Chương 55: Chiến đấu kết thúc toàn quân bị diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















==============











-Thực lực này.....cô ấy có thực sự chỉ là một B cấp không vậy?


Fayre trừng to mắt thốt ra một câu kinh ngạc, khi chứng kiến Kuro thanh tẩy đám người tập kích còn chưa được vài phút, thậm chí Fayre còn cảm thấy Kuro không hoàn toàn nghiêm túc khi chiến đấu, mà chỉ tấn công với thái độ rất lạnh nhạt và hờ hững.


-Nhóc Kuro không ngờ lại mạnh như vậy, chỉ sợ với thực lực của nhóc đó bây giờ, đã có thể sánh ngang với một số đội trưởng tầm cao của quân đội đế quốc rồi.



Sophie không biết từ bao giờ đã xuất hiện gần bên cạnh Fayre, cô ấy nhìn vào khu vực chiến đấu của Kuro mà hơi nhíu mày cảm thán một câu.


-Giáo sư nói phải, theo học trò quan sát thì với từng đường kiếm chính xác và nhanh gọn đó của Kuro-chan, chỉ sợ trình độ kiếm thuật của em ấy đã đạt đến cấp độ bậc thầy rồi.....nếu tính ra thì trong quân đội đế quốc cũng không có ai đạt được đến cấp độ đó, ngoại trừ một số rất ít đội trưởng hoặc thống lĩnh quân đội.


Ciara cũng xuất hiện một bên khác của Fayre, gật nhẹ đầu đồng ý với điều mà Sophie vừa nói, trong khi đôi mắt liên tục chập chờn chớp động đánh giá Kuro từ xa với một vẻ mặt khá nghiêm túc.

(Tác giả: cho ai đã quên thì cảnh giới thông thạo của bất kỳ thứ gì trong thế giới này được chia làm: Bậc thầy (Master), Huyền thoại (Legendary), Tối cao hoặc thần thánh (Supreme, Godlike) tạm thời thì 3 cảnh giới này là cao nhất, những cảnh giới dưới Master tôi sẽ nói sau).


-Huh? giáo sư Sophie? chị Ciara? hai người đến từ lúc nào vậy?


Fayre bị bất ngờ làm cho hoảng hốt khi phát hiện ra hai bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh, nếu không phải cô ấy kịp phản ứng lại thì có lẽ ngay lúc này đây, cô ấy đã lập tức dùng kiếm chém thẳng về cả hai mà không cần suy nghĩ.


-Fayre, nhóc có ổn không đấy? bọn ta đã đứng đây từ khi nhóc Kuro vừa tiến đến giải cứu nhóc rồi mà.....đừng nói với ta là bây giờ nhóc mới phát hiện ra bọn ta đấy nhé?


Nhìn thấy tình trạng của chút ngơ ngác và thất thần của Fayre, nháy mắt Sophie liền hơi nhíu mày mà hỏi ngược lại một câu, với một vẻ mặt có chút khó hiểu.


-Là vậy sao?.....xin lỗi giáo sư, chị Ciara quả thật vừa rồi em có chút mất tập trung.


Nghe được câu hỏi Fayre hơi bị đơ người ra một chút, sau đó cô ấy liền dùng một tay hơi xoa đầu nói lời xin lỗi vì sự vô ý tứ của bản thân.


Sophie và Ciara nghe được câu xin lỗi thì không nói gì, mà chỉ hơi liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó liền im lặng, bởi vì bọn họ cũng hiểu được phần nào vì sao Fayre lại trở nên như vậy.


Để mà nói thì đã có khá nhiều chuyện xảy ra với nhóm người của bọn họ hôm nay, đặc biệt là Fayre cô ấy dường như đang bị vận mệnh trêu đùa nên liên tục xảy ra bất trắc.


Vừa rồi nếu không phải nhờ Kuro giải cứu kịp thời, thì ai biết được bản thân Fayre sẽ bị làm sao khi rơi vào tay của tên sát thủ khi nãy.


Thậm chí ngay lúc này đây một người chưa từng giết người như Fayre, hôm nay lại gặp một cảnh tượng tàn sát vô cùng kinh khủng như vậy, dù cho cô ấy có một ý chí mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ phải chịu chút ảnh hưởng không nhỏ.


Chưa kể đến cô ấy còn phải chịu đả kích khi thấy một người chỉ bằng tuổi của mình, mà đã có được trình độ kiếm thuật cấp độ bậc thầy, trong khi cô ấy thậm thí tầm trung của một kiếm sĩ còn chưa đạt được.


Trải qua một loạt chuyện như thế chưa bị trầm cảm thì đã không tệ lắm rồi, nói gì đến việc chỉ mất tập trung có vài phút.


Nhưng theo đó có thể thấy được ý chí của Fayre cũng không phải dạng xoàng xĩnh gì, mặc dù có thể cô ấy rất ngây thơ và dễ tin người, nhưng nếu so về sức mạnh của ý chí thì cho dù hiện tại cô ấy có thể thua kém Kuro, nhưng biết đâu được trong tương lai cô ấy sẽ có thể đứng ngang hàng hoặc thậm chí là vượt qua Kuro.


Dù sao thì vận mệnh của một người là không thể đoán trước được, chỉ bằng việc nhìn vào khởi đầu hoặc những thành tựu mà người đó hiện có, mà điều đó chỉ rõ ràng khi người đó đi đến điểm cuối cùng của con đường mà mình đã chọn, cho nên nói vận mệnh rất tàn nhẫn nhưng cũng thật công bằng.


Vào lúc mà cả ba người đều chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, thì Kuro cũng đã trở lại sau khi thanh tẩy gần như toàn bộ nhóm sát thủ kia.


Chỉ thấy cô ấy bước đi nhẹ nhàng mà điềm tĩnh trở về không chút mệt mỏi, giống như thể trận chiến vừa rồi chẳng là gì đối với cô ấy cả, thậm chí khi đã bước đến gần 3 người Fayre cô ấy cũng không thèm chào hỏi hay liếc mắt nhìn một cái, mà trực tiếp bước qua người bọn họ một cách vô cùng lãnh đạm.


Thấy thái độ đó của Kuro cả hai người Sophie và Ciara cũng không tức giận, mà chỉ hơi bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, mặc dù chỉ mới quen biết không được bao lâu nhưng hai người bọn họ đều có thể phỏng đoán được tính cách của Kuro, huống hồ hiện tại bọn họ còn chưa tính là thân thiết gì với nhau, cho nên Kuro có toả ra xa cách thì cũng là điều dễ hiểu thôi.


-C-Chờ đã.


Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ lặng im mà kết thúc như vậy, thì Fayre đột nhiên hít thở một hơi thật sâu, sau đó tựa như lấy hết can đảm mà hô to một tiếng.


-.....


Kuro nghe được tiếng gọi thì cũng dừng lại bước chân, nhưng cô ấy lại không nói gì mà chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Fayre, giống như thể đang chờ đợi đối phương nói chuyện.


-C-Cái đó.....c-c-cảm ơn vì đã cứu tớ.

(Tác giả: mặc dù bọn họ chưa thân, nhưng tôi vẫn sẽ đổi xưng hô "cậu-tớ" từ khúc này vì Fayre đã có chút thiện cảm với Kuro, nhưng bây giờ chỉ riêng Fayre sẽ sử dụng xưng hô này thôi, còn Kuro vẫn sẽ giữ nguyên xưng hô "tôi-cô" bởi vì cô ấy vẫn còn rất cảnh giác với nhóm người của Fayre)



Nhận thấy ánh mắt không chứa bất kỳ cảm xúc nào đang nhìn mình, Fayre liền lập tức nói lắp mà không kiểm soát được, đồng thời hình ảnh Kuro chém giết bọn sát thủ không hiểu sao lại xuất hiện ra trong đầu, khiến cô cảm thấy một trận lạnh sống lưng khi nhìn vào ánh mắt đó.


Nhưng dù cho có sợ hãi đi chăng nữa, cô ấy vẫn quyết định nói ra lời cảm ơn của mình dành cho Kuro, mặc dù lúc này giọng nói run rẩy tựa như thể đang bán đứng cô ấy.


-.....Không cần.....tôi cũng chỉ được cậu ấy nhờ vả mà thôi.


Trước lời cảm ơn chân thành đó của Fayre, chỉ thấy Kuro hơi im lặng một lúc lâu tựa hồ như đang suy tư điều gì, sau đó mới đáp lại lời cảm ơn đó bằng một câu nói khá lạnh nhạt, nhưng nếu để ý sẽ thấy tông giọng của Kuro lúc này đã không còn lạnh băng vô cảm như vài giây trước.


Mặc dù câu nói đó của Kuro chẳng thể hiện bất kỳ thái độ nào của cô ấy, nhưng Fayre hiểu được Kuro đã chịu tiếp thu lời cảm ơn vừa rồi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô ấy tiếp thu chính bản thân Fayre, dĩ nhiên mức độ tiếp thu cũng chỉ ở mức quen biết mà thôi nhưng như thế cũng đã quá đủ rồi.


-Này! mọi người ổn cả chứ?


Khi không khí giữa bốn người Kuro đã được hòa giải, thì một giọng nói quen thuộc truyền đến khiến tất cả phải quay đầu chú ý, chỉ thấy từ đằng xa đang có một bóng người đang di chuyển nhanh đến đây.


-Devlin cậu trở lại rồ–.....khoan đã! tại sao trên người cậu lại có nhiều máu như vậy!!!!!


-Devlin-chan em có sao không đấy!?


-Thằng nhóc hư đốn nhà ngươi chưa chết đấy chứ!!?


Người đó không ai khác ngoài Devlin, nhưng chỉ là lúc này khắp toàn thân của cậu ấy như vừa mới được tẩy rửa bởi huyết hà (sông máu), khiến cho tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Kuro lập tức kinh dị mà thốt lên một tiếng lo lắng.


Khác hẳn với 3 người đang lo lắng kia Kuro hoàn toàn điềm tĩnh mà quan sát Devlin, ánh mắt kim sắc hơi chớp động tựa như thể đã biết trước được sự việc.


-Nào, nào mọi người đừng lo lắng, tôi đâu có bị thương gì đâu với lại máu này cũng không phải là của tôi.....chỉ là lúc nãy ra tay có hơi mạnh một chút, cho nên mới thành ra như vậy.


Nghe được lời giải thích của Devlin cũng như sau khi xác nhận cậu ấy không hề bị thương, thì ba người mới bình tĩnh trở lại, quả thật một màn vừa rồi quá doạ bọn họ rồi.


Thậm chí Sophie còn xém chút nữa thì dùng luôn một vật phẩm cao cấp để trị liệu, cũng may là Devlin kịp lúc ngăn lại, nếu không cái vật phẩm cao cấp đó coi như mất trắng một cách vô ích rồi.


-E hèm, nói xem giờ thì cậu thấy tớ thế nào hả Kuro? tớ đã dùng kỹ thuật kiểm soát và tập trung năng lượng cậu dạy cho tớ, để đánh bại một nhóm 3 tên A cấp đấy.....chỉ tiếc là vừa rồi cậu không có mặt để xem được tư thế oai hùng của tớ.


Sau khi đã an ổn được 3 người Fayre, Ciara và Sophie, thì lúc này Devlin mới có cơ hội được nói chuyện với Kuro, chỉ thấy cậu ta bỏ qua ánh mắt điềm tĩnh đang nhìn mình của cô ấy, giống như gấp không chờ nỗi mà bắt đầu ngẩn cao đầu lên trời, sau đó tự tin nói ra một câu tràn đầy sự khoe khoang.


-Kiểm soát và tập trung năng lượng vốn là một kỹ thuật cơ bản mà mọi ma pháp sư đều phải biết, đừng kiêu ngạo chỉ vì cậu mới biết được chút da lông từ đó.....với lại nếu bây giờ ngay cả một đám ô hợp như thế mà cũng không thể đánh bại được, thì tốt nhất cậu nên từ bỏ ý định trở thành người mạnh nhất thế giới đi.


Thấy sự tự tin của Devlin đang ngày một dâng cao, thậm chí cái mũi còn giống như muốn dâng lên tận trời, Kuro ngay lập tức tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt cậu ta một cách không thương tiếc, với câu nói vô cùng lạnh lùng.


-Khụ.


Devlin ho nhẹ một cái để che giấu đi sự xấu hổ trước lời nói vô cùng lạnh lùng của Kuro, thậm chí vào lúc này cậu còn cảm thấy được có 6 đôi mắt đang nhìn chăm chú về phía này, với thái độ xem kịch cười trên nỗi đau của người khác.


-Thôi nào Kuro, sao cậu lúc nào cũng nghiêm túc đến như vậy chứ? vừa nãy chỉ là đùa thôi mà.....nhân tiện sao ngài Grand còn chưa trở lại nhỉ?


Devlin cố gắng cứu vớt lại sự mất mặt và xấu hổ của mình, bằng cách nói bẻ sang một chuyện khác.


-Cậu nói tớ mới để ý, với thực lực của ngài Grand thì đáng lẽ bây giờ đã sớm giải quyết tên kia rồi chứ.....có khi nào đã xảy ra chuyện gì không?


-Ta nghĩ là do tên áo choàng đen kia cũng có chút thực lực, nên mới có thể kéo dài thời gian với ngài Grand như vậy.


-Giáo sư nói phải? vừa rồi học trò cảm nhận được ma lực của tên đó mặc dù khá quỷ dị, nhưng chắc chắn không hề thấp hơn S cấp.


-Này bà già, bà có đoán được thực lực của tên đó là bao nhiêu không?


Quả nhiên chuyện mà Devlin vừa nói đã kéo theo sự chú ý của mọi người ở đây, lập tức khiến bọn họ bàn tán về việc này với một vẻ mặt lo lắng và ngưng trọng, thậm chí chính bản thân Devlin cũng tham gia vào bàn tán việc này với sắc mặt không được tốt lắm.


-Đừng lo, chiến đấu sắp kết thúc rồi.


Vào lúc mọi người còn đang ngưng trọng và lo lắng cho Grand, thì giọng nói bình tĩnh mà lạnh nhạt của Kuro vang lên, khiến tất cả mọi người đều phải chú ý vào cô.


*Xoạt*


Nhưng bọn họ còn chưa kịp hỏi tại sao Kuro lại có thể biết được, thì bỗng một tiếng động xé rách không gian vang lên.


*Vù, Ầm*


Nối tiếp theo đó là âm thanh của tiếng xé gió đột nhiên bạo tạc, gây ra một vụ nổ mạnh mang theo làn sóng càn quét mọi thứ xung quanh.


Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nên nhóm người Devlin bị bất ngờ khiến bọn họ không kịp làm ra phản ứng gì, vì thế cả bọn chỉ có thể trở mắt mà nhìn làn sóng đang dần lan rộng đến bọn họ với tốc độ khủng khiếp.


Nhưng vào lúc cả nhóm Devlin còn đang bị chấn kinh chưa kịp phản ứng, thì Kuro người luôn cảnh giác và quan sát mọi biến động xung quanh đã có hành động, chỉ thấy lúc này đôi mắt cô ấy hơi ngưng lại với một nét mặt nghiêm túc, kiếm lực trong cơ thể cũng bắt đầu khởi động.


-Kiếm kỹ [Phá Diệt Trảm]


*Keng*


Kuro cũng không phí nhiều thời gian, ngay khi cô ấy vừa ngưng tụ xong lực lượng, thì liền rút nhanh kiếm trảm mạnh về phía trước.


*ĐÙNG*


Chỉ thấy một luồng kiếm khí kim sắc mạnh mẽ mà bá đạo được phóng thích ra, không hề e ngại trực tiếp va chạm vào làn sóng kéo theo âm thanh nổ mạnh vang lên.


Nhưng làn sóng của vụ nổ quá cường đại nên cho dù đã được kiếm khí kim sắc chặn đứng, nó vẫn có thể tiếp tục tiến lên chèn ép lại kiếm khí kim sắc, khiến kiếm khí kim sắc ngày càng ảm đạm tựa như thể sắp tiêu biến.


(Không được, năng lượng của làn sóng này đã đạt đến trình độ Vương cấp, hiện tại với sức lực của mình vẫn chưa thể nào đối kháng hoàn toàn với nó được.....mặc dù có chút nguy hiểm nhưng xem ra chỉ còn cách đó)


Thấy kiếm khí kim sắc đang dần bị chèn ép, Kuro liền lập tức ngưng trọng nghĩ thầm trong lòng chuẩn bị kế sách ứng phó khác.


Chỉ thấy Kuro không hề hoảng loạn hay sợ hãi, mà bắt đầu chuyển tư thế từ tấn công sang phòng thủ bằng cách giơ thân kiếm hướng về phía trước, trong khi cầm kiếm bằng cả hai tay, với ánh mắt nhìn thẳng vào làn sóng tựa như thể đang chờ đợi.


*Rầm*


Rốt cuộc làn sóng của vụ nổ cũng đã hoàn toàn phá vỡ được kiếm khí kim sắc, sau đó nó liền như một con quái thú bị chọc giận, cấp tốc lan nhanh đến nhóm người Devlin một cách vô cùng dữ tợn.


Nhưng đó cũng là điều mà Kuro đang chờ đợi.....


-Kiếm kỹ [Thiên Địa Chuyển Dời]


Ngay khi làn sóng tiến đến đủ gần để chạm vào thân kiếm của Kuro, thì cô ấy cũng bắt đầu thi triển ngay kiếm kỹ của mình, chỉ thấy Kuro hơi khẽ chuyển thân kiếm với một thủ pháp vô cùng huyền ảo.


*BÙM*


Làn sóng ngay khi chạm mặt vào thân kiếm, liền cứ như thể bị dẫn dắt bởi một lực lượng huyền bí, khiến nó lập tức đổi phương hướng lệch sang một bên, sau đó đâm mạnh vào một ngọn núi to bên cạnh gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa.


Khi cả nhóm người Devlin kịp tỉnh thần lại nhìn qua ngọn nó đó, thì cả bọn lập tức tái nhợt sắc mặt, chỉ thấy ngọn núi to kia lúc này đã bị đục một lỗ vô cùng lớn, đủ để cho một 100 người nắm tay xếp thành vòng tròn.


-C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?


Đang lúc nhóm người Devlin còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, thì giọng nói mang theo sự mờ mịt xen lẫn hoảng hốt của Fayre đột nhiên vang lên, khiến cả bọn giật mình bắt đầu lấy lại tinh thần sau chuyện chấn kinh vừa rồi.


Mặc dù câu hỏi của Fayre mang theo sự nghi vấn, nhưng ai ở đây cũng không trực tiếp trả lời cô mà lựa chọn im lặng liếc nhìn Kuro, bằng ánh mắt có chút kinh dị.


-Cậu ổn chứ Kuro?


Nhưng riêng Devlin thì khác, cậu ấy mặc dù khá kinh ngạc trước việc vừa rồi, nhưng do đã biết được sức mạnh thật sự của Kuro từ kiếp trước, nên cậu rất nhanh lấy lại tinh thần mà thăm hỏi Kuro, cậu ấy làm vậy một là lo lắng cho người bạn của mình, hai là cậu ấy cũng biết được làn sóng vừa rồi chỉ sợ cho dù là Kuro cũng phải tốn không ít sức.


-Phù.....tớ ổn, chỉ là tiêu tốn hơi nhiều sức lực mà thôi.


Đúng như điều Devlin đã nghĩ, mặc dù đang mang mặt nạ nên không thể nhìn thấy sắc mặt của Kuro lúc này, nhưng từ việc cô ấy thở dốc một hơi vừa rồi, cũng đủ chứng minh để chặn làn sóng trước đó cô ấy hẳn phải tiêu tốn rất nhiều sức lực.


*Răng rắc*


Bỗng một tiếng động như có thứ gì đó bị gãy vỡ vang lên, khiến Kuro đang dần hồi sức phải nhìn xuống chú ý, chỉ thấy thanh kiếm mà cô đang cầm trên tay lúc này xuất hiện một một vết nứt trên đó, sau đó liền vỡ vụn gãy làm hai đoạn.


-Haizz, ngươi cũng đã cố hết sức rồi.....giờ thì hãy yên nghỉ đi.


Kuro thở dài một hơi nhìn thanh kiếm đã vỡ vụn từ từ đặt nó xuống đất, cô vuốt nhẹ thanh kiếm một cái như thể đang tiếc thương cho nó, rồi mới nói ra một câu tiễn biệt.


-Hử? xem ra trận chiến bên đó cũng đã hoàn toàn kết thúc rồi.


Khi Kuro đứng dậy cô liền nói ra một câu, trong khi hơi nhìn thẳng về một phương hướng với một ánh mắt điềm tĩnh.


Mặc dù những người ở đây còn tò mò về chuyện vừa rồi, đặc biệt là Fayre cô ấy đang rất nóng lòng muốn hỏi chuyện Kuro ngay lập tức, nhưng xuất phát từ lo lắng cho Grand, nên cả bọn cũng không muốn bám víu vào chuyện đó nữa, mà bắt đầu nhìn theo phương hướng của Kuro.


Chỉ thấy nơi đó đang đứng hai người với hai trạng thái đối lập.


Một người được bao phủ toàn thân bởi giáp đen, tay cầm đại kiếm với một biểu hiện vô cùng nhàn nhã, người còn lại thì toàn thân được che kín bởi áo choàng đen, nhưng trái ngược với người mặc giáp đen hắn ta lúc này đang khuỵu một gối xuống đất trong khi liên tục ho ra máu.


-Khụ.....khụ.....nửa bước Vương cấp sao? không ngờ ngươi lại che giấu sâu đến như vậy Grand!!!


Tên áo choàng đen ho sặc sụa trong khi buông ra một câu không cam lòng, trong giọng nói của hắn lúc này khó mà che giấu sự bất ngờ lẫn sợ hãi.


-Nhìn tình hình thì có lẽ tất cả thủ hạ của ngươi đều đã nằm xuống cả rồi.....nếu bây giờ ngươi chịu nói ra người thuê các ngươi là ai, thì có lẽ ta sẽ châm chước mà tha cho ngươi một mạng.


Grand cũng không thèm để ý gì đến lời nói của tên áo choàng đen, mà sau khi liếc mắt kiểm tra xong nhóm người Devlin vẫn an toàn, thì ông ấy liền nói ra một câu đầy lạnh lùng xen lẫn uy hiếp hướng về tên áo choàng đen.


-Haha, tha sao? các ngươi nói là tha sao?.....bọn chó săn của đám hoàng tộc các ngươi từ khi nào mà tốt đến như vậy? đừng khiến ta phải buồn nôn chứ.


Tên áo choàng đen nghe xong lời nói của Grand thì hơi ngẩn người ra, nhưng sau đó hắn liền bật cười một tiếng đầy chế nhạo xen lẫn sát ý.


-Với lại ta không cần ngươi phải tha cho ta.....bởi vì ngươi không thể bắt được ta, hahaha.....[Hắc Ám Lan Toả].


*Rào*


Không chờ Grand có cơ hội phản bác lại, tên áo choàng đen liền tiếp tục nói sau đó hắn cười một cách điên cuồng, mà tung ra một ma pháp diện rộng khiến mọi thứ xung quanh lập tức bị ăn mòn và nuốt chửng bởi bóng tối.


Grand thấy vậy một màn thì nhíu mày nhanh chóng lùi về phía sau, mặc dù có thể thực lực của ông cao hơn tên áo choàng đen, nhưng ai biết được tên đó có bí quá hoá liều hay không, dù sao thì nhiệm vụ chính của ông cũng là bảo vệ tam hoàng tử, còn những việc khác nếu bỏ qua được thì cứ bỏ qua.


-Chậc, chạy rồi sao?



Khi bóng tối từ ma pháp hoàn toàn tan biến đi thì tên áo choàng đen cũng biến mất theo đó, Grand hơi tặc lưỡi một cái khó chịu nhưng ông cũng không có ý định truy đuổi.


-Để hắn chạy như vậy có ổn không ngài Grand?


Đang lúc Grand còn đang suy tư điều gì thì Devlin cùng với những người khác đã tiến đến, sau đó cậu ấy giống như gấp không chờ nổi, mà lập tức hỏi chuyện Grand với vẻ mặt có chút ngưng trọng.


-Cậu đừng lo, tên đó không chạy thoát được đâu.


Grand còn chưa kịp mở miệng giải thích thì Kuro bên cạnh đã bắt đầu nói trước, điều đó khiến Grand hơi kinh ngạc mà nhìn về phía cô ấy với một ánh mắt tò mò.


-Cô bé nhận ra được sao?


Grand liền hỏi ra một câu mang theo sự dò xét trước lời nói đó của Kuro.


-Có lẽ.


Kuro không hoảng không loạn mà điềm tĩnh mà gật đầu, nói ra câu trả lời không rõ ràng nhưng lại có chứa ẩn ý


(Hai người đó đang nói cái gì thế?.....mà nói mới nhớ sao mình lại không thấy quản gia Sherwin ở đâu nhỉ?)


Devlin thấy mình bị làm lơ bởi Grand và Kuro thì lập tức rãi đầu khó hiểu, trong khi thầm nghĩ rồi chợt nhớ trong đầu một việc quan trọng.











==============











-Chết tiệt! tại sao hắn lại là nửa bước Vương cấp cơ chứ? trong tình báo không phải nói rằng hắn chỉ mới vừa đạt đến S cấp đỉnh cao thôi sao?


Trong màn đêm u tối có một bóng người đang không ngừng chạy nhanh trên đường, người này còn ai khác ngoài tên áo choàng đen đã tập kích nhóm người Devlin, chỉ thấy lúc này hắn vừa chạy vừa oán độc nói ra một câu đầy ngờ vực xen lẫn tức giận.


Mỗi bước chạy của tên áo choàng đen đều rất gấp gáp, tựa như thể sợ hãi sẽ có thứ gì hay ai đấy sẽ đuổi theo.


-Nhiệm vụ lần này đã thất bại, nếu như ta trở về bây giờ thì e rằng "người đó" sẽ không tha cho ta.....chi bằng bây giờ rời khỏi đế quốc này trước, sau đó đến một nơi nào đó để tạm lánh nạn.



Mặc dù đang cấp tốc chạy trốn, nhưng tên áo choàng đen vẫn còn có thể bình tĩnh mà suy tính cho tương lai, điều này cho thấy hắn cũng không phải là một tên tầm thường gì.


-Ai?!!


Khi tên áo choàng đen còn đang mải mê suy nghĩ, thì bỗng có một bóng người liền đứng chặn trước đường, buộc hắn phải dừng lại cảnh giác mà quan sát người đó.


Đó là một người đàn ông tầm độ tuổi trung niên có mái tóc bạc trắng, ăn mặc áo đuôi tôm kèm với quần tây màu đen.


Nhìn vào khí chất ung dung mà lễ độ, cũng như trang phục nhìn có vẻ thô sơ nhưng lại không thiếu phần sang trọng đó, thì đây không phải là quản gia Sherwin thì là ai?


-Hừ, ta còn tưởng là ai, hoá ra cũng chỉ là một lão quản gia gần đất xa trời bên cạnh thằng nhãi hoàng tử đó.


Tên áo choàng đen khi nhận ra người đang chặn đường là ai, thì lập tức thở phào nhẹ nhõm sau đó liền buông ra một câu đầy xem thường Sherwin.


-Mặc dù ta rất tò mò tại sao lão già nhà ngươi lại ở đây, nhưng bây giờ ta đang rất vội.....vì thế ta sẽ xử lý nhà ngươi nhanh gọn thôi.


*Vụt*


Mặc dù lúc này trong lòng tên áo choàng đen rất muốn hành hạ quản gia Sherwin một trận, cho bỏ tức vì đã thất bại trước Grand, nhưng hắn biết bây giờ hắn không có thời gian cho những việc nhỏ nhặt, vì thế hắn mau chóng ngưng tụ ma lực hình thành một ngọn lửa màu đen, sau đó rất tuỳ tiện mà ném thẳng ngọn lửa vào quản gia Sherwin với một vẻ mặt đạm mạc.


Tên áo choàng đen ngắm nhìn ngọn lửa từ từ mà di chuyển hướng về quản gia Sherwin, trong đầu hắn đã bắt đầu nhìn thấy được cảnh tượng ngọn lửa đó thiêu sống ông ấy ra tro, mà không kịp la hét.



Nhưng điều xảy ra tiếp theo lại làm cho tên áo choàng đen phải trừng to mắt vì sốc.


*Bụp*


Chỉ thấy khi ngọn lửa màu đen đến được gần quản gia Sherwin, thì ông ấy rất điềm tĩnh mà vươn một tay ra bắt lấy nó, sau đó liền rất nhẹ nhàng mà bóp chặt ngọn lửa, khiến nó tan biến ngay lập tức.


-Ngươ–


*Phập*


Tên áo choàng đen liền hoảng hốt lùi về phía sau khi thấy cảnh tượng đó, nhưng vào lúc hắn còn chưa kịp nói ra câu gì, thì chỉ thấy có một bàn tay không biết từ lúc nào đã xuyên thủng ngực của hắn từ phía sau.


-R-R-Rốt cuộc.....khục.....n-n-ngươi l-là ai?


Mặc dù miệng đang liên tục trào ra máu tươi đến từ việc tim bị phá vỡ, nhưng tên áo choàng đen vẫn cố gắng hỏi ra một câu chứa sự mờ mịt lẫn kinh sợ, trong khi ánh mắt đang dần dần mất đi sự sống.


-Ta chỉ là một quản gia bình thường mà thôi.

(Tác giả: :D)


Nói rồi một câu quản gia Sherwin liền rút tay ra khỏi người tên áo choàng đen, khiến hắn từ từ ngã xuống lập tức tắt thở, mà không có bất cứ một chuyển biến nào khác.


Thấy đối phương đã chết quản gia Sherwin cũng không nán lại đây lâu, ông ấy nhẹ nhàng cởi bỏ bao tay đã dính bẩn do máu tươi quăng nhẹ nó lên thi thể của tên áo choàng đen, sau đó mới điềm tĩnh mà bước từng bước rời đi.














==============














Tác giả: Chương sau sẽ là một chương đặc biệt không liên quan đến cốt truyện nhưng sẽ có nói đến vấn đề này, và cũng ở chương sau các độc giả sẽ gặp được người quen.














End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro