Chương 68: Vòng ứng tuyển đầu tiên kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















================








Vậy là vòng ứng tuyển đã diễn ra được hơn 3 ngày, số người bị loại sau mỗi một ngày trôi qua đang có xu thế giảm dần xuống, bởi vì các ứng tuyển giả có thể trụ lại đều là những người tinh anh không có tài trí thì cũng có thực lực cường đại chống đỡ.


Và dĩ nhiên trụ lại được, không có nghĩa là dễ dàng thông qua được vòng ứng tuyển.


Có những người quả thật là có thực lực để vượt qua được mọi trở ngại, nhưng không biết có phải vì trước khi đi quên xem ngày tháng hay không mà những người đó luôn gặp vận rủi bám thân, dù có chạy cũng chạy không thoát.


Mà điển hình cho vô số những người đó chính là Devlin đây.....


-Tại sao? lại là chỗ này nữa.....vậyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!


Một tiếng gào thét tràn đầy sự phẫn nộ xen lẫn mệt mỏi bất chợt vang vọng, phá vỡ sự tĩnh lặng tại khu vực chỉ toàn là đất đá và sỏi cát này.


Và dĩ nhiên tiếng gào thét vô cùng quen thuộc đó có ai ngoài Devlin.


Chỉ thấy sau tiếng thét Devlin liền vô lực mà chống tay quỳ rạp xuống đất một cách tuyệt vọng, giống như thế là đã từ bỏ không muốn tiếp tục cố gắng nữa.


-Devlin đừng buồn có Luna ở đây với cậu mà, nya.


Cô gái Hắc Linh Miêu Luna thấy như vậy một màn, thì liền nhanh chóng ngồi xổm xuống sau đó dùng một tay của mình sờ nhẹ đầu Devlin, nhằm muốn an ủi cậu ấy.


-Tớ không buồn, tớ chỉ bất lực mà thôi.....đã 3 ngày rồi, dù chúng ta có làm gì hay đi đâu thì địa điểm cuối cùng mà chúng ta đến đều là chỗ này, giống như thế chúng ta đang đi một đường vòng vậy.....rốt cuộc nơi quỷ quái này là cái gì vậy? "mê hồn trận" hay gì đó sao?


Dù nhận được lời an ủi của Luna nhưng sắc mặt của Devlin vẫn không khá hơn là bao, thậm chí khi nhớ về chuyện 3 ngày trước còn khiến cơn giận vốn đang tắt của cậu ấy, lại một lần nữa bùng lên dữ dội.


-Nya? mê hồn trận? Luna không biết đó là cái gì cả.....nhưng mà theo Luna nghĩ có thể chúng ta đang bị lạc, là bởi vì Devlin cũng giống như Luna có chứng quên đường đi hay sao? nya.


Mặc dù đang ở trong một hoàn cảnh rất xấu, nhưng Luna chẳng mấy quan tâm lắm đến chuyện đó, mà cô ấy lại rất tự nhiên mà hỏi ra một câu, với một vẻ mặt không thể nào hồn nhiên hơn được nữa.


-Tớ không có giống như cậu!!! với lại không phải tớ đã nói rồi sao.....đường đi ở đây chỉ có một, và cho dù cậu có đi hướng ngược lại đi chăng nữa thì kết thúc điểm sẽ luôn là vị trí này!


Devlin cười khổ mà nhanh chóng bác bỏ câu hỏi của Luna, sau đó liền từ từ giải thích với một tông giọng chán trường và bất đắc dĩ.


-Nya, vậy sao?


Mặc dù đang làm một bộ dạng suy tư lời giải thích của Devlin, nhưng trên thực tế Luna hoàn toàn không hề để ý gì đến chuyện đó cả, mà cô ấy đã bắt đầu chìm sâu vào suy nghĩ riêng của mình không biết từ bao giờ.


-Hiện tại Luna đang có một điều quan trọng cần phải nói với Devlin, nya.


Quả nhiên ngay sau câu nói qua loa cho có đó, cô ấy liền thay đổi thành một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc mà nhìn Devlin.


-C-Chuyện gì?


Bộ dạng nghiêm túc của Luna khiến Devlin trở nên căng thẳng, có thể cả hai chỉ mới đồng hành trong 3 ngày, nhưng Devlin vẫn có thể hiểu rõ được độ thờ ơ và lười biếng của Luna đã đạt đến cảnh giới như thế nào, cho nên thấy một Luna nghiêm túc như vậy, cũng làm cho Devlin thu hồi sự bất cần đời của mình, mà bắt đầu nghiêm mặt chuẩn bị lắng nghe những gì mà Luna định nói.


-Luna đói rồi, nya.


Luna rất tự nhiên mà nói ra một câu, làm cho bầu không khí vốn đang nghiêm túc hoàn toàn bị phá vỡ.


-.....Không phải cậu đã ăn vào 2 giờ trước rồi sao?


Trầm mặc một hồi lâu rốt cuộc Devlin vẫn mở miệng nói chuyện, trong khi phải cố gắng kìm nén sự phẫn nộ đang dần hiện trên khuôn mặt.


-Nhiêu đó không đủ với Luna, nya.....


Luna hơi ủ rũ mà sờ sờ cái bụng đang kêu gào của mình, hành động đó giống như thể là cô ấy đã bị bỏ đói vài ngày vậy, nào có giống như người chỉ mới ăn cách đây có 2 giờ.


–Xin lỗi nhé Luna, nhưng tớ nghĩ là bây giờ cậu phải chịu đựng cơn đói đó một lúc đi, bởi vì chúng ta đã hoàn toàn cạn lương thực rồi.


Devlin đỡ trán mà nói ra một câu xin lỗi với một dáng vẻ hoàn toàn bất đắc dĩ, mặc dù có thể tâm trạng của cậu ấy lúc này không được tốt lắm, nhưng ngay từ đầu đến cuối cậu ấy vẫn chưa bao giờ than trách Luna một câu nào, bởi vì cậu ấy biết có than trách thì cũng vô ích mà thôi.....


-Nya!! Không có thức ăn, vậy có nghĩa là Luna và Devlin sẽ chết đói trong đường hầm này sao?nya.....


Nghe Devlin nói như vậy khiến cho Luna càng thêm ủ rủ, đôi tai mèo trên đầu của cô cũng bắt đầu vô lực mà rũ xuống, giống như thể đang bị hút cạn sức lực.


-Phải, đúng vậy! nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chúng ta sẽ chết đói trong mấy ngày tới—khoan đã cậu vừa mới nói đường hầm sao?!


Devlin vốn định gật đầu xác nhận câu hỏi của Luna, thì chợt nhận ra có một câu từ kỳ lạ nào đó trong câu nói vừa rồi, khiến cậu ấy cực kỳ kích động bắt đầu nắm lấy hai vai của Luna sau đó lắc mạnh.


-Nya? đúng vậy.


Mặc dù bị lắc mạnh nhưng Luna cũng chẳng tỏ vẻ là khó chịu gì, ngược lại cô ấy còn cực kỳ tự nhiên mà trả lời câu hỏi với một khuôn mặt ngây ngô.


-Thì ra là đường hầm sao chẳng trách.....nếu là như vậy thì biết đâu cách đó sẽ có hiệu quả!


Nghe được câu trả lời xác nhận Devlin liền rơi vào trầm tư suy nghĩ, sau đó giống như thể đã đưa ra được quyết định, chỉ thấy cậu ấy nhanh chóng chạy đến một bên vách tường của đường hầm, rồi không nói không rằng mà cứ thế đấm mạnh vào đó.


*Đùng*


Một tiếng nổ mạnh vang vọng cả một đường hầm rộng lớn, khiến cho mặt đất vốn đang yên tĩnh, cũng bị sức mạnh từ xung lực dữ dội làm cho chấn động.


-Quả nhiên đúng như mình nghĩ!!!


Chỉ thấy sau cơn chấn động, một lỗ thủng vô cùng nhỏ do cú đấm uy lực vừa rồi được tạo ra trên bề mặt của bức tường đường hầm.


-Luna, đến giúp tớ một chút nào!


Thấy được hy vọng đã ở trước mặt, Devlin liền quay đầu sang kêu gọi Luna đến trợ giúp với một giọng điệu gấp gáp.


-Nhưng Luna không còn chút sức lực nào nữa rồi.....nya.


Luna hoàn toàn không chú ý gì đến lời kêu gọi, mà bắt đầu từ từ gục đầu xuống giống như thể là sắp ngất xỉu đến nơi.


-Nghe đây Luna nếu cậu chịu giúp, thì tớ sẽ chiêu đãi cậu một bữa ăn sung sướng đến nỗi cậu sẽ ngất đi vì hạnh phúc luôn.


Devlin làm thế nào mà không hiểu được Luna hiện đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu ấy sau khi hít một hơi thật sâu, thì liền hô to về phía Luna với một tông giọng cực kỳ khẳng định.


-Nya!!! Thật sao?


Vừa nghe sẽ được ăn no thì Luna liền phấn chấn tinh thần, mà bắt đầu bật dậy rồi nhìn Devlin với một ánh mắt sáng lấp lánh.


-Thật!


Devlin lời ít mà ý nhiều khoanh hai tay lại, rồi gật đầu khẳng định một cách cực kỳ chắc chắn với một vẻ mặt không hề nao núng.


-Vậy thì Luna sẽ dốc toàn lực để giúp Devlin, NYAAAAAA!!!!!


Nghe được lời khẳng định nháy mắt làm cho Luna trở nên cực kỳ có động lực, mà bắt đầu hét to sau đó liền lao đến lỗ hổng nhỏ được Devlin tạo ra vừa rồi.


-NYA! NYA! NYA! NYA! NYA! NYA!!!!!


*Đùng, Đùng, Đùng*


Luna giống như thể liều mạng dồn lực đấm liên tục vào lỗ hổng nhỏ với một trạng thái cực kỳ điên cuồng, khiến cho bức tường rắn chắn liên tục bị đả kích, tạo ra những âm thanh to lớn vang vọng đường hầm.


-Luna, để tớ giúp cậu một ta—


Devlin vốn định ra tay trợ giúp một chút nhưng còn chưa kịp nói hết câu, thì cậu ấy đã bị cảnh tượng tiếp theo làm cho cứng họng.


*ĐÙNG*


Chỉ thấy sau một tiếng nổ cực mạnh, bức tường vốn dĩ cực kỳ rắn chắn đã bắt đầu đổ sập xuống, tạo ra một lỗ hổng thông ra ngoài.


-Nya~nó sập rồi.....Devlin vừa mới nói gì vậy?


Luna dùng tay lau nhẹ mồ hôi vốn không tồn tại của mình, rồi sau đó quay đầu nở một nụ cười ngây ngô với Devlin.


-Khụ, không có gì.....chúng ta đi thôi.


Devlin ho khan xấu hổ mà lẩn tránh câu hỏi, sau đó làm như không có việc gì bắt đầu đi theo lỗ hổng bước ra ngoài, chỉ là bộ dáng của cậu ấy khi đi khá bất thường giống như thể vừa chịu đã kích tâm lí gì đó.


-Nya.


Mặc dù không hiểu lắm thái độ kỳ lạ của Devlin, nhưng Luna cũng không nghĩ nhiều mà gật nhẹ đầu trả lời, sau đó nhanh chóng đuổi theo bước chân của Devlin.


-Chúc mừng hai ứng tuyển giả đã vượt qua vòng ứng tuyển đầu tiên, tiếp theo đây sẽ bắt đầu quá trình dịch chuyển đến địa điểm tập trung thứ 2.


-Hả? cái—


-Nya?


Vừa bước ra khỏi đường hầm thì một giọng nói lạ lẫm không biết từ đâu, bỗng trực tiếp truyền vào trong đầu của cả hai người Devlin và Luna, khiến bọn họ bị bất ngờ.


Nhưng còn chưa kịp tiếp thu tình hình, thì cả hai đã bị một luồng sáng chói mắt không biết đến từ đâu nuốt chửng, khiến bọn họ ngay lập tức biến mất không thấy đâu, chỉ để lại một đống đổ nát của bức tường bị phá vỡ.








================








Tại một quảng trường cực kỳ rộng lớn, nơi đang tụ tập gần hơn cả nghìn người, những người đó ai nấy đều có biểu cảm hoặc trạng thái khác nhau.



Có một số người thì thờ ơ không thèm quan tâm đến mọi chuyện mà bắt đầu tịnh dưỡng, một số thì lại bàn tán sôi nổi vấn đề về vòng ứng tuyển tiếp theo, còn một số ít khác thì lại âm thầm mà quan sát mọi biến chuyển xung quanh một cách cẩn thận.


Chung quy lại những người có mặt tại đây, đều là những ứng tuyển giả đã vượt qua vòng ứng tuyển đầu tiên.


Mặc dù có thể trong những người đó đều có người tốt kẻ xấu khác nhau, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, đó là tất cả bọn họ đều là những tinh anh đã vượt qua được vòng ứng tuyển khắc nghiệt đầu tiên.


*Uỳnh*


Lúc quảng trường đang khá náo nhiệt bàn luận về vòng ứng tuyển thứ 2, thì bỗng một cột sáng từ trên bầu trời không hề dự báo trước mà giáng thẳng xuống một chỗ tại quảng trường, khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người bị thu hút.


Sau khi hào quang của luồng sáng dần tan đi thì hiện ra trước mặt của tất cả mọi người là một chàng trai tóc đen mắt đỏ, đang nghệt ra với một vẻ mặt khó hiểu, theo sau chàng trai ấy còn có một cô gái Hắc Linh Miêu cũng đang bị loạng choạng đứng không vững, vì tác dụng phụ của dịch chuyển cưỡng chế.


Và dĩ nhiên chàng trai và cô gái bán nhân đó còn ai khác ngoài Devlin và Luna.


Hiện tại cả hai người đều đang bị choáng váng do dịch chuyển cưỡng chế, nên đã không thể nào chú ý nhiều đến tình hình xung quanh.


Nhưng do có lẽ sự thích ứng của Devlin mạnh hơn Luna, nên cậu ấy đã mau thoát khỏi sự choáng váng mà bắt đầu chú ý đến xung quanh, chỉ là ngay sau đó cậu ấy lại một lần nữa nghệt mặt ra câm nín, vì đang có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về cậu.


Mặc dù Devlin không phải là người ngại bị người khác nhìn, nhưng nếu bị rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn với những biểu hiện khác nhau, thì dù cho Devlin có cứng rắn đến cách mấy cũng phải bị áp lực nặng.


Những tưởng rằng một chuyện phiền phức nào đó sắp sửa xảy ra, thì việc diễn ra tiếp theo khiến Devlin phải co giật khóe miệng mà câm lặng không nói nên lời.


Chỉ thấy những ứng tuyển giả kia sau một hồi chăm chú nhìn hai người Devlin và Luna, thì liền mất hứng thú không muốn quan sát nữa, mà bắt đầu quay sang tiếp tục bàn tán chuyện về vòng ứng tuyển thứ hai với đồng bạn của họ.


-Hừ, làm vẻ mặt khó chịu đó làm gì, trong khi cậu là người đến chậm nhất ở đây.


Đang lúc Devlin còn chưa kịp làm rõ tình hình, thì một giọng nói quen thuộc bỗng vang vọng bên tai, khiến cậu phải ngay lập tức quay sang chú ý.


-Giọng nói đó là.....Fayre và cả chị Ciara!


Không hề để tâm đến sự châm chọc trước đó, ngay khi vừa quay người thì cậu ấy lập tức mừng rỡ mà bắt đầu gọi tên của hai người đang tiến đến đây, với một vẻ mặt nhẹ nhõm như thể rút được sự bất an của bản thân.


Sau khi tự bản thân trải nghiệm qua vòng ứng tuyển, mặc dù Devlin không gặp quá nhiều nguy hiểm, nhưng tự bản thân cậu ấy cũng biết được sự khắc nghiệt của vòng ứng tuyển này là đến từ đâu, vì thế trong suốt 3 ngày qua cậu ấy đã liên tục lo lắng cho sự an nguy của hai người Fayre và Ciara nhất, bởi vì hai người này có thực lực không quá mạnh trong nhóm.


-Ara, rốt cuộc em cũng đến rồi nhỉ Devlin-chan.....và đừng dùng vẻ mặt lo lắng đó để nhìn các quý cô, mà hãy tươi cười lên nào.


Ciara rất tinh ý mà phát hiện ra sự bất an trong lòng Devlin, nên sau khi chào hỏi cô ấy đã mau chóng dẫn dắt đề tài theo một hướng tốt nhất có thể.


-Xì, làm cái vẻ mặt đưa đám đó làm gì chứ?.....không phải bọn tớ đang lành lặng đứng trước mặt cậu đây rồi sao.


Fayre cũng phát hiện được sự bất an của Devlin nên cũng mau chóng tìm lời nói an ủi, chỉ là do tính cách quá cứng đầu của mình, mà cô ấy không tài nào có thể nói ra một câu nào dễ nghe được.


Devlin cảm nhận được sự ấm áp từ trong câu từ của hai người Fayre và Ciara, thì không hiểu sao lại bất giác nở một nụ cười nhẹ trên môi.


Nhưng niềm vui còn chưa hoàn toàn được lan toả, thì bất chợt cậu ấy cảm thấy còn thiếu một ai đó, nên đã nhanh chóng liếc nhìn xung quanh với một vẻ mặt như thể tận thế sắp đến nơi.


-Không cần tìm nữa, tớ đây.


Còn chưa kịp lên tiếng hô to, thì cậu ấy đã nghe được một giọng nói điềm tĩnh đến từ phía sau lưng, khiến cậu ấy phải vội quay đầu lại xác nhận.


-Kuro, cậu vẫn ổn......mà khoan đã tại sao cậu, Fayre và cả chị Ciara lại cùng xuất hiện ở đây? không phải vòng ứng tuyển trước được dịch chuyển ngẫu nhiên sao?


Devlin liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, khi thấy được người bạn thân của mình vẫn an toàn, chỉ là cậu rất nhanh liền để ý được một điểm lạ nên mau chóng dùng giọng điệu nghi hoặc để hỏi ra một câu.


-Là nhờ sự may mắn và trùng hợp cả đấy Devlin-chan ạ.


-Có thể em sẽ cảm thấy khó tin, nhưng khi bắt đầu bước vào cổng không gian thì chị và Fayre-chan lại trùng hợp được truyền tống đến cùng một địa điểm, sau đó khi cả hai đi được một đoạn đường ngắn thì lại may mắn gặp được Kuro-chan đang một thân một mình trong rừng rậm.


Hiểu được sự nghi hoặc của Devlin, nên Ciara đã mau chóng trả lời và giải đáp thắc mắc của cậu ấy với một nụ cười trên môi, chỉ là lúc cô ấy nói ra ánh mắt lại cố ý mà liếc nhìn về phía Kuro giống như thể đang nghi vấn điều gì đó.


-Đúng vậy đấy, khi cả tớ và chị Ciara hội mặt với Kuro thì không hiểu tại sao đi đường lại thuận lợi vô cùng, thậm chí đến bóng dáng của một con quái vật đều không thấy.....cậu ấy nói xem như thế này không được gọi là may mắn thì gọi là gì đây.


Fayre cũng gật đầu nói phụ hoạ, kèm với một biểu cảm khó có thể tin được.


-Vậy sao?


Nghe vậy Devlin liền hơi nghi hoặc mà nhìn Kuro một cái, nhưng đáng tiếc là biểu cảm của cô ấy đã hoàn toàn bị che đậy bởi chiếc mặt nạ, nên cậu chẳng tìm ra được một chút manh mối nào sau chuyện này.


-Devlin, Luna đói.....nya~~


Suy nghĩ của Devlin liền bị gián đoạn, khi một giọng nói có chút mệt mỏi bỗng vang vọng bên tai cậu.


Thậm chí vì để chứng minh sự kiệt quệ của mình, chủ nhân của giọng nói đó còn cố ý dựa sát cả thân thể của mình vào người Devlin, khiến cậu ta cảm nhận được một sự mềm mại chưa từng có đến từ sau lưng.


-C-Cái—cô ta là ai đây, Devlin!?


Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Fayre lại là người phản ứng đầu tiên trước sự xuất hiện đột ngột của Luna, thậm chí khi thấy hình ảnh hai người đang thân mật đó còn khiến cô ấy trừng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm về phía Devlin, tựa như đang chờ cậu ấy giải thích làm sao cho thoả đáng.


-N-Nhìn tớ bằng ánh mắt đó làm gì, tớ và cậu ấy chỉ là vô tình gặp nhau trên đường đi sau đó trở thành bạn đồng hành mà thôi.....có đúng không Luna?


Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy sát khí của Fayre mặc dù đang khá hoảng loạn, nhưng Devlin vẫn giả bộ bình tĩnh mà giải thích sự việc, chỉ là với điệu bộ như thể đang chột dạ của cậu lúc này dù cho những lời ấy có là thật, thì độ tin cậy lại quá thấp trong mắt của Fayre và những người khác.


-Thật sao?.....vậy thì vị tiểu thư này có thể nói cho tôi biết, cái tên "biến thái" này có làm hay nói điều gì kỳ lạ với tiểu thư hay không?


Quả nhiên sau khi nghe lời giải thích đó, thì ánh mắt của Fayre liền hơi híp lại mà nhìn chằm chằm vào Devlin với một thái độ nghi ngờ, sau đó cô ấy chuyển ánh mắt về phía Luna rồi dùng một bộ dáng lịch sự nhất có thể, để hỏi ra vấn đề mà mình đang nghi ngờ.


-Nya? Kỳ lạ á? hmm.....Devlin dịu dàng và tốt lắm, Devlin không có làm cái gì xấu với Luna hết á, thậm chí Devlin còn chia thức ăn cho Luna trong lúc Luna đói nữa cơ mà, nya.


Dưới ánh mắt căng thẳng của Devlin, rốt cuộc Luna cũng đã trả lời câu hỏi với một giọng điệu tự nhiên nhưng không thiếu phần ngây thơ.


-Phù.....


Nghe vậy Devlin liền thở phào nhẹ nhõm một hơi chuẩn bị khen ngợi Luna một câu, chỉ là còn chưa kịp làm điều đó, thì những lời nói tiếp theo của Luna đã khiến cho cậu và cả Fayre bị sốc nặng.


-Nhưng mà lúc Devlin nhờ Luna giúp, thì có nói cái gì đó khiến Luna khó hiểu lắm.....hình như là "tớ sẽ làm cho cậu sướng đến ngất đi" hay sao á?....Luna không hiểu lắm câu nói đó có nghĩa là gì, nhưng mà chắc đó là việc tốt nên Luna đã không hỏi nhiều, nya.


Luna dùng một khuôn mặt và một giọng điệu cực kỳ hồn nhiên, để thốt ra một câu nói mang tính hại não và "đen tối" theo một nghĩa bóng, khiến cho những người đứng gần đó khi vô tình nghe được, điều phải liếc qua nhìn Devlin với một ánh mắt quái dị.


-Quả nhiên như tớ nghĩ cậu là một tên biến thái.....không! phải gọi cậu là một tên biến thái ghê tởm mới đúng!


Fayre dùng một ánh mắt như thể đang xem sâu bọ mà nhìn Devlin, sau đó liền buông ra một câu nói mang tính khinh thị cực cao.


-Ara, ara, không ngờ Devlin-chan lại thích có sở thích bắt buộc một cô gái ngây thơ, thốt ra những lời "dơ bẩn" như thế.....em làm chị phải nhìn em bằng một ánh mắt khác rồi đó nha~~


Ciara mặc dù không gay gắt như Fayre, nhưng ánh mắt như thể thấy được việc vui của cô thấy khó lòng mà giấu được, chỉ sợ là sau chuyện này Devlin sẽ phải liên tục đối mặt với những lời trêu ghẹo đáng xấu hổ của cô ấy, mà không thể phản kháng trong một thời gian dài đây.


-Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi!!! làm ơn hai người nghe tôi giải thích cái đã.....Luna làm ơn giải thích cho hai người đó đi.....Kuro cậu tin tớ mà đúng không?


Devlin liền không thể bình tĩnh được nữa mà bắt đầu hoảng loạn cố gắng giải thích, nhưng đáng tiếc lời giải thích của cậu ấy đã hoàn toàn bị làm lơ, cho nên cậu ấy chỉ đành bắt cọng rơm cứu mạng cuối cùng là Luna và Kuro, hy vọng hai người đó sẽ làm gì đó để giúp được cậu.


Đáng tiếc thay trong hai người đó, một người thì nghiêng đầu dùng một biểu hiện ngây ngô khó hiểu trước lời của cậu ấy, người còn lại thì hoàn toàn lạnh nhạt yên tĩnh mà làm lơ cậu ấy, giống như thể bảo cậu ấy tự đi mà giải quyết đống rắc rối của mình.


2 giờ sau.


-Haiz.....thế là cuộc sống học đường của mình hết thật rồi.


Devlin mang theo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc gục mặt xuống bắt đầu than thở một câu, trong 2 giờ vừa qua cậu ấy đã cố gắng xoay sở, để có thể thuyết phục được Fayre và Ciara tin mình, mặc dù đã thành công khiến hai người đó tin tưởng nhưng những người vô tình nghe được thì lại không nghĩ như vậy.


Bằng chứng là hiện tại đang có rất nhiều người, đang chỉ chỉ trỏ trỏ và nhìn về phía Devlin bằng những ánh mắt chán ghét và ghê tởm, giống như thể cậu là một tội nhân thiên cổ nào đó vậy.


Chỉ sợ là cho dù Devlin có vào được học viện ma pháp, thì cũng sẽ bị các học viên ở đó xa lánh và gắn cho cái biệt danh "tên biến thái ghê tởm" như lời Fayre nói mất.


Còn đang sầm thảm trước tương lai tăm tối của mình, thì bất chợt Devlin cảm nhận được có ai đó đang kéo nhẹ tay áo của mình, mặc dù vẫn chưa nhìn rõ được người đang gọi sự chú ý của mình là ai, nhưng Devlin vẫn có thể biết được đó là ai ngay lập tức thông qua khí vị.


-Sao thế Luna?.....nói trước là tớ không còn thức ăn cho cậu nữa đâu đấy!


Devlin nhẹ nhàng liếc nhìn Luna một cái, sau đó nói ra một câu tràn đầy sự đề phòng, nói thật lúc này Devlin đúng là có hơi sợ cái sự ngây thơ của Luna quá rồi.


-Nya? hiện tại Luna no lắm rồi nên không cần phải ăn nữa đâu.....Luna chỉ muốn hỏi Devlin một việc mà thôi, nya.


Luna hơi khó hiểu nhìn Devlin một cái, sau đó dời đi sự chú ý mà bắt đầu tiến vào đề tài của mình.


-Cậu muốn hỏi gì?


Devlin hơi chớp mắt nhìn Luna, sau đó dùng một giọng cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi ra một câu.


-Devlin và cô gái đeo mặt nạ đó khá thân thiết sao? nya.


Luna liền dùng một ngón tay chỉ thẳng về phía Kuro đang đứng cách xa tại đây, sau đó mang theo giọng nói có chút hiếu kỳ mà tiếp tục hỏi Devlin.


-Đúng vậy, cậu ấy là bạn thân.....không! là tri kỷ của tớ.....mà cậu biết để làm gì vậy?


Devlin thẳng thắn trả lời Luna mà không chút che giấu, sau đó liền dùng một vẻ mặt khó hiểu để hỏi ngược lại Luna.


-Luna ngửi được mùi vị nguy hiểm từ người đó, một mùi vị nguy hiểm đến múc làm Luna gần như đông cứng khi ngửi được nó, mặc dù có hơi cảm thấy đáng sợ nhưng nếu Devlin khẳng định rằng người đó là bạn thì Luna cũng sẽ tin tưởng vào Devlin, nya!


Luna dùng một vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy mà nhìn Devlin, sau đó nói ra những lời từ tận sâu trong đáy lòng một cách không hề che giấu.


-Luna, cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ.


Nghe vậy Devlin mặc dù có chút sửng sốt, nhưng cậu ấy đã mau chóng lấy lại bình tĩnh, sau đó cười dịu dàng mà đặt tay lên đầu của Luna xoa một cái.


-Nya~nya~tay của Devlin ấm thật đấy.


Luna thoải mái mà hưởng thụ cái xoa đầu của Devlin, tựa như một con mèo nhỏ được chủ nhân khen thưởng.


-Mặc dù, Luna sợ hãi mùi vị nguy hiểm của cô gái mặt nạ, nhưng Devlin đừng lo gì cả vì Luna cũng không hề có ác cảm gì với cô ấy.


-Ngược lại trong cái mùi vị nguy hiểm của cô ấy, Luna còn ngửi ra được một mùi gì đó buồn lắm.....không hiểu sao khi Luna ngửi được mùi đó Luna liền cảm thấy đau đau tại trong ngực, như thể có cái gì đó đâm vào vậy.....mặc dù Luna hoàn toàn không hiểu cảm giác đó là gì, nhưng mà Luna chắc rằng đó không phải là một cảm giác tốt.....bởi vì nó buồn và đau lắm.....


Luna hơi rũ mắt xuống rồi dùng một tay ôm chặt ngực của mình, rồi sau đó nói ra những gì mà mình đã cảm nhận được cho Devlin biết, chỉ là sau khi nói ra những lời đó, cô ấy không biết vì sao mà lại bắt đầu.....rơi lệ, từ khi nào mà chính cô ấy cũng không thể biết được.


Devlin thấy vậy mặc dù cực kỳ kinh ngạc, nhưng cậu vẫn không lên tiếng nói gì mà chỉ tiếp tục xoa đầu của Luna một cách nhẹ nhàng, sau đó liền hướng ánh mắt chất chứa sự phức tạp của mình nhìn về phía Kuro.


(Kuro, rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu chuyện còn chưa nói với tớ.....tại sao tớ có cảm giác như cậu đang dần trở nên xa lạ với tớ vậy?)











================

Tác giả: phần sau sẽ là một chương đặc biệt, sẽ gặp người quen khá nổi tiếng đấy.












End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro