Chương 9: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





=======================





Trong một thành phố đã đổ nát, tại một khu vực rộng lớn nơi đây có vẻ như đã từng là một khu canh tác, bằng chứng cho việc đó là có những dụng cụ mà chỉ dành cho việc canh tác ở đây.


Hiện tại trong khu vực này đang có hai bóng người đứng bất động nhìn chằm chằm lẫn nhau, không hay nói đúng hơn là 1 người và 1 quái vật.


Con quái vật với màu da đỏ thẫm, cùng những thớ cơ bắp cuồn cuộn tràn đầy lực lưỡng như tôn lên sức mạnh của nó, lúc này nó nhìn người trước mặt với vẻ mặt mỉm cười, không biết nụ cười đó mang ẩn ý gì.


Người còn lại là một cô gái ở độ tuổi thiếu nữ, đang nắm chặt thanh kiếm vàng kim chói sáng, cô gái có dung mạo tựa như một nữ thần, với mái tóc trắng kèm theo đôi mắt vàng kim kết hợp lại tạo nên một vẻ đẹp tuyệt trần.


Hơn thế nữa, mặc dù chỉ khoản ở độ tuổi của một thiếu nữ, nhưng cơ thể đầy đặn đó lại không giống như vậy.


Lúc này trên người cô gái không hề có một chút gì để che lại cơ thể tuyệt mĩ đó, nhưng cô gái không để tâm mà chỉ nhìn chằm chằm vào con quái vật màu đỏ trước mặt, bằng một sắc mặt ngưng trọng.


Không khí căng thẳng vẫn tiếp tục kéo dài cho đến khi...


*Bịch*


Tiếng của vật gì đó rơi xuống mặt đất, làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trầm trọng. 


Lúc này thiếu nữ tóc trắng, hay nói đúng hơn là Kuro đã bắt đầu hành động trước.


-[Ảnh Bộ].


Kuro phát động [Ảnh Bộ] một ma pháp nhị tinh cấp, giúp tăng tốc độ người dùng vượt qua giới hạn, và thậm chí khi di chuyển nó còn để lại tàn ảnh gây rối loạn thị giác cho kẻ thù.


Mặc dù cô chỉ mới đột phá đến nhất tinh đỉnh cấp nhưng cô vẫn có thể thi triển vượt cấp ma pháp miễn là nó không vượt quá xa cấp độ của cô, hiện tại dù chưa đạt đến nhị tinh nhưng cô vẫn có thể thi triển được ma pháp cấp độ đó nhờ vào bản chất sức mạnh của Kiếm Lực.


Nếu muốn cô có thể miễn cưỡng thi triển ma pháp tam tinh, nhưng như thế sẽ khiến Kiếm Lực của cô bị rút sạch và tinh thần lực sẽ bị hao tổn.


Với tốc độ của [Ảnh Bộ] Kuro nhanh chóng xuất hiện phía sau lưng con quái vật màu đỏ kia, có vẻ như nó không kịp phản ứng trước tốc độ của cô.


-Kiếm kỹ [Lưu Tinh Kích].


Cô thi triển một kiếm kỹ bậc 1 đỉnh cấp mặc dù nó chỉ là kiếm kỹ bậc 1 nhưng có thể chắc chắc rằng nó không hề thua kém gì một bậc 2 cả, kiếm kỹ này chú trọng vào tốc độ tối đa và lực sát thương mạnh nhất.


Nhưng nếu muốn vận dụng sức mạnh của kiếm kỹ này, thì trừ khi bạn là một bậc thầy đã tinh thông kiếm thuật, nếu không để cho một tên mới tập luyện kiếm thuật thi triển, thì cùng lắm chỉ phát huy ra bậc 1 mà thôi.


Nhưng Kuro thì khác cô ấy là một thiên tài kiếm thuật, và cô ấy chỉ mất 4 năm để nắm giữ gần như hoàn toàn, tất cả các loại kiếm kỹ trong Hư Vô kiếm pháp.


Chỉ thấy thanh kiếm vàng kim được ngưng tụ bởi kiếm lực, đang dần sáng lên những tia sáng màu xanh lam, sau đó với tốc độ cực nhanh nó đâm thẳng về phía đầu con quái vật màu đỏ.


*Đùng*


Đòn đánh đã trúng con quái vật màu đỏ, tại nơi nó đánh trúng cụ thể hơn là đầu con quái vật, đang toả ra một đám khói trắng do lực tác động mạnh của đòn đánh gây ra.


Mặc dù đã đánh trúng nhưng sắc mặt của Kuro lúc này lại chẳng vui vẻ gì, trên nét mặt mỹ lệ đó chỉ có sự lãnh đạm, vô cảm.


Nhưng nếu nhìn rõ sẽ thấy ánh mắt của cô đang nhìn về phía đám khói trắng kia với vẻ mặt cảnh giác cực độ, trong khi vẫn đang giữ tư thế đâm về phía trước.


Đám khói dần tan đi và điều hiện ra trước mặt Kuro khiến cô trợn tròn mắt.


Chỉ thấy con quái vật màu đỏ chỉ dùng hai ngón tay kẹp lại thanh kiếm vàng kim của cô, nó mỉm cười một cách bí hiểm.


Như cảm nhận được nguy hiểm cô nhanh chóng từ bỏ thanh kiếm vàng kim, sau đó cấp tốc lộn nhào lại về phía sau một cách điêu luyện.


Khi đã ổn định lại thân hình, cô ngước nhìn lại về phía con quái vật nhưng ở đó.....không có ai cả?


-Không ổn!


Chỉ kịp thốt lên một tiếng, Kuro bỗng cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ngay phía sau lưng mình, cô nhanh chóng ngưng tụ lại thanh kiếm vàng kim từ kiếm lực, sau đó quay lại định phản kích nhưng.....


*Bộp*


Với tốc độ nhanh như sấm rền, một cánh tay màu đỏ lực lưỡng nhanh chóng tóm lấy và bóp chặt cổ của cô.


-Ư..ahh.


Cô khẽ rên một tiếng vì lực đạo mạnh mẽ của cánh tay đang siết chặt cổ của cô, Kuro định phản kháng nhưng bỗng nhiên cánh tay đó đột nhiên siết chặt hơn, và từ từ nâng dần thân thể của cô lên.


Với chiều cao hơn 2m của mình, thì việc nâng một cô gái có chiều cao chỉ khoảng 1m65 là việc hết sức dễ dàng với nó.


-ah...a...ư.


Lực đạo siết chặt đến nổi cô khẽ rên thành tiếng, cả thanh kiếm vàng kim trên tay cũng bị buông lỏng rồi rớt xuống tan biến thành những hạt vàng kim lấp lánh, con quái vật thì nhìn cảnh này với nụ cười nham nhở.


Nó hiện tại có thể bóp nát cái cổ yếu ớt đó như bóp nát một con kiến nếu nó tăng thêm một chút lực đạo, nhưng nó không làm thế vì nó muốn cơ thể của giống cái này, nó cảm nhận chỉ cần đời tiếp theo của nó và giống cái này được sinh ra thì cá thể đó sẽ là một tồn tại vô địch, đây là bản năng của nó mách bảo.


Nhưng có vẻ giống cái này có chút quá bạo lực nên nó chỉ muốn dạy dỗ để chứng tỏ sức mạnh của nó trước giống cái này mà thôi, trong tộc đàn của nó cũng hay thể hiện sức mạnh để quyến rũ các giống cái khác, nên nó nghĩ việc này là bình thường.


Và điều đó chỉ bình thường với nó mà thôi, còn Kuro thì không bình thường chút nào, hiện tại cô đang bị thiếu không khí, do lực siết của con quái vật quá mạnh, thậm chí cô có dấu hiệu như sắp bất tỉnh đến nơi rồi.


Nhưng cô vẫn đang đợi sơ hở của con quái vật để có thể thoát ra, cô cảm nhận được rằng con quái vật này không có sát ý với cô, nếu không cô đã chết từ lâu rồi.


Giống như cô nghĩ khi thấy cô sắp bất tỉnh do thiếu không khí, con quái vật quả nhiên hơi nới lỏng một chút lực đạo cánh tay, và đây là cơ hội mà Kuro đang đợi.


-[Lóa sáng]


Kuro nhắm chặt hai mắt của mình lại, sau đó cô sử dụng một ma pháp nhất tinh sơ cấp, mặc dù ma pháp này chỉ có cấp bậc sơ cấp của nhất tinh, và tác dụng của nó chỉ  là để chiếu sáng.


Nhưng ánh sáng của ma pháp này nếu chiếu gần trực diện mắt của kẻ thù, có thể khiến chúng bị chói mắt tạm thời trong khoảng thời gian ngắn, nhưng như vậy cũng đã đủ để Kuro thoát rồi.


-Graa


Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt con quái vật khiến nó bị loá mắt, nó chỉ có thể buôn tay đang giữ chặt Kuro, rồi dùng hai tay giữ lại đôi mắt để không bị ánh sáng đó chiếu vào.


Kuro do đã nhắm mắt từ trước nên cô không bị ảnh hưởng, hơn nữa nhân cơ hội nó bị loá mắt.....cô quyết định.


-Chạy!


Đúng vậy chạy trốn là một giải pháp tốt nhất hiện tại, mặc dù chỉ giao đấu vài chiêu nhưng cô biết với sức mạnh của mình hiện tại, thì đừng hòng mà gây cho nó một vết xước, chứ đừng nói là đánh bại nó.


Kuro mặc dù không sợ hãi trước những nguy khó và luôn tiến về phía trước mặt kệ đó là gì, nhưng cô không phải là kẻ liều lĩnh.


Hiện tại cách biệt sức mạnh là quá lớn, mặc dù đã tu luyện ra Kiếm lực có thể mạnh hơn những người tu luyện ma pháp thông thường, nhưng cô cùng lắm chỉ có thể miễn cưỡng đánh hoà với một tam tinh sơ cấp, với đẳng cấp hiện tại mà thôi.


Còn con quái vật đó nó thậm chí còn sắp bước sang ngũ tinh, thì cho dù có thêm vài chục người như cô xông lên cũng vô ích, huống chi từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ con quái vật đó chưa từng nghiêm túc dù chỉ một chút.


-[Cường hoá*Chân], [Ảnh Bộ], [Bước Chân Của Gió].


Kuro kích hoạt một loạt ma pháp nhị tinh cường hoá tốc độ mà cô ấy có thể sử dụng được, sau đó lao nhanh về phía ngoài khu thành phố bỏ hoang.


-Chậc, quả nhiên.


Kuro chậc lưỡi một cái, khi cảm nhận được có thứ gì đó đang di chuyển nhanh với tốc độ khủng khiếp về phía của cô, cô biết đó là thứ gì.


Thứ đó nhanh chóng xuất hiện từ phía sau cô với một khoảng cách không xa, đó chính là con quái vật đỏ lúc nãy có vẻ nó đã hết bị loá mắt sau đòn vừa rồi, hiện tại trên mặt nó không còn nở nụ cười nữa mà thay vào đó là vẻ mặt giận dữ.


Mặc dù đã cường hoá tốc độ, nhưng có vẻ như vẫn không là gì so với con quái vật kia, chỉ thấy nó càng ngày càng áp sát Kuro.


Thấy vậy Kuro chỉ đành rót thêm Kiếm lực vào để cường hoá thêm cho ma pháp, nhờ vậy mà khoảng cách của cô và con quái vật, được giữ một khoảng an toàn, nhưng nếu cứ như thế này thì Kiếm lực của cô sẽ cạn hoàn toàn trước khi cô chạy trốn được mất.


-Hơi nguy hiểm một chút, nhưng đành vậy.


Kuro thở dài một cái, sau đó bỗng nhiên cô bùng nổ toàn bộ Kiếm lực với sự ngạc nhiên của con quái vật, tốc độ của cô đột nhiên tăng nhanh thoáng chóc đã vượt qua tốc độ của con quái vật.


Kuro hiện đang sử dụng gần như toàn bộ Kiếm lực cường hoá ma pháp để khiến tốc độ tăng vọt, nhưng như thế khoản thời gian tiêu hao Kiếm lực của cô cũng sẽ tăng theo, đây chẳng khác nào một hành động liều mạng cả.


Con quái vật nhìn giống cái của nó càng ngày càng xa, bỗng chốc sự giận dữ của nó đã đạt một tầm cao mới.


*GRAAAAAAAAAAAA*


Con quái vật giận dữ đến nỗi mắt nó đã đỏ nay lại còn đỏ hơn thậm chí phát ra ánh sáng, khắp cơ thể của nó cơ bắp không ngừng co giật liên tục, gân xanh nổi lên khắp người, toàn thân nó bỗng nổi lên một luồng khí áp nóng rực, sau đó...


*VÙ*


Một tiếng xé gió vang lên, tốc độ của con quái vật bây giờ chỉ kém âm thanh có một chút mà thôi, nhưng như thế cũng đủ để nó vượt xa tốc độ của Kuro.


Chỉ thoáng chốc nó đã đến gần người của Kuro, nó vươn cánh tay lực lưỡng của nó để chuẩn bị bắt lấy bờ vai của Kuro.


Cánh tay ngày càng gần, khi đã sắp chạm vào được Kuro nó nỡ một nụ cười cực kì nham nhở, trong ánh mắt của nó tràn đầy sự khao khát cơ thể tuyệt mỹ của thiếu nữ tóc trắng kia.


Nhưng mà.....


Khi nó ngước nhìn lên muốn xem khuôn mặt của thiếu nữ kia thì nó lại thấy một khuôn mặt hoàn toàn khác nó tưởng tượng, lẽ ra cô ấy phải kinh hãi hay hoảng loạn, nhưng không!! thay vào đó khuôn mặt của cô thiếu nữ hoàn hoàn lạnh lùng, lãnh đạm, vô cảm khi cô quay nghiêng sang nhìn nó.


Lúc này nó mới phát hiện thấy trên tay cô đang cầm một thứ gì đó, một khẩu súng ổ xoay thời cổ có màu bạc đẹp mắt, hiện đang dí trước mặt nó.


Cảm nhận được nguy hiểm con quái vật định tránh sang một bên, nhưng nó phát hiện với tốc độ hiện giờ của nó không thể dừng lại kịp, nó chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn xem khoảng cách với khẩu súng ngày càng gần nó.


-Sayonara (Tạm biệt).


*Đoàng*


Một tiếng nói lạnh băng phát ra từ miệng của Kuro, sau đó là một tiếng súng thật lớn vang lên, kèm theo là một viên đạn được bao bọc bởi Kiếm lực lao thẳng đến mặt tên quái vật.


*Đùng*


Lại một tiếng nổ vang lên, tên quái vật bị dính trực diện đòn tấn công dữ dội đó không rõ sống chết.


*Vù*


Nhân cơ hội đó Kuro bỗng di chuyển cực nhanh chạy về hướng ngược lại với con quái vật, cô biết đòn đó không thể giết chết được con quái vật, nhưng đòn tấn công đó nhờ vào sức mạnh được tăng thêm bởi khẩu Libra(Thiên Bình), cộng thêm gần như toàn bộ kiếm lực được thêm vào, cho nên có thể nói đòn đó đủ mạnh để làm một tam tinh dính phải cũng sẽ trọng thương.


Nhưng đòn tấn công đó đối với một tên sắp đạt đến ngũ tinh, thì có lẽ chỉ có tác dụng cầm chân mà thôi, nhưng như thế là đủ rồi.


Hiện tại Kuro không còn cảm nhận được năng lượng ma lực của con quái vật, hơn nữa để cho chắc cô cũng đã xoá bỏ mọi dấu vết, và dùng cả ma pháp khử mùi để chắc rằng nó không thể lần theo dấu cô.


Cô đã sử dụng quá nhiều kiếm lực rồi, hiện tại trong cơ thể của cô chỉ còn một chút Kiếm lực còn tồn lại sau đòn đánh kia, ngoài kiếm lực, tinh thần lực của cô cũng sắp đến giới hạn rồi.


Kuro hơi xoa đầu để giảm đi cơn choáng váng, do thiếu hụt tinh thần lực mang lại.


-Cậu lại cứu tớ một lần nữa rồi đấy Zen.


Mặc cho cơn choáng váng Kuro nâng lên khẩu Libra sờ vào nó và nhìn nó với ánh mắt dịu dàng, nếu tình huống khi nãy mà không có khẩu Libra, thì cô vẫn có cách khác để có thể thoát được con quái vật.


Nhưng nếu cô thực hiện cách đó thì cô sẽ phải trả một cái giá khá cao, nhưng nhờ vào Khẩu Libra mà cô có thể thoát khỏi con quái vật với cái giá chỉ là kiếm lực bị hao tổn, và tinh thần lực hơi bị suy kiệt do hoạt động quá sức mà thôi.


Bỗng nhiên nhớ về Zen khiến Kuro nhớ lại cảnh tượng khi Zen ra đi, điều này làm trong lòng cô hơi trầm xuống, nhưng cô mau chóng lắc đầu để xoá đi cảm xúc tiêu cực này vì cô phải nhanh chóng chạy thôi, ai biết con quái vật đó sẽ đuổi đến đây khi nào.


Nghĩ như vậy thân hình của cô biến mất như một con gió thoảng qua.





=======================






End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro