Chương 63: Khởi hành đến Học Viện Ma Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tác giả: do vấn đề về công việc nên có thể tiến độ của bộ này sẽ bị chậm trễ đôi chút, mong mọi các độc giả thông cảm.





==============








Ánh sáng mặt trời chiếu xuống xua tan màn đêm, báo hiệu cho đế đô một nơi được mệnh danh là thành phố không ngủ, lại bắt đầu một ngày mới.


Trước cổng thành là một dãy hàng dài lữ khách, thương nhân, mạo hiểm giả,.....đang chờ đợi những binh lính gác cổng tiến hành kiểm tra để có thể vào thành.


Mặc dù quá trình kiểm tra cũng không tính là quá lâu, nhưng do có nhiều người ra vào đế đô mỗi ngày, nên việc phải chờ đợi là điều không thể tránh khỏi.


Nhưng bù lại hiệu suất và thái độ làm việc của các binh lính gác cổng lại rất cao và nghiêm túc, nên những người chờ đợi cũng không phải đợi quá lâu là đã có thể vào được thành một cách thuận lợi.


Còn đang kiểm tra dang dở, thì bỗng nhiên những binh lính gác cổng như thể nhận được mệnh lệnh gì, khiến cho tất cả bọn họ lập tức dừng lại công việc mà bắt đầu đứng lên nghiêm chỉnh.


Hành động đó của các binh lính gác cổng, cũng khiến cho những người ở hàng dài phía sau chú ý đến, bọn họ hiếu kỳ mà bắt đầu dòm ngó xem có chuyện gì đang xảy ra.


Chờ không lâu lắm thì rốt cuộc bọn họ đã hiểu nguyên nhân là gì, mà có thể làm những binh lính gác cổng trở nên trang trọng và nghiêm cẩn như thế.


*Lọc cọc*


Chỉ thấy theo tiếng động lọc cọc, một cổ xe ngựa cực kỳ xa hoa đang từ từ hiện ra từ phía bên kia cổng thành.


Mà nhìn thấy huy hiệu từ cổ xe ngựa đó, lập tức khiến cho mọi người đang chờ đợi điều phải giật mình tự giác nhường đường, dù cho mặt đường còn đang rất rộng rãi.


-Không ngờ lại là người của hoàng tộc.


-Ngươi nghĩ xem bên trong cổ xe đó là ai?


-Mặc kệ là ai thì chúng ta vẫn không nên để ý thì hơn.....ta nghe nói dạo này bên trong đế đô đang khá là bất ổn, vì thế tốt nhất là nên tránh xa những con người quyền quý này ra, để tránh bị vạ lây không cần thiết.


Mọi người bắt đầu bàn tán ồn ào, ngay sau khi cổ xe ngựa lướt nhanh qua bọn họ chạy về phía xa.


-Người kế tiếp.


Thấy mọi người đang dần mất trật tự, những binh lính gác cổng lại một lần nữa bắt tay vào việc, làm cho những người bàn tán từ từ giảm bớt.





.................





Khác với mọi chuyện ồn ào đã xảy ra bên ngoài, lúc này trong cổ xe ngựa lại cực kỳ yên tĩnh, mà những người đang ngồi trong đó lại là các khuôn mặt vô cùng quen thuộc.


Thiếu niên tóc đen với đôi mắt hồng ngọc huyền bí, mang theo sự bất cần đời trên khuôn mặt Devlin.


Thiếu nữ tóc đỏ rực lửa với đôi mắt xanh lam tựa như bầu trời, trên người luôn tỏa ra năng lượng nhiệt huyết Fayre.


Thiếu nữ mang theo sự chín chắn của người trưởng thành, với màu tóc tím của hoa tử đằng và đôi mắt xanh của ngọc lục bảo Ciara.





Cô bé với dáng người nhỏ nhắn dễ thương, với mái tóc màu tro và đôi mắt xanh thẳm tựa như biển rộng Sophie.


Và cuối cùng là thiếu nữ có sắc đẹp nghịch thiên với tóc trắng và đôi mắt kim sắc, luôn thể hiện sự điềm tĩnh và lạnh lùng trên khuôn mặt Kuro.


Tất cả 5 người bọn họ lúc này lại lần nữa ngồi cùng một chỗ, và tình hình lại khó xử giống y hệt như lần trước, khiến cho bầu không khí vô cùng trầm lặng và yên tĩnh đến khó chịu.


Nhưng lần này người gây ra bầu không khí khó chịu đấy lại không phải là Kuro, mà là đến từ chính người bạn thân của cô ấy Devlin.


-AAAAAH! Mình chịu không nổi nữa rồi.....tại sao phụ hoàng lại tuỳ tiện như vậy cơ chứ.


Có lẽ là do đã kìm nén quá lâu, nên rốt cuộc Devlin cũng không chịu nổi nữa mà bắt đầu vò đầu bật dậy, sau đó hét lớn lên một câu đầy phẫn nộ.


Mà chuyện gì lại có thể khiến Devlin, một người vốn dĩ luôn đối xử qua loa với mọi chuyện lại có thể phẫn nộ đến như vậy?


1 tiếng trước.


-Cho nên.....ngài sẽ phải đến học viện ma pháp, và học ở đấy trong vòng bốn năm thưa điện hạ.


Quản gia Sherwin mỉm cười tự nhiên và nhẹ nhàng, rồi nói ra một câu khiến Devlin cực kỳ khó hiểu và chấn động.


Thậm chí sau lời nói đó Devlin còn phải mất tận 10 giây, để bộ não kịp xử lý vì thông tin đến quá đột ngột.


-Hả?!


Mặc dù đã kịp xử lý thông tin đó, nhưng phản ứng của Devlin lại chỉ là nghệt ra với một vẻ mặt cực kỳ khó hiểu.


-Ấy chà! hình như lão thần chưa giải thích chuyện gì đang xảy ra cho điện hạ thì phải.....lão thần vô ý quá.


Sherwin chợt nhận ra sự thiếu sót của mình, khi thấy sự khó hiểu sâu đậm hiện trên khuôn mặt của Devlin.


Chỉ thấy ông ấy hơi khom người tỏ vẻ xin lỗi một cái, sau đó liền nhanh chóng giải thích cho Devlin một cách vô cùng tóm gọn và dễ hiểu.


-Nói đơn giản thì bệ hạ đã tiến cử cho điện hạ ngài đến học viện ma pháp, điện hạ sẽ phải đến đó học trong vòng 4 năm.....nhưng điện hạ yên tâm ngài sẽ không phải đi một mình, bởi vì còn có cả tiểu thư Fayre và Ciara sẽ nhập học cùng điện hạ.


-Hơn nữa vì sự an nguy của điện hạ, cho nên bệ hạ cũng đã sắp xếp cho Bình Minh Kỵ Sĩ tiểu thư nhập học ở đó, với tư cách là cận vệ riêng của điện hạ.....nên điện hạ cứ an tâm mà học ở đó đi.


Mặc dù nói là tóm gọn, nhưng có vẻ như quản gia Sherwin sợ Devlin không thể hiểu được, nên ông ấy rất có ý tứ mà bắt đầu giải thích cặn kẽ với một tư thái vô cùng thanh lịch và điềm đạm.


-.....


Devlin không hề của phản ứng gì trước lời giải thích dài dòng của Sherwin, mà vẫn nghệch mặt ra câm lặng không nói một câu nào.


-Mặc dù lão thần có chút buồn vì không còn được chăm sóc cho điện hạ nữa.....nhưng mà nếu nghĩ theo hướng tích cực, thì học viện mà điện hạ sắp theo học lại vô cùng nổi tiếng và tôn trọng thực lực.....đó là một môi trường cực kỳ tốt để điện hạ trổ hết tài năng.


-Với lại nếu điện hạ đến đó, còn có thể gặp mặt lại cả đại hoàng tử điện hạ và nhị công chúa điện hạ vào năm sau, ngay khi nhiệm vụ của cả hai ngài ấy kết thúc.....hơn nữa điện hạ lại còn được học chung với thanh mai trúc mã và cả tri kỷ của ngài, như thế không phải là quá tốt rồi còn gì.


Sherwin dường như không thèm để ý đến khuôn mặt đang chết lặng của Devlin, mà tiếp tục thao thao bất tuyệt, không ngừng cảm thán những lời hay ý đẹp về nơi mà Devlin sắp theo học.


-TỐT CÁI CON KHỈ!!!!!!!!!!!!!!


Trở về thời điểm hiện tại.


-Thậm chí tại sao ngay cả mẫu hậu cũng đồng ý cho việc này cơ chứ? AAHHHHHHH!!!!!


Devlin lại tiếp tục than oán thở dài rồi hét lên đầy phẫn nộ, mặc kệ cho mọi người trong xe ngựa đang nhìn cậu ấy.


-Câm miệng lại đi thằng nhóc hư đốn, bộ thằng nhóc nhà ngươi bị thần kinh loạn não rồi hay sao, mà không thể im lặng một chút vậy?


Có vẻ như không thể tiếp tục chịu đựng bị làm phiền thêm được nữa, nên Sophie liền đứng dậy sau đó quát mắng trực tiếp vào mặt Devlin, với một thái độ dữ tợn và chán ghét.


-Bà vừa nói cái gì cơ bà già?!.....mà khoan đã tại sao bà lại ở đây, tôi có nhớ là quản gia Sherwin đâu có nói là bà sẽ đi theo đâu?


Bị quát thẳng vào mặt dĩ nhiên Devlin sẽ cực kỳ khó chịu, nhưng còn chưa kịp phản bác lại thì cậu ấy chợt nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai, sau đó mới mang theo vẻ mặt khó hiểu mà hỏi.


-Tại sao ta lại không thể ở đây?.....nói cho nhóc biết ta đây cũng là giáo sư của học viện ma pháp đấy, sở dĩ ta đi cùng cũng chỉ vì thuận đường mà thôi.....nếu sớm biết thằng nhóc hư đốn nhà ngươi ồn ào như vậy thì có cho ta cũng không thèm đi cùng.


Sophie mang theo ánh mặt ghét bỏ mà nhìn Devlin, sau đó rất có phong thái kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên để thể hiện quyền uy của mình, chỉ tiếc là do thân thể nhỏ bé nên dù cô ấy có làm thế, thì cũng chỉ giống như là một cô bé đang cố thể hiện bản thân mình trước người lớn mà thôi.


-Giáo sư của học viện ma pháp? bà sao?


Devlin cũng không phải là kẻ ăn chay, sau khi thấy sự kiêu ngạo của Sophie, cậu ấy cũng liền tỏ thái độ bằng cách ỷ vào thân cao cúi đầu nhìn xuống, với ánh mắt nghi ngờ và giọng điệu chế giễu.


-Cái vẻ mặt đó của thằng nhóc hư đốn nhà người là sao? đang nghi ngờ ta đấy à?.....được lắm hay cho một thằng nhóc không biết trời cao đất dày là gì, chờ nhà ngươi đến được học viện ma pháp ta đây sẽ dạy dỗ ngươi một trận.


Sophie dĩ nhiên cực kỳ khó chịu trước vẻ mặt khinh thường của Devlin, nhưng cô ấy vẫn không hoàn toàn phát tiết ra mà chỉ nói ra một câu mang tính đe doạ, sau đó liền không hề để ý đến Devlin nữa yên tĩnh ngồi xuống.


Nhưng đôi mắt đang chập chờn dao động của Sophie, như thể đang toan tính điều gì đó thì lại khác hẳn, so với lối ứng xử rất trưởng thành vừa rồi.


Với một cơn giận dai dẳng như vậy của Sophie, chỉ sợ là Devlin sẽ phải chịu thiệt khi tiến vào học viện ma pháp rồi.


Devlin dĩ nhiên không phát hiện ra Sophie đang toan tính điều gì, mà cho dù có biết thì cậu ấy cũng chẳng quan tâm, dù sao thì chuyện cậu ấy và Sophie cãi nhau đã là việc quá thường xuyên như ăn cơm bữa rồi.


-Haizz, tại sao chúng ta lại phải đi đường dài như vậy làm gì chứ, không phải ở đế quốc có ma pháp trận dịch chuyển liên kết với học viện sao?


Ngồi chưa được bao lâu thì Devlin lại tiếp tục than thở, dẫu sao thì cậu ấy cũng không phải là kiểu người có thể yên lặng một chỗ quá lâu.


Nếu tính từ đế quốc đến học viện ma pháp, thì cũng sẽ phải mất tận hơn một tháng mới có thể đến nơi, nên chuyện Devlin cảm thấy tốn thời gian cho việc này cũng là chuyện không đáng trách.


-Fufu, em khờ thật đấy Devlin-chan à, dùng ma pháp trận để dịch chuyển cũng không phải là chuyện dễ thực hiện được đâu.


Ciara liền che miệng mỉm cười thích thú trước câu hỏi của Devlin, rồi mới nói ra một câu mang theo thâm ý.


-Ý chị là sao?


Nghe vậy Devlin liền hơi cau mày khó hiểu, bắt đầu quay sang nhìn Ciara với vẻ mặt truy vấn.


-Thiệt là, cậu ngốc thật đấy à Devlin.....quả thật chúng ta có thể sử dụng ma pháp trận để dịch chuyển nhanh hơn, nhưng đó chỉ là trường hợp thật sự cần thiết thì mới được dùng thôi.....để mà nói thì với công nghệ ma pháp hiện giờ, thì việc dịch chuyển đã là chuyện vô cùng đơn giản.....thậm chí có cách xa đến mấy thì chỉ cần đủ năng lượng là có thể thực hiện được.


-Nhưng mà hệ quả cho chuyện đó, chính là việc đề phòng lẫn nhau của mỗi quốc gia trên thế giới.....cậu thử nghĩ xem nếu như một gián điệp hay sát thủ gì đó, sử dụng dịch chuyển trực tiếp tiến vào địa phận của quốc gia mình thì sẽ ra sao?


-Thậm chí nếu cậu đề xuất là tạo kết giới gây nhiễu loạn không gian dịch chuyển, thì kết giới đó phải đủ lớn để bao trùm toàn bộ những khu vực trọng yếu của một quốc gia.....mà việc này lại quá tốn kém tài nguyên và nhân lực.


-Vì vấn đề đó cho nên mỗi quốc gia đã buộc phải cam kết và ký khế ước, chỉ được dùng ma pháp trận dịch chuyển vào những trường hợp khẩn cấp.


-Thậm chí trước khi sử dụng còn phải báo cáo lại cho mỗi quốc gia khác xem liệu vấn đề đó có thật sự cần thiết hay không, nếu những quốc gia khác cảm thấy nó không cần thiết, thì quốc gia định phát động ma pháp trận tuyệt đối không được dùng.....còn nếu dám làm trái theo khế ước thì quốc gia đó sẽ được xem như kẻ xâm lăng, và trực tiếp hứng chịu cơn thịnh nộ đến từ nhiều quốc gia khác.


Có vẻ cảm thấy không thể chịu nổi trước sự thiếu hiểu biết của Devlin, cho nên ngồi ngay bên cạnh Fayre liền trực tiếp giải thích vấn đề cho cậu ấy, mà không cần chờ Ciara phải tốn công mở miệng.


-Ra là vậy.....nhưng tớ thật không ngờ là cậu lại có hiểu biết đến vậy đấy Fayre.


Nghe được lời giải thích Devlin liền hơi gật đầu hiểu rõ, sau đó mới cảm thán mà nhìn Fayre bằng một ánh mắt khó tin.


-Ý cậu là sao khi nói câu đấy?! tớ luôn luôn có hiểu biết hơn người thô lỗ như cậu, và làm ơn dừng ngay cái ánh mắt như thể tớ là "kẻ ngốc" đó đi!!!


Fayre lập tức nổi giận đùng đùng quát mắng Devlin, nếu không phải sợ sẽ làm tổn hại xe ngựa, thì cô ấy đã trực tiếp cho Devlin ăn một kiếm rực lửa vì sự kém lịch sự của cậu ấy rồi.


-Cần gì phải nổi giận như vậy chứ, tớ khen cậu thật lòng mà.....tớ nghĩ là cậu tốt nhất nên đăng ký một khoá huấn luyện kiềm chế cơn giận đi Fayre ạ, chứ tiếp tục như thế này cậu sẽ ế đến già mất.....hãy nhìn chị Ciara mà học hỏi đi, vừa duyên dáng lại ôn hoà, lại còn cực kỳ có phong thái của một quý cô.


Devlin rất tự nhiên mà đáp trả lại lời quát mắng của Fayre, thậm chí cậu ấy còn thuận tiện nói lời giáo huấn, bằng một vẻ mặt như thể cậu ấy là một người trưởng thành đã trải sự đời vậy.


-Devlin, cậu—


Dĩ nhiên những lời nói đó đã trực tiếp vượt quá giới hạn chịu đựng của Fayre, chỉ thấy ánh mắt của cô ấy bốc cháy lên một màu đỏ rực lửa, chuẩn bị phát tán cơn giận dữ.


-Thôi nào Fayre-chan, chúng ta đang ở trên xe ngựa đấy.....chắc em không muốn nó bị cháy thành tro bởi ma lực của em đâu nhỉ?


Nhưng trước khi sự giận dữ của Fayre kịp bộc phát, thì bàn tay nhẹ nhàng của Ciara đã đặt lên vai, khiến cô ấy rất khó chịu mà tặc lưỡi một cái, nhưng chung quy cô ấy vẫn nghe lời Ciara mà yên tĩnh ngồi xuống, chỉ là ánh mắt như thể muốn giết người, vẫn chăm chú nhìn vào Devlin từng giây từng khắc.


-Quả không hổ danh là chị Ciara, chỉ cần nói một câu đã có thể bình ổn mọi chuyện.....với phong thái này thì nói cho em chị là một lão bà đã hơn ngàn tuổi em còn tin đấy.


Thấy Ciara có thể nhẹ nhàng mà bình ổn được thế cục, Devlin liền cực kỳ hồn nhiên mà thốt ra những lời khen tặng từ tận đáy lòng của cậu ấy.....chỉ là cậu ấy đã không quá để ý những lời mà mình vừa nói ra, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào.


-Devlin-chan, lời nói đùa vừa rồi của em thật sự không vui đâu.....bởi vì phụ nữ luôn có hai điều cấm kỵ không thể đụng chạm đến, đó là tuổi tác và cân nặng.....mà em thì đã phạm phải một điều trong hai điều trên rồi đấy, cho nên.....


Quả nhiên Ciara liền hơi giật mạnh lông mày khi nghe câu mà Devlin vừa nói, nhưng cô ấy lại không hề tỏ ra giận dữ, mà chỉ mỉm cười dịu dàng khoan dung nhìn Devlin.


-Em phải bị phạt đấy, Devlin-chan!


Nụ cười dịu dàng của Ciara lập tức biến mất, thay thế vào đó là một nụ cười cực kỳ đáng sợ hiện trên khoé môi.


-C-Chị Ciara, xin hãy bình tĩnh lại.....có gì thì từ từ nói đừng động tay động chân, dẫu sao thì chị cũng là một tiểu thư danh giá đâu thể nào hành sự một cách thô tục được, hơn nữa chúng ta đang ở trên xe ngựa đấy.


Dĩ nhiên Devlin không ngốc đến mức chẳng đọc được bầu không khí, nhận thấy tình hình không ổn cậu ta liền sử dụng tuyệt kỹ "thuyết phục" của mình nhằm để khiến cho Ciara nguôi giận, nhưng cậu ấy đã đánh giá quá thấp cơn giận thật sự của một người phụ nữ rồi.


-Fufu, em nói gì thế Devlin-chan, chị nào nỡ sử dụng bạo lực với em.....chị chỉ muốn nhờ em thử loại thuốc trị liệu mới, mà chị và giáo sư vừa mới nghiên cứu ra thôi.....chắc là em sẽ không từ chối đâu nhỉ?


Vẫn giữ nguyên nụ cười đáng sợ của mình, Ciara đứng dậy sau đó từ từ đến gần Devlin, khi đang cầm trong tay một viên thuốc sẫm màu cực kỳ khả nghi.


Thấy tình hình không thể xoay chuyển, Devlin liền lập tức liếc mắt nhanh nhìn xung quanh để tìm kiếm trợ giúp.


-K-Kuro cứu tớ!!!!


Vào thời khắc nguy kịch nhất thì một tia sáng hy vọng đã đến với cậu, chỉ thấy nương theo ánh mắt của Devlin, là người từ đầu đến cuối không mở miệng nói một câu nào hay thậm chí xen vào chuyện náo nhiệt bên đây, và người đó có ai khác ngoài Kuro.


-.....


Chỉ là trước lời cầu cứu khẩn khiết của người bạn thân Kuro chỉ hơi liếc mắt qua nhìn một cái, sau đó liền cứ thế mặc kệ mọi chuyện đang xảy ra, mà rất lạnh nhạt nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần.


-Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ, Devlin-chan?


-Không, đừng tới đây.....KHÔNGGGGGGGGGGGG!!





.................





Phải mất đến một tháng thì nhóm người Devlin mới đến được địa điểm cần đến, hơn nữa nơi này cũng chỉ là nơi tập kết được chỉ định bởi học viện ma pháp mà thôi.



Mà nơi nhóm người Devlin vừa đến lại cách khá xa địa điểm tập kết, bởi vì xe ngựa không thể nào vào đó được do địa hình hiểm trở, cho nên bọn họ chỉ đành xuống xe ngựa để đi bộ đến đó mà thôi.


Trong lúc cả nhóm đang nhàn nhã đi trên đường, thì bọn họ đã bắt gặp được một người quen.....để mà nói chính xác thì đó là "người quen" của Kuro thì đúng hơn.


-Chúng ta lại gặp mặt lần nữa rồi nhỉ, Kuro tiểu thư.


Một chàng trai tóc xanh biển với đôi mắt hồng nhạt tỏ ra ánh sáng yêu dị, đột nhiên xuất hiện trước mặt của bọn họ mỉm cười đầy lịch sự.


-Jethro Nolan.


Kuro hơi nhíu mày, lạnh lùng gọi ra tên chàng trai đó với sắc mặt cực kỳ điềm tĩnh.








==============














End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro