Chương 73: Tái chiến! Kuro vs Jethro (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






















================











-[Kiếm Khí Hoá Hình]


Kuro chuyển tay thành chỉ, sau đó liền không nhanh không chậm mà điểm nhẹ vào lòng ngực Jethro.


*Uỳnh*


Một tia kiếm khí màu lam lấy ngón tay Kuro làm xuất phát điểm, nhanh chóng được phóng thích ra ngoài, sau đó liền không hề khoan dung mà đánh mạnh vào ngực Jethro, khiến anh ta lập tức bị đánh lui hơn chục mét.


-Ahhh!


Jethro cắn răng chịu đựng áp lực khổng lồ đến từ kiếm khí màu lam, sau đó vận dụng sức mạnh ma lực cường đại để định trụ bản thân, rồi dùng sức hét lớn phát tán ra nguyên tố lôi điện cực kỳ mạnh mẽ xung quanh thân thể, làm chệch hướng di chuyển của kiếm khí màu lam.


*Đùng*


Kiếm khí màu lam sau khi bị lệch đi quỷ đạo di chuyển, chẳng những không dừng lại mà còn tiếp tục bay vụt về phía trước, cho đến khi đâm mạnh vào kết giới bảo vệ làm ra chấn động rung chuyển cả kết giới.


-Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?!


-Chỉ một chiêu đã có thể khiến kết giới bảo vệ rung chuyển, rốt cuộc thì cô gái đó là ai vậy?


-Dính trọn một đòn uy lực như vậy mà vẫn còn lành lặng, xem ra cậu trai kia cũng mạnh mẽ không kém.


-Những học sinh sắp nhập học năm nay xem ra là một đám quái vật không nên trêu chọc.


Một màn vừa rồi đã khiến cho không ít người trên khán đài sửng sốt kinh ngạc, bọn họ mang theo tâm thái hoặc chấn động hoặc hứng thú bàn luận vấn đề mà không hề để ý rằng, ẩn mình trong đám đông bọn họ đang có một số ít bóng người, lặng lẽ quan sát tình hình trận đấu.


-Hahaha.....hay cho một chiêu [Kiếm Khí Hoá Hình].


Jethro cười nhẹ một cái, sau đó từ từ đứng dậy dùng tay phủi đi lớp bụi đang bám trên vai áo.


Mà nhìn tư thái nhẹ nhàng ung dung đó của anh ta, chẳng hề giống như một người bị thương chút nào, mặc dù đã phải hứng chịu một đòn uy lực đủ làm rung chuyển cả kết giới.


-Không phải tôi đã từng nói với cô trước đó rồi sao, Kuro tiểu thư?


-Thân thể của tôi có chút "đặc biệt" nên những đòn tấn công thông thường, sẽ không thể làm tổn hại tôi được.


-Chiêu thức vừa rồi sẽ đủ làm tôi bị thương nặng, nếu như cô chịu nhả ra một ít sức mạnh kỳ lạ kia.


-Tôi tự hỏi cái nguồn sức mạnh "kim sắc" đó của cô đâu rồi? tại sao cô lại không sử dụng nó mà chỉ sử dụng ma lực thông thường?


-Nếu làm vậy vì tin rằng nhiêu đó là có thể đủ để đánh bại được tôi, thì nói thật là tôi có hơi chút thất vọng đấy.


Jethro cười nhẹ, phân tích đòn tấn công vừa rồi với một biểu cảm khá nghiêm túc, nhưng thái độ và giọng điệu khi phân tích của anh ta lại cho người ta một cảm giác cực kỳ không khỏe, như thể anh ta đang cố tình khiêu khích đối phương và nói rằng "Nhà ngươi quá yếu" vậy.


-.....


Kuro vẫn cực kỳ bình tĩnh trước giọng điệu chứa mười phần khiêu khích đó, thậm chí cô ấy còn không hề quan tâm đến những lời mà Jethro vừa nói, mà chỉ dùng một ánh mắt vô cảm quan sát nhất cử nhất động của đối phương.


-Haha, xem ra cô vẫn là một người kín miệng khi đang chiến đấu nhỉ? nhưng không sao tôi rất thích những im lặng giống như cô vậy, bởi vì.....


-Khi đã chiến đấu, thì cần gì phải nhiều lời!?!!


*Đùng*


Nói rồi cả người Jethro liền bộc phát ra một nguồn ma lực mang theo sức mạnh lôi điện kinh người.


Sức mạnh lôi điện cường đại, mang theo uy thế kinh người phóng thẳng về phía không trung, tạo ra hàng trăm tia sét màu tím liên tục không ngừng khuếch tán phủ đầy kết giới.


Mà còn chưa dừng tại đó, lúc này cả người Jethro bỗng đang từ từ toả ra một uy áp vô cùng dữ dội, theo uy áp ngày càng tăng toàn bộ lôi điện trên không trung như chịu hấp dẫn mà lấy anh ta làm trung tâm, bắt đầu ngưng tụ xoay vòng rồi cùng lúc giáng xuống.


*Đoàng*


Một tiếng sét kinh thiên vang vọng toàn đấu trường, khiến một số ít người thực lực yếu kém trên khán đài phải bịt tai hoặc toát mồ hôi lạnh, vì bị uy lực mạnh mẽ của tiếng sét kia làm cho hoảng sợ.


Lúc này sàn đấu đã bị bụi mù bao phủ vì năng lượng xao động mạnh mẽ vừa rồi, khiến cho những người trên khán đài không thể nhìn rõ được tình hình bên trong.


Mặc dù Kuro có thể dựa vào nhận tri của bản thân và cảm nhận ma lực để biết được tình hình xung quanh, nhưng cô ấy vẫn không muốn chiến đấu trong tình trạng bất lợi do tầm nhìn bị hạn chế.


Vì vậy cô ấy liền không hề chần chừ, mà vung mạnh kiếm tạo ra kình phong thổi tan toàn bộ bụi mù.


Mà ngay khi bụi mù bị thổi tan, cảnh tượng trên sàn đấu đã hiện ra rõ ràng trước mắt Kuro.


-Hahahahaha!!


Tiếng cười vang vọng toàn đấu trường, đứng trước mặt Kuro là một Jethro đang mỉm cười một cách cuồng bạo, với những tia sét đỏ rực đang không ngừng di chuyển xung quanh thân thể.


-Khiến cô chờ lâu rồi, giờ thì.....tôi tới đây, Kuro tiểu thư!!!


*Rầm*


Jethro dậm mạnh xuống sàn đấu khiến nơi đó lập tức bị nứt vỡ, sau đó liền lấy tốc độ tựa như lôi đình thiểm điện mà xông thẳng đến Kuro, hoàn toàn không cho cô ấy cơ hội để phản ứng.


Kuro không hề hoảng loạn trước thế tấn công cuồng bạo của Jethro, mà nhẹ dùng hai tay nâng kiếm chắn trước mặt.


Mà hành động này của cô, đã trực tiếp khiến cho những người quan sát trên khán đài phải nhíu mày khó hiểu, bởi vì ai xem ở đây cũng biết lực lượng thuần tuý của Jethro là vô cùng lớn, nếu chọn đón đỡ trực diện với anh ta sẽ chẳng khác nào "lấy trứng chọi với đá".


Thậm chí sau khi được rất nhiều những tia lôi điện màu đỏ rực kia bao quanh, lực lượng thuần tuý của Jethro đâu chỉ tăng gấp ba hay gấp năm, chỉ sợ với trạng thái này của anh ta, cũng dư sức hủy diệt vài cỗ xe tăng ở thế giới hiện đại.


Mặc dù suy nghĩ của mọi người trên khán đài rất nhanh, nhưng tốc độ phi thường của Jethro còn nhanh hơn suy nghĩ của bọn họ, chỉ thấy thời gian chưa được hơn nửa giây, không biết từ bao giờ Jethro đã xuất hiện phía trên đầu Kuro một khoảng cách đủ gần.


-HAHAHA!!


Jethro cười điên cuồng nâng cao trường thương, sau đó không hề khoan nhượng mà đập mạnh xuống Kuro.


Trường thương mang theo uy thế kinh người và sức mạnh lôi điện dữ dội, cứ thế mà đang giáng mạnh xuống Kuro một cách không hề thương tiếc.


Đa số mọi người trên khán đài, ai nấy đều đã tê dại cả da đầu khi cảm nhận được uy áp toả ra từ đòn tấn công của Jethro, và đây chỉ là đang quan sát từ một khoảng cách xa, vậy thì người đối đầu trực diện với đòn tấn công dữ dội đó sẽ có cảm giác thế nào?


Lúc này mọi người trên khán đài cũng bắt đầu lâm vào tự hỏi, liệu Kuro sẽ có lựa chọn gì để thoát khỏi hiểm cảnh này.


Thậm chí còn có một số người thực lực không tồi, cũng bắt đầu suy đoán xem liệu Kuro sẽ trụ được bao lâu, vì theo bọn họ quan sát sẽ là chuyện bất khả thi nếu lựa chọn đỡ đòn công này.


Thậm chí cho dù có lựa chọn né đi nữa cũng sẽ không kịp, vì tốc độ của Jethro quá mức khủng bố.


Nhưng ra ngoài tất cả dự đoán của mọi người, Kuro lại chẳng hề có bất kỳ hành động nào tiếp theo, mà vẫn lựa chọn đón đỡ trực diện.


*Keng*


*Đùng*


Trường thương mang theo lôi điện dữ dội va chạm vào thanh kiếm, lực lượng xung chấn khi đập xuống của trường thương mạnh đến nỗi, làm cho sàn đấu xung quanh Kuro sụp xuống một khoảng cách nhỏ.


Với cái đà này chỉ sợ là Kuro sẽ không thể chống đỡ được bao lâu, nhưng vào thời khắc mấu chốt Kuro đã có hành động tiếp theo.


*Kengggggg*


Chỉ thấy Kuro hơi thả lỏng lực nắm cả hai bàn tay đang cầm kiếm và bắt đầu hạ thấp thân kiếm, sau đó bằng vào một kỹ thuật dùng kiếm điêu luyện, Kuro đã dễ dàng khiến trường thương trượt xuống theo đường nghiêng của thanh kiếm.


*Ầm*


Trường thương cọ xát thân kiếm tạo ra tia lửa, rồi cứ thế bị độ nghiêng của thanh kiếm làm cho chệch hướng mà đập mạnh xuống sàn đấu, mà khoảng cách này lại chỉ gần với Kuro đúng nửa bước chân.


(Không tốt!)


Chợt một cảm giác không ổn bỗng xuất hiện trong lòng Kuro và điều này đã được chắc chắn, ngay khi cô nhìn thấy nụ cười kỳ lạ của Jethro trong một khoảnh khắc, nhưng tiếc là cô đã không còn thời gian để suy nghĩ, mà chỉ có thể dựa theo phán đoán sau đó nhanh chóng làm ra hành động.


Chỉ thấy trong không trung hiện ra một tia sét sắc bén đâm mạnh về trước mặt Kuro.


Không hề chần chừ Kuro liền duỗi người ra sau né tránh, ngay khi nhận được cảnh báo nguy hiểm đến từ trực giác.


Nhưng Jethro đã tính trước được cô sẽ làm như vậy, nên anh ta đã ra tay ngay khi cô kịp thời hành động, vì vậy phản ứng né tránh của Kuro vẫn là hơi chậm một bước.


Mà lúc này tia sét mang theo tốc độ cao, đã dễ dàng cắt ngang qua mặt nạ của Kuro, khiến nó bị chia lìa rồi vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.


-Ngươi cố ý?


Mặt nạ bị phá hỏng làm cho sắc đẹp tuyệt thế đang che giấu bị lộ ra, nhưng lúc này khuôn mặt khiến nhiều người phải động tâm đó lại cực kỳ lạnh lẽo, nói ra một câu không mang chút cảm tình nào.


-Haha, xin cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, mà ngược lại không phải cô nên cảm ơn tôi vì đã giúp cô hay sao?


-Tôi không biết tại sao cô lại phải che đậy đi sự đẹp đẽ của mình.....cái đẹp chỉ thật sự có ý nghĩa khi được người khác chiêm ngưỡng.


-Cô nhìn xung quanh xem, hiện tại không phải đang có rất nhiều người để ý đến cô ngay bây giờ sao?


Jethro nở một nụ cười không rõ ý định, vừa giải thích vừa dùng tay chỉ xung quanh khán đài, như thể vừa rồi anh ta đã làm một điều đúng đắn vậy.


Mà bên này Kuro cũng đã bắt đầu hướng ánh mắt nhìn về phía khán đài, quả nhiên như lời Jethro nói, đang có rất nhiều những ánh mắt tập trung về phía cô, mà những ánh mắt này đa số đều mang theo sự kinh ngạc hoặc say mê.


Nhưng trước những ánh nhìn đó Kuro lại chẳng hề hoảng loạn chút nào, ngược lại cô ấy cực kỳ điềm tĩnh mà quét nhìn đánh giá xung quanh như thể đang dò xét, sau đó mới lặng lẽ thu hồi tằm mắt mà bắt đầu tập trung lại vào Jethro.


-Có phải ngươi đang hiểu lầm gì đó đúng không?


Kuro lạnh giọng, mang theo ánh mắt giá rét nhìn chằm chằm vào Jethro.


-Huh?


Nghe vậy Jethro đối diện liền nhíu mày mà thu hồi nụ cười, lúc này một cảm giác nguy hiểm chợt ập đến trong lòng khiến anh khó chịu, nhưng anh ta lại không thể xác định nó đến từ đâu.


-Trước khi chưa có đủ thực lực, thì ngay từ đầu ta đã chẳng hề có ý muốn che giấu khuôn mặt này.


-Sở dĩ ta luôn đeo mặt nạ, là bởi vì đó là món quà của một người bạn của ta.....cho nên kế hoạch đánh vỡ mặt nạ, để khiến ta mất tập trung của ngươi đã hoàn toàn đổ vỡ từ khi nó bắt đầu.


Kuro vừa nói vừa giơ bàn tay ngưng tụ một chùm ánh sáng ma lực màu lam, sau đó bóp mạnh làm nó tan biến.


-Khụ! cô đã làm gì?


Jethro khuỵu xuống ho khan rồi liền lập tức nôn ra một ngụm máu tươi, hắn mang theo vẻ mặt hoang mang mà nhìn chằm chằm Kuro.


-Ngươi nghĩ rằng [Kiếm Khí Hoá Hình] hoàn toàn không có tác dụng gì với ngươi sao?


-Chỉ cần thực lực của đối thủ không cách quá xa, kiếm khí của ta có thể dễ dàng làm lơ mọi phòng ngự dù cho nó có rắn chắc và dị thường đến đâu, ngươi nên cảm ơn cơ thể "đặc biệt" của mình vì nó đã làm chậm thời gian tác động của kiếm khí đi.


Kuro không nhanh không chậm mà từ từ bước đến gần Jethro, sau đó lạnh nhạt mà giải đáp thắc mắc của anh ta.


-Khụ! dù có là như thế, thì cô cũng không thể nào khiến nó tác động nhanh đến vậy được, khoan đã.....chẳng lẽ nào!


Jethro muốn phản bác những gì mà Kuro vừa nói, nhưng bỗng một suy nghĩ chợt loé qua trong đầu, khiến anh ta phải trừng mắt vì quá kinh ngạc.


-"Tại sao cô ta lại phải đeo mặt nạ?", "ẩn sau chiếc mặt nó đó giấu thứ gì?", "nếu như cởi nó ra hoặc phá huỷ nó thì liệu cô ta sẽ ra sao?", đây là những câu hỏi mà bất kỳ một ai có lòng hiếu kỳ đều sẽ thắc mắc, và ngươi cũng không ngoại lệ một chút nào cả.


-Mặc dù có thể ngươi đã đoán được, chiếc mặt nạ sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến ta nếu nó bị cởi ra hoặc phá hủy, nhưng ngươi vẫn bị những suy nghĩ phức tạp của mình làm cho rối loạn, và từ đó rơi thẳng vào cái bẫy mà ta đã chuẩn bị cho ngươi.


-Chiếc mặt nạ đã bị ta yểm lên [Xáo Trộn] một ma pháp làm cho ma lực của bất kỳ người nào trở nên bất ổn, ngay khi nó bị người đó phá huỷ.


-Thông thường thì ma pháp này sẽ không gây ra tổn hại và chỉ mang tính khống chế với một cá thể, nhưng với ngươi người đã trúng kiếm khí của ta thì nó chẳng khác nào một liều thuốc độc.


Không chờ Jethro phỏng đoán Kuro liền lãnh đạm mà giải thích, trong khi bước chân vẫn không hề dừng lại hướng về phía anh ta.


-Haha, không ngờ tôi lại bị mắc sai lầm chỉ vì những suy nghĩ phức tạp của bản thân, tôi cũng không ngờ cô lại chuẩn bị sẵn một cái bẫy hoàn mỹ đến như vậy.....một cái bẫy chỉ dành riêng cho những người hiếu kỳ như tôi.


-Nhưng mà cũng đừng vì vậy mà bỏ lỡ cảnh giác với tôi!!!


Jethro cười khổ cảm thán một chút, sau đó liền cố gắng chịu đựng đau đớn từ sự tàn phá của kiếm khí mà từ từ đứng dậy, vận chuyển ma lực trong cơ thể với ý đồ tiếp tục chiến đấu.


*Keng*


Nhưng Jethro còn chưa kịp làm gì thì đã bị ánh kiếm vụt ngang qua người làm cho sững sờ.


-Vô ích, trận chiến đã kết thúc rồi.


Từ sau lưng Jethro truyền đến giọng nói lãnh đạm của Kuro, chỉ thấy cô ấy lúc này hơi khuỵu một chân xuống đất, sau đó từ từ tra kiếm vào vỏ.


*Cạch*


-AHH!! HỰ!


Jethro lúc này đang đứng đờ người ra liền kêu lên đau đớn, cả người anh ta giống như thể chịu hàng chục nhát kiếm, khiến khắp nơi trên thân thể từ tay chân ngực và bụng đều đang liên tục bắn ra các tia máu đỏ tươi.


-Haha.....xem ra lần này tôi thua rồi nhỉ?


-Tôi có một yêu cầu không biết Kuro tiểu thư có chấp nhận không?


Cả người Jethro xụi lơ như thể mất đi sức mạnh mà khuỵu xuống, anh ta gian nan cười khổ một tiếng, sau đó liền dùng một giọng lịch thiệp hỏi Kuro.


-.....


Kuro hoàn toàn không đáp trả lời lại câu hỏi, mà chỉ lẳng lặng hơi nghiêng đầu nhìn hắn.


-Liệu tôi có được vinh hạnh để mời cô thử bộ váy mới nhất của tôi chứ? nếu mà cô không trả lời thì xem như đồng ý đấy nhé.


Jethro hoàn toàn không quan tâm Kuro có đáp lời hay không mà tiếp tục nói, trong giọng nói của anh ta lúc này chẳng hiểu sao lại tỏ ra sự nghịch ngợm, một thứ mà rất khó thấy trên người của anh ta.


-Không có hứng thú.


Kuro lạnh giọng đáp, sau đó liền quay mặt bỏ đi hướng về đằng xa lối vào phòng chờ đấu trường.


-Vậy sao, haha.....tiếc thật.....đấy.


Jethro mỉm cười yếu ớt rồi cứ thế gục ngã bất tỉnh, hoàn toàn mất đi nhận thức.


-Người chiến thắng là tuyển thủ Kuro.


Theo Jethro gục ngã, giọng nói máy móc lạnh lẽo cũng bắt đầu vang lên, công bố người chiến thắng.


-OHHHH!!!


-Đánh hay lắm cô gái!


-Không ngờ trên đời này lại có một người vừa mạnh lại còn xinh đẹp như vậy, lẽ nào cô ấy là đứa con của thần hay sao?


-Chúng tôi yêu cô Kuro-chan!!!


Hàng loạt tiếng reo hò khen ngợi đột ngột vang vọng, ngay sau khi giọng nói máy móc biến mất, không thể trách bọn họ vì sao lại phấn khích đến như vậy được, dù sao thì trận đấu vừa rồi quá mãn nhãn và tuyệt vời.


Thậm chí sau trận đấu này, cho dù là Jethro hay Kuro đều đã có fan hâm mộ riêng của mình, mà chuyện này chắc chắn cả hai người bọn họ đều không biết rồi.


...............



Trên khán đài cao chỗ xa lúc này đang có gần hơn chục người tụ tập quan sát sàn đấu, mà đa số những người ở đây đều không ngoại lệ mà khoác trên mình một bộ áo choàng tím ngang vai, chỉ có cô gái trong có vẻ là thủ lĩnh kia là có cho mình một bộ áo choàng đen.


Đó là một cô gái với vẻ ngoài trưởng thành cùng khuôn mặt tuyệt mỹ, với mái tóc dài đỏ nhạt được cột thành đuôi ngựa, và đôi mắt màu lam trong xanh nhưng lại tràn đầy khí thế, tạo nên sự khác biệt của cô với những cô gái thông thường.


-Haha, đúng là một trận đấu thú vị.....xem vậy là đủ rồi, tất cả trở về thôi.


Cô gái tóc đỏ nhạt nở một nụ cười hào sảng mà hứng thú quan sát sân đấu một chút, rồi mới xoay người phân phó cho những người ở sau.


-Thủ lĩnh sao ngài lại trở về sớm vậy? không phải vẫn còn hai trận đấu nữa sao?


Nghe vậy, một học sinh mặc áo choàng tím trong đó cảm thấy thắc mắc với lời này, nên bèn lên tiếng hỏi ra.


-Mặc dù ta không biết trận đấu cuối cùng là của ai, nhưng trận đấu kế tiếp theo ta được biết thì là của một Long nhân và một Elf thì phải, và theo ta đoán trận này sẽ kết thúc một cách rất nhàm chán, vậy thì cần gì phải tiếp tục xem.


Cô gái tóc đỏ không những không khó chịu gì với học sinh vừa hỏi kia, ngược lại cô ấy còn phân tích cặn kẽ những gì mà mình suy đoán được.


-Thủ lĩnh chẳng lẽ người đang nghĩ rằng Long nhân đó sẽ chiếm ưu thế trong trận chiến sao? nhưng tôi cũng nghe nói rằng đối thủ mà Long nhân đó đối mặt không phải hạng bình thường gì, mà là con gái duy nhất của Elf Nữ vương đấy.


Học sinh áo choàng tím kia lý giải cách suy nghĩ của cô gái tóc đỏ nhạt, nhưng có vẻ như anh ta vẫn không cho rằng, trận đấu giữa Long nhân và Elf sẽ kết thúc nhanh và nhàm chán đến như vậy được.


-Con gái của Elf Nữ vương sao? haha, có thể đúng như ngươi nói, cô ta sẽ có thể cho ta một màn chiến đấu mãn nhãn.....nhưng mà ngươi cũng nên biết đối thủ của cô ta cũng không phải là một Long nhân bình thường, mà là hậu duệ của Xích Long Đế.


Cô gái tóc đỏ nhạt cười nhẹ, rồi nói ra một câu khiến tất những người có mặt ở đây đều trở nên kinh hãi.


-Xích Long Đế!!! một trong 12 Long tộc mạnh nhất được Long Thần tạo ra từ thời thượng cổ?!


-Tương truyền rằng, chỉ một vị trong số họ cũng đủ sức mạnh để sánh ngang với vài vị thần cường đại trong thần thoại, thậm chí người xưa còn đồn rằng nếu tập hợp đủ 12 cá thể, thì ngay cả hai vị đấng sáng thế đầu tiên cũng phải kiêng dè.


-Vậy chẳng phải trận đấu tiếp theo sẽ kết thúc rất nhanh sao? bởi vì đó là một hậu duệ của Xích Long Đế đó!!


Quả đúng như dự tính của cô gái tóc đỏ nhạt, ngay khi cái tên Xích Long Đế vừa ra thì sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều trở nên kinh hãi hoặc biến sắc, từ đó có thể nhìn ra Long tộc với cái danh hiệu này có sức ảnh hưởng lớn đến đâu.


-Thôi được rồi trở về thôi.....nhưng mà trước đó ta muốn hỏi tình hình của con nhóc Fayre đó ra sao rồi?


Cô gái tóc đỏ nhạt lên tiếng dừng lại đề tài quay người chuẩn bị dẫn những học sinh ở đây rời đi, nhưng bất chợt như thể nhớ ra điều gì bèn hơi dừng lại bước chân nghiêng đầu hỏi một sinh học bên cạnh.


-Tiểu thư Fayre đã thuận lợi vượt qua các vòng ứng tuyển của học viện.....chỉ là mấy ngày trước tôi có nghe được tin tức rằng.....tiểu thư Fayre hình như có rắc rối gì đấy mà phải nhờ đến sự ra mặt của thiếu gia Harold.


Học sinh áo choàng tím được hỏi, không dám chậm trễ mà nói ra tất cả những gì mình biết, chỉ là khi nhắc đến Fayre giọng điệu của học sinh này hơi chần chừ một chút.


-Haizz, đứa em gái phiền phức này có chuyện gì mà phải nhờ đến cả Đại huynh trưởng đây, nếu để phụ thân biết được chuyện này chỉ sợ là em ấy phải chịu một vố đau rồi đây.


Quả nhiên cô gái tóc đỏ liền hơi nhíu mày, khi nghe được những gì mà học sinh kia vừa nói, chỉ thấy cô ấy hơi bất đắc dĩ mà than vãn một cái, sau đó liền không nói gì mà quay người dẫn đầu đoàn người ra khỏi phòng, chỉ là trước khi ra khỏi phòng khán đài, cô ấy liền hơi liếc nhìn sàn đấu với một vẻ mặt khó đoán.


(Kuro sao? ta rất háo hức để được gặp em đấy....đàn em yêu dấu của ta)





================





Tác giả: Được rồi, sau chương này là tôi phải về quê ăn tết một thời gian và tất nhiên sẽ không có chương mới trong khoảng thời gian đó, tôi biết bây giờ có thể hơi muộn một chút nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ.











End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro