Chương 91: Sinh Tử Chi Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













=============





Do thời gian ngoại giới và ở "Kết Giới Thứ Nguyên" hoàn toàn khác biệt, nên tính đến thời điểm hiện tại bên trong kết giới đã vượt qua hơn 15 giờ kể từ khi cuộc thi diễn ra.


Mà lúc này cuộc thi đã diễn ra hơn được nửa, điều này cũng nói lên rằng toàn bộ thí sinh tham gia cuộc thi, còn chưa đến một nửa thời gian để có thể thu thập nhiều "Hạch tuỷ" nhất có thể.


Bầu không khí gấp gáp và tranh đấu, có thể cảm nhận rõ mồn một ở mỗi một ngóc ngách tại rừng rậm to lớn bên trong kết giới.


Đứng trước sự cám dỗ của phần thưởng đến từ vị trí đứng đầu, rất nhiều học sinh tham gia chẳng một ai cưỡng lại được, mà bắt đầu điên cuồng tìm kiếm "Hạch tuỷ".


Thậm chí vì để đảm bảo vị trí thắng lợi thuộc về mình, đã có rất nhiều học sinh dựa vào thực lực bản thân thành lập và cầm đầu các băng nhóm tạm thời, để tiến hành chặn đánh cướp bóc "Hạch tuỷ" của những học sinh có thực lực yếu kém hoặc hành động đơn lẻ.


Đúng như những gì được nói, tại học viện ma pháp nơi "cường giả vi tôn" thì kẻ yếu vĩnh viễn sẽ chỉ có thể làm nền, và trở thành chất dinh dưỡng cho kẻ mạnh hấp thụ.


Kẻ mạnh sẽ luôn là kẻ sinh tồn có được quyền lực để thống trị và chà đạp kẻ yếu.


Để nói một cách dễ hiểu hơn, thì một khi đã chấp nhận ở tại học viện thì ngươi phải tìm cách để trở nên cường đại hơn, nếu không ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ trở thành một cái đích cho mọi sự ác ý nhắm đến.


Nếu ngươi hỏi tại sao bản thân mình lại phải chịu đựng những điều này?


Thì câu trả lời rất đơn giản.....đó là vì ngươi quá yếu!


Mà một khi ngươi đã là kẻ yếu, thì dù ngươi có khóc than đau khổ cầu xin đi nữa, sẽ chẳng một ai đến thương hại hay để tâm đến ngươi, họ chỉ đơn giản dùng ánh mắt khinh bỉ mà lạnh lùng nhìn ngươi, xem ngươi chẳng khác nào một thứ phế vật không hơn không kém.


Đây là bản chất thật sự tại học viện nơi mà mọi thứ từ: tri thức, sức mạnh ma pháp, tài năng.....đều có thể giúp một người bước lên đỉnh cao vinh quang và được xem trọng bởi mọi người.


Vì vậy đứng trước hành vi cướp bóc trắng trợn này, các thí sinh không đủ thực lực chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không nói một câu mà từ bỏ cuộc thi.


Mà theo thời gian trôi qua đã có rất nhiều thí sinh tham gia bị loại bỏ, và từ lúc này cuộc thi cũng dần đến với hồi kết, với sự có mặt của những băng nhóm đông đảo hoặc những kẻ thật sự mạnh còn tồn tại bên trong kết giới.


Dù vậy, đứng trước bầu không khí tranh đấu ngày càng dâng cao, cũng có một số người chẳng bận tâm hoặc thậm chí không thèm để ý đến.


Những người đấy, ngay từ đầu tham gia vào cuộc thi này không phải chỉ là để dành lấy chiến thắng, mà bọn họ đều có mục đích riêng.....


Có người tham gia chỉ đơn giản là rèn luyện bản thân và tìm kiếm kẻ mạnh so tài, cũng có người chỉ vì hứng thú nhất thời mà tham gia cuộc thi để tận hưởng bầu không khí náo nhiệt.....hoặc cũng có người tham gia, vì tìm kiếm một thứ gì đấy chỉ tồn tại bên trong "Kết Giới Thứ Nguyên" mà không một ai biết đến.....





=============





*Keng*



Ánh kiếm tựa như lưu quang chớp động, khẽ xoẹt qua thân thể to lớn của một con ma thú dạng gấu với 6 chi và bờ lông rực lửa bừng cháy quanh cơ thể nó.


Đây là Hoả Diễm Ma Hùng một loại ma thú dạng gấu có sức mạnh thể chất cực lớn và khả năng điều khiển hỏa nguyên tố với nồng độ ở mức tương đương một ma pháp sư cấp B trở lên.


*Phựt*


Theo âm thanh nhỏ vang vọng, bất ngờ phần đầu của con Hoả Diễm Ma Hùng từ từ trượt xuống rồi cứ thế mà rơi rụng xuống mặt đất, để lại thân xác to lớn không hề có sức sống đứng bất động tại chỗ.


-Đây là nơi cuối cùng có ma thú mạnh mẽ trấn giữ.....chắc hẳn "nơi đó" đang ở gần đây.


Kuro nhẹ nhàng phẩy tay làm tan biến đi kim sắc kiếm, sau đó lãnh đạm thì thầm một câu mà chấp tay sau lưng chậm rãi đi về phía trước, hoàn toàn chẳng thèm liếc nhìn thi thể của con Hoả Diễm Ma Hùng mà cô ấy đã giết, một ma thú đủ để làm một cường giả A cấp phải cảm thấy khó khăn khi đối đầu trực diện.


-Đường cụt?


Không biết là qua bao lâu, Kuro rốt cuộc cũng đến được một nơi với vách đá cao chặn đứng cả ba hướng, dường như đây đã là tận cùng của hướng đi này.


-Hmm, dùng một kết giới khác để che giấu sự tồn tại bên trong một kết giới khổng lồ, quả là một ý tưởng hay.....nhưng đáng tiếc.


*Răng rắc*


Chẳng mất đến 3 giây để quan sát và đưa ra kết luận, Kuro lạnh nhạt nhìn vách đá trước mặt trầm tĩnh thì thầm nói rồi khẽ nâng bàn tay chọc mạnh về phía trước, làm tường chắn không gian nơi đó lập tức bị rạn nứt rồi trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh.


Theo không gian kết giới vỡ vụn, khung cảnh trước mặt Kuro cũng dần chuyển biến sau đó thay đổi.


Chỉ thấy hiện ra trước mặt Kuro lúc này là một cánh cửa đá lớn, được chạm khắc những hoa văn hết sức kỳ dị, và hai cột đá có hình dạng sọ đầu bên cạnh tỏ ra hào quang u ám, làm cho người khác ớn lạnh và không khoẻ cảm khi nhìn vào.


-Cổng địa ngục? nơi này được kết giới với "Âm Giới" sao?.....Không, đây chỉ là một phần của nó mà thôi.


Lãnh đạm có chút suy đoán nhìn cánh cổng tỏ ra hào quang kinh dị trước mặt, Kuro nhẹ duỗi tay định đẩy cửa tiến vào bên trong, nhưng mà.....


*Uỳnh*


Một luồng sức mạnh cực đại không hề báo trước, nháy mắt xuất hiện tựa như bài xích mà công kích và đẩy lui Kuro ra vài mét.


-Phải rồi nhỉ.....với một người đã bị "Cái chết" từ bỏ như mình, thì việc muốn tiến vào dù chỉ là một nhỏ của "Âm Giới" cũng xem như là thử thách rồi.


Cảm nhận được bàn tay đã tê dại vì đòn phản chấn vừa rồi, Kuro điềm tĩnh nhưng lại có chút tự giễu mà thầm nói một câu.


-Nếu đã không vào được bằng cách chính quy, vậy thì chỉ còn cách xông thẳng vào bằng cách trực tiếp nhất mà thôi.


*Phụt*


Hướng ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn cánh cửa đá lớn trước mặt, Kuro lấy từ trong hư không ra một thanh kiếm với chất liệu bình thường, rồi không hề do dự mà cắt lên cánh tay của bản thân một vết thương lớn, khiến máu lập tức trào ra như suối nhuộm đỏ thanh kiếm.


-[Tử Kiếm Thức].....


-[Địa Ngục Biến].....


Kuro ánh mắt sắc lạnh, bắt chéo thanh kiếm đã nhuộm đầy máu của cô khẽ thì thầm điều động kiếm quyết.


-[Bỉ Ngạn Trảm]!


*Keng*


Xoay người sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, Kuro lập tức vung kiếm trảm theo hình bán nguyệt thẳng đứng về phía trước.


Theo một trảm vung ra, thanh kiếm vốn đã nhuộm đầy máu tươi tức khắc tản ra hàn khí âm u bức người, sau đó liền trước ánh mắt thập phần lạnh nhạt của Kuro mà phát ra một luồng kiếm khí đỏ đậm kỳ dị, tựa như màu của hoa "Bỉ Ngạn" một loài hoa mang âm sắc của sự đau buồn, chia ly và sự chết chóc không thể tránh khỏi.


*Uỳnh*


Một tiếng chấn động lớn vang lên, cửa đá lớn theo kiếm khí va chạm lập tức bị cưỡng ép mà nặng nề mở ra một khe hở nhỏ, vừa đủ để một người đi vào.


Thấy vậy Kuro liền chớp lấy cơ hội, giẫm nhẹ mặt đất lấy đó làm điểm tựa mà phi thân tiến vào bên trong.


*Ầm*


*Răng rắc*


Cánh cửa đá lập tức đóng sập lại ngay khi Kuro vừa tiến vào bên trong, đồng thời thanh kiếm nhuộm đỏ bởi máu tươi trên tay cô ấy, cũng cứ thế mà từ từ rạn nứt rồi ầm ầm mà tan vỡ biến mất hoàn toàn.


"Có lẽ mình nên hạn chế sử dụng [Tử Kiếm Thức] thì tốt hơn, nếu không cứ đà này ngoài Hư Vô Kiếm ra, chỉ sợ sẽ chẳng có một thanh kiếm nào chịu nổi độ ăn mòn và phá hoại mà thức kiếm đó mang lại"


Nhìn thanh kiếm dần dần tan biến trên tay, Kuro hơi nhíu mày thầm nghĩ.


-Hm.....


Thẳng mắt nhìn dãy hành lang âm u như kéo dài vô tận trước mặt, Kuro không nói một lời mà chỉ điềm tĩnh nhẹ cất bước tiến về phía trước.





............





Chẳng biết đi bao lâu, Kuro rốt cuộc cũng đến được đích cuối của con đường.


Xuất hiện trước mặt cô lúc này lại là một cánh cổng bằng đá khác, nhưng kích cỡ của nó lại cực kỳ khổng lồ, khiến cho Kuro tựa như một con kiến nhỏ khi đứng trước mặt nó.


-Quả nhiên.


*RẦM*


Nhẹ thì thầm bằng một giọng như thể đã đoán trước, Kuro hội tụ lượng lớn kiếm lực trên lòng bàn tay, sau đó không hề chần chừ mà vỗ một chưởng hướng về phía cổng đá khổng lồ, khiến nó bị chấn động mạnh mà từ từ nặng nề nhích về phía sau mở ra một khe hở nhỏ.


Nương theo khe hở đi vào bên trong, ánh mắt Kuro lúc này bỗng trở nên trầm trọng chưa từng có, tựa cảm nhận được khí tức nguy hiểm của một thứ gì đấy cực kỳ hùng mạnh, đang hiện diện trong đại sảnh to lớn mà tăm tối phía trước.


-Hừ, ta còn tưởng là ai to gan dám đột nhập vào đây.....hoá ra chỉ là một nhân loại bé nhỏ và ngu xuẩn.


Trước khi kịp phản ứng, Kuro đã bị một giọng nói trầm thấp quỷ dị kèm theo uy áp khổng lồ đè nặng lên cơ thể, khiến cô ấy lập tức quỳ rạp xuống chẳng thể động đậy nổi một ngón tay.


-Hự.....Đế cấp sao?.....không đúng, khí tức này là.....


Có chút gian nan mà từ từ ngẩng đầu lên, Kuro dựa theo khi tức để cảm nhận thực lực của đối phương, nhưng càng cảm nhận ánh mắt và giọng điệu của cô càng trở nên nghiêm trọng.


-Một bán thần cấp!


Lời nói của Kuro vừa dứt, chỉ thấy dần dần hiện ra trong bóng tối lạnh lẽo là nửa phần thân trên của một bộ Bạch Cốt khổng lồ to lớn hơn 15m, với sương đen kỳ dị bao phủ xung quanh, kèm theo đó là ánh sáng tỏa ra hồng quang rực rỡ nơi hốc mắt trống rỗng, làm cho ai nhìn vào đều phải run rẩy và sợ hãi.


-Ho? mặc dù cả cơ thể đang bị đè nặng bởi uy áp, nhưng ngươi trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.....ngươi không sợ chết sao nhân loại bé nhỏ.


Ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ bình tĩnh không sợ hãi của Kuro, Bạch Cốt khổng lồ có chút hứng thú quan sát cô ấy, rồi trầm giọng mà đưa ra một câu hỏi hiếu kỳ.


-Chết sao? đó chẳng khác nào một lời nguyện ước xa xỉ với ta.....nhưng đúng như ngươi nói ta không sợ, bởi vì ngươi căn bản chẳng thể nào giết được ta.


Chẳng để tâm đến câu hỏi mang tính đe dọa của Bạch Cốt, Kuro vận chuyển Hư Vô Kiếm Quyết chống lại uy áp đang đè nặng lên mình, sau đó có chút khó khăn mà từ từ đứng dậy cực kỳ lạnh nhạt đáp lại một câu.


-HAHAHA.....ngươi bảo ta Tử Thần Supay, một trong thập đại bán thần mạnh nhất âm giới không giết được ngươi?


Tử thần Supay bị lời nói ngông cuồng của Kuro chọc tức đến bật cười thành tiếng.


-Được lắm.....nếu ngươi đã bảo ta không giết được ngươi? vậy sao chúng ta không thể một chút nhỉ.....nhưng trước đó để ta dùng [Hồn nhãn] nhìn sâu vào linh hồn của ngươi, ta muốn xem rốt cuộc ngươi có được thứ gì làm tư bản, mà có thể phát ngôn ra một câu ngông cuồng như vậy.


Supay liếc nhìn Kuro dưới mặt đất tựa như nhìn một con sâu bọ, sau đó liền dùng bàn tay khổng lồ của hắn tóm chặt lấy cô, rồi dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào cô với một giọng điệu châm chọc.


-.....


Trước tình cảnh nguy kịch như thế này, Kuro chẳng nói một lời hay thậm chí là có ý định phản kháng nào, mà vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt khẽ nhắm lại đôi mắt, tựa như đang chờ đợi điều gì đấy.


-N-Ngươi.....ngươi!


-Tại sao chứ?! không thể nào!!!


-Tại sao một kẻ bị "Vận Mệnh Nguyền Rủa" như ngươi lại có thể sống sót được cơ chứ? không đúng!.....ngươi cũng đã bị "Cái chết" từ bỏ.....ngươi nói cho ta biết.....RỐT CUỘC NGƯƠI LÀ THỨ QUÁI THAI GÌ VẬY?!


Giọng điệu của Supay liền trở nên cực kỳ sợ hãi, khi nhìn thẳng vào linh hồn của Kuro bằng [Hồn Nhãn], hắn ta bỗng chốc tựa như phát điên liên tục lớn tiếng gầm thét thẳng vào Kuro mà đưa ra hàng loạt câu hỏi chất vấn.


-[Thiên Nhãn] hiện.


*Đùng*


Đáp lại Supay không phải là một câu trả lời, mà là một câu thì thầm lạnh giá kèm theo đó là khí tức kinh khủng tựa như biển rộng, nháy mắt nghiền nát bàn tay khổng lồ đang trói buộc Kuro thành bột mịn.


-Ghaaa!!


Bàn tay bị nghiền nát, ngay lập một cơn đau đớn tựa như khoét vào sâu tận trong linh hồn khiến Supay không ngừng gào thét, sợ hãi kèm hoảng loạn mà liên tục lùi lại cách xa Kuro.


-Đây là.....sức mạnh hiện thực hoá quy luật cao cấp?!! tại sao một kẻ chịu "Vận Mệnh Nguyền Rủa" lại có thể thao túng quy luật bản nguyên của thế giới?.....r-rốt cuộc nhà ngươi là ai?


Dù bị nghiền nát cả một bàn tay, nhưng Supay chẳng những không hề có ý định tấn công, ngược lại hắn không ngừng lùi lại kinh hoảng mà kéo dài khoảng cách với Kuro, rồi dùng giọng điệu có chút run rẩy lên tiếng chất vấn cô ấy.


Nghe vậy, Kuro đang lơ lửng trên không chậm rãi mở đôi mắt đang đóng chặt ra, màu kim sắc bên trong đôi mắt cô lúc này càng thêm tỏa sáng, với những hoa văn cổ xưa được hiển lộ tựa như nhật nguyệt lưu chuyển nơi tinh không vũ trụ.


-.....


Không nói một lời cũng chẳng giải đáp câu hỏi của đối phương, Kuro lạnh nhạt liếc mắt nhìn Supay một cái, rồi nương theo hào quang sáng rực rỡ mà thần thánh bao bọc xung quanh người, từ từ rút trong hư không ra một thanh kiếm đen tuyền với những hoa văn cổ tự hết sức tối nghĩa.


-Khinh thường ta? hừ! một con nhóc với chút ít thực lực cỏn con lại dám khinh thường ta! một trong thập đại bán thần mạnh nhất âm giới?


Dường như bị thái độ của Kuro chọc giận, Supay từ sợ hãi từ từ bình tĩnh trở lại, hắn lúc này cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi lại phải sợ một con nhóc còn vắt mũi chưa sạch như Kuro, khống chế được chút ít sức mạnh quy luật của thế giới thì đã sao? Kuro làm được thì hắn cũng làm được, dù gì thì hắn cũng là một bán thần đích thực.


-Tốt lắm.....để ta dạy cho một con nhóc không biết trời cao đất dày là gì như ngươi hiểu rõ.....thế nào mới là sức mạnh thao túng quy luật thực sự!


-Nghe lời triệu gọi của ta Tử Thần Supay, hỡi sức mạnh của hồi kết và khởi nguyên, hãy đến đây và chôn vùi vạn vật vào sự chết chóc.


Bàn tay bị nghiền nát của Supay nháy mắt phục hồi trở về như cũ, ánh mắt mạo hồng quang sau hộp sọ to lớn trống rỗng chợ lóe, sau đó hắn liền nâng lên hai bàn tay to lớn của mình không ngừng ngâm xướng, tích tụ ra một khối năng lượng tím đậm có hình dạng đầu lâu khổng lồ, tràn ngập hơi thở của sự chết chóc.


-Chết đi!


Hét lên một giọng dữ tợn, Supay liền không hề chờ đợi mà lập tức ném khối năng lượng tím đậm mang hình dáng đầu lâu khổng lồ về phía Kuro.


*Ohhhhhhh*


Đầu lâu khổng lồ khi được thả ra tựa như thể một sinh thể tà ác, không ngừng than khóc và phát ra những tiếng gào thét ghê rợn làm lòng người kinh hãi, với cái miệng được mở rộng ra nó liền không hề chờ đợi mà tiến thẳng đến phía Kuro định một ngụm nuốt sạch cô ấy.


-Định dùng quy luật của cái chết để tiêu diệt ta sao?.....hừ, thật ngu xuẩn.


Ánh mắt Kuro tựa như mặt hồ tĩnh lặng, vô cùng điềm tĩnh mà nhìn công kích đang đến gần, khẽ hừ lạnh thì thầm một câu rồi từ từ khẽ động kiếm cầm trên tay.


-Nếu đã dám đến đây, thì sao ta lại không biết được chỉ dựa vào năng lực hiện tại của ta sẽ chẳng có cách nào đánh bại được ngươi.....kẻ thủ hộ của "thứ đó".


-Vì vậy, không như "những lần đối mặt trước đó" vì thiếu đi ký ức mà gặp khó khăn khi đối đầu với các ngươi....."lần này" ta đã có chuẩn bị và mang đến cho đám tự xưng là bất diệt như các ngươi một "cái chết thực sự".


-Với việc liên tục tích trữ lượng lớn sức mạnh sánh ngang với một Đế cấp trong cơ thể, cộng thêm một trong những năng lực thao túng thực tại của [Thiên nhãn] và khả năng chém đứt quy luật gồm tất cả mọi thứ của Hư Vô Kiếm.


-Ta sẽ có thể thi triển được thức kiếm đó, mà không cần phải trả giá quá lớn.....


Kuro lãnh đạm vừa nói vừa từ từ dùng một tay nâng Hư Vô Kiếm lên cao vượt qua khỏi đầu, sau đó.....


-[Hư Vô Kiếm Thức].....


-[Bí Kỹ].....


-Hư.....Vô.....Trảm!


*KENG*


Không hề hoa lệ cũng chẳng hề gây ra sức mạnh chấn động to lớn nào, một kiếm trảm xuống của Kuro vô cùng bình thường, nhưng trước một kiếm trông vô cùng bình thường đó lại khiến kẻ đối mặt là Supay cả người tê dại, tựa như thể đối mặt với thứ không thể chống lại, hắn quyết đoán định quay người bỏ chạy nhưng đáng tiếc đã không còn kịp.....


-KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!


Tựa như gặp phải cội nguồn của vạn vật, đối mặt với một kiếm này nháy mắt toàn bộ đòn tấn công ngưng tụ từ quy luật của cái chết, và cả Tử Thần Supay liền không hề có lực hoàn thủ mà bị trảm thành hai đoạn, sau đó liền cứ thế mà tan biến giữa thiên địa.


Do đã hòa mình và trở thành đại diện hiện hữu cho quy luật của cái chết, nên các Tử Thần như Supay dường như không thể hoàn toàn bị giết được.


Nhưng một trảm vừa rồi của Kuro, đã khiến cho sự tồn tại của một vị bán thần cứ thế bị xoá bỏ, hoàn toàn biến mất khỏi tất cả các dòng chảy của thời gian tại vũ trụ này.


Một sức mạnh có thể xoá bỏ sự tồn tại của một vị bán thần, thậm chí còn bỏ qua cả sự bảo hộ của quy luật, quả thật là một kỹ năng cực kỳ cường đại không phải ai cũng có thể thực hiện được, nhưng dĩ nhiên để thi triển một kỹ năng mạnh như vậy thì cái giá phải trả cũng không phải nhỏ.....


*Phụt*


-Khụ.....khụ.....khụ.


Chỉ thấy Kuro phun ra lượng lớn máu tươi, sau đó cả người vô lực rơi xuống mặt đất mà liên tục ho sặc sụa.


Cố chịu sự đau đớn âm ĩ đến từ việc phản phệ, Kuro sắc mặt trắng bệch có chút gian nan mà từ từ ngồi dậy xếp bằng, bắt đầu điều động kiếm lực toàn thân để trị liệu và bình ổn lại khí tức hỗn loạn đang tàn phá cơ thể.


*Phụt*


Không biết qua bao lâu điều tức, sau khi tiếp tục ói ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Kuro mới tốt hơn một chút mà từ từ mở mắt ra.


-Linh hồn bị tổn thương một nửa, cộng với một số mạch ma lực dường như hoàn toàn bị phế.....nếu không nhờ sự hỗ trợ của [Thiên Nhãn] và nguồn sức mạnh mà mình tích trữ từ trước, thì chỉ sợ lần này cái giá phải trả không chỉ có như vậy.


-Mặc dù tổn thất vẫn nằm trong tính toán, nhưng mình đã không còn đủ sức để tiếp tục mở phong ấn của [Thiên Nhãn] được nữa.....


-Xem ra mình cần phải dự phòng thêm một số con bài tẩy, để chờ cho "thời khắc" đó đến.


-Nhưng trước mắt.....việc cần làm hiện tại là thu thập mảnh vỡ cuối cùng của "thứ đó".


Hơi chút gian nan mà buộc thân thể đang trọng thương đứng dậy, Kuro hướng ánh nhìn về nơi mà Tử Thần Supay đã ngã xuống, tại đó một mảnh vỡ quỷ dị đang trôi nổi mang một màu đen đậm, với hắc khí pha lẫn bạch quang liên tục tản ra xung quanh.


-Mảnh vỡ cuối cùng để hoàn thành được "thứ đó" rốt cuộc đã về đến tay mình, sau hơn 10 lần lặp lại.


Dùng tay cách không hút mảnh vỡ quỷ dị vào lòng bàn tay, Kuro mặc dù vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng vẫn có thể thấy chút ít vui mừng từ tận sâu nơi đáy mắt của cô ấy lúc này.


-Giờ thì hãy tập hợp lại và tái xuất hiện đi.....


-Sinh Tử Chi Thư!


Rút từ hư không ra 9 mảnh vỡ tương tự, Kuro vẻ mặt lãnh đạm giơ chỉ tay trước mặt rồi khẽ quát một tiếng mà vận chuyển pháp quyết.


*Ào*


Tức khắc, một trận cuồng phong kéo theo hắc khí lấy 10 mảnh vỡ làm trung tâm điên cuồng gào thét mà xuất hiện.


-Hợp!


*Vù, Vù, Vù*


Niệm động pháp quyết, Kuro khẽ vung chỉ tay về phía trước bắn ta một sợi năng lượng kim sắc hướng về phía 10 mảnh vỡ, khiến chúng càng lúc càng nhanh mà liên tục xoay vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi từ từ dung hợp lại tạo thành một quyển sách phát ra bạch quang ấm áp và hắc khí quỷ dị, với mặt ngoài mang hình ác quỷ và thiên thần đang chĩa vũ khí vào nhau.


-Sinh Tử Chi Thư đã vào tay.....giơ ta chỉ còn thiếu 2 thứ nữa là có thể thực hiện được kế hoạch đó.


Duỗi tay bắt lấy quyển sách đang trôi nổi trên không trung, Kuro với vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng pha chút đáng sợ thì thầm một câu, rồi cứ thế tựa như một bóng ma biến mất nơi chốn âm u mà lạnh lẽo này.





=============


Tác giả: có thể chương sau sẽ là chương kết thúc Arc 2, hãy chuẩn bị đi vì Arc 3 nó sẽ không nhẹ nhàng như Arc 2 nữa đâu, tôi sẽ làm nó thành một bầu trời đầy drama với những tình tiết dảk dảk lmao.





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro