Chương 75: Ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













=================








POV: Kuro






Khi tôi mở mắt ra thì trời cũng đã sáng.


Do học viện ma pháp tồn tại trên một không gian hoàn toàn tách biệt, vì thế tôi không thể biết được liệu thời gian tại đây có bị sai lệch hay không, mà chỉ có thể dựa vào nhận tri để dự đoán được thời gian đã trôi qua.


Còn tốt là thời gian tại vùng không gian này không sai lệch lắm với thế giới bên ngoài, nên tôi cũng không cần phải nghĩ nhiều về những biến đổi lớn tại bên ngoài khi tôi rời khỏi đây.


Bởi vì lo sợ rằng chuyện tiền kiếp sẽ lại tái diễn một lần nữa, nên suốt đêm qua tôi không thể nào tu luyện được, mà chỉ có thể tập trung nhắm mắt tĩnh thần.

(Tác giả: Đoạn này Kuro đang lo sợ lại có thêm tên tà thần nào đó đến giống với tiền kiếp)


Mặc dù tôi biết chuyện bi kịch đó sẽ khó có thể nào xảy ra, nhưng nội tâm lại chẳng thể yên tĩnh được.


Dù sao thì tôi cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng, mọi thứ bị phá huỷ ngay ngày nhập học đầu tiên của tôi.


-Sắp đến giờ rồi, mình nên chuẩn bị trước.


Cố gắng điều chỉnh lại nội tâm đang xáo trộn của mình, sau đó tôi liền ngồi dậy chuẩn bị thay đổi trang phục cho lễ nhập học.


Tôi chậm bước đi đến chiếc bàn, lấy trên đó là một bộ đồng phục đã được chuẩn bị từ trước.


Dù đã mặc qua trang phục dành cho nữ rồi, nhưng do tôi vẫn luôn mặc mỗi một bộ được Zen tặng cho đến bây giờ, nên thành ra tôi vẫn còn khá là khó khăn trong việc mặc những loại trang phục giống thế này.


-Hi vọng là nó sẽ không quá phức tạp.


Tôi thầm than một câu mà chắc chắn sẽ không có bất cứ ai nghe thấy được, sau đó liền chậm rãi cởi trang phục trên người xuống.


-Chờ đã.....liệu mình có nên mặc áo lót chung với đồng phục này không?


Chờ đến khi toàn bộ trang phục trên người ngoại trừ quần lót được cởi bỏ, thì một câu hỏi thắc mắc liền đến đột ngột trong đầu khiến tôi phải trầm tư.


Thú thật là đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào hiểu nổi, cách ăn mặc hay trang phục của một cô gái được, vì đơn giản là nó có quá nhiều chủng loại phong cách.


Tôi nhớ khi vừa chuyển sinh đến thế giới này không được bao lâu, bởi vì không thể nào chịu được sự cản trở của "hai cục mỡ thừa" trên người, nên tôi đã phải dùng đến cả ma pháp căn nguyên [Biến Đổi Cấu Tạo] để cố gắng thay đổi chúng.


Nhưng sau khi thử nghiệm lên một số loài quái vật tương tự người như Goblin hay Orc, thì kết quả cho ra lại không như mong đợi.....


Nói ra thì kết quả thử nghiệm khá thành công, nhưng tác dụng phụ của ma pháp căn nguyên [Biến Đổi Cấu Tạo] gây ra là quá lớn lên cơ thể, nên thành ra tôi phải đành từ bỏ dùng nó lên chính mình.


Vì không còn cách nào khác để loại bỏ "hai cục mỡ thừa" kia, nên sau khi nghe ngóng từ một số người qua đường, tôi đã đến cửa hàng trang phục dành cho phụ nữ để xin ý kiến.


Ở đó tôi đã được bọn họ giới thiệu cho một loại áo lót có công dụng khá tốt, là cố định lại "hai cục mỡ thừa" và không khiến cho nó cản trở khi di chuyển mạnh.


Ngoài chuyện đó ra thậm chí bà chủ tiệm, còn giới thiệu cho tôi cả một số trang phục không cần phải mặc áo lót cũng có công dụng tương tự, chỉ là do tôi không có mấy hứng thú với chúng nên cũng không để ý lắm.


Đây cũng là lý do vì sao tôi lại phải trầm tư suy nghĩ liệu có nên mặc áo lót hay không.


-Có lẽ mình nên mặc thì tốt hơn.


Sau một hồi phân tích giữa lợi và hại tôi quyết định sẽ mặc đồng phục cùng với áo lót.


Theo suy luận của tôi thì dù đồng phục này có tích hợp khả năng cố định "hai cục mỡ thừa" hay không, thì tôi vẫn phải nên mặc áo lót trong để đề phòng quần áo bị rách trong một số trường hợp.


Sau khi đã đưa ra quyết định, tôi không hề do dự mà bắt đầu nhanh chóng mặc đồng phục vào, cũng may là đồng phục có cấu tạo khá đơn giản, nên tôi cũng không mất rất nhiều thời gian để mặc chúng.


Sau khi đã thay đổi sang đồng phục, tôi liền quay người nhìn vào chiếc gương lớn gần đó để kiểm tra.


Trong gương là một thiếu nữ tóc trắng tuyệt đẹp với đôi mắt kim sắc rực rỡ, thiếu nữ mặc áo khoác ngoài màu trắng được cài cẩn thận bằng cúc áo vàng nhạt, với cà vạt màu đen sọc trắng lót để bên trong và làn váy trắng ngắn đến đùi.


Đồng phục trắng tinh, kết hợp cùng với vẻ đẹp tuyệt trần của thiếu nữ trong gương, đã khiến cho cô ấy dường như được đổi mới thành một người có vẻ đẹp thuần khiết, tựa như tuyết trắng khi chưa rơi xuống đất.


-Thì ra cậu sẽ có diện mạo như vậy khi mặc trang phục kiểu này sao.


Tôi bất giác dùng một tay sờ vào trong gương, sau đó với một cảm giác không rõ là vui hay buồn mà thì thầm một câu.


-Quả thật rất đẹp.


Mặc dù đã chuyển sinh đến đây được một khoảng thời gian, nhưng đến tận bây giờ tôi mới có thể dám nhìn thẳng chính mình trong gương.


Tôi đã rất rối rắm, hối tiếc thậm chí là đau khổ tột cùng vì nhìn thấy khuôn mặt này, nhưng nhờ các cảm giác khó tả đó mà những ký ức vốn bị tôi chối bỏ đã từ từ trở lại bên tôi.


Mà mặc cho sự chối bỏ của tôi những ký ức cứ thế dần rõ ràng, như thể muốn tôi đối mặt với sự thật mà tôi đã luôn phủ nhận.


-Tớ còn nhớ có lần vì muốn lấy được thứ mình muốn, mà cậu đã phải mạo hiểm tham gia một cuộc thử nghiệm chết chóc của tổ chức.


-Kết quả là cậu đã phải lê lết tấm thân tàn tạ đầy máu của mình trở về dù đã thành công, lúc đó tớ đã phải tự hỏi như vậy có đáng không cơ chứ?


-Nhưng khi cậu lấy ra phần thưởng là một quyển tranh ảnh, rồi chia sẻ nó cho tớ với nụ cười ngốc nghếch trên môi, thì tớ đã biết cậu cũng rất muốn được đến trường như bao đứa trẻ khác.


-Giờ đây tớ đã thay cậu trở thành một học sinh của một học viện danh tiếng, vậy là một ước nguyện của cậu coi như là đã trở thành hiện thực rồi.


-Tớ không biết liệu những ước nguyện còn lại tớ có thể thực hiện được cho cậu hay không, nhưng như tớ đã hứa tớ sẽ cố gắng hoàn thành nó.


Đúng vậy, miễn là sinh mạng này còn tồn tại trên thế gian, tôi sẽ luôn thực hiện mọi nguyện vọng mà cô ấy đã gửi gắm cho tôi.


Tôi sờ nhẹ lấy chính mình trong gương, sau đó liền quay đầu bước đi ra khỏi cửa phòng.





=================





-Sao học viện này lại thích đồng phục trắng đến vậy cơ chứ? nhìn mình trong gương bây giờ chẳng khác nào một tên công tử bột là mấy.



Devlin nhìn chính mình trong gương đánh giá, rồi chợt thở dài ngán ngẫm một cái.


-Dù chẳng hợp gu của mình nhưng cũng chỉ đành chịu vậy.


Devlin tiếp tục thở dài cảm thán một câu, rồi cứ như vậy bước nhanh rời khỏi phòng.


-Giờ thì mình có nên đến để tập hợp với Kuro bọn họ, hay là cứ vậy mà trực tiếp đi thẳng tới cổng dịch chuyển của học viện đây?


Devlin tính toán thời gian một chút, sau đó liền chìm sâu vào suy tư do dự xem liệu nên làm gì trước tiên.


-Giờ này mới ra ngoài cậu muộn quá đấy, đồ ngốc!


Một giọng nói quen thuộc bất chợt truyền vào tai, khiến Devlin thoát khỏi suy nghĩ riêng, mà ngước nhìn theo âm thanh của giọng nói.


-Fayre?


Hiện ra trong mắt Devlin là một thiếu nữ tóc đỏ nhạt và mắt xanh lam, đó chính là Fayre, nhưng lúc này cô ấy dường như biến thân thành một con người khác, khi khoác trên mình bộ đồng phục trắng tinh.


-Hmm.....


Devlin hoàn toàn không nói gì trước lời chế nhạo vừa rồi, ngược lại cậu ta còn cố tình tiến đến gần Fayre, sau đó dùng một ánh mắt chăm chú mà bắt đầu đánh giá từ đầu đến chân cô ấy.


-G-Gì hả?


Bị nhìn bằng ánh mắt không kiêng dè như vậy làm cho Fayre mất tự nhiên, kèm hơi chút xấu hổ.


-Cậu trông thật tuyệt với bộ đồng phục này đấy.


Sau khi đã đánh giá một hồi lâu Devlin chợt mỉm cười dịu dàng, sau đó liền thốt ra một câu khiến Fayre không kịp phòng ngừa.


-C-C-Cái.....c-c-cậu.....wahhh!!!


Quả nhiên, Fayre đã bị câu nói khen ngợi đột ngột đó làm cho không kịp phòng bị mà nói lắp, thậm chí dù cho đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng cô ấy vẫn không thể nào giấu được, khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua chín vì ngượng của mình.


-Hahaha, được rồi, không đùa nữa chúng ta cũng nên đi đến cổng dịch chuyển thôi.


Devlin cười lớn khi thấy biểu cảm thú vị của Fayre, sau đó liền quay người vẫy tay dịu dàng mà bảo cô ấy cùng đi.


-Ờ.....


Thấy vậy Fayre liền khó có được mà chịu nhu nhuận một lần, cô đáp một tiếng nhẹ nhàng sau đó liền hơi rụt rè mà bám theo Devlin.


Mặc dù cảm thấy hơi không thoải mái trước thái độ nhu nhuận của Fayre, nhưng Devlin rất nhanh đã chẳng để tâm đến chuyện này, mà cứ thế cùng Fayre tiến bước về phía cổng dịch chuyển.


Do cổng dịch chuyển không cách quá xa, nên Devlin và Fayre nhanh chóng đã đến được địa điểm cổng dịch chuyển, mà chỉ mất có vài chục phút đi đường.


Mà lúc này tại cổng dịch chuyển đã tập hợp hơn 100 người chờ đợi ở đây, mặc dù ai nấy đều mang vẻ mặt hoặc tâm trạng khác nhau chờ đợi, nhưng sự mong chờ và phấn khích tràn ngập trong không khí, lại không thể nào giấu được.


-Hình như hơi ít người thì phải.


Devlin bỗng thắc mắc với số lượng người chờ đợi ở đây, con số mà cậu đếm sơ qua chỉ đủ nửa số lượng người trúng tuyển lúc trước.


-Dĩ nhiên là phải ít rồi, vì những thí sinh trúng tuyển còn lại đều được phân tại một khu vực chờ khác, thậm chí số người trúng tuyển mà chúng ta nhìn thấy lúc trước chỉ là một phần nhỏ mà thôi.


-Học viện lần này tổ chức không chỉ một kỳ ứng tuyển, nên con số người trúng tuyển mặc dù khá ít, nhưng chắc chắn sẽ không dưới hơn 1000 người, bộ cậu không nghe người hướng dẫn nói gì về việc này hết à?


Fayre bên cạnh nghe vậy liền nhanh chóng giải thích tường tận cho Devlin, dĩ nhiên cô ấy cũng không quên, dùng một vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc để đánh giá Devlin một cái.


-Ồ, vậy sao?


Devlin chẳng mấy để tâm gì đến lời khinh thường của Fayre, mà chỉ thờ ơ đáp lại một câu, sau đó trước vẻ mặt bực tức của Fayre mà cứ thế bước đến một bên chờ đợi.


Vì có diện mạo xuất chúng cùng khí chất khó có thể thấy ở người thường, nên Devlin và Fayre liền tập trung được sự chú ý của mọi người ngay khi vừa xuất hiện.


Devlin hay cả Fayre đều chẳng hề bị những ánh mắt chú ý đó làm khó chịu, ngược lại bọn họ rất thoải mái mà bắt đầu chờ đợi trong khi tán chuyện với nhau.


-Sao vẫn chưa thấy hai người Kuro và Luna đến vậy? Kuro chắc là sẽ không đến trễ, nhưng Luna thì.....tớ không nghĩ là cậu ấy sẽ đến sớm đâu.


Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy người cần chờ đến, trong khi số người tập trung tại cổng dịch chuyển gần như đã đầy đủ, nên với một tâm trạng lo lắng Fayre bắt đầu vừa nhìn đằng xa vừa nói với Devlin.


-Yên tâm đi Kuro chắc chắn sẽ đến, còn Luna dù chỉ mới tiếp xúc một khoảng thời gian, nhưng tớ khẳng định rằng cậu ấy không phải là một người thích tạo rắc rối, nên chắc cậu ấy cũng sẽ đến thôi.....hi vọng là vậy.


Mặc dù lời nói Devlin hiện lên một sự tự tin và bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cậu cũng hơi bất an khi vẫn chưa nhìn thấy hai người Kuro và Luna.


-Devlin~nya, Fayre~nya, Luna đến rồi đây.....nya.


Chỉ là sự bất an này đã nhanh chóng bị phá vỡ, khi một giọng nói quen thuộc mang chút ngái ngủ nhanh chóng lọt vào tai của cậu.


-Chào cậu Luna.....huh?!!


Devlin mỉm cười quay người định chào hỏi Luna, nhưng lời thốt ra còn chưa được một nửa, thì cậu đã bị cảnh tượng hiện ra trước mắt làm sao á khẩu thốt không thành tiếng.


Không chỉ riêng gì Devlin bị sốc trước cảnh tượng đang nhìn thấy, mà ngay cả toàn bộ hơn 100 người ở đây vẻ mặt cũng đều bị sốc đến không kém.


Chỉ thấy trước mặt mọi người là một cô gái nhân thú thuộc tộc hắc linh miêu, đang vừa đi vừa dụi mắt đến đây như thể vừa mới ngủ dậy không được bao lâu.


Sẽ chẳng có gì lạ nếu đó là một cô gái tai và đuôi mèo đáng yêu còn chưa tỉnh ngủ, nhưng điều kỳ lạ ở đây, đó là bộ đồng phục mà cô ấy mặc trên người lại xộc xệch và lộn xộn đến một cách quái dị.


Chiếc áo trắng mà Luna mặc trên người vốn dĩ sẽ rất đẹp, nhưng không hiểu bằng một cách nào đó cô ấy đã khiến nó méo xẹo sang một bên, thậm chí do không cài hết cúc áo cố định, nên một phần bên trong của cô ấy dường như sắp lộ hết cả ra ngoài.


Còn váy ngắn vốn dĩ chỉ đủ để che đậy phần dưới, thế mà Luna bằng một cách thần kỳ nào đó lại kéo nó lên tựa như một cái ống quần, làm suýt chút nữa thì lộ hết cả phần bên dưới của cô ấy.


Tóm lại cách mà Luna mặc đồng phục hiện giờ, dùng từ quái dị để hình dung là tương đối nhẹ cho cô ấy.


-Luna, cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả?


Người đầu tiên tỉnh táo lại là Fayre, chỉ thấy sau khi hét lên một tiếng tức giận kèm xấu hổ, cô ấy liền nhanh chóng chạy đến bên người Luna, rồi dùng tốc độ nhanh nhất để chỉnh sửa quần áo cho cô ấy.


-Luna à, tớ chỉ nghĩ kiểu ngủ của cậu là đủ quái dị rồi, nhưng không ngờ rằng cách mặc quần áo của cậu còn quái dị hơn.....nói xem rốt cuộc chuyện này là sao?


Devlin cũng đã tỉnh táo lại từ pha chấn động vừa nãy, sau đó dùng một vẻ mặt rất là bất đắc dĩ mà hỏi Luna nguyên do của mọi chuyện.


-Luna cũng không rõ nữa, Luna chỉ nhớ là tối hôm qua vì không muốn chuẩn bị nếu Luna dậy trễ, nên Luna đã mặc trước đồng phục, sau đó liền đi ngủ.....phải đi ngủ.....vậy nên chúc ngủ ngon~nya.


Với một khuôn mặt có chút ngẩn ngơ, Luna từ từ cẩn thận nhớ lại chuyện hôm qua, chỉ là còn chưa nói rõ ra nguyên nhân đầu đuôi, cô ấy đã cứ như vậy mà bắt đầu gục đầu đứng ngủ một cách ngon lành.


-DẬY ĐI!!!!!


.............



Việc lộn xộn của Luna chỉ như một bước đệm nhỏ cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua, và rồi thời điểm cổng dịch chuyển khỏi động cũng đã đến, nhưng Kuro vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.


-Quái lạ, sao giờ này Kuro còn chưa đến? cậu ấy ngủ nướng sao?


Devlin hơi có chút sốt ruột mà liên tục nhìn về phía lối đi, nhưng tiếc thay nơi đó lại chẳng thấy bóng dáng của một ai cả.


-Mặc dù quen biết cậu ấy chưa được bao lâu, nhưng tớ chắc chắn cậu ấy không phải là người lười biếng hay sống cẩu thả như "ai đó" đâu.


Fayre hơi nhíu nhẹ mày khi nghe những gì Devlin vừa nói, sau đó cô ấy liền không hề khoan dung mà cứ vậy nói một câu tràn ngập chế nhạo.


-Một ngày cậu không chế nhạo tớ thì cậu sống không được hay sao? đừng nói với tớ là cậu bị nhiễm bệnh của bà già loli đó rồi nhé.


-Chỉ cần cậu trở nên bớt ngu ngốc một chút, biết đâu khi nào vui tớ sẽ không nói xấu cậu nữa.


-Ha, khi nào cậu vui sao?


Cứ như vậy Devlin và Fayre vì một lý do nào đó mà bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau.


Luna khi vừa nghe hai người bọn họ nhắc đến Kuro thì chợt tỉnh ngủ.


-Lúc nãy, Luna có gặp được Kuro~nya và đã được nhờ chuyển lời là "Tớ sẽ đến đảo trung tâm của học viện trước, nên không cần chờ" và rồi Kuro~nya biến đi mất tiêu.....cho nên chúc ngủ ngon.....z.z.z.


Hai người Devlin và Fayre, vốn dĩ đã chấm dứt chiến tranh lạnh mà bắt đầu tập trung vào lời nói của Luna, nhưng còn chưa kể rõ diễn biến thì Luna cứ thế ngã nhào xuống đất cuộn tròn lại rồi bắt đầu ngủ ngon lành như ở nhà, khiến cả hai người không thẹn mà cùng giật nhẹ khoé miệng.


-DẬY ĐI!!!!! x2


.............



Nhóm người Devlin, sau khi biết được Kuro đã đến trước đảo trung tâm của học viện, thì cũng không chờ nữa mà theo các học sinh khác tiến vào cổng dịch chuyển.


-Đ-Đùa đấy à? toàn bộ nơi này là học viện?


Sau khi ánh sáng mờ từ việc dịch chuyển kết thúc, Devlin đã bị khung cảnh xung quanh làm cho kinh ngạc đến ngây người.


Chỉ thấy hiện ra trước mặt cậu là một khuôn viên rộng kinh khủng, trải dài từ đây đến đó là mấy toà nhà cổ kính nhưng không kém sang trọng, có kích thước còn to hơn cả mấy tòa lâu đài của các vương quốc lớn.


-Có thế mà đã ngạc nhiên rồi, chờ sau khi lễ nhập học và buổi học đầu tiên kết thúc, tớ nghĩ cậu nên dạo một vòng để tìm hiểu kỹ về đảo trung tâm đi.....nơi này cũng được gọi là đảo học viện không phải chỉ cho có thôi đâu.


Mặc dù cũng ngạc nhiên không kém gì Devlin, nhưng có thể do đã tìm hiểu trước nên Fayre rất nhanh đã bình tĩnh lại, sau đó còn không quên chế nhạo Devlin một cái.


Nghe vậy Devlin rất muốn cãi lại một câu, nhưng cậu lại bị một bóng hình quen thuộc làm cho thu hút ánh mắt, khiến cậu quên đi ý định muốn đấu võ mồm với Fayre.


Lúc này không chỉ riêng gì Devlin, mà tất cả những người đang có mặt tại khuôn viên dù là nam hay nữ đều bị bóng hình đó thu hút, mặc cho người đó đã cố tình chọn một nơi ít người để ý hay lui tới nhất để chờ đợi.


Theo ánh mắt của mọi người, chỉ thấy từ đằng xa có một thiếu nữ tóc trắng cùng đồng phục trắng, đang nhắm mắt tựa lưng khoanh tay vào gốc cây đằng sau.


Đó là một thiếu nữ có sắc đẹp tựa như không thuộc về thế gian, mặc dù không làm gì nhưng cô ấy vẫn không thể nào giấu nổi khí chất độc đáo, cùng sự lạnh giá đến xa cách của mình.


Dù mang sắc đẹp tuyệt thế khiến người khác say mê, nhưng chẳng ai ở đây dám tiếp cận thiếu nữ đó cả, mà chỉ có thể đứng nhìn từ xa.


Đã đến được học viện ma pháp, chứng tỏ phần lớn người ở đây không phải là kẻ ngốc, mặc dù thiếu nữ kia nhìn vẻ ngoài rất mỏng manh yếu nhược, nhưng khí tức cô ấy đang tỏa ra lại không phải đang đùa.


Thậm chí lúc này có một số học sinh tham gia quan sát trận đấu, tại đấu trường ma pháp đã bắt đầu nhận ra được thiếu nữ.


-Đây không phải là "Bạch Kiếm Nữ" được đồn đại gần đây sao?


-"Bạch Kiếm Nữ"? ý của ngươi là một trong 3 người chiến thắng tại đấu trường ma pháp?


-Đúng vậy, trận chiến của cô ta với "Lôi Chi Tử" quả thật vô cùng mãn nhãn.


-"Lôi Chi Tử"!!! không phải hắn bị đuổi khỏi gia tộc đó rồi sao?


-Suỵt!! đừng có nói lớn, tốt nhất chúng ta nên bớt sân si vào chuyện của các thế gia vọng tộc này thì hơn.


-T-Ta biết rồi.....mà ngươi có xem hết trận đấu tại đấu trường ma pháp không? ta nghe nói ngoài "Bạch Kiếm Nữ" ra, thì còn có hai người khác là "Bạo Xích Long" và "Kẻ May Mắn Mạnh Nhất" cũng thắng trận đấu mà.


-À, về chuyện đó thì.....


Hai tiếng người liên tục nghị luận, khiến cho những học sinh muốn tìm hiểu về thiếu nữ tóc trắng ghé tai vào nghe, thậm chí có một số học sinh còn tham gia cả vào cuộc thảo luận này.


Thiếu nữ tóc trắng không hề để tâm gì đến những tiếng nghị luận ầm ĩ, hoặc những ánh mắt nhìn chăm chú mang theo say mê, mà vẫn đứng tựa lưng bất động như thể đang chờ đợi người nào đó.


Dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc, đôi mắt vốn đang đóng chặt của thiếu nữ đột nhiên mở, lộ ra bên trong là một đôi mắt kim sắc trầm tĩnh mà tuyệt đẹp.


-Kuro! ở đây.


Thiếu nữ hay nói đúng hơn là Kuro dựa theo âm thanh mà đưa mắt nhìn sang, tại đó cô thấy được thân ảnh của ba người quen thuộc.


Kuro rời khỏi bóng cây mà nhẹ cất bước đi thẳng đến chỗ ba người Devlin.


Mà hành động này của Kuro, cũng đã khiến cho những người đang chú ý cô tò mò, thậm chí tiếng nghị luận ầm ĩ cũng đã dừng lại vì việc này.


Khi thấy cô bước lại gần một nhóm ba người với vẻ quen thuộc thì bọn họ liền hơi ngạc nhiên.


Hơn nữa mặc dù vẫn còn sự lạnh lùng trên khuôn mặt, nhưng khi thấy cô ấy lại đối xử đặc biệt dịu nhẹ với Devlin chàng trai duy nhất trong nhóm 3 người đó, thì tất cả mọi người đặc biệt là các chàng trai liền trở nên âm trầm sắc mặc mà nhìn Devlin.


-Kuro sao cậu đi trước mà không nói với bọn tớ? làm bọn tớ lo lắng chờ đợi mãi, tưởng cậu xảy ra chuyện gì.


Kuro vừa đi đến bên cạnh, thì Devlin liền lên tiếng hỏi với vẻ mặt quở trách.


-Lát nữa khi vào lễ nhập học tại hội trường thì cậu sẽ biết thôi.....với lại cậu có chắc bây giờ là lúc để hỏi chuyện chứ? nếu cậu không muốn thu hút ánh mắt ghen tức của càng nhiều người, thì hãy mau theo tớ vào hội trường đi thôi.


Kuro chẳng hề cảm thấy có lỗi gì trước lời quở trách của Devlin, ngược lại cô điềm tĩnh mà đáp lại một câu, sau đó liền quay người tiến đến hội trường.


-Đi thôi Luna.


Fayre nghe Kuro nói vậy, liền nhanh chóng nắm lấy tay còn đang nửa tỉnh nửa ngủ Luna mà theo sát phía sau, hoàn toàn mặc kệ Devlin người còn đang bị ngẩn ngơ vì câu nói vừa rồi của Kuro.


-Ghen tức? mình có gì quý giá khiến mọi người phải ghen tức sao?


Với một nội tâm khó hiểu Devlin nhanh chóng đuổi theo phía sau Kuro, mà đã không để ý rằng lúc này đang có rất nhiều ánh mắt ghen tức, đang tập trung về phía cậu.








=================








End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro