Chương 90: Bàn tay thao túng cục diện sau màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





==============


1 giờ trước khi trận đấu với gã Bogy diễn ra.


-Tóm lại kế hoạch sẽ được thực hiện như vậy.....


Với ánh mắt nghiêm túc và kiên định, Devlin trực tiếp nói ra kế hoạch có phần điên rồ của mình một cách cực kỳ cụ thể, chẳng thèm để ý đến những ánh mắt đang nhíu mày hoặc đang trừng to mà nhìn cậu ta.


-Không! tớ phản đối.....kế hoạch này quá mạo hiểm, chẳng phải cậu nói rằng gã đó có thể phát giác được ngay cả khi chúng ta phục kích hay sao? vậy thì tại sao chúng ta không đối đầu trực tiếp với hắn đi? cần gì phải mất công phục kích đánh lén làm gì để rồi bị phát hiện?


Devlin vừa dứt lời không được bao lâu, thì Fayre đã lên tiếng phản đối bằng giọng điệu có vài phần lo âu, cô ấy cố gắng đưa ra những lập luận nghe có phần thuyết phục, nhằm muốn thay đổi ý nghĩ của Devlin về kế hoạch điên rồ và mạo hiểm của cậu ấy.


-Đừng gấp mà đã phản đối như vậy Fayre.....


-Mặc dù chỉ mới cọ xát với gã to con đó không lâu, nhưng theo quan sát của tớ thì gã đó không phải là loại không não, chỉ biết dùng sức mạnh để nghiền ép mọi thứ cản đường, ngược lại hắn ta rất cảnh giác và thông minh trong chiến đấu.


-Đúng như tớ nói, gã to con đó rất có thể phát giác được cuộc tập kích của chúng ta nhờ vào sự cảnh giác của hắn, nhưng không thể vì vậy mà chọn đối đầu trực diện với hắn, như thế là một hành động không hề khôn ngoan.


-Để có cơ hội chiến thắng, cái mà chúng ta cần hiện tại đó là làm cho gã đó nghĩ mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn, sau đó tương kế tựu kế mà dùng chính sự cảnh giác đó giáng cho hắn một kích trí mạng.


Với lập luận chặt chẽ và lời nói mạch lạc rõ ràng, Devlin dễ dàng phân tích rõ những gì cần phải làm một cách cực kỳ nhanh chóng, hoàn toàn không cho Fayre có cơ hội tiếp tục phản đối.


-Cái đó.....nhưng mà cậu.....


Fayre rất thông minh, cô hiểu nếu kế hoạch được thực hiện trơn tru thì chuyện đánh bại gã Bogy là việc hoàn toàn có thể.


Nhưng cô ấy cũng hiểu được nếu thực hiện kế hoạch này thì có thể Devlin sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy dù rất muốn tiếp tục phản đối kế hoạch, nhưng nhất thời cô chẳng tìm ra được lý do nào để phản đối, chỉ có thể lo lắng nhìn Devlin mà liên tục ấp úp không nói nên lời.


-Được rồi Fayre, tớ hiểu những gì mà cậu định nói.....đừng lo gì cả, hãy tin ở tớ.....và tớ cũng sẽ đặt niềm tin vào cậu, nên hãy cố hết sức chịu đựng khi việc đấy xảy ra rồi chờ đợi thời cơ thích hợp nhất.


........


Trở về hiện tại.


Nhìn thấy Devlin khắp người bê bết nhiễm đỏ sắc màu của máu tươi, Fayre lúc này không hề có một biểu cảm nào trên khuôn mặt, cô chỉ lặng yên chờ đợi mà quan sát tất cả.


Dù biểu cảm của Fayre trông vô cùng bình tĩnh, nhưng vệt máu chảy ra từ khoé môi do cắn chặt răng tạo ra, đã hoàn toàn nói lên cảm xúc giận dữ gấp gáp và thậm chí là ý định muốn giết người của cô lúc này lớn đến cỡ nào.


Mà động lực để giúp Fayre có thể kiềm chế xúc động muốn lao ra chiến đấu lúc này, một phần là đến từ ý chí kiên định khó có thể lay động của bản thân cô, phần còn lại là sự tin tưởng của cô dành cho Devlin và những người khác.


-Rốt cuộc đến bao giờ mới có thể hành động?


Nhìn Devlin bị những cú đấm mạnh mẽ của gã Bogy làm cho thương tích đầy mình, hơn nữa còn gia tăng theo thời gian, Fayre lại một lần nữa cảm giác được sự gấp gáp trong lòng.


-NYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!


Vào lúc Fayre đang cân nhắc, liệu có nên thực hiện kế hoạch sớm hơn dự tính hay không, thì tiếng hét đầy uy lực của Luna bỗng vang vọng trời cao mà truyền đến.


-Huh! đến rồi!


Ánh mắt của Fayre bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc khi nghe tiếng hét đấy, cô cẩn thận mốc ra từ trong túi nhỏ một trái cầu chỉ lớn bằng bàn tay, rồi vận chuyển ma lực mà âm thầm truyền vào quả cầu.


........


*Ầm*


*Ầm*


Liên tục là những cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào người Devlin, khiến cả cơ thể cậu chẳng mấy chốc đã trở nên tràn ngập thương tích tàn tạ và nhiễm đỏ một tầng máu tươi.


-Cuộc thi của mày chấm dứt tại đây, con mồi nhỏ bé.


Gã Bogy dùng bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng nhấc Devlin lên, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt đã trở nên đờ đẫn không rõ ràng của cậu ta, rồi cực kỳ châm chọc mà mỉa mai nói ra một câu.


-Khụ.....haha.....vậy sao?


-LÀM ĐI LUNA!!!!!!!


Nghe vậy, Devlin chỉ ho nhẹ mà cười mỉm một cái, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của gã Bogy, cậu ta cứ thế liền quay đầu hét to về một hướng.


-NYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!


Một tiếng gầm thét uy lực chợt vang vọng, sau đó gã Bogy chỉ cảm thấy cả hai chân của hắn trở nên cực kỳ đau nhói, tựa như có thứ gì đó cứng rắn đâm xuyên qua.


Liếc mắt nhìn xuống gã Bogy lúc này mới phát hiện, Luna không biết từ khi nào đã nhân lúc hắn không để ý, mà cắm xuống hai chân hắn hai chiếc cọc làm bằng kim loại với mũi nhọn cực kỳ sắc bén.


-Khốn kiếp!

-Ngươi.....không chạy đi đâu được nữa!


Gã Bogy vốn định cắn răng chịu đau, dùng lực lượng khổng lồ của mình để thoát khỏi sự định trụ của cọc kim loại, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì đã bị Devlin, người vốn phải trở nên không còn chút sức lực nào ôm thật chặt mà giữ lại.


Tiếng nói của Devlin như một hồi chuông cảnh báo dành cho gã Bogy, nhưng mọi thứ đã quá muộn.....


-Ghaaaa!!!


*Vù*


Chỉ thấy từ phía xa Fayre với toàn thân được bao bọc bởi lửa đỏ, rống giận mà hét lên một tiếng, rồi không hề chần chừ ném quả cầu đang phát ra ánh sáng rực rỡ trong tay hướng về phía gã Bogy.


-C-Cái này là.....bom ma pháp của tộc Dwarf!!!


Dường như nhận ra thứ đang bay thẳng về hướng mình là gì, chẳng mấy chốc sắc mặt gã Bogy liền xanh mét sợ hãi rung giọng mà nói ra một câu.


-Không được! ta phải tập trung toàn bộ sức mạnh để đối phó với nó.


Cảm nhận được năng lượng hủy diệt chứa đựng trong quả cầu, gã Bogy quyết đoán mà từ bỏ việc thoát khỏi sự trói buộc của cọc sắt, mà bắt đầu tập trung ma lực trong cơ thể chuẩn bị thi triển ma pháp cường hóa.


-T-Tại sao? ta không thể dùng được ma lực?


Gã Bogy lúc này nhận ra một chuyện kinh hoàng, hắn đã không thể nào dùng ma lực được nữa.


-Tại sao?! tại sao?!


Sự sợ hãi và khó hiểu đã lấn át lý trí của hắn lúc này, khiến hắn chẳng tài nào giữ được bình tĩnh nữa, mà chỉ cất tiếng hét to rồi liên tục thử tập trung ma lực trong cơ thể trở lại.


Nhưng tiếc thay điều hắn làm là hoàn toàn vô ích, vì mỗi lần ma lực tập trung trong cơ thể hắn, đều sẽ bị một lực lượng khó hiểu nào đấy làm cho mất kiểm soát rồi đánh tan, khiến cội nguồn của tất cả ma pháp là mạch ma lực đã chẳng thể nào hoạt động.


-Haha.....tại sao ư? đó là vì mạch ma lực của ngươi đã bị ta tạm thời vô hiệu hoá rồi.


Một giọng cười gian trá chợt vang vọng, chỉ thấy Devlin với khuôn mặt nhợt nhạt nhẹ nhàng điềm tĩnh mà trả lời thắc mắc của gã Bogy.


-Mày!!!


Nghe vậy gã Bogy tức khắc liền trở nên giận dữ trừng mắt nhìn Devlin, định phát tiết toàn bộ sự sợ hãi lúc này thành lửa giận, nhưng hắn còn chưa thực hiện được ý định, thì Devlin đã nhanh chóng ghé sát mặt mà nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó nở một nụ cười như có như không mà nói.


-Nhờ hấp thụ viên tuyết tinh thạch mà Kuro đưa cho, ta đã có được năng lực cố hữu có thể loại bỏ bất kể ma pháp hay thứ gì có liên quan đến ma pháp mà ta chạm vào, dựa theo ý muốn của bản thân ta.


-Mà ngươi một kẻ có thế mạnh về ma pháp cường hóa, liệu có thể chống đỡ nổi một vụ nổ mạnh đến từ bom ma pháp, khi không có ma pháp cường hóa bảo vệ hay không?


-Dù đúng là khi ta bỏ tay ra ngươi có thể sử dụng được ma lực đi nữa, thì đến lúc đó liệu ngươi có thể thi triển kịp ma pháp cường hóa hay không?


-Tại sao chúng ta không cùng xem thử nhỉ.....ta cũng rất muốn biết kết quả sẽ như thế nào đấy.


Devlin cười nhạo nói rồi trước ánh mắt chấn kinh của gã Bogy, cậu ta cứ thế mà bỏ tay ra khỏi người hắn.


-Nhờ cô.....khụ.....tiểu thư Lily.


Phun ra một ngụm máu tươi Devlin cực kỳ yếu ớt mà ngã người ra sau, trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức cậu ta chỉ kịp thời khó khăn nói ra một câu.


-Rất sẵn lòng.


Chỉ thấy Lily không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Devlin, nhẹ nhàng dùng bàn tay mềm mại định trụ lại thân hình sắp ngã của cậu ta, sau đó liền cười nhẹ ôn nhu mà dùng sức của một người, xách lên Luna người đang trong trạng thái suy yếu và Devlin người bị thương khá nặng, biến khỏi khu vực của gã Bogy một cách cực kỳ nhanh chóng.


Còn về gã Bogy mặc dù đã có thể sử dụng được ma lực, nhưng hắn đã chẳng thể nào thi triển kịp ma pháp cường hóa được nữa, vì quả bom ma pháp đã cách hắn quá gần rồi.


-KHỐN KIẾPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!!


*ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM*


Chỉ kịp hét lên một tiếng giận dữ cùng không cam lòng, gã Bogy cứ thế theo âm thanh của tiếng nổ cực đại mà dần dần mất dạng trong biển lửa.



==============



Khói bụi mù mịt bao phủ khắp nơi, cùng đống đổ nát trộn lẫn giữa cây cối và đất đá.


Nơi này đã từng là một khu vực dào dạt sức sống với cây cối và dòng suối thiên nhiên bên cạnh.


Giờ đây sau vụ nổ khủng bố của bom ma pháp, toàn bộ khu vực xung quanh đã hoàn toàn bị san thành bình địa, với một cái hố to chừng hơn 50m ngay giữa dòng suối.


*Ầm*


Trước cảnh hoang tàn này bỗng một tiếng động lớn chợt phát sinh, sau đó ngay giữa đống đổ nát của đất đá, một cánh tay lực lưỡng cứ thế vùng lên phát nát và cuốn trôi mọi thứ xung quanh.


-Khốn kiếp!


Sau khi đống đổ nát bị dọn sạch, gã Bogy với cơ thể lực lưỡng và quần áo gần như bị cháy mất một nửa cũng dần lộ diện trong khói bụi mịt mù, hắn ta với bộ mặt cực kỳ dữ tợn cắn chặt hàm răng giận mắng một tiếng, trong ánh mắt lúc này của hắn ta đã tràn ngập lửa giận và sát khí ngập trời.


-Có lẽ bọn chúng vẫn chưa đi xa, nếu giờ đuổi theo thì vẫn còn cơ hội để bắt kịp.....ta không thể thất bại nhiệm vụ mà điện hạ giao cho được.


Sau khi phát tiết một trận lửa giận, gã Bogy liền bình tĩnh trở lại mà bắt đầu phân tích sự việc rồi đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, với khoảng thời gian suy nghĩ cực ngắn.


-Có thể nhanh chóng bình tĩnh mà đưa ra quyết định như vậy, có thể thấy được ngươi cũng không phải là kẻ ngu dốt.....nhưng đáng tiếc.....ngươi không thể rời khỏi đây được nữa.


Ngay lúc gã Bogy chuẩn bị rời khỏi đây, thì bỗng một giọng điềm tĩnh mà lại cực kỳ lạnh nhạt chợt vang vọng vào tai, khiến hắn trở nên sửng sốt bắt đầu cảnh giác nhìn tứ phía.


-Ai?!


Gã Bogy sau khi hét một tiếng thì liền không hề nhiều lời, hắn nhanh chóng thi triển bí thuật bao phủ toàn thân bởi giáp xám đen, sau đó cực kỳ cẩn trọng quan sát tứ phía đề phòng tập kích.


*Vụt*


Đáp lời lại câu hỏi của gã Bogy không phải là một câu trả lời, mà là một thanh hắc kiếm sắc bén xuyên qua khói bụi mịt mù mà lao thẳng về phía hắn.


-Hừ!


Đối mặt với hắc kiếm đang lao đến gã Bogy chỉ hừ lạnh khinh thường một cái, muốn dùng bàn tay trực tiếp tóm và bẻ gãy hắc kiếm đang lao đến.


-Không đúng!


Nhưng ngay khi hắc kiếm đến gần, bất chợt gã Bogy liền cảm nhận được một khí tức nguy hiểm chưa từng có đang ập đến, khiến hắn lập tức quả quyết làm theo bản năng mà bắt chéo hai tay lại để phòng thủ.


*Phụt*


Ngay khoảnh khắc va chạm, làn da được bao bọc bởi giáp xám đen tưởng chừng như bất khả xâm phạm, đã dễ dàng bị hắc kiếm xuyên qua cả cánh tay khiến máu lập tức phun trào ra bắn tứ tung.


-Hự!


Cắn răng nhịn đau, gã Bogy liền lập tức dùng cánh tay chưa bị thương rút nhanh thanh hắc kiếm rồi ném nó ra xa.


-Mày.....RỐT CUỘC LÀ AI!!!!


*ẦM*


Gầm lên giận dữ một tiếng, gã Bogy dưới sự hoảng loạn và cơn đau kích thích liền dùng lực lượng khổng lồ của mình đập mạnh xuống mặt đất, tạo ra kình chấn kinh người thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh.


Theo kình chấn quét qua mọi thứ bao gồm cả khói bụi cũng bị dọn sạch.


Mà lúc này gã Bogy cũng đã có thể thấy rõ được kẻ đã tấn công mình là ai.


-M-Mày.....mày.....


Nhưng khi thấy được kẻ đã tấn công mình là ai, sắc mặt gã Bogy nháy mắt liền trở nên kinh hoảng, khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của đối phương, khiến hắn đã chẳng thể nào nói nên lời.


Chỉ thấy xuất hiện trước mặt gã Bogy là một thiếu nữ với mái tóc trắng cùng mắt kim sắc, mặc đồng phục và váy ngắn trắng tinh khiết của học viện.


Thiếu nữ sở hữu sắc đẹp tuyệt thế tựa như tạo tác từ thần linh, khiến hoa cỏ và mọi thứ xung quanh dường như trở nên thất sắc trước vẻ đẹp của cô.


Cô ấy lúc này tựa như thiên nhân hạ phàm, đứng trên phi kiếm cùng những thanh hắc kiếm bay vờn xung quanh hỗ động, chắp tay sau lưng liếc mắt lạnh nhạt trên cao mà nhìn xuống gã Bogy, người lúc này đang bị khí thế khủng bố của cô làm cho bất động không nói nên lời.


Mà người này có vẻ đẹp và khí thế có một không hai thế này, không phải là Kuro thì còn là ai.


-Vai trò của ngươi đến đây là kết thúc rồi.....nên hãy nằm lại tại đây thôi.


Lạnh nhạt nói ra một câu, sau đó Kuro liền nâng nhẹ chỉ tay lên trên một chút rồi lập tức hạ xuống.


*ĐÙNG*


Theo động tác của Kuro vừa dứt, thì một thanh hắc kiếm khổng lồ to hơn 5m xuyên thủng không gian lao xuống, lập tức không cho gã Bogy cơ hội phản ứng cứ thế mà đè bẹp hắn xuống tựa như đè một con kiến.


-KHÔNGGGGGGGGGGG!!!


Gã Bogy chỉ kịp hét thảm một tiếng sau đó liền cứ thế mà im bặt, trong khói bụi mịt mù do kình chấn của hắc kiếm khổng lồ va chạm để lại.


Chờ khói bụi tan đi, chỉ thấy tại khu vực đó đã bị thủng một lỗ to cùng với gã Bogy với toàn thân là máu tươi và hơi thở thoi thóp.


-Còn sống sao? xem ra bí thuật của hắn đã giúp hắn giữ lại chút hơi tàn.....nhưng nếu cứ mặc kệ như vậy một lúc thì chẳng bao lâu nữa hắn cũng sẽ chết thôi.


Lạnh lùng liếc mắt nhìn thảm trạng của gã Bogy, Kuro không nhanh không chậm mà thì thầm một câu không chứa bất kỳ cảm xúc nào, sau đó liền định quay người cứ thế mà rời đi.


Nhưng còn chưa đi được một khoảng cách, thì bất chợt như thể nghĩ đến điều gì Kuro liền lập tức quay người trở lại, chăm chú mà nhìn gã Bogy với ánh mắt suy ngẫm tựa như đang tính toán điều gì đấy.


-Một con chó trung thành không thể bị tiền tại hay địa vị mê hoặc.....sẽ rất khó để thao túng hay lợi dụng những kẻ sẵn sàng tử vì đạo như thế này.


-Nhưng chẳng vấn đề gì.....một quân cờ khó bị kiểm soát sẽ có cách dùng độc đáo khác.


-Vì vậy.....


Sau khi nhắm mắt suy ngẫm một hồi, Kuro liền không hề do dự lập tức móc từ trong người ra một lọ thuỷ tinh chứa đựng chất lỏng màu đỏ cực đẹp bên trong, sau đó lãnh đạm mở ra nắp lọ rồi cứ thế đổ toàn bộ lên người gã Bogy.


Chất lỏng màu đỏ vừa được tưới lên, nháy mắt cả cơ thể gã Bogy liền hồi phục bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, sau chưa đến vài giây thì một nửa thương thế của hắn ta đã gần như hoàn toàn khỏi hẳn.


-Tốt lắm.....như vậy cũng đã đủ để giữ được mạng của hắn rồi.


-Giờ thì chỉ cần thêm chút "mồi lửa" lưu lại bên cạnh hắn.


Nhẹ gật đầu hài lòng khi thấy thương thế của gã Bogy đã tốt hơn một chút, Kuro liếc mắt nhìn lọ thuỷ tinh đã hoàn toàn rỗng cầm trên tay, lẳng lặng mà suy nghĩ một hồi lâu rồi mới vứt nó xuống ngay cạnh gã Bogy.


-Mồi lửa đã có, giờ chỉ cần đợi nó hóa thành một đám cháy lớn mà thôi.


*Vù*


Lạnh nhạt liếc mắt nhìn gã Bogy cùng lọ thuỷ tinh rỗng dưới mặt đất, Kuro thì thầm nói một câu rồi cưỡi trên phi kiếm liền cứ thế mà mất dạng.



==============



End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro