Chương 7: Chuyển sinh, bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







=====================




POV: Kuro




-???:Chúng ta sẽ luôn mãi bên nhau.


Một đoạn ký ức xa lạ hiện lên trong đầu tôi, trong ký ức đó có tôi, có Zen và một ai đó mà tôi không thể thấy rõ hình dáng hay khuôn mặt, chúng tôi ngồi vây bên nhau bên góc anh đào, chúng tôi vui vẻ cười đùa cùng nhau.


Người với hình dáng và khuôn mặt không rõ ấy đã nói.


 "Chúng ta sẽ luôn mãi bên nhau".


Ký ức đến đây bị gián đoạn trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác chua xót, đau đớn, tôi vươn tay tựa hồ cố gắng bắt lấy ký ức đó.


Nhưng nỗ lực đó là vô vọng vì đoạn ký ức đó càng ngày càng xa, và dần mờ nhạt đến khi tôi không thể nhớ rõ nó là gì nữa.






=====================






Trong một phế tích cũ nát, những vết tích ở đây chứng minh nơi đây từng là một nơi phồn vinh có người sống, nhưng hiện tại nó đã là dĩ vãng của quá khứ.


Khi những đám rêu mọc đầy trên các bức tường nhà bị sụp đổ, chứng tỏ rằng nó đã cũ nát lắm rồi.


Tại một nơi trông như một căn biệt thự, mặc dù nó cũng có các đám rêu mọc khắp đầy nơi như những nơi khác, nhưng có vẻ nó vẫn còn nguyên vẹn mặc dù có vài chỗ bị tổn hại.


Trong một căn phòng tại căn biệt thự đó có một cô gái đang nằm trên sàn nhà, với một lớp chăn mỏng được đắp lên thân thể cô gái ấy.


Cô gái hiện tại vẫn đang nhắm mắt ngủ say, mặc dù trong một căn phòng không hề có một tí ánh sáng nào nhưng vẫn không thể che dấu được vẻ đẹp tuyệt trần đang có của cô gái kia.


Mái tóc cô dài tới mông, cùng với thân thể đẹp đẽ có thể thấy được qua lớp chăn mỏng có lồi có lõm, tạo nên một khung cảnh mĩ miều.


-Ư...


Một tiếng khẽ rên của cô gái vang lên trong không gian yên tĩnh này như thể thắp thêm tí ánh sáng cho nó, có vẻ như cô ấy đã sắp tỉnh lại.


Đôi mắt nhắm chặt ấy rốt cuộc từ từ mở ra một đôi mắt với màu vàng kim tuyệt đẹp, ngay khi đôi mắt ánh được mở ra, nơi không gian u tối này dường như được chiếu sáng thêm một chút ánh sáng qua đôi mắt đó.


Cô gái từ từ ngồi dậy vô tình làm rơi đi lớp chăn mỏng đang che chắn cơ thể của cô ấy, khi lớp chăn mỏng không còn, đập vào mắt chúng ta là một cơ thể hoàn mĩ đến ngạc nhiên.


Mặc dù có vẻ như cô gái đang có một thân thể của một thiếu nữ chỉ khoảng 16 tuổi, nhưng sự phát triển của một số chỗ có vẻ hơi quá lớn thì phải.....


Cô thiếu nữ nhìn xung quanh căn phòng tựa hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó cô ấy nhìn xuống cơ thể của mình với vẻ mặt ngạc nhiên.


-Không phải mình chết rồi sao? linh hồn của mình đáng lẽ phải biến mất hoàn toàn khi hiến tế rồi mà, tại sao mình vẫn còn sống?


Đúng vậy cô thiếu nữ hiện tại chỉ thắc mắc một điều là tại sao cô còn sống, mà không hề thắc mắc tại sao mình lại ở trong cơ thể của một cô gái.


Tất nhiên cô thiếu nữ này chính là Kuro rồi, mà điều Kuro thắc mắc cũng dễ hiểu [Hư Vô Chi Tâm] một kiếm kỹ mặc dù mạnh mẽ nhưng chẳng khác nào một kỹ năng ôm bom cảm tử cả.


Đã thế khi sử dụng xong linh hồn người dùng còn biến mất vĩnh viễn khỏi vũ trụ, và không thể luân hồi hay tái sinh, hiện tại Kuro còn sống đúng là một dấu chấm hỏi lớn.


-Hử? Giọng của mình.


Có lẽ như không phải cô không quan tâm mà là cô không chú ý mà thôi, sau khi tự hỏi mà vẫn không có câu trả lời lí do mà mình vẫn còn sống, cô đã bắt đầu chú ý đến bản thân.


Đầu tiên là giọng nói của cô, một giọng nói thanh dịu, nữ tính khiến ai nghe đều cảm thấy như một cơn gió nhẹ thổi qua làm tâm linh thoải mái.


-Và cả cơ thể này nữa là sao?


Cô bắt đầu để ý hơn đến cơ thể mình, cô nhìn xuống dưới lúc này đập vào mắt cô là hai ngọn đồi to lớn, nhưng nó không giữ ánh mắt của cô lâu vì từ khi tỉnh dậy cô cảm giác như vùng dưới của mình có chút mát mát và dường như thiếu cái gì, nghĩ như vậy cô lập tức đưa tay sờ xuống vùng dưới.


-Không có? "Nó" đâu rồi?


Khi đã đụng tới vùng dưới nhưng cô phát hiện nó trống rỗng, cô tưởng mình sờ chưa tới nơi nên  đã sờ vài lần nhưng vẫn không có gì ở đó cả, cái thứ mà trước giờ vẫn theo cô 16 năm nay đã không còn rồi.


Nhưng hiện tại vẻ mặt của cô không hề có biểu hiện của sự đau buồn hay hoảng loạn nào khi phát hiện mất đi cậu nhỏ của mình cả, thay vào đó chỉ là một vẻ mặt lãnh đạm, tựa hồ không quan tâm lắm đến chuyện là có thứ đó hay không.


-Cơ thể nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là mình còn sống thế là được rồi.


Đúng vậy Kuro không hề quan tâm đến giới tính của mình bao giờ, đối với cô nam cũng được nữ cũng tốt miễn là không quá cản trở cuộc sống hằng ngày, hay việc khiến cô luyện tập kiếm thuật bị khó khăn là được.


Chính là thế mọi thứ Kuro quan tâm trên đời ngoài 3 người quan trọng là Sư phụ, ân nhân của cô và Zen ra, thì Kiếm thuật chính là thứ cô quan tâm hơn hết thảy.


-Mặc dù vậy cơ thể này cũng có chút yếu đuối quá đi.


Kuro giơ cánh tay lên nhìn vào nó, đó là một cánh tay trắng tinh như tuyết, mềm mại và mịn màng, cánh tay ấy có vẻ yếu đuối cho người khác cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ bị tổn thương.


Kiếp trước mặc dù Kuro không hề có cơ bắp mạnh mẽ như của Zen, nhưng cô lúc đó dáng hình cũng có chút cân đối không tạo ra cảm giác yếu đuối.


Nhưng cơ thể này thì khác, ngoài nhìn nó yếu đuối ra thì đúng là nó yếu thật.


Kuro đứng dậy, vốn cái chăn mỏng mặc dù bị rơi ra nhưng nó vẫn còn che được những chỗ cần che, nhưng hiện tại khi chăn mỏng bị bỏ ra thì cơ thể của Kuro đã hoàn toàn bị phơi bày, nhưng cô ấy không quan tâm cô ấy cứ thế mà khoả thân mở ra cánh cửa căn phòng.


-Mình cần nhìn rõ cơ thể này để có thể lên kế hoạch rèn luyện cho nó.


Hiện tại trong đầu của Kuro chỉ nghĩ một việc duy nhất đó là mạnh lên, đúng vậy tất cả tu vi của cô lúc đó khi đại chiến với tà thần Azazel đã mất hoàn toàn.


Hiện tại cô chỉ là một con người bình thường mà thôi, mặc dù chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của cơ thể này, nhưng nhìn dáng người của cơ thể này Kuro cũng có thể khẳng định nó có một nhan sắc tuyệt thế.


Mà một cô gái khi có một nhan sắc như thế, nhưng lại không có một chút sức mạnh gì chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, khi bước vào thế giới xa lạ ngoài kia thì sẽ có kết cục như thế nào không cần nói cũng biết.


Kuro thì đã quá rõ ràng cô đã ở trong tổ chức 16 năm, có chuyện thương thiên hại lí nào mà cô chưa gặp qua.


Hiện tại cô vẫn chưa biết mình đang ở đâu, nhưng cô vẫn có thể xác định rằng nơi này tương đối an toàn bằng vào trực giác của mình, cô luôn tin vào trực giác của mình nhờ nó cô mới có thể sinh tồn vào những lúc hiểm nguy nhất ở kiếp trước.


Đi trên hành lang ngoài biệt thự hồi lâu cuối cùng thứ cô đang tìm cũng đã xuất hiện, đó là một cái gương to lớn, như đã nói cô cần nhìn rõ đặc thù cơ thể này để có thể điều chế luyện tập sau này, điều này rất quan trọng. 

(Tác giả: Thật không đó?)


Cô nhanh chóng đi đến chỗ chiếc gương to kia và nhìn vào.


Hiện trong mắt cô là một thiếu nữ với vẻ đẹp tuyệt trần tựa như nữ thần, với mái tóc trắng dài gần đến mông, đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp khi nhìn vào tựa như các vì sao sáng chói trên không trung vũ trụ.


Cơ thể này mặc dù Kuro đã nhìn thấy lúc ban nãy nhưng lúc đó trong căn phòng quá tối khiến cô nhìn không rõ ràng, nhưng hiện tại mọi thứ rõ ràng từng chi tiết trước mắt cô, bờ ngực to căng mọng tràn đầy sức sống, cho người khác nhìn vào chỉ muốn chạm nhẹ một cái để thưởng thức độ mềm mại của nó, bờ mông trắng tinh tròn trịa quả thật khiến người ta chỉ muốn vỗ về vào đó để nghe các âm thanh phát ra từ nó, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế làm người khác muốn ôm chầm lấy nó.


Nói chung dáng người này là một sự hoàn mĩ đến khó tin, tựa như đây là một tạo tác của thần linh chứ không đơn thuần đây là một con người.


Nếu có bất kì một người đàn ông nào nhìn vào thấy cảnh này, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mà lại còn khoả thân như thế này, thì không nghi ngờ gì cho dù có là một tên Gay cũng sẽ biến thành thú dữ ngay lập tức.


Đáng tiếc là ở đây chẳng có ai thấy được khung cảnh tuyệt vời này cả, nếu để cho bọn họ biết có khi bọn họ sẽ tiếc như muốn đập đầu vào tường luôn ấy chứ.


Quả thật quá đáng tiếc.


Thậm chí ngay bây giờ khi nhìn vào chính mình trong gương cũng khiến Kuro một kẻ không quan tâm đến mọi thứ ngoài kiếm thuật, cũng bị đờ người một chút trước vẻ đẹp không thực tế đó.

Nhưng khi nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt đó, bỗng trong lòng Kuro có một cảm giác quen thuộc kèm với đau đớn, tuyệt vọng.


-Kì lạ rõ ràng đây là lần đầu mình nhìn thấy khuôn mặt này mà.


Không hiểu sao mặc dù không hề có kí ức về khuôn mặt này, nhưng cô lại đang đau lòng vì nó cô không hiểu thứ cảm xúc này từ đâu mà ra, nếu nói thì nó giống như cảm xúc bị giấu kính đi từ lâu và chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt này nó mới phản ứng như vậy.


-Tại sao?


Một giọt nước mắt bỗng chảy ra từ khuôn mặt mỹ lệ kia từng giọt, từng giọt sau đó ngày càng nhiều.


-AHHHHHH. *gào khóc*


Ban đầu Kuro cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng không hiểu sao càng kiềm chế nó lại càng phản ứng dữ dội và rồi nó cũng mất khống chế.


Cô ngồi xoè xuống sàng ôm chặt hai tay vào lòng và khóc như thể một con thú bị thương tràn đầy tuyệt vọng và bất lực, cô càng khóc thì nỗi tuyệt vọng như thể nhấn chìm cô vậy, thậm chí ngay bây giờ cô còn đang nghĩ tại sao mình lại còn sống, sao không chết quách đi cho xong.


-???:"Chúng ta sẽ luôn mãi bên nhau".


Một giọng nói vang lên như thể xoa dịu tâm hồn đang dần chìm vào tuyệt vọng của cô, cô dần lấy lại bình tĩnh, khi đã hoàn toàn bình tĩnh cô đứng dậy tiếp tục nhìn vào gương.


Khác với ban nãy bây giờ khi nhìn vào khuôn mặt này nó cho cô một cảm giác mặc dù còn đau đớn, nhưng nó lại làm cho cô như thể được cứu vớt khi nhìn vào khuôn mặt này.


-Giọng nói đó rốt cuộc là ai? cảm xúc đau đớn này là sao?


Cô bỗng nhiên nhớ lại giọng nói dịu nhẹ cứu vớt cô khi cô sắp chìm vào sự tuyệt vọng, và cảm xúc đau đớn khó hiểu này.


Bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì cô nhanh chóng nhắm mắt lại, sau đó trong không gian như thể bị dao động và rồi một lỗ hổng trong không gian bị mở ra, có 2 món đồ bị rớt khỏi không gian đó.


-May quá nó vẫn còn.


Kuro lập tức chụp lấy 1 món trong 2 món đồ kia mà món đồ đó là một khẩu súng, đúng vậy đây chính là khẩu súng Libra (Thiên bình) mà do người bạn quá cố của cô để lại cho cô.


Khi cô sắp chết ở kiếp trước cô đã nhanh chóng chuyển dời cả 2 món đồ là Libra và Hư vô kiếm vào trong [Kiếm Vực] của mình khác với [Kho không gian], [Kiếm Vực] của cô được hình thành từ ý chí của chính mình, ngoài chứa đựng đồ vật ra nó còn có thể nhốt cả đối thủ của mình vào trong đó.


Khi đối thủ bị nhốt vào trong đó nếu chiến đấu với chúng bên trong cô sẽ đạt được lợi thế hơn hẳn, lí do mà cô không sử dụng nó để chiến đấu với Azazel vì cô biết làm thế là vô ích, cho dù [Kiếm Vực] có tạo lợi thế cho cô, nhưng với sức mạnh kinh khủng của tên Tà thần kia thì hắn có thể dễ dàng phá vỡ [Kiếm Vực] của cô.


Trừ khi [Kiếm Vực] của cô thăng cấp trở thành [Kiếm Giới] thì mọi chuyện đã khác.


Cô ôm lấy Khẩu Libra vào ngực mình mặc dù khuôn mặt của cô vẫn lãnh đạm, nhưng có thể thấy được sự nhẹ nhõm khi cô ôm lấy khẩu súng đó, vì đây là di vật của Zen để lại cho cô nên cô rất sợ làm mất nó, thậm chí trước khi chết đi cô còn sợ hãi rằng mình đã thất hứa khi không thể bảo quản tốt được nó, bây giờ thì tốt rồi nó vẫn còn.


Cô liếc nhìn sang vật thứ 2 mà cô đã bỏ vào cùng với khẩu Libra trong [Kiếm Vực] đó là thanh kiếm do sư phụ cô tặng, nó đã giúp rất nhiều cho cô trong trận chiến với tên Azazel kia, thậm chí nó nhiều lúc cứu nguy cho cô vào những tình huống sống chết nữa.


Mặc dù cô được sư phụ tặng cho thanh kiếm này nhiều năm rồi nhưng đến nay cô vẫn còn chưa biết được lai lịch của nó là gì, cô cũng từng hỏi sư phụ nhưng ông ấy lúc nào cũng tìm cớ rời đi hoặc đánh trống lảng khi cô hỏi chuyện về thanh kiếm.


Kuro nhặt thanh kiếm lên nhưng.....


-Hự, nặng quá.... sao lại như vậy?


Cô cố nâng thanh kiếm lên nhưng nó lại nặng một cách bất ngờ, cô khó hiểu tại sao lại như vậy, lúc trước cô sử dụng nó còn như thể là một bộ phận cơ thể của mình cơ mà, tại sao bây giờ lại khó khăn ngay cả với việc nâng lên thế này?


-Chẳng lẽ.


Như nhận ra điều gì lần này cô sử dụng một phương pháp khác, chỉ thấy cô chạm tay vào thanh kiếm rồi sử dụng ý chí của mình truyền vào thanh kiếm, quả nhiên thanh kiếm cử động một chút, nhưng một chút đó đã khẳng định điều cô đoán.


Thanh kiếm này muốn sử dụng đòi hỏi người dùng phải có ý chí lực mạnh mẽ, cộng với thực lực đạt từ đẳng cấp ngũ tinh trở lên thì mới có thể miễn cưỡng nâng lên được.


Cô bỗng nhớ về những ngày đầu cô nhận được thanh kiếm từ sư phụ lúc đó cô cũng chỉ là ngũ tinh mà thôi, thậm chí ý chí lực của cô lúc đó cũng không quá mạnh mẽ, mặc dù lúc đó cô nâng được thanh kiếm nhưng không tài nào sử dụng được.


Trở về hiện tại, điều kiện nâng được thanh kiếm cô đã biết.


Ý chí lực thì cô có, mặc dù chết đi rồi tái sinh nhưng ý chí lực của cô vẫn còn cường đại như lúc trước, ý chí lực không như những lực lượng khác, nó như sự kết tinh của một niềm tin mãnh liệt vào thứ mà mình theo đuổi, chỉ cần niềm tin và ý niệm không biến mất, ý chí lực sẽ mãi trường tồn cho dù có là luân hồi tái sinh nó cũng sẽ không biến mất.


Mà ý niệm của Kuro thì quá rõ ràng rồi, cô muốn đạt tới cảnh giới cao nhất của kiếm thuật, ý niệm của Kuro cố chấp đến nỗi sư phụ của cô cũng phải thán phục chịu thua.


Chỉ còn một vấn đề đó là ma lực hay nói đúng hơn là linh lực, hiện tại cô chỉ có ý chí lực là cường đại, mà muốn sử dụng được kiếm kĩ hay thậm chí là thanh kiếm dưới kia thì phải có ma lực hoặc linh lực phụ trợ, nhưng hiện tại trong cơ thể của cô do chưa bắt đầu tu luyện nên một chút ma lực còn không có, cô hiện tại chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm mà thôi.


-Chẳng có vấn đề gì luyện lại là được.


Mặc dù rơi vào tình cảnh như thế nhưng cô không có vẻ gì là hoảng sợ hay lo lắng cả, cô nói bằng giọng đều đều và tự tin tựa hồ chỉ cần cô muốn là có thể trở về đỉnh cao vậy.


-Nhưng từ nhất tinh đến nhị tinh thì dễ thôi, vấn đề là tam tinh trở lên.


Đúng vậy quả thật cô có thể dễ dàng tăng trở lại thời đỉnh cao như trước nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, muốn thành cường giả đâu phải chuyện dễ mà vấn đề khiến cho bao người tu luyện khổ sở đó là tài nguyên tu luyện.


Sở dĩ kiếp trước Kuro tăng lên thất tinh đỉnh nhanh như vậy một phần là do chính tài năng của bản thân cô, phần còn lại là do tổ chức trợ giúp cô về mặt tài nguyên, hiện tại cô thân một mình ở một nơi xa lạ không quyền không tiền, thì làm sao có thể nhanh chóng tăng thực lực trở lại đây?


Thực ra nếu muốn Kuro cũng có thể trốn ở đây bằng vào thiên phú vốn có của mình cùng với kinh nghiệm tấn cấp kiếp trước, cô chỉ mất khoảng vài năm để lên đến đẳng cấp cũ là được, phải biết rằng vài năm để tấn cấp đến thất tinh đó là một tốc độ kinh khủng, ở thế giới cũ của cô thậm chí có người còn bị kẹt ở tứ tinh cả chục năm, nhưng cô không muốn mất nhiều thời gian như vậy.


Vì thế cô nhanh chóng quyết định đi ra bên ngoài, nơi cô vẫn chưa biết rằng mình sẽ đối mặt với hiểm nguy gì để tìm kiếm tài nguyên tu luyện, nghĩ thế cô bước đến cửa lớn của biệt thự, bắt đầu đẩy cánh cửa.


Một hành trình mới bắt đầu từ đây.




=====================




End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro