Chương 56: Đến được đế đô và đột phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















===============








POV: Kuro








*Két*


-Đến giờ thử nghiệm rồi ra ngoài đi, K744.


Tiếng cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn được vũ trang đầy đủ bỗng xuất hiện từ phía bên kia cánh cửa, bằng ánh mắt lạnh nhạt và một giọng nói không chút cảm tình, người đó kêu gọi tôi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.


-.....


Tôi im lặng liếc nhìn người đó một cái rồi mới chập chững đi từng bước, ra khỏi căn phòng u tối và ngột ngạt đó.


Sau khi ra bên ngoài tôi không hỏi hay nói gì, mà chỉ đi theo sau lưng người đàn ông đó giống như một thói quen.


Trên đường đi tôi gặp rất nhiều những đứa trẻ bằng tuổi tôi, cũng đang được dẫn dắt bởi những người đàn ông được trang bị vũ trang đầy đủ, sau khi quan sát một hồi tôi mới chợt nhận ra.....những đứa trẻ đó điều là những gương mặt xa lạ mà tôi chưa từng thấy.


Nhưng tôi không quan tâm gì đến chuyện đó mà chỉ quay đầu tiếp tục bước đi, dù sao tôi cũng đã gặp cảnh tượng này quá nhiều lần rồi.


Đúng vậy, tôi không cần thiết để ý hay nhớ đến bọn họ làm gì.....dù sao trong cuộc thử nghiệm tất cả bọn họ cũng sẽ chết mà thôi.....


-Được rồi, K744 bước vào trong đó đi trước khi cuộc thử nghiệm bắt đầu, "cấp trên" sẽ đến nói chuyện với các ngươi.


Trong khi đang suy nghĩ miên man thì rốt cuộc tôi cũng đã đến được nơi thử nghiệm, người đàn ông cao lớn dẫn đường sau khi nói ra một câu, thì liền lãnh đạm quay người rời đi, để mặc tôi lại cùng những đứa trẻ xa lạ đang lo lắng và sợ hãi kia.


Tôi không có ý định muốn tiếp cận hay muốn quan tâm gì đến những đứa trẻ đó, mà lựa chọn một góc trống trãi không có người ngồi xuống, sau đó yên tĩnh chờ đợi cuộc thử nghiệm bắt đầu.


Còn về vị "cấp trên" kia muốn nói gì tôi cũng không có hứng thú muốn nghe, bởi vì tất cả những gì tôi cần làm đó là "tuân lệnh", còn những thứ khác thì không cần phải biết hay quan tâm.


-Tại sao cậu lại ngồi đây một mình vậy? cậu không có bạn sao?


Một giọng nói tràn đầy sự hồn nhiên mang theo cảm giác ấm áp và dịu dàng, bỗng vang vọng bên tai khiến tôi muốn quay đầu liếc nhìn xem chủ nhân của nó là ai.


Nhưng khi tôi vừa quay đầu qua thì khu cảnh trước mắt chợt biến đổi, cho đến khi tôi nhận ra thì không biết từ khi nào, tôi đã trở về căn phòng u tối và ngột ngạt quen thuộc.


-Hể, vậy là cậu đã ở đây được một khoảng thời gian rồi à? nói sao nhỉ nơi này đúng là vừa tối vừa ngột ngạt, khiến tớ khó chịu.....nhưng cũng may nó đủ rộng cho cả hai ta ở cùng.


Giọng nói ấm áp và hồn nhiên tiếp tục vang vọng vào tai, nhưng lần này tôi không muốn quay lại nhìn xem người đó là ai, bởi vì tâm trí tôi mách bảo rằng ngay tôi làm điều đó, người sau lưng tôi sẽ lập tức biến mất.


Thông thường thì tôi sẽ chẳng để tâm gì đến những người sẽ ở cùng tôi, bởi vì tôi biết sớm muộn gì họ cũng sẽ chết, nên tôi không cần thiết phải biết họ là ai hay họ đã làm gì.....cái tôi biết là họ quá yếu để có thể sống được, và tất cả chỉ có như thế.


Nhưng mà.....không hiểu vì sao vào lúc này tim tôi lại đau nhói, khi nghe được giọng nói của người xa lạ mà thậm chí tôi còn không biết cả mặt và tên này.


-Nhân tiện cậu có tên chứ.....à thì cậu biết đó, cứ gọi "này cậu" hoài như thế thì bất tiện lắm.


Vào lúc tôi còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân, thì giọng nói ấm áp mang theo chút hồn nhiên ấy lại vang vọng bên tai, khiến tôi phải rũ bỏ suy nghĩ mà chú ý.


-K744.


Thường thì tôi sẽ làm lơ cuộc trò chuyện vô nghĩa này, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi lại không thể từ chối câu hỏi từ người này, vì thế tôi liền nói ra tên mã hiệu của mình.


-À thì, cậu biết đấy? cái tớ cần là tên của cậu, chứ không phải cái mã hiệu đầy sự máy móc kia.


Ngay khi tôi nói ra tên mã hiệu của mình, thì giọng nói sau lưng liền có chút ấp úng mà nói lại một câu, nhưng tôi không bất ngờ lắm dù sao cũng đã có rất nhiều người hỏi tên tôi, sau đó đều làm ra phản ứng như vậy khi nghe được câu trả lời.


Nhưng tôi không thể trả lời bọn họ một cái tên khác được, vì cơ bản tôi không hề có nó, tất cả những gì tôi có là cái tên mã hiệu đầy sự máy móc này, ngoài nó ra tôi không có thứ gì khác.....kể cả cái gọi là cuộc đời cũng không.


-Được rồi, nếu cậu không muốn nói tên của mình thì tớ sẽ không ép.....nhưng mà tớ sẽ nói tên của tớ cho cậu biết.


Tôi im lặng lắng nghe lời nói tự khẳng định của người phía sau, mà không phản bác hay muốn giải thích gì, dù sao về cơ bản việc đó là không cần thiết.


-Nghe cho kỹ nhé, tên của tớ là.....





...........





-Kuro, dậy đi chúng ta đến nơi rồi.


Tôi từ từ mở mắt ra khi nghe được có người gọi tên mình, chỉ thấy lúc này Zen đang liên tục lay động vai tôi, trong khi một tay khác thì chỉ ra ngoài khung cửa xe ngựa với một vẻ mặt hào hứng.


-Rốt cuộc cũng đến rồi sao?


Tôi nhẹ giọng thì thầm, trong khi hướng ánh nhìn ra ngoài khung cửa sổ.


Từ đằng xa một dãy tường thành vô cùng to lớn phản chiếu vào mắt, khiến tôi biết rằng mình đã đến nơi.


Có thể nói dãy tường thành này gây cảm giác trùng kích rất mạnh cho người nhìn, vì độ hào nhoáng của nó.


Nếu tường thành ở thành phố Daggoon được ví như một tấm khiên vững chắc kiên cố tựa như thái sơn, thì tường thành mà tôi đang nhìn thấy lại thể hiện sự cao quý và tráng lệ, khiến người khác nhìn vào tựa như thể đang đối mặt với một Đế Vương vĩ đại và mạnh mẽ.


-Có chút ý tứ.


Tôi nhẹ nhàng cảm thán một câu khi quan sát thật kỹ tường thành, tại đó tôi cảm nhận được từng trận sức mạnh ma lực dao động to lớn, mà sức mạnh đó thậm chí còn đủ để làm một bán thần trọng thương nếu dám tấn công trực diện.


Hơn nữa tôi còn mơ hồ cảm nhận được, có rất nhiều ma pháp trận lớn nhỏ khác nhau chồng chéo lên nhau, tạo ra một kết giới siêu khổng lồ bao trùm lên khu vực rộng lớn này.


Tạm thời tôi không thể hiểu được siêu kết giới này dùng để làm gì, do chưa biết được cấu tạo của nó, nhưng tôi biết chắc một điều rằng kẻ từng tạo ra nó chắc chắn không thấp hơn thần cấp, thậm chí có khi còn cao hơn.


Xem ra đế quốc này không đơn giản chỉ là một cường quốc mạnh mẽ, về sau tôi nên cẩn thận ứng phó thì tốt hơn.


-Hehe, đẹp lắm đúng không nào?


Một giọng nói kèm tiếng cười quen thuộc chợt vang vọng bên tai, khiến mạch suy nghĩ của tôi bị gián đoạn.


-Đúng vậy, rất đẹp.


Nhưng cũng vô cùng tăm tối và nguy hiểm.


-Ấy chà, suýt nữa thì quên.....e hèm! nói bây giờ thì có hơi trễ, nhưng chào mừng cậu đến với thủ đô của đế quốc LionFang, Kuro.








===============











Nhóm người của Devlin sau khi thuận lợi đi vào cổng thành, thì tất cả bọn họ liền không chờ đợi mà tiếp tục tiến thẳng theo hướng vào cung điện hoàng gia.


Đúng vậy, tất cả trừ Kuro.


Vài phút trước.


-Gì cơ? cậu không thể vào cung điện? tại sao chứ?


Một giọng nói có chút không mấy dễ chịu và bất ngờ vang vọng trong cỗ xe ngựa, khiến tất cả mọi người trong xe chú ý.


-Bình tĩnh nghe tớ nói đây Zen, lý do tớ không thể vào cung điện.....là vì tớ không có bất kỳ chức vụ hay quyền hành nào để vào đó cả, nói đơn giản tớ chỉ là một thường dân mà thôi.


Bằng một giọng nói điềm tĩnh, Kuro chậm rãi đáp lời câu hỏi của Devlin.


-Thường dân thì đã sao? cậu là bạn thân của tớ, như thế còn chưa đủ lý do để cậu được vào à? hơn nữa cậu còn—.


Ngay khi Kuro vừa dứt lời thì Devlin cũng liền đáp lời lại cô ấy, với một vẻ mặt và thái độ không mấy dễ chịu.


-Nếu cậu muốn nói đến việc tớ cứu mạng tiểu thư Fayre đây, là bằng chứng để tớ được đứng ngang hàng với quý tộc.....thì tới sẽ trả lời cậu rằng nhiêu đó vẫn còn chưa đủ đâu!


Giống như thể đoán được người bạn của mình nghĩ gì, Kuro lạnh lùng cắt đứt lời mà Devlin đang dự định nói.


-Hơn nữa nếu tớ lấy cái danh là bạn thân của cậu sau đó tự tung tự tác muốn làm gì thì làm, thì những người thuộc hoàng gia, quý tộc và thậm chí cả những người hầu ở trong đó sẽ nghĩ sao?.....có thể cậu cho đó là điều bình thường, nhưng một số người lại không nghĩ như vậy.....chắc cậu đã hiểu tớ đang nói gì rồi đúng không?


Thấy Devlin còn muốn phản bác, Kuro liền chặn họng cậu ấy bằng cách tiếp tục nói.


-.....


Giống như thể đã hiểu được lời mà Kuro nói Devlin liền im lặng triệt để lâm vào trầm tư, nhưng bàn tay đang nắm chặt lúc này lại đang bán đứng cậu ấy.


-Điện hạ, lời của tiểu thư Kuro nói rất đúng.....đặc biệt là ngày hôm nay có rất nhiều quý tộc, và những người có địa vị cao đón chào ngài trở về.....ngài có chắc là muốn để tiểu thư Kuro, lọt vào tầm ngắm của bọn họ hay không?


Grand người vốn dĩ ít nói lúc này cũng lên tiếng hoà giải làm dịu bầu không khí, hơn nữa lời nói của ông vô cùng có sức thuyết phục lại đánh trúng trọng tâm, khiến Devlin nghe xong cũng phải âm thầm mà đồng ý trong lòng.


-Ngài Grand nói có lý đấy Devlin, giờ chưa phải là lúc khiến Kuro xuất hiện trước bọn họ.....ờ thì cậu đừng lo gì cả, tớ chắc chắn sẽ báo việc này lên hoàng đế bệ hạ ngay khi chúng ta vào cung điện.....dù sao thì cậu ấy cũng cứu tớ một mạng mà.


-Devlin-chan, chị biết em không muốn Kuro-chan chịu thiệt, nhưng chắc em cũng không muốn em ấy gặp nguy hiểm tiềm tàng gì đâu phải không?.....vì thế nghe theo ngài Grand lần này đi em.


-Chuyện có vậy mà cũng làm ầm lên cho được, đúng là thằng nhóc hư đốn nhà mi có khác.....chậc, thôi được rồi ta cũng đang có ý định đi gặp Milcah một chuyến đây, dù sao nó cũng là nữ hoàng của đế quốc này mà, nên ta nghĩ nó sẽ giúp được cho nhóc Kuro một chút gì đó.


Lời nói khuyên giải của Grand, cũng kéo theo hàng loạt lời nói phụ hoạ của mọi người trong xe ngựa, mặc dù mỗi lời nói thể hiện thái độ khác nhau, nhưng chung quy lại là bọn họ chỉ muốn Devlin bình tĩnh lại mà thôi.


-Haizz, thôi được rồi.....tạm thời thì cứ như vậy đi.


Dĩ nhiên Devlin không vô tâm đến mức mà không nhận ra điều đó, chỉ thấy cậu ta thở dài một cái nói ra một câu như thể đã chấp nhận.


Trở về hiện tại.


-Điện hạ, có vấn đề gì sao?


Grand nhẹ nhàng lên tiếng gọi Devlin khi thấy cậu ấy đang thẫn thờ, giống như là đang có tâm sự nào đó mà khó có thể nói ra.


-Grand ngươi nói xem, liệu ta có phải là một người bạn tồi không?


Xuất phát từ sự tín nhiệm cao đối với Grand cho nên ngay khi vừa nghe được câu hỏi, thì Devlin chỉ hơi trầm tư một lúc rồi mở miệng hỏi ra một câu, khiến Grand ngạc nhiên kèm khó hiểu.


-Điều gì khiến ngài nghĩ bản thân mình là một người bạn tồi?


Grand không trả lời câu hỏi của Devlin ngay lập tức, mà chỉ hỏi lại một câu với giọng nói điềm đạm.


-Ngươi biết không Grand, khi ta gặp lại cậu ấy ta đã vui mừng biết bao, và từ đó cái cảm giác cô độc như thể "thế giới này chỉ còn mình ta" cũng biến mất.....nhưng khi càng tiếp xúc với cậu ấy ta lại càng có cảm giác cậu ấy xa lạ, mặc dù người đó đúng là cậu ấy, nhưng ta lại không thể cảm nhận được con người trước kia qua bóng hình đó.....thậm chí ta còn mơ hồ cảm nhận được, cậu ấy đang tính toán làm một chuyện gì đó rất khủng khiếp mà ta không biết.....điều đó khiến ta sợ hãi.....đúng vậy, ta đang sợ người mà ta coi là bạn thân nhất.


Devlin hiện lên khuôn mặt có chút tái nhợt mà trả lời câu hỏi, khiến Grand nhíu mày nhưng không nói gì mà chỉ yên lặng lắng nghe lời tâm sự.


Cũng may do bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nên những người khác trong xe ngựa không thể nghe thấy được, nếu không chuyện này chỉ sợ sẽ chẳng đơn giản là dừng lại như thế được.


...........





-Có lẽ cậu ấy đã bắt đầu cảm thấy kỳ lạ về mình rồi nhỉ?.....quả thật cậu có một trực giác tốt đấy chứ, Zen.


Tại một căn phòng rộng lớn và sang trọng có một thiếu nữ tóc trắng đeo mặt nạ, đang thì thầm nói một câu trong khi ngắm nhìn qua khung cửa sổ.


Mặc dù mặt nạ chưa được cởi ra nhưng cái khí chất lạnh lùng mà thần bí, cùng giọng nói dễ nghe tựa như gió nhẹ lướt qua đó, thì người này có ai khác ngoài Kuro?


-Mặc dù mình sẽ không ở lại đây lâu, nhưng nếu Zen đã chuẩn bị nó cho mình, thì mình sẽ tận dụng nó thật tốt.....dù sao nơi này cũng có đầy đủ thứ mình cần, nên sẽ tiếp kiệm được không ít thời gian.....hơn nữa theo tính toán thì cũng phải mất một chút thời gian, để mình có thể được "mời" vào cung điện hoàng gia, vì thế.....


Kuro tháo ra mặt nạ lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc nhưng lại vô cùng lạnh lùng, chỉ thấy cô ấy điềm tĩnh quay lưng lại rời đi khung cửa sổ, trong khi thì thầm  nói ra điều đang tính toán trong đầu.


-Mình sẽ tận dụng thời gian đó để "đột phá".


Vài giờ sau.


-Các loại pháp trận cần thiết đã chuẩn bị xong.....do lần này mình đang ở thủ đô của đế quốc, nên mình đã tăng cấp độ của pháp trận lên một bậc để đề phòng.....hy vọng là không có vấn đề lớn gì xảy ra.


Kuro nhìn pháp trận có hình vẽ và những ký tự phức tạp trên mặt đất đã được hoàn thiện, thì hơi gật đầu hài lòng nhưng do tính cảnh giác quá cao, nên cô ấy đã phải mất thêm vài giờ nữa để kiểm tra lại toàn bộ pháp trận, thậm chí cô ấy còn gia cố nó thêm bằng một lượng lớn sức mạnh kiếm lực để đề phòng.


Khi thấy mọi thứ đều đã chuẩn bị đâu vào đấy Kuro cũng không chần chờ nữa, mà lập tức rải tất cả ma thạch mà mình đang có ra xung quanh, sau đó liền ngồi xếp bằng vào trung tâm của pháp trận, bắt đầu vận chuyển kiếm lực tiến vào trạng thái tu luyện.


(Hmm, nếu mình nhớ không nhầm thì trong Hư Vô Kiếm Pháp, có một loại kiếm kỹ vô cùng huyền diệu mà mình không thể sử dụng được ở kiếp trước, do chưa đạt đủ điều kiện là kiếm lực.....giờ thì mình đã có nó, cho nên nhân lúc đột phá mình sẽ mượn cơ hội đó để thử lĩnh ngộ kiếm kỹ đó xem sao)


Nghĩ thầm trong lòng một chút, sau đó Kuro liền vận chuyển pháp quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thụ năng lượng ma thạch xung quanh.


3 ngày sau.


*ĐÙNGGGGGG*


Một cột sáng khổng lồ được hình thành bằng năng lượng kim sắc, nháy mắt bộc phá ra khỏi người Kuro, khiến mọi thứ trong phòng bị lực lượng cuồng bạo phát ra từ đó trực tiếp nghiền nát, gây ra một âm thanh vang vọng cực lớn.


Hơn nữa luồng sáng kim sắc khổng lồ đó sau khi tàn phá mọi thứ trong phòng, nó vẫn còn chưa có dấu hiệu dừng lại, mà nó cứ như thể một con hung thú muốn đột phá ra ngoài, thẳng hướng tiến về không trung.


Nhưng khi luồng sáng kim sắc cuồng bạo muốn đột phá ra ngoài, thì chỉ thấy khắp căn phòng liền phát ra những ánh sáng chứa sức mạnh thần bí, rồi lập tức tạo ra một kết giới vô hình khoá chặt lại luồng sáng, khiến nó dường như không cam lòng mà dần dần bị đè ép, cho đến khi triệt để biến mất.


*Loé sáng*


Sau khi luồng sáng cuồng bạo biến mất Kuro cũng bắt đầu mở mắt ra, chỉ thấy lúc này ánh mắt của cô đã khác hẳn, nó không còn sự lạnh lùng đến thấu xương nữa, mà thay vào đó nó đã trở nên cực kỳ thâm sâu mà thần bí tựa như tinh không vũ trụ, khiến người khác không muốn nhìn thẳng vì sợ bản thân sẽ bị nuốt chửng.


-Tứ tinh(A cấp) sơ cấp.....rốt cuộc thì mình đã thành công đột phá.


Mặc dù đã đột phá thành công, nhưng trên khuôn mặt của Kuro lại chỉ thể hiện sự lạnh nhạt, không buồn cũng không vui, giống như thể đây chỉ là một việc bình thường nào đó, mà cô làm thường ngày.


-Hơn nữa mình cũng lĩnh ngộ được một chút về kiếm kỹ đó, thông qua việc đột phá nhưng.....đây mà là kiếm kỹ sao?


Bất chợt vẻ mặt lạnh nhạt của Kuro hơi nhăn lại một chút vì bối rối, tựa như thể có chuyện gì đó khiến cô vô cùng khó hiểu.


-Haizz, không cần thiết phải nghĩ nhiều làm gì? dù sao với cấp độ hiện tại của mình thì vẫn chưa đủ, để hoàn toàn thì triển được nó.....cho nên tạm thời cứ để việc này sang một bên đi.....hơn nữa có lẽ mình nên giải quyết vấn đề hiện tại thì tốt hơn.


Kuro thở dài miễn cưỡng mà buông bỏ vấn đề hiện tại, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng đã bị tàn phá, bằng một ánh mắt có chút bất đắc dĩ.


-Hy vọng Zen sẽ không phiền lòng với những thứ bị tàn phá ở đây.....sau khi mua một lượng lớn ma thạch, thì mình cũng chẳng còn nhiều Plouton để đền bù lại cho cậu ấy nữa.


(Tác giả: Không sao, không sao lấy thân trả nợ là được :D)











===============














End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro