Chương 8: Kiếm lực và Trận chiến đầu tiên nơi dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






=====================



POV: Kuro


Tôi mở cánh cửa lớn của căn biệt thự và bước ra ngoài, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào trong căn biệt thự có chút u ám này, có lẽ là do đôi mắt đã lâu rồi chưa được tiếp xúc với ánh sáng nên tôi có chút bị chói mắt.


Tôi nhăn mày do cường độ ánh sáng có chút cao, khi đã quen dần với cường độ ánh sáng từ bên ngoài tôi rốt cuộc có thể nhìn rõ mình đang ở đâu.


Nơi này có lẽ đã từng là một thành phố lớn và đã có niên đại từ rất lâu, nhìn vào những vết tích và độ hư hại của thành phố này tôi đoán nó cũng có từ ngàn năm trước rồi.


Hơn nữa thành phố này khi tôi đã sử dụng ý niệm của mình để quét một chút quanh đây, thì tôi lại phát hiện nó không hề có sinh vật sống nào ở đây cả, ngay cả một con kiến cũng không, xung quanh thành phố chỉ có nhưng cây rêu, và những loại thực vật kỳ lạ mà tôi không biết tên mọc khắp nơi.


-Tạm thời khoan hãy nghĩ chỗ này là nơi nào, đều mình cần làm là phải nhanh chóng tăng lên thực lực.


Mặc dù tôi có chút kỳ lạ và một chút tò mò, nhưng tôi đã dám chắc rằng thành phố lụi tàn này là nơi an toàn để tôi có thể tu luyện một khoảng thời gian, ít nhất tôi phải đột phá đến nhị tinh để có thể tự bảo vệ bản thân mình.


Tôi nhanh chóng tìm một chỗ rộng rãi để bắt đầu quá trình tu luyện của mình.


Tôi ngồi xếp bằng xuống và bắt đầu để tâm trí của mình thả lỏng.


Giờ nghĩ lại kiếp trước tôi luyện kiếm là khi tôi chỉ vừa đạt đến ngũ tinh cấp, mà lúc đó tôi cũng được 12 tuổi rồi, sau đó tôi gặp được sư phụ ông ấy đã truyền lại cho tôi Hư Vô Kiếm Pháp, tôi chỉ có 4 năm để học kiếm pháp, nhưng thành tựu của tôi đã đạt đến có thể sử dụng được kiếm kỹ bậc 7 đỉnh cấp và miễn cưỡng có thể sử dụng kiếm kỹ bậc 8.


Kiếp trước tôi tự hỏi nếu tôi được luyện kiếm từ nhỏ thì tôi sẽ đạt được thành tựu to lớn nào hơn nữa không, đáng tiếc là tôi gặp sư phụ quá trễ, nhưng không sao cả.


Tôi không biết vì sao mình còn sống tôi sẽ tận dụng kiếp này để chỉ rèn luyện kiếm thuật của mình, tôi sẽ không bỏ nhiều thời gian vào những thứ khác mà chỉ tập trung vào kiếm thuật mà thôi.


Vì thế tôi sẽ không tu luyện theo hướng mà những pháp sư hay những chiến binh thông thường tu luyện nữa, trong Hư Vô Kiếm Pháp có một phương pháp tu luyện mà chỉ dành cho những người có ý chí lực cường đại.


Sở dĩ kiếp trước tôi không sử dụng phương pháp tu luyện này, là vì lúc đó cơ thể của tôi đã thích nghi với sức mạnh của ma lực rồi, mà đều kiện cần để tu luyện ngoài ý chí lực cường đại ra, còn cần phải có một cơ thể tinh khiết không nhiễm bất kỳ một loại lực lượng nào.


Mà cơ thể mới này của tôi lại vô cùng thích hợp.


Tôi bắt đầu bộc phát ý chí lực ra xung quanh, sau đó sử dụng phương pháp hấp thụ ma lực thông thường của những pháp sư và chiến binh, nhưng lần này tôi không hấp thụ hay luyện hoá ma lực vào trong thân thể nữa.


Bằng một ý niệm tôi khiến những dòng năng lượng ma lực bao quanh tôi, tiến thẳng vào ý chí lực lượng được tôi bộc phát ra ban nãy, để khiến chúng kết hợp với nhau.


Nhưng có vẻ như hai loại lực lượng này không thể dung hợp được do tính chất khác biệt, nhưng không sao điều này đã nằm trong dự đoán.


Tôi phóng xuất ra một loại năng lượng thứ 3 đó là tinh thần lực và bao bọc xung quanh nơi đang diễn ra sự kết hợp của ý chí lực và ma lực, tinh thần lực bao bọc xung quanh hai loại lực lượng khiến chúng không thể thoát ra, hơn nữa tinh thần lực dần thu nhỏ phạm vi để khiến hai loại lực lượng ép sát lại và bắt buộc chúng dung hợp.


(Tác giả: Tinh thần lực khác Ý chí lực nhé)


Hai loại lực lượng mặc dù cố gắng để thoát khỏi sự áp chế, nhưng cuối cùng bọn chúng cũng chỉ có thể bị khuất phục sau đó dung hợp lại.


Hai loại lực lượng hoà vào nhau phân chia ra là màu lam của ma lực và một loại lực lượng không có màu sắc, để mà nói thì nó vô hình nó tượng trưng cho ý chí lực của tôi.


Chúng từ từ dung hợp sau đó hoà vào nhau, tạo ra một loại lực lượng màu sắc vàng kim tuyệt đẹp.


Loại lực lượng được đúc kết giữa Ý chí lực của tôi và ma lực đã hoàn thành.


-Kiếm lực.


Đây là loại lực lượng hoàn toàn mới mạnh hơn nhiều so với ma lực và thậm chí nhỉnh hơn một chút so với linh lực, có loại lực lượng này thì tôi sẽ không quá dựa dẫm vào ma lực nữa, và có thể thi triển một số kiếm kỹ bậc cao, mà không khiến tôi phải chịu tác dụng phụ quá nhiều do vượt cấp thi triển.


Dù thế nhưng chỉ với chút ít kiếm lực này, thì tôi chỉ có thể thi triển một kiếm kĩ còn không được bậc 1.


Kiếm lực mặc dù mạnh nhưng độ khó khi tu luyện thì phải nói là quá cao, chỉ mới 1 lần ngưng luyện kiếm lực mà tôi đã cảm thấy hơi mệt rồi.


Do sử dụng cả 3 lực lượng cùng lúc, khiến cơ thể còn chưa vào được nhất tinh này cảm thấy mệt cũng dễ hiểu.


Nếu tôi mà cứ thế này thì chắc phải vài tháng nữa mới có thể bước vào nhị tinh, nhưng cũng còn may khi tỉnh dậy từ nơi này, tôi có thể cảm nhận được lượng ma lực trong không khí vô cùng dày đặc, với lượng ma lực này thì khả năng hồi phục cũng như tốc độ tu luyện của tôi sẽ được tăng mạnh, nên tôi ước chừng là không lâu để tôi đột phá đến nhị tinh đâu.


-Con đường tu luyện nào có dễ, muốn thành cường giả thì phải trả giá.


Tự động viên mình một câu như thế tôi bắt đầu tiếp tục ngưng luyện kiếm lực.







=====================







Một tháng sau.


Sâu trong khu rừng nơi cách xa nơi Kuro khoảng chừng hàng trăm Km nơi đây khác hẳn nơi mà Kuro đang ở, nơi đây có đầy những sinh vật, chim chóc, chồn, sóc, sói.....


Bọn chúng có vẻ đang bận rộn tìm kiếm thức ăn, một số trèo lên cây để tìm kiếm trái cây, một số lại đang đào bới dưới đất, một số thì rình mò con mồi của mình trong bóng tối.


-GRÀOOOOOO


Một tiếng rầm rú vang động trời cao bỗng nhiên vang lên từ sâu hơn nữa bên trong khu rừng, những sinh vật ở đây bỗng chốc dừng lại chúng bắt đầu nhìn vào hướng phát ra tiếng rầm kia, trong mỗi bọn chúng dù là thú ăn cỏ hay thú ăn thịt đều có cùng một cảm giác, đó là sợ hãi.


*Rầm*


Một tiếng vang lớn nổ ra kèm theo là một cái cây khổng lồ dài cả 10m phóng thẳng đến chỗ bọn chúng, bọn chúng hoảng sợ bắt đầu chạy tán loạn.


Nhưng bọn chúng không thấy rằng dưới gốc cây đang bị đè một con nhện khổng lồ to 3m nó hiện giờ gãy hết 4 chân khắp người bị thương một số chỗ thì bị đập nát, trên người nó chảy ra những chất lỏng màu xanh lá cây, khi những chất lỏng đó rớt xuống mặt đất khiến cây cỏ nơi đó bị khô héo có thể thấy chất lỏng màu xanh lá đó lợi hại thế nào, nhưng một con quái thú trong có vẻ mạnh này tại sao lại ra nông nỗi này.


*Ầm, ầm*


Từng tiếng bước chân gây chấn động mặt đất vang lên, một con quái vật với hình dáng con người hiện dần qua bóng râm của một cây đại thụ to lớn, nhìn hình dáng của nó còn không to cao bằng con nhện kia chỉ khoảng 2m.


Khi bóng hình của nó bước ra ngoài bóng râm hiện ra đó là một cơ thể lực lưỡng tràn đầy sức mạnh, với mỗi thớ cơ bắp thậm chí còn đang không ngừng co giật liên hồi để chứng toả sức mạnh của nó, con quái vật có da màu đỏ thẫm với những hoa văn màu trắng bao dọc theo cơ thể của nó, khuôn mặt nó có hai chiếc răng dài lớn chĩa lên trên và đôi tai ngắn mọc giữa hai bên đầu, ánh mắt của nó đỏ thẫm tựa như huyết sắc, làm cho người nhìn vào cũng khiến họ cảm tưởng như nhìn vào ánh mắt của ác ma.


Nó đi từng bước đến chỗ con nhện kia, nhìn xuống con nhện đó nó bỗng cười mỉm rồi sử dụng đôi tay trần tràn đầy sức mạnh nắm lấy đầu con nhện, con nhện kêu lên những tiếng đau đớn bắt đầu chống cự nhưng sức mạnh của nó thậm còn không thể làm rung động cánh tay kia.


Cánh tay của con quái vật màu đỏ ngày càng xiết chặt lại, khiến những chất lỏng màu xanh của con nhện chảy ra không ngừng vào tay nó, nhưng mặc dù thế những chất lỏng có thể ăn mòn sắt thép kia, lại không mảy may khiến nó bị thương dù chỉ một chút.


Có vẻ đã chơi chán chê rồi và cảm thấy ồn ào trước tiếng kêu của con nhện nó ngay lập tức bóp nát đầu con nhện, khiến những chất lỏng độc hại màu xanh lá văng tứ tung khắp người nó, nhưng nó chẳng hề để tâm.


*ẦM*


Một tiếng động cực lớn bỗng vang lên khắp mọi nơi kèm theo đó là một cột sáng màu vàng kim xuyên thủng trời xanh, làm cho mọi muôn thú trong khu rừng bắt đầu xao động lên, con quái vật màu đỏ cũng chú ý đến dị tượng đó, nó quay đầu lại nhìn hướng cột sáng cảm nhận được sức mạnh kinh người chứa trong cột sáng đó, khiến nó bắt đầu nhe răng cười dữ tợn.


*Vù*


Bằng một tốc độ nhanh như gió bão, nó bắt đầu hướng cột sáng chạy tới.








=====================







POV: Kuro



-Nhất tinh đỉnh cao, còn kém một chút nữa.


Tôi từ từ mở mắt ra cảm nhận lực lượng trong cơ thể của mình.


Hiện tại trình độ sức mạnh kiếm lực trong người của tôi trong suốt một tháng tu luyện đã đạt đến cảnh giới nhất tinh đỉnh cao, chỉ cần một bước nhỏ là có thể đột phá đến nhị tinh, khi đó bằng vào bản chất của kiếm lực có lẽ tôi có thể miễn cưỡng thi triển kiếm kỹ, với cảnh giới cao hơn mình một bậc mà không bị ảnh hưởng quá lớn bởi tác dụng phụ.


Nhưng mà khi đột phá thì cũng gây ra hiện tượng quá lớn đi, tôi phải cẩn thận hơn mới được lần sau nếu trước khi đột phá tôi sẽ chuẩn bị một số biện pháp phòng hộ, giờ tôi rất yếu tôi không muốn thu hút những kẻ địch mạnh mẽ đến đây đâu.


-Hử?


Như thể số mệnh trêu đùa, bỗng nhiên tôi cảm nhận được một luồn sát khí khủng bố đang hướng thẳng tới chỗ tôi đang ngồi.


-Kiếm kỹ [Tốc trảm].


Trong lúc nguy cấp tôi đã thi triển một kiếm kỹ bậc một cao cấp, nó có thể chém nhanh về kẻ thù một cánh chớp nhoáng mà không khiến kẻ thù phản ứng kịp, nhưng lúc này tôi sử dụng kiếm kỹ này chỉ vì muốn né tránh mà thôi.


Tôi mượn lực của tốc trảm và tránh khỏi chỗ tôi vừa ngồi kia.


"ẦM,RẦM".


Một âm thanh lớn nổ ra chỗ tôi vừa ngồi kèm theo đó là các luồng phong áp lan toả ra cùng với bụi mù, tôi chỉ có thể dùng hai tay che lại đôi mắt và cố gắng không bị luồng phong áp thổi đi.


Khi luồn phong áp bắt đầu giảm bớt lại, từ trong khói bụi mù mịt kia tôi thấy hình dáng của một thứ giống con người đang từ từ đi ra chỗ đó.


Một con quái vật với làn da màu đỏ, với thân thể lực lưỡng tràn đày cơ bắp xuất hiện trước mặt tôi.


Từ thân thể đó tôi cảm nhận được lực lượng cuồng bạo sức mạnh này thậm chí sánh ngang với một tứ tinh, không!! thậm chí còn có chút đặc thù của một ngũ tinh, chứng tỏ con quái vật này đã bước vào tứ tinh đỉnh cấp rồi.


Trong lòng tôi căng thẳng mặc dù tôi không biết ý đồ của con quái vật này, nhưng từ lượng sát khí ban nãy tôi đã biết con quái vật này tới đây không chỉ để chơi.


Con quái vật bước ra nhìn thẳng vào tôi bằng con mắt tràn đầy chiến ý xen lẫn sát khí bên trong.


Tôi gồng mình lên chuẩn bị chiến đấu.


Nhưng sau đó ánh mắt con quái vật màu đỏ chợt thay đổi, ánh mắt đầy chiến ý kia biến mất thay vào đó nó nhìn lướt toàn bộ cơ thể tôi.


Lúc này tôi cũng nhìn xuống cơ thể của mình, tôi mới nhận ra từ nãy đến giờ trên người tôi không có một mảnh vãi che thân, hơn nữa khi con quái vật đỏ nhìn lướt toàn bộ cơ thể tôi khiến tôi cảm thấy một cảm giác sởn tóc gáy.


Tôi có thể cảm nhận được trong ánh mắt con quái vật đó không còn sát ý nữa mà chỉ có.....dục vọng.


Tôi nhăn mày càng cảnh giác khi nghĩ đến đây, mặc dù con quái vật không nói gì hoặc căn bản nó không biết nói, nhưng tôi vẫn biết nó định và sẽ làm gì.


-Tệ rồi đây, nếu mà thua thì chắc chắn số phận của mình sẽ khổ hơn cả cái chết, và sẽ chẳng ai đến cứu mình trong một thành phố hoang tàn không người biết này.


Tôi đã nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất khi tôi thua cuộc, nhưng đó chỉ là tôi nghĩ để chuẩn bị tinh thần trước viễn cảnh tồi tệ đó mà thôi.


-Thế thì chỉ cần không thua là được.


Bỗng nhiên một cỗ chiến ý dâng trào bên trong tôi, điều này đã lâu lắm rồi không xảy ra từ khi tôi đột phá đến thất tinh ở kiếp trước, vì căn bản lúc đó không còn nhiều người là đối thủ của tôi nữa, nhưng kiếp này lại cho tôi lại cảm giác ấy lần nữa.


Tôi ngưng tụ một thanh kiếm bằng kiếm lực rồi tiến thẳng từng bước đến đối thủ mạnh mẽ trước mặt, cho dù trận chiến này có thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không lùi bước.


Vì đó là con đường kiếm đạo của tôi.






=====================





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro