần xong lên cùng lúc là được chứ gì?


-.....


Nghe được lời nói đầy khí thế của tên tóc rối, nháy mắt tất cả mọi người tại nơi đây đều tin răm rắp liên tục gật đầu tán thành, thậm chí có người còn không nhịn được muốn thử ngay lập tức.


-Tốt lắm, một cường giả chân chính phải có chiến ý như thế chứ.....vậy thì được rồi, bây giờ tất cả mọi người hãy xông lên khiến cho con nhãi đó trở tay không kịp.....còn ta sẽ ở đây hỗ trợ các ngươi từ xa.

(Tác giả: Khôn đấy)


Thấy tất cả đồng bọn đều tin lời của mình nói tên tóc rối liền cười âm hiểm một cái, nhưng rất nhanh hắn thu hồi nụ cười ấy lại, sau đó tiếp tục lên tiếng với một vẻ mặt tràn đầy cương nghị.


-Hừ! ngươi không cần phải nói gì hay ra tay, cứ đứng đó xem bọn ta làm thịt con nhãi hỗn xược kia đi.


-Đúng vậy ngươi cứ đứng ở đấy hèn nhát mà làm một tên hỗ trợ đi, đến lúc đó đừng có hối hận đấy nhé, ta xem con nhãi kia cơ thể cũng được lắm đấy, cho nên đừng hòng bọn ta chia cho à nha, hehehe.


-.....


Mọi người ở đây nghe được lời nói của tên tóc rối thì không có ý kiến gì, ngược lại bọn chúng còn vui mừng vì đỡ phải chia phần cho hắn, bọn chúng cứ thế mang theo vẻ mặt tham lam mà tiến nhanh đến Kuro, trong khi vẫn không hề biết đang có một ánh mắt chế nhạo đang dõi theo bọn chúng.


-Lên anh em xử lý con nhãi đó nhớ ra tay nhẹ nhàng với nó thôi đấy, để chúng ta còn thưởng thức nữa. hahaha.


Bọn người của tên tóc rối khi vừa tiếp cận được Kuro, thì không chào hỏi hay nhiều lời gì mà ngay lập tức bùng nổ ma lực cùng bay lên cao, sau đó rút ra vũ khí lao nhanh xuống cô ấy.


-Phiền phức.


Kuro thầm than nhẹ một câu sau đó cũng không nói gì mà đặt một tay lên chui kiếm, tiến vào tư thế chuẩn bị chiến đấu với một ánh mắt điềm tĩnh mà lạnh nhạt.


-GIẾT!!!!!


Lúc này bọn người của tên tóc rối cũng đã lao gần đến, chỉ thấy bọn chúng cười dữ tợn truyền ma lực vào vũ khí, sau đó đánh thẳng về phía Kuro với vô số những đòn tấn công bằng ma lực dày đặc.


Nhìn vào những đòn tấn công được hợp nhất của nhiều A cấp đó, cho dù hiện tại đang đứng tại đây là một cường giả S cấp, thì cũng phải nhíu mày ngưng trọng ứng phó nếu không muốn bị thương nặng.


Nhưng Kuro lại không mảy may hoảng loạn hay sợ hãi, mà chỉ yên tĩnh đứng đó với một vẻ mặt bĩnh tĩnh và tập trung, cô ấy chờ cho đến khi những đòn tấn công đó gần sát thì.....


*Keng*


Nhất thời một tiếng kiếm rít vang lên khiến không gian và thời gian xung quanh bị ngưng đọng, vạn vật xung quanh Kuro như thể bị tác động bởi thứ gì khiến cho chúng không thể hoạt động, và bọn người đang lao đến cô ấy cũng không ngoại lệ.


-Kiếm kỹ [Toàn Thiên Liệt Kiếm Trảm]


Nhưng trong khoảng không ngưng đọng đó Kuro lại có thể hoạt động được, chỉ thấy cô ấy lúc này thầm nói một câu thu hồi lại thanh kiếm không biết được rút ra từ khi nào, sau đó quay lưng lại rồi từ từ tra kiếm vào vỏ.


*Cạch*


Khi thanh kiếm đã hoàn toàn được tra vào vỏ mang theo một âm thanh nhỏ nhẹ, thì không-thời gian ngưng đọng cũng lập tức bị xoá bỏ, chỉ là lúc này bọn người của tên tóc rối đều không một ai ngoại lệ mà bị trảm nửa mình chia ra làm đôi, sau đó cùng với máu tươi bắn ra đầy trời cơ thể bị chém làm đôi của bọn chúng cứ thế rơi đầy xuống đất, gây ra một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.


-C-Chuyện.....Chuyện này không thể nào.....Chạy!!!


Tên tóc rối nhìn từ đằng xa với một con mắt trợn to như sắp rớt ra ngoài, hắn nhìn Kuro đang đứng trên xác thịt của đồng bọn, rồi mới kinh hãi phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn.


Đối mặt với cái nhìn đầy chết chóc đó, bản năng của tên tóc rối liền gào thét một cách thảm thiết, tựa như nó đang đối mặt với thứ gì vô cùng đáng sợ cho nên còn không đợi hắn suy nghĩ, thì cơ thể của hắn đã tự hành động bằng cách quay đầu bỏ chạy, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.....


-Ngươi định dùng đồng bọn của mình để hao tổn sức lực của ta, từ đó "ngư ông đắc lợi" mà thu lưới cả bọn chúng lẫn ta sao?.....ta công nhận kế hoạch này của ngươi rất tốt và cũng đủ tàn độc.....nhưng đáng tiếc bọn chúng quá yếu để có thể làm ta bị tổn thương, cho nên ngươi sẽ phải trả giá cho hành động sai lầm của mình.....bằng cái chết.


Trước khi tên tóc rối kịp bùng nổ ma lực bỏ chạy, thì không biết từ khi nào Kuro đã xuất hiện ngay sau lưng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn sau đó nhỏ nhẹ điềm tĩnh nói ra một câu.


-AHGGG!!! CHẾT ĐI!!!!!


Tên tóc rối nghe được tiếng nói lạnh lùng tựa như tử thần phía sau thì lập tức sợ hãi, nhưng vì tính mạng của bản thân hắn liền không chút do dự mà quay lưng lại, sau đó tung ra một cú đấm chứa toàn bộ ma lực giống như thể chuẩn bị liều mạng, bởi vì hắn biết hắn không thể nào là đối thủ của Kuro nếu hắn không liều mạng.


Kuro có thể trảm được rất nhiều A cấp, nhưng điều đó không đồng nghĩa cô ấy có thể thản nhiên đón đỡ trực diện đòn tấn công của một A cấp đỉnh cao, phải nói đây là một quyết định rất dứt khoát và sáng suốt của tên tóc rối.


Nhưng có lẽ lần này hắn lại tính sai rồi.....


*Keng*


Lại một tiếng kiếm rít vang lên, tên tóc rối chỉ thấy sau tiếng kiếm rít đó là tầm nhìn của hắn bất chợt thay đổi, giống như thể hắn bị xoay vòng liên tục vậy.


*Bịch*


Chờ cho hắn rơi xuống thì rốt cuộc tầm nhìn đã ổn định trở lại, chỉ là lúc này đây trước mặt hắn đang là một thân thể không đầu vô cùng quen thuộc, khiến hắn phải trừng mắt ra nhìn.


Tên tóc rối biết được chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã quá muộn, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thân thể đó, sau đó ý thức của hắn cứ thế dần dần mất đi chìm vào bóng tối.


Tên tóc rối đã chết, hơn nữa còn chết không nhắm mắt, không khác gì cách chết của tên A cấp mà hắn đã phản bội.








==================














End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro