Chương 58: Diện kiến Hoàng Đế và kế hoạch tinh vi của Kuro (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






=============





-Thật không ngờ ngay cả người nhà đại công tước Bardot Violet, cũng muốn nhúng tay vào chuyện này.....phu nhân Camellia, chắc là người sẽ không hồ đồ như thiếu gia Harold đâu nhỉ?

(Tác giả: Bardot Violet họ gia tộc của Ciara)


Thấy người bước đến là ai nháy mắt sắc mặt của Halin liền khó coi, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh mà tiếp tục vuốt ria mép, đồng thời nói ra một câu tràn đầy châm chọc.


-Ara, ngài Halin chẳng lẽ ngài đang nghi ngờ Ciara bé bỏng của ta sao? có lẽ ngài cũng đã biết gia tộc giỏi nhất là về thứ gì rồi chứ?


Camellia không hề tức giận gì khi nghe được lời nói châm chọc của Halin, bà ta chỉ hơi mỉm cười đầy vũ mị mà hỏi thẳng lại Halin với ý tứ phán xét.


-Dĩ nhiên ta biết gia tộc của người rất giỏi về lĩnh vực đó.....nhưng dù sao tiểu thư Ciara vẫn còn trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi thì thường phạm sai lầm cũng không có gì lạ.


Halin không nhanh không chậm đáp trả lại câu hỏi của Camellia, bằng một thái độ vô cùng điềm đạm và chắc chắn.


-Ngài nghĩ thế sao?.....hừm, vậy thì không ổn rồi.....bởi vì mấy ngày trước con gái của ta đã điều tra được Occhos Dee Hiddleston cũng là con trai của bá tước Viam Dee Hiddleston, và tình cờ phát hiện ngài Halin đây, có một mối quan hệ khá là mật thiết với gia đình bọn họ đấy.....Ara, có lẽ ta không nên nói ra nhỉ?


Camellia chỉ hơi mỉm cười nhẹ nhàng trước lời nói của Halin, sau đó cô ta liền làm bộ như vô tình nói ra một chuyện gì đó không nên nói, với một vẻ mặt hết sức tự nhiên.


-Cái—!!!


Chỉ thấy Halin lúc này liền trừng mắt ra kinh hãi, bộ dạng bình tĩnh đã biến mất, giống như thể bị Camellia nói trúng tim đen.


-Không cần phải phủ nhận làm gì đâu hầu tước Halin ta đã truy hỏi kỹ càng việc này rồi, tại nơi đó có rất nhiều nhân chứng thậm chí ngoài tam hoàng tử điện hạ, tiểu thư Ciara và em gái của ta ra, thì nơi đó cũng có cả quản gia Sherwin và phó đội trưởng Grand làm chứng.....ngài có thể không tin tưởng ba người kia hay những thường dân khác.....nhưng ta nghĩ chắc ngài sẽ không nói rằng mình không tin quản gia Sherwin hay ngài Grand được chứ? dù gì thì hai người bọn họ một thì là quản gia riêng của nữ hoàng bệ hạ, còn người kia thì lại được hoàng đế bệ hạ tin tưởng.....nếu bây giờ ngài không tin bọn họ, thì có khác gì ngài không tin nữ hoàng và hoàng đế bệ hạ đâu? tôi nói như vậy có phải không thưa ngài hầu tước?


Vì không muốn để cho Halin tiếp tục nhiều lời, nên Harold liền đứng ra cắt ngang lời định nói của hắn ta, hơn nữa trong giọng nói của anh ta còn thể hiện sự khẳng định không cho phép phủ nhận.


-Nói hay lắm nhóc Harold, ta đây cũng ủng hộ nhóc.


Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang vọng bên tai Kuro khiến cô chú ý, chỉ thấy lúc này một bóng hình nhỏ xinh, đột nhiên không biết từ khi nào xuất hiện bên trong đại điện.


Với mái tóc màu tro và đôi mắt xanh thẳm tựa như bầu trời, cùng đôi tai hơi dài ra tượng trưng cho một chủng tộc khác con người, bao nhiêu đặc điểm nhận dạng đó thì người này còn ai khác ngoài Sophie.


Mặc dù lời nói trước đó của Sophie vô cùng thiếu lễ độ và bất kính trước hoàng đế, nhưng mọi quý tộc ở đây cũng không ai dám nói gì, ngược lại còn tỏ ra một thái độ rất cung kính ngay khi thấy sự xuất hiện của cô ấy.


-Đại nhân Sophie tại sao người lại có thể nói như vậy? rõ ràng đây là vu khống, chắc chắn là hai người này đã bắt tay từ trước muốn hãm hại thần.


Có vẻ vì vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh từ câu nói mang tính trùng kích của Camellia và Harold, nên khi Halin nghe được lời nói của Sophie thì liền tức giận phản bác lại, mà không ý thức được mình đã phạm sai lầm.


-Hả? vu khống sao? nói về việc này thì không phải thằng nhóc nhà ngươi, cũng vu khống cho nhóc Kuro khi không có chứng cứ đấy sao?.....với lại, từ khi nào mà thằng nhóc láo xược như ngươi, lại có quyền ăn nói như thế với ta vậy?

(Tác giả: Chị đại đây rồi!!!)


Sophie lạnh mặt lại khi nghe được lời phản bác mang ý trách cứ của Halin, chỉ thấy cô ấy trầm giọng nói một câu đầy sự lạnh lẽo hướng về hắn ta.


-K-Không thần chỉ là–


Halin cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe được câu nói lạnh lẽo của Sophie, hắn há miệng chuẩn bị giải thích.


-Được rồi, mọi chuyện dừng lại tại đây thôi.


Nhưng còn chưa đợi Halin kịp nói chuyện gì, thì hoàng đế Fallon đã lên tiếng dừng lại chuyện này trước.


-Ta hiểu tại sao các ngươi lại có mối nghi ngờ dành cho cô gái trẻ này, ta cũng biết nếu chỉ có bấy nhiêu công trạng đó, thì chưa đủ để ban cho cô ta làm một kỵ sĩ chính thức được.....nhưng mà nếu như cô gái này thực sự lập được đại công thì sao đây?


Sau khi đã bình định được bầu không khí căng thẳng bên trong đại điện, Fallon liền mở miệng nói chuyện bằng một giọng vô cùng uy nghiêm và trầm tĩnh, khiến mọi người bên trong đại điện lập tức im lặng lắng nghe, thậm chí còn không dám phát ra tiếng động nhỏ nào.


-Mấy ngày trước ta có nhận được thư từ Bạch Ngân Kỵ Sĩ Platos, trong đó ghi nhận tình hình và trạng huống đã xảy ra tại thành Daggoon, hơn nữa trong bức thư báo còn nói một chuyện.....đó là có một cô gái trẻ đã một mình ngăn cơn sóng dữ cứu giúp thành phố vào lúc nguy cấp nhất, hơn nữa chính cô ấy cũng là kẻ đã tiêu diệt tên tay sai của ma tộc, đang có ý định phá hoại thành phố từ bên trong.....mà cô gái đó là ai thì chắc các ngươi đã đoán được rồi nhỉ?


Fallon đạm nhiên mà lấy từ trong người ra một mảnh giấy nhỏ nhìn vào đó, rồi mới tiếp tục nói.


-Tôi có nghe chuyện này rồi, hình như tên tay sai đó có thực lực vượt qua cả một S cấp thông thường.


-Thành phố Daggoon dù sao cũng là một thành trì quan trọng, nếu cô gái nhỏ đó có thể cứu được nó thì.....


-Ta cảm thấy việc chỉ ban thưởng một tước hiệu kỵ sĩ nhỏ nhoi, cũng còn chưa đủ lắm cho cô ta đâu.


-.....


Nghe được lời nói đó của Fallon, nháy mắt những quý tộc khác liền bàn luận vô cùng kín tiếng, nhưng lại không kém phần sôi nổi, thậm chí có một số ánh mắt trong bọn họ nhìn về phía Kuro lúc này đã khác hẳn lúc trước.


-Vậy thì hầu tước Halin, không biết ngươi còn có gì muốn phản đối hay không?


Fallon không thèm để tâm gì đến những lời bàn luận của đám quý tộc kia, mà liếc mắt chú ý biểu tình của Halin, trong khi hỏi ra một câu bằng giọng uy nghiêm không cho phép phản kháng.


-Khụ.....nếu cô gái này quả thật đã có công giải cứu thành phố Daggoon, thì thần đây cũng không còn gì để nói nữa.


Mặc dù không bằng lòng nhưng Halin vẫn phải bày ra bộ dáng đồng ý, vì hắn biết lúc này nếu mà còn tiếp tục cố chấp phản đối nữa, thì chỉ sợ mọi chuyện sẽ không có kết thúc tốt đẹp dành cho hắn.


-Ngu xuẩn.


Thấy sắc mặt khó coi của Halin, Sophie liền cười nhạo một tiếng trong khi nói thầm một câu, còn hai người Harold và Camellia mặc dù không biểu hiện rõ ràng lắm, nhưng nụ cười nhẹ mà bí ẩn của bọn họ cũng đủ để nói lên tất cả rồi.


-Được rồi, nếu như ngay cả hầu tước Halin cũng không phản đối nữa, thì ta sẽ lấy tước hiệu kỵ sĩ ban cho ngươi như là một phần thưởng Kuro, dĩ nhiên ta biết nhiêu đó vẫn chưa đủ để xứng với công lao của ngươi, cho nên ngươi có thể nói cho ta bất kỳ nguyện vọng nào khác của ngươi trong ngày "đại lễ tấn phong Kỵ sĩ".....dĩ nhiên những nguyện vọng đó phải nằm trong tầm khả năng của ta.


Fallon chứng kiến cảnh phía dưới thì không nói gì chỉ hơi mỉm cười một cái, sau đó mới bắt đầu hoà nhã nhưng không kém phần nghiêm túc mà tuyên bố phần thưởng cho Kuro.


-Còn bây giờ thì ngươi biết không Kuro, mặc dù có thể lời nói trước đó của hầu tước Halin là không có căn cứ, nhưng trên đời này có mấy ai hiểu được hai chữ "lòng người".....vì thế nếu ngươi muốn xoá bỏ sự nghi ngờ của mọi người đối với ngươi, thì tốt nhất ngươi nên làm chút gì đó đi.


Chỉ là sau khi nói sau lời tuyên bố trước đó, thì Fallon cũng đã thay đổi lại sang một chất giọng hoàn toàn khác, một chất giọng chất chứa sự nguy hiểm nhưng lại không thể hiện ra.


Mọi người trong đại điện lập tức yên tĩnh ngay khi nghe được chất giọng đó, không ai nói gì mà chỉ chăm chú nhìn Kuro chờ đợi cô ấy mở miệng.


-Thần, đã hiểu.


Sau một khoảng ngắn im lặng rốt cuộc Kuro đã đưa ra câu trả lời của mình, chỉ thấy trước ánh mắt có phần hơi ngạc nhiên và tò mò của mọi người, cô ấy nhẹ nhàng tháo mặt nạ ra, đồng thời từ từ ngẩng đầu lên ngước nhìn về phía Fallon.


-.....


Không khí trong đại điện chợt yên tĩnh lạ thường, thứ dẫn đến điều này không phải xuất phát từ sự uy nghiêm của vị hoàng đế kia, mà nó xuất phát từ sắc đẹp tuyệt thế đến từ thiếu nữ tóc trắng kia khi cô đã bỏ ra mặt nạ.


Mọi người bên trong đại điện dường như bị một loại ma lực gì đó dẫn dắt, khiến bọn họ không tài nào có thể rời mắt khỏi người Kuro được, nói đúng hơn bọn họ hoàn toàn đã bị thu hút, trước vẻ đẹp hoàn mỹ tựa như thần linh kia của cô ấy.


Thậm chí lúc này ngay cả Sophie, một người đã thấy được mặt của Kuro từ trước, cũng phải âm thầm cảm thán cùng kinh ngạc khi được nhìn lại vẻ đẹp của Kuro.


Nếu nói người nào không mấy bị ảnh hưởng trước sắc đẹp của Kuro, thì trong đại điện này chỉ có 3 người đó là công tước phu nhân Camellia, thiếu gia Harold và hoàng đế Fallon mà thôi.


Dù sao cả 3 người đó một thì là vợ của đại công tước quyền cao chức trọng, một thì là con trai trưởng của nhà đại công tước có quyền hành không kém, còn người kia thì lại là Hoàng Đế của một quốc gia hùng mạnh, thì làm sao có thể dễ dàng bị thất thần hay mê hoặc, trước những thứ phù phiếm trần tục tựa như sắc đẹp.


-Đúng là một vẻ đẹp hy hữu.....tốt lắm nếu ngươi đã có thể can đảm lộ ra mặt thật của ngươi, vậy thì ta đây cũng không còn gì để nói nữa.....với lại ta tin rằng những người khác cũng sẽ không có dị nghị gì đâu nhỉ?


Fallon liền rất tán thành và thưởng thức trước hành động vừa rồi của Kuro, đồng thời cười tủm tỉm mà quan sát xung quanh, liếc nhìn những người còn chưa tỉnh táo hoàn toàn trước sắc đẹp của Kuro.


-Dĩ nhiên là chúng thần không hề có ý kiến gì?


-Đúng vậy, đúng vậy.


-.....


Nghe được giọng nói uy nghiêm của Fallon, nháy mắt một số nhóm quý tộc liền đồng ý mà gật đầu phụ hoạ theo, hiện tại công lao của Kuro đã quá rõ ràng, cho dù hiện tại bọn họ có không thoải mái đi chăng nữa thì đã sao?


Với lại khi bọn họ nhìn thấy vẻ đẹp kinh người đó của Kuro, thì một số ít trong số bọn họ cũng đã bắt đầu động lòng.....


-Được, nếu các ngươi đều đã nói như vậy thì cuộc diện kiến này coi như kết thúc tại đây.....còn Kuro tạm thời thì ngươi cứ ở lại cung điện vài ngày, chờ cho đến khi "đại lễ tấn phong Kỵ sĩ" bắt đầu đi.


Thấy các quý tộc ai cũng đều đã đồng ý Fallon cũng liền không muốn mất thời gian nữa, mà nói ra một tràng lời vô cùng ngắn gọn, sau đó đứng dậy rời đi với một phong thái vô cùng tự nhiên.


Khi Fallon đã hoàn toàn rời đi lúc này Kuro cũng đứng dậy, chỉ thấy cô ấy nhìn chằm chằm theo hướng mà Fallon biến mất, với một vẻ mặt như thể đang suy tư điều gì.


-Nhóc Kuro, để ta dẫn nhóc đến phòng dành cho khách.....nơi này không tiện ở lâu.


Kuro liền hồi thần lại khi nghe được tiếng nói của Sophie, đồng thời cô ấy cũng hơi liếc nhìn xung quanh, phát hiện được mọi người ở trong đại điện vẫn chưa hoàn toàn bỏ đi mà chỉ đứng lại quan sát cô, khiến cô hiểu được dụng ý trong lời nói của Sophie.


-Được.


Kuro đáp lời đồng ý, sau đó liền cúi chào Harold và Camellia rồi mới quay người bước đi cùng Sophie ra khỏi cổng đại điện, để lại một số người lưu luyến ngắm nhìn theo bóng hình của cô.



=============



-Đây là phòng của nhóc, tạm thời thì nhóc ở tạm đây vài ngày đi, nếu thiếu thứ gì thì cứ bảo người mang đến cho nhóc.....còn bây giờ ta còn có việc gấp, nên không thể tiếp đãi nhóc được.


Sau khi Sophie dẫn Kuro đến một căn phòng rộng lớn trong cung điện, thì chỉ căn dặn vài câu sau đó liền nhanh chóng rời đi.


Còn Kuro thì lúc này lại cảm thấy vô cùng may mắn vì đã vượt qua mọi chuyện.....hoặc đó là những gì mà chúng ta nghĩ.....


-Mặc dù có chút dị biến phát sinh, nhưng mọi thứ đều đi đúng hướng cả.


Kuro liền thì thầm một câu ngay sau khi Sophie đi được một lúc lâu, đồng thời trong đầu cô lúc này đang hồi tưởng lại chuyện cách đây hơn 2 tuần, trước khi cô ấy đến được đế đô.


Để mà nói mọi diễn biến xảy ra từ khi Kuro đến đế đô nhìn có vẻ vô cùng tự nhiên, nhưng thực chất đều là tính toán và kế hoạch mà cô ấy lập ra.


Sau cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp lắm với tên Occhos Dee Hiddleston, cô ấy liền tiến hành bí mật điều tra rõ ràng về bối cảnh, cũng như mối quan hệ của gia đình hắn để đề phòng bất trắc.


Và dĩ nhiên trong quá trình điều tra Kuro đã phát hiện ra, gia tộc Dee Hiddleston có mối quan hệ mật thiết với một hầu tước ở tại đế đô.


Ngay khi biết được điều đó Kuro đã tính toán đến việc, có thể tên hầu tước đó sẽ gây khó dễ cho cô ấy nếu cô ấy đến đế đô cùng với Devlin.


Vì thế Kuro đã lập ngay một kế hoạch vô cùng tinh vi, để đối phó với tên hầu tước đó.


Đầu tiên trước khi rời khỏi thành Daggoon cùng đoàn người Devlin, Kuro đã gửi một chiếc túi nhỏ có chứa 2 phong thư và một món đồ bí ẩn cho Albert, một bức cho ông ấy còn một bức thì gửi cho Bạch Ngân Kỵ Sĩ Platos


Sở dĩ Kuro gửi cả 2 phong thư cho Albert, bởi vì cô ấy cũng đã đoán được ông ấy có một mối quan hệ không tầm thường với Platos.


Trong bức thư nói gì thì có lẽ hoàng đế Fallon đã đề cập từ trước rồi, việc quan trọng ở đây đó là làm thế nào mà Kuro lại có thể khiến Platos, tin lời cô nói qua bức thư đó.


Câu trả lời nằm ở món đồ bí ẩn mà cô gửi cho Albert, mặc dù không ai biết được nó là gì, nhưng nếu có thể khiến Platos lập tức tin tưởng, thì nó chắc chắn là một bằng chứng nào đó mà cô ấy có được.


Còn về việc món đồ đó là thứ gì thì có lẽ chỉ Kuro, Albert và Platos là biết được.


Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hậu thuẫn ở thành phố Daggoon, Kuro tiếp tục tiến hành giai đoạn tiếp theo của kế hoạch.


Ngay từ đầu Kuro đã nhìn thấu được thực lực thật sự của Grand và Sherwin, nên cô ấy biết được họ rất mạnh, mà có được cường giả mạnh mẽ như thế bảo vệ, chắc chắn nhóm người này hay nói đúng hơn là Devlin đang bị ai đó nhắm đến.


Dựa theo những suy luận đó Kuro lập tức biết được nhóm người Devlin, khả năng cao sẽ bị tập kích bởi những cường giả cấp cao, vì thế trên đường đi cô ấy luôn âm thầm quan sát từng người trong nhóm, để tìm kiếm xem ai sẽ là người cô ấy có thể lợi dụng.....và dĩ nhiên người đó không ai khác ngoài Fayre.


Kuro biết Fayre có khúc mắc với mình từ lâu, nên cô ấy đã dùng chính những tên sát thủ lúc đó để làm bàn đạp xoá bỏ những khúc mắt kia, đồng thời còn thuận tiện để lại thiện cảm cho Fayre, khiến cô ấy cảm thấy như mình đang mắc nợ Kuro.


Và từ đó Kuro có thể dễ dàng mượn sự trợ giúp từ gia tộc của Fayre, mà thậm chí không cần phải mở miệng cầu xin.


Và dĩ nhiên kế hoạch còn chưa dừng lại tại đây.


Ngay khi vừa vào đế đô Kuro đã tìm một lý do đủ thuyết phục, để từ chối tiến vào cung điện cùng với Devlin, cô ấy biết được cậu ta sẽ cực kỳ khó chịu nếu cô làm thế.....nhưng làm Devlin khó chịu cũng là một phần kế hoạch của cô.


Kuro hiểu được chỉ với một mình gia tộc của Fayre, là vẫn chưa đủ khiến cô có thể vững vàng ở tại cung điện, cho nên cô cần thêm trợ lực, mà trọng tâm của trợ lực mà cô cần lại chính là Devlin.


Dù chỉ ở chung trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng Kuro vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được cảm tình mà Ciara dành cho Devlin là gì, mặc dù có thể Ciara không biểu hiện nhiều như Fayre, như Kuro vẫn có thể nhìn thấu được chút ít nhờ vào sự sắc bén của mình.


Vì thế Kuro cố tình làm Devlin khó chịu để Ciara nhìn thấy, và khiến cô ấy phải nhờ gia tộc trợ giúp Kuro.....nếu Ciara thật sự có tình cảm khác biệt nào đó dành cho Devlin, đương nhiên cô ấy sẽ giúp đỡ và với sự xuất hiện của Camellia trong đại điện, một lần nữa suy đoán của Kuro đã đúng.


Mặc dù mọi chuyện đều đi đúng hướng mà Kuro muốn, nhưng kế hoạch của cô rốt cuộc vẫn không hoàn hảo.....bởi vì có hai dị biến phát sinh trong kế hoạch này.


Dị biến một đó là sự xuất hiện và giúp đỡ của Sophie khiến Kuro ngạc nhiên, nhưng điều đó vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát nên cô ấy không quá để ý đến chuyện này, dị biến hai cũng là dị biến mà Kuro khó lòng nắm bắt được, đó là hành động kỳ lạ của hoàng đế Fallon.


Ngay từ khi gặp mặt Fallon đã ra oai phủ đầu với Kuro bằng khí thế và áp lực, nhưng ngay sau đó ông ấy liền rất ôn hoà mà đối xử với cô, thậm chí còn ban thưởng ngoài mong đợi cho cô nữa.


Dĩ nhiên Kuro biết Fallon làm thế là không phải vì lòng tốt tự nhiên trỗi dậy hay gì cả, mà dựa theo suy đoán của cô rất có thể ông ta làm như vậy, là vì muốn trói buột cô với đế quốc bằng tước hiệu kỵ sĩ, đồng thời lợi dụng cả Devlin con trai của ông ta làm cái cớ để ông ta có thể quan sát Kuro từ trong bóng tối, để xem cô ấy có thật là một gián diệp hay không


-Nếu đúng là thế, thì người này quả thật là một kẻ vô cùng thận trọng cùng tâm cơ, mình phải cẩn thận khi ở gần ông ta.


Nhưng Kuro cũng đã chứng minh bản thân mình không phải là gián điệp trước đại điện, bằng cách tháo mặt nạ ra cho mọi người xem.....nhưng đó có thật là ý định của cô không? bởi vì chắc hẳn cô ấy có hàng trăm cách để chứng minh bản thân trong sạch, mà không cần phải tháo mặt nạ ra.


Không! thực chất đó cũng là một phần kế hoạch dự phòng của Kuro, mà kế hoạch này có một cái tên vô cùng đơn giản nhưng lại dễ dàng sử dụng với cô ấy.


Mỹ nhân kế.


Đúng vậy, cô ấy sử dụng thứ vũ khí sắc bén và độc nhất mà chỉ mình cô ấy sở hữu ra làm bàn đạp cho kế hoạch này.


Kuro biết rằng một khi cô trở thành kỵ sĩ, thì việc gặp mặt những quý tộc có trong đại điện đó một cách thường xuyên là điều không thể tránh khỏi, cô ấy cũng hiểu những quý tộc đó mặc dù đã bằng lòng chấp nhận cô ấy được phong là kỵ sĩ, nhưng chắc hẳn bọn họ vẫn sẽ khinh thường cô như là một thường dân và sẽ gây khó dễ cho cô mọi lúc mọi nơi.


Vì thế để đối phó với bọn họ cũng như có được chỗ đứng vẫn chắc trong cung điện, Kuro đã lên kế hoạch dùng sắc đẹp để mê hoặc và thao túng bọn họ.


Kế hoạch này khá thành công khi có một số quý tộc trẻ đã bắt đầu động lòng với Kuro, và theo cô suy đoán chắc hẳn những người đã động lòng đó sẽ liên lạc với cô ngay tại "Đại lễ tấn phong kỵ sĩ", và đó cũng là lúc cô bắt đầu thực hiện kế hoạch khác của mình.....


-Giờ thì mình đã có chỗ đứng tại đế đô, cho nên có lẽ đã đến lúc thực hiện giai đoạn hai của việc đó.


Kuro hơi nhắm mắt lại rũ bỏ suy nghĩ hiện tại, sau đó lẩm bẩm một câu khiến người khác vô cùng khó hiểu.



=============





Tác giả: Và đó là kết thúc cho kế hoạch tính toán tinh vi của Kuro, còn cô ấy có dự định làm gì trong tương lai thì tôi sẽ nói là tôi hoàn toàn không biết.....còn bây giờ thì tôi lại bắt đầu đâu não vì không biết đặt biệt danh kỵ sĩ gì cho cô ấy đây, nếu các bạn độc giả nào tự tin với việc đặt tên danh hiệu thì cứu cmt góp ý đi nhé.





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro