Chương 67: Tiếp tục vòng ứng tuyển và những nhân vật thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















==================








-Ahhhhhhhh!!!


-Đừng đến đây—khục!


-Làm ơn tha cho tôi.....ahhh!


Hàng loạt tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ trong một khu rừng thiếu ánh sáng, kèm theo đó là các tiếng bước chân vội vã đang ngày một dồn dập, giống như thể đang chạy khỏi thứ gì đó.


-Chạy mau cô ta là quái vật!


-Tại sao con khốn đó lại truy sát chúng ta đến mức này cơ chứ? không phải luật đã nói cấm giết người rồi hay sao?


Cũng may trong hàng loạt tiếng la thảm thiết đó, vẫn có hai người may mắn chạy ra được khu vực nguy hiểm, hai người bọn họ hoảng loạn vừa chạy vừa mắng chửi, cố gắng kìm nén sự sợ hãi đang ngày một dâng cao.


-Khoan đã! tại sao lại yên tĩnh đến như vậy?


Hai người chạy chưa được bao xa, thì bất chợt bầu không khí trong rừng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, khiến bọn họ không thể không dừng lại cảnh giác mà quan sát.


-Tiếng gào thét đã hoàn toàn biến mất.....đừng nói là con khốn đó.....


Cả hai người bọn họ chảy mồ hôi hột mà lẳng lặng nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt.


-CHẠY MAU!!!


Vừa ra quyết định cả hai người liền không hề chần chừ, dự định bộc phát tất cả ma lực có trong cơ thể để chạy trốn, nhưng ý định của bọn họ còn chưa kịp thực hiện được thì.....


*Keng*


Bỗng một âm thanh nhẹ nhàng của tiếng kiếm rít phát ra từ trong bóng tối, sau đó dưới ánh mắt kinh hoàng hoặc ngạc nhiên của cả hai một tia kiếm khí không biết từ đâu đến, đã dễ dàng cắt xuyên qua hai chân của một người.


-Huh?!


Người bị cắt đứt chân từ lúc bị kiếm khí chém xuyên qua chân, cho đến khi ngã xuống vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà vẫn nghệt mặt ra với một ánh mắt ngây ngốc.


-C-c-chân của taaaaaaaaaa!!!


Bỗng một cơn đau như điên dại ập đến thành công kéo hắn trở về thực tại, hắn nhìn đôi chân bị đứt của mình mà la hét thảm khốc, thậm chí cơn đau đến từ việc bị cắt mất chân, còn làm cho hắn tựa như đang nếm trải cảm giác bị hành hạ bởi một cực hình nào đó.


Nhìn thấy tình cảnh thảm thương của đồng bạn, người còn lại mặc dù bản năng đang liên tục gào thét hãy chạy trốn ngay tức khắc, nhưng không hiểu sao đôi chân của hắn lại không thể chuyển động được mà cứ liên tục run rẩy, tựa như đang sợ hãi thứ khủng khiếp nào đó đang đến gần.


*Lộp cộp*


Bỗng một tiếng bước chân nhẹ nhàng mà trầm tĩnh vang lên trong vùng không gian u tối này, khiến cho tinh thần của hắn căng chặt, bắt đầu sợ hãi mà nhìn theo hướng của tiếng bước chân.


Tại nơi đó từ trong bóng tối xuất hiện một bóng hình mờ nhạt, đang dần trở nên rõ ràng hơn sau mỗi bước chân.


Theo tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, thân hình của người đó cũng đã lộ diện hoàn toàn, trước ánh sáng ít ỏi được chiếu xuống từ trên cao.


Chỉ thấy đó là một người mặc áo choàng đen dài che kín cả người, và cũng vì người này không dùng mũ choàng để trùm lên đầu, nên rất dễ dàng nhận ra người này là một cô gái chỉ ở độ tuổi của thiếu nữ, với mái tóc trắng dài đến eo.


Mặc dù bị ánh sáng mờ nhạt làm cho không thể nhìn thấy được toàn bộ hình dáng của cô gái tóc trắng, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để có thể phán đoán được, vẻ đẹp tuyệt trần của thiếu nữ này.


Điều đáng tiếc là thiếu nữ này lại mang một chiếc mặt nạ màu trắng che đậy trên mặt, khiến cho hào quang đến từ vẻ đẹp của cô ấy không thể phơi bày một cách hoàn toàn.


-Không được.....ta sẽ không chết ở đây.


Chỉ cần là sinh vật có trí tuệ thì khi bị dồn vào chân tường, đều sẽ bất chấp tất cả liều mạng một phen để có thể tìm kiếm đường sống, và ứng tuyển giả này cũng không phải là một kẻ ngoại lệ.


Chỉ thấy nhân lúc thiếu nữ tóc trắng đang chú ý đến đồng bạn bị thương của mình, hắn mượn dùng cơ hội này để dồn nén ma lực vào lòng bàn tay rồi che giấu nó sau lưng, sau đó kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay.


-Chết đi!!!


Ngay khi thấy thiếu nữ tóc trắng dừng lại bước chân, hắn liền bày ra khuôn mặt dữ tợn mà giơ cánh tay về phía trước, với ý định tung ra một đòn chí mạng đủ để giết chết đối phương.


Nhưng khi hắn vừa giơ tay về phía trước, thì hình bóng của thiếu nữ tóc trắng đã hoàn toàn biến mất rồi không biết từ lúc nào đã xuất hiện trở lại phía sau lưng của hắn, với một thanh kiếm kim sắc trên tay.


*Keng*


Còn chưa bắt kịp được tình hình thì một âm thanh ngân vang của tiếng kiếm vang lên, sau đó cánh tay đang giơ lên cứ thế mà từ từ lìa khỏi cơ thể dưới ánh mắt chứng kiến của hắn.


-Ahhhhhhhhhh!!!


Cũng giống như người đồng đội trước đó của mình, khi hắn ta chợt nhận ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đã quá muộn, bởi vì bị cơn đau đớn kích thích nên hắn ta chỉ có thể khuỵu hai chân xuống, sau đó ôm cánh tay đã hoàn toàn đứt lìa của mình mà kêu gào thảm thiết.


-Ahhh!!....rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?


Hắn vừa gào thét đau đớn ôm lấy bàn tay bị cắt đứt, vừa nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.


Và dĩ nhiên cho dù có nghĩ nát óc đi chăng nữa, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì vừa xảy ra ban nãy, bởi vì đó là thứ tốc độ và cảnh giới kiếm thuật mà hắn sẽ không bao giờ thấy hay hiểu được.


-Bọn ta chẳng phải tội phạm cũng không oán không thù với cô, tại sao cô lại truy cùng diệt tận bọn ta đến như vậy!!!


Tên bị chặt chân khi thấy đồng đội cũng đã có cùng số phận giống như mình, thì liền nhìn vào thiếu nữ tóc trắng rồi gào lên với một ánh mắt phẫn nộ.


-Xét về thực tế thì đúng là các ngươi chẳng có thù oán gì với ta, đó là sự thật nên ta sẽ không cần đưa ra lời giải thích gì về nó nữa.....nhưng còn chuyện các ngươi có phải là tội phạm hay không, thì còn phải cân nhắc xem việc các ngươi đã làm, có phù hợp với quy luật của thế giới này không đã.


Thiếu nữ tóc trắng không thèm liếc nhìn hai người đang bị thương kia một cái, mà chỉ điềm tĩnh mở miệng đáp lời lại với một giọng điệu băng lãnh.


-Hành hạ một chàng trai nhỏ yếu đến sống dở chết dở, rồi bắt anh ta xem người yêu của mình bị cưỡng bức bởi các ngươi.....hmm, nếu các ngươi nói đó không phải là hành động của một tội phạm, thì đúng là ta nên xem xét lại khái niệm về thiện ác của thế giới này thật rồi.


Thiếu nữ tóc trắng vừa giảng thuật lại những gì mình đã thấy, vừa trầm ngâm suy nghĩ làm như thể đó là một chuyện vô cùng đáng cân nhắc.


-Khh! vậy con khốn nhà mày tận diệt bọn ta, chỉ vì cái lòng hư vinh chính nghĩa của mày sao?


Tên bị cắt tay nghiến răng nghiến lợi nhìn thiếu nữ tóc trắng bằng một ánh mắt căm phẫn, rồi trực tiếp mắng chửi cô ấy với một giọng khó chịu.


-Hư vinh chính nghĩa?.....hmm, hình như các ngươi đã hiểu lầm cái gì đó rồi thì phải, ngay từ đầu ta đã không có ý định muốn quan tâm hay xen vào chuyện của các ngươi.


Thiếu nữ tóc trắng hoàn toàn mặc kệ ánh mắt phẫn hận của tên bị chặt tay, mà bắt đầu đáp trả lại hắn với một giọng thờ ơ và cực kỳ lạnh nhạt.


-Nếu mày đã không muốn quan tâm thì tại sao còn tận diệt bọn ta hả, con khốn?


Sự lạnh nhạt và thờ ơ của thiếu nữ tóc trắng, đã hoàn toàn làm cho tên bị chặt tay tức điên lên, hắn mặc kệ cơn đau đớn mà ra sức gào thét về cô với một giọng phẫn nộ.


-Chuyện đó các ngươi không cần thiết phải biết.....dù gì thì các ngươi cũng sớm quên hết tất cả mọi chuyện khi rời khỏi đây thôi.


Thiếu nữ tóc trắng không hề có ý định trả lời cho câu hỏi cáu gắt đó, ngược lại cô ấy cực kỳ lạnh nhạt nói ra một câu, khiến cả hai ứng tuyển giả đang bị thương kia trở nên khó hiểu.


-Ý mày là sao?


Bỗng một dự cảm không lành hiện lên trong lòng của tên bị chặt tay, khiến hắn dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nặng ra một câu hỏi.


-Điều luật để có thể vượt qua kỳ ứng tuyển lần này rất đơn giản, thậm chí cho dù đó có là một kẻ ngốc đi chăng nữa, thì chỉ cần chịu khó suy nghĩ cũng có thể hiểu được nguyên lý hoạt động thật sự của kỳ ứng tuyển này, mà vượt qua nó một cách dễ dàng.....hẳn là hai người các ngươi cũng đã đoán được điều kiện để vượt qua kỳ ứng tuyển này là gì rồi nhỉ?

(Tác giả: Devlin hơi bị nhột :))) )


-Nhưng mà, các ngươi có bao giờ nghĩ qua.....một kỳ ứng tuyển khắc nghiệt như vậy, tại sao vẫn chưa hề có người nào đã từng nhắc đến hay nói qua?


-Nếu đây là điều lệ mới thay đổi gần đây thì cũng không có gì phải bàn luận cả, nhưng mà dựa theo ta truy xét qua nhiều manh mối về các ứng tuyển giả đã từng tham gia qua.....thì bọn họ đều nói rằng đã dự thi vào cùng một hạng mục và luật lệ ứng tuyển giống nhau.....và đặc điểm chung của tất cả bọn họ là đều mất đi ký ức lúc tham gia cuộc thi, cái mà họ nhớ được chỉ là chút ít ký ức tạp nham trước khi bắt đầu ứng tuyển mà thôi.


-Vì vậy mặc dù luật lệ của cuộc thi nói rằng không thể tổn hại sinh mạng của các ứng tuyển giả, nhưng lại không có nói rằng không thể tổn thương bọn họ bằng nhiều cách khác.....nên ta cũng chẳng cần phải nương tay gì đến bọn người các ngươi cả.....dù sao thì ta đoán chắc khi các ngươi bị "buộc" phải rời khỏi đây, thì cũng sẽ có người chữa trị lại cho các ngươi.....chỉ là cái giá phải trả cho việc bị "buộc" rời khỏi đây, chính là ký ức của các ngươi.


Thiếu nữ tóc trắng điềm tĩnh mà từ tốn mà nói ra từng câu từng chữ, mang theo bí ẩn mà cô ấy điều tra ra được, với một giọng cực lãnh đạm tựa như băng sương nghìn năm.


-Tại sao bọn họ lại làm như vậy chứ?


Tên bị chặt chân nắm chặt nắm tay phẫn nộ mà kêu gào lên một cái, khi nghe được lời giải thích của thiếu nữ tóc trắng, hắn thật không thể nào hiểu được tại sao một thế lực lớn như học viện ma pháp, lại phải làm những chuyện kỳ lạ như thế này.


-Đơn giản thôi, bởi vì không muốn uy tín và bí mật của bọn họ bị những người như các ngươi làm tổn hại hay bại lộ, nên việc xoá đi ký ức của các ửng tuyển giả bị thất bại là chuyện cần thiết.....


-Với lại ngay đầu, học viện ma pháp đã vốn lợi dụng những kẻ có tính cách tệ hại như các ngươi, để làm đá kê chân cho những tinh anh thật sự của bọn họ.....cho nên thay vì than vãn thì hãy cảm thấy may mắn vì bọn họ còn cho các ngươi một con đường sống.....bởi vì những người như các ngươi nếu có thật sự chết ở đây cũng sẽ chẳng ai để ý hay quan tâm gì đến đâu.


Thiếu nữ tóc trắng không mặn không nhạt mà nói ra từng câu, sau đó từ từ quay người lại nhìn thẳng về phía cả hai tên ứng tuyển giả đang bị thương, với một ánh mắt vô cảm.


-Được rồi, ta đoán là ta không cần phải phí công để tiếp tục giải thích đâu nhỉ? dù sao thì ký ức của các ngươi sẽ bị loại bỏ hoàn toàn sau khi thất bại ứng tuyển.


Vừa nói thiếu nữ tóc trắng vừa khẽ động thanh kiếm kim sắc của mình, chuẩn bị làm một chuyện gì đó.


-Con khốn, mày muốn làm gì?


Cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ thiếu nữ tóc trắng, cả hai ứng tuyển giả mặc dù đang bị thương nặng, nhưng họ vẫn mạnh miệng mắng chửi thiếu nữ, nhằm tạo ra khí thế để chống cự lại nỗi sợ đang ngày một dâng cao trong lòng bọn họ.


-Trong tình trạng bị thương nặng thế này, dù ta có không gì thì các ngươi cũng sẽ bị "buộc" rời khỏi đây vì mất máu quá nhiều.....nhưng mà trên đời này có rất nhiều chuyện rủi ro mà ta không thể lường trước được, và để đề phòng những chuyện đó không xảy ra.....ta sẽ khiến các ngươi mau chóng rời khỏi đây, bằng cách đưa các ngươi tiến vào trạng thái nửa sống nửa chết!


*Keng*


Vừa dứt lời thiếu nữ tóc trắng liền chém một kiếm ngang cổ họng của hai ứng tuyển giả, mà không hề cho bọn họ có cơ hội kịp phản ứng.


-T-t-ại s-ao? khục–ặc.....


Bởi vì đường kiếm của thiếu nữ tóc trắng quá nhanh, nên khi cả hai ứng tuyển giả phản ứng kịp thì mọi chuyện đã muộn, hai người bọn họ mỗi người bịp chặt cổ họng đang không ngừng chảy máu bằng ánh mắt không cam tâm.....với tình trạng này nếu không kịp cứu chữa kịp thời, thì chuyện bọn họ mất mạng chỉ là việc sớm muộn mà thôi.


-Sự sắp đặt của ta không được phép có một biến số nào, vì vậy những kẻ cản trở cần phải bị loại bỏ bằng cách này hay cách khác.....


-Đừng dùng ánh mắt căm hận đó nhìn ta làm gì, bởi vì trên thế giới này không bao giờ tồn tại thứ được gọi là lý lẽ hay công bằng, những thứ đó chỉ tồn tại trên tay của người nắm giữ sức mạnh tuyệt đối.....một sức mạnh đủ để thao túng cả số mệnh của các ngươi và của những người khác.


Thiếu nữ tóc trắng lãnh đạm nói ra một câu, sau đó vung tay làm tan biến đi thanh kiếm kim sắc, rồi cứ thế lạnh nhạt rời đi mà không quan tâm gì đến sự sống chết của hai ứng tuyển giả đó.


*Uỳnh*


Thiếu nữ tóc trắng vừa đi không được bao lâu, thì liền có một luồng sáng cực mạnh giáng xuống cả hai ứng tuyển giả đang thừa sống thiếu chết kia, khiến bọn họ lập tức biến mất tại chỗ tựa như một phép màu.....sau khi đã thực hiện được nghĩa vụ của mình, luồng sáng cũng từ từ biến mất trong chân trời xanh thẳm đằng xa.


-Cưỡng chế dịch chuyển diện rộng sao?.....quả nhiên.....


Thiếu nữ tóc trắng quan sát luồng sáng từ từ biến mất, cô ấy dùng một ánh mắt điềm tĩnh nhìn chăm chú vào bầu trời tựa như tìm kiếm cái gì, sau đó mới lạnh nhạt làm như không có gì mà tiếp tục lên đường.








==================








-Hahaha, xem ra cô nhóc tóc trắng này đã phát hiện được chúng ta đang theo dõi rồi.


Trong một không gian cách biệt với thế giới bên ngoài, bỗng một tiếng cười cộc cằn mà sảng khoái của ai đó đột ngột vang lên, khiến không gian này vốn đang yên ổn đột nhiên trở nên cực kỳ không ổn định.


-Dùng thủ đoạn huyết tinh và tàn nhẫn như vậy, cũng chỉ vì muốn xác nhận sự tồn tại của chúng ta, cô bé này xác thật không đơn giản.....với lại ngươi kìm chế một chút được không vậy lão già thúi kia, không gian này mà sụp đổ lần nữa là ta sẽ không sửa lại đâu đấy!!!


Vào lúc tưởng chừng như không gian này sắp sụp đổ, thì một tiếng nói nghiêm nghị mà hữu lực đồng thời vang lên, áp chế lại một chút lực lượng gây ra tình trạng không gian nứt vỡ.


-Hai lão già các ngươi có lẽ còn quên một chuyện, đó là cũng có hai cô bé khác là đồng đội của bé tóc trắng được dịch chuyển đến khu vực này.....nếu ta đoán không lầm, ngoài dùng bọn kia làm vật thí nghiệm để xác nhận chúng ta ra, bé tóc trắng đó con muốn thuận tiện dọn đường cho đồng đội của mình.....khá hay cho một kế sách "nhất cử lưỡng tiện".


Một giọng nói điềm tĩnh mà chậm rãi của một quý phụ đột nhiên vang lên, xen ngang lời mà hai người kia con chưa kịp nói hay nhận ra, khiến không gian đang xao động đột ngột yên tĩnh trở lại.


-Giọng điệu của ngươi như thể muốn nói rằng, cô nhóc tóc trắng đó sẽ trở thành người mạnh nhất của kỳ ứng tuyển này vậy?.....ta thì lại nghĩ khác, quả thật là cô nhóc tóc trắng đó rất có tài năng và trí tuệ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là chút thủ đoạn nhỏ mà thôi.....theo ta thấy thì cô nhóc Hắc Linh Miêu và cậu nhóc hoàng tử kia, còn có tiềm năng hơn về mặt sức mạnh đấy.


Giọng nói cộc cằn lần nữa vang lên, định phản bác lại những gì mà quý phụ kia vừa nhận định.


-Hắc Linh Miêu hậu duệ của Nguyệt Thần và con trai thứ ba của Fallon sao? đúng thật là có chút tiềm năng, nhưng thế giới này nếu chỉ vận dụng sức mạnh thôi thì còn chưa đủ.....theo ta thấy thì cô bé Elf với sự thông tuệ sâu sắc về ma pháp kia, sẽ có tiềm năng cao hơn về mặt phát triển lâu dài.....ta không biết nữ vương Elf nghĩ gì khi gửi cô bé đến đây, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt cho học viện.


Giọng nói nghiêm nghị mặc dù không hoàn toàn phản bác nhận định của giọng nói cộc cằn, nhưng ý tứ thì rõ ràng nói rằng người mà mình nhận định có tiềm năng tốt hơn.


-Được rồi hai lão già các ngươi đừng cãi nhau về những chuyện đó nữa, vì ngoài những ứng tuyển giả tinh anh về chiến lực này ra, còn có một số ứng tuyển giả khác cũng có tài năng không kém về một số lĩnh vực.....chẳng hạn như người thanh niên tộc Dwarf kia.....mặc dù chỉ có chút sức mạnh thuần về thể chất, nhưng mỗi một ma cụ mà cậu ấy rèn ra đều có phẩm chất cực cao đủ để hạ gục gần như mọi đối thủ.


-Với lại nếu chỉ đánh giá tiêu chuẩn riêng của từng người, thì không thể vội vàng phán đoán ai giỏi hơn ai được.....ví dụ như trường hợp của cô gái Long tộc này vậy.


Giọng nói điềm tĩnh của quý phụ lên tiếng hoà giải cho hai người kia, bình tĩnh phân tích ra những gì mà bọn họ còn chưa hoàn toàn thấy được, sau đó mới nhẹ nhàng quẹt tay lên không trung tạo ra một màn ảnh bằng ma lực.


Trong màn ảnh lúc này là một cảnh tượng tựa như địa ngục, với khắp nơi là xác ma thú chất thành đống.


Trên một trong những ngọn đồi xác chết đó là một cô gái có cặp sừng màu đỏ chót, với hai tay và đuôi được bọc bởi vảy đỏ, đang đứng tại đó với một dáng vẻ tràn đầy sát khí và bạo ngược.


-Cô bé này là một Long nhân sao?.....nhìn thực lực và khí chất này, chỉ sợ không bao lâu nữa thế giới sẽ lại ra đời thêm một Đại Long Tước.


Giọng nói nghiêm nghị quan sát mọi chuyện xảy ra trong màn hình, sau đó đưa ra một đánh giá mang theo tính khẳng định mà không hề nghi ngờ gì.


-Đại Long Tước cái gì chứ? bây giờ cô ta đã là một trong Lục Đại Ma Tướng dưới trướng của Ma Vương rồi, ngươi phải gọi cô ta là Long Ma Tướng mới đúng.


Giọng nói cộc cằn đột nhiên trở nên bực tức khi nghe được đánh giá của giọng nói nghiêm nghị, nên liền phản bác một cách không hề có lý do nào cả, giống như thể đang cực kỳ không hài lòng với Long Nhân đã từng được gọi là Đại Long Tước kia.


-Long tộc và hậu duệ của Long tộc vốn dĩ là những thành phần trung lập không hỏi thế sự, nay bọn họ quyết định tham gia vào một trong các thế lực thì đó cũng là lựa chọn của bọn họ.....với lại lão già thối ngươi không thể nào trách cách làm của Đại Long Tước được, vì sao dù chính nhân tộc mới là người có lỗi với cô ấy.....


Giọng nói nghiêm nghị dùng một thái độ dửng dưng để phán xét thái độ của giọng nói cộc cằn, trong ý tứ còn mang theo sự mỉa mai sâu đậm khiến của giọng nói cộc cằn liền không còn gì để nói, mà chỉ có thể chậc lưỡi một cái rồi lâm vào trầm mặc.


-Dù sao thì chất lượng của những ứng tuyển giả tinh anh kỳ này rất tốt, nếu viện trưởng mà biết được có thể sẽ hài lòng mà cười một cái đấy.


Cảm nhận được không khí ngày một trở nên trầm trọng, quý phụ với giọng nói điềm tĩnh hồi lâu không mở lời rốt cuộc mở miệng chuyển đề tài, nhằm hoà giải bầu không khí khó chịu này.


-Chỉ hy vọng là như vậy đi.


Trước đề tài được chuyển đột ngột chỉ có giọng nói nghiêm nghị đáp lại một câu, còn giọng nói cộc cằn thì tiếp tục im lặng tựa như biến mất.


-Haiz.


Với một tiếng thở dài của quý phụ, bầu không khí lại tiếp tục lâm vào trầm tĩnh.














==================

















End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro