Chương 97: Trận đấu trong màn đêm tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







=========


Dưới sự dẫn dắt của Ciara, ngoại trừ Kuro người đã đi trước, những người còn lại trong nhóm đều thuận lợi đến được phân viện.


Phân viện gồm 3 tòa nhà lớn, được xây dựng và thiết kế đối xứng với các phương hướng khác nhau, trong đó mỗi một toà nhà đều có các chức năng riêng biệt.


Trong khi toà nhà được đặt theo hướng bắc, tòa nhà mà nhóm do Ciara dẫn dắt đã nhìn thấy từ xa lúc trước, là trụ sở của phân viện, thì hai tòa nhà kẹp giữa hai bên được xây dựng lần lượt theo hướng Tây và Đông, là nơi cung cấp vật tư, nơi nghỉ ngơi, khu vực luyện tập, khu chăm sóc y tế,.....và nhiều sự hỗ trợ khác.


Nhóm Ciara vừa đến nơi, thì liền bắt gặp khá nhiều học sinh đang vội vã di chuyển qua lại giữa ba toà nhà và khu vực cổng ra vào phân viện, trong số đó thậm chí còn có bóng dáng của một số giáo sư lạ mặt, cầm trên tay rất nhiều tài liệu vội vàng không kém các học sinh mà đi vào tòa nhà trụ sở.


-Được rồi, chúng ta đã đến được phân viện, từ bây giờ các em sẽ chính thức bắt đầu chuyến rèn luyện tự do của mình, do chỉ mới là ngày đầu nên chị khuyên các em hãy chuẩn bị thật tốt, trước khi làm bất cứ việc gì, dù sao cẩn thận thì vẫn hơn.


-Các em có thể đến hai tòa nhà ở hướng Tây và Đông, nơi đó sẽ có người hướng dẫn kỹ càng về các phương diện, cũng như cung cấp một số vật tư cần thiết trong quá trình rèn luyện của các em.


-À, trước khi bắt đầu rèn luyện thì các em phải viết trước một bản thống kê, ghi đầy đủ thời gian, địa điểm, nhiệm vụ rèn luyện là gì, số người tham gia, mang theo vật dụng gì để rèn luyện,.....sau đó giao lại cho chị thì các em mới được phép ra bên ngoài rèn luyện.


-Các em có thể tìm chị tại tòa nhà trụ sở, chị dường như sẽ luôn có mặt tại đó, nếu không tìm thấy chị các em có thể giao trước cho các tiếp tân làm việc tại đại sảnh để bọn họ giao lại cho chị sau.....giờ thì các em hãy tạm thời nghỉ ngơi một chút, chị cần phải đi "xử lý" một số việc.


Vừa đến nơi, Ciara liền cất giọng dặn dò nhóm người theo sau phải làm gì trước bắt đầu rèn luyện một cách thật kỹ lưỡng, sau đó không chờ mọi người mở miệng hỏi câu nào, đã cứ thế mỉm cười quay người rời đi.


Nghe lời dặn của Ciara, nhóm người do cô ấy dẫn dắt không khỏi nhìn nhau mà bối rối một trận, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.


-Này, cậu thấy chị Ciara có gì đó lạ lắm không?


Khi những người trong nhóm ai nấy đều đang bắt đầu suy tư nên làm gì tiếp theo, thì Devlin người chẳng mấy bận tâm gì đến chuyện đó, dường như phát hiện được có gì đó không đúng, hơi nghiêng đầu kề sát vào bên cạnh Fayre thì thầm nói một câu.


-Lạ chỗ nào? không phải trước giờ chị ấy vẫn luôn như thế sao?


Nghe vậy, Fayre hơi nhíu mày quay đầu có chút khó hiểu nhìn Devlin, sau đó cất giọng đáp lại một câu.


-Lạ chỗ nào à.....tớ khó mà diễn tả cái cảm giác này cho cậu hiểu bằng lời được.....thôi bỏ qua chuyện này đi, bây giờ tớ sẽ đi tìm Kuro hỏi xem cậu ấy có dự định gì không.


Bị hỏi ngược lại, khiến Devlin hơi nhăn mày cố gắng tìm câu từ thích hợp để giải thích, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể làm được, nên chỉ đành từ bỏ mà nói sang chuyện khác.


-Nếu cậu có ý định mời Kuro rèn luyện cùng chúng ta thì vô ích thôi, trước khi đến đây tớ đã thử mời nhưng bị cậu ấy từ chối rồi, có vẻ như cậu ấy có dự định gì khác thì phải.....mà nói mới nhớ, trước đó cậu ấy còn hỏi tớ một số câu quái lạ không rõ dụng ý nữa.


Nhắc đến Kuro, khiến Fayre hơi nhăn mày mà làm một nét mặt đăm chiêu, bắt đầu chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân, sau đó liền cứ thế mặc kệ ánh nhìn kỳ quái của Devlin, quay người vừa đi vừa suy ngẫm di chuyển về hướng toà nhà phía đông.


-Hết chị Ciara có biểu hiện lạ, giờ lại đến Fayre có hành động khó hiểu, hôm nay mọi người bị làm sao thế này?


Hơi gãi gãi đầu một cái, Devlin vẻ mặt hoang mang quay người bước chân đi đến tòa nhà phía tây.


........


Không biết là may mắn hay chỉ là trùng hợp, mà khi Devlin vừa đặt chân bước vào toà nhà phía tây, thì đã lập tức nhìn thấy được người mà cậu muốn tìm.


Chỉ thấy bên phải đại sảng nơi được đặt những hàng ghế sofa gần góc hẹp, một thiếu nữ mặc đồng phục và khoác trên mình áo choàng trắng, đang lẳng lặng ngồi một chỗ như thể đang chờ đợi ai đó.


Thấy vậy một màn, trong đầu Devlin chợt nảy ra một ý tưởng gì đó khiến khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên một nụ cười xấu xa.


Lợi dụng điểm mù nơi góc hẹp ở những hàng ghế sofa, đồng thời thu liễm hơi thở và kìm nén tất cả ma lực vào bên trong cơ thể, Devlin tựa như một nhẫn giả vòng ra phía sau thiếu nữ một cách vô thanh vô tức, định nhân lúc cô ấy không để ý mà chơi khăm một vố.


-Đã đến? ngồi xuống đi, tớ có thứ cần đưa cho cậu.


Vào lúc Devlin mỉm cười một cách khoái chí sắp giở trò thành công, thì giọng nói lạnh nhạt của thiếu nữ chợt vang lên, khiến hành động cậu ấy bị dừng lại giữa chừng, nụ cười đắc chí trên khoé môi cũng vì thế mà biến mất, thay thế vào đó là nét mặt mang theo khó tin cùng kinh ngạc.


-Không thể nào! sao cậu lại có thể phát hiện được tớ chứ Kuro? rõ ràng tớ đã kìm nén ma lực và che giấu sự hiện diện hoàn hảo lắm rồi cơ mà.


Devlin sắc mặt hơi nhăn lại, ngồi xuống một bên ghế cạnh Kuro, tâm lý có chút không cam lòng mà vội vàng truy hỏi.


-Ma lực và khí tức không phải là thứ sau khi giấu đi là có thể che lấp được sự hiện diện.....vạn vật trên đời đều có ranh giới cân bằng cực kỳ mỏng manh, dù là khái niệm giữa không và có, lập luận giữa thiên tài và kẻ điên, hay chỉ đơn giản là ý niệm phân biệt tốt và xấu.....tất cả chỉ đều vô nghĩa trước ánh nhìn của "chân lý".


Nghe vậy, Kuro hơi rũ mắt trầm ngâm một chút, sau đó lạnh nhạt mà điềm đạm cất giọng đáp.


-Cậu nói cái quái gì thế? lý luận triết học mới à?


Dù đã nghe được câu trả lời, nhưng lúc này đầu Devlin lại mờ mịt vô cùng với một dấu chấm hỏi to tướng hiện ra ở bên trong, cậu chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói của Kuro là gì. Chỉ là dù không thể hiểu, nhưng vì một lý do nào đó trực giác của cậu lại mách bảo rằng, nếu cậu có thể "ngộ" ra được ý nghĩa trong câu nói này, nó sẽ mang lại lợi ích cực lớn khó tưởng tượng cho cậu về sau này.


-Tớ sẽ rèn luyện một mình tại nơi cách xa phân viện, nên cậu và Fayre sẽ không thể gặp tớ trong một khoảng thời gian.


Hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi, Kuro chậm rãi ngồi dậy, lấy từ trong người ra một chiếc túi gấm màu trắng, có thêu hình mặt của một chú mèo đen dễ thương ở giữa, để lên bàn rồi đẩy nhẹ sang cho Devlin.


-Nếu bản thân gặp nguy hiểm hay đang trong tình huống cấp bách nào đó hãy mở cái túi này ra.....thứ trong đó sẽ giúp cậu một chút.


Nói xong, Kuro liền cứ thế lặng yên không tiếng động mà nhanh chóng rời đi, đợi đến khi Devlin kịp hồi thần thì đã chẳng thấy bóng dáng của cô ấy đâu nữa, mà chỉ còn lại chiếc túi gấm nhỏ được để trên mặt bàn, tựa như làm minh chứng cho cô ấy từng xuất hiện ở đây.


-Mèo sao?.....phải rồi nhỉ, dù là một người lạnh lùng từ bên ngoài đến nội tâm, nhưng ở kiếp trước hoặc có lẽ là cả kiếp này cậu ấy vẫn thích tiếp xúc với những con vật đáng yêu như chúng.


Cầm lên túi gấm được để trên bàn, Devlin nhìn vào chiếc túi hồi lâu mà thất thần bắt đầu hồi tưởng về một đoạn ký ức nhỏ ở tiền kiếp.


Lúc đó Devlin đang buồn chán đi trên đường, thì tình cờ phát hiện được bóng dáng của Kuro đang đi vào một ngõ hẻm vắng người, vì muốn tạo bất ngờ nên cậu ta đã không lập tức hô lên gọi Kuro lại, mà cứ thế lẽn theo sau một cách bí mật.


Nhưng khi tiến gần đến ngõ hẻm và nhìn vào cảnh tượng bên trong, lại khiến Devlin phải từ bỏ ý đồ của mình.


Chỉ thấy bên trong ngõ hẻm, Kuro ngồi xổm xuống móc từ trong người ra một bịch thịt khô nhẹ xé nó ra, rồi lấy từ bên trong một miếng thịt đưa đến trước mặt của một chú mèo có bộ lông trắng, với khắp toàn thân bị bao phủ bởi bụi bẩn.


Trước hành động của Kuro, chú mèo ban đầu có chút đề phòng, sau đó mới từ từ mà chậm rãi tiếp cận cậu ấy, rồi nhẹ nhàng đớp lấy miếng thịt khô cậu ấy cầm trên tay.


Kuro lúc đó chỉ lẳng lặng nhìn chú mèo trắng từ từ nhấm nháp miếng thịt, mà không để ý rằng trên khoé môi của mình lúc này, đã không tự giác được nở một nụ cười nhẹ hiếm thấy. Một nụ cười không mang cảm xúc buồn vui mà chỉ có sự thong thả và yên bình bên trong.


(Nếu có thể mình muốn lưu giữ lại khoảnh khắc yên bình khi đó, nó khiến mình cảm thấy bản thân mình và cậu ấy vẫn chưa thay đổi.....)


(Nhưng nhân sinh vốn vô thường, tựa như một dòng sông cuốn trôi đi mọi thứ theo thời gian.....mình và cậu ấy chỉ sợ đã chẳng thể nào là con người của trước kia được nữa)


Ngồi ngửa mặt trên ghế sofa, Devlin ánh mắt ảm đạm nhìn lên bên trên, trong đầu không nhịn được hiện lên muôn vàn suy nghĩ phức tạp.


=========


Đêm tối tại cổng ra vào phân viện.



Một thiếu nữ khoác trên người áo choàng trắng, với bộ pháp cực kỳ nhanh nhẹn, và khí tức tựa như hoà làm một với màn đêm, dễ dàng tránh thoát mọi tầm mắt của thủ vệ gác cổng, sau đó vô thanh vô tức thoát ra bên ngoài mà chẳng khiến ai hay biết.


Sau khi đã đi được một khoảng cách khá xa, thiếu nữ hơi quay đầu nhìn về phía phân viện, mũ choàng che đậy nửa khuôn mặt phía trên, khiến chẳng ai nhìn rõ cảm xúc của cô ấy thông qua ánh mắt lúc này là gì.


Nhìn một hồi lâu, thiếu nữ nhẹ cuối đầu không nói một lời, rồi cứ thế quay người chuẩn bị rời đi.


-Ara, đây chẳng phải là Kuro-chan sao? em ở đây làm gì thế?.....đừng nói với chị là em cũng có nhã hứng đi dạo vào ban đêm đấy nhé.


Bỗng nhiên một giọng nói chất chứa vài phần mị hoặc, đột ngột vang ở phía sau khiến bước chân Kuro chậm rãi dừng lại.


-Ciara Bardot Violet.


Nhẹ cởi mũ choàng trên đầu xuống, Kuro trong miệng nói ra một cái tên, nét mặt vô cảm từ từ quay đầu nhìn về phía sau, vị trí nơi đang có một cô gái tóc tím mắt xanh mang màu ngọc lục bảo, trên khóe môi đang nở một nụ cười duyên dáng thập phần quyến rũ.


-Ara, đừng lạnh lùng như thế chứ.....dù sao thì bây giờ sắc trời cũng đã tối rồi, em thân là một cô gái đi bên ngoài ban đêm sẽ khá là nguy hiểm đấy, sao không trở lại phân viện cùng với chị, có chuyện gì thì đợi đến sáng mai rồi đi cũng chưa muộn mà.


Dường như chẳng bận tâm đến ánh mắt cảnh giác của đối phương, Ciara vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, sau đó nhẹ cất giọng nói.


-Trở lại? để làm gì? chui vào bên trong cái "bẫy thú" giăng sẵn đợi tôi dẫm vào sao?.....nếu như chị ở đây, thì chắc hẳn hoàng đế bệ hạ đã phát hiện ra được một số chuyện mà tôi đã chuẩn bị, trước khi rời đế quốc để đến học viện rồi.....hmm, dù có hơi nhanh một chút, nhưng vẫn nằm trong tính toán.


Kuro nét mặt không đổi, ánh mắt lãnh đạm nhìn Ciara, sau đó điềm giọng nói thẳng vào chủ đề mà không thèm che giấu.


-Ồ, vậy là em đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra sao? quả nhiên như bệ hạ nói.....em khá là nguy hiểm đấy, Kuro-chan.


Ciara khẽ nhíu mày trước sự thẳng thắng không che giấu của Kuro, nhưng đặc biệt hơn cô đã bị sự bình tĩnh, lý trí và có phần máu lạnh mà cô thoáng cảm nhận được trên người thiếu nữ trước mặt, làm cho kinh ngạc.


Mà qua lời vừa rồi, còn làm Ciara có một loại ảo giác như thể tất cả mọi sự việc đều bị Kuro nhìn thấu, thậm chí nó còn khiến cho cô nghĩ rằng việc mình xuất hiện tại đây cũng đã nằm trong tính toán của thiếu nữ trước mặt.


-Trở về đi.....chị không ngăn được tôi đâu.


Lạnh nhạt nói một câu, Kuro liền quay người chuẩn bị rời đi.


*Vùn vụt*


Chỉ là còn chưa kịp đi một bước chân, Kuro đã buộc phải dừng lại đứng bất động, ánh mắt kim sắc tỏa ra hào quang nhàn nhạt quan sát những sợi chỉ sắc bén dường như vô hình trong đêm tối, chẳng biết từ khi nào đã bao vây lấy chính mình, với một khoảng cách mà chỉ cần nhích chân một chút là đủ để khiến bất cứ ai hay thứ gì bị cắt thành từng mảnh nhỏ.


-Chỉ ma lực à.....


Kuro ánh mắt lạnh nhạt quan sát những sợi chỉ được giăng đầy khắp tứ phía, cất giọng thì thầm một câu, trên nét mặt một chút hoảng loạn cũng không có, mà chỉ tồn tại sự điềm tĩnh và trấn định không phù hợp với tuổi tác.


-Kuro-chan à, em không cảm thấy mình có hơi quá tự kiêu khi nói như vậy sao?


Ciara mỉm cười quyến rũ khẽ nâng tay, các sợi chỉ lam sắc dường như vô hình thoáng xuất hiện trên từng ngón tay cô ấy tựa như ảo ảnh lung linh, đẹp đẽ nhưng lại chứa sự nguy hiểm chết người.


-Tự kiêu? không hề.....tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi.


Kuro nhìn Ciara lạnh nhạt cất giọng sau đó liền cứ thế mà biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một thanh hắc kiếm treo lơ lửng ngay vị trí cô ấy biến mất.


-Huh?!


Ciara bị chuyển biến làm cho bất ngờ một khoảnh khắc, nhưng rồi cô ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, quan sát tứ phía nhằm truy tìm khí tức và dấu vết của Kuro.


-Kiếm kỹ: [Kiếm Ý Chuyển Dời]


Một giọng nói điềm tĩnh tựa như nước chảy đột ngột vang lên từ phía sau, khiến Ciara kinh ngạc vội vàng quay lại, tại nơi đó Kuro người đột ngột biến mất từ trước, một tay chắp sau lưng một tay nâng lên chỉ tay, với hào quang kim sắc tỏa ra xung quanh đang lạnh lùng nhìn cô.


-Thử một chút xem "chỉ ma lực" của chị có bền hay không.....Ciara-senpai.





*Vùn vụt*


Hoàn toàn chẳng quan tâm đến cảm xúc của Ciara lúc này là gì, Kuro ngón tay khẽ động, từ hư không xuất hiện hơn 10 thanh hắc kiếm lượn quanh, lập tức bổ nhào chém xuống vị trí Ciara đang đứng.


Thấy vậy một màn Ciara nhíu, khẽ nâng tay lên điều khiển những sợi chỉ ma lực lam sắc được giăng tứ phía, khiến chúng nhanh chóng trói chặt những thanh hắc kiếm đang bổ nhào về phía cô ấy.


Nhìn đòn tấn công của mình dễ dàng bị ngăn cản, Kuro mặt không đổi sắc hành động chẳng chút nào trì trệ, cô khẽ mở ra lòng bàn tay từ từ giơ lên, sau đó liền lật úp bàn tay mà vung xuống.


*Vụt*


Kuro động tác vừa dứt, một khung cảnh làm Ciara phải tái mặt xuất hiện trên không trung, chỉ thấy trên cao lúc này có hơn 100 thanh hắc kiếm sắc bén không chút trì hoãn mà trút xuống như mưa.


-Kuh!


Ciara chỉ có thể cắn răng, tập trung toàn bộ tinh thần điều khiển chỉ ma lực, cố gắng chống đỡ đợt tấn công diện rộng này.


Sau vài phút trôi qua, trên mặt đất lúc này đã cắm đầy những thanh hắc kiếm trãi dãy hơn vài chục mét, còn Ciara do tập trung tinh thần và dùng sức lực quá độ, mà đang cực kỳ mệt nhọc phải hít vào thở ra cố gắng điều hoà lại khí tức.


-Không tệ, với nồng độ ma lực cao và khả năng khống chế "chỉ ma lực" đạt đến trình độ bậc thầy, chị đã đủ để có thể xem bản thân như một cường chân chính.....nhưng vẫn còn chưa đủ.


Kuro sắc mặt lãnh đạm nhìn Ciara bị đánh cho đến mức không thể hoàn thủ, cất giọng nói ra một lời khen chân thành, sau đó nâng lên chỉ tay ngang vai ánh mắt tựa hàn băng khiến ai nhìn vào không khỏi sợ hãi.


(Đây là cơ hội duy nhất của mình để đánh bại em ấy)


Cảm nhận được khí tức nguy hiểm đột ngột bộc phát từ Kuro, khiến Ciara chợt khẽ run rẩy một cái, nhưng rất nhanh cô liền bình tĩnh trở lại, đôi bàn tay nắm chặt, khoé môi cong lên một nụ cười quyến rũ nhưng lại quyết tuyệt, khiến hình tượng cô lúc này trở nên thập phần anh khí, hoàn toàn khác với biểu hiện của một Ciara mà chúng ta thường thấy.


Kuro xoay chỉ tay ngang vai theo chiều dọc, khiến những thanh hắc kiếm cắm trên mặt đất lập tức bay lên xoay một vòng rồi hợp lại, tạo thành một thanh đại hắc kiếm với chiều dài hơn 2m lơ lửng và chĩa mũi nhọn về phía Ciara.


-Nếu chị vẫn sống sót sau đòn này, thì xem như "vận mệnh" vẫn chưa muốn chị phải chết, còn nếu không thể.....thì cứ thế mà tan biến đi thôi.


*VỤT*


Kuro lạnh lùng cất giọng nói một câu, sau đó liền đâm thẳng ngón tay về phía trước, đại hắc kiếm như thể nhận được mệnh lệnh, lập tức phá vỡ tường chắn không khí lao vụt đến Ciara với tốc độ cực đại.


Thấy vậy một màn sắc mặt Ciara liền trở nên ngưng trọng, cô dồn toàn bộ tinh thần và sức mạnh ma lực còn lại vào trong các sợi chỉ ma lực, sau đó vung tay lên điều khiển chúng đan kết lại với nhau, tạo thành một tấm lưới vô cùng chắc chắn làm bằng chỉ ma lực.


*KENG*


Tấm lưới vừa hình thành, hắc kiếm cũng đã tiến đến và đâm mạnh vào, âm thanh tựa như hai thanh cự chùy sắt thép va chạm vang vọng trong đêm tối, chỉ thấy hắc kiếm tiến đến với khí thế hung mãnh đã bị tấm lưới kiên cố tạm thời thành công chặn lại.


(Chính là lúc này!)


Ciara thầm hét trong lòng một câu, sau đó không chần chừ lợi dụng cơ hội hắc kiếm bị chặn lại, lấy từ trong người ra một quả cầu lớn bằng bàn tay rồi không hề do dự ném nó thẳng về phía Kuro.


*Bùm*


Quả cầu bị ném lên liền lập tức nổ tung trên không trung, phát ra khói trắng mờ mịt và luồng sáng dữ dội, khiến ai nhìn vào trực diện đều sẽ bị loá mắt dẫn đến mù tạm thời.


*Vụt*


Còn chưa hết, chỉ thấy sau khi quả cầu phát nổ không đến 1 giây, Ciara cầm trên tay dao găm rút ra từ trên người, mượn thân pháp nhanh nhẹn của mình lao vụt qua luồng khói trắng tiếp cận Kuro, người lúc này đang nhắm chặt mắt lại.


(Em ấy nhắm mắt? là tác dụng từ quả bom choáng khi nãy gây ra sao?.....có gì đó không đúng! tại sao ma lực phát ra từ người em ấy tất cả đều biến mất?)


Tiếp cận Kuro được một khoảng cách, bỗng nhiên một dự cảm không ổn chợt xuất hiện trong lòng Ciara, khiến cô ấy kinh hoảng muốn thoái lui ngay lập tức, nhưng chỉ tiếc là đã muộn.....


-[Hư Vô Kiếm Thức]


*Keng*


Trên tay Kuro, không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh Katana vỏ ngoài màu trắng(Liễu Tuyết Kiếm), một tiếng rít vang lên, chỉ thấy ánh kiếm chớp nhoáng trong đêm tối. Kuro người đang đứng mặt nháy mắt một cái đã xuất hiện sau lưng Ciara.


-[Vô Nhận Kiếm: Khoảnh Khắc]


Đứng sau lưng Ciara, Kuro thì thầm trong miệng một câu chậm rãi mở mắt, rồi từ từ tra Liễu Tuyết Kiếm đã rút một nửa vào lại bên trong vỏ.


*Cạch*


*Răng rắc*


Âm thanh tiếng tra kiếm vào vỏ vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch, sau đó một tiếng tựa như gương vỡ khẽ vang theo, chỉ thấy dao găm cầm trên tay Ciara lúc này cứ thế mà ầm ầm vỡ nát, trước ánh mắt kinh ngạc tột độ của cô.


Sau vài giây chết lặng Ciara liền trừng to mắt mà hồi thần lại, ngay lập tức kéo giãn khoảng cách, sau đó nâng tay lên điều khiển chỉ ma lực, định tiếp tục phát động tấn công, nhưng.....


*Phụt*


-Hự!


Đột nhiên trên bả vai Ciara không hiểu sao liền bắn ra lượng lớn máu tươi, khiến cô ấy không kịp đề phòng mà nhẹ rên lên một tiếng đau đớn, một tay ôm lấy bả vai mà ngã khuỵu xuống mặt đất.


(Mình bị thương ư? nhưng tại sao chứ? rõ ràng lúc đó trong lúc nguy cấp, mình đã chặn được nhát kiếm chí tử đó rồi cơ mà)


Đúng vậy, vừa rồi đứng trên bờ vực sống chết, Ciara người được huấn luyện và trui rèn từ nhỏ, trải qua bao nhiêu hiểm cảnh tàn khốc, nhờ vào bản năng sinh tồn mạnh mẽ được sinh ra từ đó, đã chặn được nhát chém nhanh đến mức kinh người vừa rồi của Kuro, thành công hiểm hiểm mà thoát khỏi lưỡi hái tử thần.


Chỉ là cô ấy không thể nào hiểu được, tại sao đến cuối cùng cô ấy lại bị thương, mà đến chính bản thân cô ấy cũng không biết.


-Bí chiêu số 3 [Vô Nhận Kiếm: Khoảnh Khắc], lưỡi kiếm của Vô Nhận Kiếm không tồn tại ở hiện tại này, mà nó liên tục chém vào khoảnh khắc ở quá khứ.....nói đơn giản hơn là chị đã bị tôi chém từ trước rồi.


Kuro thu hồi Liễu Tuyết Kiếm, chắp hai tay sau lưng, không quay đầu lại mà mở miệng lãnh đạm nói ra lời giải thích cho sự bối rối của Ciara.


-Như đã nói, chị không cản được tôi đâu.....và vì chị đã sống sót ở đòn tấn công trước đó, nên tôi sẽ giữ lời hứa không ra tay với chị.


Kuro lạnh nhạt nói một câu, sau đó cả cơ thể liền nhoáng lên một đạo tàn ảnh, rồi cứ thế mà biến mất không một chút dấu vết.


-Vậy là chị phải cảm ơn em, vì đã "ân xá" cho chị rồi nhỉ?


Ciara cười tự giễu, nhìn vết thương từ từ xuất hiện những mảnh băng lam, mỗi khi cô ấy cố điều động ma lực bên trong cơ thể, khiến cô ấy đau đớn không thôi.


-Mình nên tìm trị liệu sư để giải quyết vết thương này trước đã, dù sao mình cũng không muốn Devlin hay Fayre nhìn thấy mình trong thảm trạng này.


-Dù nhiệm vụ đã thất bại, nhưng không hiểu sao.....mình lại thấy vui nhỉ?


-Mẫu thân mà biết được ý nghĩ này của mình, chỉ sợ sẽ cho mình vài kỳ huấn luyện "yêu thương" nữa mất.


Ciara cố gắng đứng dậy, kéo lê thân thể bị thương và mệt mỏi vừa đi từng bước chậm rãi trở về, vừa thì thầm từng câu nói với nụ cười thanh thản trên khóe môi, mà không biết rằng đang có một đôi mắt kim sắc tỏa ra hào quang nhàn nhạt trong đêm tối đang quan sát cô từ xa.


(Với thương tích gây ra bởi Liễu Tuyết Kiếm, cô ta sẽ phải trì hoãn vài ngày để hoàn toàn hồi phục, đúng như dự tính.....giờ chỉ cần an tĩnh ngồi chờ sự kiện tiếp theo xảy ra)


=========


Vài ngày sau tại thánh đô, bên trong một con hẻm vắng người.



-Lily tại sao.....

(Tác giả: Lily cô gái bí ẩn xuất hiện ở chương 87, tình cờ gặp phải và trở thành bạn của Fayre)


Fayre vẻ mặt không thể tin được, đứng chết lặng nhìn cô gái toàn thân bị nhuộm đỏ bởi huyết sắc trước mặt, và hàng chục thi thể của các học sinh học viện ma pháp, với máu tươi lên láng chảy dài trên mặt đất và các phần chân, tay, ruột, gan, mắt,.....bị cắt hoặc khoét ra vương vãi khắp nơi.


-Ồ, là Fayre đó à, sao cậu lại ở đây?.....à, dù sao chuyện này cũng chẳng quan trọng nữa, vì tớ sẽ giết cậu ngay bây giờ.


Lily dùng tay lau một bên mặt bị máu tươi dính vào, ánh mắt vô hồn tựa như búp bê nhìn Fayre người đột nhiên xuất hiện, khoé môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ ghê rợn, điềm đạm mà cất giọng nói.


Mà theo giọng nói của Lily vừa dứt, những đàn quạ theo dõi từ trên những mái nhà cao cũng bắt đầu cất cánh và phát ra những tiếng kêu ầm ĩ, tựa như điềm báo cho một sự chết chóc nào đó sắp ập đến.


Một sự chết chóc được sắp đặt bởi "vận mệnh" thứ không thể tránh khỏi.


(Tác giả: Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vài ngày trước khi Fayre đến thánh đô? mời các độc giả đón xem chương sau)





=========





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro