Chương 62: Thư tiến cử từ học viện ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







=================





Từ rất lâu, rất lâu về trước khi thế giới này còn chưa có gì, khắp nơi chỉ là một vùng trống rỗng vô định không có sự sống.


Bỗng một ngày nọ các thực thể siêu việt không biết xuất hiện từ đâu, đã dùng sức mạnh vô biên của họ để biến vùng đất vốn trống rỗng này, trở nên tràn đầy sức sống và sự đẹp đẽ.


Họ cũng lấy nơi đó trở thành "nhà" cho bọn họ và đặt nó với cái tên.....Asgard.


Nhưng khi sống ở đây được một thời gian quá lâu họ mới chợt nhận ra rằng, thế giới mà họ đã tạo ra quá rộng lớn và buồn chán để họ ở một mình, vì thế bọn họ đã quyết định tạo ra những sự sống riêng biệt, để thế giới này có thêm sự vui tươi và nhộn nhịp.


Mà trong rất nhiều những thực thể siêu việt đó, có hai thực thể mang trong mình sức mạnh to lớn, đã tiên phong tạo ra những sự sống đầu tiên trên thế giới.


Hai thực thể đó không ai khác, chính là hai đấng sáng thế đầu tiên của thế giới này, được rất nhiều những thực thể và sự sống khác biết đến với cái tên.....


Ma pháp thần, nữ thần Michelin và Chiêm tinh thần, thần Eden.


Hai đấng sáng thế đã phỏng theo chính hình dạng của mình, để tạo ra những sinh mệnh mới.


Mà dựa theo hình dạng của hai đấng sáng thế, hai chủng tộc đầu tiên mang theo những đặc điểm của họ cũng được tạo nên.....


Nhân tộc và Ma tộc, hai chủng tộc được xem là lớn mạnh nhất lúc bấy giờ.


Mặc dù cả Michelin và Eden là hai đấng sáng thế đầu tiên, nhưng bọn họ lại không có cùng cách làm hay suy nghĩ.


Eden cho rằng sinh mệnh không phải là thứ yếu đuối, dễ bị huỷ diệt bởi sự khắc nghiệt của tự nhiên, nên khi sáng tạo ra ma tộc ông ấy đã ban cho họ năng lực mạnh mẽ, chống chọi lại thiên nhiên và tuổi thọ lâu dài để trường tồn theo thời gian, ngoài việc sinh sản có chút vấn đề ra, thì có thể xem bọn họ là tạo hoá hoàn hảo của thần.


Michelin thì lại cho rằng sự sống phải luôn tuần hoàn thay đổi theo thời gian, như thế thì thế giới này mới có thể tiếp tục phát triển và không bị trì trệ, nên bà ta đã tạo ra nhân tộc một chủng tộc với cơ thể khá yếu đuối và tuổi thọ thấp, nhưng bù lại tiềm năng phát triển và khả năng sinh sản lại vô cùng cao, khiến chủng tộc này cũng không hề thua kém gì so với ma tộc.


Dẫu cho cả hai đấng sáng thế có bất đồng quan điểm, nhưng cả hai người và chủng tộc của bọn họ vẫn chung sống hoà bình, mà không phân biệt hay tỏ ra khinh thường gì với nhau.


Các "tam thần" khi thấy hai đấng sáng thế đã tạo ra chủng tộc của riêng mình, thì cũng bắt đầu học theo tạo ra những sinh mệnh và chủng tộc của riêng họ.

(Tác giả: các vị thần thứ ba, hay nói ngắn gọn "tam thần" là thuật ngữ để chỉ những vị thần khác, so với hai vị thần sáng thế đầu tiên)


Chỉ riêng Long thần, vị thần được cả hai đấng sáng thế và các "tam thần" khác khâm định là thực thể mạnh nhất, thì lại không thèm để ý hay quá chú trọng gì nhiều đến vấn đề đó, mà chỉ dùng sức mạnh tạo ra rất ít chủng tộc của mình, sau đó liền cứ thế mà quy ẩn sâu trong một rừng rậm cực lớn bao phủ Asgard, không rõ tung tích.


Do sự nhiệt tình đến từ những vị thần và cả những chủng tộc mà họ tạo ra, nên Asgard ngày một phát triển và trở nên cực kỳ thịnh vượng trước sự cố gắng của họ.


Nhưng sự thịnh vượng tràn đầy sức sống đó kéo dài không lâu lắm, thì một sự kiện gì kinh khủng đã xảy ra làm toàn bộ hai đấng sáng thế, và các "tam thần" đột ngột biến mất một cách khó hiểu, khiến các chủng tộc khác cực kỳ hoang mang và đã xảy ra tranh chấp.


Tiêu biểu đó là Nhân tộc và Ma tộc, hai chủng tộc vốn rất thân thiện và gần gũi với nhau, sau khi các vị thần biến mất thì bọn họ cũng đã bắt đầu xung đột gây chiến với đối phương, thậm chí còn vì một lý do nào đó đã kết thành tử thù không chết không thôi.


Đến bây giờ cho dù đã qua thời gian rất lâu, mặc dù cả nhân tộc và ma tộc đã hoà giải, nhưng ngọn lửa thù hận vẫn còn chập chờn chưa chịu tắt đi đâu đó trong người bọn họ.


...............


-Và đó là toàn bộ lịch sử mà những gì các tiền bối đi trước ghi chép.....thậm chí đến bây giờ vẫn không có bất kỳ chủng tộc nào hiểu tại sao, các vị thần của họ lại đột ngột biến mất.....bởi vì lịch sử bắt đầu từ ngàn năm trước giống như thể chịu tác động của ai đó, đã bị xoá bỏ hoàn toàn ra khỏi thế giới này.


Quản gia Sherwin đóng cuốn sách dày cộm lại nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn, rồi mới bắt đầu ngước nhìn người phía trước mặt.


-Điện hạ không biết ngài có hiểu hay có thắc mắc gì không?


Sherwin không nhanh không chậm mà nhẹ nhàng từ tốn, gọi người trước mặt bằng một giọng vô cùng trang nghiêm.


-Như đã nói ta chẳng quan tâm gì đến lịch sử khi trước cả.....dù gì thì nó cũng đã xảy ra hơn ngàn năm trước rồi, thậm chí như ngươi nói nó còn bị ai đó xoá bỏ hoàn toàn một cách vô ảnh vô tung, thì cho dù có tìm hiểu cũng vô ích mà thôi, vậy thì còn tìm hiểu làm gì?.....nói chung là ta không có hứng thú, và làm ơn đừng có đọc đi đọc lại cái cuốn sách đó nữa, ngươi đã niệm nó hơn trăm lần rồi đấy!!!


Devlin không ngẩng đầu nhìn Sherwin một cái, mà chỉ nằm gục xuống bàn một cách vô hồn, giống như thể cuộc đời này không còn gì luyến tiếc để mà sống nữa.


-Điện hạ người không thể nói như vậy, dẫu sao thì tri thức cũng chính là sức mạnh, vì thế người nên có một số hiểu biết nhất định để sau này mà còn có thể bàn giao với bệ hạ, và cả hai vị điện hạ nữa chứ.


Giống như thể đã quá quen thuộc với hành vi của Devlin, nên Sherwin không hề oán trách gì mà rất điềm tĩnh nói ra một câu, nhầm có ý khuyên giải.


-Phụ hoàng thì ta không nói, nhưng mắc gì ngươi phải kéo theo cả đại hoàng huynh và nhị hoàng tỷ vậy?


Devlin nhăn mặt ngẩng đầu lên nhìn Sherwin rồi hỏi ra một câu khó hiểu.


-Bởi vì ngoài bệ hạ ra thì cả hai vị điện hạ đều lo lắng cho ngài cả.....vì vậy trước khi đến kỳ ứng tuyển của học viện ma pháp, ngài phải học để bù đắp một số thiếu sót của mình đấy.


Sherwin mỉm cười hiền từ nhìn Devlin, nhưng trong câu từ của ông ấy lại không hề có ý nghĩa như thế.


-Sao cơ? ứng tuyển học viện ma pháp? từ khi nào mà ta đã đồng ý vậy? với lại không phải là ta đã nói là không muốn tiếp tục nghe, hay học mấy thứ này rồi sao?!!??


Devlin hơi rùng mình khi thấy nụ cười đó của Sherwin, nhưng rất nhanh cậu ta chợt nhận ra có gì đó không đúng trong lời nói của Sherwin, nên cậu ấy liền nhảy dựng lên phản ứng quyết liệt.


-Chúng ta tiếp tục học thôi.


Mặc kệ sự phàn nàn của Devlin, quản gia Sherwin không hề để ý chút nào mà vẫn giữ nụ cười hiền từ trên môi, rồi từ từ mở sách ra tiếp tục đọc những gì có trong đó.


-KHÔNG!!!!!!!


Thấy lời nói của mình không thể xoay chuyển được gì, Devlin lập tức xanh cả mặt hét toát lên một tiếng đầy đau khổ và bất lực.


Và dĩ nhiên tiếng hét của cậu ấy sẽ không thể nào chạm đến tai của ai được, về căn bản sẽ chẳng ai thèm để ý cả bởi vì bọn họ đã quá quen thuộc rồi.




=================




Tại một khu rừng nhỏ cách đế đô không xa, có một thiếu nữ tóc trắng đang lẳng lặng đứng bất động tại chỗ dưới một hàng cây lớn, trong khi đang nhắm mắt lại.


Thiếu nữ mang vẻ đẹp tuyệt sắc động lòng người, khiến cả thiên nhiên xung quanh đều phải phai nhạt trước cô, nhưng sự lạnh lùng từ khí chất cũng như một thân tràn đầy sự nguy hiểm từ việc giết chóc, khiến cô ấy bây giờ nhìn chẳng khác nào một tử thần đến từ địa ngục cả.


Người có khí chất đặc biệt như vậy không phải Kuro thì là ai.


*Vù*


Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến áo choàng đen và mái tóc dài của Kuro bay phấp phới, nhưng trước sự dịu nhẹ của gió cô ấy vẫn không có động tĩnh gì, mà vẫn tiếp tục nhắm mắt lại tập trung tinh thần, giống như thể đang chờ đợi điều gì đó.


*Vù*


Lại một cơn gió nữa tiến tới, nhưng lần này khác hẳn lẫn trước cơn gió này không thổi trực tiếp về phía Kuro, mà thổi qua những của những hàng cây đang bất động khiến chúng đung đưa theo gió, làm cho những chiếc lá khô sắp héo rụng trên những cành cây bắt đầu bứt ra sau đó từ từ rơi xuống.


Chính là lúc này Kuro rốt cuộc cũng có hành động, chỉ thấy cô ấy nhanh chóng ngưng tụ một thanh kiếm kim sắc trong tay, sau đó dùng tốc độ nhanh đến nỗi mà mắt thường không thể nào thấy được, cứ thế chém một nhát ra xung quanh.


*Keng*


Tiếng kiếm riết rào tựa như lưỡi gió sắc bén cứ thế chém nhanh ra, làm cho những chiếc lá nhẹ tựa lông vũ lập tức ngưng đọng trên không trung, sau đó liền cứ thế mà bị cắt đứt làm đôi một cách vô cùng kỳ diệu.


-1,2,3.....11,12.....

Kuro vẫn nhắm nghiền mắt, bắt đầu lẩm nhẩm và suy tính trong miệng để nhớ lại xem, có bao nhiêu chiếc lá mà mình đã chém đứt.


-15 đó là tất cả?


Suy ngẫm hoàn tất Kuro từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, để xác nhận lại suy đoán của mình.


-16 cái sao?


Kuro chợt cau mày khi thấy một chiếc lá vẫn còn nguyên vẹn, yên ổn mà bám lên áo choàng đen của cô.


-Xem ra con đường kiếm đạo của mình vẫn còn rất nhiều bước phải đi.


Cầm lấy chiếc lá còn sót lại trên áo choàng đen, Kuro thì thầm nói ra một câu rồi buông tay để cho chiếc lá theo cơn gió nhẹ cứ thế mà bay đi xa.


-Có lẽ bây giờ mình nên chú tâm vào con đường ma pháp một chút.....dù sao thì kiếm đạo của mình bây giờ vẫn còn cần thời gian và kỳ ngộ để tiến triển.


Kuro thì thầm rồi quay người rời đi những hàng cây to, cô dựa theo trí nhớ đi theo men một con đường nhỏ để dẫn đến một nơi nào đó.


Đi không lâu lắm thì Kuro đã đến được nơi cần đến, chỉ thấy đó là một căn nhà gỗ đơn sơ nhưng lại có vẻ khá chắc chắn, đủ để cho một người sinh sống tại đó.


Kuro không có biểu hiện gì quá nhiều khi thấy căn nhà gỗ, mà cô ấy rất điềm tĩnh và tự nhiên mở cửa ra, sau đó bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.


Vừa vào đến nhà Kuro không nói không rằng liền cởi bỏ áo choàng, sau đó rất nhẹ nhàng mà bình tĩnh từ từ leo lên giường ngồi xếp bằng xuống.


(Về cơ bản kiếm lực của mình, cũng là một dạng năng lượng kết hợp từ ma lực và ý chí lực, nên sử dụng nó để tu luyện ma pháp cũng là chuyện có thể)


(Thậm chí khi kết hợp với thể chất đặc biệt hiện tại của mình, thì việc tu luyện ma pháp sẽ trở nên càng dễ dàng hơn.....nhưng mình cũng không nên lạm dụng nó quá nhiều)


Kuro thầm nghĩ trong đầu, sau đó vươn chỉ tay bắt đầu kết những thủ ấn phức tạp, rồi cứ thế từ từ nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện.


(Nếu mình đã tự nhận là một kiếm sĩ ma pháp, thì ít nhất mình cũng nên có chút gì đó để giống với họ, dẫu sao thì cũng không nên tiết lộ quá nhiều những con bài tẩy bảo mệnh của mình.....cho nên sử dụng một chức nghiệp mà mình thậm chí còn chưa từng luyện tập, để đánh lừa người khác là điều cần phải làm)


(Mặc dù có thể mình không phải thực sự là một kiếm sĩ ma pháp, nhưng mà mình đã có đủ kinh nghiệm về kiếm thuật, lẫn kỹ thuật sử dụng ma pháp, cho nên muốn tạo ra một kỹ năng mới kết hợp cả kiếm thuật và ma pháp, cũng là chuyện không quá khó đối với mình)


(Nhưng mà muốn tạo ra một kỹ năng đủ để đánh lừa cả những cường giả dày dặn kinh nghiệm, thì đòi hỏi mình phải tốn khá nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ năng đó.....vì thế mình còn cần tìm một thứ gì khác để che giấu khả năng thực sự của mình.....một thứ mà ngay cả những cường giả đó cũng không thể nào phát hiện hay ngờ tới)


Nghĩ kỹ trong đầu sau đó Kuro chợt tập trung tinh thần, vươn tay tiếp tục kết những thủ ấn mới, hơn nữa theo tốc độ kết ấn của cô ấy, ma lực dao động xung quanh căn phòng cũng ngày một bị xáo trộn mạnh mẽ.


-Phân tách.


Kuro chợt hét lớn một tiếng, rồi bất chợt một nguồn năng lượng hùng hồn tựa như biển không ngừng tuôn trào ra cơ thể, sau đó liền rất là quái dị mà cứ thế tiếp tục trào vào lại cơ thể cô ấy.


-Có vẻ như vậy là được rồi.


Kuro từ từ mở mắt, sau đó vươn tay ra khởi động sức mạnh xem xét một chút, rồi mới gật đầu hài lòng.


(Bằng cách phân tách kiếm lực trở về năng lượng ma lực thuần khiết, mình có thể hoàn toàn qua mắt được những cường giả đó, khi sử dụng một số kỹ kiếm mạnh mẽ)


(Chỉ có điều khi phân tách ra thì sức chiến đấu của mình sẽ giảm đi đáng kể, dù sao thì kiếm lực cũng mạnh hơn ma lực.....nhưng mà bù lại kể từ giờ phút này, mình có thể hồi phục được chút ít sức mạnh nhờ vào ngoại lực, mà không cần phải đau đớn tiết kiệm năng lượng như mọi khi)


(Với lại nếu thật sự gặp đối thủ mạnh, mình có thể hoàn toàn hợp nhất ma lực và ý chí lực trở lại một cách nhanh chóng.....nên vấn đề này cũng chẳng có gì phải đáng lo ngại cả)


Kuro thu hồi lại năng lượng đang toả ra, sau đó tiếp tục nhắm mắt tiến vào trạng thái thiền định.


(Chuẩn bị như vậy là ổn rồi, bây giờ chỉ cần tạo ra thêm kiếm kỹ nữa thôi.....hmm, có lẽ nên gọi nó là ma kiếm kỹ sẽ hợp lý hơn, dù sao thì những kỹ năng sắp tới sẽ dựa hoàn toàn vào sức mạnh ma lực mà mình có được để thi triển.....mặc dù có chút khác biệt với kiếm kỹ khởi nguyên của mình, nhưng đây không phải là việc đáng ngại gì)


Thu hồi tâm thức Kuro hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, hoặc nói đúng hơn là cô ấy đang bắt đầu cắt và ghép những kiếm kỹ bản nguyên của mình, để tạo ra một dạng kiếm kỹ mới được gọi là ma kiếm kỹ.


Sáng sớm hôm sau


Đôi mắt đang đóng chặt của Kuro rốt cuộc mở ra sau một đêm dài tu luyện.


-Như thế này chắc là được rồi.


Thử cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mặc dù có chút không vừa lòng vì nó không quá hoàn hảo, nhưng cô ấy vẫn tạm chấp nhận mà hơi gật nhẹ đầu một cái.


-Huh?


Còn chưa kịp nghĩ ngợi điều gì khác thì một âm thanh của thứ gì đó đã gây chú ý của Kuro, khiến cô ấy phải nhanh chóng lập tức mở cửa ra khỏi nhà.


-Đây là truyền tin chi điểu.


Vừa ra khỏi nhà Kuro đã phát hiện một sinh vật được bao bọc hoàn toàn bởi lam ma pháp, đang cấp tốc nhanh chóng tiến đến chỗ này, mặc dù hơi cảm thấy hiếu kỳ vì sự xuất hiện của sinh vật đó ở đây, nhanh cô ấy vẫn giữ được điềm tĩnh mà nhẹ nhàng vươn tay ra, cho sinh vật đó đáp vào để tiếp nhận thông tin trực tiếp tự nó.


-Đây là thư tiến cử đến từ học viện ma pháp......quả nhiên hoàng đế bên đó đã có hành động.


Kuro lập tức nhăn mày khi nhìn thấy được nội dung rõ ràng bên trong truyền tin chi điểu, cô ấy hơi im lặng một chút không nói gì, mà cứ thế vào lại bên trong nhà sau khi thả bay đi truyền tin chi điểu.


Chỉ là ánh mắt của cô ấy khi vừa bước vào trong nhà lộ rõ ra một sự lạnh băng cực kỳ đáng sợ.



=================





Tác giả: ừ thì chắc lại phải off thêm mấy tuần nữa vì công việc quá bận ( cay vl ).





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro