Chương 82: Phiền phức lại kéo đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






















============





POV: Kuro


Sau khi đạt được thứ mà mình muốn, thông qua việc lên kế hoạch "quét dọn bọn chuột" ở khu giải trí tại đảo trung tâm, tôi liền cứ thế trở về cuộc sống học đường bình thường của mình.


Bởi vì học viện ma pháp nằm tại một vùng không gian tách biệt với Asgard, nên học viện đã có thêm quy định rằng trừ một số trường hợp đặc biệt, thì mọi học sinh phải ở tại ký túc xá do học viện cung cấp và không được phép thường xuyên ra vào thế giới bên ngoài, nếu không gặp phải tình huống đặc biệt và sự cho phép của giáo sư phụ trách.


Tôi có thể hiểu vì sao quy định này được đặt ra, dù gì thì học viện cũng là nơi chứa những bí mật khiến toàn thế giới bên ngoài phải dòm ngó, vì vậy để đảm bảo cho sự an toàn cho các học sinh cũng như bảo toàn bí mật mà học viện đang giấu kín, thì việc tạo ra một quy định như thế này là rất hợp lí.


Hơn nữa do chính sách bình đẳng và công bằng của học viện, nên trừ việc ký túc xá phân ra hai khu là nam và nữ ra, thì có thể thấy quy định này của học viện còn có thêm ý đồ là tạo dựng và bồi dưỡng, các mối quan hệ của tất cả học sinh thuộc các tầng lớp khác nhau, hay thậm chí là những chủng tộc không cùng giống loài.


Mặc dù tôi chỉ vừa mới đến học viện còn chưa được vài ngày, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự bài xích giữa những học sinh, thuộc tầng lớp thượng lưu và một số chủng tộc đối địch khác.


Có lẽ cũng vì nguyên nhân này, nên các cao tầng trong học viện mới đặt ra quy định sống cùng nhau bất kể mọi tầng lớp và chủng tộc, nhằm để tránh các xung đột không cần thiết giữa các học sinh trong tương lai.


Dù theo lý luận mà nói việc làm này của học viện, sẽ chẳng thể nào đi đến đâu do sự thù ghét trời sinh của một số chủng tộc, cũng như sự phân biệt đã ăn sâu vào máu của các tầng lớp khác nhau.


Việc đơn giản như vậy dĩ nhiên học viện cũng có thể đã nghĩ đến, nên vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định, liệu việc làm mà học viện đang cố thực hiện liệu sẽ thất bại hay thành công.


Nhưng nếu việc làm này có sự nhúng tay của "người đó" thì tôi nghĩ, sớm muộn gì mọi chuyện đều sẽ theo khuôn khổ mà thôi.


Chỉ hi vọng rằng trí nhớ của tôi sẽ không sai về "lần này" đi.....


-Đã đến giờ, mình nên chuẩn bị.


Quan sát sắc trời bên ngoài cửa sổ tại khu ký túc xá, tôi liền bắt đầu thu hồi lại kiếm lực sau một đêm dài ổn định trong việc tu luyện.


Đảo mắt nhìn quanh căn phòng có kích cỡ dư dả cho vài người ở, nhưng lại được bố trí vô cùng đơn giản và trống trải, tôi nhanh chóng tìm thấy và chậm rãi đi đến mặc vào đồng phục của mình đã được xếp gọn trước tại một bên.


Do lựa chọn thời gian đến học viện khá sớm, nên khi vừa mở cửa ra tôi chẳng thấy mấy ai đi lại trên hành lang của ký túc xá.


Dù nói là chẳng có mấy ai đi lại trên hành lang vào thời điểm còn sớm thế này, nhưng do cấu tạo của ký túc xá rất lớn và không phức tạp về lối đi, nên tôi ngẫu nhiên vẫn có thể gặp được một hai nữ sinh đang trao đổi với nhau.


Thậm chí là không cần nhìn, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của họ lập tức khóa chặt lấy tôi, ngay khi tôi vừa xuất hiện còn chưa được vài giây trước mặt họ.


Không lên tiếng chào hỏi hay thậm chí là nhìn nhau gật đầu một cái, tôi cứ thế mà làm theo thói quen đi ngang qua người bọn họ.


Đây là lý do vì sao tôi lại chọn thời điểm sớm thế này để đến học viện, vì làm theo cách này tôi sẽ ít bị để ý hơn khi đi trên đường, ít nhất là cho đến khi bắt đầu vào lớp học.


Tôi chẳng quan ngại gì về việc bị nhìn chằm chằm hoặc bàn tán, nói trắng ra là ngay từ đầu tôi đã chẳng hề để tâm gì đến tất cả bọn họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nào, hay có thái độ gì với tôi.


Nhưng sẽ chẳng bao giờ là ổn nếu tôi bị chú ý quá nhiều, vì điều đó sẽ gây chút ít ảnh hưởng gián tiếp đến kế hoạch của tôi, mặc dù chỉ là những tác động rất nhỏ nhưng tôi cần phải cẩn thận.


Đã từng có lúc tôi suy nghĩ rằng, liệu việc lộ ra diện mạo này có phải là phương án đúng, nhưng dù tôi có phải suy tính bao nhiêu lần, thì cuối cùng việc làm này lại là tiền đề để thúc đẩy cho bước tiếp theo của kế hoạch.


Dĩ nhiên, việc này cũng chẳng liên quan lắm đến chuyện tôi không muốn bị chú ý quá nhiều.


Lý do lớn nhất để tôi phải tránh việc khắc sâu sự hiện diện của bản thân vào người khác, cũng một phần vì tôi không muốn ai trong số tất cả bọn họ sẽ nảy sinh hảo cảm với tôi, và từ đó mà sinh ra thêm rất nhiều vấn đề rắc rối khác mà tôi khó có thể kiểm soát.


Để mà nói một cách thô bạo hơn, thì tất cả bọn họ và những ai mà tôi cho rằng là không liên quan, chẳng khác nào một quân cờ hay thậm chí là một công cụ hoàn toàn vô tác dụng trong kế hoạch sắp tới.....


Nói tóm lại thì hiện tại những người đó hoàn toàn không có tác dụng gì cả.


Nhưng chỉ là hiện tại mà thôi.....chí ít thì sau khi "sự kiện" đó kết thúc, thì những người đó mới thực sự làm nên điểm nhấn cho giai đoạn tiếp theo.


Lần này, tôi sẽ không thất bại.....


Và để chắc chắn điều đó xảy ra tôi sẽ làm mọi thứ mà tôi có thể, dù chuyện đó có làm cho tôi không thể nào quay đầu trở lại được nữa.


Trong khi đang lặp lại và tính toán từng bước của kế hoạch trong tương lai, thì chẳng biết từ bao giờ tôi đã bước chân đến rất gần cổng trường.


Do biết được gương mặt này sẽ gây chú ý rất mạnh nếu tôi cứ thế mà tiến vào, nên tôi đã làm giảm đi sự hiện diện bằng cách sử dụng kỹ thuật hòa mình với hoàn cảnh xung quanh.


Tôi vốn có ý định cứ thế mà đi thẳng vào lớp học để làm chút ít việc riêng tư, nhưng khi vô tình lướt ngang qua hai nam sinh, tôi đã bị chủ đề mà họ đang bàn tán gây chú ý mà bắt đầu thả chậm lại bước chân.


-Này, ngươi có nghe chuyện xảy ra ở khu giải trí tại đảo thương nghiệp không?


-Ý của ngươi là chuyện thủ lĩnh của đội "Cảnh Vệ Pháp Sinh" Desi-sama, đích thân dẫn người đi san bằng cả một nhóm buôn bán nô lệ và vật phẩm ma pháp trái luật chứ gì.....chuyện này đâu phải chỉ nghe thôi đâu, nó đã trở thành chủ đề lớn để mọi người tại tất cả các khu đảo khác phải bàn tán.


-Hừ, ta không nói đến chuyện mà ai cũng để ý lúc này.....cái mà ta nói là vấn đề xảy ra ở bến cảng tại gần khu giải trí kia kìa.


-Hả? còn có chuyện lớn nào xảy ra nữa sao?


-Dĩ nhiên! chuyện là ngay sau khi Desi-sama tóm gọn được bọn buôn bán trái luật, thì gần khu đó là bến cảng bắt đầu xảy ra một vụ nổ lớn, khiến tất cả mọi thứ ở đó bị quét sạch hoặc trở thành tro tàn mà không rõ nguyên nhân.


-Còn có chuyện kinh động như thế này? sao ta không nghe ai nói?


-Tất nhiên là ngươi không thể nào nghe được gì rồi, chuyện này ngay khi xảy ra thì đã bị "Cảnh Vệ Pháp Sinh" che đậy lại vì một nguyên do nào đó.....ta chỉ may mắn nghe được từ một người bạn, có người quen làm trong "Cảnh Vệ Pháp Sinh" nói cho chuyện này mà thôi.


Cảm thấy đã nghe đủ những gì cần thiết, tôi liền không tiếp tục đi chậm bước nữa mà bắt đầu trở về tốc độ bình thường, rời xa khỏi khu vực của hai nam sinh kia.


Đúng như tôi đoán, học viện đã chọn che giấu những việc liên tiếp gây ảnh hưởng xấu đến bọn họ, để tránh dấy lên sự bất an trong lòng của các thương nhân từ bên ngoài cũng như các học sinh đang học tại đây.


Nhưng chắc hẳn là bọn họ cũng đoán được "giấy không gói được lửa", nên việc làm này chỉ là tạm thời kiềm chế một chút hỗn loạn, để bọn họ chuẩn bị cách giải quyết khác hữu hiệu hơn mà thôi.


Sau khi nghĩ một hồi tôi liền không tiếp tục để tâm đến chuyện này nữa, dù gì thì tôi đã có thứ mà tôi muốn, vấn đề tiếp theo đã chẳng đáng để tôi tiếp tục nhúng tay vào.


-Ta sẽ cho ngươi một trận, tên khốn!!!


-Ha, là một hoàng tử của một đế quốc hùng mạnh, tôi thật không ngờ cậu lại còn bạo lực hơn cả những người chỉ ở sa mạc cằn cỗi, và hoang vu như bọn tôi đấy.


Bất chợt hai giọng nói gay gắt như thể sắp bộc phát chiến đấu lọt vào tai, khiến tôi phải nhíu mày mà dừng lại bước chân, nguyên nhân cũng là vì tôi nghe được trong hai giọng đó có một giọng cực kỳ quen thuộc.


Đảo mắt nhìn sang cách đó không xa, thì quả nhiên tôi liền nhìn thấy bóng dáng của Zen, đang đối diện là một người thanh niên tóc vàng nâu, có làn da rám nắng và thân hình trong khá lực lưỡng.


Chỉ cần vừa liếc mắt thì bất cứ ai cũng có thể nhận ra, giữa Zen và người thanh niên kia đang nảy sinh xung đột cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa từ biểu cảm của cả hai tôi có thể suy ra được, Zen đang là người bị chọc giận.


Cảm thấy vẫn chưa đủ thông tin để phán đoán tình hình, tôi liền liếc mắt tìm kiếm trong đám đông đang dần tụ tập tại chỗ của Zen, sau đó liền thấy được hai người quen thuộc là Fayre và Luna cũng đang ở đấy, với hai tâm thái khác nhau.


Trong khi Luna vẫn như thường lệ, nửa tỉnh nửa ngủ hoàn toàn chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, thì Fayre người luôn thể hiện sự mạnh mẽ và nhiệt huyết, lúc này đã bị sự xung đột giữa Zen và người thanh niên kia, làm cho gấp đến độ bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, với một khuôn mặt hiện lên vẻ khó xử có thể thấy rõ.


Mặc dù đã xác định được chút ít gì đó, nhưng tôi vẫn chưa vì thế mà vội kết luận.


Vì thế để tránh làm mất thời gian và cần thu thập thêm thông tin, tôi lập tức dùng bộ pháp của mình để lặng yên di chuyển nhanh chóng xuyên qua đám đông, sau đó xuất hiện sau lưng Fayre rồi đặt nhẹ tay lên vai cô ấy.


-Đừng hoảng, là tôi đây.....nói xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây?


Trước khi Fayre kịp hét lớn vì bị giật mình, tôi đã hơi bóp nhẹ bờ vai của cô ấy mà lên tiếng trấn an, sau đó vì không để cho cô ấy có cơ hội nói bất kỳ một lời dư thừa và vô nghĩa nào, tôi liền lập tức đi thẳng vào vấn đề.


-Huh? Kuro?!.....chuyện đó nói ra thì hơi có chút phức tạp, mà nguyên nhân cũng bởi vì chúng ta mà ra cả.





============





Vài phút trước.


Do là thành viên nam duy nhất trong nhóm người, nên Devlin đã bị phân đến khu ký túc xá dành cho nam, và cũng vì điều này mà cậu ấy lần đầu tiên bất mãn vì giới tính của mình.


Mặc dù có chút khó chịu vì khác biệt khu ký túc xá với nhóm người Fayre, Luna, Ciara và Kuro, nhưng Devlin cũng không vì thế mà bỏ qua cơ hội để đến lớp học cùng bọn họ.


Vì thế cậu ấy quyết định hằng ngày sẽ dậy sớm để luyện tập thể chất, sau đó tận dụng thời gian còn lại để đến khu vực giao nhau của các khu ký túc xá, mà bắt đầu chờ đợi ở đấy.


Dù không phải lúc nào cũng gặp mặt để được đi cùng với tất cả, nhưng Devlin cũng không vì thế mà buồn bã, ngược lại cậu ấy còn khá là cao hứng trân trọng từng phút giây bên cạnh những người mà cậu ấy quý trọng, để tận hưởng cuộc sống học đường thú vị mà kiếp trước cậu ấy chưa từng được thật sự trải qua.


Và hôm nay cũng vậy, ngay khi thấy bóng dáng của Fayre và Luna thì cậu ấy liền mỉm cười đi đến tiếp đón hai người bọn họ, sẵn tiện đang nổi hứng mà chăm chọc Fayre một hai câu khiến cô ấy tức giận, rồi cứ thế cười thoải mái một trận mà bắt đầu tiến đến học viện cùng cả hai.


Chỉ là sự vui vẻ của Devlin không giữ được lâu lắm, thì đã bị một kẻ thậm chí không biết là ai đến bắt đầu phá hoại.


Ngay khi Devlin, Fayre và Luna vừa tiến vào cổng trường còn chưa đi được hơn 10 bước, thì đã bị một thiếu niên mặc đồng phục trắng của học viện, với tóc vàng nâu và làn da rám nắng cùng cơ thể có chút lực lưỡng bắt chuyện.


-Hể, đây không phải là đệ tam hoàng tử Devlin Daniel Michelin của đế quốc LionFang đây sao?


Mặc dù người thanh niên mang theo dáng vẻ rất lịch sự và hợp khuôn phép, nhưng từ giọng điệu có vài phần trào phúng vừa rồi cũng đủ để một kẻ ngu có thể hiểu, người tới không hề có thiện ý.


-Và ngươi là?


Devlin hơi nhíu mày quan sát thanh niên trước mặt, rồi đáp trả lại bằng một nụ cười giả tạo nhưng lại hợp khuôn phép.


-Thật thất lễ vì chưa tự giới thiệu.....tôi là Adel Badawi đệ nhị vương tử của vương quốc Shams cách đây rất xa tại phía Bắc.


Với một cử chỉ cực kỳ cao quý tượng trưng cho thân phận của mình, Adel rất nhẹ nhàng và lễ độ mà tự giới thiệu bản thân, hoàn toàn không giống như một người man rợ chỉ vì sống ở một vương quốc xa xôi chút nào.


-Ồ, hoá ra là vương tộc đến từ vương quốc sa mạc đó sao.....vậy thì tôi đây đã thất lễ rồi.


Devlin ngoài mặt thì thể hiện sự điềm tĩnh hòa nhã và lễ độ, nhưng thực chất trong lòng có chút ngạc nhiên khi nghe được xuất xứ của Adel.


Mặc dù Devlin có thể thường ra vẻ bất cần đời, nhưng thật chất cậu ấy là một người ưa thích phiêu lưu và mạo hiểm, mà một khi đã như vậy thì việc phải nhớ địa danh của một số nơi đặc biệt là điều rất cần thiết.


Mà dựa theo những gì Devlin biết được về vương quốc Shams, thì đó là một vương quốc nằm xa tận phía bắc của Đế quốc LionFang, được bao bọc bởi sa mạc khô cằn và rộng lớn.


Để mà nói thì Devlin không có mấy hảo cảm với vương quốc Shams, đơn giản là vì nơi đó được xem là trung tâm của ngành buôn bán nô lệ, nơi được cho địa ngục của phụ nữ và là thiên đường của đàn ông.


Devlin không tự phong cho mình là thánh nhân hay chúa cứu thế gì cả, sở dĩ cậu không thích vương quốc Shams, không phải là vì nơi đó hợp pháp hóa việc buôn bán nô lệ, mà là vì những người bạn và người thân của cậu hiện tại đa số đều là các cô gái hoặc phụ nữ xinh đẹp, những người mà sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu cho bọn bắt cóc và buôn người.


Dù biết được những người bạn của mình không yếu đuối đến mức để dễ dàng bị bắt, nhưng chỉ vừa nghĩ đến việc bọn họ bị đám ác quỷ mang da người đó nhắm vào, thì cả người Devlin liền cảm thấy không thoải mái và cực kỳ khó chịu.


-Không biết vương tử cao quý của vương quốc sa mạc tìm tôi đây có chuyện gì?


Devlin lạnh nhạt ra mặt mà hỏi ra một câu cho có lệ.


-Tôi nào dám xưng hai chữ "cao quý" trước hoàng tử của một Đế quốc hùng mạnh như cậu được chứ.....hôm nay tôi đến đây chỉ là bàn với cậu một chút việc mà thôi.


Adel vờ như không thấy sự lạnh nhạt của Devlin, mà chỉ mỉm cười rất lịch sự đáp lại câu hỏi.


-Việc gì?


Nghe vậy Devlin liền hơi nhíu mày khó hiểu nhìn Adel, một cảm giác không ổn dần xuất hiện trong lòng cậu.


-Nghe nói bên người cậu có rất nhiều tuyệt sắc giai nhân theo bên cạnh.....không biết liệu cậu có bằng lòng trao đổi một trong số bọn họ với tôi một vài ngày được không?


-Ồ, nếu cậu lo về việc hàng hoá trao đổi, thì cậu nghĩ sao khi tôi dùng một số nô lệ chất lượng của mình để làm cái giá?


-Cậu chỉ cần để tôi làm gì tùy thích với họ trong một vài ngày là được, còn cậu có thể giữ lại những nô lệ của tôi nếu cậu muốn.....tôi cho rằng đây là một vụ trao đổi hoàn toàn không thua thiệt gì cho cậu đâu.


Mặc dù thốt ra những lời khiến đám đông vây xem ai nấy đều phải nhíu chặt mày, nhưng Adel biểu hiện lại vô cùng tự nhiên giống như thể điều mà hắn vừa nói chẳng có gì sai cả.


Thậm chí ánh mắt của hắn còn liên tục cố tình nhìn lướt khắp cơ thể hai người Fayre và Luna ở phía sau Devlin, tựa như đang đánh giá một món vật phẩm hay hàng hoá nào đó.


-Adel! ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không?


Devlin dùng một ánh mắt tựa như đang xem một kẻ mất trí mà nhìn Adel, rồi hỏi ra một câu mang theo lãnh ý kinh người.


-Huh? à ra là vậy, thứ lỗi cho tôi.....nhìn thấy cậu và các cô gái đi theo trông có vẻ khá thân thiết, tôi còn tưởng họ là tình nhân của cậu đâu.


-Hmm, khó xử thật nhỉ.....hay là như vậy đi, tôi nghe rằng cậu có một nữ kỵ sĩ cực kỳ xinh đẹp đi theo làm hộ vệ.....dù gì thì cả hai người cũng là thân phận chủ-tớ, nên dù cậu có ra lệnh gì thì hẳn là cô ấy cũng sẽ đồng ý đi.


-Vì vậy tôi tự hỏi rằng không biết cậu có muốn–


*Vù*


Còn chưa kịp nói hết lời, thì bỗng một luồng kình phong mang theo uy thế mạnh mẽ liền vọt nhanh đến Adel, nhưng dù bị đánh bất ngờ hắn ta cũng không vì thế mà hoảng loạn, ngược lại hắn còn cười mỉm một cái như thể đạt được mục tiêu, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu về một bên dễ dàng né tránh đòn tấn công.


-Chưa nói gì đã ra tay, cậu không cảm thấy mình có hơi bạo lực sao?


Adel hơi dùng tay bẻ nhẹ lên cổ, sau đó liền dùng một ánh mắt đạm mạc tựa cười như không cười, mà nhìn một Devlin đang trong trạng thái cực kỳ phẫn nộ.


-Tôi nói nhé, tại sao cậu lại phải tức giận cơ chứ? không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao.....với thân phận của cậu, thì chỉ cần vung tay lên là có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp sẵn sàng bò lên giường của cậu, đâu cần chỉ vì một con "đầy tớ" nào đó mà phải tổn hại hoà khí lẫn nhau.


Dùng một tay sờ lấy cầm tựa như đang nghiền ngẫm, Adel hoàn toàn làm lơ sự phẫn nộ của Devlin, mà bắt đầu tiếp tục nói ra những câu mang theo ý trào phúng kèm mỉa mai.


-Câm miệng.....


Devlin hơi gục đầu khiến không ai nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy lúc này, nhưng với bàn tay đang siết chặt đến nỗi hiện lên gân xanh, cũng đã đủ để người khác biết được cậu ấy đang tức giận đến mức nào.


-Nhìn thấy cậu tức giận chỉ vì một nữ nhân như vậy, tôi càng cảm thấy hứng thú với nữ kỵ sĩ đó đấy.


-Nghe đồn rằng nữ kỵ sĩ của cậu có tính cách đặc biệt lạnh lùng, và một diện mạo khiến người khác nhìn vào phải say đắm.


-Không biết liệu khi tôi vừa nắm chặt những sợi tóc mềm mại đó, vừa "chơi" từ sau lưng trong khi không ngừng tra tấn cô ấy thì sẽ cảm giác gì nhỉ?.....tôi đoán nó sẽ rất tuyệt đấy.


Với một nụ cười không che giấu sự dâm tiện và cuồng ngược, Adel hơi vuốt nhẹ tóc của hắn về phía sau lộ ra khuôn mặt rám nắng mạnh mẽ, và đôi mắt thâm thuý mang màu cát sa mạc.


Lúc này Adel đã hoàn toàn thu hồi phong thái nhã nhặn của mình trước đó, mà chuyển thành một phong thái cực kỳ bạo ngược như thể là Lang Vương chúa tể của sa mạc rộng lớn.


-Ta sẽ cho ngươi một trận, tên khốn!!!


Trở về thời điểm hiện tại.


-Ra là như vậy.....cảm ơn cậu Fayre, tôi hiểu tình hình hiện tại rồi.....giờ thì tôi muốn nhờ cậu tìm một giáo sư bất kỳ bên trong học viện đến đây, cậu làm được không?


Dành thời gian còn chưa đến 1 giây để suy tư, Kuro nhẹ nhàng chớp mắt rồi gật nhẹ đầu biểu hiện đã rõ tình hình, sau đó cô ấy liền ngước mắt nhìn Fayre rồi dùng một giọng không cho phép do dự hay từ chối để nhờ vả.


-T-Tớ hiểu rồi, tớ đi ngay đây.....Luna đừng đi đâu nhé, cứ ở đây chờ tớ.


Dường như bị ánh mắt của Kuro làm cho áp lực Fayre nhanh chóng gật đầu đồng ý, sau đó liền dặn dò Luna một hay câu rồi mới vội vàng tách ra đám đông mà chạy nhanh vào học viện.


-Giờ thì.....


*Vụt*


Nhìn theo bóng dáng của Fayre dần biến mất trong đám đông học sinh, Kuro nhẹ thì thầm quay đầu mà quan sát một chút tình hình đang cực kỳ căng thẳng ở giữa trung tâm, sau đó cả thân hình cô ấy liền lập tức biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh màu trắng.


-Sám hối đi, tên khốn!!


Với cơn tức giận đã bành trướng đến mức không thể kiểm soát, Devlin lập tức tập trung năng lượng vào nắm tay, sau đó liền không hề do dự mà lao nhanh đến chỗ Adel rồi đấm mạnh về phía mặt của hắn.


-Hừ! trò mèo!


Adel thấy vậy liền cười lạnh chế nhạo một tiếng, sau đó hội tụ sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tựa như bão cát sa mạc vào lòng bàn tay, rồi nhìn Devlin bằng một ánh mắt ngạo nghễ mà lại âm hiểm chất chứa sát ý.


-Dừng lại tại đây.


Một giọng điềm tĩnh mà lạnh nhạt tràn vào tai hai người Devlin và Adel, sau đó tại ngay giữa bọn họ Kuro liền cứ thế mà xuất hiện chắn lại tầm đánh.


Adel thì còn tốt vì hắn chỉ vừa mới hội tụ sức mạnh còn chưa kịp ra tay, nên có thể dễ dàng thu hồi lại chiêu thức, nhưng Devlin thì đã vung ra nắm đấm và với sự xuất hiện quá bất ngờ của Kuro, nên cậu không thể nào dừng lại kịp thời, mà chỉ có thể cố hết sức làm chệch hướng của nắm đấm.


*Uỳnh*


Nắm đấm mang theo kình phong kinh người cứ thế mà vượt qua mặt Kuro, sau đó đánh thẳng vào đằng xa tạo ra phong áp mạnh mẽ, làm cây cối và một số vật dụng bị lây động hoặc thổi bay.


Với sự cố gắng của Devlin nắm đấm đã bị làm chệch quỹ đạo, nhưng khoảng cách mà nắm đấm sắp chạm mặt Kuro lại cực kỳ sát nút, đến nổi nếu chỉ cách thêm một milimét thì cô ấy đã có thể bị đánh trúng.


-Kuro!?





============





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro