Chương 74: Trước ngày nhập học và Tuyết tinh thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tác giả: Tết qua rồi giờ bắt đầu làm việc tiếp thôi.





=================





Trong mắt của những sinh vật sống trên toàn cõi đại lục Asgard, thì học viện ma pháp được xem là một nơi bí ẩn nhất trên mảnh đại lục rộng lớn này.


Khi xưa đã từng có rất nhiều cường giả mạnh mẽ, cố gắng truy tìm dấu vết của học viện để thực hiện ý đồ riêng, nhưng tiếc thay dù có lục tung khắp mọi ngóc ngách tại Asgard, bọn họ vẫn chẳng tìm ra được một chút manh mối nào về vị trí của học viện ma pháp.


Mà nguyên nhân khiến học viện ma pháp trở nên vô hình với thế giới, là bởi vì nơi đó vốn dĩ không tồn tại trên đại lục, nói một cách khác học viện ma pháp đang hiện hữu tại một vùng không gian tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.


Mà để tạo dựng lên một vùng không gian rộng lớn và tách biệt hoàn toàn với thế giới, phải đòi hỏi một sức mạnh cực lớn và cường đại, từ đó có thể đoán ra được những thực thể tạo dựng lên vùng không gian của học viện, không còn ai khác ngoài những vị thần từ thời thượng cổ.


Do những ghi chép từ thời đại thượng cổ đã gần như biến mất không còn dấu vết, nên những học giả chỉ có thể dựa theo một số truyền thuyết được nghe kể từ các chủng tộc lâu đời, hoặc những dấu vết còn sót lại để đưa ra dẫn chứng về sự ra đời của học viện ma pháp.


Tương truyền rằng Aion vị thần của thời gian và không gian, cùng Yggdrasil nữ thần của sinh mệnh và tự nhiên, đã tạo dựng lên một vùng không gian rộng lớn tràn ngập ma lực và hơi thở sự sống, từ trước cả khi hai vị đấng sáng thế đầu tiên Michelin và Eden bắt đầu sáng tạo ra mọi thứ tại Asgard.


Hơn nữa do có nhiều chứng cứ xác thực, nên những học giả cũng từ đó mà nhận định rằng sự khởi tạo của học viện ma pháp, cũng có sự tham gia của hai thực thể cổ xưa là thú thần Anri và thần máy móc Mekhane.


Có một số học giả suy luận rằng Long thần, vị thần cường đại bậc nhất từ thời thượng cổ cũng đã tham gia vào việc này, nhưng suy luận này đã nhanh chóng bị đa số các học giả phủ nhận, bởi vì bằng chứng cho thấy Long thần tham gia vào chuyện này là quá ít.


Mặc dù vấp phải những lời phản đối đó, nhưng những vị học giả đấy vẫn kiên quyết nhận định rằng, Long thần đã có một phần sáng tạo nên vùng không gian của học viện, mà lời biện giải của họ dành cho nhận định đó lại chỉ có một câu.....


"Bởi vì ngài ấy mới thực sự là đấng sáng tạo của tất cả"





=================





POV: Devlin





Vậy là kỳ tuyển chọn của học viện ma pháp lần này đã kết thúc.


Sau khi hoàn thành các thủ tục và những bài khảo nghiệm ma lực cần thiết, thì xem như tôi đã cầm chắc trên tay danh ngạch để tiến vào học viện, giờ thì chỉ cần chờ đợi thông báo để tôi có thể trở thành một học sinh chính thức mà thôi.


-Có lẽ mình nên nghỉ ngơi một chút.


Kỳ tuyển chọn lần này đã khiến tôi quá mệt mỏi, chính tôi cũng không ngờ rằng độ khó của nó lại cao đến như vậy, nếu không phải nhờ chút may mắn thì có khi tôi đã bị loại ngay từ vòng đầu rồi.


Không hiểu sao tôi lại có chút ghen tị với 12 người may mắn, đã dễ dàng qua được vòng ứng tuyển thứ 2 mà không cần phải tham gia vào đó.


Mặc dù biết đó là vận may của chính họ, tôi cũng không có quyền phàn nàn gì, nhưng cái cảm giác nhìn người khác nằm không cũng qua màn này thật sự không dễ chịu chút nào.


Nói mới nhớ ngoài 12 người may mắn kia, thì cũng có 12 người xui xẻo bị chọn vào vòng loại khó nhất.....hình như Kuro cũng là một trong 12 người xui xẻo đó thì phải.


-Sao mình lại quên chuyện này được?



Có thể là do lúc đó tôi đã quá mệt mỏi với vòng ứng tuyển thứ 2, nên đã không thể nào để ý đến xung quanh, thành ra tôi cũng chẳng thể nào xem xét trạng thái của cậu ấy lúc đó có tốt hay không.


Thậm chí sau khi đã vượt qua cửa ải khó nhất của vòng ứng tuyển thứ 2, Kuro cũng phải tiếp tục giao chiến với các đối thủ mạnh mẽ khác để chọn ra ứng viên đề cử cho cái gì đó.


Nếu là tôi của kiếp trước chắc chắn sẽ chẳng hề lo lắng gì cho Kuro, vì tôi biết được chỉ bấy nhiêu đó chuyện sẽ không thể nào làm khó được cậu ấy.....nhưng sau cuộc tái ngộ không mấy vui vẻ tại thành Daggoon, thì tôi đã phải thay đổi lại cách suy nghĩ của mình.


Kuro không hoàn hảo như tôi nghĩ, thậm chí cậu ấy cũng có mặt yếu đuối của riêng mình.


Mặc dù khi nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ đầu tiên của cậu ấy, khiến tôi rất ngạc nhiên và bàng hoàng kèm theo tự trách, nhưng cũng chính vì điều đó khiến tôi tự nhận ra rằng bản thân mình cũng yếu đuối và ngu xuẩn không kém.


Kiếp trước tôi được sinh ra và sống trong sự giàu có của gia tộc, cơ hồ là không có thứ gì mà tôi muốn là chưa từng đạt được.


Mặc dù có thể kiếp này tôi vẫn có được sự sung túc từ khi sinh ra, nhưng tôi đã phải mất đi rất nhiều thứ tôi coi trọng mà không thể nào lấy lại được, và điều này đã tạo nên sự yếu đuối khó có thể vực dậy được trong tôi.


-Dù gì ngày mai cũng là lễ khai giảng của năm học đầu tiên tại học viện, có lẽ mình nên gặp Kuro bọn họ một chút.


Tôi rũ bỏ suy nghĩ đứng dậy mặc lên áo khoác, sau đó liền mở cửa rời khỏi căn nhà tạm thời mà học viện cung cấp.


Không khí mát mẻ thoải mái bên ngoài khiến tâm tình khó chịu của tôi dịu lại một chút.


Phải nói rằng tôi khá ngạc nhiên khi lần đầu tiên bước vào đây, thậm chí tôi đã phải há hốc cả mồm khi biết được, học viện ma pháp là một nơi được đặt tại một vùng không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.


-Chẳng trách sao độ khó khi tiến vào học viện lại cao đến vậy.....mà hướng nhà Kuro ở đâu nhỉ? hình như là bên đó thì phải.


Tôi nhìn vùng trời xanh ngát và cây cỏ mọc sinh động tại đây cảm thán một chút, sau đó mới bắt đầu tìm kiếm phương hướng vị trí nhà của Kuro.


Ngay sau khi cuộc ứng tuyển hoàn toàn kết thúc, tôi đã bị cưỡng chế dịch chuyển đến khu vực rộng kinh khủng này.


Cũng may Fayre, Luna và Kuro đều được chuyển đến khá gần khu vực của tôi, nên thành ra khá là tiện khi muốn tìm kiếm các cậu ấy.


Riêng chỉ có chị Ciara là không được chuyển cùng với chúng tôi vì một lý do nào đó, nhưng chị ấy sẽ ổn cả thôi bởi vì nếu xét về mặt gian xảo thì không ai có thể qua mặt hay bắt nạt được chị ấy.


Với lại dù sao chị ấy cũng đâu phải là trẻ con nữa, nếu mà để chị ấy phát hiện tôi lo lắng cho chị ấy, có khi tôi sẽ bị chị ấy lấy chuyện này ra trêu chọc cho đến chết mất, nên tôi nghĩ chị ấy sẽ ổn cho dù không có chúng tôi ở bên cạnh.


Tôi cứ vừa đi vừa suy nghĩ, và cứ thế không biết từ khi nào tôi đã đến được trước cửa nhà Kuro.


Tôi không gõ cửa hay thông báo gì, mà trực tiếp mở cửa ra dựa theo thói quen từ tiền kiếp.


Quả nhiên như dự đoán đằng sau cánh cửa là một thiếu nữ tóc trắng tuyệt đẹp, đang ngồi quỳ trên tấm lót đệm chắp hai tay trước đùi nhắm mắt tĩnh thần.


Như thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi, thiếu nữ bắt đầu hơi run nhẹ khoé mi sau đó từ từ chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi mắt kim sắc lung linh mà trầm tĩnh tựa như ánh trăng dưới mặt hồ.


Bởi vì Kuro có một nhan sắc quá đẹp, nên trước kia tôi khá là mất tự nhiên khi ở gần cậu ấy, nhưng câu nói "nhìn nhiều rồi cũng quen" không phải chỉ là một câu nói vô nghĩa, nó hữu hiệu hầu hết với mọi người, và dĩ nhiên tôi cũng không phải là một kẻ ngoại lệ.


Thậm chí do tiếp xúc với cậu ấy đã lâu, tôi cũng đã bắt đầu sinh ra kháng tính với sắc đẹp nghịch thiên đó của Kuro.


Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Kuro đã lặng lẽ đứng dậy ngồi xuống bàn, sau đó bắt đầu pha trà mà không hề mở miệng nói một câu nào.


Thấy vậy tôi liền đóng lại cánh cửa sau lưng, sau đó mới thoải mái mà ngồi hướng đối diện với Kuro.


Tốc độ pha trà của Kuro tương đối nhanh, thậm chí khi nhìn cậu ấy pha còn làm cho tôi có cảm giác khá yên bình.


-Thử đi.


Kuro dùng ấm trà đã pha rót một tách trà, sau đó nhè nhẹ đẩy nó sang cho tôi.


Tôi cầm tách trà lên ngang miệng mà từ từ nhấm nháp từng chút một.


Thú thật thì đối với một người chẳng biết tí gì về thưởng trà như tôi, cũng phải công nhận rằng tách trà này có hương vị thật độc đáo, điều này chứng tỏ người pha trà hẳn là phải có rất nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật về trà đạo.


-Xem ra kỹ thuật pha trà của cậu lại tăng lên không ít nhỉ?



Tôi nhịn không được mà cảm thán một câu, quả thật tách trà này tốt hơn hẳn những tách trà mà cậu ấy đã pha trước kia.


-Đúng là có nâng cao một chút, nhưng không đáng kể.


Kuro cầm tách trà lắc nhẹ rồi chầm chậm nhấm nháp một chút, sau đó mới điềm tĩnh trả lời câu hỏi của tôi.


Một chút sao?


Nếu có một chuyên gia trà đạo tại đây, tôi sợ rằng người đó sẽ tức hộc máu trước những gì mà Kuro vừa nói mất


Nhưng có lẽ do đã quá quen với tính cách khiêm tốn đến mức kiêu ngạo của cậu ấy, nên tôi cũng không nói gì mà chỉ tiếp tục thưởng tách trà ngon.


-Trà cũng đã uống, giờ thì chúng ta bắt đầu việc chính thôi.


Kuro buông nhẹ tách trà, sau đó nhìn thẳng vào tôi bằng một ánh mắt điềm tĩnh.


-Huh?


.............


Tôi đi theo Kuro đến một nơi nào đó gần rừng rậm, mặc dù trên đường đi tôi khá thắc mắc không biết cậu ấy định làm gì, nhưng tôi vẫn không hỏi gì mà cứ đi theo.


Ừ thì, cho dù tôi không hỏi thì sớm muộn gì Kuro cũng sẽ nói thôi, với lại hiện tại tôi đang khá chán, cho nên cứ đi theo cậu ấy giết thời gian cũng được.


Đi được hơn 30 phút thì Kuro đột nhiên dừng lại tại một bãi đất trống, sau đó không chờ tôi thắc mắc thì liền móc ra một viên đá màu trắng, có nhiều hoa văn sặc sỡ bao bọc xung quanh.


-Đây là gì?


Mặc dù đã thấy khá nhiều loại đá hi hữu trên thế gian, nhưng đây là lần đầu tôi nhìn thấy một loại đá kỳ lạ như vậy, thành ra sự hiếu kỳ liền trỗi dậy trong tôi.


-Tuyết tinh thạch, phần thưởng mà tớ nhận được, khi vượt qua thử thách khó nhất của vòng ứng tuyển thứ 2.


Kuro giải thích ngắn gọn rồi đi đến một phiến đá bằng phẳng, sau đó đặt tuyết tinh thạch trên tay xuống dưới.


-Đừng hỏi gì cả, cậu chỉ cần tập trung vào tuyết tinh thạch là được.


Tôi vốn dĩ định hỏi xem Kuro muốn làm gì, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị cướp lời trước, nên tôi chỉ đành làm theo lời cậu ấy tập trung vào viên đá kia với một cảm giác khó hiểu.


-Hiện!


Kuro chắp một tay sau lưng tay còn lại giơ lên ngưng thành chỉ tay trước mặt, sau đó liền bắt đầu quát nhẹ một tiếng.


Theo tiếng quát, ngay lập tức có hơn 10 thanh hắc kiếm bỗng đột ngột xuất hiện từ đâu đó, đang lơ lửng giữa không trung.


-Đi!


Kuro tiếp tục khẽ quát nhẹ, sau đó liền nâng chỉ tay hướng về phía viên tuyết tinh thạch đằng xa.


Mà theo động tác đó, những thanh hắc kiếm lơ lửng trên không trung như thể nhận được mệnh lệnh bắt đầu xoay một vòng, hướng mũi kiếm chĩa thẳng về phía viên tuyết tinh thạch, sau đó liền không hề chần chừ mà phóng nhanh về phía đó.


*Vù*


Những thanh hắc kiếm mang theo tốc độ cực nhanh xé toạc cả không khí mà lao thẳng, rồi đâm mạnh về phía viên tuyết tinh thạch.


Mặc dù uy thế công kích nhìn rất mạnh mẽ, nhưng điều đáng ngạc nhiên là những thanh hắc kiếm đó, lại chẳng thể nào chạm nổi vào viên tuyết tinh thạch, mà dường như đang bị một rào cản vô hình nào đó cản lại khiến cả 10 thanh hắc kiếm không thể tiếp tục tiến lên.


*Uỳnh*


Theo một luồng kình khí phát ra từ viên tuyết tinh thạch, những thanh hắc kiếm cứ thế bị kình chấn đánh bay ra ngoài, nhưng trước khi chúng kịp rơi xuống thì Kuro đã liền hơi động chỉ tay cân bằng chúng lại.


-Chưa hết đâu, viên đá này còn nhiều hơn những gì cậu nghĩ đấy.


Tôi còn chưa kịp cảm thán về độ phòng thủ mạnh mẽ của tuyết tinh thạch, thì Kuro đã có những hành động tiếp theo khiến tôi hơi bất ngờ.


Chỉ thấy Kuro tiếp tục ngưng chỉ tay về phía trước mặt quát nhẹ, sau đó từ trong hư không bỗng lại tiếp tục xuất hiện thêm nhiều thanh hắc kiếm, nếu chỉ đếm sơ thì đã có hơn 100 thanh hắc kiếm hiện ra ở đây, số lượng rõ ràng tăng lên gấp 10 lần.


Tôi tưởng rằng Kuro sẽ phóng thích tất cả hơn 100 thanh hắc kiếm đó, nhưng hành động tiếp theo của cậu ấy đã khiến tôi phải kinh ngạc.


-Hợp!


Chỉ thấy Kuro bình tĩnh mà nhẹ giọng niệm một từ, sau đó liền vươn chỉ tay hướng thẳng trời cao.


Những thanh hắc kiếm nhận được mệnh lệnh bắt đầu bay vụt về không trung, sau đó liền trước ánh mắt kinh ngạc của tôi mà bắt đầu tụ tập lại, rồi ngưng tụ ra một thanh cự hắc kiếm cao hơn 5m.


Tôi còn chưa kịp cảm thán một câu thì Kuro đã nhẹ nhàng hạ thấp chỉ tay xuống.


Thanh cự hắc kiếm treo lơ lửng trên không trung dường như nghe được chỉ thị, bắt đầu dùng hình thái to lớn của mình mà nặng nề đâm xuống viên tuyết tinh thạch chỉ bé bằng lòng bàn tay kia.


Tôi cứ tưởng trước thế công mà ngay cả một A cấp đỉnh cao cũng không thể chịu nổi kia, viên tuyết tinh thạch nhỏ bé sẽ dễ dàng bị nghiền nát, nhưng sự thật hiện ra ngay trước mặt lại khiến tôi phải bàng hoàng rối loạn.


Chỉ thấy viên tuyết tinh thạch, lại một lần nữa bằng vào kết giới vô hình của mình, đã hoàn toàn chặn đứng thế công của thanh cự hắc kiếm khiến nó không thể tiến thêm một bước.


*Uỳnh*


Lần này viên tuyết tinh thạch bộc phát ra kình khí lớn hơn trước nhiều lần, muốn thổi bay đi thứ đã tấn công mình, nhưng do có hình thể to lớn thanh cự hắc kiếm không bị thổi bay, mà chỉ lệch trọng tâm sang một bên do kình chấn sau đó liền cứ thế mà nặng nề từ từ ngã xuống.


-Tách!


Nhưng trước khi thanh cự hắc kiếm hoàn toàn ngã xuống, Kuro lại tiếp tục điều động ngón tay chỉ vào nó khẽ quát một tiếng.


Trước hiệu lệnh, thanh cự hắc kiếm cứ thế tách ra trở lại thành nhiều thanh hắc kiếm khác, mà những thanh hắc kiếm này sau khi đã tách ra liền quay trở về treo lơ lửng bên người Kuro, thậm chí một số thanh còn lượn vòng bên người cậu ấy giống như thể rất có linh tính.


Nhìn thấy số lượng kiếm đồ sộ đến như vậy, tôi thậm chí quên mất chuyện của viên tuyết tinh thạch kia mà bắt đầu tập trung vào Kuro.


-Mấy thanh hắc kiếm này là sao vậy? kiếp trước có nghe nói hay thấy cậu sử dụng bí pháp nào như vậy đâu? bộ cậu định hoá thân thành tên vua vàng óng nào đó sao?


Tôi không nhịn được sự hiếu kỳ mà tung ra hàng đống câu hỏi.


-Chúng được tạo từ hắc thiết, một loại khoáng thạch có tính truyền dẫn ma lực cao và bền bỉ.....nhưng cũng vì vậy giá thành tạo ra chúng cũng không hề rẻ, nên tớ chỉ nhờ thợ rèn làm trước một thanh, sau đó lại sử dụng ma pháp căn nguyên [Sáng Tạo Vật Chất] để phân tích rồi sao chép toàn bộ.


-Từ kiếp trước tớ đã đạt đến cảnh giới có thể lấy "vạn vật vì kiếm" và "ngự kiếm", nhưng do hai thứ này không mấy hiệu quả khi phải đối đầu với kẻ thù vượt cấp, nên tớ đã không sử dụng nhiều.


-Cũng vì cơ thể đặc thù khi chuyển sinh, nên tớ buộc phải thay đổi phong cách chiến đấu, mà sau một khoảng thời gian lắng đọng tớ mới có thể làm quen được phong cách mới, thành ra đến bây giờ mới có thời gian tập trung vào thứ khác.


-Mà thứ tớ đang tập trung chính là nâng cao cảnh giới "ngự kiếm".


Mặc dù Kuro trực tiếp làm lơ câu hỏi cuối cùng của tôi, nhưng cậu ấy vẫn trả lời những câu trước đó với một thái độ rất điềm tĩnh, thậm chí có thể vì biết tôi hiếu kỳ nên cậu ấy còn ném cho tôi một thanh hắc kiếm để xem xét.


-Chà, cũng khá là được đấy nhỉ.


Mặc dù tôi cũng không phải là bậc thầy kiểm định gì, nhưng khi xem xét kỹ hắc kiếm tôi cũng phải cảm thán rằng đây là một thanh kiếm tốt, xem ra người thợ rèn mà Kuro nhờ vả khá là có tay nghề đấy.


Mà hình như lúc nãy Kuro nói thứ này đã sao chép lại từ ma pháp căn nguyên nhỉ, tôi chưa từng nghe có một loại ma pháp nào như vậy từ cả hai kiếp sống, không biết tôi nên hỏi cậu ấy về ma pháp này hay không.


-Bỏ qua vấn đề đó một bên đi, nãy giờ cậu đã quan sát được gì từ tuyết tinh thạch?


Còn chưa kịp hỏi gì về ma pháp căn nguyên, thì tôi đã bị câu hỏi của Kuro làm cho khó xử vì không biết phải trả lời ra sao, đâu thể nói là tôi đã quên mất hay không tập trung vào chuyện này được.


-Ờ thì.....nó khá là cứng cáp nhỉ?


Tôi cố gắng trả lời lấp liếm cho qua, khi trong lòng thì đang cầu nguyện cho Kuro không để ý gì đến chuyện này.


-Cậu!....thôi bỏ đi.


Kuro định nói gì đó trước câu trả lời lấp liếm của tôi, nhưng sau đó lại chỉ thở dài một hơi rồi cứ thế mà từ bỏ.


-Đây là một loại ma pháp thạch cực hiếm, được khai khác đâu đó ở vùng núi có nhiều ma thú nguy hiểm tại phía nam lãnh thổ của Ornelas, vương quốc băng giá và núi tuyết.


-Do có khí hậu lạnh giá và từ trường có chút dị thường, nên ma lực ở đó cũng trở nên kỳ lạ không kém, và từ đó những sự bất thường kia một loại khoáng thạch cực hiếm đã được ra đời bởi tự nhiên.....


-Tuyết tinh thạch, một loại khoáng thạch có thể chối bỏ hoàn toàn tất cả ma pháp, hoặc những gì liên quan đến ma lực từ nửa bước Vương cấp trở xuống.


Kuro vừa giải thích vừa nhặt lại viên tuyết tinh thạch sau đó đặt vào lòng bàn tay của tôi.


-Viên đá nhỏ này thế mà lợi hại đến như vậy!


Cầm tuyết tinh thạch trên tay, tôi không thể không kinh ngạc kèm cảm thán, khi nghe xong những gì mà Kuro vừa giải thích.


-Giữ đi, giờ nó đã là của cậu rồi đấy.


Còn chưa kịp thoát khỏi sự kinh ngạc từ tuyết tinh thạch, thì tôi lại tiếp tục bị câu nói của Kuro làm cho chấn động.


-Đây không phải phần thưởng của cậu sao? với lại tớ giữ nó thì có ích gì chứ?


Mang theo vẻ mặt hoang mang tôi khó hiểu mà hỏi Kuro.


-Chuyện đó cậu không cần phải lo, thứ này hoàn toàn vô dụng với tớ, nhưng nó lại cực kỳ có ích cho cậu đấy.....nói xem Zen, cậu vẫn còn tu luyện khí kỹ Narukami từ gia tộc trước kia sao?


Kuro nhẹ nhàng điềm tĩnh mà trả lời, sau đó liền không cho tôi cơ hội từ chối mà cứ như vậy chặn lời tôi bằng một câu hỏi khác.


-Đúng là vẫn còn luyện, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến tuyết tinh thạch cơ chứ?


Tôi trả lời mà vẫn không biết Kuro có ý định gì khi hỏi một câu như vậy.


-Thông thường thì một võ sư hay đấu kỹ sư muốn sử dụng kỹ năng của mình, thì bước đầu tiên bọn họ cần làm đó là phải chuyển hoá ma lực trở thành một dạng sức mạnh mới được gọi là "Ki", khái niệm này áp dụng cho cả thế giới trước kia của chúng ta và thế giới này.


-Gia tộc của cậu tại tiền kiếp vốn dĩ có thể đứng tại đỉnh cao của võ thuật, dĩ nhiên không thể chỉ sử dụng loại "Ki" thông thường đó.


-Có thể cậu và chính cả gia tộc của cậu cũng không hề biết chuyện này, nhưng sức mạnh mà cậu luôn dùng thực chất không phải là "Ki", mà nó là một loại sức mạnh nào đó khác gần với năng lượng căn nguyên, tớ sẽ tạm đặt tên cho nó là "Pure-Ki".


-Mà "Pure-ki" là năng lượng mang sức mạnh gần với căn nguyên thứ đã tạo và cấu thành nên vạn vật, nên nó có thể dễ dàng hấp thụ mọi năng lượng khác và chuyển hóa nó thành sức mạnh tự thân của mình.


-Tuyết tinh thạch là một thứ được tạo nên từ quy luật của tự nhiên, mà tự nhiên cũng là một loại quy tắc cơ bản của căn nguyên, cho nên.....


-Cậu có thể hấp thụ và chuyển hoá nó trở thành sức mạnh riêng của cậu.


Tôi chấn động đến mức phải trợn tròn cả mắt khi nghe Kuro giải thích xong, thật sự thì tôi đã quá kinh ngạc khi biết được bí pháp mà bấy lâu nay tôi tu luyện lại tuyệt vời đến thế.


Nhưng làm sao mà Kuro có thể biết được những chuyện này, tôi có bao giờ nói với cậu ấy về bí pháp nhà Narukami bao giờ đâu?


-Hãy cẩn thận sau khi sử dụng, mặc dù cậu sẽ có được năng lực chối bỏ ma pháp của tuyết tinh thạch, nhưng cậu sẽ phải mất rất nhiều sức lực mỗi khi thi triển.


-Bởi vì vốn dĩ đặc tính của tuyết tinh thạch, được tạo ra bởi một trong những quy tắc cơ bản cấu thành thế giới.....mà cậu thì chưa thần thánh đến mức có thể thao túng cả khái niệm hay quy tắc của vũ trụ, nên việc trả giá khi sử dụng là chuyện đương nhiên thôi.


Vào lúc tôi tưởng rằng mình đã vớt được của hời, thì Kuro liền không hề lưu tình mà dội một gáo nước lạnh khiến tôi phải tỉnh mộng.


Haizz, biết làm sao được, đành chịu vậy.....nhưng ít nhất thì tôi cũng đã có một con át chủ bài mới, để có thể bảo vệ bản thân và bạn bè quan trọng của mình rồi.


-Tan!


Vào lúc tôi còn đang suy ngẫm, thì Kuro đã vươn chỉ tay khẽ quát nhẹ một tiếng làm tan biến toàn bộ hắc kiếm lơ lửng trên không trông, thậm chí thanh hắc kiếm đang cầm trên tay của tôi, cũng theo hiệu lệnh đó mà dần biến mất thành những hạt phân tử kim sắc tuyệt đẹp.


Sau khi làm xong những việc đó Kuro liền quay người rời đi.


Tôi vội vã đuổi theo định hỏi xem cậu ấy muốn làm gì tiếp theo, nhưng tôi còn chưa mở miệng thì cậu ấy trả lời giống như thể đã đoán trước được.


-Tớ sẽ đến lấy phần thưởng mà tớ đặt làm, khi chiến thắng được từ đấu trường ma pháp.


-Giờ này thì có lẽ nó đã được làm xong rồi.








=================











End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro