Chương 92: Khởi đầu của sự hỗn loạn (End Arc 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










==============


Theo thời gian nhanh chóng trôi qua, cuộc thi tranh giành "Hạch Tủy" kéo dài hơn 30 giờ bên trong "Kết Giới Thứ Nguyên" rốt cuộc cũng kết thúc.


*KONG*


Ngay khi thời gian đã điểm, tiếng chuông mạnh mẽ kéo theo sóng âm to lớn bắt đầu vang lên bên trong "Kết Giới Thứ Nguyên".


Bất cứ thí sinh nào nghe được tiếng chuông này, đều không hề ngoại lệ bắt đầu dừng lại tất cả các hoạt động thu thập "Hạch Tuỷ", cũng như mọi đấu đá còn đang dang dở.


Bởi vì tất cả đều biết, tiếng chuông gầm vang mà bọn họ nghe được kia là sự báo hiệu cho cuộc thi đã kết thúc, bọn họ không cần thiết phải thực hiện bất cứ việc tranh đấu vô nghĩa nào nữa.


*Uỳnh*


Theo tiếng chuông kết thúc, từng đợt sóng ánh sáng từ bầu trời giáng thẳng xuống những thí sinh, dịch chuyển tất cả bọn họ trở về thế giới bên ngoài.


-Sau đây ta sẽ lập tức công bố người dành chiến thắng cuộc thi lần này.


Vừa ra khỏi kết giới tất cả thí sinh còn chưa kịp than thở hay xì xào bàn tán câu nào, thì chất giọng ôn hoà của giáo sư Dermot Valerie người phụ trách làm giám khảo chính cho cuộc thi lần này liền cứ thế mà vang vọng, trước sự chưa kịp chuẩn bị của đa số thí sinh.


-Mời những học sinh có tên bước lên trên để nhận phần thưởng.....quán quân đạt hạng nhất của cuộc thi lần này là.....


.......


.......


-Đội hai người trò Devlin và trò Luna!


Ngay khi tiếng gọi vừa kết thúc, Devlin và Luna trước ánh mắt chú mục của tất cả những học sinh khác, bắt đầu đỡ lấy thân thể mệt mỏi và tàn tạ của nhau từng bước khập khiễng mà tiến về khán đài.


Nhìn tình trạng chẳng thể nào thảm hơn được của Devlin và Luna, đa số học sinh quan sát ai nấy đều phải nhíu mày ngạc nhiên.


Phải biết trong cuộc thi lần này, đa số các học sinh ai nấy cũng muốn đạt được nhiều "Hạch Tuỷ" để dành được vị trí quán quân, mà khi điều đó xảy ra thì chuyện tranh đấu với nhau để rồi dẫn đến bị thương, là việc khó có thể tránh khỏi.


Nhưng dù là vậy thì các học sinh ở đây đều rất chừng mực, biết đâu là điểm giới hạn và khi nào nên dừng lại, vì vậy khi thấy Devlin và Luna hai người thân tàn ma dại thảm không nở nhìn bước lên khán đài, bọn họ ai nấy đều rất kinh ngạc tự hỏi xem, hai người trên đó đã gặp phải việc gì để rơi vào tình trạng như vậy.


-Tiếp theo á quân đạt hạng hai của cuộc thi lần này là.....đội hai người trò Fayre và một trò giấu tên.


Nghe vậy, Fayre người với vẻ mặt lo lắng luôn quan sát tình trạng của hai người Devlin và Luna, cùng với Lily người chỉ luôn nở một nụ cười ôn nhu không rõ cảm xúc, liền nhanh chóng theo lời gọi của giáo sư tiến lên trên khán đài.


-Hai cậu không sao chứ?


Vừa lên khán đài Fayre liền có chút lo lắng mà nhỏ giọng lên tiếng hỏi một câu quan tâm.


-Mặc dù có hơi buồn ngủ, nhưng Luna vẫn còn rất khoẻ, nya!


-.....Tớ vẫn ổn, cậu đừng quá lo lắng.


Trước câu hỏi quan tâm của Fayre, Luna ngây ngốc vui vẻ mà lên tiếng trả lời, còn Devlin như suy tư gì đó chỉ nhẹ gật đầu trả lời cho có lệ, sau đó liền tiếp tục lâm vào trầm tư.


Nghe vậy Fayre cũng không cảm thấy kỳ quái hay hỏi gì thêm, mà chỉ cho là do bị ảnh hưởng bởi thương thế và sự mệt mỏi, nên Devlin mới hành xử có chút kỳ lạ như vậy.


Lily người không nói câu nào từ khi bước lên khán đài, nhẹ liếc nhìn Devlin khoé miệng không tự chủ được cong nhẹ lên một vòng cung, trong ánh mắt ôn nhu mà bí ẩn đấy dường như biết điều gì đó, nhưng lại không lựa chọn nói ra mà chỉ lẳng lặng quan sát.


Mà Devlin với vẻ ngoài suy tư điềm tĩnh, nhưng lúc này trong nội tâm lại tràn ngập giông tố, với hàng chục câu hỏi không thể lý giải.


(Sau khi kết thúc trận chiến với tên to con đó, mình do đã bị thương quá nặng nên phải tốn một khoảng lâu để có thể lấy lại khả năng vận động, cũng vì vậy mà khi hồi phục, mình cùng những người khác đã không còn nhiều thời gian để thu thập "Hạch Tủy" được nữa)


(Chẳng biết có phải là do may mắn hay không, khi cả nhóm bắt đầu quyết định hối hả mà tìm và thu thập "Hạch Tủy" nhiều nhất có thể, thì một tiếng nổ lớn gần đó đã thu hút sự chú ý của cả nhóm, sau khi cẩn thận lần theo tiếng nổ thì một cảnh tượng hãi hùng, đã khiến ai nấy trong nhóm đều phải trầm trọng.....)


(Lúc đó hiện cả trước mắt của mình và mọi người, là hàng đống thi thể của ma thú gồm nhiều chủng loại vươn vãi khắp nơi, và một số học sinh hoặc bị thương bất tỉnh hoặc sợ hãi co đầu rụt cổ không nói thành lời.....)


(Còn chưa hết, cùng đống thi thể nhiều đếm không xuể và các học sinh bị thương đó, mình và mọi người còn phát hiện ra số lượng cực lớn "Hạch Tủy" rơi khắp mọi nơi trên mặt đất, nhiều đến mức đủ để tạo thành một ngọn đồi cao hơn 5m nếu chất chồng lên nhau)


(Nghe đến đây thì có vẻ như ai cũng sẽ nghĩ nhóm của mình "nhân họa đắc phúc", nhưng.....mình biết việc này hoàn toàn không phải đơn giản như vậy.....bởi vì thời gian mình hồi phục đến cả thời gian xảy ra biến cố gần đó quá trùng hợp và gần như.....hoàn hảo đến từng chi tiết)


(Ban đầu mình cũng như những người khác, nghĩ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.....nhưng khi phát hiện nhiều vết cháy đen xung quanh do "lôi điện" để lại, mình đã chẳng thể nào xem chuyện này là trùng hợp được nữa)

(Tác giả: ai hay sử dụng lôi điện trong bộ này nhỉ, có lẽ các bạn cũng đoán được rồi)


(Hơn nữa, đối thủ đã đánh cược với mình vương tử sa mạc Adel Badawi rốt cuộc đã ở đâu? với sự khôn khéo và sắp đặt của hắn thì không tài nào hắn không biết mình đang bị thương nặng được, vậy thì tại sao hắn lại không nhân cơ hội lúc đó tấn công? mà lại biến mất một cách bí ẩn?)


(Nghĩ thế nào thì việc này đều quá khả nghi, như thể.....)


(Có ai đó đang đứng phía sau thao túng cục diện vậy)


(Mà người có tính toán và đủ khả năng để làm việc này, trong vô số những người mà mình biết.....thì chỉ có cậu ấy!)


Nghĩ đến đây, Devlin liền quét mắt nhìn đám đông phía dưới tựa như đang tìm kiếm ai đó, nhưng tiếc là sau một hồi lâu tìm kiếm lại chẳng hề thấy bóng dáng mà cậu muốn tìm.


(Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì đây? bày ra cục diện như vậy để làm gì? tại sao cậu lại không nói với tớ chứ? chẳng lẽ tớ đã không còn đáng tin với cậu nữa rồi sao?)


(Nếu cậu cứ như vậy thì làm sao.....làm sao tớ có thể nói cho cậu biết được bí mật mà tớ đang che giấu.....)


-Được rồi, tiếp theo mời những ai đạt hạng ba và các thứ hạng sau nữa tiến lên khán đài.....


Tiếng nói ôn hoà của giáo sư Dermot Valerie lại tiếp tục vang lên, nhưng Devlin đã chẳng còn nghe được nữa, vì lúc này cậu ta đã hoàn toàn chìm sâu vào trong suy nghĩ riêng, với ánh mắt cực kỳ đáng sợ.


(Hi vọng trong tương lai, cậu sẽ không cản đường tớ......nếu không dù có là cậu đi nữa.....)





==============





Sau khi nhận xong phần thưởng, và được khích lệ bởi vài lời tuyên dương của giáo sư Dermot Valerie, nhóm Devlin đã tách ra trở về ký túc của bản thân để hồi phục từ sau cuộc thi gian nan vừa rồi.



-Sao cậu không trở về phòng của mình mà lại đi theo tớ làm gì?


Quay đầu nhìn Lily người vẫn luôn đi theo kể từ sau khi cuộc thi kết thúc, Fayre hơi có chút bất đắc dĩ dùng một tay xoa nhẹ trán rồi mới nhẹ nhàng hỏi ra một câu.


-Ồ, vậy là sau khi hoàn thành cuộc thi thì tớ buộc phải về phòng sao.....um, cũng không khác biệt lắm nhỉ.


Nghe vậy, Lily chỉ hơi vuốt cằm suy tư một lúc rồi mới mỉm cười ôn nhu đáp lời, kèm theo một câu nói ẩn ý mà chỉ có cô ấy là có thể hiểu.


-Ý tớ không phải vậy.....haizz, thôi dù sao thì cũng đã tới rồi, vậy cậu có muốn vào phòng tớ một lát không?


Fayre tiếp tục dùng tay xoa trán, khi phải đối mặt trước suy nghĩ có chút kỳ lạ và lời nói khó hiểu của Lily, sau đó như thể hoàn toàn chịu thua cô ấy chỉ thở dài một hơi, rồi nhẹ mỉm cười mời Lily vào phòng.


Trước lời mời dường như rất bình thường này, vậy mà Lily lại hơi mở to mắt nhìn Fayre một cách rất ngạc nhiên, tựa như thể đây là lần đầu cô ấy nhận được lời mời vậy.


-Một lời mời từ Fayre sao.....nếu có đủ thời gian thì tớ sẽ lập tức đồng ý, nhưng đáng tiếc.....tớ phải trở về.


Thu hồi lại vẻ mặt thất thố của mình, Lily chỉ nở một nụ cười ôn nhu rồi trước ánh mắt có phần khó hiểu của Fayre, nhẹ quay người nói lời từ chối sau đó cứ thế mà chậm rãi bước chân rời đi.


-Lily.....liệu chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?!


Nhìn bóng lưng cô độc đang chậm rãi rời đi, chẳng hiểu sao trong lòng Fayre lại có chút nhói đau, vì vậy câu hỏi mà cô ấy vốn định giữ lại bên trong cứ thế trào ra mà không thể kiểm soát.


Nhưng, đáp lại cô ấy chỉ là cái quay đầu cùng nụ cười ôn nhu như thường của Lily, sau đó lại là tiếng bước chân chậm rãi và nhẹ nhàng dần dần khuất sâu vào trong màn đêm của dãy hành lang.


-A!.....cô đây rồi, cô đã đi đâu vậy hả? có biết chúng tôi lo cho cô lắm không?


Vừa bước ra khỏi khu vực ký túc xá, Lily đã phải đoán đầu cơn giận dữ của một cô sơ mặc thánh phục màu trắng, với đường viền màu vàng xung quanh trang phục và ký hiệu mặt trời sáng chói in đậm trên thân áo.


-Rất xin lỗi, tôi bị lạc.


Trước sự tức giận của cô sơ Lily vẫn không hề hoảng loạn, ngược lại như thường lệ mỉm cười ôn nhu, sau đó nhẹ nhàng nói lý do kèm lời xin lỗi.


-Haizz, thôi bỏ đi.....dù sao thì hãy theo tôi trở về "ngài" ấy đang tìm cô đấy.


Trước lời giải thích có phần qua loa đó, cô sơ cũng không biết làm sao mà chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi nhanh chóng bắt lấy tay Lily cưỡng ép dẫn cô ấy rời khỏi đây.


Trước hành động cưỡng ép đó Lily cũng không phản kháng, nụ cười ôn nhu trên môi vẫn không đổi, chỉ là ánh mắt cô ấy lúc này đã thay đổi trở nên vô hồn tựa như một con rối hoàn toàn không có tri giác.


(Dù rất muốn sẽ gặp lại cậu vào lần tiếp theo, nhưng tớ hi vọng chúng ta sẽ đừng phải chạm mặt nhau lần nữa, bởi vì.....)


(Tớ không muốn phải chính tay giết cậu vào lần gặp tới đâu, Fayre à)





==============





-N-Này, bạn có phải là Luna không?



Trên đường trở về phòng của mình, Luna bất giác bị một nữ sinh với vẻ mặt hơi chút hốt hoảng cản đường lại.


-Nya! Luna là Luna đây.


Luna hoàn toàn chẳng nhận ra được sự kỳ lạ của nữ sinh đó, mà chỉ ngây ngốc gật mạnh đầu đáp lời đối phương.


-C-Có người nhờ tôi đưa cái này cho bạn.


Nữ sinh sợ hãi nhanh tay đưa cho Luna thứ gì đó, rồi không hề chờ đợi mà quay người lập tức bỏ đi.


-Nya? thứ gì đây?


Chẳng phòng bị hay thậm chí là nghi ngờ gì, Luna giương mắt nhìn kỹ thứ nằm trong tay mình, để rồi sau đó.....


-T-Tại sao? thứ này.....thứ này! NYAAAAAAAAAAAAAA!


*Răng rắc*


Ánh mắt Luna trợn to khi nhìn thấy thứ nằm trên tay mình rốt cuộc là gì, sau đó nét mặt cô ấy dần dần trở nên méo mó, cơn giận dữ vốn đã bị chôn vùi sâu trong tim như đã được kích phát, khiến cô ấy gào thét tạo ra sóng âm to lớn làm rạn nứt tất cả mặt kính cửa sổ xung quanh.


-Grừ!


*Vù*


Sau tiếng gầm thét ánh mắt Luna trở nên đáng sợ chưa từng có, cô ấy siết chặt thứ cầm trên tay mà nghiến chặt răng gầm gừ tựa như thú dữ, sau đó liền dùng tốc độ siêu việt của mình lập tức biến mất ngay tại chỗ.


*Rầm*


-Nya! ra mặt đi!!!!!


Từ bầu trời giáng thẳng xuống một khu đất trống, gây ra âm thanh chấn động cực lớn và tạo ra một cái hố sâu, Luna cực kỳ giận dữ hướng về một phía bắt đầu gầm thét lên.


*Bộp, bộp*


-Quả không hổ danh là giống loài có giác quan mạnh bậc nhất, chỉ dựa vào thứ đó mà đã có thể theo chân của chúng ta.


Tiếng bước chân kèm tiếng vỗ tay chợt vang lên, sau đó một giọng từ tính mang theo vẻ khen ngợi liền vang vọng vào tay Luna, khiến cô ấy càng trở nên cảnh giác mà quan sát hai người dần dần xuất hiện trong góc khuất.


Theo tằm mắt của Luna, một người béo ú đầu hói với vẻ mặt kiêu ngạo và một người toàn thân bị che phủ bởi áo choàng xám liền xuất hiện, từ trong góc khuất của một bóng cây.


-Nhà ngươi muốn gì thì cứ làm đi.....ta không muốn phải ở lại cái nơi dơ bẩn để hít chung bầu không khí với con thú hạ đẳng đó.


Tên béo ú liếc nhìn Luna bằng một vẻ mặt cực độ khinh thường nói ra lời cay độc, sau đó liền cứ thế ngẩng cao đầu kiêu ngạo mà rời đi hoàn toàn chẳng để ai ở đây vào mắt.


-Dĩ nhiên rồi, thưa thiếu gia Occhos cao quý.

(Tác giả: nghe tên là biết ai rồi đó)


Tên áo choàng xám chẳng những không giận, ngược lại ra vẻ cực kỳ cung kính một tay chắp vào lòng ngực cúi thấp người tiễn đưa tên béo ú rời đi.


-Giờ thì.....Luna phải không? cô thích món quà mà ta gửi cho cô chứ?


Sau khi tiễn đưa tên béo ú đi, tên áo choàng xám không quay đầu lại nhìn Luna một cái, mà chỉ nhẹ giọng hỏi ra một câu.


-Ngươi–


Nghe lời nói của tên áo choàng xám làm Luna như muốn lập tức phát điên, nhưng lời nói tiếp theo của hắn ta lại khiến cô phải sững sờ mà chết trân tại chỗ.


-Sự việc xảy ra hơn 10 năm trước là do đế quốc LionFang nhúng tay vào.....và người thao túng cũng như trực tiếp tạo ra thảm kịch đó chính là hoàng đế vĩ đại của đế quốc LionFang, Fallon Daniel Michelin và con trai thứ 3 của hắn hoàng tử Devlin Daniel Michelin.


1 phút, 2 phút, rồi lại 10 phút thời gian cứ thế trôi qua, nhưng Luna vẫn chưa thể tỉnh thần lại từ lời nói vừa rồi của tên áo choàng xám, cô hoàn toàn chết lặng trước lượng thông tin chấn động đó.


-Nếu cô nghi ngờ những gì mà ta nói, thì thứ cầm trong tay cô chính là bằng chứng rõ ràng nhất, không phải cô rất rõ ràng với thứ này sao?

Tên áo choàng xám chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Luna, sau đó nhẹ đặt tay lên vai cô mà nói từng câu từng chữ.


-Nhưng nếu cô vẫn còn nghi ngờ thì vẫn không sao cả, ta sẽ sẵn sàng chứng minh hết tất cả cho cô.


Trước cơn khủng hoảng, Luna dần bị lời thì thầm tựa ác quỷ của tên áo choàng đen, lặng lẽ và chậm rãi kéo vào trong bóng đêm.





==============





Sau khi kết thúc quá trình nhận thưởng cho vị trí quán quân của cuộc thi, Devlin cũng không trở về ký túc xá như đã nói, mà cậu ta nương theo một con đường khác ở khu vực gần đó, đi loanh quanh vẹo trái vẹo phải cực kỳ đúng quy luật sau đó liền dừng lại tại một khu vực trống trải, tựa như thể đang chờ đợi ai đấy.



-Đến rồi à Devlin.....mọi người đều đã tụ tập đông đủ, tất cả đều đang chờ đợi em.


Một giọng nam nhẹ nhàng nhưng không kém phần thanh lịch và quý khí, chợt vang vọng lên khu vực yên tĩnh, một chàng trai tóc vàng kim mắt đen với khuôn mặt có vài phần tương tự Devlin, trên khoé miệng lộ ra một nụ cười nhè nhẹ, chậm rãi mà bước ra từ trong góc khuất của một bóng cây.


-Đại hoàng huynh, Frederick, đã lâu không gặp.....vậy chúng ta cùng đi chứ?


Devlin nhìn chàng trai với khuôn mặt cực kỳ đẹp đẽ, có vài phần tương tự mình mà mỉm cười thân thiết, sau đó liền không hề dài dòng mà nghiêm mặt hỏi một câu.


Nghe vậy Frederick không nói một lời, mà chỉ nhẹ gật đầu đồng ý rồi bắt đầu dẫn theo Devlin đi tới một khu vực bí ẩn, che lắp toàn bộ góc nhìn từ tất cả các hướng.


Chỉ thấy dưới mặt đất của khu vực bí ẩn lúc này, là một trận đồ có hình ngôi sao năm cánh đen lịm.


*Cạch*


Tựa như nhận ra được sự hiện diện của Devlin và Frederick, ngôi sao năm cánh vốn yên tĩnh bỗng rung nhẹ mà phát ra ánh sáng đỏ chói loá, sau đó theo một tiếng cạch vang lên, ngôi sao năm cánh dường như một cơ quan tự động bắt đầu xoay chuyển, mở ra một đường hầm thông đạo với hàng trăm bậc thang dài phía dưới.


Ngay khi thông đạo hoàn toàn mở ra, cả hai người Devlin và Frederick không nói lời nào mà yên tĩnh bắt đầu bước xuống dưới, nhưng người dẫn đầu lần này lại là Devlin.


-Nhị hoàng tỷ không tham dự lần này sao?


Chậm rãi đi xuống từng bậc thang với đuốc lửa chiếu sáng hai bên, Devlin trầm tĩnh mà hỏi ra một câu.


-Muội ấy đang có việc phải giải quyết với người ở Thánh Quốc, nên sẽ không tham dự vào lần này.....tính đến thời điểm hiện tại chắc hẳn là muội ấy cũng xong việc ở đó rồi, nếu không nhầm thì rất có thể muội ấy sẽ trở về học viện vào tuần tới.....đệ đừng quá lo lắng.


Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm nào xuất hiện trên mặt Devlin, nhưng Frederick dường như vẫn rất thấu hiểu vị hoàng đệ này của mình, anh ta chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi rất tinh tế mà đáp lại câu hỏi.


-Vậy à.....thế thì tốt.


Nghe vậy Devlin cũng cười nhẹ mà thì thầm một câu, sau đó trước ánh sáng dần trở nên ngày càng rõ ràng tại cửa thông đạo, cậu ta nhanh chóng xóa đi nụ cười đó mà điều chỉnh lại trạng thái của mình.


Bước qua cửa thông đạo, chỉ thấy xuất hiện trước mặt Devlin là một đại sảnh cổ kính được làm chủ yếu bằng gạch cứng, với hàng trăm người mang mũ trùm đang hướng trước đài cao rất chỉnh tề đứng theo một hàng dài.


Không nói lấy một câu, Devlin điềm tĩnh cùng với Frederick nương theo chỗ trống ở giữa hàng người từ từ tiến lên đài cao.


Vừa bước lên đài cao, một người mang mũ trùm đã cực kỳ cung kính khom lưng mà bưng một khay gỗ, chứa một chiếc mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt với ngôi sao năm cánh màu đen được khắc ở mỗi hai bên.


Thấy vậy Devlin liền không nói một câu nào, mà chỉ nhẹ lấy chiếc mặt nạ trên khay gỗ, sau đó từ từ đeo lên trên khuôn mặt rồi mới chậm rãi quay người lại đối mặt với hơn trăm người đứng dưới đài.


Devlin lúc này dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác, với khí thế uy nghiêm tựa như vương giả và chất giọng trầm lắng mà lạnh giá, cậu ta không nhanh không chậm từ tốn nói ra một câu.


-Chúng ta "Hắc Tinh" là gì?


Đồng thanh: "Là ngọn giáo xuyên thủng cái ác, là tấm khiên bảo vệ người vô tội"


-Chúng ta mang sứ mệnh gì?


Đồng thanh: "Loại bỏ sự thống trị tàn nhẫn của hoàng đế Fallon Daniel Michelin cùng đám tôi tớ quý tộc ô uế, để mang đến cho đế quốc một kỷ nguyên mới"


-Nhiệm vụ tối thượng của chúng ta là gì?


Đồng thanh: "Thanh trừng tất cả vampire trên toàn thể đại lục Asgard, và tiêu diệt triệt để Chân Tổ của bọn chúng Nữ Vương Elizabeth Bathory"

(Tác giả: vampire: quỷ hút máu, ma cà rồng.....)


Từng âm thanh hữu lực của hơn hàng trăm người quỳ dưới đài vang vọng, theo từng câu hỏi của Devlin được nói ra.


-Tốt lắm.....vậy ta thủ lĩnh đời kế của "Hắc Tinh" chính thức tuyên bố.....kế hoạch "huyết nguyệt" sẽ chính thức được khởi động!!!


Đồng thanh: "TUÂN LỆNH!!!"


Được thủ lĩnh chính thức đưa ra mệnh lệnh, hơn trăm người dưới đài liền không nói hai lời mà quỳ rạp một chân xuống đất hô hào một tiếng, vang vọng sảng đường.


Devlin điềm tĩnh nhìn những người quỳ dưới mặt đất, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ bạc không nổi lên bất cứ gợn sóng nào, mà hiện lên một màu u tối tựa như bóng đêm vô tận nơi đáy vực.


-Devlin, đệ vẫn ổn chứ?


Trước khi tâm trí của Devlin hoàn toàn chìm đắm vào trong bóng đêm, thì bàn tay của Frederick đã nhẹ nhàng đặt lên vai lay tỉnh lại cậu ấy.


-Đừng lo hoàng huynh, đệ vẫn ổn.....không! đệ bắt buộc "phải ổn", vì tất cả những người đã theo đệ, cũng vì.....


-Tứ hoàng muội.....


Devlin liếc nhìn Frederick rồi nhẹ nhàng đáp lại một câu trấn an, chỉ là ánh mắt của cậu ta lúc này đã trở nên cực kỳ lạnh giá, khiến cho Frederick thấy được phải nhíu mày, có chút buồn bã và phức tạp mà thở dài một hơi quay người đi về chỗ cũ.


Thấy Frederick không nói gì mà quay về chỗ cũ, Devlin cũng không hỏi gì thêm mà bắt đầu xoay đầu lại, ánh mắt lạnh giá nhìn thẳng về phía xa tựa như đang nhìn chăm chú vào ai đấy không có mặt tại đây.


(6 năm trước mình đã thấy được nó)


(Cảnh con quái vật mà mình vẫn coi là người thân đấy.....giết chết Tứ hoàng muội)


(Cứ chờ đấy, ta sẽ đến tìm ngươi sớm thôi, thưa mẫu hậu thân yêu.....không đúng, ta nên gọi nhà ngươi là Elizabeth Bathory mới phải)


(Ta thề với chính đôi bàn tay này, ta sẽ huỷ diệt ngươi.....cũng như thực hiện mong ước duy nhất của Tứ hoàng muội)





==============





Tại một không gian không rõ địa điểm và biệt lập với thế giới bên ngoài.



Một thiếu nữ tóc trắng mắt kim sắc, với dung mạo khuynh thành đang ngồi tại một chỗ ánh mắt cúi xuống nhìn về một điểm, khẽ vuốt nhẹ cằm mà suy tư.


Chỉ thấy trước mặt thiếu nữ lúc này là một bàn cờ vua, với quân trắng và quân đen được đặt lộn xộn nhưng lại cực kỳ có quy luật trên đấy.


Mà nhìn vào bàn cờ lúc này, có vẻ như tình thế xấu đang nghiên hẳn về quân đen, khi đã bị quân hậu, quân mã và cả quân xe của quân trắng bao vây từ những góc cực kỳ chết người.


-Có vẻ đã đến lúc rồi.


Nhìn về khoảng không lặng lẽ thì thầm một câu, thiếu nữ tóc trắng cầm lên một quân đen trên bàn cờ nhẹ nhàng đặt nó xuống một điểm, rồi không hề tiếp tục quan sát nữa mà đứng dậy quay người rời đi.


Sau khi thiếu nữ rời đi, chỉ thấy trên bàn cờ quân mà cô ấy vừa đặt xuống, một quân tốt màu đen đã đến được điểm rìa cuối của bàn cờ, thành công phong hậu trở thành quân cờ mạnh nhất, cũng từ đó mà thay đổi cục diện từ bại thành thắng cho quân đen.


Mà thế cục trông rất bình thường này, lại tựa như một điềm báo về sự thay đổi.....một sự thay đổi đủ lớn để khiến toàn thể đại lục Asgard phải lâm vào hỗn loạn.





==============

Tác giả: thế là hết Arc 2, như dự định thì tôi sẽ tạm nghỉ một thời gian để chuẩn bị cho Arc 3.





End Chương và End Arc 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro